Những sự thay đổi lớn

Vẫn là một buổi sáng trong lành như ngày thường, phòng bệnh JM vẫn tĩnh lặng như vậy, không chút sinh khí, không có gì cả. Người ta thường nói cảnh sắc thì yên tĩnh nhưng lòng người lại rối loạn đến cực điểm. Với anh thì cũng tương tự như vậy, nhưng nó lại bị ngắt quãng.

Lúc thì lòng anh lại nhộn nhạo đến không yên, luôn tự hỏi những câu hỏi không thể có câu trả lời. Những câu hỏi quẩn quanh với nỗi đau không dứt, nó như là một mạng nhện giăng ra khắp người anh vậy, tuyệt nhiên không để anh trốn thoát được. Càng muốn chạy trốn lại càng bị quấn chặt lấy, lòng vòng chỉ có chiếc lồng khép kín siết chặt lấy anh, dần dần hút cạn đi hơi thở yếu ớt của kẻ bệnh tật này.

Lúc thì anh lại cảm tưởng mình như rơi tọt vào một hố băng nào đó vậy. Cái lạnh thấu xương này đúng là hành hạ người ta đến chết. Cái lạnh tỏa ra từ trong tim mình, nó như đóng băng luôn những suy nghĩ và não bộ của anh, cứ thế JM ngồi lì ra một chỗ. Tựa như bị đông lạnh, dần dần anh mất đi cảm giác, mất đi phương hướng cho bản thân.

Tình yêu thật đáng sợ, ba anh cuối cùng vẫn luôn là người đúng ! Dẫu biết sẽ đau, nhưng con người vẫn chấp nhận để yêu và được yêu. Dẫu biết là nơi của tử thần, nhưng sắc đỏ của lửa như cám dỗ loài bướm để bay vào đó, cuối cùng là rơi xuống tận đáy địa ngục. Đáng tiếc, với anh, không có cái gì gọi là tình yêu cả. Tất cả... đều là giả dối.

Từng tự nói với chính mình, nếu JK rời xa anh, anh sẽ chẳng thể sống nổi. Hóa ra cũng có điều cậu đã nói đúng, lúc yêu ai cũng có thể mạnh miệng được. Đến khi thật sự xa nhau, con người lại trở về bản chất ích kỷ và giả dối của mình thôi. Chẳng phải anh chưa chết sao ? Dù lòng anh có chết đi chăng nữa thì trên đời này vẫn còn có người tên Park Jimin, vẫn còn kẻ khiếm khuyết này mong chờ một tương lai mù mịt.

JM tự cười nhạo chính bản thân mình, dần dần nụ cười lại càng to lên và rợn cả gai óc. Cuối cùng JM này có tài giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là trò chơi của kẻ khác. Cũng phải cảm ơn JK vì đã giúp anh nhận ra trước đây anh không có gì đáng để tự hào về bản thân cả, cũng ngu ngốc và kém cỏi như ai. Té đau như vậy, anh mới biết cảm giác của kẻ thất bại là gì. Thất bại lần này như để lại một vết sẹo lớn trong JM, nhắc nhở anh từng ngốc nghếch như thế nào.

Tiếng cười anh bỗng bị cắt ngang, cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra. Có tiếng guốc nhọn :

- JM...

Woa ! Hay thật ! Cứ như phim truyền hình ấy, nam chính bị bỏ rơi thì ắt hẳn sẽ có nữ chính xuất hiện. JM lại càng cười lớn hơn, anh không hiểu vì sao lúc này mình không thể khóc được nữa. Hóa ra được gặp Yumi anh lại vui mừng như vậy !

  - Là em sao ? Yumi ? - JM sao lại ăn nói như vậy với cô ? Không phải... kế hoạch của JK thành công rồi chứ ?
  - Ừm, em vào thăm bệnh anh. - Cô có hơi sợ sệt trả lời.
  - Ha ha ha, lại đây, ngồi cạnh anh này ! - JM càng phấn khởi hơn gọi cô lại gần.

Yumi đắn đo hồi lâu cũng bước qua chỗ anh. Không phải anh điên rồi đấy chứ ? Tỏ ra cưng chiều và yêu thương cô như vậy, đáng sợ quá ! Đến khi cô đã ngồi bên cạnh giường anh rồi, JM mới nói tiếp :

- Hôm nay em đem gì cho anh thế ?
- À... cháo với một chút trái cây.
- Vậy à ? Cảm ơn em nhé. - JM khẽ mỉm cười với cô, từ đầu đến cuối không biểu lộ cảm xúc gì thêm, cứ như... Yumi là JK trước đây vậy...

Một cảnh tình lãng mạn và bình yên như thế, đúng như ước nguyện của JK rồi. Hay quá, kế hoạch của cậu đã thành công ! Nhưng cậu lại không thể cười nổi, nhất là khi đứng ngoài này nhìn họ như vậy. Nụ cười mỉm đó từng thuộc về cậu, cả giọng nói êm dịu và ngọt ngào ấy cũng từng dành cho cậu, nhưng bây giờ lại...

JK có quyền gì mà buồn lòng chứ ? Không phải đây là điều cậu mong muốn sao ? Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, thuận lợi đến mức khó tin. Hay là trách JK diễn quá đạt rồi nhỉ ? Hoặc là kế hoạch của cậu quá hoàn hảo chăng ? JK nên ăn mừng mới phải, một bữa tiệc thấm đẫm nước mắt dành cho cậu.

Cậu gạt những giọt nước vô hình trên mặt đi, lại cố nở nụ cười trên môi. Có lẽ hôm nay cả JM và JK đều đang rất hạnh phúc, họ cùng cười rất tươi kia kìa ! JK vội bước đi nhanh, đến lúc hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch hoàn mỹ này rồi !
___________________________________

- Cậu chắc chắn muốn làm như vậy chứ ?
- Tôi chắc chắn, và mong bác sĩ giúp đỡ cho. Đây sẽ chỉ là bí mật thôi, được chứ ?

*****
- JK, đây là số tiền cậu cần. Còn đây là vé máy bay, tất cả ở bên đó tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Cậu cứ yên tâm.
- Con cảm ơn bác.

*****
- JK, sao cậu lại ngốc như vậy ? Sao không nói với tôi chuyện gì cả ?!
- Thì bây giờ anh cũng biết rồi đấy thôi. Yên tâm, tôi vẫn ổn...
- Ổn cái gì chứ ? Cậu nghĩ như vậy là mình thánh thiện lắm sao ?! Là ngu ngốc, ngu ngốc đó, cậu có biết không !!!
- ... Không sao, đây là quyết định của tôi. Tạm biệt anh !
____________________________________

Thời gian thấm thoát trôi, cứ thế đã qua ba tuần rồi, và ngày nào Yumi cũng đến thăm bệnh JM. Không biết tự khi nào hai người lại trông thân thiết như vậy. Có vài hôm HS vào thăm, không thấy hai người họ cười đùa thì cũng là Yumi đút ăn cho anh. Không hiểu sao anh lại chán ghét khi thấy cảnh tượng ấy vô cùng, nhiều lúc muốn đánh JM một trận cho xả tức.

Nhưng vẫn là vì lời hứa với chàng trai ngốc nghếch kia mà anh không thể nào nói ra được. Bây giờ mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi, cậu đã đi thật xa, ngay cả anh cũng không biết là cậu đang ở đâu, có nói ra cũng không còn tác dụng gì nữa.

Hôm nay HS cũng vào thăm JM, và chỉ mong là sẽ không thấy Yumi cũng đang ở đó. Mở cửa bước vào trong, anh bắt gặp JM đang ngồi bên bệ cửa sổ, cả người đều bất động. Thật ra không phải chỉ vì JK mà anh mới giữ lời hứa này, mà còn là vì JM nữa.

Không ai nói anh cũng tự nhận ra, thật sự là JM không thể nào buông xuôi tình cảm này được. Đóng kịch với ai khác còn có tác dụng, chứ với HS thì hoàn toàn không. Những lúc không có ai như lúc này, JM mới trở về bản chất thật của mình, yếu đuối và cực kỳ dễ bị tổn thương.

Mặc dù gương mặt JM vẫn lạnh lùng là thế, nhưng nhìn sơ qua thôi HS cũng biết anh đang nghĩ gì. Sao họ lại phải gặp tình cảnh như vậy chứ ? Cả JM và JK không đáng bị như vậy, họ có lẽ là phải có một tình yêu và một kết thúc thật viên mãn. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tránh khỏi sự cấm đoán và khoảng cách to lớn vốn có giữa họ.

HS khẽ thở dài một hơi, anh không muốn làm phiền JM, cũng không muốn JM phải tiếp tục đóng kịch lúc này, cứ để anh ấy được tự do đi. Mọi việc trong suốt thời gian này đều là do anh lo liệu, công việc, sự nghiệp, rồi báo chí, truyền thông, thật sự quá nhiều rắc rối.

Bây giờ tin tức JM có đang bị chấn thương gì hay không cũng đang được giữ bí mật nhằm tránh ảnh hưởng đến công ty. Chủ tịch thì vẫn phải ra sức giúp công ty qua được giai đoạn khó khăn này. Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt dần, còn phải chi ra khoản tiền lớn cho việc phẫu thuật của JM và... JK...

Nghĩ đến đây HS lại phiền não. Cũng đã được một thời gian JK rời khỏi đây rồi, đến giờ anh nghĩ lại vẫn không dám tin cậu lại có thể vì JM mà làm nhiều đến vậy. Rời khỏi cuộc sống của JM đã đành, JK đằng này còn chúc phúc cho anh với kẻ đã lợi dụng mình, còn tốt bụng đến mức ngu ngốc hy sinh đôi mắt của bản thân...

Quả thật HS anh chẳng có gì sánh bằng JM. Trước giờ anh không ganh tỵ gì cả, chỉ duy nhất lần này anh lại muốn giành JK về mình, nhưng quả nhiên cái gì tốt cũng đều thuộc về JM... Tư tưởng ích kỷ này thật sự làm cho HS cũng phải khiếp sợ với chính bản thân mình. Anh biết như vậy là sai, là vô nhân đạo, nhưng vì tình yêu vẫn luôn ích kỷ mà. Và anh đã để cho lòng ích kỷ và đố kỵ đó lớn dần lên trong lòng, đến mức anh không chắc mình có kiểm soát nổi hay không nữa...

HS khẽ lắc đầu vài cái, tốt hơn hết là lúc này anh tạm gác chuyện đó sang một bên đã. Và JM dường như cảm nhận được có ai đó đang ở đây, anh khẽ xoay người lại :

- Ai vậy ?
- ... Là tao nè.
- ...

Nhận ra là HS, JM cũng không nói gì thêm, chỉ quay người lại ngồi như cũ, gương mặt vẫn không khá hơn là bao, đăm chiêu và vô định. Anh định chịu đựng như vậy đến bao giờ, chẳng lẽ cứ như thế sao ? Xem đây là cách trả thù JK à ?

- JM, đừng có cư xử như vậy nữa !
- Ha... mày nói gì vậy ? - JM nở một nụ cười đầy mỉa mai trên môi.
- Thì là giả vờ yêu thích Yumi ấy. Điều đó không có ý nghĩa gì cả !
- Ai nói tao giả vờ ? Cô ấy rất tốt, từ đầu đến cuối đều bên cạnh tao, không bỏ rơi tao giữa chừng. - Từ khi nào JM nhắc đến cậu lại nghe vô tình và bình thản đến vậy ?

HS nén cục tức vào lòng, nghe JM nói mà anh xót cho JK quá, cậu đã làm gì để phải nhận lại những điều này chứ ? Anh thở hắt ra một hơi, rồi tập trung vào vấn đề chính :

- Dạo này chủ tịch bận chuyện công ty nên không đến thăm mày được.
- ... Tao không muốn biết.
- Nhưng chắc là việc này mày muốn biết... Có mắt thay cho mày rồi... - HS nhẹ nhàng nói.

Từng câu từng chữ lúc này lại như có sức mạnh vô cùng ghê gớm, quả nhiên JM cũng bị làm cho chú ý rồi.

- ... Có mắt ?!
- Phải, bệnh viện tìm ra mắt để thay cho mày rồi.
- ...

JM không biết nói cảm xúc lúc này của mình ra sao nữa. Xúc động có, bàng hoàng có, cả kinh ngạc và vui mừng nữa. Cuối cùng anh cũng có thể trở lại như ngày xưa rồi. JM này sắp được quay trở về là JM kiêu hãnh của lúc trước !

Anh cứ ngỡ mình sẽ thật sự vui mừng như anh đã nghĩ chứ, nhưng... không hiểu vì sao anh lại thấy chua chát nhiều hơn. Nếu bây giờ bên cạnh anh là cậu, có lẽ... JM vội lắc đầu thật mạnh, anh lại đang mơ tưởng điều gì vậy chứ ?!

Người ta đã vì lợi ích mà mặc kệ sống chết của anh rồi, việc gì JM đây phải suy nghĩ nhiều chứ ! Anh càng không thể để cho cậu làm ảnh hưởng tâm trạng của mình được. JM trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt, anh lại cười vô cùng rạng rỡ. Nhưng nhìn thế nào HS cũng thấy nụ cười này thật méo mó.

- Vào đầu tuần sau là sẽ phẫu thuật, mày cứ chuẩn bị đi. - HS lại ôn tồn bảo, anh không biết mình nên vui hay buồn nữa.
- Cảm ơn mày nha, HS. À mà, mày giúp tao chuẩn bị mọi việc ở công ty đi, tao muốn quay về làm việc ngay khi đã lành mắt.
____________________________________

Thời gian phút chốc trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã tới ngày thứ hai của tuần sau rồi, ngày mà JM sẽ phẫu thuật mắt. Cuối cùng anh cũng đợi được cho đến ngày hôm nay, trong suốt mấy ngày vừa rồi anh dường như không tài nào ngủ được vì sự phấn khích và hồi hộp trong lòng.

Nay đã nằm yên trên băng ca và được chuyển sang phòng cấp cứu, anh vẫn không thể điều khiển con tim hết đập mạnh được. Đi bên cạnh còn có HS và Yumi, bỗng nhiên JM lại nhớ đến JK. Thật sự anh biết trong lòng mình vẫn chưa quên được cậu, thậm chí là nhớ da diết, nhưng JM lại cố phủ định nó đi.

Biết làm sao đây, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quên cậu đi, nhưng điều đó chắc hẳn phải dành ra thời gian nhiều lắm. JM cố không suy nghĩ đến nữa, chỉ nên tập trung vào cuộc phẫu thuật này thôi. Mong là nó sẽ thuận lợi, anh có thể lấy lại những gì mình đã mất, nhưng... chắc là sẽ không có cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro