Đối mặt
Sáng hôm sau, vì hết tác dụng của thuốc mà Jimin đã dậy sớm hơn bình thường, đúng 4 giờ anh đã không còn ngủ được nữa. Phải mất một lúc lâu, JImin mới từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Đó đúng là một ngày dài với đủ thứ chuyện xảy đến cùng một lúc. Anh cứ tưởng tất cả đều là một giấc mơ, cho đến khi anh nhìn thấy Jungkook đang ngủ gục bên cạnh giường của mình, anh mới dám tin rằng, mọi chuyện giờ đã vỡ lẽ hết rồi, cậu và anh cũng chẳng còn bí mật nào với nhau nữa.
Jimin từ từ ngồi dậy rồi dựa người vào đầu giường, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không dời khỏi người Jungkook. Anh khẽ lấy cái chăn trên người mình ra, cố gắng khoác cho cậu nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không tỉnh giấc. Thật không dám tin hôm qua vậy mà cậu lại dến nói chuyện cùng anh, hơn nữa anh còn bộc phát bệnh cũ, chắc Jungkook đã phải sợ hãi lắm. Có lẽ vì anh vẫn chưa dám đối diện với cậu cho nên mới trở nên kích động như thế.
Cậu lại đề nghị anh dừng chuyện thực hiện dự án đó, rõ ràng đó là vì cậu vẫn còn quan tâm anh có đúng không ? Nếu như hận anh, Jungkook đã không phải ở đây ngồi bên cạnh canh cho anh cả đêm như vậy. Jimin biết cậu là người sẽ không mang oán hận, nhưng bản thân anh vẫn thấy mình không xứng với sự vị tha này của cậu. Nhưng nếu anh không bỏ xuống được, cậu chắc chắn sẽ còn không dứt được khỏi bể khổ này. Jimin nghĩ anh cần thêm chút thời gian để anh có thể tự tha thứ cho bản thân. Đó không phải chỉ vì cậu, mà cũng là cho anh cơ hội để chấp nhận mình lần nữa.
Cạch.
Dì Bomi vừa khẽ khàng mở cửa đã nhìn thấy Jimin đang ngồi trên giường. Dì khẽ liếc sang thấy Jungkook vẫn còn đnag ngủ nên cũng không dám lớn tiếng, chỉ khẽ khàng bước đến đỡ Jimin xuống giường vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, dì liền thấy anh bước xuống phòng ăn.
- Cậu chủ, cậu thấy sao rồi ? Đây là thuốc của cậu, đợi ăn sáng xong cậu có thể uống.
- Con không sao. Xin lỗi dì, lại làm dì lo rồi. - Vừa nói Jimin vừa ngồi vào bàn ăn.
- Cậu đừng nói vậy. Tôi hiểu mà. Cậu Jungkook...
- Con sẽ kể với dì sau có được không ? Còn Jungkook thì cứ để cậu ấy ngủ thêm đi. Con còn việc phải lên công ty.
Sau đó Jimin cũng lặng lẽ ăn bữa sáng. Hiện tại lòng anh rất rối, muốn giải thích với dì cũng không biết nên bắt đầu thế nào. Dì Bomi đứng một bên cũng cảm thông cho anh, liền nói:
- Cậu không cần gắng gượng. Tôi hiểu cậu mà.
- Dì, con...
- Hãy cứ làm việc mà con mong muốn nhất có được không ? Đừng tự dày vò bản thân con, cũng đừng có làm tổn thương người yêu con thật lòng. Đôi bên đã chịu quá lâu rồi, chẳng lẽ con còn muốn đẩy cậu ấy ra xa sao ?
- ... Con cũng không biết phải làm sao. Hiện tại nếu con nhượng bộ thì còn kịp không ?
- Dù có khó khăn thế nào, bây giờ thì cậu cũng sẽ không cần phải chịu đựng một mình nữa. Con nghĩ như vậy Jungkook sẽ không bị dính líu sao ? Theo dì thấy thì càng như vậy, Jungkook lại càng đau buồn hơn. Con nỡ thấy cậu ấy cứ vậy mà tự dằn vặt mình ?
- ...
Rừ... Rừ...
Điện thoại anh đột nhiên lại đổ chuông, Jimin liếc sơ qua mà cứ nghĩ mình đã nhìn nhầm. Trong phút chốc tâm trạng anh liền thay đổi hẳn, ánh mắt thâm trầm nhìn vào màn hình điện thoại.
- Alo.
- Park tổng, anh có thể đến Min gia bây giờ được không ?
- ...
_____________________________________________
Chiếc xe đậu lại trong sân vườn nhà họ Min. Jimin có hơi chần chừ chưa bước xuống xe, chẳng qua vì lần nào anh đến đây thì cũng sẽ có chuyện không tốt xảy ra, không cãi nhau thì cũng là anh phải đóng vai người xấu. Nó nhiều đến mức anh không tài nào đếm nổi nữa, chỉ là không biết lần này sẽ có chuyện gì thôi.
Jimin cuối cùng thì cũng đứng trước cánh cổng lớn, nhưng còn chưa kịp nhấn chuông, dì Trương đã mau chóng ra tiếp đón, nét mặt có chút âu tư, hình như thật sự đã có chuyện rồi.
Anh được mời vào trong nhà khách ngồi, nhưng khác với mọi hôm đều có bà Song ngồi ở ghế chính, hôm nay lại không có ai cả. Cả căn nhà rộng lớn bỗng chốc nhìn vô cùng cô quạnh, vắng người, và lạnh lẽo. Tính ra nhà họ Min cũng rất ít người, giống như anh vậy, hèn gì lòng người cũng vì thế mà thiếu đi sự ấm áp cần có. Lúc nhỏ anh rất thích đến đây, vì ít ra anh cũng có bạn mà chơi. Căn nhà càng to bao nhiêu thì lại càng thích bấy nhiều. Đúng là làm con nít vẫn tốt hơn nhiều.
- Con đến rồi.
Từ phía trên lầu, bà Heri đang từ từ bước xuống dưới, vừa đi vừa nói. Phong thái sang trọng đó cũng không lẫn đi đâu được, chẳng là nghe qua có chút xa lạ.
Jimin đợi đến khi bà Heri ngồi xuống bên cạnh mới nói:
- Được một thời gian không gặp, mẹ khỏe chứ ?
- ... Tôi không dám nhận một tiếng gọi "mẹ" của cậu. - Ánh mắt bà chưa bao giờ lãnh đạm như thế mà nhìn anh. Nói anh không buồn thì không đúng, dù gì quan hệ trước đây cũng không tệ đến mức này.
- ... Vậy dì gọi con đến là vì điều gì ? Chuyện về dự án...
- Jimin, Min gia từ trước đến nay đối đãi với con như người nhà, chỉ là không ngờ cái nhà này cũng vì con mà sắp tan tành rồi. Nếu ta còn không gặp con nói rõ mọi chuyện, chẳng lẽ cứ để con phá nát Min gia sao ? Rốt cuộc là vì sao con lại hành xử như vậy ?
- ... Dì nói đúng. Min gia trước giờ với Park gia là đã quen biết từ lâu, con cũng không muốn đi đến bước đường này. Nếu dì muốn nghe, con cũng không phải giấu nữa. ... Dì chắc cũng biết con với Yumi là hoàn toàn không thể ở bên nhau. Chưa nói đến chuyện con yêu thích ai, chỉ cần con mới đính hôn cùng Yumi thôi thì trong nhà đã xảy ra không ít chuyện. Con thừa nhận tất cả đều là con cố ý, từ việc lấy đi cổ phần của Yumi và anh Jin, cho đến việc thực hiện dự án đó, còn tính đến cả chuyện rút vốn từ Min thị. Nhưng mục đích của con hoàn toàn không phải vì gia sản của bất cứ ai. Con chỉ muốn để mọi người thấy rằng cưỡng ép sẽ không có ích lợi gì, cả Yumi nữa, cô ấy không đáng để bên cạnh một người vô tâm như con. Dù biết làm vậy là ích kỷ, là nông nỗi, còn hại mọi người cùng chịu tai tiếng, nhưng nếu không đi đến bước này, liệu... dì có chịu nghe con nói không ?
- ...
Bà Heri lặng thinh nghe anh nói, đầu óc bà giờ cũng rất mệt mỏi, quả thật những lời này đều giống như Yumi đã nói. Bà rất muốn nghe lời từ tận trong lòng Jimin, rốt cuộc thì cũng nghe được sự thật đau lòng này rồi. Bà từ xưa đã chứng kiến Jimin cùng Yoongi và Yumi lớn lên, đứa trẻ này bà sớm đã xem như người nhà mà hết mục yêu thương. Ngay cả cuộc hôn nhân cũng được sắp đặt sẵn để giúp cả hai họ thân càng thêm thân, chẳng là không ngờ đến cuối đôi bên lại dùng cách đối xử tổn thương lẫn nhau để đạt được mục đích của mình.
Nói bà không giận Jimin là nói dối, nhưng hơn hết là bà giận chính bản thân bà đã chưa từng ngồi lại nói chuyện cùng anh, cùng Yoongi, và cả Yumi nữa. Vì sự áp đặt của trưởng bối mà lại ảnh hưởng đến hướng đi của thế hệ sau, vẫn là nên để con cháu tự quyết lấy phúc phận của mình thì hơn.
- Dì, con xin lỗi. - Jimin nói khẽ, vươn tay ra nắm lấy bàn tay còn đang nắm chặt của bà Heri. Một tia ấm áp len lỏi như an ủi cho tâm hồn của người già này bất giác khiến bà cũng nhẹ lòng hơn. Ít ra đến nay mọi chuyện không phải là quá trễ.
- ... Dì cũng muốn xin lỗi con, có lẽ dì cần một thời gian yên tĩnh hơn để suy nghĩ. ... Bà nội còn đang chờ con trong nhà thờ đấy, là bà đã gọi con đến đây.
- Con biết rồi.
Nói rồi Jimin cũng bước lên lầu, đến lúc cùng lão phu nhân Min gia đối mặt rồi.
_____________________________________________
Reng, reng.
Jungkook vẫn còn mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại còn đang rung chuông liên hồi từ nãy đến giờ.
- Alo.
- Jeon Jungkook, cậu có muốn làm việc nữa không vậy ?! Hôm qua tan làm sớm, hôm nay thì đến giờ còn ngái ngủ, có phải cậu không cần tiền đúng không ?
- Ưm... V đó à... giờ mấy giờ rồi...?
- Dạ thưa, đã 8 giờ hơn rồi đó !
- 8... Cái gì ?! 8 giờ rồi ?
Jungkook bật dậy thật nhanh xuống giường rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Chẳng là... cái nhà vệ sinh thường ở bên tay trái của cậu nay lại nằm bên phải rồi. Phải mất đến mấy giây sau cậu mới định thần lại được mình đang ở đâu, liền nói với V vẫn còn đang nghe máy:
- V à, nếu bà chủ có ở quán thì nói giúp mình, mình sẽ đến sau 30 phút nữa. ... Ừm... thôi thì cứ trừ tiền lương tháng này vậy...
- Haiz, được rồi, mình biết rồi. Còn cậu nữa, cố gắng chấn chỉnh tâm trạng đó, chuyện gì thì chuyện, cậu vẫn cần việc làm để nuôi sống mình mà, trừ phi... cậu có đại gia bao nuôi !
- Đừng có chọc mình !
- Ha ha, được rồi, lát gặp. Đi đây.
- Ừ.
Jungkook ảo não cúp điện thoại. Ngồi thẫn thờ giữa căn phòng vừa lạ vừa quen mà cậu từ từ nhớ lại ngày hôm qua, đúng là... đến giờ cậu cứ nghĩ tất cả là mơ đấy chứ. Không ngờ đến cuối cậu cùng anh lại đối mặt trong cuộc cãi vã như vậy. Cậu đoán Jimin cũng đã đi làm rồi, nhưng mà còn cậu thì sao đây, đến cả lời nhắn để lại cho cậu cũng không có hay sao ? Chẳng lẽ anh vẫn không chấp nhận cậu ? Con người lạnh lùng này đến giờ vẫn khó đoán như vậy !
Cậu sau đó cũng vào nhà vệ sinh, chuẩn bị gọn gàng rồi bước xuống lầu. Vẫn là khung cảnh quen thuộc khi dì Bomi đang dọn dẹp nhà cửa. Jungkook bèn bước đến chào một tiếng:
- Dì, chào buổi sáng.
- Cậu Jungkook, cậu dậy rồi ? Tôi có để một phần bữa sáng cho cậu trong bếp.
- Dạ thôi khỏi ạ. Giờ con phải đi làm rồi, cảm ơn dì. - Nói ròi Jungkook toan bước đi, nhưng dì Bomi lại gọi cậu.
- Cậu Jungkook... cậu chủ...
- Chuyện với Jimin chắc là con sẽ tự tìm anh ấy để nói chuyện rõ lần nữa. Có thể tạm thời trong thời gian ngắn Jimin chưa kịp tiếp nhận. Nhưng dì yên tâm, lần này con biết mình cần phải làm gì rồi.
- Cậu nói vậy thì tôi an tâm phần nào. Cậu đi đường cẩn thận.
- Được, cảm ơn dì.
Jungkook lần này đi thật. Bảo dì yên tâm, nhưng thật ra chính cậu cũng không yên tâm là mấy, chỉ đành đợi vậy.
_____________________________________________
Hôm nay Jimin vì đến nhà Min gia mà mất cả buổi sáng, lúc trở về nhà thì cũng đã là giờ trưa, đâm ra anh có thấy hơi mệt người, dù sao thì hôm nay đáng lý ra anh nên được nghỉ ngơi mới đúng. Cũng vì vậy mà ngay khi về đến nhà, anh đã ngả lưng xuống ghế sofa mà nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Nhớ lại mấy phút trước còn đang ngồi nói chuyện cùng bà Song, Jimin nghĩ mà thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì một câu nói tất cả mọi chuyện đã không sao nữa của bà mà anh thấy mình đúng là đã giải quyết xong một rắc rối lớn. Cuối cùng thì Jimin đã có thể nhếch môi một chút, vẽ ra một đường cong thể hiện sự bình an trong lòng lúc này. Cơ thể cũng được thả lỏng một chút, lâu rồi anh mới có lại cảm giác này, căn nhà yên tĩnh cũng là sự yên bình chứ không còn là lạnh lẽo nữa.
Dì Bomi từ ngoài sân bước vào, bắt gặp hình ảnh một Jimin đang nở nụ cười hạnh phúc mà lòng cũng vui theo. Xem ra cậu chủ của bà sẽ sớm được như ý nguyện thôi.
- Cậu chủ, uống chút nước đi. - Vừa nói dì vừa rót ra một chén trà đặt trên bàn.
- ... Dì, con có rất nhiều chuyện muốn kể dì nghe, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Giống như con vừa đi một chặng đường rất dài, rất dài. Con không tưởng tượng được ở cuối con đường này con sẽ có những gì, mất những gì, nhưng bây giờ con thấy mọi thứ hình như đang ở chiều hướng rất tích cực. Con chỉ sợ đây đều là do con tưởng tượng mà thôi.
- Cậu chủ, cậu không cần lo lắng đâu. Vì dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên cậu. Và cả những người cậu yêu thương nữa.
Jimin liền vươn tay ra ôm lấy dì, giống như một đứa trẻ đang tìm cảm giác ấm áp từ người thân vậy. Đã bao lâu rồi anh không như lúc này, lại còn làm nũng với dì. Sự nồng ấm này giống như làm cho anh thêm vững tin vậy, bỗng chốc cảm thấy những chuyện rắc rối còn lại cũng dẽ giải quyết hơn nhiều.
- Cậu chủ, không biết cậu đã đi thăm mộ bà chủ chưa ?
- ... Dì nói sao ? - Hình như Jimin anh bận quá mà quên mất chuyện gì thì phải ?
- Hôm nay là ngày giỗ của bà chủ.
_____________________________________________
Cầm theo một bó hoa hồng trắng, Jimin sải bước nhanh về hướng có ngôi mộ của mẹ anh. Đúng là một việc đáng khiển trách, anh vậy mà lại quên mất hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh. Cho nên dù bây giờ có là 12 giờ trưa nắng chói chang ở trên đỉnh đầu, anh cũng không chần chừ mà đến thăm viếng.
Mẹ anh là một người phụ nữ của gia đình, không gia thế giàu sang, cũng không phải là người nhu nhược. Còn nhớ dì Bomi đã từng kể, thật ra ba mẹ anh đều là người từ hai bàn tay trắng mà đi lên. Cả hai vì thế mà đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau, và đáng lý ra anh cũng được sinh ra trong một tổ ấm đủ đầy như thế, nếu như năm đó...
- Một bó hoa tulip đỏ, tôi còn nhớ bà rất thích loại này. Lúc đó chúng ta đến tiền ăn còn không có, lấy gì để mua hoa. Cho đến khi tôi đã đủ sức mua cả một vườn hoa, thì giờ chẳng còn ai có thể thưởng thức nó nữa. Ông Trời đúng là trêu ngươi, cả bà nữa, Som, cũng để lại sự dằn vặt cho tôi cho đến tận bây giờ. Cũng chỉ có lần này trở về tôi mới dám đến đây, bởi vì tôi cũng muốn có được sự bình an trong mình. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, cũng đã lâu lắm rồi, tôi biết mình đều là người sai, tôi cũng là vì muốn tốt cho nó, nhưng xem ra thì không phải vậy. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế. Som, nếu là bà, bà sẽ kêu tôi nên làm gì đây ?
Ngay tại một ngôi mộ màu trắng, một ông lão đầu đã bạc trắng, vì già mà không thể khụy nên chỉ có thể ngồi bệt xuống nắm cỏ bên cạnh, giương bàn tay nhăn nheo ra vuốt nhẹ khung hình trắng đen. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ trung niên, qua năm tháng mà bức hình cũng có mòn đi đôi chút, nhưng vẫn đủ để nhìn ra một dung mạo xinh đẹp và hiền dịu. Có lẽ là vì sự thùy mị đó mà bà lại yếu đuối trong quá khứ, để rồi có một cái kết không có hậu.
- Mấy năm nay tôi không dám về đến thăm bà là vì tôi luôn thấy áy náy, muốn trốn chạy. Nhưng mà tôi biết mình không thể chạy mãi, hôm nay lại rất nhớ bà nên mới đến. Nơi này vẫn rất sạch sẽ, chắc là Jimin vẫn hay đến với bà đúng không? Nếu như có thể, tôi cũng muốn biết nó đã nói gì với bà, chắc là trách móc tôi nhiều lắm. Tôi không mong bà tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong bà hãy luôn cầu nguyện cho Park gia, cho tâm huyết của hai chúng ta - IBG, và cho cả Jimin nữa, sẽ sớm tìm được sự bình yên nên có. Đây là mong muốn của tôi lần đầu nói với bà, bà có thể giúp tôi được không ?
Jimin từ đầu đến cuối đều ở sau lưng ông Park, im lặng mà lắng nghe ông giải bày tâm sự với người vợ quá cố của mình, nói anh không để tâm thì là nói dối. Dù gì đây cũng là lần đầu anh nghe được ông nói những lời như thế, nỗi khổ tâm của ông ít nhiều anh cũng có thể tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, chính vì cách làm của ông hoàn toàn không đúng, cho nên lần nào anh cũng chống đối, dần dần tình cảm hai người cũng xấu đi, nói chuyện vài câu lại là gây gổ.
Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ năm đó, cái ngày mà anh phải đi thi để lấy tấm bằng chứng chỉ Tiếng Anh hiếm có mở ra cơ hội để anh được sang nước ngoài năm 15 tuổi.
********
Flashback
- Ba, ba đã hứa rồi đó, nhất định phải vào viện với mẹ.
- Ta hứa mà, con mau đi vào phòng thi đi. Nhớ cho kỹ, phải thi cho đạt loại giỏi nhất. Xong thì ta mới cho con vào thăm mẹ.
- Dạ...
********
- Alo.
- Cậu... cậu chủ... cậu đã thi xong rồi ?
- Đúng vậy, cho nên bây giờ con đang bắt taxi đến bệnh viện ngay đây. Mẹ con thế nào rồi ?
- ... Hôm nay bà chủ có ca phẫu thuật...
- Thật sao ? Sao không ai nói cho con biết chứ ? Vậy mẹ con đã khỏi bệnh rồi đúng không dì ?
- ...
Đùng ! Đùng !
Một ngày mưa bất chợt lại kéo đến, lạnh lẽo, nhẫn tâm, và đau thương.
Ngày đó, ba anh đã lỡ hẹn.
Ngày đó, anh chẳng thể gặp mặt người anh yêu thương nhất lần cuối.
Cũng là ngày đó, anh vô cảm, lãnh đạm, và ghét cả chính bản thân mình.
********
Mẹ anh mất vì căn bệnh phổi nghiêm trọng. Chuyện cũng chẳng có gì đáng để khiến anh phải hận người cha của mình nếu không vì ngày hôm đó, ba anh lại không hề đến bệnh viện như lời đã hứa, thay vào đó lại bận rôn với mớ hợp đồng tại công ty. Ông chỉ đứng ra làm mặt giấy tờ để tiến hành phẫu thuật dù biết tỷ lệ thành công thấp hơn cả 20%, suốt cả quá trình, cũng chỉ có dì Bomi ở lại ngoài phòng cấp cứu. Đến phút cuối đời, mẹ anh chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình, và điều đó là thứ khiến anh vô cùng hối hận và căm tức.
Vừa nghĩ đến chuyện cũ, Jimin liền không kìm được sự oán giận trong lòng, phút chốc lòng cảm động ít ỏi cũng vì vậy mà bay sạch. Anh cố gắng kìm nén lại cảm xúc, nếu không bó hoa trên tay có lẽ cũng vì vậy mà bị bóp nát rồi. Thật sự Jimin không muốn gặp ba anh vào lúc này, tránh lại cãi cọ ở chỗ này không hay chút nào. Nghĩ đoạn, Jimin định quay lưng đi khỏi chỗ nào để tránh mặt một lúc, không ngờ ông Park lúc này cũng vô tình ngoái lại nhìn, như thể có ai đó bảo ông làm như thế.
- Jimin... con đến thăm mẹ sao ?
- ... - Jimin không nói câu nào mà vẫn cất bước tiếp tục đi.
- Jimin, khoan đi đã. Con... nói chuyện chút được không ?
- ... Chúng ta có chuyện để nói sao ?
- Bà Song vừa gọi cho ta. Cũng vì vậy nên ta mới đến thăm mẹ con, để chuộc lỗi với bà ấy. Từng ấy năm trôi qua, đến giờ ta mới biết trong mắt con, ta làm cha tệ đến thế nào. Jimin... xin lỗi con. Lời này là dành cho cả tuổi thơ của con nữa, xin lỗi vì đã khiến con thất vọng nhiều như vậy. Ta biết có nói nhiều lời hơn nữa, cũng chưa chắc con sẽ tha thứ cho ta. Ta chỉ mong con có thể hiểu phần nào suy nghĩ của ta. Ta chạy theo công việc như thế, dù có giải thích là vì gia đình này đi chăng nữa thì cũng không đáng tin. Jimin... sau này cuộc đời này là của con, ta sẽ không can dự nữa. ... Còn nữa, gửi lời xin lỗi của ta đến cho Jungkook nữa, có được không ?
- ...
Jimin quay lại đứng đối diện trước mặt ông Park, một lớn một bé ở hai bên ngôi mộ cứ vậy nhìn nhau không nói lời nào, dường như anh cũng chẳng biết nói gì cho phải lúc này. Đến cuối thì, người đã có công nuôi dưỡng anh, tuy không ấm áp và dễ chịu như bao người, nhưng ít ra cũng đã cho anh một tương lai tươi sáng đầy đủ vật chất. Nhiều người nhìn vào còn vì anh mà ganh tỵ đấy chứ ? Quan trọng hơn hết, dòng máu chảy trong người anh là của ông ấy cho, quan hệ huyết thống đến cuối vẫn sẽ không thể dứt được.
Anh khẽ cuối người xuống, đặt bó hoa hồng trắng lên mộ bà Som, đưa tay nhẹ nhàng lên vuốt nhẹ tấm hình của bà mà lòng cũng đã giảm không ít sóng gió.
- Mẹ, xin lỗi mẹ, con suýt nữa lại quên mất hôm nay là ngày giỗ. Nhưng mà... chắc hôm nay là ngày vui nhất của mẹ đúng không, vì rốt cuộc thì người mẹ chờ suốt mười mấy năm cũng đã đến rồi ? Mấy năm nay chỉ có con đến nói chuyện với mẹ, chắc mẹ cũng chán ? Nếu vậy... con không làm phiền hai người nữa. ... Ba, con cũng xin lỗi vì đã chưa báo hiếu tử tế. Còn nhiều lời chưa thể nói hết, chúng ta cứ từ từ mà nói sau này không muộn. Với lại, lời xin lỗi cho Jungkook, con sẽ không chuyển giùm ba đâu, cậu ấy sẽ muốn được nghe từ ba hơn.
Nói rồi Jimin cũng quyết định ra về, chưa bao giờ anh muốn mau chóng quay về đến vậy. Anh còn một người nữa chưa gặp, là người mà anh muốn gặp nhất vào lúc này.
_____________________________________________
- Jungkook ! Jungkook ! Jeon Jungkook !
- Hả ? Cậu gọi gì mà gọi dữ vậy ?
- Gọi gì hả ? Cái ly sắp bị cậu chà đến mòn rồi kìa !
Nói đến đây thì tâm hồn treo ngược cành cây của cậu mới quay lại mặt đất. Đúng thật là, sáng giờ làm việc mà tâm trạng cứ lơ lửng ở đâu không, cũng may quản lý không có ở đây, không thì tiền lương của cậu lại bị giảm tiếp rồi.
- Sao vậy ? Không khỏe nữa sao ? Haiz, yêu đương như cậu, mình cũng hết hứng yêu luôn rồi ! - V tiếp tục cằn nhằn ở bên cạnh, tay mau chóng giật lấy cái ly của cậu mà đem cất vào tủ.
- Xin lỗi, tại có nhiều chuyện xảy ra quá, tớ còn đang rối. Nhưng mà... " hết hứng yêu đương" sao ? Cậu bắt đầu để ý ai rồi à ? ... Hoseok ?
- Điên... điên à ? Nói cái gì vậy ? Tập trung làm việc đi ! - V liền lộ vẻ luống cuống khiến cậu cũng phải phì cười, tâm trạng nhờ thế mà thoải mái đi đôi chút.
- Không hỏi tiếp chuyện mình như thế nào nữa à ?
- Thôi khỏi, khi nào cậu cười lại thì mình sẽ biết có chuyện tốt ngay thôi, không phải sao ?
- ... Cũng phải...
Reng.
Điện thoại Jungkook đột nhiên lại rung chuông. Chỉ là cậu không ngờ người gọi mình lại là Jimin. Đã bao lâu rồi anh không chủ động gọi cậu vậy ? Jungkook vì vậy mà cũng bỗng chốc trở nên khá căng thẳng và hồi hộp. Cho đến khi V đứng bên cạnh thúc cậu mau bắt máy thì Jungkook mới dám nhận cuộc gọi.
- ... Alo.
- Tối nay mấy giờ cậu xong việc ?
- Có chuyện gì sao ?
- ... Muốn gặp...
- À... ừm... vậy thì phải đến 11 giờ mới xong. Hay là để mai...?
- Tôi đến quán đợi cũng được. Vậy đi.
Chẳng chờ cho cậu trả lời đồng ý hay không, Jimin cũng đã tắt máy. Chỉ riêng cậu đây vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Rốt cuộc là vì sao vậy ? Jimin không chỉ là muốn gặp cậu, đồng ý chờ đến tận khuya chứ không để ngày mai mới gặp, và hơn hết là dường như điều anh muốn nói ình như rất quan trọng. Có phải là... là... anh sắp nói rõ mọi thứ với cậu không ?
Nghĩ đến đây trái tim của cậu lại bỗng nhảy loạn trong lồng ngực, cậu đang hồi hộp muốn chết đây này ! Cảm giác này đúng là bứt rứt thật đấy ! Sao lại cứ thích dùng trò úp mở này với cậu chứ ? Jungkook thầm mắng anh chẳng lẽ làm khổ cậu còn chưa đủ hay sao mà còn khiến cậu thêm hoang mang thế này. Nhưng biết làm sao giờ, để hẹn ra buổi gặp mặt này, chắc anh cũng đã phải hồi hộp cỡ nào, cậu cũng có thể đoán được.
Nói thật lòng, cậu chưa bao giờ mong giờ mình tan làm đến sớm như thế này. Dường như, khoảng cách giữa anh và cậu cũng sắp được rút ngắn lại rồi, sau chừng ấy thời gian và đau thương...
_____________________________________________
10 giờ tối
Quán cafe vẫn còn khá đông người. Jungkook vì bận rộn với công việc mà người làm chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ. Cái dáng vẻ tất bật chạy bàn đó, một nụ cười khẽ nở mỗi lần phục vụ khách, rồi lại mỗi cái nhíu mày khi nhận ra một lỗi lầm nhỏ lúc phục vụ, cho đến đôi tay vô cùng cẩn thận bưng từng tách cafe, tất cả mọi thứ từ cậu cứ vậy mà được thu lại bởi ánh nhìn chăm chú ở phía bên ngoài quán. Giữa tiết trời hơi se se lạnh này, cùng với dòng người ức lướt nhau trên khắp ngõ đường, bỗng dưng ình ảnh của Jungkook ljai mang đến một cảm giác rất ấm áp, rất thân thuộc.
Đã bao lâu rồi Jimin anh mới được thoải mái như vậy nhìn ngắm cậu. Trải qua rất nhiều chuyện, cái anh cần cuối cùng cũng chỉ có vậy, là có cậu ở bên cạnh, vui tươi và hạnh phúc, nhẹ nhàng mà mang lại cảm giác ấm áp len lỏi đến tận xương tủy. Rốt cuộc đến ngày hôm nay, nguyện vọng ấy đã có thể đạt được. Nhưng liệu cậu có thể tha thứ được cho anh hay không ? Cuộc cãi vã hôm qua anh đã trở nên mất bình tĩnh, giờ nghĩ lại đúng là thấy bản thân càng ngày càng tệ, vô duyên vô cớ lại tổn thương cậu một lần nữa.
Sau một hồi suy nghĩ mông lung, Jimin cũng quyết định bản thân phải can đảm lên để đối mặt với cậu, dù có là bị từ chối thì cũng không sao. Cùng lắm thì... anh lại đem hết tâm can ra theo đuổi cậu lại lần nữa vậy ! Anh một bước xuống xe, còn quay lại căn dặn Ryuji cứ để xe lại và về nhà trước. Sau đấy mới bước vào tiệm.
Một luồng gió ấm áp đột ngột bao phủ lấy người anh, cùng với mùi hương cafe thoang thoảng khắp quán khiến anh có cảm giác rất thoải mái và nhẹ nhàng, giống như cậu vậy. Tâm trí Jimin cũng được thanh tỉnh đôi chút, đôi mắt quét một lượt khắp quán và cuối cùng lại rơi xuống thân dáng mảnh khảnh đang quay lưng vào trong phục vụ khách. Mấy lần trước đến đây anh cũng không dám nhìn cậu quá lâu, cũng vì sợ mình lại mất kiểm soát mà mềm lòng, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Một nụ cười nhẹ khẽ phớt lên trên môi, vô tình lại để V đứng ở trong quầy nhìn thấy.
Cậu dĩ nhiên nhận ra anh, chỉ là không ngờ lại được nhìn thấy một mặt khác của Jimin, một biểu cảm dạt dào yêu thương đó cũng chỉ toàn tâm toàn ý đjăt trên người Jungkook. Giờ thì cậu cũng đoán được ngờ ngợ vì sao thái độ của Jungkook lên xuống thất thường ra sao từ sáng cho đến giờ, hóa ra là vì cuộc hẹn với Jimin.
Để ý đến Jungkook vẫn còn bận việc, V cũng đâu thể để anh cứ đứng ngẩn ngơ ở cửa như vậy, liền bước đến bên cạnh Jimin.
- Anh tìm Jungkook sao ?
- ... Cậu là...? - Jimin cuối cùng cũng dời sự chú ý sang V.
- Tôi tên là V, có gặp một lần nhưng lâu rồi nên anh không nhớ cũng phải. Với lại, lúc đó cũng chẳng có nhiều chuyện xảy đến, nên càng không có ấn tượng là đúng. Vậy để tôi giới thiệu lại, tôi là bạn của Jungkook. Chuyện giữa hai người... tôi cũng biết đôi phần. Nhưng mà tôi cũng không muốn can dự đâu. Theo tôi đoán, chắc là anh có hẹn gặp Jungkook hả ?
- À... phải. Nhưng 11 giờ cậu ấy mới xong việc đúng không ?
- Đúng vậy. Anh có muốn ngồi chờ ở đâu không ?
- Ừm... một chỗ hơi khuất đi. Tôi sợ Jungkook nhìn thấy tôi thì không tập trung làm việc được. - Vừa nói Jimin vừa đưa ánh mắt dịu dàng đi từ lúc nào mà nhìn cậu. V phút chốc cũng thấy bất ngờ vì điều đó, xem ra... hôm nay sẽ có biến chuyển mới rồi.
- Nếu vậy thì ở đó đi. Hơi khuất một chút... nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ.
- ... Cảm ơn cậu.
Jimin liếc sang gật đầu cùng V một cái, rồi cũng bước đến cái bàn nhỏ mà cậu chỉ. Chẳng là V cũng đi theo anh đến đó.
- Tôi... cũng nói rồi, tôi không muốn can dự vào nhiều chuyện của Jungkook, nhưng mà không lo không được. Không biết anh có muốn nghe lời này của tôi hay không ?
- ... Cậu là bạn thân của Jungkook, tôi đã nhớ ra rồi. Vậy cũng được, nếu cậu không bận thì ngồi chút đi.
- Ừ. ... Nói thật thì... với tôi, anh có ấn tượng không tốt cho mấy, năm lần bảy lượt đều khiến Jungkook khóc, tuyệt vọng, rồi lại tự hành hạ bản thân. Tôi có nghe Hoseok kể về những chuyện đã qua, cũng biết nỗi khổ của cả hai. Trong chuyện này nếu nói anh toàn bộ đều sai thì không đúng, nói Jungkook đúng hoàn toàn cũng sai, tôi cũng chỉ mong anh sẽ sớm cùng Jungkook giải quyết tất cả mọi thứ, để cho cả anh và cậu ấy được buông tha khỏi sự dằn vặt này. Lúc nãy thấy anh đến đây, tôi còn tính ra ngăn cản anh bước vào quán, mắc công lại làm tổn thương bạn tôi. Nhưng vì cảm nhận được hình như mục đích hôm nay anh đến đây hoàn toàn khác, cho nên tôi mới muốn hỏi. Thật lòng thì, anh với Jungkook là thế nào vậy ? Anh sẽ làm gì sau mớ rắc rối mà mình gây ra đó ?
Đứng trước một người chất vấn mình nhiều như vậy, lòng anh cũng rối bời không kém, nhưng cũng mừng cho Jungkook vì có một người bạn tốt như thế. Jimin nghĩ đoạn rồi cũng nói:
- Một lời khó nói hết tâm tư của tôi hiện tại. Cậu nói đúng, tôi đã làm tổn thương Jungkook quá nhiều, càng yêu càng hận, càng hận lại càng không dứt ra được, rốt cuộc lại làm cả hai phải đau khổ lâu đến vậy. Nếu như là trước đây, tôi cũng không biết mình nên trả lời cậu ra sao, nhưng hôm nay tôi đến đây, tức là đã có câu trả lời cho Jungkook. Tuy không thể nói rõ với cậu một lúc, nhưng tôi hứa với cậu, từ nay về sau, tôi sẽ không làm Jungkook phải đau lòng nữa. Nếu như có người phải chịu thiệt, tôi sẽ là người đó, để trả lại ân tình mà cậu ấy đã dành cho tôi. V, cậu cứ yên tâm đi, tôi hứa đó.
Ánh mắt kiên quyết của Jimin quả thực đã làm V có cảm động. Nếu anh đã dám chắc như thế, thì cứ để thời gian trả lời vậy.
- Nếu anh không làm được... ?
- Nếu không được, cậu cứ đến tìm tôi tính sổ. Làm sao là quyền quyết định của cậu, tôi nhất định sẽ không phản kháng.
- Là anh tự nói đó.
- Ừm. Cảm ơn cậu, V, đã chăm sóc Jungkook thời gian qua.
- ... Được rồi, tôi đi làm việc đây.
*********
10 giờ 45 phút tối.
Rốt cuộc thì quán cũng đã vắng đi hẳn, chỉ còn có 15 phút nữa là quán đóng cửa. Jungkook đặt khay lại vào ngăn bàn trong quầy, chợt nhớ ra hình như cậu suýt quên chuyện gì đó. Cho đến khi thấy cậu lại đứng ngẩn ra đến mất hồn, V mới lay tay cậu:
- Quán cứ để mình đóng cửa cho, mau đi đi kìa.
- Đi ?
Đến lúc này Jungkook mới nhìn theo hướng mắt của V, liền không tin vào mắt mình mà nhìn vào một thân ảnh đang ngồi nhìn chăm chăm vào cậu. Như sợ hãi theo thói quen, Jungkook lập tức quay đầu lại không dám nhìn nữa, tim cũng đập liên hồi, hóa ra là cậu suýt lại quên mất cuộc hẹn quan trọng này. Chẳng là lúc này nhìn thấy Jimin, cậu lại không dám gặp mặt nữa. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, có lẽ cậu tốt hơn hết là nên về nhà, Jungkook lại sợ phải đối chất với anh.
Hôm qua từng nói chuyện một lần, cậu chỉ là sợ anh sẽ lại phát bệnh thôi. Dù sao thì, một thời gian nữa rồi gặp lại cũng sẽ tốt hơn. Nghĩ đoạn, Jungkook lại lủi thủi bước vào trong, soạn đồ cho thật nhanh. Nhưng cái dáng vẻ khúm núm này sao qua được mắt V.
- Này, sao lại lẩn tránh, cậu có phải người phạm lỗi đâu chứ ?
- Thôi, để thời gian nữa rồi tính. Tớ... tớ về đây.
Nói rồi Jungkook cũng liều mình nhắm thẳng cửa quán mà chạy nhanh ra ngoài. Jimin nhìn từ xa cũng đã thấy cậu bỏ chạy, liền vội vội vàng mà chạy theo. Chỉ là anh còn quay về quầy định thanh toán tiền, V mới nói vội:
- Còn không mau đuổi theo đi. Tiền này hôm khác anh đến trả cũng được. Jungkook có bị gì thì anh đền không nổi đâu !
- Cảm ơn.
Jimin mau chóng phóng ra ngoài, cũng may vẫn còn thấy bóng dáng của cậu chạy trên lề đường. Jungkook ngốc này, chẳng lẽ anh còn đáng sợ như vậy trong mắt cậu sao ? Chỉ trách sao trước đây anh tệ như thế, đến khi muốn cậu ngồi xuống nói chuyện cũng phải khó như thế.
- Jungkook, đừng chạy !
Riêng cậu thì đâu thể nghe được lời anh nói nữa, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Chạy đến thế nào lại chạy ra ở giữa đường, và cứ thế một chiếc xe tải lớn đã chạy đến ngay trước mắt cậu...
...
Tinnnn...
...
Soạt !
...
Một tiếng động va chạm lớn vang lên, cùng lúc đó hai thân ảnh cũng đã ngã nhào xuống bên lề đường.
Tiếng tim đập liên hồi dội mạnh ở trong lồng ngực.
Hơi thở gấp gáp tựa như vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng.
Chỉ biết bây giờ cả hai người đều an toàn, tâm trí cũng từ từ hồi phục lại bình thường.
Ngay khi chiếc xe tải đáng sợ sắp tông trúng Jungkook, một cánh tay vươn dài ra đã nhanh chóng kéo cậu ngã xuống lòng đường ở phía đối diện. Giờ đây, cậu cũng đang nằm trọn trong vòng tay của người nọ. Cho đến khi cậu cảm tường như mình đã bị ôm giống như ngạt thở đến nơi, Jungkook mới khẽ nhúc nhích người một chút, định chống tay đứng dậy, nhưng vòng tay đó không buông tha cho cậu, lẳng lặng lại ôm chặt lấy cậu.
Khó khăn lắm Jungkook mới dám lên tiếng:
- Mau... buông tôi ra...
- ... Một lát đi...
- ...
_____________________________________________
Cũng không biết hai người đã ôm nhau nằm trên đường bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng đến khi Jungkook suy nghĩ xong, bản thân cũng đã được đưa đến nơi mà mình không ngờ đến. Đây... không phải là căn hộ riêng của anh sao, là nơi năm đó Jimin nói rõ tâm ý cho cậu biết ? Anh đưa cậu đến đây là ý gì ?
Không nói không rằng, Jimin vẫn giữ im lặng, duy chỉ nắm khẽ lấy tay cậu dắt lên đến tận căn hộ riêng của mình. Thái độ này của anh đáng lý ra nên làm cậu thấy dễ chịu và vui mừng mới phải, chỉ là trong lòng còn nhiều nghi vấn, muốn được giải tỏa để hưởng trọn niềm vui nên có.
Vừa vào phòng, rất nhiều hồi ức lại cứ hiện về trong tâm trí, Jungkook cứ đứng tần ngần ngay cửa, đưa mắt nhìn một lượt căn phòng. Ngoài Park gia, nơi này giống như căn cứ bí mật của hai người họ vậy, nói cậu không có tình cảm với nó là nói dối. Nhìn đâu đâu cũng là hồi ức vui vẻ, cảm giác hoài niệm này đúng là không tệ.
- Ở đây có bộ đồ sạch, thay cho thoải mái đi.
Mãi một lúc sau, Jimin mới dám lên tiếng, tay đưa cho cậu một bộ đồ để thay, bản thân lại lặng lẽ bước đến ghế sofa ngồi xuống. Thật sự bây giờ thái độ này của anh cũng khiến cậu không thoải mái chút nào, dường như có điều gì đó rất quan trọng mà anh sắp nói cùng cậu. Jungkook nghĩ nó cũng chỉ có thể là chuyện anh muốn cùng cậu nói rõ thôi, nhưng điều cậu sợ chính là kết quả cuối cùng, liệu anh sẽ có quyết định như thế nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro