Bỏ trốn

Yoongi vẫn chưa về nhà. Bà Song và bà Heri thì chỉ nghỉ ở trong phòng. Chỉ có riêng Yumi vẫn ngồi ở ngoài sân. Vốn mẹ cô đã bảo cô nên về phòng, tránh gió lạnh vào buổi đêm, nhưng cô lại nói muốn ở ngoài cho thoải mái một chút. Bà Heri thấy cô đang có tâm trạng buồn nên cũng không ép, liền để cô được ngồi trong vườn.

Cũng đã một khoảng thời gian dài kể từ khi Yumi tự muốn nhốt mình ở trong phòng. Lúc này khi ngồi ở đây, giữa làn gió mát này, cô mới có thể cảm nhận được sự thoải mái, ttong một thoáng nỗi phiền muộn đã vơi được một phần.

Đã bao nhiêu chuyện cứ xảy ra, cái Yumi nhận ra cuối cùng mình cần cũng chỉ là sự bình yên. Giờ đây ngay cả điều đơn giản ấy mà cô cũng thấy khó khăn như vậy, đúng là rất trớ trêu. Nhưng cô lấy quyền gì để đòi hỏi trong khi những điều này dường như đều là do cô mà ra. Yumi lặng người giương mắt nhìn ra khoảng bầu trời đêm, hôm nay trời không có sao, chỉ là một khoảng đen vô tận.

Chiếc điện thoại được đặt trên đùi bỗng rung lên, cũng chỉ là tin nhắn bình thường. Đảo mắt qua điện thoại một lượt, đột nhiên lúc này xuất hiện một tin nhắn mới, là của người bạn cô hay tâm sự cùng dạo gần đây. Đến bây giờ Yumi mới nhớ ra, cô cũng có người bạn quen trên mạng này, ít nhất đến lúc này, vẫn còn có người không hề biết cô nhưng cũng không quá để tâm về việc đó, cùng cô thoải mái nói đủ thứ chuyện trên đời.

Yumi lại lấy điện thoại ra nhắn tin với người nọ, nhắn đến lúc đột nhiên trong lòng cô lại nảy ra một ý định, một ý muốn trốn khỏi nơi này, đi đến nơi cô có thể thoải mái hơn một chút. Cô lại giương mắt nhìn xuống đôi chân của mình, thầm trách đến giờ cả tư cách để leo ra khỏi hàng rào nhà mình cô cũng chẳng có. Nhưng ý dịnh trong đầu mỗi lúc một nhiều, Yumi lần đầu tiên lại muốn rời khỏi nhà mình nhiều đến thế.

Nói đến đây, cô lại nhìn xuống người bạn mình đang cùng đang trò chuyện. Yumi liền soạn một mẩu tin nhắn:

" Chúng ta cũng quen được một thời gian rồi. Bạn có muốn gặp mình không ? Mình... đang có chuyện buồn."
" Chuyện buồn sao ? ... Ừm, gặp cũng được. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, hay là mai đi ?"
" ... Mình không đợi được. Bạn qua chỗ mình được không ? Hiện tại mình đi không tiện."
" Gấp vậy ?"
" Ừ. Đây là địa chỉ nhà mình: XXX"

Lần này tin nhắn trả lời lại cũng rất lâu, lâu đến mức Yumi cứ nghĩ có phải cô đã yêu cầu quá đáng hay không, lại làm người khác thấy phiền hà rồi. Nghĩ đoạn, cô mau chóng soạn tin nhắn tiếp theo:

" Xin lỗi nha, có phải đã phiền bạn không ? Vậy để mai cũng được. Mình sẽ qua chỗ bạn."
"... Đợi một lát."

Cô ngỡ ngàng nhìn vào dòng tin nhắn vừa hiển thị. "Đợi một lát" ? Đây là ý gì chứ ? Yumi càng nghĩ càng thấy hiếu kỳ. Có phải bảo cô đợi thì tức là người bạn này đang qua nhà cô không ? Hiện tại Yumi cũng chỉ nghĩ được như thế, cho nên tâm trạng đột nhiên thấy phấn khởi hơn một chút. Cô là lần đầu tiên gặp mặt người bạn quen trên mạng mấy tháng nay. Mặc dù không có thông tin cá nhân gì nhiều, nhưng họ lại nói chuyện rất hợp, cho nên cô cũng cảm thấy rất vui.

Gió trời lúc này lại thêm một lần thổi tới, Yumi cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng hơn.
_____________________________________________

Trời tối không đông cũng không vắng, đường từ quán cafe về căn chung cư của Jungkook ngày thường vẫn như vậy. Đông hồ điểm đúng 11 giờ, cậu cũng được về nhà. Hôm nay gió mát, đúng là rất dễ làm người ta cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, đối với một người đang có nhiều tâm sự như cậu thì làm sao vui vẻ cho được. Sự việc hôm đó đã qua nhiều ngày rồi, nhưng nghĩ đến thì vẫn lại có cảm giác mơ hồ. Đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao Jimin phải làm vậy, tại sao lại tự gây tiếng xấu cho tất cả mọi người vậy chứ ? Hơn nữa, tại sao anh muốn cho cậu biết chuyện đó ? Và cả lời nói vào hôm đó nữa.

Có rất nhiều điều cậu không nghĩ thông được. Cũng không biết vì sao cậu cứ phải luôn nghĩ về chúng trong khi đã muốn dứt khỏi đống rắc rối đó rồi. Nhiều chuyện phiền toái như vậy, có lẽ... Jimin sẽ càng muộn phiền hơn cậu, giống như anh đã nói đấy, anh còn gánh nhiều trách nhiệm mà người khác đặt lên vai anh. Bài báo mới nhất cũng là nhắm vào Jimin mà công kích. Mặc dù có đề cập đến cả cậu, nhưng chủ yếu vẫn nói Jimin muốn chiếm đoạt tài sản Min gia, từ đó lại gây thêm lời ra tiếng vào.

Jungkook nghĩ đoạn rồi lại thấy tức mình, tức mình sao nghĩ một hồi cũng lại nghĩ đến Jimin, còn quan tâm anh đang làm sao nữa chứ ?! Cậu vội lắc mạnh đầu mình, rồi lại lấy tai nghe trong túi ra để nghe nhạc cho quên tạm thời chuyện này đi. Cũng tại cậu lúc nãy còn sợ phiền đến V nên không có cùng cậu ta đi nhậu một bữa, không thì lúc này cậu cũng không ủ rũ như bây giờ.

Đi được một lúc, Jungkook lại bắt gặp người mà cậu không nghĩ là sẽ gặp lúc này - Park Jimin ! Cái quan trọng hơn nữa là anh đang ngồi trong một quán nhậu bình dân, tay còn cầm một chai bia với một két bia đã trống trơn và một két nữa đã vơi đi phân nửa ở dưới cạnh bàn. Jungkook như không tin vào mắt mình, liền vội tiến thêm một bước, nhìn vào bảng hiệu của quán như một lần khẳng định đúng là kiểu quán nhậu dành cho mấy ông chú hay ra để nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, rồi lại nhìn xuống một thân tây trang âu phục sang trọng đắt tiền đang ngà ngà say với chai bia đang dần được uống cạn.

Cậu lại ngó sang xung quanh, phát hiện ra không có xe hơi của anh. Vậy thì rốt cuộc làm thế nào mà Jimin lại có thể có mặt ở đây ? Hàng nghìn câu hỏi lại xuất hiện trong đầu cậu. Jungkook bèn bước đến gần chỗ anh đang ngồi. Bàn của Jimin được đặt ở phía ngoài trên lề đường, mấy bàn phía trong cũng đã chật kín người rồi, nhưng không có ai là có dáng vẻ của anh hết, một người trông rất giàu có nhưng lại ngồi vất vưởng như một con ma men thế này.

Cậu liền không chịu được, đành phải lay vai Jimin vài cái, vừa lay vừa gọi, nhưng anh tuyệt không có phản ứng, chỉ tập trung vào chai bia còn đang trên tay. Anh lại ngửa cổ ra tiếp tục uống, đến mức này Jungkook cũng không nhịn được, trực tiếp giành lấy chai bia còn đang dang dở, đặt mạnh xuống bàn, bản thân cũng ngồi xuống đối diện với Jimin, lớn tiếng nói:

- Park Jimin, anh đang làm cái gì vậy hả ?!

Đến tận lúc này, Jimin mới hơi có phản ứng. Gương mặt cúi gục xuống nãy giờ cũng ngước lên một chút. Hai gò má đã sớm ửng đỏ, ánh mắt hơi nheo lại để nhìn rõ người trước mặt. Như có như không, anh mơ hồ nhìn thấy một gương mặt mà anh không ngờ chỉ có lúc say rồi mới được nhìn thấy. Jimin vốn muốn tin đó thật sự là người mà anh muốn thấy, nhưng đột nhiên anh lại không nghĩ vậy nữa. Phải mất một lúc lâu, đột nhiên anh cười lên:

- Ryuji... hôm nay đến sớm vậy... tôi còn chưa có say... Ha, mà sao hôm nay cậu cũng lạ ghê... ức... sao lại mặc đồ như vậy chứ ? ... Đúng là rất giống cậu ta... ức...

Jungkook khó hiểu nhìn anh, rốt cuộc cũng không biết anh đang nói cái gì. Nhìn ra được con người này vốn đã say mèm, cậu cũng không muốn đôi co thêm. Nghĩ rồi cậu cũng bước vào trong, tìm gặ bà chủ quán rồi tính sẽ trả tiền thay cho anh. Tuy nhiên thì:

- Cô nói sao ? Có người trả trước rồi ?
- Đúng vậy, anh chàng đó đã đến đây hơn một tháng rồi, cách hai ba ngày thì lại đến, uống say rồi thì cũng có người tự đến rồi rước về. Cho nên mới khoảng 3 tuần trước, người hay đến rước anh ta cũng đã trả trước tiền bia, dự trù là khoảng 3 két cho một lần đến đây. Cho nên cậu cũng không cần trả tiền nữa đâu. Chỗ đó của quán tôi giống như cũng được anh ta bao luôn rồi ấy chứ ! Haiz, cũng muốn đuổi lắm, nhưng biết sao được, dù gì tiền bia anh ta cho cũng dư rất nhiều, duổi cũng không được.

Cậu ngỡ ngàng nghe bà chủ quán vẫn còn đang thao thao bất tuyệt than trời trách phận. Cái cậu không ngờ đến là anh lại trở nên như thế này, là hơn một tháng như vậy rồi sao, còn là 2, 3 ngày một lần phải say mèm như thế ? Giờ thì hay rồi, nó thậm chí còn tệ hơn Jungkook đã nghĩ. Anh lại còn dùng đến cả cách này để giải tỏa ?

Jungkook quay lại bàn chỗ Jimin ngồi, lần nữa giật lấy chai bia anh đang uống. Lúc này anh mới tỏ ra vẻ hơi khó chịu và bất mãn mà nói:

- Ryuji, ai cho phép cậu có gan này vậy ? Mau trả đây ! ... Hôm nay đến sớm vậy làm gì chứ ?

Cậu không nói hai lời, trực tiếp vác tay của anh lên người mình, quyết định sẽ mang anh về nhà. Nhung Jimin lúc này vẫn còn sức lực, anh chống đối cậu rồi lại ngồi xuống ghế. Hơn nữa, còn kéo tay cậu xuống ngồi vào ghế bên cạnh. Jimin với tay lấy một chai bia khác trong két, khui ra rồi đưa cho cậu.

- Lỡ đến rồi thì cũng uống luôn đi, xem như... ức... xem như hôm nay tôi cho cậu được uống cùng tôi... - Sau đó còn cụng chai với chai của cậu nữa.
- ...

Nhưng Jungkook này thì làm gì có tâm trạng ngồi uống bia với anh chứ ? Cậu còn đang tính nói thêm gì đó khuyên anh mau về nhà thì Jimin nói tiếp:

- Quãng thời gian cậu làm việc với tôi cũng không quá lâu, vậy... cậu thấy tôi là người thế nào ? ... Có phải rất tồi không ?
- ... Gì chứ ?
- ... Cứ nói đi, tôi cũng không nhớ đâu, sẽ không trừ lương cậu...
- ... - Vốn Jungkook cũng không muốn trả lời câu hỏi này, dù sao cậu cũng không hiểu anh đang muốn hỏi gì.
- Không chịu nói sao ? ... Đến cậu cũng không còn lời nào để nói à ? ... Cũng không sao, dù gì tôi cũng biết việc mình làm là rát tồi tệ, là ích kỷ mà...
- Được rồi, có gì về nhà rồi muốn nói gì thì nói. - Jungkook nói đoạn rồi lại định kéo anh đi, nhưng Jimin vẫn chưa chịu đứng dậy.
- Ưm... khoan đi đã, tôi còn chưa uống xong... Cậu có phải thấy tôi thất bại như vậy cho nên cũng muốn không nghe lời tôi chứ gì ? Có muốn ngày mai không cần đến làm việc hay không hả ? ... Ức...

Jungkook đành thở dài một hơi rồi cũng chịu ngồi lại cùng anh. Chẳng qua cậu lại sợ lỡ như Jimin ngày mai tỉnh táo lại rồi, sau đó sẽ nhớ ra chuyện này mà đuổi việc cái anh chàng tên Ryuji kia thì không phải là rất thảm sao ? Cậu sau khi ngồi xuống cùng anh, cũng dần thấy mình không thể cứ ngồi không như vậy được, bèn lấy chai bia còn ở trước mặt, khui ra rồi uống một ngụm. Vừa nghĩ đến sẽ nhậu nhẹt, liền có thể ngồi đây để uống bia, Jungkook không biết có nên khen miệng mình có linh quá hay không nữa.

- ... Tôi làm nhiều chuyện như vậy, nghĩ lại thấy mình đúng là rất tệ... Rõ ràng là muốn mọi chuyện có thể được giải quyết một lần gọn gàng, nhưng mà... nó giống như chuyện tôi không thể chấp nhận một mình mình đau vậy, nên mới kéo tất cả mọi người xung quanh đều chịu khổ cùng... Ha ha, có phải rất nực cười không, tôi vậy mà lại dùng cái cách ấu trĩ như vậy mà giải quyết chuyện này ! ... Ức... Tôi nói cậu nghe, thật sự tôi đang rất mệt... cứ phải tỏ ra mình vô cảm như vậy, tàn nhẫn như vậy, lãnh đạm như vậy, nó là một vỏ bọc mà tôi đã đeo từ rất lâu, rốt cuộc... đến lúc này lại nặng nề đến vậy... Làm cũng làm rồi, tôi biết dù có than trách cỡ nào thì cũng sẽ không thay đổi được gì, lại còn có thể bị cậu cho rằng tôi đang biện hộ cho việc làm xấu của tôi vậy... Ức...
- ...
- Tôi không biết mình nên dừng lại lúc nào nữa... Nếu thật sự họ không buông tha, có phải tôi sẽ thật sự lấy đá đập vào chân mình không ? ... Tôi đã nghĩ đến điều đó rất nhiều, nó giống như một là tôi sẽ có được thứ tôi muốn, hai là tôi sẽ mất tất cả... Tôi không còn đường lui nữa, giờ nghĩ lại tại sao tôi lại hành động sốc nổi như vậy chứ ? Có phải giống như người ta nói, lúc mình tức giận thì dĩ nhiên sẽ suy nghĩ không thông không ? ... Ức... Nếu như có thể bỏ mặc mọi thứ thì tốt biết mấy, đúng không ?
- ...
- Ryuji, nếu cậu là Jungkook, cậu... có đợi tôi không ? ... Có đợi tôi quay về bù đắp cho cậu không ?
- ...
- Trả lời tôi đi, cậu có chờ tôi không ?!

Nói rồi anh đột nhiên trở nên kích động quay sang nắm chặt vai cậu mà lặp lại câu hỏi lần nữa. Vốn cậu cũng không hiểu anh hỏi vậy là ý gì, nhưng nó không phải giống như câu hỏi hôm đó của anh sao ? Anh cứ nằng nặc hỏi như vậy, Jungkook dần cũng không thể giữ bình tĩnh nữa, trực tiếp bứt tay Jimin ra khỏi vai mình.

- Anh đừng có quậy nữa.
- Jungkook... có chờ tôi không ? ... Jungkook...

Jungkook nãy giờ chỉ ngồi im nghe Jimin tự độc thoại một mình. Mấy câu lè nhè của người say cậu cũng không muốn để tâm, nhưng nghe được đôi câu, cậu nhận ra hình như Jimin đang rất khổ sở, lại không dưới một lần tự trách bản thân, xem ra anh đúng là đang có rất nhiều tâm sự. Trước đây cậu cũng chưa từng ngồi như vậy nghe anh nói nhiều đến vậy. Jimin vốn nổi tiếng là người khá kiệm lời, ở bên cậu cũng coi như nói nhiều hơn với người khác rồi, nhưng chưa khi nào anh lại kể khổ với cậu cả. Nói ra thì hai người họ rất giống nhau điểm này, đều không có tâm sự nỗi buồn hoặc tỏ ra mình cần sự sẻ chia ra bên ngoài, ngược lại càng làm họ tự ôm đau một mình rồi tự sinh ra cảm giác buồn bực trong lòng.

Những lời vừa rồi tuy cậu nghe được câu mất câu còn, nhưng hình như Jimin có chuyện rất quan trọng đang giấu cậu. Cư nhiên một người sau đính hôn, sao lại buồn bực mà hơn một tháng cứ ra quán rượu để giải sầu chứ ? Hơn nữa, người mà hay ra đây đón anh cậu đoán chắc là Ryuji, sao lại không phải là Yumi ? Không phải cô rất yêu anh sao, sao có thể không biết chuyện này, mà nếu như đã biết thì sao lại không ngăn cản ? Jungkook càng nghĩ càng thấy bất hợp lý. Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu còn chưa biết ?

Có phải nó có liên quan gì đến việc hôm đó hay không ? Là những câu nói mà luôn không ngừng làm cậu thôi thắc mắc đó ? Anh đang cần làm việc gì mà cậu không biết chứ ? "Trách nhiệm", "ràng buộc", làm tổn thương đến mọi người và cậu nữa, còn luôn bảo cậu phải chờ anh, những điều đó là ý gì chứ ?

Jungkook đến cuối lại không chịu nỗi nữa. Cậu quay sang lay mạnh người Jimin, miệng không ngừng hỏi:

- Jimin, anh rốt cuộc là có ý gì ? Anh mau nói rõ ra đi, anh đang làm những việc gì vậy ?!
- ... Ưm.. - Jimin mắt nhắm mắt mở còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đã bị lay đến khó chịu, nhưng tuyệt không thể nói lời nào.
- Park Jimin, anh tỉnh táo lại cho tôi ! Anh mau nói cho tôi biết tất cả chuyện này nghĩa là sao vậy ?!

Lần này Jimin không chống cự nỗi nữa, trực tiếp gục mặt xuống bàn, mắt nhắm nghiền đi vào giấc ngủ sâu. Jungkook ở bên cạnh bắt đầu hoảng theo, nhưng có gọi cỡ nào hay lay anh thế nào thì Jimin cũng nằm im ru, thật làm cậu tức chết mà ! Cậu chống tay lên trán nhìn trân trân vào một Jimin đã say mèm ở trước mắt, đúng là rất biết cách làm phiền đến người ta !

Jungkook bắt đầu ngó nghiêng ra bên ngoài, rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tay, phát hiện ra cũng đã 11 giờ hơn rồi. Cậu tự hỏi chẳng lẽ Ryuji giờ này còn chưa đến ? Cậu cũng không thể bỏ đi như vậy được, cho nên cậu quyết định sẽ ngồi cho đến khi nào thư ký Jimin đến thì sẽ về.

Tuy nhiên, chờ hoài chờ mãi cũng chẳng thấy chiếc xe hơi nào đến rước. Bà chủ quán cũng đã bắt đầu ra nói quán phải đóng cửa. Jungkook phải mất lúc lâu đắn đo một hồi mới vác cả người đàn ông say khướt bên cạnh lên rồi rời khỏi quán. Đi được tầm vài phút, cậu cuối cùng cũng bắt được taxi để chở Jimin về nhà anh. Rốt cuộc cậu lại phải đến đó một lần nữa.
_____________________________________________

Đợi qua hơn 30 phút, người bạn đã hẹn với Yumi đến giờ vẫn chưa đến. Cô nghĩ lại chắc là cô đã hiểu lầm, người ta tối muộn rồi, sao lại có thể đến nhà cô cho được. Yumi nghĩ rồi lại tự trách mình sao lúc này rồi mà còn giở thói tiểu thư như vậy, muốn gì thì sẽ có nấy sao ? Đúng thật là, không phải cô sẽ mất đi luôn người bạn này đó chứ ?

Yumi càng nghĩ càng thấy buồn, cô quyết định sẽ không chờ nữa mà quay xe muốn vào trong nhà. Nhưng đi được chưa được bao xa, một viên đá không biết bay từ đâu ra đáp xuống gay trước mặt cô. Yumi bèn quay đầu lại phía sau, liền không tin vào mắt mình mà nhìn thấy một người mình không nghĩ rằng sẽ gặp vào lúc này.

Đột nhiên lời cô muốn hỏi cũng nghẹn ngay cổ họng, vì không hiểu sao vừa gặp lại, sự việc đêm hôm đó lại xuất hiện lần nữa làm cô cũng không biết mở lời như thế nào. Tần ngần một lúc lâu, cả hai lại không biết nên nói gì trước. Cuối cùng Yumi vẫn hạ quyết tâm để lên tiếng:

- Cậu... sao lại ở đây ?

Như còn không tin vào những gì cô vừa hỏi, Lee cũng chần chừ mãi không biết nên trả lời thế nào. Đợi không được, Yumi liền nói:

- Nếu không có gì muốn nói thì tôi vào đây.
- Không phải chị nói muốn gặp tôi còn gì ?
- ... Hả ?!

Yumi ngỡ ngàng hỏi lại một lần nữa. Câu nói này của nhóc là ý gì ? Cô muốn gặp nhóc sao ? Khi nào chứ ? Người cô muốn gặp là ... Nói vậy, không lẽ... ?

Lee im lặng, thở dài ra một hơi, rồi lại giơ màn hình điện thoại trên tay ra. Yumi mau chóng cho xe lăn chạy gần đến cổng để nhìn. Gương mặt chuyển biến từ nghi hoặc, sang bất ngờ, rồi lại cứng đơ không biết nên phản ứng như thế nào. Có chăng là vì hai người mắc nợ nhau hay sao mà lại không dưới một lần trùng hợp lại tình cờ như vậy luôn có chuyện xảy ra chứ ? Đến giờ cô mới thấy hơi đáng sợ cái người ta gọi là "có duyên", có điều cái duyên này thì cô chưa từng mong muốn !

Thái độ của cô cũng không khác nhóc là bao. Lúc nhìn thấy tin nhắn địa chỉ của nhà cô, Lee cũng đã tự hoài nghi liệu mình có nhớ nhầm hay không. Nhóc còn liên tục lên bản dồ để tìm lại cho chắc ăn, cũng vì vậy mà thời gian trả lời tin nhắn mới lâu đến thế. Hơn nữa, nhóc còn phân vân không biết có nên đến hay không. Dù sao thì chuyện này cũng rất bất ngờ, vả lại nhóc biết nếu đến đây, chắc chắn những cuộc trò chuyện thoải mái vừa qua sẽ không còn giống như vậy nữa, vô tình lại biến một tình bạn đơn thuần trở nên phức tạp hơn.

Nói thật, nhóc quen cô trên mạng là vào khoảng thời gian nhóc đang bình phục trong bệnh viện. Từ sau tai nạn đó, nhóc cũng không còn nhiều bạn vì ám ảnh việc mình bị lợi dụng ở chỗ làm cũ. Quen được Yumi lúc đó với nhóc thật sự là một niềm vui hiếm có. Nói muốn chấm dứt, nhóc tất nhiên sẽ không nỡ. Nhưng nghĩ đến người đó là cô, cộng thêm mấy tin tức dạo gần đây đều đưa tin chuyện đính hôn long trời lở đất, Lee nhịn không được muốn gặp cô xem sao. Rốt cuộc cũng quyết định đến đây để đối mặt.

Giờ phút này cả hai lại không biết nên nói gì tiếp. Từ những chuyện vừa xảy ra, họ cũng không ngờ mình lại không thể thoải mái mắng chửi nhau như lúc trước nữa. Yumi nghĩ nếu như không có cái đêm đó, có lẽ chuyện cô quen nhóc trên mạng cũng sẽ không khó xử như lúc này. Vì qua những cuộc nói chuyện, cô đều kể thật tâm những gì mà mình phải trải qua, giờ thì hay rồi, Lee đều biết hết, tường tận như vậy, ngay cả chuyện cô nghĩ sao về... về nụ hôn đó nhóc cũng biết luôn ! Yumi thầm tự nhủ nhất định sau này sẽ không kể lung tung cho bạn ở trên mạng nữa, tránh lại gặp người quen !

Nghĩ đến thế nào, Yumi lại ngồi thẫn thờ ra chẳng để ý xem vẫn còn người đứng đối diện mình. Lee bèn tằng hắng một cái để thu hút sự chú ý từ cô, rồi nói:

- E hèm... vậy chị gọi tôi tới làm gì ?
- ... Hả ? À... thì... - Làm sao bây giờ ? Vốn cô muốn gọi người bạn này đến để có thể đưa cô ra ngoài một chút, với cái ý định bỏ trốn lúc đầu mà cô muốn. Nhưng người này lại là Lee, nhóc sẽ giúp cô sao ?
- Sao vậy ? ... Xem ra chị không vui lắm khi biết tôi là người nói chuyện cùng chị ? - Nhóc trưng ra vẻ mặt trông đến tội nghiệp, nhưng Yumi thì biết quá rõ là nhóc đang cố tình để ghẹo cô.
- ... Đúng rồi đấy ! Tôi đang tự trách tại sao mình lại kể hết chuyện cho cậu nghe vậy chứ ? Tại sao tôi không điều tra kỹ người quen biết trên mạng xã hội chứ ? Và tại sao lại là cậu, hết lần này đến lần khác đều khiến tôi tức nghẹn họng ?! - Yumi quyết định sẽ nói thẳng ra luôn, dù gì trước giờ với nhóc cô cũng có giữ hình tượng đâu !
- Oh, vậy là tôi sai hết à ? Chị nhớ lại đi, là chị tự kể cho tôi nghe mà, tôi có ép chị sao ?
- Cậu ... Haiz ! Không buồn cãi với cậu nữa !

Nói rồi Yumi định quay xe bỏ đi, nhưng Lee đã kịp nói với theo:

- Không muốn nói lý do thật sao ?
- ... - Quả nhiên cô đã dừng lại. Ngập ngừng một lúc, Yumi mới quay lại đối diện với nhóc.
- Sao rồi ? Chị đã nghĩ xong chuyện muốn nói chưa ?
- ... Cậu có chắc sẽ giúp tôi được không ?
- ...
____________________________________________

Cuối cùng thì Jungkook cũng đưa được Jimin về đến nhà anh. Sau khi đã chắc chắn anh đã nằm yên ngủ ở trên giường, Jungkook mới an tâm ra về. Nhưng vừa nhìn thấy dì Bomi vừa bước ra khỏi phòng anh, cậu lại chợt nghĩ về những điều mà anh đang àm, nó thật sự khiến cậu không thể không hoài nghi. Thay vì bỏ chạy như Jungkook vẫn thường sẽ làm, nhưng cậu đã chờ ở phòng khách cho đến khi dì chăm sóc Jimin xong. Cậu muốn hỏi thử Jimin rốt cuộc là đang giấu cậu chuyện gì.

- Jungkook ? - Dì Bomi vừa nhìn thấy cậu đang còn ở đây thì hơi bất ngờ. Dì tưởng cậu đã phải về thật nhanh rồi chứ ?
- Dì, lâu rồi không gặp. Xin lỗi, nhưng con có chuyện muốn hỏi. Làm phiền dì rồi.
- Không sao. Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước.
- Không cần đâu dì, con hỏi xong sẽ đi ngay.

Nhận ra Jungkook đang có vẻ căng thẳng, dì đoán chắc cũng sẽ lại liên quan đến việc đính hôn vừa qua. Dì cũng không biết cậu định hỏi gì, nhưng dì cũng không biết gì nhiều, cũng không chắc có trả lời được hay không. Dì Bomi đi đến ngồi xuống cạnh cậu. Lâu ngày không gặ, hình như Jungkook cũng ốm đi rồi.

- Cậu Jungkook, cậu có chuyện gì sao ?
- Là vì chuyện đính hôn. Con muốn hỏi... liệu dì có biết vì sao Jimin lại đột ngột nói muốn đính hôn hay không ?
- ... Thật ra dì cũng không biết.
- Dì Bomi, con hỏi không phải vì con... vì con cảm thấy chạnh lòng hay gì đâu. Mà là vì mấy ngày trước hôm lễ đính hôn, JImin có nói với con nhưng câu nói rất kỳ lạ. ... Anh ấy nói muốn con đợi anh ấy xong việc, khi nào có thể giải quyết được hết những rắc rối hay đại loại như trách nhiệm gì đó, thì anh ấy mới có thể... nghĩ đến con. Hôm nay cũng vậy, Jimin nói những câu rất khó hiểu. Con cảm thấy hình như Jimin đang giấu con chuyện gì đó, con nghĩ nó rất quan trọng. Dì à, nếu dì biết được gì thì nói con nghe có được không ?
- Trách nhiệm ? ... Dì cũng chưa từng nghe cậu chủ nói vậy bao giờ. Đúng thật là dì cũng rất bất ngờ với quyết định này của cậu chủ. Cậu ấy chưa bao giờ nói lý do vì sao lại muốn đính hôn. Nhưng dựa vào thái độ của cậu ấy, dì dám chắc là Jimin cũng không thoải mái gì với việc này. Con cũng biết Jimin trước giờ chưa lúc nào thay đổi, trong chuyện tình cảm lại càng cố chấp hơn. Nếu con đã nói như vậy, dì nghĩ cũng là vì một lý do nào đó rất đặc biệt. Không chừng đúng thật là vì con thì sao ?
- Con vì cứ nghĩ mãi cũng không nghĩ được lý do nên mới muốn hỏi thăm dì, nhưng nếu dì không biết thì cũng không sao. Con làm phiền dì rồi.
- Cậu Jungkook đừng nói vậy. Thật ra hôm nay dì cũng rất bát ngờ vì con là người mang cậu chủ về, một tháng trở lại đây đều toàn là Ryuji mang Jimin về, cũng say khướt như vậy, dì có khuyên cũng không được. Nếu cậu ấy mà biết là con đã đưa về, có thể Jimin sẽ vui lắm.
- Đừng, dì đừng nói cho anh ấy biết. Con không muốn lại gây thêm rắc rối, dù sao... chuyện đính hôn là thật, bất kể lý do là gì, để anh ấy biết cũng chẳng có tác dụng. ... Vậy giờ con xin phép, con phải về rồi.
- Ừ, vậy con về cẩn thận. Có cần dì gọi người đưa con về không ?
- Không cần đâu ạ. Chào dì.

Nói rồi Jungkook cũng ra về, đầu lại không tự chủ tiếp tục suy nghĩ về những chuyện vừa rồi.
_____________________________________________

Sáng hôm sau.

- Lão phu nhân ! Phu nhân !

Từ phía trên lầu, dì Trương vội vã chạy xuống phòng khách, rồi lại hấp tấp chạy vào phòng ăn gặp hai vị phu nhân vẫn còn đang ăn bữa sáng của mình. Một buổi sáng bình thường như thế lại bị một phen náo nhệt.

- Dì làm sao thế ? Sáng sớm đã làm phiền lão phu nhân, dì không sợ bị phạt nữa sao ? - Bà Heri lãnh đạm nói.
- Tôi... tôi xin lỗi. Nhưng chuyện này rất quan trọng. - Dì Trương phải vừa nói vừa hít thở gấp gáp, cố ngăn bản thân lại đột nhiên nói quá nhanh mà cắn trúng lưỡi.
- Có chuyện gì ? - Bà Heri lấy khăn tay lau miệng chậm rãi hỏi.
- Phu nhân, bà xem cái này đi.

Nói rồi dì cũng chìa ra một mẩu giấy mà mình cầm nãy giờ. Bà Heri cầm lấy rồi bắt đầu đọc. Bà lúc đầu còn tưởng liên quan đến công ty, nhưng không ngờ lại là một lá thư, còn là thư của Yumi ! Nội dung bức thưu sau đó lập tức làm bà thấy hoang mang và lo sợ, đến mức mặt mày hoảng hốt làm bà Song ngồi ở đầu bàn cũng không nhịn được mà hỏi:

- Heri, đó là cái gì vậy ?
- ... Mẹ... Yumi nó...
- Yumi ? Yumi thì làm sao ?
- Nó... bỏ trốn rồi...
- Cái gì ?

Như không tin vào tai mình, bà Song giật lấy bức thư còn trên tay bà Heri, cẩn thận đọc từng chữ một:

"Gửi bà nội và mẹ,

Con xin lỗi vì tất cả những chuyện vừa qua, con biết lỗi lầm của con không hề nhỏ để dẫn đến những rắc rối của thực tại. Đều là tại con trước giờ không tốt, không nghĩ đến bà nội và mẹ luôn vì con mà làm nhiều chuyện. Đến cuối cùng, con vẫn là ích kỷ hành động theo ý mình để gọi là cái bù đắp cho việc làm sai trái của con với Jimin. Chính con cũng không thể tha thứ nổi cho mình. Nhưng có lẽ con nên nói cho mọi người biết, lý do chính để con làm những điều này là vì con nhận ra điều mà con đang thiếu sót, đó chính là chấp nhận thực tại và đeo đuổi cái con thực sự cần là sự bình yên. Con đã bỏ cả thanh xuân để sống và đeo đuổi người mà không thuộc về con, con cảm thấy điều đó rất mệt. Đến lúc này mới nói như vậy thì đúng thật là con thấy rất có lỗi với mọi người. Cho nên con nghĩ mình cần phải có sự yên tĩnh trong lúc này để con có thể suy nghĩ xem mình cần phải làm gì tiếp theo. Bà nội, mẹ, hai người không cần lo đâu. Con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Con chỉ muốn ở một mình bây giờ, mọi người đừng tìm con. Con chọn cách này không phải trốn tránh thực tại, mà là vì con còn muốn mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ lại chuyện của con và Jimin. Anh ấy cũng đã khổ cực vì con quá lâu rồi. Con muốn buông tay để anh ấy được hạnh phúc thật sự. Mọi người cũng sẽ giống như con, có đúng không ?"

Bà Song như chết lặng nhìn vào lá thư của Yumi. Bà đặt mẩu giấy xuống bàn, không biết đang nghĩ gì mà gương mặt thất thần như vậy. Một bữa ăn sáng ở Min gia cứ vậy mà nuốt không trôi nữa.
_____________________________________________

Chỉ là không ngờ, sáng hôm ấy Min gia lại đón tiếp thêm một vị khách bất ngờ - Hoseok. Anh lái xe thẳng đến nơi này mà chẳng thông báo với ai hết. Vốn người anh muốn gặp không ai khách chính là Yumi, tuy nhiên:

- Dì nói sao ? Yumi bỏ trốn ?

Anh chỉ vừa nói là đến gặp Yumi, dì Trương đã nói luôn chuyện cô đã bỏ trốn làm Hoseok có muốn bước vào nhà cũng không còn tiện nữa.

- Phải, cô chủ mới đi chắc là tối hôm qua. Sáng nay không còn thấy cô chủ nữa. Chuyện này đáng lẽ ra lão phu nhân đã căn dặn không được tiết lộ ra ngoài, nhưng vì cậu cũng là bạn của cậu Park, cho nên tôi mới nói cho cậu biết. Có gì cậu đi tìm cô chủ có được không ?
- Tôi...

- Dì Trương.

Bà Heri không biết từ lúc nào đa đứng ngay cánh cổng lớn của Min gia, nhìn thấy dì Trương đã nói chuyện của Yumi ra với Hoseok nên vội lên tiếng cắt lời dì. Dì cũng biết mình không nên nói nhiều nữa nên lui đi, chỉ còn lại Hoseok cùng bà Heri đối mặt.

- Chào dì. - Hoseok mở lời.
- Cậu tìm Yumi có chuyện gì ?
- ... Là vì chuyện của Jimin với Yumi. Con cảm thấy... hình như con còn chưa biết đầy đủ câu chuyện của họ, nên muốn tìm Yumi để hỏi rõ.
- Cậu không phải là bạn tốt của Jimin sao ? Sao không đi hỏi nó đi ?
- Jimin trước giờ là người thế nào chắc dì cũng biết, vốn không phải là người sẽ để lộ chuyện mình muốn làm. Nhưng con cảm thấy nếu như con còn không can thiệp, con sợ... sợ sẽ không kịp làm điều nên làm.
- ... Làm điều nên làm ? Tôi đoán là... liên quan đến một người tên là Jungkook ? Đúng là hay thật, lúc trước cũng chỉ thấy mặt trực tiếp qua tại lễ đính hôn, không ngờ lại là người có ảnh hưởng sâu đậm như thế trong chuyện này. Trông nét mặt cũng không phải là người xấu, nhưng lại làm mọi thứ phải đảo lộn. Giờ lại còn là trò cười cho thiên hạ nữa.
- ... Cậu ấy đúng là có sự ảnh hưởng. Dì chắc cũng biết cậu ấy có quan hệ gì với Jimin. Jungkook không phải người xấu, chẳng qua...
- Chẳng qua là người đã làm chúng tôi phải đau đầu. Dù cho không trực tiếp ảnh hưởng, cũng là người khiến Yumi phải đau khổ, hơn nữa, giờ còn phải bỏ trốn.
- Dì à, con biết mọi người nhất định sẽ không có thiện cảm với Jungkook. Con biết con cũng không có quyền biện hộ hay bào chữa gì cho cậu ấy, con chỉ mong những chuyện này sẽ sớm kết thúc. Con nghĩ có lẽ Yumi phải chăng cũng như vậy, cho nên lúc này mới bỏ trốn ?
- ...
- Nếu dì biết Yumi đang ở đâu thì cứ nói với con, con sẽ tìm cô ấy để nói chuyện. Có khi như vậy cô ấy cũng sẽ về nhà thì sao ?
- ... Không tiễn.

Nói rồi bà cũng bước vào trong nhà. Hoseok đứng suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định trở lại vào xe. Giờ thì Yumi đã bỏ trốn rồi, xem ra thật sự phía sau buổi lễ đính hôn đó có một điều gì đó mà anh cần phải biết được. Yumi sẽ không thể là người đã ép buộc Jimin, vậy thì chỉ còn khả năng là Jimin tự muốn đính hôn với cô. Lý do của anh rất có thể là điểm mấu chốt để hóa giải tất cả mọi thứ. Hoseok phải mau chóng tìm ra Yumi, có như vậy mới giúp mọi thứ trở lại bình thường được.
_____________________________________________

Cả căn nhà rộng lớn giờ lại rơi vào tĩnh mịch, một mình bà Song ngồi trên thư phòng, vừa đưa mắt nhìn thấy chiếc xe của Hoseok rời đi khỏi khoảng sân của Min gia mà lòng lại thở dài ngao ngán. Cả một đời lăn lộn trên thương trường, hóa ra trong việc nhà bà lại có lúc phiền não đến vậy. Trước đây đối mặt với Jimin, bà vẫn luôn nghĩ dù gì cũng là con cháu, tiền bối như bà làm gì cũng sẽ không có vấn đề, nhưng giờ nhìn lại, ngay cả những đứa cháu ruột còn không nghe lời, bà lấy gì để ra oai với người dưng nước lã.

Yoongi vì cảm thấy bị đối xử bất công nên cũng không về nhà. Yumi vì những áp lực vô hình mà quyết định bỏ đi để có thể yên tĩnh một mình. Còn cả đứa cháu mà bà đã nhẫn tâm bỏ rơi nữa, nó đã bắt đầu cảm thấy người bà này đã làm sai rồi. Rốt cuộc thì vì đâu mà lại gây nên cớ sự này ? Có phải vì bà đã bắt ép chúng quá hay không ? Có phải đúng như lời người ta thường nói, trong những gia tộc giàu có thì sẽ luôn tồn tại cái gọi mà sự ràng buộc và vô tình ? Bà thật sự đã làm chúng cảm thấy như vậy sao ?

*******

Một đêm mưa tầm tã đó là lần đầu tiên Yoongi dẫn Yumi bỏ trốn khỏi lớp học thêm. Chính vì cô bị bắt phải học cho bằng được để đánh đàn piano trong buổi lễ khánh thành tập đoàn Min thị ở Mỹ, đến mức Yumi đã đánh mỏi cả tay nhưng vì cô vẫn chưa thể học thuộc, cả một bữa ăn cứ vậy mà cứ đẩy từ giờ trưa thành giờ chiều, từ giờ tối thành giờ ăn khuya. Năm đó cô cũng chỉ mới lên 4 tuổi.

Cho đến khi tìm được cả hai đứa về nhà, bà Song nghiêm khắc đều phạt đánh, vừa phạt vừa căn dặn những điều mà đến giờ chắc chắn họ vẫn còn nhớ:

- Các cháu phải ghi nhớ cho rõ: Đã là người của Min gia, tuyệt sẽ không có cái gọi là làm theo bản năng ! Tất cả phải theo quy củ, theo gia giáo. Bỏ chạy tức là kẻ hèn nhát, là thiếu trách nhiệm. Các cháu không biết sau này trên người mình sẽ gánh vác bao nhiêu trách nhiệm đâu. Có chuyện bé tý còn làm không nổi, sau này làm sao gánh vác được Min gia ? Sau này nếu ai còn cãi lời, không ngoan ngoãn, bà sẽ còn phạt nặng hơn...

************

Bây giờ nghĩ lại, việc đó chỉ là một trong những chuyện nhỏ mà bà Song đã làm. Càng lớn sẽ càng rắc rối, bà đã càng ràng buộc nhiều hơn, đến mức giờ đây, cũng chỉ có bà trong căn nhà rộng lớn này. Bà cốt cũng chỉ muốn con cháu có thể mạnh mẽ lên mà gánh vác gia đình, nhưng có phải cách thức của bà đã sai ở đâu rồi, cho nên mới gây phản tác dụng ?

Bà Song lúc này bước sang phòng thờ của tổ tiên ở trên tầng ba. Chỉ khi nào bà cảm thấy phiền lòng thật sự thì bà mới lên đây. Cũng chỉ có nơi này bà mới được tĩnh tâm đi đôi chút.

Bà đốt một nén nhang, rồi hướng ánh nhìn đến bàn thờ, trải lòng về ước niệm:

" Tổ tiên của nhà Min gia, xin hãy phù hộ cho mọi chuyện dạo gần đây có thể mau mau chấm dứt. Là tiểu nữ có lỗi với các người, đã không thể trở thành một hậu bối quản việc công việc nhà tốt, lại gây ra biết bao sóng gió trong gia tộc. Con cháu trong nhà tình cảm thì rạn nứt, với người bên ngoài lại gây lỗi lầm không biết phải bù đắp ra sao. Min Song này ở đây cầu xin các người hãy phù hộ cho gia tộc sớm có ngày bình an. Con biết đây phần nhiều cũng có trách nhiệm của con trong đó, mong người hãy chỉ cho con biết mình phải làm gì mới phải. "

Bà Song còn ngồi trong phòng thờ một lúc lâu cũng không có ý định đi ra. Bà Heri đứng bên ngoài sớm đã biết bà Song vẫn còn đang thấy phiền não nên cũng không làm phiền, chỉ trầm mặc đứng đó cùng cầu nguyện.
_____________________________________________

Ào... Ào...

Từng đợt sóng biển cứ vỗ vào bờ cát không ngừng, mang theo một luồng không khí thoải mái vào đất liền. Hôm nay trời không nắng gắt, lại càng làm không khí trong xanh và mát mẻ hơn. Nó thật sự rất thích hợp cho người đang có nhiều tâm trạng như Yumi hiện tại. Cô bây giờ đang ngồi trên xe lăn tại một căn nhà gỗ được xây trên một vách đá cao tầm 3m, ngay đối diện chính là bờ biển. Tối qua cô ngủ liền một mạch ở trên xe, đến sáng được ngắm bình minh cho đến tận bây giờ, đúng là cảm giác rất thoải mái.

Cô đang ngồi ở ban công nhà, phía bên cạnh có đặt một cái bàn gỗ nhỏ. Chẳng mấy chốc đã có tiếng động ở bên cạnh, Lee mang theo hai phần ăn sáng đặt lên trên bàn, một của nhóc và một của cô. Yumi cũng chỉ lướt mắt qua rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn cảnh biển. Cho đến khi Lee không nhịn được nữa, bèn nói:

- Chị không đói sao ? Sáng giờ cũng đã ngồi đây 3 tiếng đồng hồ rồi. Ăn cái đi rồi ngắm gì thì ngắm.
- ... Nơi này không tồi. Căn nhà này ... ?
- Là của chú tôi, chú ấy là ngư dân. Ngày thường cũng chỉ ở trên thuyền nên nơi này hay bỏ trống lắm. Tôi cũng rất thích đến đây chơi cho khuây khỏa. Sao hả ? Thích đúng không ?
- Ừm, đúng là rất tốt, rất thích hợp với tôi lúc này.
- Dĩ nhiên là thích hợp ! Mấy lời chị nói đều là cần những nơi như vậy thì mới thư giãn được.
- ... Cảm ơn...

Nhận được lời cảm ơn bất ngờ nên nhóc cảm thấy không quen lắm. Để tránh cảm giác gượng gạo, Lee nói tiếp:

- Không có gì. Mau ăn đi, không nguội đó.

Cô khẽ liếc sang nhìn nhóc. Từ tối qua đến giờ, Lee hoàn toàn nửa câu hỏi vì sao cô muốn bỏ trốn cũng không hỏi, như thể nhóc đã biết được lý do rồi nên cũng không muốn đề cập vậy. Cũng đúng, dù sao nói chuyện trên mạng cũng không ít, Lee dù hiểu nhưng cũng không nói ra, nó khiến cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít ra cô sẽ không cần phải lặp lại những chuyện phiền lòng.

- Lát nữa cậu có đi đâu không ? - Yumi cũng không muốn hỏi tại sao nhóc không hỏi gì cô. Cô muốn sống cho thực tại này hơn.
- Đi đâu ? Đi đâu là đi đâu ?
- Ừ, thì tôi là người bỏ trốn mà, đâu phải cậu. Cậu... không về nhà sao ? - Vừa nói Yumi cũng vừa cầm lấy nĩa bắt đầu ăn sáng.
- Aiz, chị không cần lo. Không phải tôi nói mình hay đến đây sao, người nhà cũng sẽ không lo đâu.
- Vậy nghĩa là cậu sẽ ở đây ?
- À thì... đúng vậy. Tôi đâu thể để khách ở nhà mình rồi lại bỏ đi chứ ?
- Ừ, cũng đúng. Vậy lát nữa... cậu dẫn tôi đi chơi đi, đi khắp nơi này này. Sáng giờ tôi thấy có rất nhiều tàu thuyền, còn có mấy chỗ bên kia nữa, tôi cũng muốn đi.
- ... Cũng được, nhưng mà... - Mắt của nhóc khẽ liếc sang cái xe lăn của cô. Bánh xe này đi trên cát sẽ rất bất tiện, hơn nữa, có mấy mỏm đá cao, làm sao đi được ?

Nhận ra ánh nhìn của Lee, Yumi cũng đột nhiên không hào hứng nữa. Im lặng một lúc, nhóc vì quá khó chịu nên mới nói:

- Ây da, chị đừng có lo. Có tôi rồi còn sợ cái xe này làm khó sao ? Nhảy còn nhảy được thì huống hồ gì...

Lại nói hớ nữa rồi ! Lee tự vả thầm vào miệng miệng mình không dưới trăm lần. Hơi đâu tự nhiên lại nhắc cái chuyện đêm đó làm gì chứ ?! Biết mình lỡ lời, nhóc mau chóng nói tiếp:

- Mau ăn đi. Lát tôi cõng chị là được.
- Hả ? Cõng sao ?
- Phải, nếu không chị muốn bế hả ?
- Không, dĩ nhiên không. Nhưng mà... hay là thôi đi, mắc công lắm... - Yumi nghĩ lại thì làm vậy đúng là rất phiền nhóc. Ngồi đây nhìn cảnh cũng không có chán mà.
- Mắc công gì ? Nơi này nhiều trò như vậy, ngồi không sẽ phí lắm. Được rồi, đừng nói nữa, ăn đi rồi chúng ta đi.
- ...

Yumi cũng không nói thêm nữa, mắt lặng lẽ lại quay ra nhìn ngoài biển. Nơi này đúng là rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro