Đến công ty của y

Yumi vui vẻ bước vào nhà, trên tay còn cầm vài túi ni lông mà anh đoán là đồ ăn cô mang đến. Thật ra trước đây cô cũng đến đây, theo quy định của anh thì chỉ đến ba lần trong một tháng, với lý do anh thích sự yên tĩnh.

Mà cô thì nào dám cãi lại hay vòi vĩnh gì thêm, điều đó chỉ khiến Jimin thêm chán ghét cô thôi. Thế là lâu lâu Yumi lại ghé sang nhà anh, và lần nào cũng là anh bắt cô về trước 9 giờ tối. Dù muốn hay không Yumi vẫn phải làm theo, chỉ sợ Jimin mà nổi giận thì sẽ rất hung dữ.

Cô cũng biết tình cảm này chỉ là một chiều, nhưng cô tin mình có thể làm thay đổi Jimin bằng tình yêu và sự quan tâm của cô. Yumi dù có không bằng Jungkook đi chăng nữa nhưng ít nhất, lúc này chỉ có cô bên cạnh anh, không phải cậu. Xa mặt cách lòng, không sớm thì muộn Jimin cũng sẽ nhìn thấy cô thôi.

Yumi đặt đồ ăn vào nhà bếp, bên cạnh mấy món dì Bomi đã dọn ra sẵn. Cô quay sang kéo tay Jimin, miệng ríu rít vui mừng :

- Anh ăn cùng em nha !

Đấy, nếu là cậu lúc này, chắc chắn cậu sẽ bảo anh mau đi tắm trước, thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống ăn cùng cậu. Dù có khuya cách mấy, Jungkook vẫn sẽ đợi Jimin về mà dặn dò những điều ấy. Hoặc là khi thấy sắc mặt Jimin không tốt như lúc này, Jungkook sẽ quan tâm hỏi han rồi nghĩ cách giúp anh.

Và lúc nào cũng vậy, Jimin luôn nghĩ đến Jungkook để so sánh với thái độ của tất cả mọi người đối với anh. Không ai sánh bằng cậu cả...

- Em cứ dọn ra trước đi. Anh đi thay đồ đã.
- Ừm, vậy cũng được.

Jimin lịch sự nói nhẹ rồi quay người bước lên phòng. Và anh muốn nhốt mình ở trong phòng thôi, không muốn đối diện với ai nữa. Chỉ sợ Yumi đã cất công đến đây lại thất vọng ra về, dù gì thành ý của cô anh không phải không cảm động. Nhưng nó chỉ dừng lại ở tình bạn, không thể nào tiến xa thêm. Chỉ có cô mới còn hy vọng nhiều như vậy thôi.

Jimin mệt mỏi đứng xả nước vào người mình, thật sự anh lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi một mình thôi. Đã nghĩ kĩ rồi, thôi thì lần này đành phụ lòng Yumi vậy. Jimin tắm qua loa rồi bước ra ngoài, cho gọi dì Bomi vào :

- Dì nói với Yumi là con mệt rồi, không muốn ăn uống gì nữa. Đồ ăn cứ để tủ lạnh, để ngày mai con sẽ xin lỗi cô ấy sau.
- Dạ.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Jimin mới thoải mái nằm lên giường. Vẫn như thói quen cũ, Jimin khẽ lướt tay qua cái gối bên cạnh, rồi quay hẳn người sang bên đó, ôm chặt cái gối kia vào lòng. Và khi không còn động tĩnh gì nữa, nước mắt anh lại rơi, chiếc gối lại ướt, và sáng mai nó lại khô...
____________________________________

Sáng hôm nay trời xanh nhẹ, Jungkook vừa gọi điện thoại thông báo với Taehyung là mình sẽ nghỉ vào ngày hôm nay, cậu sau đó bắt một chiếc taxi rồi đến thẳng công ty mình vừa đến vào hôm qua.

Thật ra Jungkook đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định sẽ đến công ty này để xin việc. Cậu cực kỳ hiếu kỳ với người đàn ông kia, hai lần không hề biết mặt anh ta, đến lần thứ ba lại gặp mặt trực tiếp như vậy, không phải là họ có duyên quá hay sao ?

Chính vì thế lần này cậu sẽ cho mình một cơ hội, dù gì có việc là tốt rồi. Chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng công ty, Jungkook liền bước xuống rồi lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn nó lần nữa. Hôm nay cậu không phải xuống tầng hầm, mà là lên thẳng phòng tổng giám đốc.

Đi theo chỉ dẫn của cô nhân viên tiếp tân, lần này cô nhìn cậu với ánh mắt còn kinh ngạc hơn hôm qua, Jungkook cũng lên được tầng lầu của tổng giám đốc. Khắp nơi đều là màu trắng toát, cảm giác này... quen thuộc quá...

Jungkook bước đến bàn của cô thư ký, sau khi được lệnh của tổng giám đốc bên trong xong, cậu cuối cùng cũng được cho vào trong gặp mặt anh ta.

Cốc, cốc.

- Vào đi.

Jungkook khẽ đẩy cửa bước vào, văn phòng rộng lớn sáng sủa, trông rất gọn gàng và giản dị. Ở chiếc bàn dài làm việc kia đang có một người đàn ông chăm chú vào sấp giấy tờ trước mặt, hoàn toàn không để ý nhiều đến người vừa bước vào. Trông dáng vẻ ấy đúng là rất quen thuộc, như là hình bóng của người đó...

- Cậu đến rồi ?

Tiếng của y nhẹ nhàng vang lên, Jungkook cũng thoát khỏi trạng thái nghĩ viễn vông, trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt. Cậu cúi đầu chào anh ta một cái, rồi nói :

- Chào anh. Có việc gì thì anh nói đi.
- Ha, là cậu đi xin việc mà. - Yoongi cũng bắt đầu thả cây bút xuống nhìn thẳng vào cậu.

Jungkook cũng không nói gì thêm, cậu tiến đến bàn làm việc của y, rồi trực tiếp bảo :

- Chính anh bảo tôi sẽ có việc vào hôm nay mà ?
- Tôi nói cậu hãy quay lại hôm nay để nghe cậu xin việc, chứ làm sao tôi biết cậu muốn xin vào vị trí nào ?
- Tôi đơn thuần chỉ muốn xin việc trông kho vào ca đêm thôi.
- Trông kho ? Vậy hôm qua...
- Là do họ thiếu người nên kéo tôi vào. Chỉ vậy thôi !

Một người có gương mặt sáng và bắt ảnh như cậu mà chỉ đến đây vì công việc đơn giản như vậy thôi sao ? Y thật không dám tin tại sao Jungkook lại để phí gương mặt của mình như vậy. Nếu y có cơ hội, chắc chắn công ty này sẽ nổi danh hơn khi có cậu làm việc tại đây.

- Nhưng tôi nghĩ nó không thích hợp cho cậu.
- Không phù hợp ? ... Tôi cũng nói thật luôn, tôi không có bằng cấp, nên tôi không biết mình còn có thể làm được việc gì khác nữa. Nếu công việc này còn không phù hợp, vậy công ty lớn này tôi không dám bước vào. - Jungkook thành thật nói.
- Nếu tôi nói có thì sao ?

Cậu nghi hoặc nhìn y. Ngay từ hôm qua gặp mặt Yoongi xong, Jungkook đã thấy người đàn ông này tuy không ưu tú bằng ... Jimin, nhưng lại là người có sức hút và nét đặc biệt khác lạ hơn người. Trước đây cậu không hề nhìn nhầm người, và lần này chắc chắn cũng thế.

Ở Yoongi luôn có điểm gì đó rất bí ẩn với cậu. Nhất là hình dáng của y luôn in đậm trong đầu cậu là hình bóng của người đàn ông cậu đã vẽ hôm đó, vai, lưng và cả mái tóc của y đều giống y đúc. Có cái gì đó ở y khiến Jungkook thấy hơi e ngại khi tiếp xúc. Cả đôi mắt, gương mặt và màu tóc trắng bạch kim càng khiến y trông lãnh khốc và tàn nhẫn vô cùng.

- Ý anh là gì ?
- Ngày hôm qua cậu biểu hiện rất tốt, nếu như được, chúng tôi sẽ đào tạo cậu thành một ngôi sao. Thấy thế nào ?

Ngôi sao ?! Có nhầm không vậy, cậu có khả năng đó sao ? Chắc chắn là không rồi, Jungkook không biết gì cả, cũng không có tài năng gì nổi trội, mọi thứ đều là do cậu có hứng thú và làm theo cảm tính thôi. Sao có thể ?!

- Anh đừng đùa nữa. Tôi chỉ muốn làm công việc trông kho thôi.

Nghe đến đây, y cũng không thuyết phục thêm. Theo phán đoán của y thì cậu chính là kiểu người khá bướng bỉnh và cá tính, nếu y cứ ép thì cậu sẽ càng phản đối. Đến lúc đó Jungkook mà bỏ đi thì Yoongi không phải là mất một nhân tài à ? Vậy thì tốt hơn hết là trước tiên cứ để cậu làm công việc bình thường đó cũng được, sau đó từ từ thuyết phục.

- Cũng được, nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Tối hôm nay cậu đi làm được chứ ?
- ... Được, vậy tôi về trước.

Nói rồi Jungkook bỏ đi một mạch. Trong lòng dù còn hơi lo lắng nhưng công việc vẫn quan trọng hơn. Dù gì sau này anh ta là tổng giám đốc, còn cậu ở tận dưới tầng hầm, lâu rồi anh ta cũng quên mất chuyện của cậu thôi. Cho đến khi cậu gần như đã rời khỏi đó, anh ta lại lên tiếng :

- Cậu tên gì ?
- Anh chắc không cần phải nhớ hết tên của nhân viên mình chứ ? - Jungkook ngoái đầu lại nói.

Lần này cậu đi thật sự, y chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu. Đúng là rất cá tính !
____________________________________

Vì đã gọi điện báo bà chủ là mình sẽ nghỉ vào sáng hôm nay nên khi ra khỏi công ty của Yoongi, Jungkook liền quay về căn hộ của mình. Trước đó cậu còn ghé ngang qua siêu thị để mua vài đồ dùng cần thiết. Đến khi về đến căn hộ thì cũng đã hơn 9 giờ, thế mà điều Jungkook không ngờ là, Hoseok lại đang đứng chờ cậu ở đó.

- Hoseok, sao anh ở đây ?

Hoseok hiện đang cầm điện thoại check lại email của mình, vừa nghe giọng cậu xong thì anh quên hẳn công việc, lập tức cất điện thoại đi.

- Jungkook, cuối cùng cũng gặp cậu rồi.

Tối qua do Jungkook về lúc trời đã khuya nên anh buộc phải về nhà, thức ăn nguội lạnh cũng vì thế mà đã yên vị trong sọt rác, anh thì bụng rỗng ra về. Đến sáng hôm nay anh lại đánh liều xin nghỉ thêm một bữa nữa, quyết phải sang thăm cậu.

Thế mà từ sáng sớm anh vẫn không thấy Jungkook đâu, điện thoại lại không gọi được, anh lại phải tiếp tục đứng chờ. Đến bây giờ đã được gặp cậu, Jungkook sẽ không thể biết anh đã vui như thế nào đâu.

- Ừm, xin lỗi anh. Cứ để anh chờ mãi. Vào nhà đi.

Cậu vừa nói vừa mở khóa vào trong, hai người cùng nhanh chóng tháo giày rồi ngồi vào phòng khách. Jungkook đi cất mấy đồ mình vừa mua, Hoseok thì lại dọn ra mấy thứ anh đem tới.

- Jungkook à, hôm nay cậu rảnh không ?
- Hả ? Có chuyện gì à ?
- Không, chỉ là muốn cùng cậu làm bánh thôi !
- Làm bánh ?

Jungkook vừa cất đồ vào phòng xong, ngay khi cậu bước ra thì đã thấy anh đang dọn mấy thứ mình vừa đem tới. Có bột bánh, ray bột, máy đánh trứng, vài ba cái tô lớn, Jubgkook thật sự bất ngờ đấy. Anh lại là người biết làm những cái này sao ?

- Ha ha, cậu không cần phải trố mắt nhìn như vậy đâu ! Chẳng là mới dọn đến nơi ở mới, cậu cũng nên chào hỏi hàng xóm một tiếng chứ !

Điều anh nói cũng rất có lý, làm bánh để tặng cho hàng xóm quả thật là ý tưởng không tồi. Là người mới có một ngôi nhà riêng cho mình, mấy cái lễ nghi này cậu cũng không rành, Hoseok quả thật đã rất chu đáo để nghĩ cho cậu.

Dù gì Jungkook cũng đang rảnh, thôi thì làm cho vui luôn ! Thế là cậu xắn tay áo lên cùng làm với Hoseok. Cả buổi sáng hôm ấy không khí tràn ngập sự vui vẻ, tựa như một cặp vợ chồng son đang cùng nhau làm bánh vậy, ngọt ngào và bình yên vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro