Buổi họp báo (2)

Không thể nào có chuyện Hoseok vừa uống một ngụm rượu đã say, càng không có chuyện anh nhìn nhầm. Sao Jungkook lại có mặt ở đây ? Trên người cậu lại là một bộ vest giá tiền không nhỏ, mọi chuyện là sao vậy chứ ?

Nhưng khi anh định vừa bước đến hỏi chuyện thì Jimin đã xuất hiện ở bên cạnh :

      - Sao vậy ? Nhìn mặt mày trông không ổn ?

Hoseok có hơi giật mình quay qua nhìn. Thật sự anh đang rất hoảng, giống như mình mới bị bắt đang vụng trộm gì vậy.

      - Đâu có. Tao... bình thường mà.
      - Bình thường ? Tao thấy mày hình như đang nhìn ai.

Và trước khi Jimin kịp quay qua hướng của Jungkook đang đứng, Hoseok đã kịp kéo Jimin quay ngược trở lại nhìn anh. Hành động bất ngờ ấy lại càng khiến Jimin tò mò hơn :

      - Mày sao vậy ? Rốt cuộc mày đang giấu cái gì ?

Jimin có hơi phản kháng lại, dứt khoát quay người lại nhìn rõ là ai đang đứng đằng sau. Nhưng ngay sau đó Yumi đã đến trước mắt anh :

      - Jimin, anh đến rồi ? Sao anh đến mà chẳng báo em ?
      - A... anh xin lỗi. Vừa đến là đã phải đi bàn chuyện với Yoongi rồi nên chưa kịp nhắn em.
      - Ừm... tha cho anh đấy. Bây giờ anh rảnh không ? Em đưa anh đi gặp bạn em.
      - Yumi, anh nghĩ chuyện này để sau đi. Anh còn vài chuyện muốn bàn với Hoseok.
      - Hoseok ? Anh ta đi trước rồi.

Jimin liền quay lại nhìn, quả thật là đã không thấy Hoseok ở đấy. Điều đó càng làm anh hoang mang hơn, Hoseok đang giấu anh điều gì ? Sao Jimin lại thấy bất an thế này ? Nhưng chưa kịp để anh suy nghĩ thêm, Yumi đã kéo anh đi. Và Jimin không còn cách nào để chối từ.

Ở một nơi khác, Hoseok đang vô cùng hốt hoảng nắm tay kéo Jungkook ra khỏi bữa tiệc. Suốt quãng đường đi không ai dám nói câu nào, đến khi đã đủ xa, Hoseok mới buông tay cậu :

      - Jungkook, cậu có gì để nói không ?
      - ... Anh muốn tôi nói gì ?
      - Cậu... tôi thật sự có phải là bạn cậu không ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?! - Anh hơi nóng nẩy hỏi.
      - ... Xin lỗi, vì đã không nói với anh. Thật ra... tôi...
      - Khó nói vậy sao ?

Jungkook khẽ liếc mắt lên nhìn anh. Rõ ràng là Hoseok đã giận rồi, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu khẽ xoắn tay ở sau lưng, nếu cậu nói thật, cậu sợ anh sẽ cấm cậu không được đi làm nữa. Vì hình như lúc nãy Yumi gọi Yoongi là anh trai, vậy chắc chắn Jimin rất thân với Yoongi.

Nhưng nếu Jungkook nói dối, cậu sợ sau này nếu anh mà biết được, chắc chắn sẽ càng giận cậu hơn. Tiến thoái lưỡng nan, Jungkook như chết trân tại chỗ. Cậu lại khẽ cúi đầu, một lời cũng khó nói.

      - Jungkook, tôi chưa đủ để tin tưởng sao ? - Hoseok lúc này lại nói nhỏ nhẹ hơn, nhưng trĩu nặng vô cùng.
      - Không phải, thật ra... tôi đang làm bảo vệ ở công ty của Yoongi, là bảo vệ ca đêm. Hiện tại tôi khó khăn lắm mới tìm được việc, anh đừng bắt tôi nghỉ việc có được không ?
      - Tôi có thể tìm việc khác cho cậu.
      - Không được, tôi không muốn mắc nợ anh nữa. Món tiền tôi còn chưa trả, sao dám nhờ anh giúp nữa chứ ?

Jungkook đột nhiên mạnh dạn ngước lên nhìn Hoseok. Cậu dùng ánh mắt chân thành để nhìn anh, và điều đó hoàn toàn làm sụp đổ ý chí quyết tâm lúc đầu của Hoseok. Nói không đùa chứ ánh mắt của Jungkook chính là điểm gây chết của anh, dù đấy không phải là con mắt nguyên thủy của cậu.

Hoseok đành phải thuận ý của Jungkook thôi, nhưng anh vẫn muốn thử khuyên thêm một lần nữa :

     - Jungkook, cậu có biết Yoongi là ai không ?
     - ... Biết, là anh trai Yumi.
     - Cậu biết, mà vẫn còn muốn làm sao ? Cậu... !
     - Không phải tôi muốn gặp lại họ. Nhưng chỉ cần tôi tìm được việc mới, nhất định tôi sẽ nghỉ mà.
     - Tôi đâu có đòi tiền cậu.
     - Anh không đòi nhưng tôi vẫn muốn trả càng sớm càng tốt. Hoseok, tôi xin lỗi vì đã không nói với anh. Tôi sẽ cố gắng không tiếp xúc với Yoongi nhiều đâu.

Đột nhiên một cỗ xúc động nổi dậy trong lòng ngực Hoseok, anh bỗng vươn tay ra ôm lấy Jungkook vào lòng. Không khí bỗng chốc trở nên khó xử vô cùng, Jungkook cũng biến thành đá luôn, tay chân cứng ngắc chẳng thể đẩy anh ra.

      - Có thể nào đừng tỏ ra cứng rắn trước mặt tôi được không ?

Từng lời anh nói như thỏ thẻ vào lỗ tai cậu, khiến từng tế bào trong lòng Jungkook bỗng chốc rung động. Cậu lâu rồi mới cảm nhận được một hơi ấm vây lấy mình như vậy. Nói bài xích là nói dối, nhưng không thể cứ đứng đây mà ôm nhau, nhỡ ai thấy thì tiêu đời.

Nên vận dụng một chút lý trí cuối cùng, Jungkook khẽ đẩy người anh ra khỏi mình. Đột nhiên lại thấy hai người khó mà nói chuyện tiếp :

      - ... Xin lỗi Jungkook...
      - Không sao, anh vào trong đi. Lỡ như Jimin đang kiếm anh thì sao ?
      - Được, cậu cẩn thận.

Jungkook chỉ gật đầu nhẹ. Sau khi thấy Hoseok đã vào trong, cậu mới thở dài ra được một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy anh ôm cậu như vậy, cậu chỉ sợ anh sẽ nói ra điều cậu ngại nhất. Nếu một ngày anh quyết định nói, không lẽ đấy cũng là lúc tình bạn của họ chấm dứt ?

Càng nghĩ cậu lại càng sợ, đến khi nào cậu mới thoát khỏi cái vòng tròn quỷ quái này đây ? Jungkook nuốt khan, cậu còn đang hoang mang thì đã nghe thấy bên trong ồn ào hẳn lên, ánh đèn cũng đã tối hẳn đi. Buổi họp báo chắc là bắt đầu rồi, cậu nên vào trong thì hơn, tránh để Yoongi lại đi tìm cậu.
_____________________________________________

      - Jimin, xin lỗi, lúc nãy đi vệ sinh gấp quá nên không nói với mày.

Hoseok sau khi trở lại hội trường liền nhanh chóng tìm ra Jimin, anh dĩ nhiên là đang ngồi trên băng ghế phía sau sân khấu chính.

      - Mày có giấu tao chuyện gì không ? - Jimin lạnh lùng lên tiếng. Và điều đó làm Hoseok lo lắng vô cùng.
      - ... Không, không có chuyện gì hết.
      - Dám chắc vậy sao ? Tao không thích bạn mình làm chuyện gì đó giấu diếm. - Rõ ràng lời anh nói có biết bao nhiêu là oán trách lẫn đe dọa.
      - Không có thật mà. Lúc nãy quay người mày lại cũng chỉ là lúc đó có anh phục vụ đi ngang qua, sợ mày đụng trúng thôi.
      - Tốt nhất là nên như vậy. Hoseok, chúng ta quen bao lâu rồi, tao không muốn niềm tin của tao lại đổ vỡ...
      - ... Ừm, tao biết mà.

Họ không nói lời nào nữa, trong lòng Hoseok lúc này chỉ có cảm giác nặng nề vô cùng. Anh bị kẹt ở giữa như vậy thật sự rất khó xử. Lúc nãy đột nhiên anh ôm Jungkook như vậy, nghĩ lại thấy anh đúng là người bạn tồi. Sau lưng Jimin lại làm ra cái chuyện này, anh thật không dám nghĩ hậu quả sẽ là gì nữa.

Mỗi người một suy nghĩ, chẳng mấy chốc lại cảm thấy bữa tiệc này khó mà êm xuôi.
_____________________________________________

Ánh đèn trong hội trường lúc này tối dần, mọi ánh sáng đổ dồn vào tấm phích quảng cáo lớn ở phía bên trái của sảnh khách sạn. Ở trước đấy có đặt một dãy bàn dài phủ vải đen. Đây sẽ là nơi mà người đứng đầu công ty sẽ ngồi trả lời phỏng vấn. Yoongi cùng ban lãnh đạo đã chuẩn bị ở bên trong.

Ngay khi đã đúng giờ, họ cùng nhau bước ra trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người. Tiếng máy ảnh cũng vang lên đồng loại, Jimin cũng có mặt trên dãy bàn ấy.

      - Xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ ra chút ít thời gian để đến đây. Ngày hôm nay công ty chúng tôi tổ chức một buổi họp báo là để bắt đầu lần quảng bá trở lại lần này, hứa hẹn sẽ kéo dài cho đến hết năm nay. Đặc biệt hơn, ở đây còn có sự tham gia của tổng giám đốc công ty IBG đến tài trợ và ủng hộ, tôi mong các vị có thể sẽ tiếp tục theo dõi lần hợp tác này. Các vị báo đài có câu hỏi gì thì xin mời.

Ngay sau đó đã có rất nhiều người đưa ra câu hỏi cho đợt quảng bá này. Jungkook lúc này cũng đã vào bên trong. Sau bấy nhiêu năm trôi qua, cậu lại còn có thể đứng từ xa để nhìn lên anh. Jimin lúc nào cũng toả ra ánh hào quang như vậy, khiến người khác chẳng thể rời mắt.

Anh luôn là người thành đạt, là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi người, thái độ lãnh đạm ấy vẫn luôn làm cậu nghẹt thở. Hoá ra, cậu chưa bao giờ hết yêu và nghĩ đến anh. Cảm giác nghẹn ngào lúc này càng làm Jungkook nhìn rõ hơn vào suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cậu. Jungkook nghĩ, cậu sẽ chẳng thể yêu thêm một ai nữa.

Anh là mối tình đầu của cậu, là người đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm của cuộc đời mình, là người mà cậu có cho đi đôi mắt cũng chẳng thấy tiếc. Nhưng sao ông Trời lại sinh họ ra trong hoàn cảnh trái ngược nhau đến vậy ? Một người lại quá hoàn mỹ, một người lại chẳng có gì, mà cuộc sống này quá khắc nghiệt để chấp nhận chuyện tình cảm trái ngược này.

Cậu khẽ cúi đầu xuống nhìn chân mình, rồi lại tự cười nhạo bản thân. Đến cả đôi giày cậu cũng phải mắc nợ người ta, sao càng nghĩ Jungkook lại càng thấy nặng lòng đến vậy. Đột nhiên lúc này điện thoại lại reo lên báo có tin nhắn, là của V. Cậu ấy hỏi xem tối nay Jungkook có ở nhà hay không để cậu ấy qua chơi, nhưng dĩ nhiên là Jungkook không thể có mặt ở nhà dù cậu rất muốn rồi.

Cậu thở dài rồi cất điện thoại vào trong. Lúc này buổi họp báo vẫn đang diễn ra, cậu bước đến bên bàn rượu, ăn một cái bánh bông lan nhỏ xem như là niềm an ủi lúc này cho mình. Được một lát sau thì buổi phỏng vấn cũng kết thúc, mọi người lại cùng nhau chuyển sự chú ý sang buổi trình diễn.

Ánh đèn trong hội trường tắt hẳn. Những cột đèn pha lê được rọi sáng vào lấp lánh cả một vùng, ánh đèn đều tập trung lên sàn catwalk được đặt ở chính giữa, đặc biệt hơn, từ trong hậu trường phía sau thổi ra muôn vàn cánh hoa hồng đỏ rực toả ra khắp mọi nơi. Khung cảnh vừa đẹp, thơ mộng, lại vừa sang trọng và đẳng cấp, mọi thứ lại làm cậu thấy choáng ngợp vì sự xa hoa.

Từ phía sau bức màn, các người mẫu bắt đầu bước ra trình diễn, ai nấy đều khoác trên mình những món đồ đắt đỏ, đặc biệt, lấp lánh trên đó là bộ trang sức mới từ công ty IBG. Jungkook mấy ngày trước có đọc báo  tin tức nên cũng biết đây là bộ sưu tập mới của công ty anh, lấy ý tưởng từ tình yêu đơn phương và những mối tình buồn.

Hiếm có nhà thiết kế nào lại sản xuất ra bộ trang sức mang ý nghĩa buồn như vậy. Cho nên lần này bộ trang sức ấy thật sự gây ấn tượng với giới công chúng. Cậu không am hiểu về thời trang hay trang sức đá quý, nhưng theo cậu quan sát, cả bộ đều chỉ toàn màu trắng, viên đá chính lại mang hình giọt nước như là nước mắt, nếu nhìn kỹ vào bên trong sẽ thấy vài đường rạn nứt.

Ý tưởng này đúng là rất hay nhưng lại buồn vô cùng. Jimin sao lại sản xuất ra bộ sưu tập buồn như vậy chứ ? Càng nghĩ cậu lại càng thấy phiền lòng, ánh mắt mông lung ngước nhìn những thứ ánh sáng xung quanh, bản thân như lạc lõng giữa đám người giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro