Chấn Tổng
Căn phòng VIP được trang hoàng rất lộng lẫy, khắp các vách tường đều là thiết kế với các trạm trổ tinh xảo và đẹp mắt. Những nơi trông như thế này Jimin cũng đã thấy qua nhiều lần, nên phong thái của anh hoàn toàn phù hợp với bầu không khí trang nghiêm lại lịch thiệp ấy.
Đó cũng là một thế mạnh giúp anh tự tin hơn khi bàn công việc với đối tác. Vừa uy nghiêm lại tỏa ra sức hút đặc biệt, đây hứa hẹn sẽ là một vụ đầu tư mới sinh ra bạc tỷ của IBG.
- Quý khách, ngài có muốn dùng chút rượu trước không ạ ?
Người phục vụ ngay sau đó cũng đã đem vào menu cùng khăn trải cho ba người họ. Hoseok chỉ khẽ liếc sang nhìn Jimin, phát hiện một chút thái độ của cậu bạn vẫn không hề thay đổi nên liền nói :
- Mang cho tôi một chai Macallan 55-year-old.
- Dạ.
Người phục vụ rời phòng, lúc này Jimin mới khẽ nói :
- Sao không đợi Chấn Tổng đến rồi hẵng gọi, như vậy sẽ phù hợp với sở thích của ông ấy hơn ?
- Tổng giám đốc, tôi cũng đã điều tra sở thích của Chấn Tổng rồi nên mới gọi như vậy. Ông ấy thích uống whiskey, loại single malt, vị hơi cay và có phảng phất vị hoa cam nữa. Đặc biệt nó lại mang một màu gỗ hồng sắc đậm, điều này Chấn Tổng lại càng thích thú hơn. Cho nên một chai Macallan là lựa chọn tốt nhất.
- ... Tốt, rất tốt. Tìm hiểu trước như vậy cũng rất cần thiết.
- Tôi còn biết nhiều thứ nữa, nếu giám đốc biết được thì sẽ rất có lợi trong việc lấy lòng được ông ta.
- Cảm ơn đã suy nghĩ cho tôi thấu đáo đến vậy, dạo này công việc đều do anh giải quyết hết.
- Giám đốc đâu cần cảm ơn. Chỉ cần ... cho tôi nghỉ nhiều là được !
Dĩ nhiên câu nói cuối Hoseok chỉ nói nhỏ với Jimin, anh cũng chỉ có thể cười trừ đáp lại, người bạn này của anh cũng biết tính toán quá nhỉ ? Ngay lúc ấy cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Chấn Tổng cuối cùng cũng đến.
Lâu năm không gặp ông ấy trên các mặt báo nữa nên so với lần cuối Jimin từng gặp hồi hội nghị bên nước ngoài thì ông ấy đã thay đổi ít nhiều. Tướng tá vẫn bệ vệ là thế, nhưng có vẻ đã phốp pháp hơn cả lúc trước. Gương mặt hồng hào lại toả ra một năng lượng vui vẻ cho bầu không khí xung quanh. Bắt gặp Chấn Tổng thế này đúng là Jimin cũng rất mừng.
- Chấn Tổng, lâu rồi không gặp.
- Chào cậu Park, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn trẻ vậy ?
- Chấn Tổng đừng trêu tôi. Ai mà chẳng đồn tôi đã 30 mà chưa có gia đình chứ ? Chắc ông cũng biết mà ?
- Ha ha, đó là do cậu kén đấy chứ ! Chỉ cần cậu đồng ý, có hàng tá người xếp hàng chờ đấy !
- Ông quá khen rồi ! Nào, mời ngồi.
Sau vài câu xả giao, họ lại cùng ngồi vào bàn. Phục vụ cũng vừa hay mang khăn trải và rượu lên. Vừa bắt gặp chai rượu quý, Chấn Tổng không giấu nổi niềm vui sướng :
- Park Tổng, tôi không ngờ cậu lại sành rượu, gọi ngay một chai đắt tiền lại hiếm có như vậy !
- Chấn Tổng quá khen, thật ra là trợ lý của tôi mới là người đã gọi chai rượu này. Mong rằng ông thích nó.
- Trợ lý ? Là người nào vậy ?
- Là...
- Là cô ấy, Yumi.
Jimin hơi đơ người khi nghe Hoseok trả lời giùm mình như vậy. Cũng may anh không nói quá lớn, nếu không thì Chấn Tổng đã nghĩ Hoseok là đang chen ngang lời anh rồi.
- Đúng, là cô Yumi đây. Yumi, cảm ơn Chấn Tổng đi. - Jimin cũng đành phối hợp trả lời.
- À... cảm ơn Chấn Tổng đã quá khen. - Cô hơi giật mình đứng dậy để cảm ơn.
- Ha ha, không cần khách sáo. Thật ra tôi đâu phải quá khen, bởi nếu không nghiên cứu, chắc chắn cô Yumi đây cũng không biết tôi sẽ thích loại rượu gì. Xem ra... Park Tổng rất có thành ý.
- Dĩ nhiên rồi, hợp tác với một ông hoàng trong giới trang sức luôn là vinh hạnh của rất nhiều tập đoàn. Lần này bên Chấn Tổng đã đưa ra lời đề nghị trước, bên tôi cũng đâu thể lơ là.
Nói rồi Jimin ra ám hiệu, Hoseok liền đưa ra một bản hợp đồng đưa cho anh:
- Chấn Tổng, đây là bản hợp đồng tôi đã soạn thảo. Mong ông xem qua cho.
Jimin đưa bản hợp đồng đặt xuống bàn, thư ký của Chấn Tổng liền nhận lấy đưa cho ông xem. Gương mặt Chấn Tổng không biểu lộ gì nhiều, cho đến khi ông ấy đặt bản hợp đồng xuống.
- Là đích thân cậu soạn ?
- Phải, có vấn đề gì sao ?
- Sao có thể có vấn đề được chứ ? Bản hợp đồng hoàn chỉnh như vậy tôi rất ưng lòng. Chỉ có điều, nếu việc tung ra sản phẩm mới mà để sang tới năm sau như vậy, e là có hơi muộn. Cậu cũng biết rồi đấy, trang sức mà, giá cả đắt đỏ, nếu như bộ sưu tập có thể xuất hiện vào dịp cuối năm thì lượng tiêu thụ sẽ nhanh hơn. Còn để sang đầu năm sau...
- Chấn Tổng, tôi hiểu ý của ông. Nhưng mà công ty tôi cũng vừa mới ra một bộ sưu tập mới, nếu lần này lại tiếp tục quảng bá, tôi chỉ sợ người khác bảo tôi đã quá hấp tấp.
- À... tôi cũng có nghe qua việc này. ... Hay là như thế này, tôi sẽ cung cấp cho công ty cậu những đá quý mới phía bên tôi, cậu chỉ cần sử dụng nó vào việc làm nên trang sức mang thương hiệu của cậu. Xem như đó là một bộ sưu tập phụ trong đợt quảng bá này, đồng thời giới thiệu cho mọi người biết về quan hệ hợp tác sắp tới của chúng ta về sau. Cậu thấy thế nào ?
Jimin ngồi yên nghe Chấn Tổng trình bày quan điểm. Thật ra cách này không phải là không tốt, nhưng sao Chấn Tổng lại làm vậy ?
- Chấn Tổng, tôi xin hỏi thẳng ông một câu. Vì sao ông chấp nhận để lần trở về nước đầu tiên này của mình lại bị lu mờ dưới thương hiệu trang sức của tôi chứ ? Ông có thể đi tìm một tập đoàn chưa có đợt quảng bá vào cuối năm nay để hợp tác cơ mà ?
- ... Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, không vội vàng, lại vô cùng tỉ mỉ, tôi đúng là đã không nhìn nhầm người. Cậu nói đúng, tôi không việc gì phải làm điều này cả, nhưng tôi là muốn hợp tác với cậu, vì tương lai tôi thấy được rằng IBG sẽ là một tập đoàn vô cùng mạnh. Tôi cũng sắp phải nhường vị trí lại cho giới trẻ như cậu rồi, nên tôi cũng muốn ít nhất tôi sẽ làm được điều gì đó ngay trên chính quê hương của mình. Vậy... cậu có chịu giúp tôi không ?
Anh không trả lời vội, chỉ thầm đánh giá và suy nghĩ. Lời Chấn Tổng nói thật ra anh không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao ông ấy cũng là một lão làng, anh chưa đủ sức để chống chọi lại. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, rất có thể tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Với lại Chấn tổng không phải là người giống như sẽ về hưu sớm, việc ông ấy muốn đóng góp cho quê hương nghe như vẫn còn xa lắm.
Anh nâng ly rượu lên để uống, vị rượu cay nồng và hương hoa cam thoang thoảng phần nào đã giúp Jimin tỉnh táo hơn. Anh khẽ liếc sang Hoseok, anh ấy cũng đang nhìn anh. Cả hai vẫn không nói lời nào, nhưng dám chắc đều cùng một suy nghĩ.
- Như vậy đi, Chấn Tổng, tôi nghĩ tôi cần phải quay về họp cổ đông lại lần nữa để nói về quyết định mới này. Rất cảm ơn vì thành ý của ông ngày hôm nay.
- Được, tôi hiểu mà. Cậu cứ về suy nghĩ cho thật kỹ, sau đó báo lại thư ký bên tôi. Park Tổng, tôi xin phép về trước, hôm khác lại mời cậu ăn bữa tối.
- Chấn Tổng, nếu ông có việc bận thì cứ đi trước. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác.
Jimin nói đọan rồi đứng lên bắt tay, tiễn Chấn Tổng ra khỏi phòng. Cánh cửa lớn vừa khép lại, Hoseok vừa thở dài một hơi :
- Tổng giám đốc à, anh thấy sao hả ? Chấn Tổng này có đáng tin hay không đây ?
- Yumi, em về trước đi, chuẩn bị thật tốt buổi họp báo ngày mai cho anh. - Jimin tiến lại gần cô mà nói.
- Dạ, vậy em về trước. Khi nào anh xong chuyện nhớ gọi cho em. - Cô cũng hiểu chuyện nên ngoan ngoãn nghe lời anh.
- Được.
Lại thêm một người nữa rời khỏi phòng, đến lúc này Jimin mới nói :
- Vậy mày nghĩ sao ?
- ... Khoan nói đến chuyện này, mày... không tin tưởng Yumi sao ?
- ... Dù gì thì cô ấy cũng là em gái Yoongi, để anh ta biết quá nhiều chuyện sẽ không hay.
- Ừm, hiểu rồi. - Sao Hoseok lại cứ nghĩ nếu đó là Jungkook, liệu Jimin có đề phòng vậy không ?
- Giờ quay lại công việc được chưa ? Nói tao nghe suy nghĩ của mày đi.
- Tao đoán là chúng ta có cùng ý nghĩ đấy. Chấn Tổng có thật sự muốn hợp tác với chúng ta đến mức như vậy không thì tao không chắc, nhưng một ông hoàng như ông ta lại chịu lép vế thì quả thật rất đáng nghi.
- Đúng vậy, mày có nghĩ là ông ấy...
- Có một mục đích khác, chắc chắn là vậy. Ừm... ông ấy không có con gái, nên chắc không phải là nhắm đến mày rồi. Vậy thì về lợi ích thôi.
- Mày tìm hiểu giúp tao xem có tập đoàn nào khác muốn hợp tác với ông ấy không. Còn nữa, xem các trang báo có đăng tin tức ông ta về nước hay không, và cả về tình hình công ty của ông ấy nữa. Nếu mọi thứ đều ổn, chúng ta sẽ suy nghĩ tiếp.
- Được.
________________________________________________________________
- V à, cậu có chắc chúng ta sẽ vào đây để mua sắm không ?
Thật đúng là không thể đùa được nữa, lẽ nào thân phận của V đúng như cậu suy đoán, cậu ta thật ra là một cậu ấm chính hiệu ? Nếu không phải như thế thì sao V dám rủ cậu vào một trung tâm tâm lớn như vậy chứ ?
- Jungkook à, thật ra... đúng là gia đình tớ... hơi khá giả một chút, chỉ là một chút thôi. Nhưng tại mình không dám nói với ai cả, với lại gia đình mình cũng không có ở đây, chỉ có anh em mình sống chung nên mình phải đi làm để kiếm tiền. Ngoài công việc ở quán cafe ra, mình... cũng có đi làm chỗ khác nữa.
- ... À ra là vậy, mình đúng là đoán không có sai mà. Nhưng sao cậu chịu nói cho mình biết vậy ?
- Vì mình tin tưởng cậu, cậu là người bạn duy nhất mà mình thấy sẽ không phải là người thực dụng. Cho nên Jungkook à, cậu sẽ không vì điều này mà không chơi với mình nữa chứ ?
- Nghĩ sao vậy, dĩ nhiên là không rồi ! Có một người bạn như cậu thì tớ quá có phước đấy chứ ! Được rồi, giờ đi mua đồ thôi.
Nói rồi cả hai cùng bước nhanh vào khu trung tâm. Quả nhiên là nơi mua sắm lớn, ở đây đã được trang hoàng trông rất lộng lẫy và đẹp. Chẳng mấy chốc cả Jungkook và V đều hứng khởi đến mức chạy tới chạy lui để xem đồ. Đến cuối cả hai đành hẹn nhau tự đi mua sắm, xong đúng 11 giờ trưa thì gặp ở quầy tính tiền. Như vậy cũng tốt, mỗi người sẽ được tự do hơn.
Jungkook dạo qua mấy vòng trong siêu thị trước, lát đến nhà V thì ít ra cậu nên làm món gì đó để đãi cậu ta. Thế là cậu lại mua một bịch nilon lớn. Sau đó Jungkook mới ghé qua mấy tiệm quà tặng để mua quà Giáng Sinh cho Hoseok và V. Nhưng đúng là rất khó lựa nha, cậu bây giờ mới thấy mình đúng là vô tâm, chẳng biết họ thích cái gì nữa.
Lựa qua lựa lại, cậu vẫn chưa ưng ý. Từ đây cho đến đêm Giáng Sinh còn đến hai tuần hơn, Jungkook vẫn còn kha khá thời gian nên cậu cũng chẳng vội. Vậy nên Jungkook lại rẽ sang quầy đồ trang trí, đây mới đúng là thiên đường. Jungkook xem mấy món ở đây đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng lựa được bịch lớn.
Lúc chạy đến quầy tính tiền, Jungkook cũng đã thấy V đang đứng ở đấy chờ mình rồi, cậu ấy cũng không khá hơn cậu là bao :
- Jungkook à, không phải cậu định dùng hết tiền lương của tớ chứ ?!
- Ai goo, cậu bạn tốt mà ha ! - Cậu cười nhăn răng nhìn V, tay chất đống đặt lên quầy thu ngân.
- Haiz, đáng lý ra tớ nên nói cho cậu biết về tớ sau khi đã đi mua sắm !
- Hihi, giỡn thôi. Cái này mình trả được mà. Cậu mà trả thì mình giận thật đấy ! - Vừa nói Jungkook vừa lấy bóp tiền.
- Thôi thôi, để tớ trả một lần cho nhanh.
Không kịp để Jungkook nói gì thêm, V đã đưa tiền cho cô thu ngân . Cậu cũng chỉ đành đứng đấy mà nhìn thôi. Có thể đi mua sắm thoải mái như vậy thì quả thật nhà V không chỉ đơn giản là khá giả một chút thôi đâu. Cậu đúng là, sao toàn gặp giới nhà giàu không vậy ?
- Jungkook, nghĩ gì vậy ? Lại đây xách đồ nè, rồi còn đi ăn nữa !
- ... Ừ, tới đây !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro