Buổi đấu giá
Những ngày sau đó, theo lịch hẹn Jungkook vẫn đều đều đến phòng luyện thanh, đồng thời thay V chăm sóc cho Lee, thời gian buổi tối thì tập trung vẽ tranh. Cứ thế chớp mắt một cái cậu đến hẹn nộp tranh cho Yoongi. Và cậu chỉ còn việc chờ buổi đấu giá nữa thôi.
- Anh Yoongi, anh giải thích cho em được chưa ?!
Hiện giờ Yumi đang rất tức giận mở cửa thật mạnh để bước vào phòng của Yoongi. Cô thật sự không hiểu anh mình đang nghĩ cái gì nữa, bỏ tiền bạc, thời gian, công sức để trông chờ vào một người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề như Jungkook. Đó là còn chưa kể đến những thực tập sinh khác sẽ nghĩ và dị nghị về công ty như thế nào, anh cô không thể cứ hồ đồ mãi như vậy được.
- Em làm sao vậy ? Đang là giờ làm việc mà ?
- Em không đợi được nữa, anh nói đi, vì sao anh lại nâng đỡ Jungkook đến vậy ? Anh chưa từng giúp đỡ ai nhiều như vậy, còn chấp nhận trả tiền cho cậu ta trước nữa !
- ... Anh nghĩ là em nên tin tưởng ở anh chứ ?
- Nhưng em cần một lý do ! Anh có biết nếu gấp như vậy, những người khác sẽ nói ra nói vào không ?
- Ai đã nói gì chứ ? Anh nghe bên nhạc sĩ nói cậu ấy đang làm rất tốt mà. Với lại những thực tập sinh hiện tại đang rèn luyện để ra mắt với đội hình nhóm, còn Jungkook thì là ca sỹ phòng thu, dĩ nhiên thời gian sẽ khác nhau.
- Nhưng không thể khác xa đến vậy. Mọi người... sẽ cho rằng anh đang thiên vị.
- Yumi, chuyện này anh tự suy xét được. Anh đã về đây để thực hiện nghĩa vụ rồi, em không cần quá lo như vậy.
- ... Chẳng lẽ... anh thích cậu ta ?
- Yumi, anh nói lại lần nữa, anh không có thiên vị ai hết. Đằng này anh thấy em nói hơi quá rồi đó. Em nghĩ anh công tư không phân minh sao ?
- ... Em rất muốn tin anh. Nhưng em cũng mong anh sẽ tỉnh táo, không vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công ty. Bây giờ em phải về rồi.
- Không đợi lát nữa cùng ăn cơm sao ?
- Ở công ty còn bận nhiều việc, để tối đi.
Yumi nói rồi cũng đành quay trở về, nhưng khi đang qua bộ bàn ghế sofa, cô lại thấy đặt trên ghế là một bức tranh. Một bức vẽ về một người con trai với đôi mắt rất buồn, cơ hồ là đang nhìn xoáy vào tâm can của người đối diện.
- Bức tranh này anh mới mua sao ?
- À... một người bạn tặng anh. Em thấy có đẹp không ?
- Ừm, cũng khá đẹp. Nhưng lại buồn quá.
- Anh cũng thấy vậy, không ngờ cậu ta lại vẽ được như thế.
- Bạn anh tự vẽ sao ?
- Phải, vậy nếu là em, em sẽ bỏ tiền ra để mua bức tranh này không ?
- Em à ... em không rành về nghệ thuật cho lắm. Nhưng nếu là người đang có tâm trạng buồn, có thể sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.
- Ừ.
- Vậy em về đây.
Yumi khẽ đóng cửa lại, Yoongi lại khẽ liếc mắt sang nhìn bức vẽ. Jungkook cách đây vài tiếng đã đến để đưa cho y, cậu dặn không được mở ra xem vì cậu chưa hoàn thành xong, nhưng y không kìm được tò mò mà đã lật tấm màn ra xem. Chỉ là ngoài dự đoán của anh, Jungkook vẽ chân dung của một người với đôi mắt là điểm nhấn. Y chỉ chắc chắn một điều, bức vẽ của y cũng là do cậu vẽ. Việc trùng hợp đấy thật sự làm Yoongi khá bất ngờ. Không phải là họ có duyên quá sao ?
_____________________________________________
- Yumi. Ủa, Yumi không có ở đây sao ?
Jimin bước vào phòng thư ký để tìm Yumi, chẳng là anh đi lấy nước nên sẵn tiện ghé qua. Nhưng lại không có cô ở đấy, chỉ có một cô thư ký còn lại thôi.
- Chị Yumi ra ngoài rồi ạ.
- Vậy khi nào cô ấy về thì nói sang phòng tôi.
- Dạ.
Lúc Jimin quay trở về, chưa kịp mở cửa bước vào thì đã có một vòng tay ôm anh từ phía sau.
- Jimin, anh tìm em sao ?
- Yumi ? - Anh bèn quay người lại, gỡ tay cô xuống. - Để ai nhìn thấy thì không hay đâu.
- Có sao đâu chứ ? Em muốn mọi người đều biết đấy !
- Được rồi, vào phòng nói chuyện.
- Anh tìm em là để bàn cho buổi họp sắp đến, em chuẩn bị xong chưa ?
- Xong cả rồi, anh cứ lo ! Jimin này, anh đừng chau mày nữa, sẽ nhanh già lắm. - Cô lấy tay đè cho anh giãn chân mày ra.
- Thì anh có còn trẻ đâu ?
- Ai nói không ? Anh còn sức hút lắm ấy chứ, chẳng phải có rất nhiều người lăm le làm đối thủ của em sao ?
- Yumi, được rồi đừng đùa nữa. Nếu em chuẩn bị xong rồi thì cứ về phòng đi, anh không phiền nữa.
- Đôi khi em cứ muốn anh phiền em đấy ! Jimin ! - Cô bước đến cạnh anh, nũng nịu tay áo.
- Yumi à, anh còn nhiều việc lắm. Để sau hẵng nói đi.
- Lúc nào em cũng nhường anh rồi, lần này anh chiều em đi.
- ... Thật sự anh còn công việc phải giải quyết mà.
- ... Vậy thôi em không làm phiền anh nữa.
Yumi khẽ buông tay áo Jimin ra, cô quay người bước ra khỏi phòng. Nhưng đi chưa được bao lâu Jimin lại kéo cô trở lại, lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh lại chủ động ôm cô như vậy.
- Anh biết em luôn nhẫn nhịn và chờ đợi, còn là một người tốt luôn bên cạnh anh. Anh không thể tiếp tục sai lầm nữa, càng không thể lãng phí tuổi thanh xuân của em. Yumi, nghe anh đi, ... rời xa anh em sẽ có hạnh phúc hơn.
Cô bàng hoàng nghe anh nói khẽ. Hóa ra, anh thay đổi thái độ chỉ là để đẩy cô khỏi anh thôi sao ? Yumi vùng ra khỏi vòng tay anh, đối mặt với Jimin, cô chưa bao giờ quyết tâm như lúc này.
- Anh đừng nói nữa. Em sẽ không đi đâu hết ! Sẽ có ngày anh sẽ thấy em thôi, em đã đợi rồi, em không thể nó trở thành công dã tràng được. ... Có phải anh còn trông chờ vào Jungkook không ? Nếu anh đã cố chấp như vậy, em sẽ cố chấp với anh !
- Yumi, anh không có ...
- Vậy thì đừng đuổi em nữa !
Cô tức giận quay đầu bước ra khỏi phòng làm việc. Jimin chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng của cô. Không phải anh muốn quay lại với cậu mà làm vậy, chỉ là anh biết rõ mình không thể mở lòng với ai thêm nữa, càng không muốn một ai vì anh mà hy sinh. Từ đầu đến cuối, cứ để anh chịu một mình có lẽ sẽ tốt hơn.
_____________________________________________
Buổi đấu giá cuối cùng cũng đến. Khắp trên các mặt báo đều là tin tức về sự kiện lớn của công ty, Yoongi vì vậy mà từ sớm đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Khác với họ, Jungkook không cần làm gì cả, không cần xuất hiện trước đám đông, cũng không cần phải đến nơi diễn ra buổi lễ.
Đây chính là thỏa thuận ngay từ đầu của Yoongi và cậu. Cho nên Jungkook khá là thoải mái ở quán cafe, làm việc như bình thường và không cần lo lắng. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn mong mọi chuyện diễn ra suông sẻ. Chỉ có như vậy nửa chặng đường tiếp sẽ dễ thở hơn.
Đến bữa nay Lee cũng đã khỏe hơn rất nhiều, V chỉ cần đến bệnh viện vào ban đêm để canh chừng cậu ấy thôi. Bây giờ cũng sắp đóng cửa quán rồi, Jungkook cũng đã bảo V cứ đi thăm Lee trước, để cậu một mình cũng được. Chỉ là mới đó đã bước sang năm mới, trong lòng cậu lại thấy cô độc lạ thường.
Còn nhớ ngày Giáng Sinh ấy cậu gặp lại anh, bây giờ năm mới đã qua mà cậu cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Sót lại chỉ toàn là nỗi trống rỗng, Jungkook không biết mình đang muốn gì nữa.
*******
Tại một khách sạn 5 sao, người người cứ thế đi lại nhộn nhịp, váy dạ hội, áo vest trang nghiêm, bao nhiêu nhân vật lớn nhỏ đều tập trung lại đây để dự sự kiện. Đám phóng viên cũng có dịp được chụp những bức hình đắt giá với các anh tài trong cả giới kinh doanh và nghệ thuật trong cùng một bức hình.
Buổi lễ đấu giá diễn ra rất hoành tráng chứng tỏ y đã tốn không ít công sức và tiền bạc vào đợt làm ăn lần này. Từ chiều đến tối Yoongi đã phải tiếp khách, trả lời phóng vấn không biết bao nhiêu người, chỉ biết cho đến khi y đã ngồi yên vị trên ghế chờ cho màn chính diễn ra thì đã mỏi nhừ cả người.
Yumi đi đến cạnh y, mang cho anh trai mình một ly nước xem như là giải khát giữa buổi.
- Anh nãy giờ chắc mệt rồi ?
- Dĩ nhiên. Mà em ở đây vậy Jimin đâu ?
- Anh ấy nói chuyện với đối tác rồi.
- ... Trông em có vẻ hơi buồn. Sao vậy ? Hai người lại cãi nhau sao ?
- Cãi nhau được cũng mừng. Đằng này... cái gì anh ấy cũng im lặng, đến lúc nói ra thì lại ...
- Cái này anh hỏi thật. Em định thế này đến bao giờ ? Người ngoài thì anh không biết, nhưng anh nhìn ra được Jimin chỉ xem em là em gái thôi. Gia đình cũng không thể chờ thêm nữa.
- Anh đừng hỏi em. Em cũng không biết phải trả lời sao nữa. Em không muốn công sức của mình lại công cốc, càng không thể buông bỏ tình cảm vốn dĩ đã được ươm mầm từ nhỏ.
- Em cố chấp vậy làm gì ? Cũng có phải không có người thích em đâu ?
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang, ở trên sân khấu lúc này MC cũng đã bước lên, chủ trì buổi lễ. Ai nấy đều mau chóng tìm chỗ ngồi xuống, Jimin cũng đã ngồi cạnh bên Yumi. Sau màn giới thiệu, từng món hàng đã được đem lên để trưng bày và đấu giá. Chẳng mấy chốc buổi lễ đã diễn ra rất náo nhiệt.
Với chủ trương lấy số tiền đấu giá được để đem đi quyên góp từ thiện, rất nhiều nhà kinh doanh hay đủ các lĩnh vực khác đã nhanh chóng đưa ra giá cao, một phần vì đánh bóng tên tuổi, phần còn lại là mở ra con đường hợp tác mới cho mình.
Cho đến khi bức vẽ của Jungkook được đem lên, có khá nhiều người cũng đã ngả giá mua lại. Yoongi cũng đã dặn dò người dẫn chương trình phải giới thiệu người đã vẽ nó, và nó thật sự rất có ảnh hưởng. Cũng vì cậu được biết đến là một nhân tố trẻ sắp ra mắt của công ty, lại còn có khả năng hội họa nên bức tranh nhanh chóng thu hồi về lượng quan tâm đông đảo. Y cũng được mời lên để phát biểu.
- Xin chào toàn thể các quan khách và các anh chị phóng viên, cũng như đã tuyên bố, đây chính là một sản phẩm của một nghệ sĩ trẻ mà công ty chúng tôi muốn giới thiệu và quảng bá trong suốt năm nay. Cậu ấy chính là muốn dùng tài năng của mình để giới thiệu bản thân lần đầu trước công chúng. Chỉ mong các nhà hảo tâm có thể ủng hộ cho cậu ấy, cũng như công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.
Ngay sau lời phát biểu, đám đông bắt đầu xôn xao bàn luận. Kể từ lần cuối công ty y trình làng một nghệ sĩ mới cũng là chuyện của 4, 5 năm về trước, nay lại sắp có thêm một nghệ sĩ mới tất nhiên thu hút được sự quan tâm rất nhiều. Và dĩ nhiên, nó đã tác động không hề nhỏ lên tinh thần của Jimin ngồi ở dưới này.
Vì anh ngồi ở ngay hàng ghế đầu nên anh có thể nhìn rõ ra được bức tranh của Jungkook. Có vẻ như những gì anh biết về cậu là còn quá ít, cậu chẳng những đầu quân làm ca sỹ, mà còn vẽ tranh để giới thiệu trước công chúng. Đặc biệt hơn, bức tranh ấy lại vẽ một người con trai với đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu vào tâm can người khác. Anh không muốn nghĩ nhiều... nhưng lòng anh lại cứ nhộn nhạo không yên.
Đã có rất nhiều người đưa ra giá để mua lại bức họa, còn cao hơn những gì Yoongi đã dự đoán nữa, y rất mừng vì điều này, gây được ấn tượng như vậy là quá tốt rồi. Được một lúc, không ai còn ngả giá nữa, tưởng chừng đã kết thúc, ai ngờ Jimin lại đưa ra giá cao hơn.
Không ai bất ngờ trước việc này bằng Yumi cả. Ngay khi nghe anh mình giới thiệu lúc nãy, cô đã biết được đây là thành phẩm của Jungkook. Hóa ra hôm trước y là muốn giấu cô, sợ cô lại nổi giận nên mới nói dối như vậy. Nhưng nó không là gì với việc Jimin đang ngả giá để mua nó. Cô khẽ nắm lấy tay áo anh, nhưng anh hình như không quan tâm thì phải.
Người kia vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục trả cao hơn. Jimin cũng không ngần ngại tiếp tục đẩy cao số tiền. Cuối cùng là một số tiền cao đến ngất ngưỡng, bức tranh cũng thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro