Chăm bệnh

Jimin được mời lên sân khấu để chụp hình kỉ niệm. Chỉ là... khi anh đã đứng cạnh bức vẽ rồi, ai nấy đều bàng hoàng nhìn nhận người được vẽ chân dung thật sự có nét giống với anh. Không chỉ một mình Yumi tự ảo tưởng, mà xung quanh cô cũng rộn lên tiếng bàn luận. Đến lúc này cô cũng chỉ có thể lặng im để sự việc mau đi qua thôi.

Buổi lễ sau đó cũng đã nhanh chóng kết thúc. Lúc ra về, Yumi thì vẫn đi cùng anh, Yoongi còn ở lại để tiễn khách. Ngay cả khi đã bước lên xe, cô cũng không thể nguôi giận với anh được.

      - Hình như em có chuyện muốn nói ? - Jimin vừa lái xe vừa nhìn sang cô mà hỏi.
      - Anh biết em có chuyện muốn nói sao ? Em tưởng anh không hề quan tâm em chứ.
      - Em lại làm sao vậy ?
      - Em làm sao ?! Em mới là người muốn hỏi anh câu này. Anh lại muốn một lần nữa dùng tiền để mua tất cả những gì thuộc về Jungkook phải không ?
      - Em nói hơi quá đáng rồi đấy. Chẳng qua từ đầu đến cuối, nếu anh không trả giá bất cứ thứ gì thì không phải là đang không ủng hộ Yoongi sao ? Anh chỉ là tiện lúc đó trả giá theo thôi.
       - Nhưng anh có cần phải đưa ra giá cao đến vậy không ? Rõ ràng chỉ cần đẩy lên chút là được mà.
       - Anh làm sao biết được người kia sẽ đưa giá bao nhiêu chứ ? Với lại số tiền đó là để từ thiện, anh không cần phải tính toán.
       - Anh chính là có tính toán ! Anh thích bức tranh đó vậy sao ? Hay là người vẽ nó hả ? Anh có biết người ta nói anh giống bức chân dung đó không ?
        - Anh không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa. Người ta nghĩ gì anh không quan tâm, anh cũng không có mục đích gì hết.
        - Em là con nít sao ? Không ai hiểu anh bằng em đâu ! Anh đang nghĩ gì có thể anh chưa nhận ra, nhưng em biết chắc anh đang nghĩ về Jungkook. Đã thế thì...

Cô quay người xuống nhìn dãy ghế đằng sau xe, rút một cây kẹp tóc trên đầu xuống mà nhắm vào bức tranh định đâm nát nó. Nhưng chưa kịp để cô làm gì, Jimin đã mau chóng dừng xe bên đường, chặn đứng Yumi lại.

      - Em điên rồi ?! Em có biết nguy hiểm lắm không ?
      - Ha... phải, em điên rồi ! Em điên là vì anh đó ! Nguy hiểm sao ? Chỉ là anh sợ bức tranh bị phá hỏng thôi ! Anh đem nó về để ngày ngày nhìn ngắm nó sao ? Sao anh lại đối xử với em như vậy ?
      - Yumi, anh...
      - Mở cửa xe.
      - Em...
      - Mau mở cửa xe !

Jimin đành thuận theo ý cô. Vừa mở cửa, cô đã lao ra ngoài, bắt một chiếc taxi và rời đi nhanh chóng. Chỉ còn anh một mình ở trong xe, quay đầu lại nhìn bức vẽ ở đằng sau lưng. Có phải anh đã như Yumi nói ? Jimin anh thật sự có làm sai điều gì không ?
_____________________________________________

Khí trời đầu năm không có gì khởi sắc hơn, ấm ấp hơn, tuy tuyết có ngừng rơi nhưng vẫn chưa thấy nhiệt độ nóng lên. V vừa đi, vừa khoác chặt cái áo ấm và tay mang theo một túi đồ ăn để đến bệnh viện. Tối nào cậu cũng đến để chăm sóc Lee, nhưng vẫn là không quen với cái không khí lạnh này.

Đột nhiên cậu đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, lại bắt gặp Hoseok cũng đang ở đấy. Trong đầu cậu lại hiện lên buổi tối hôm đó, khi anh và cậu đã cùng nhau sưởi ấm để qua cái bầu không khí lạnh giá này. Anh đang ăn một bát mỳ nóng hổi, lúc ngước đầu lên vô tình lại bắt gặp cậu.

V cũng hết đường chạy thoát, cậu nên vào trong chào hỏi người ta một tiếng, không thể cứ thế mà đi được.

      - Anh lại ăn mỳ nữa sao ? - V leo lên ghế ngồi cạnh anh.
      - Ừ, một mình thì ăn cái gì chẳng được.
      - Nhưng như vậy không tốt đâu.
      - Đành chịu thôi. Tối nay không ai mời tôi cả.
      - ...
      - Cậu ăn tối chưa ?
      - Cũng chưa, tôi định đến bệnh viện để ăn cùng Lee.
      - ... Xin lỗi nhá, lúc nãy tôi đến cho cậu nhóc ấy ăn rồi.
      - Hả ? Anh... đến thăm Lee rồi ?
      - Phải, cũng tại vì hôm trước tôi hiểu lầm cậu. Lần này tôi muốn xin lỗi.

Lần trước ? Là lần cậu đã giúp anh nhưng sau đó anh còn trách cậu ấy hả ?

      - Anh biết rồi sao ?
      - Jungkook có kể tôi nghe.
      - ... - Đúng là bạn cậu cũng nhiều chuyện quá rồi !
      - Thật ra hôm đấy đúng là tôi đã không phải với cậu. Xem như chúng ta hòa rồi đấy.
       - Ai cần chứ ? Nếu anh đã cho em ấy ăn rồi, vậy... phần ăn này anh ăn luôn đi. - V đưa cho anh túi thức ăn của mình.
       - Ơ... tôi đâu cần chứ ! Cậu mới là người cần ăn tối kia kìa. Được rồi, cậu ngồi ăn đi, tôi đi mua nước cho.

Chưa kịp cho V từ chối, Hoseok đã mau chóng đi khỏi đó để mua nước uống. Thật ra theo lẽ thường, anh cũng không cần phải lễ nghĩa đến vậy, không phải chỉ cần xin lỗi cậu thôi sao. Quả nhiên bạn của Jungkook rất tốt !
____________________________________________

Chẳng may chút nào, ở một nơi khác, tối hôm ấy trời lại đổ mưa. Jungkook lúc này cũng chẳng thể về nhà được nữa. Cậu vừa ghé qua một quầy thức ăn nho nhỏ ven đường để lót dạ, nhưng cuối cùng lại mắc kẹt ở đây luôn. Jungkook đứng nép mình ở mái hiên của một cửa hàng, nhìn trời mà mong sao cho hết mưa.

Đúng là kì lạ, đột nhiên thời tiết lạnh vậy mà cũng có mưa. Cậu cũng chỉ đành đứng chờ đến khi vơi bớt thì chạy nhanh về nhà thôi. Đứng được một lát, đột nhiên ở phía xa xa vang lên tiếng của một người phụ nữ kêu cứu.

      - Có ai không ?! Mau cứu con tôi với ! Có ai ở đây không ? Con ơi, con !

Jungkook loáng thoáng nghe có cả tiếng khóc, cậu bèn đội mưa chạy ra ngoài. Đến khi Jungkook đã biết chuyện, cậu không ngần ngại quăng túi và giày ở trên cạn, lao xuống dòng sông gần đó, nơi một cậu bé vừa trượt chân té xuống. Sau một hồi cố gắng, cậu cũng ngoi lên được khỏi mặt sông đen ngòm.

Cậu gắng sức đưa cậu bé lên bờ, cũng đã có vài người quây lại xung quanh để giúp đỡ mẹ con họ. Sau khi đã chắc chắn cậu bé không sao, Jungkook cũng lẳng lặng rời đi. Cậu bây giờ người thì ướt nhẹp, mưa vẫn đổ ào ào lên đầu cậu. Jungkook phải về nhà nhanh nhất có thể, nếu không lại bị cảm thì không hay.

Nhưng cơn đau đầu bỗng đến, có lẽ là vì trời lạnh và người ướt, cộng thêm mấy ngày nay cậu làm việc liên tục không ngừng nghỉ, Jungkook sau vài bước loạng choạng thì đã không thể chống cự nổi nữa, cậu ngã xuống mặt đường. Chưa bao giờ Jungkook lại mệt đến thế, cũng như ngất giữa đường như lúc này. Chết thật, cậu càng ngày không mở được mắt nữa...
____________________________________________

Chiếc xe hơi sang trọng cuối cùng cũng đã về đến nhà. Người hầu và vệ sĩ ai nấy đều mau chóng mang dù ra để che cho Jimin, chỉ là không ngờ anh lại mang theo thêm một người nữa.

      - Mau đi chuẩn bị quần áo, nước ấm, cả thuốc nữa. Đem lên phòng tôi !

Tiếng nói đanh thép của anh vang lên trong nhà làm ai nấy đều sợ hãi, người hầu chạy khắp nơi, đến cả dì Bomi cũng bị làm cho kinh hoàng.

      - Dì à, người đó là ai, dì có biết không ? - Một cô hầu hỏi nhỏ.
      - ... Một người rất quan trọng. Sau này, mọi người sẽ còn gặp lại. Mau đi lấy đồ cho cậu chủ đi.

Jimin lo lắng đặt cậu lên giường, nhanh chóng cởi bỏ trang phục đã ướt đẫm và đắp chăn lên đến tận cổ. Người hầu chưa kịp mang quần áo với nước ấm lên, anh bèn lấy người mình phủ lên trên cậu, vừa xoa người để cậu ấm lên, vừa hơ tay sưởi ấm cho cậu. Lại một lần nữa Jimin bắt gặp cậu ngất xỉu giữa đường, thật không hiểu sao thể trạng cậu lại yếu như vậy chứ.

Sau được một lúc, Jimin mới quan sát xem sắc mặt cậu đã ổn chưa. Nhưng anh chỉ nhìn ra một gương mặt trông rất nhợt nhạt, Jimin không giấu được sự xót xa đang dâng lên trong lòng mình. Anh vuốt nhẹ gò má phần nào ốm hơn lần trước anh chạm vào, rồi lại lướt nhẹ qua ngũ quan trên gương mặt nhỏ của Jungkook.

Tại sao anh không nhìn ra một Jungkook từng tươi cười, từng dễ thương ngây thơ của năm xưa nữa ? Bây giờ trước mặt anh chỉ là một khuôn mặt không hề có sắc khí. Nói cậu không biết tự chăm sóc mình đúng là không sai, nhưng anh hết một lần rồi lại hai lần đều dung túng, mềm lòng trước cậu.

Lần nào cũng vậy, khi ở gần cậu, Jimin rất dễ mất kiểm soát. Anh vuốt nhẹ đôi môi nhạt màu của cậu, lại muốn làm cho xong chuyện dở dang hôm trước.

Jimin nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn thật khẽ. Cứ ngỡ như là anh sẽ không bao giờ có thể cảm nhận cảm xúc rung động ngọt ngào này một lần nào nữa. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã cô đơn quá lâu rồi, và cũng chỉ có cậu mới giúp anh cảm thấy ấm áp lên hẳn.

Hôn một cái sẽ lại muốn cái thứ hai, Jimin yếu lòng tự cho mình cái quyền được nâng niu yêu thương cậu như lúc xưa. Anh như đang vỗ về cậu, và cũng là đang vỗ về cho chính mình. Không ngờ, anh càng lúc lại càng dấn sâu, có muốn rút ra cũng không được nữa.

Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Jungkook, dịu dàng đến mức bản thân anh cũng chẳng nhận ra mình nữa. Chỉ có dì Bomi là hiểu rõ nhất mà thôi.

     - Chúng ta không vào sao dì ?
     - Suỵt ! Đừng làm phiền cậu chủ.

Dì cùng cô hầu khẽ đóng cửa trở lại. 

     - Dì, còn bức tranh này thì để đâu ạ ?
     - Cô để ở phòng sách đi.
     - Dạ.

Cô hầu liền đi khỏi đó. Dì Bomi chỉ lặng lẽ để mọi thứ ở trước cửa phòng, đến khi Jimin cần thì sẽ tự khắc ra ngoài mà lấy thôi.

Quả nhiên sau đó vài phút, anh đã bước ra ngoài thật. Anh định sẽ mắng người hầu một trận vì dám chậm trễ như vậy, nhưng khi nhìn thấy những thứ đặt ở trước cửa, anh chắc mẩm là dì Bomi đã để ở đây. Anh đem vào trong để chăm sóc cho Jungkook. Bác sĩ cũng đã đến, dặn dò chỉ cần ngủ một giấc thì cậu sẽ khỏe hơn rồi. Cả đêm Jimin đều túc trực bên cạnh để canh chừng, nửa đêm còn thức tỉnh đôi lần.
_____________________________________________

Sau một đêm mưa tầm tã, sáng ngày hôm sau trời đã trong xanh hơn rất nhiều, Jungkook khẽ cựa mình tỉnh giấc. Phải nói là cái đầu cậu đau như búa bổ vậy, hoàn toàn không hề thoải mái chút nào. Cậu lấy tay gạt cái khăn trên đầu mình xuống, xong rồi mới nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra đây... một nơi từng rất quen thuộc.

Jungkook hoảng hồn bật người dậy khỏi giường, mà cũng vì vậy mà lại thêm đau đầu hơn. Cậu cố gắng giương mắt nhìn khắp căn phòng lớn. Không phải chứ ? Sao cậu lại ở đây ?! Jungkook còn bàng hoàng hơn khi thấy mình đang mặc một bộ đồ lạ hoắc, có phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì không ?!

Nếu thật vậy thì cậu nguy to rồi. Phải làm gì bây giờ ? Jungkook ngó ngàng xung quanh, điện thoại cũng không thấy đâu. Cậu đành liều mình bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà - nơi đã có dì Bomi đứng đợi sẵn.

      - Dì... chuyện này...
      - Cậu tỉnh rồi thì xuống ăn sáng đi.
      - Hả ? ... Dì à, chuyện gì đang xảy ra vậy ?
      - ...

Dì Bomi không nói gì mà chỉ cười hiền, dì bước lên để dẫn cậu xuống nhà, vào trong phòng ăn. Sau khi đã đặt Jungkook ngồi yên vị trên ghế, người hầu bắt đầu dọn món. Jungkook chỉ biết sợ hãi mà nhìn mọi người xung quanh đi tới đi lui, bản thân không biết có nên bỏ chạy ngay bây giờ hay không.

      - Cậu Jungkook, mau ăn sáng đi, kẻo nguội.
      - Dì à, dì nói cho con có chuyện gì đang xảy ra được không dì ?
      - Tối qua cậu bị sốt cao, là cậu chủ đã mang cậu về nhà để chăm sóc.
      - ... Thật sao dì ?!

Jungkook giật mình hỏi lại. Lúc này cậu mới từ từ nhớ lại đêm qua đúng là cậu có mắc mưa, nhưng không ngờ cuối cùng lại phải nhờ Jimin đem về nhà như thế này. Chết thật rồi ! Lần này cậu đúng là chết thảm rồi !

      - Cậu chủ đã đi làm từ sớm. Cậu Jungkook cứ thoải mái mà ăn.
      - ... Sao con có thể thoải mái ăn được chứ ? Thôi con chào dì, con phải về rồi.
      - Ấy, cậu ăn đã rồi hẵng đi !
      - Không được đâu dì, con cảm ơn dì nhiều.

Nói rồi cậu vội vội vàng vàng chạy lên lầu, mặc lại bộ đồ còn hơi ẩm của mình để trong phòng giặt, xong lại chạy xuống nhà mà nhắm thẳng cửa lớn để đi. Nhờ dì Bomi lên tiếng, người hầu mới mở cửa cho cậu. Jungkook như kẻ đang chạy trốn vậy, một phát phóng thật nhanh ra khỏi cổng. Cậu đi mà chẳng dám ngoái đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro