Quyết không từ bỏ

Trong màn đêm tĩnh lặng đó, HS dường như sắp chìm vào giấc ngủ sâu với những hoang mang trong lòng thì bỗng nhiên tim anh nhói lên một cái đau đớn.

Anh khó nhọc ngồi thẳng người dậy, tự nhiên tim anh sao lại đau vậy chứ ? Phải chăng vì cứ nghĩ đến JK nên mới như vậy ? Anh rối bời đến mức ko ngủ được nữa. HS quyết định đi uống chút nước và lên sân thượng hóng gió xem sao.

Anh đang đi trên hành lang yên tĩnh, đi ngang qua phòng cậu anh lại ko dằn lòng mà mở cửa bước vào trong. HS lâu lâu cũng vào đây ngắm nhìn cậu ngủ say, chỉ lúc ấy anh mới dám chạm vào cậu, mới dám dành cho cậu chút yêu thương thầm kín trong lòng.

Vừa bước vào trong, HS lại ko thấy JK đâu nữa. Cậu... đi đâu rồi ? Anh tò mò gọi tên cậu, ko có hồi đáp. HS nghĩ đến chắc cậu đi vệ sinh rồi ko chừng. Anh quyết định đi về phía nhà vệ sinh ở góc phía bên trái. Gõ gõ cửa nhưng cậu ko lên tiếng :

- JK, cậu trong đó sao ?
- ...

Sao JK lại ko trả lời anh chứ ? Dù thường ngày cậu cũng ko nói gì với anh, nhưng lần này là một câu hỏi bình thường mà ?

- JK à.

HS lại gọi thêm lần nữa, vẫn là ko có động tĩnh gì. Ghé tai vào cũng ko nghe thấy tiếng động gì cả, anh bỗng nhiên thấy lo lắng lạ thường. HS quyết định sẽ mở cửa vào, dù là rất mất lịch sự.

Cửa bị khóa rồi ! HS lúc này mới thấy thật sự rất sợ. Cậu... !

HS bước dần ra xa, đạp thẳng vào cửa một cái ầm. Anh liền lao vội vào trong. Và đúng như anh nghĩ, JK đã nghĩ quẩn !

Anh vội bế cậu ra khỏi bồn tắm đầy sắc màu đỏ. JK chính là cắt tay tự tử, còn tự dìm mình chết ngạt nữa. Định làm cả hai để chết lẹ hơn sao ? Cậu ngốc vừa thôi chứ ! Ko có JM, ít nhất cậu còn có anh. Sao lại ko biết trân trọng bản thân như vậy ? Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, HS đã ko ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi đó, dù là cậu ko hề hay biết có người đã lo cho cậu nhiều như vậy.
____________________________________

Cuối cùng JK cũng ổn rồi, may là cứu kịp, nếu ko thì... HS xót xa ngồi cạnh giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt xơ xác của cậu. Đưa vào bệnh viện cũng tốt, ít ra cũng được bác sĩ lưu tâm, cậu sẽ nhanh phục hồi hơn.

Nhìn cậu mà xem, cứ như một thiên thần đang dần bị rút sạch sinh khí vậy. Anh run rẩy nắm lấy bàn tay trơ xương của cậu, JK ko đáng bị như thế này. Cậu ko có lỗi, tình yêu của cậu cũng ko có lỗi, vì sao JK phải chịu khổ vậy chứ ?

HS hôn khẽ lên tay JK. Nếu là anh, anh nhất định sẽ ko khiến JK phải chịu khổ như vậy. Nhưng... người cậu yêu là JM, và... JM chỉ là ko thể chăm sóc cậu lúc này, anh ấy ko có làm sai điều gì hết, và HS càng ko có tư cách giành lấy JK.

Anh cay đắng nhận ra sự thật này, tình yêu của họ thật vĩ đại, HS anh chỉ là người ngoài thôi. Anh ko có quyền và cơ hội nào để xen vào, HS nhận thức rõ điều đó. Vậy thì anh nên làm gì với con tim quặn đau và thổn thức liên hồi của mình đây ?

Lần đầu tiên HS biết yêu là gì, và biết đau khổ vì yêu là gì. Anh cũng giống như JM, đều bị cậu làm cho rung động. Dù anh ko tiếp xúc nhiều với JK, nhưng trong lúc hoạn nạn này, trái tim HS lại rung rinh trước những điều cực kỳ mới lạ và vừa chớm nở.

Nó mong manh như hoa anh đào, đẹp tựa vầng trăng tròn về đêm, và tội lỗi hơn bất cứ điều gì. Anh muốn quên đi nó, nhưng làm sao có thể khi ngày ngày anh đều nhìn thấy JK chứ ? HS thương xót cho JK, cho JM và cho chính anh. Hóa ra tình yêu đầu đời của anh lại bắt đầu gian nan như vậy, và chắc chắn anh phải dập tắt nó đi nhanh chóng thôi.
____________________________________

Những giọt nắng đầu tiên của một ngày mới đã bắt đầu ló dạng, hắt vào sự ấm áp cho căn phòng bệnh tăm tối và lạnh lẽo này. JK cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, cậu nheo mắt trước ánh sáng chói chang đó, và nhận ra bản thân đang ở đâu.

Cứ ngỡ màu trắng xóa ở đây chính là thiên đường, nhưng khi cậu nhìn thấy HS đang nằm ngủ gục bên cạnh, JK mới biết mình lại ko thể chết nữa rồi. Đã bao nhiêu lần cậu tự tử ko thành công, JK ko nhớ nữa.

Cậu mắc nợ nhiều đến vậy sao ? Trả mãi ko hết, chết hoài ko xong ! Cậu mệt thật rồi, JK còn phải đấu tranh bao lâu nữa để bản thân được giải thoát đây ? Cậu nhìn trân trân trần nhà trắng toát, nếu đây là thiên đường thì tốt quá !

Dòng nước nóng hổi và chua xót lại rơi, cậu còn nước mắt sao ? Hèn gì ông trời ko cho cậu chết, chính là vì nước mắt cậu còn, chuyện trần thế cậu vẫn phải giải quyết. JK đưa tay lên lau mặt, cậu khẽ giương mắt nhìn sang HS.

Anh quá tốt đối với cậu. Nếu là vì JM, thì đáng lẽ ra anh ko nên quá tốt như vậy. Ko phải JK ko biết, nghĩ thử xem, cậu có thể ngủ yên một giấc từ tối đến sáng sao ? Ko có đêm nào cậu chợp mắt hơn 2 tiếng cả. Và những đêm ấy, HS lại đến bên cậu.

Anh kể thì thầm cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Về JM, về cậu, và về cả tình yêu mà anh cho là sai lầm nữa. Cậu còn nhớ anh đã nói nhiều như thế nào, những điều mà ban ngày anh ko dám thổ lộ cùng ai, vì anh cho đó là tình yêu ko đáng có, ko đáng để tồn tại.

Nhưng với cậu, tình yêu nào cũng có giá trị cả. Dù đó là tình yêu ích kỷ tư lợi cho mình, hay tình yêu mà người đời cho là tội lỗi, thì đó đều là tình cảm xuất phát từ tận trái tim của mình bộc lộ ra ngoài và ko ai có thể ngăn cấm điều đó.

Có nhiều cách để thể hiện tình yêu, nếu cậu là cuồng nhiệt thì HS chính là thầm lặng. Thứ tính cảm đơn phương đó khó có thể miêu tả lắm. Ko đòi hỏi gì nhiều nhưng lại luôn ấm áp và nồng nhiệt.

JK biết ơn về điều đó, cậu cũng thương anh, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Cậu muốn nói rõ cho HS hiểu, nhưng lại nghĩ lúc này cực kỳ ko thích hợp để nói chuyện tình cảm, thế là cậu lại thôi. Tạm thời gác chuyện này lại đã, việc quan trọng hơn là... JM...

Nghĩ đến anh JK lại buồn lòng. Cậu ko buồn vì tình cảm bị ngăn cấm, mà buồn vì cậu ko thể đến thăm anh, lại ko thể giúp được anh điều gì. Cậu giờ lại bệnh tật làm liên lụy đến cả HS, khiến anh mệt mỏi, ăn ko ngon ngủ ko yên. Càng nghĩ cậu càng thấy bản thân đúng như lời bác trai từng nói - vô dụng, bất tài và xui xẻo.

Cậu đang nằm suy nghĩ lung tung thì cánh tay trái bị nắm lấy bởi HS bỗng động đậy, anh tỉnh rồi.

- JK, cậu tỉnh rồi à ? Cậu thấy thế nào rồi ? - HS vừa tỉnh lại đã hỏi han cậu đủ thứ.
- HS, cảm ơn anh... và xin lỗi anh. - JK nói nhẹ.
- ... Ko sao đâu, cậu khỏe là được rồi. Ừm... để tôi đi lấy cho cậu bữa sáng nha.

HS định rời khỏi đó, nhưng chưa đi được bao xa thì tay đã bị giữ lại.

- HS, tôi sẽ ko khiến anh lo lắng nữa. Tôi cũng sẽ trân trọng mạng sống của mình. Tôi phải trở lại bình thường... để chiến đấu vì tình yêu của tôi.

JK thay đổi rồi, ánh mắt cậu sáng bừng, gương mặt cũng rạng ngời hơn trước. Tuy còn hơi xơ xác nhưng từ giọng nói và cử chỉ hành động, cả sự quyết tâm ánh lên trong mắt cậu đều cho thấy JK đã thay đổi rồi, nói chính xác hơn là cậu đã bình thường trở lại :

- Thật sao ? Tôi rất mừng cho cậu đấy ! - Anh vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu, tay càng nắm chặt tay cậu hơn.

JK khẽ liếc mắt xuống nhìn tay mình, và nở nụ cười mỉm :

- Ừm, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua. Tôi... muốn đi thăm JM.

Nghe đến đây bỗng nhiên HS ko thể cười được nữa. Cứ ngỡ cậu đã quên được rồi chứ...

- HS, tôi biết anh nghĩ gì, nhưng tôi ko bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. JM bị như vậy một phần là do tôi, tôi ko thể ko quan tâm anh ấy. Vả lại... JM lúc này rất cần người động viên, dù anh ấy có ra sao, tôi vẫn sẽ chỉ yêu một mình JM thôi. HS à, anh giúp tôi lần này có được ko ? Tôi sau khi khỏe lại rồi, anh đưa tôi đến thăm anh ấy nha ?

HS im lặng nghe cậu tâm sự. Hóa ra tình yêu JK dành cho JM nhiều đến vậy, anh cũng ko ngờ nó đã sâu đậm đến mức này rồi. Nếu JM mà biết JK vẫn luôn bên cạnh anh như vậy, chắc là anh ấy sẽ vui lắm. HS khẽ mỉm cười nhìn cậu, anh nên mừng vì JK đã dám đấu tranh vì nửa kia của mình, cũng nên tác thành cho bọn họ thì hơn.

- Được, đợi khi nào cậu khỏe, tôi đưa cậu đi.
- Cảm ơn anh. - JK cười hiền nhìn anh, lúc này chỉ có HS là người cậu tin tưởng thôi.
____________________________________

Từ ngày hôm đó đến nay đã được một tuần hơn, sức khỏe JK cũng đã phục hồi nhiều. Cậu ngày nào cũng ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên, tốc độ phục hồi cũng nhanh hơn.

Hôm nay đã là ngày cuối tuần, JK đang rất mong được gặp HS đây, cậu đã chờ đủ lâu rồi.

- A, HS, anh đến rồi !

Lâu lắm rồi HS mới lại nhìn thấy gương mặt cười rạng rỡ của cậu, nó vẫn đẹp như lúc xưa. Anh vui vẻ đặt phần ăn sáng xuống bàn rồi bước đến ngồi cạnh cậu :

- Hôm nay có chuyện vui sao ? Sắc mặt của cậu tốt lắm đấy !
- Hì, chẳng là... hôm nay tôi xuất viện được rồi, bác sĩ vừa nói xong. - Cậu hứng khởi nắm lấy tay anh và nói.
- Vậy à ? Tốt quá rồi, để tôi đi làm thủ tục.
- Ừm.

JK vui vẻ nhìn anh đi ra khỏi phòng, bản thân thì tự đi thu dọn đồ đạc vật dụng cá nhân. Cậu cuối cùng cũng có thể ra khỏi đây rồi, và quan trọng hơn là... JK có thể đi thăm JM ! Ko biết dạo này anh sống có tốt ko ? Anh... chắc là phải sốc lắm...

- JK, về nhà thôi.

HS đã quay trở lại và định bụng xách túi giùm JK quay trở về nhà. Nhưng cậu lại dừng chân ngay tại cửa ra vào :

- HS, anh đưa tôi đi thăm JM đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro