Ca khúc của anh
Jungkook vừa đến nơi làm mới của mình thì đã nhìn thấy ở đây cũng không còn nhiều người nữa. Chủ yếu cũng chỉ là vài ba nhân viên còn ở lại trễ, còn lại đa số đều nhanh chóng muốn chạy về nhà ngay lập tức. Cậu từ lần trước đã biết chỗ mình ở đâu nên cũng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục rồi bước xuống dưới tầng hầm.
Bước dọc trên con đường hành lang dẫn lối đến nhà kho, nói thật thì nếu chỉ có cậu trông kho thì Jungkook đây cũng hơi e ngại. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, không phải chỉ có cậu phải tự giải quyết hay sao ? Nghĩ đến thôi cũng thấy hơi oải rồi, nhưng vì công việc mà, Jungkook cũng không nên quá kén chọn.
Cuối cùng cậu cũng tới nhà kho rồi. Là một công ty giải trí, kho ở đây cũng khá là rộng, còn được phân ra nhiều khu vực nữa. Ở phía đầu này là trang phục, kế tiếp là dụng cụ, còn có mấy bức màn dành cho hậu trường, hay các thiết bị công nghệ, tất cả đều có đủ, lại còn cực kỳ phong phú nữa.
Juungkook khẽ thăm dò hết cái nhà kho còn bự hơn gấp mấy lần căn hộ của mình, xong cậu lại bèn ghi nhớ tất cả và cuối cùng là lập ra một sơ đồ của riêng mình. Tất nhiên ở đây đã có sơ đồ sẵn rồi, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có một cái riêng của mình vẫn sẽ tốt hơn, phòng trường hợp sơ đồ ở đây lại thay đổi với chủ đích xấu.
Đến khi đã vẽ xong sơ đồ, cậu lúc này mới thấy đói bụng cực kỳ. Lúc nãy rõ ràng đã ăn mỳ gói với bánh mua ở siêu thị tiện lợi rồi, vậy mà giờ cậu lại đói nữa. Ở mãi trong này cũng sẽ không có cái gì ăn, Jungkook suy nghĩ rồi bèn đi kiếm bảo vệ, cậu nghĩ chắc họ cũng phải có đồ ăn dự trữ chứ ?
Khóa cửa cẩn thận xong, cậu bước về phía thang máy để lên lầu. Nhưng đi chưa được năm bước, cậu lại nghe thấy có tiếng đàn piano vang lên. Không phải chứ, giờ này còn người ở đây đánh đàn hả ? Không phải cậu nhát gan gì, mà là tinh thần cảnh giác của cậu rất cao. Sống một mình mà, dù có ngại việc phải đấm đấm đá đá nhưng Jungkook vẫn phải tự vệ thật tốt.
Men theo tiếng đàn, cậu từ từ đến gần căn phòng màu trắng đằng kia. Đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường, cậu đoán chắc là nơi dự trữ đồ cũ gì đó, hay nơi để đồ cho nhân viên chẳng hạn. Ở ngoài cửa cũng không treo biển hay tên phòng là gì, Jungkook ngày càng tò mò hơn đó là ai. Nói thật tiếng đàn khá hay, mà cũng không có tên trộm nào lại đi đánh đàn cả, cho nên đây chắc là một ai đó trong công ty thôi.
Nghĩ cũng hợp lý, cậu thấy mình cũng không cần phải lo thái quá như vậy. Nhưng sự tò mò thì vẫn không hề dứt, Jungkook khẽ đẩy cửa vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cuối cùng cậu cũng nhìn được vào bên trong rồi. Là một căn phòng trắng toát, bên trong Jungkook có nhìn thấy những chiếc đàn violin, cây đàn guitar và quan trọng nhất chính là chiếc đàn piano ở đằng đó với mái tóc bạch kim nhô lên ở đằng sau.
Yoongi, anh ta ở đây đánh đàn sao ? Không phải là rảnh rỗi đến mức đó chứ ?! Cậu vô cùng khó hiểu đứng yên tiếp tục nhìn y, quả thật là Yoongi rồi. Tiếng đàn thật sự rất hay, cho thấy người chơi đã chơi đàn từ lâu rồi, còn rất chuyên nghiệp nữa.
Không biết từ khi nào Jungkook đã thất thần ra ngay tại chỗ mà nghe y đánh đàn, đến mức cánh cửa mở ra gần hết tới nơi. Đến khi tiếng đàn dứt, cậu mới cảm tưởng mình vừa tỉnh mộng vậy. Y khẽ liếc nhìn qua vị khách không mời kia, nhưng khác với sự lo sợ của cậu, y lại không biểu hiện thái độ tức giận gì.
- Vào đây đi.
Cậu không nghe nhầm chứ, y mời cậu vào luôn sao ?
- A... tôi xin lỗi, tổng giám đốc. Tôi sẽ đi làm việc ngay. - Nói rồi Jungkook vội đánh bài chuồn, cậu không dám động vào y đâu.
- Đứng lại. Cậu không nghe lời cấp trên ? - Yoongi quả nhiên không dễ buông tha cho cậu, gọi Jungkook ngược trở lại.
Đến nước này cậu cũng không đi được nữa, Jungkook nặng nhọc lê bước chân vào trong phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa, nhẹ nhàng bước đến chỗ y, rồi lại nhẹ nhàng cúi gầm mặt xuống, Jungkook như sợ mình phải phạm thêm tội gì vậy. Y lúc này mới khẽ mỉm cười, cậu cũng thật là, có cần phải sợ hãi như vậy không ? Rõ ràng cùng là một người, sao hôm nọ hùng hổ lắm cơ mà, hôm nay lại như mèo con ăn vụng thế này ?
- Cậu sợ cái gì ? Tôi cũng không phải sói sẽ ăn thịt cậu ! - Y vừa lướt tay qua phím đàn vừa trêu chọc nói.
Nhưng vẫn là Jungkook không thể cười đùa thoải mái được, cậu chỉ biết đứng đó im lặng thôi, chờ đợi y trừng phạt.
- Biết hát không ? - Yoongi đột nhiên hỏi, nhưng Jungkook vẫn không dám trả lời.
- Không trả lời, tôi cho cậu nghỉ việc. - Y bắt đầu lạnh lùng ra lệnh.
- A... biết... - Cậu cuối cùng cũng biết điều hơn rồi.
- Bài nào ? - Y tiếp tục hỏi.
- ... Không nhớ... - Cái này cậu nói thật đó, lâu rồi cậu cũng ko hát vu vơ một mình, chỉ nhớ lần cuối cậu hát là khi đang vui vẻ làm cơm trưa cho ai đó thôi...
Yoongi ko nói gì thêm, chỉ lấy chiếc điện thoại của mình ra, để lên mặt đàn rồi nói :
- Tra lời đi.
Y vẫn muốn nghe cậu hát sao ? Cứ nghĩ là sẽ tha cho Jungkook rồi chứ ? Ai ngờ, y lại kiên quyết như vậy. Cậu đành cứng ngắc làm theo, lấy chiếc điện thoại rồi tìm lời. Tìm tới tìm lui, Jungkook cuối cùng cũng lựa ra được một bài. Chẳng hiểu sao cậu lại chọn bài này nữa, là ca khúc yêu thích của anh.
Có phải cậu điên rồi không ? Trong vô thức lại muốn hát bài này. Jungkook còn nhớ lần đầu tiên cậu hát bài này cho anh nghe, anh đã cực kỳ vui sướng ôm chặt cậu vào lòng, còn cưng chiều hôn thưởng cho cậu vài cái. Thời gian cũng nhanh thật, mới đó mà cậu đã xa anh rồi...
Tiếng hát cậu nhẹ nhàng cất lên, Yoongi trong phút chốc cũng không còn phản ứng được gì nữa. Quả nhiên y vẫn là người không sai, cậu con trai này thật sự có tài. Vừa có gương mặt ăn ảnh, giọng hát trời phú, nếu cậu chịu hợp tác với y, có lẽ Jungkook sẽ sớm trở thành người nổi tiếng thôi.
Y khẽ bắt đầu đàn đệm cho cậu, từ căn phòng nhạc cụ dưới tầng hầm lúc này lại vang lên tiếng đàn như mỗi đêm, duy chỉ có hôm nay lại còn có tiếng hát trong trẻo và ấm áp như một làn gió nhẹ thổi thêm cho không gian một niềm vui khó tả.
Khúc nhạc sâu lắng mà cậu thường hát cho anh nghe, lúc này cậu đã có thể hát cho một người khác nghe, chỉ mong đó là vì Jimin đã không còn là một phần ký ức cậu không muốn nhớ đến nữa. Rốt cuộc cậu có đã buông bỏ được hay không, ngay cả Jungkook cũng chẳng rõ.
Nốt nhạc cuối cuối cùng đã dừng, cậu nhẹ buông điện thoại của y xuống, gật đầu một cái :
- Tổng giám đốc, tôi phải đi làm việc rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi, có một điều gì đó khiến cậu không dám đứng ở đó lâu thêm nữa. Phải, cậu lại trốn chạy khỏi cảm xúc của bản thân. Từng lời bài hát cứ thế làm kỉ niệm của quá khứ lại hiện diện trong đầu cậu, khiến cậu không đứng vững được nữa. Jungkook chỉ muốn đi khỏi căn phòng đó để lại thêm một lần cậu cố quên đi anh.
Nhưng Yoongi vẫn nói với theo cậu :
- Chuyện tôi muốn hợp tác với cậu không phải chuyện đùa. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi, cơ hội của cậu cũng chỉ đến một lần, đừng để bất cứ chuyện gì khác làm chi phối cậu...
Cánh cửa khép lại, Jungkook với trái tim đập nhanh của mình đứng dựa vào cửa, cố ổn định lại bản thân. Lần này cậu không cho phép mình khóc, nhưng... Jungkook dứt khoát đi về kho, cơn đói cũng nhanh chóng không còn nữa.
_____________________________________________
Những ngày sau đó cậu vẫn đi làm đều đặn, ban đêm lẫn ban ngày. Hoseok dạo này cũng thường xuyên đến nhà cậu, có hôm còn trọ qua đêm, nhưng Jungkook cũng không thấy phiền gì. Dù sao cũng là bạn bè, anh nghĩ như thế nào là chuyện của anh, cậu không có quyền cấm anh không được yêu ai, bản thân hiểu rõ mình là được.
Hôm nay là chủ nhật, quán cafe cũng đông khách hơn ngày thường. Chạy tới chạy lui như vậy cũng khiến Jungkook thấy mình có ích hơn là cứ ngồi một chỗ. Dù có mệt, nhưng vẫn là khiến cậu lạc quan hơn trong cuộc sống. Cái cảm giác không được đi lại mà cứ phải nằm yên một chỗ, Jungkook đây đã từng trải qua và cậu không muốn lặp lại thêm một lần nào nữa.
Và, phải nói thế nào nhỉ, Trái Đất đúng là tròn, quán cafe hôm nay lại có hai vị khách đặc biệt, nếu không muốn nói là rất đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro