Đêm Giáng Sinh

Sorry mọi người nhiều, dạo này Mập hơi bận nên đăng chap chậm. Mọi người tiếp tục ủng hộ Mập nhé !
_____________________________________________

Yumi khép cửa phòng lại, lúc này Hoseok mới gỡ cái mặt nạ của mình xuống được. Nãy giờ đầu óc anh căng như muốn nổ tung, việc Jungkook về đã đến tai Yumi mà anh đã lo sợ đến vậy, đến khi Jimin biết chuyện, anh chẳng biết phải ứng xử thế nào. Từ tối qua đến giờ Hoseok vẫn chưa thăm Jungkook, anh nghĩ mình nên tạm gác chuyện Yumi sang một bên để hỏi thăm cậu thì hơn.

Brr... brr... Tiếng đổ chuông cứ kéo dài mà chưa có ai nhấc máy, anh nóng lòng tắt máy rồi nhắn gọi lại. Vẫn chưa có người trả lời, phải chăng cậu giận anh rồi ? Hoseok thấy bứt rứt trong người, thư ký vào lúc này buộc anh phải quay lại với công việc. Hoseok nghĩ chiều nay anh nên ghé qua chỗ cậu.
_____________________________________________

Jungkook gập máy, vứt bừa chiếc điện thoại ra xa tới cuối góc giường. Cậu uể oải vò rối tóc mình, cả đêm qua cứ một hai tiếng cậu lại tỉnh giấc, cứ thế chẳng thể nào ngủ yên. Sáng nay vừa dậy cậu đã thấy Hoseok gọi mình, cậu cứ vậy mà không bắt máy để bản thân đỡ phải thêm phiền phức.

Cậu xếp chăn gối gọn gàng rồi vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu vẫn phải đi làm, đến tối còn cùng V về nhà mình như đã hứa nữa. Thôi thì tạm gác chuyện buồn kia sang một bên, nếu tối nay có V đến nhà, chắc là sẽ vui lắm. Jungkook nhanh chóng sửa soạn rồi đến quán.

Ngay khi cậu vừa kéo màn mở cửa tiệm, V đã đứng phía sau cậu mà hù một cái. Thật khiến Jungkook muốn đau tim mà ! Cả hai cười đùa rồi cùng vào quán làm như mọi khi. V lấy tạp dề từ trong tủ ra, vừa đeo vừa trò chuyện :

       - Jungkook, tối nay mình qua nhà bạn phải không ?
       - Đúng rồi, bạn đem một túi đồ bự vậy mà !
       - Hihi, cứ tưởng sẽ bị đuổi chứ !
       - Sao lại nỡ đuổi một người đã cho mình ngủ nhờ được ? - Jungkook cười.
       - Đâu có gì đâu. À mà... Jungkook này... cổ cậu...

V lúc này đã sang đứng cạnh Jungkook, cho nên cậu dễ dàng nhìn ra được vết cắn đỏ khá sâu trên cổ cậu. V vừa hỏi vừa chỉ chỉ vào cổ, Jungkook mới chợt nhớ ra mình lại quên che dấu cái vết đáng xấu hổ ấy lại. Cậu vội lấy tay che chắn, cười trừ :

        - Không có gì đâu, nhà mình có đứa cháu hơi nghịch thôi...
        - Vậy à ? Sao cậu nói cậu sống một mình ?
        - À thì... đứa cháu từ quê mới lên. Thôi đừng hỏi nữa, khách đến rồi kìa.

Nói rồi cậu lảng đi chỗ khác để lau bàn, mặt không biết để vào đâu để bớt ngại đây. Thật tình... sao chuyện lại dở khóc dở cười vậy chứ ?

Quán cafe vẫn như mọi ngày, Jungkook làm việc cho đến tận chiều. V thì đã về nhà để lấy vài thứ cần thiết, xong sẽ quay lại quán để cùng cậu đến nhà cậu. Jungkook tranh thủ gọi cho quản lý để xin nghỉ làm vào buổi tối ở chỗ của Yoongi. Lúc này cửa quán lại bật mở, Hoseok đến thăm cậu :

        - Jungkook...

Cậu đứng ngẩn người tại chỗ nhìn anh ở ngoài cửa. Ánh vàng của những dây đèn thắp lên phản chiếu vào anh, dáng người anh chưa bao giờ lại trầm tĩnh và xa cách đến thế. Hóa ra cậu đã quên mất, Hoseok cũng là người thuộc về thế giới xa hoa lộng lẫy, sang trọng ngoài kia. Cậu trước đây cứ nghĩ anh sẽ khác, nhưng không, cậu không thể khiến một người nữa phải bước vào thế giới thấp hèn của cậu, càng không được xáo trộn mọi thứ một lần nữa.

        - Anh đến làm gì ? Quán đóng cửa rồi. - Cậu lãnh đạm cất tiếng.
        - Tôi không phải đến để hỏi cậu về chuyện hôm qua. Chúng ta... có thể như ban đầu không ?
        - ... Vốn dĩ chúng ta là hai đường thẳng song song, tôi không muốn làm ai phiền lòng nữa.
        - Cậu chưa bao giờ làm phiền tôi. Tôi không thích cậu nghĩ về mình như thế.
        - Tôi còn cách khác sao ? Thật sự tôi rất sợ một lần nữa lại làm ai đó... thất vọng về mình. Anh thuộc về thế giới như Jimin, còn tôi lại...
        - Tôi không quan tâm ! Trước đây chúng ta vẫn rất ổn, tại sao cậu phải nghĩ nhiều chứ ?! - Anh ngắt lời cậu.
        - Anh cứ định như vậy mãi sao ? Trước sau gì Jimin cũng biết chuyện, anh sẽ gặp rắc rối lớn.
        - Tôi không sợ, cậu sợ gì chứ ? Chúng ta chỉ là bạn... như trước, không được sao ?

Vừa lúc ấy cánh cửa lại bật mở lần nữa, V ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Cậu nhớ hình như đây chính là người hôm trước đã đến đây tìm Jungkook. V xách theo túi đồ của mình, bước đến chỗ của Jungkook :

        - Jungkook, anh ta tìm bạn sao ?
        - Ưm... không có gì đâu. Chúng ta về thôi. Hoseok, anh cũng về đi, trời càng tối thì càng lạnh đấy.
        - ... Vậy tôi về trước, ngày mai tôi sẽ đến. Jungkook, tôi vẫn hy vọng cậu sẽ suy nghĩ kỹ lại.

Anh khép chặt áo khoác dài của mình, một mình bước ra khỏi cửa tiệm. Qua lớp kính đã mờ đi vì gió, cậu lại thấy anh cô độc vô cùng. Dù gì, Hoseok chỉ là lo lắng cho cậu, vậy mà cậu...

        - Hai người cãi nhau à ?

V bỗng chốc cất tiếng hỏi, Jungkook cũng không biết trả lời sao mới đúng. Cậu thở dài rồi cùng V xách đồ ra về. Cả quãng đường cũng không buồn nói chuyện.
_____________________________________________

       - Jimin.

Cánh cửa khẽ mở, Yumi mang theo một mâm cơm tối lên đến tận phòng anh. Jimin nhẹ buông điện thoại xuống, gắng người ngồi dậy. Cô đặt mâm thức ăn xuống cái bàn di động, chạy lại đỡ anh ngồi dựa vào tường, đẩy cái bàn cho anh.

        - Em đến khi nào thế ? - Jimin uống một ngụm nước nóng.
        - Mới đây thôi. Vừa hay dì Bomi chuẩn bị đem cơm lên cho anh, nên em mang giùm dì luôn. Anh mau ăn kẻo nguội.
        - Xin lỗi em, hôm qua anh lại...
        - Không sao đâu mà. Anh vẫn khỏe là được rồi. Chuyện công ty anh không cần lo, em với anh Hoseok giải quyết được.
        - Dù sao vẫn là anh có lỗi. Cũng may không ai bắt gặp.
        - Jimin... hôm qua sao anh bỗng nhiên bỏ đi vậy ? - Cô hồi hộp hỏi anh.
        - ... Anh cũng không nhớ nữa.
        - Vậy sao ? ... Thôi anh ăn đi, em xuống lầu uống nước, khi nào anh cần cứ gọi em.
        - Được, cảm ơn em.

Yumi khẽ khàng đóng cửa phòng lại. Từ khi biết Jungkook đã xuất hiện trở lại, cô không thể nào yên lòng được. Sự dịu dàng từ anh sẽ kéo dài được bao lâu ? Cô sợ mọi thứ của mình lúc này sẽ nhanh chóng biến mất hết, một chút cũng không còn. Những thứ khi xưa sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, đến lúc ấy cô sẽ mất trắng. Yumi nên làm gì cho phải đây ?
_____________________________________________

Tối đấy Jungkook cùng V trang hoàng cho căn hộ nhỏ của cậu xong thì cũng đã là 8 giờ tối. Jungkook hiện đang dọn mấy món ăn cậu làm ra bàn, V thì ở bên ngoài phòng khách dọn dẹp mọi thứ. Lâu lâu cậu lại nhìn vào trong xem sắc mặt của Jungkook. Từ chiều đến giờ, dù Jungkook đã tươi cười rất nhiều, nhưng cậu vẫn nhìn ra cậu ấy còn khá nhiều tâm sự.

Đến khi ăn xong V vẫn chưa thể thấy cậu thoải mái hơn chút nào.

       - Jungkook, cậu có muốn uống chút bia không ?

Jungkook liếc mắt nhìn sang V, sao lại rủ cậu uống bia lúc này ?

        - Cậu không sợ say xỉn rồi không về nhà được sao ? Em trai cậu sẽ lo lắng đấy.
        - Không sao. Để mình gọi báo cho nó một tiếng là được. Vậy nha, để mình đi mua.

Nói rồi không đợi Jungkook trả lời, cậu ta đã rời khỏi nhà ngay sau đó. Jungkook chỉ còn biết nhìn theo mà thở dài. Cậu biết V chỉ là muốn cậu đừng buồn như thế nữa, nhưng hễ rảnh tay một chút cậu lại thấy phiền não.

Vừa lúc này V đã trở về với một túi đầy những lon bia :

        - V à, sao cậu mua nhanh mà mua nhiều thế ? - Jungkook phụ một tay đem túi vào nhà.
        - Thì mình hốt đại cho lẹ, sợ cậu chờ lâu. Uống nhiều thì cùng lắm cho mình ngủ nhờ đêm nay nha !

Jungkook cười cười rồi cùng khui bia với V. Cả hai càng uống càng hăng, say lúc nào không biết, cứ vậy mà nói chuyện phiếm cùng nhau, nói hết những gì mà Jungkook uất ức :

         - Jungkook... ức... Cậu có chuyện gì buồn sao ? ... ức... Kể mình nghe đi... - V ngất ngưỡng hỏi cậu.
         - ... Có mấy chuyện nhỏ nhặt thôi ... Sau này còn nhiều... ức... chuyện còn phức tạp hơn nữa. Tớ nói cậu biết... tớ thật ra là một kẻ tồi... ức... Những người liên quan đến tớ đều nhận kết cục xấu... V ... ức... tớ không muốn cậu như vậy...
        - Ừm... Cậu nói gì vậy ? Cậu là người bạn tốt nhất tớ từng có... ức... Có phải ai ức hiếp cậu không ? ... Nói đi, tớ... ức... tớ giải quyết hắn !
        - Hà hà... Là tớ không tốt... Tớ gây ra đủ mọi rắc rối ... ức... Đáng lý ra tớ không nên tự huyễn hoặc rằng mình sẽ có một cuộc sống mới... ức... Có phải tớ nên bỏ đi lần nữa không ? ...

Cả căn nhà bây giờ chỉ còn tiếng của Jungkook và tiếng ngáy khe khẽ của V. Cậu ngồi ngây ngốc tại chỗ, uống hết lon này rồi tới lon khác. Lâu rồi Jungkook mới uống nhiều đến vậy, nhưng sao càng uống cậu lại càng tỉnh ? Jungkook liếc sang nhìn V ở bên cạnh. Cậu bước vào trong phòng lấy ra tấm chăn đắp cho cậu ta, bản thân lại ngồi uống tiếp.

Cả căn hộ của cậu lúc này đã được thắp sáng đèn vàng trông vô cùng ấm cúng. Jungkook với đầy những suy nghĩ mông lung cầm lon bia trong tay mà nhìn lên trần nhà. Cậu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
_________________________________________

Mấy ngày sau mọi thứ lại trở về bình thường, những tháng cuối năm này công việc cũng tăng lên và bận rộn hơn nhiều. Đến mức người ham công tiếc việc như Jimin đây cũng thấy mệt mỏi. Biểu hiện rõ nhất chính là vào những ngày cuối tuần mà anh chẳng buồn người nhấc mình đi ra ngoài hay đi ăn đơn thuần.

Sáng chủ nhật, Jimin đang ăn sáng cùng với chiếc điện thoại luôn thường trực email từ công ty. Dì Bomi đem ra một ly nước ép vừa pha xong lên bàn, dì liếc qua cậu chủ của mình rồi cầm lấy chiếc điện thoại của anh :

       - Cậu chủ, hãy nghỉ ngơi chút đi. Cậu có làm thêm thì chỉ bản thân mình mệt, kéo theo bà già này lo cho cậu thôi.

Lúc này Jimin mới ngước lên nhìn dì, gương mặt mấy hôm trước còn hồng hào giờ lại thiếu sức sống rồi.

        - Dì, con ổn mà.
        - Ổn cái gì mà ổn ? Cậu xem, làm việc đến thâm quầng mắt vậy rồi kìa. Mà cũng cuối năm rồi, cậu có tính qua nhà Hoseok, hay là vẫn gọi cậu ấy đến đây không ?

Nhắc đến cuối năm anh mới nhớ, thường thì mấy năm trước Hoseok hay ghé qua nhà anh để ăn Giáng Sinh, đến khi chào mừng năm mới thì cũng ghé đây để ăn chung. Cũng là Hoseok sẽ mang mấy đồ trang trí này nọ để treo khắp nhà anh, nhưng người luôn dọn chúng lại là dì Bomi hoặc là anh.

Có lẽ năm nay anh nên đóng góp vào một chút rồi nhỉ ? Jimin nghĩ đoạn rồi nói :

        - Dì nói con mới nhớ. Hay như vậy đi, mọi năm chỉ có Hoseok hao tâm tổn lực, năm nay để chúng làm vậy !
        - Ý của cậu là... ? - Dì Bomi trông vui vẻ hẳn ra.
        - Dì giúp con mua vài thứ cần thiết, đến hôm Giáng Sinh chúng ta cùng làm.
        - Được được, vậy tôi sẽ đi mua liền ! Cậu chủ... cuối cùng cậu cũng... - Giọng dì hơi nghẹn ngào.
        - Dì, sao dì lại vậy rồi ? Dì không vui sao ?
        - Đâu thể không vui được. Vậy hôm nay dì đi mua luôn, hay là cậu đi chung không ? Ở trong nhà mãi cũng không được.
        - Haiz... chiều dì vậy. - Jimin cười hiền.

Dì Bomi liền vui vẻ chạy vào phòng mình chuẩn bị mấy thứ cần thiết. Jimin chỉ biết lắc đầu cười nhìn theo dì, lâu rồi anh mới lại thấy dì cười vui vậy. Anh ăn nhanh bữa sáng rồi cũng lên lầu thay quần áo.
_____________________________________________

Cuối cùng thì đêm Giáng Sinh cũng đã đến. Mới ngày nào còn lo đủ thứ, vậy mà chớp mắt cái đã đến rồi. Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều, quán cafe chưa lúc nào đông đến thế. Jungkook chỉ còn biết chạy tới chạy lui để phục vụ khách đến quên cả thời gian. Tối nay cậu cũng không cần đến trực công ty Yoongi, nên chắc là cậu phải ở nhà xem TV một mình rồi.

Đến khi đồng hồ điểm 5 giờ, quán vẫn phải làm tiếp vì bà chủ bảo phải làm thêm để có lợi hơn. Nhưng V thì đã xin được về sớm để ăn tối cùng em trai nên cậu ấy đã được tan ca. Lúc trước khi đi, V còn dúi vào tay cậu một món quà nhỏ được bọc kỹ càng.

       - V, đây là ...
       - Là quà mình làm đấy. Cậu nhớ mà giữ kỹ. Merry Christmas !
       - Cảm ơn cậu nhiều, mình cũng có quà nè ! Không lớn nhưng mình lựa kỹ lắm đó !
       - Woa ! Mình cũng có quà sao ? Cảm ơn cậu !
       - Không có gì. Cậu mau về đi.
       - Ừm, nếu tối buồn quá thì gọi mình. Bye bye.
- Bye.

V khép cánh cửa quán lại, một vài bông tuyết bên ngoài theo đó mà bay vào trong. Trời có lẽ đã rơi tuyết nặng hạt hơn rồi, trong quán cafe mà cậu vẫn thấy khá lạnh. Năm nay cậu đã về quê hương, đã cùng ăn Giáng Sinh và năm mới ở đây, cảm giác cũng không quá cô đơn.

Ngập tràn trong quán là những cặp tình nhân, là những hộ gia đình ùa ra đường để cùng quây quần bên nhau, cùng đón một đêm tuy lạnh nhưng vui. Ai nấy cũng đều vui vẻ, đến 12 giờ khuya thì cùng nhau đứng trước cây thông Noel lớn được đặt tại trung tâm thành phố để ước nguyện. Jungkook cũng chỉ nghe mấy người khách ngồi đây nói nên mới biết, bản thân cũng không để tâm nhiều.

Làm một lúc lâu thì quán đã bớt người hơn, đến lúc cậu nhìn đồng hồ thì đã là 11 giờ đêm. Đúng là làm việc quần quật nên thời gian cũng trôi nhanh. Ở quán chỉ còn cậu và hai ba người phục vụ nữa thôi, họ thì mong được về sớm, còn cậu thì cũng chẳng vội gì. Qua thêm vài phút, quán chính thức đóng cửa. Những người phục vụ cũng đã mau chóng dọn dẹp để ra về, Jungkook thì giành phần đóng cửa tiệm lại cho mình.

Cậu dọn dẹp xong rồi bước ra ngoài chốt cửa quán. Cái lạnh của ban đêm ngay lập tức thổi vào người Jungkook, cậu khoác chiếc áo khoác của mình thêm chặt. Jungkook sải từng bước trên con phố tấp nập người và ánh đèn, tiếng nô đùa bỗng chốc khiến tâm tình cậu cũng vui lây.

Thật ra cậu cũng không cần về nhà vội, dù sao cũng không có gì làm. Cậu chợt nghĩ sao mình không tản bộ thử qua trung tâm thành phố xem như thế nào, chắc sẽ càng đông vui hơn. Jungkook lại bước tiếp trên con đường rộn ràng âm thanh. Đêm nay trời có tuyết, nhưng lại không làm cậu thấy quá khó chịu.

Jungkook còn nhớ ngày xưa chẳng có khi nào cậu lại có một dịp Giáng Sinh đáng nhớ cả. Đa số cậu chỉ nằm ở nhà một mình, nghe tiếng TV phát một cách nhạt nhẽo và ngủ đi lúc nào cũng không biết. Càng đến gần khu trung tâm, cậu lại thấy nôn nao một cách lạ thường. Có rất nhiều người ở đây, họ chen chúc nhau mà ùa về cây thông lớn, chính cậu cũng bị dồn đến nơi ấy.

Cây thông thật sự rất đẹp, nó có khi cao gần 100m không chừng. Từ nơi cậu đứng, Jungkook thấy mình chỉ bằng một phần mười của nó. Ở phía bên cạnh còn có một dàn nhạc giao hưởng đang biểu diễn, rất nhiều người đã quây lại xung quanh dàn nhạc để cổ vũ, không khí vừa vui vừa ấm áp.

Bỗng nhiên, cậu bị chèn ép bởi rất nhiều người. Họ đi ngang nhanh qua cậu để đến cây thông ước nguyện. Jungkook nghĩ sao cậu lại không ước một điều gì đó, nhưng đến khi cậu định ước thì lại có tiếng gọi ở đằng sau :

       - Cậu ơi, cậu làm rơi ví này !

Jungkook vội quay lại cảm ơn người nọ. Ở bên kia cây thông Noel tuyệt mỹ, hình như cậu nhìn thấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro