Buổi họp báo (1)

Jimin khoác trên mình chiếc áo ấm màu xám do Yumi tặng, anh dạo bước đến quán cafe. Hôm nay tâm trạng anh thật tốt, buổi họp báo cũng đã có Hoseok và Yumi chuẩn bị hết nên anh không thấy căng thẳng gì. Vì vậy mà suốt đường đi Jimin cũng tranh thủ chụp một vài tấm hình.

Nhưng khi nhấp vào bộ sưu tập, anh lại thấy những bức ảnh của Jungkook, đột nhiên tâm trạng lại chùng xuống. Nhưng không được bao lâu, đã có tiếng gọi anh :

     - Jimin, là anh phải không ?

Hoá ra là V, anh đã đứng trước quán cafe từ lúc nào. V từ trong quán bước ra cũng nhìn thấy anh nên rất mừng rỡ mà gọi lớn.

     - À, chào cậu. Hôm nay tôi đến ăn sáng, quán giờ này không đông nhỉ ?
     - Phải, vì hôm nay chủ nhật nên sáng sớm chưa có ai đâu. Anh vào đi, ăn gì để tôi lấy cho.
      - Cảm ơn cậu, hôm nay có gì ngon cứ mang ra đi. Tôi đang đói. - Anh cười cười nhìn cậu.
      - Được, đợi một chút.

Nói rồi V nhanh chóng quay trở lại vào trong, chuẩn bị bữa sáng cho Jimin. Anh thì lại một lần nữa lựa chỗ ngay sát cửa sổ để ngồi. Lúc này Jimin mới để ý, quán đã bắt đầu trang hoàng cho dịp Noel rồi. Đặc biệt, ở chính giữa còn có một cây thông lớn nữa, trông rất đẹp.

      - Jimin, phần ăn của anh đây. Anh muốn uống gì ?
      - A ! Cảm ơn cậu. Cho tôi một ly Americano.
      - Được, anh đợi một chút.

V thoăn thoắt chạy vào trong, dáng người nhỏ nhưng vô cùng linh hoạt. Hiếm khi nào Jimin lại làm quen với một nhân viên quán cafe nào, theo như anh thấy, V là một chàng trai tốt, lại còn trẻ như vậy, có thể còn là sinh viên đi làm thêm.

Một lát sau, V đem ra một ly cafe nóng cho anh rồi toan trở lại quầy, nhưng anh lại gọi cậu :

     - V, giờ cậu có rảnh không ?

Anh đang hỏi cậu có rảnh rỗi hay không sao ? Không phải Jimin muốn cậu làm điều gì chứ ? V ngạc nhiên quay lại nhìn anh với đôi mắt to tròn, điều đó càng làm anh thấy buồn cười hơn :

      - Chỉ là muốn cậu ngồi nói chuyện với tôi một lát thôi.
      - ... Nói chuyện ?! À... Thật ra đúng là tôi đang không có bận lắm, nhưng mà...

V à, cậu đáng lý ra nên vui mừng mới phải, Jimin đang chủ động muốn nói chuyện cùng cậu mà ? Có phải anh muốn kết thân không ?

      - Nếu cậu bận thì thôi. - Jimin nói thêm khi thấy V vẫn còn im lặng.
      - À không ! Tôi... ngồi một chút cũng không sao. Anh có chuyện gì à ? - V vừa nói vừa ngồi xuống đối diện anh.
      - Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là lâu rồi tôi mới kết bạn với một ai đó, nên cũng muốn nói vài ba câu cho thân hơn.
      - Ừm... vậy à. Vậy anh có gì muốn hỏi ?
      - Cậu còn trẻ vậy, chắc vẫn là sinh viên ?
      - ... Không, tôi tốt nghiệp rồi.
      - Ồ, nhưng trông cậu trẻ quá. Chẳng như tôi...
      - Tôi thấy anh cũng còn trẻ mà.
      - Đừng nịnh tôi, tôi sắp thành ông chú ế rồi !
      - Ha ha, thật vậy sao ?

Cả buổi sáng hôm đấy cả hai lại cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến khi bà chủ quán đến V mới ngừng lại được, họ còn trao đổi số điện thoại nữa. Nếu có Jungkook ở đây, cậu nhất định sẽ khoe cho cậu ấy biết.
_____________________________________________

3 giờ chiều rồi, sắp đến giờ đi dự tiệc rồi, thật sự Jungkook chẳng muốn đi chút nào. Khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc áo vest vẫn treo ở tủ, cậu lại thở dài thườn thượt. Nếu bây giờ cậu gọi điện báo bệnh với Yoongi, liệu y có nghi ngờ gì không ?

Mà dĩ nhiên là có rồi, y gian xảo như thế, cậu sao có thể qua mắt được chứ ? Ngày lo sợ này cuối cùng cũng đến rồi, Jungkook uể oải lết xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh, cũng cần phải chuẩn bị rồi. Trang phục, tóc tai, giày dép, mọi thứ cũng đã xong. Cậu xem xét mình lại lần cuối rồi chuẩn bị ra ngoài. Điện thoại lúc này đột nhiên reo :

     - Alo.
     - Cậu chuẩn bị xong chưa ? - Hóa ra là Yoongi.
     - Vừa xong, sao vậy, không lẽ anh gọi cho từng nhân viên để nhắc nhở sao ? - Rõ ràng là y đang nhắc khéo cậu chớ mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn rồi.
     - Không, chỉ vì cậu là người mới, lại là bảo vệ nữa, cần phải đến sớm để chuẩn bị. Cho nên mới quan tâm chút thôi.
     - Ra là vậy, vậy tôi phải cảm ơn anh nhiều rồi.
     - Không có gì, cậu mau đến đi. Quá nửa tiếng là không xong với tôi đâu.
     - Được được.

Nói rồi cậu cúp máy ngay lập tức, thật chẳng muốn nghe thấy lời đe dọa của y chút nào. Jungkook nhanh chóng mang xong đôi giày da đắt tiền rồi ra ngoài.
_____________________________________________

Tách tách... tách tách.

Trong hội trường lớn tại một khách sạn xa hoa bậc nhất, từ 3 giờ chiều đã bắt đầu có nhiều phóng viên tập trung lại. Cũng khá lâu rồi giới truyền thông mới lại có dịp được mời đến buổi ra mắt sản phẩm của giới doanh nghiệp, cho nên lần này buổi họp báo của Yoongi đã gây được tầm ảnh hưởng lớn.

Buổi họp báo sẽ bắt đầu tiếp khách vào lúc 5 giờ chiều, sau đó sẽ là cuộc biểu diễn giới thiệu, cuối cùng là tiệc đứng. Kéo dài cho đến tận 10 giờ hơn là chuyện thường, cho nên xác định là tối nay Jungkook phải mệt mỏi rồi. Ngay thường không nói, hôm nay chắc chắn Yoongi sẽ luôn réo gọi cậu cho mà xem. Cho nên cậu quyết định, trước khi đến bữa tiệc, cậu sẽ ghé qua siêu thị mua cho mình một ổ bánh mì để tự lo cho bản thân trước.

Lúc cậu đến khách sạn thì đồng hồ điểm đúng 5 giờ, Jungkook nhanh chóng trả tiền xe rồi chạy ngay vào trong khách sạn. Nhưng đến cả bảo vệ ngay cổng chính cũng yêu cầu cậu phải trình giấy mời ra mới cho cậu vào. Jungkook này làm gì có giấy mời chứ, cậu nghĩ nếu cậu bỏ về chắc cũng được.

Nhưng đâu dễ thế, chẳng mấy chốc điện thoại lại reo lên, Yoongi là đang hối cậu :

      - Alo.
      - Cậu giờ này còn chưa đến ? Có biết mình làm nhiệm vụ gì không vậy ?!
      - Biết chứ giám đốc, nhưng tôi đang bị chặn lại vì không có giấy mời đây này ! Với lại ở đây đã có bảo vệ rồi mà ?
      - Được rồi, đưa điện thoại cho họ.

Jungkook đành đưa điện thoại cho bảo vệ ngoài cổng, sau vài phút nói chuyện bọn họ cũng cho cậu vào. Ngay lập tức sau khi đã vào trong, cậu liền nhìn thấy ngay một thân tây trang nghiêm chỉnh với một màu nâu sẫm, đứng gần giữa trung tâm hội trường vừa tắt điện thoại. Cậu nghĩ, ít nhất cũng nên đến chào y một tiếng :

      - Tổng giám đốc, tôi đến rồi.
      - ... Đến rồi ? Cậu cũng hay lắm, ỷ vào tôi nên dám đến trễ sao ? - Yoongi lạnh lùng lên tiếng, xem ra rất giận cậu.
      - Xin lỗi giám đốc, tôi là bị kẹt xe thôi.
      - Lý do này tôi nghe nhiều rồi. Còn kịch bản nào khác không ?
      - Tôi...

      - Anh !

... Một tiếng nổ lớn đột ngột xảy ra trong đầu Jungkook, cả nhịp thở cũng như trí óc của cậu dường như đã ngừng lại.

Đột nhiên từ đằng sau lưng Jungkook vang lên một tiếng gọi quen thuộc cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cậu với y. Phải nói là rất rất quen thuộc ! Cậu như bị chôn chân tại chỗ vậy, đây... không phải là giọng của Yumi sao ?!

Jungkook đột nhiên thấy lạnh sống lưng, sao lại gặp mặt nhau sớm vậy chứ ? Cậu phải làm gì đây ? Trong đầu Jungkook hiện đang rất rối, có khi nào Jimin cũng đang đi cùng cô không ? Cậu chỉ thầm cầu mong Yoongi sẽ đi qua cậu mà đến bên Yumi ngay tức khắc, và sẽ không một ai xem xem cậu có ở đây hay không.

Tay chân cậu thoáng chốc toát mồ hôi, xung quanh vẫn không vang lên tiếng đáp lời của y càng khiến cậu run sợ hơn. Sắc mặt cậu lúc này chắc chắn không ổn, Jungkook đành gắng gượng để tự giải thoát cho mình.

     - Tôi đi trước.

Nói rồi cậu một mạch đi ngang qua Yoongi, mặc cho y có gọi lại cũng giả vờ như không nghe. Thật sự cái khoảnh khắc ấy mới đáng sợ biết chừng nào, lỡ như... Không, cậu không được nghĩ nữa, nghĩ thêm chỉ khiến cậu càng mất bình tĩnh thôi.

Không sao rồi, bữa tiệc lớn thế này, Jungkook cậu sẽ tự kiếm một chỗ vắng nhất có thể để trốn. Đúng thế, chỉ cần qua hai phần ba bữa tiệc, cậu có trốn về chắc y cũng không nhận ra đâu. Jungkook khẽ lấy một ly rượu ở trên bàn bên cạnh, uống ực một hơi hết sạch để bình ổn tâm trạng.

Ở phía bên này, Yoongi còn mải nhìn theo Jungkook vừa rời khỏi. Mới đó mà đã thay đổi nhanh đến vậy, thật sự làm y rất thắc mắc.

      - Anh, anh vừa nói chuyện với ai vậy ? ... Sao em lại có cảm giác quen quen ?
      - À, là nhân viên công ty anh thôi. Mà, Jimin đâu ? Cậu ấy không đi cùng em à ?
      - Anh ấy đến sau với Hoseok.
      - Sao lại vậy chứ ? Dù sao em cũng là thư ký của cậu ta mà ? - Y hơi giận dữ hỏi lại.
      - Anh đừng giận. Là do Jimin phải chuẩn bị để cho ra bộ trang sức mới ấy, cho nên phải lâu hơn một chút. Vì sợ không thấy em anh lại lo lắng, nên anh ấy bảo em cứ đến sớm.
      - Yumi à, em đừng có lúc nào cũng bênh vực Jimin có được không ? Rõ ràng là không muốn xuất hiện với em...
      - Không phải đâu. Anh ấy có lý do chính đáng mà.
      - Em ngây thơ thật đó hả ? Nếu Jimin dám đi cùng em đến đây, nghĩa là đã thừa nhận chúng ta sẽ là người một nhà. Đằng này...
      - Anh ! Em không muốn nói nữa !
      - Em lại muốn trốn tránh ? Yumi, hôm nay em ăn mặc đẹp như vậy, rốt cuộc lại đến đây một mình. Tại sao phải hy sinh đến mức này ?
      - Anh vẫn hỏi sao ? Anh biết rõ lý do mà. Được rồi, hôm nay anh chẳng phải đi tiếp khách nhiều lắm sao ? Mau đi đi, em muốn đi tìm bạn.

Yumi trả lời dứt khoát và rời khỏi ngay tức khắc. Yoongi còn định đuổi theo nhưng đã có một đám phóng viên đến phỏng vấn cô rồi cho nên y đành thôi. Cô em gái này, thật sự không biết đến bao giờ y mới hết lo lắng đây. Rốt cuộc là do Yumi chưa đủ chân thành, Jimin lòng dạ sắt đá hay anh đã có người khác ?

Cánh cửa của sảnh lớn lúc này lại được mở ra. Mọi ánh đèn nhấp nháy đều tập trung vào sự xuất hiện của một vị khách đáng quý - không ai khác đó chính là Jimin. Phải quý hóa biết chừng nào khi ngay trong buổi tối hôm nay, giới truyền thông một lúc đã được nhìn thấy sự xuất hiện của cả ba anh tài trẻ tuổi lại thành đạt nhất hiện nay.

Hôm nay Jimin mặc một bộ áo vest đến từ nhãn hiệu Brioni Vanquish. Dĩ nhiên là ở nơi toàn giới danh giá như thế này, thật không khó để họ nhận ra bộ vest có giá trị này. Vừa là hàng dệt từ các loại sợi quý hiếm, đây còn là nhãn hiệu chỉ sản xuất hằng năm 100 cái, còn hoàn toàn là dệt bằng tay, Broini Vanquish thật sự là thứ có thể tôn vinh lên người đàn ông được vạn người mê này.

Bên cạnh anh cũng là một anh tài được nhiều người say đắm. Hoseok hôm nay đặc biệt xuất hiện trong bộ vest đen tuyền với đường may tỉ mỉ của những thợ may chuyên nghiệp và nổi tiếng. Gương mặt anh rạng rỡ, lại ăn ảnh vô cùng. Lần nào cũng vậy, khí chất của anh luôn tỏa ra loại khiến người đối diện thấy vui vẻ lây.

Cả hai đứng cạnh nhau lúc nào cũng là một bức tranh siêu đẹp để phóng viên được thỏa lòng chụp ảnh. Chắc chắn ngoài nhân vật chính là Yoongi, hình ảnh của họ chính là điểm sáng cho cả bữa tiệc ngày hôm nay. Yoongi đứng từ xa quan sát, y mỉm cười nhẹ rồi đến gần bọn họ.

Mặc kệ tiếng chụp ảnh càng ồn ào hơn, y nói chuyện vẫn bình tĩnh :

      - Jimin, Hoseok, rất hoan nghênh hai vị khách quý là các anh !
      - Cảm ơn. Xin lỗi vì đã đến muộn. - Jimin đưa tay ra bắt.
      - Không sao, tôi có nghe Yumi nói lại rồi. Tôi cũng rất vui vì anh đã chuẩn bị kỹ cho buổi họp báo này.
      - Dĩ nhiên là phải kỹ rồi. Đây còn là vì tôi là cổ đông công ty anh mà.
      - Ừm, vậy chúng ta vào trong đi. Nếu anh muốn xem qua lịch trình buổi họp báo thì theo tôi.
      - Vậy cũng được. Hoseok, anh ở đây hay đi theo ?
      - Tôi ở đây được rồi.
      - Ừ. Yoongi, chúng ta đi chứ ?
      - Mời.

Nói rồi hai người họ cùng đi vào phía bên trong, chỉ còn lại mình Hoseok ở ngoài này. Anh phải khó khăn lắm mới thoát khỏi sự vây bám của đám phóng viên. Hoseok nhanh chóng lẻn người đến bên bàn để rượu, lấy một ly uống cho đỡ khát.

Đứng được một lát, anh khẽ liếc sang nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi, chắc cũng sắp diễn ra buổi họp báo. Anh khẽ liếc lên khỏi đồng hồ, và anh đã bắt gặp một người anh không ngờ đến - Jungkook !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro