Gặp lại cậu
Đến hơn 7 giờ sáng, Jimin mới bước xuống lầu, vừa hay lại gặp Hoseok và Yumi đang ở phòng khách.
- Jimin ! Anh xuống rồi ? Làm em cứ lo anh sẽ bị cảm lạnh. - Yumi chạy đến nắm tay anh.
- Anh không sao. Hôm nay anh nghỉ một bữa, em với Hoseok giúp anh giải quyết việc công ty.
- Nghỉ ? Mày có bao giờ nghỉ làm đâu chứ ? - Hoseok ngồi ở bên này cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi lại.
- Hôm nay tao thấy đầu óc không tỉnh táo, không được sao ?
- Không phải, tao không có ý đó. Chẳng là...
- Vậy thì thôi. Dì à, con cũng không ăn sáng đâu.
Nói rồi Jimin bước vội ra ngoài, dì Bomi cũng chẳng kịp nói lời nào. Thái độ lãnh đạm đến mức này Hoseok chưa từng thấy. Đặc biệt hơn, thái độ của Jimin lúc nãy với anh rất kỳ lạ, có chút bực bội lại không muốn nói chuyện thêm. Hay... dì Bomi đã đoán trúng rồi ? Và Jimin là đang tỏ thái độ với anh ?
_____________________________________________
Thật sự lúc này Jimin dường như không muốn nói chuyện với ai nữa. Linh tính anh cứ mách bảo Hoseok đã sớm biết chuyện Jungkook quay trở về nhưng lại giấu anh, điều đó lại làm anh khó chịu hơn. Jimin biết mình không có quyền trách bất kỳ ai, nhưng cảm giác bị phản bội này đã trở thành một vết nhơ trong lòng anh, Jimin dần không biết mình còn có thể tin tưởng ai nữa.
Chân anh bước trong vô định, đi thế nào lại đến quán cafe quen thuộc. Dù gì cũng không có chỗ nào khác, anh lại quyết định vào trong luôn. Quán vẫn đông khách như bình thường, Jimin đưa mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện cậu bạn anh quen đang chạy tới chạy lui đến đổ mồ hôi hột. Anh đến quầy gọi cho mình một tách cafe, rồi lại tìm chỗ ngồi ngồi xuống.
Được một lúc thì anh cũng tìm ra cơ hội để gọi V :
- Hôm nay trông cậu bận nhỉ ?
Nghe thấy tiếng nói ở đằng sau lưng, V liền quay đầu lại nhìn, hóa ra là anh chàng mỹ nam của cậu ! V khẽ tằng hắng rồi mới nói :
- A, chào anh. Tại hôm qua tôi xin về sớm nên hôm nay phải làm bù, anh không đi làm sao ?
- Lâu lâu cũng tự cho mình một ngày nghỉ vậy thôi.
- Ừm... Hôm qua anh đi chơi vui không ? Hay là ở nhà với... bạn gái ? - V cười khẽ.
- Tôi ở nhà một mình. Trông tôi giống người có bạn gái sao ?
- À thì... tôi đoán thôi. - Cậu hơi đỏ mặt trả lời, đúng là thất lễ rồi.
- Cậu đi phục vụ đi, khách đang gọi kìa. Khi nào rảnh thì cùng nói chuyện.
- Ok, bye anh.
Nói rồi V chạy nhanh qua bàn bên cạnh để phục vụ. Lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, có lẽ quen với một người bạn mới, lại không thuộc thế giới của anh sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn. Khuấy nhẹ ly cafe nóng hổi, anh lại theo quán tính đưa mắt nhìn theo V, trước đây anh không dễ bắt chuyện với ai cả, vậy mà khi nói chuyện với cậu ấy lại khiến anh thấy không đắn đo điều gì.
V vừa gặp lại Jimin nên tinh thần làm việc cũng tăng cao, cậu tự nhủ phải phục vụ thật tốt để không ảnh hưởng hình tượng của bản thân (?!). Đột nhiên điện thoại lúc này lại reo :
- Alo. - Cậu vừa kẹp điện thoại vào vai vừa nói chuyện.
- V, hôm nay làm thế nào rồi ? - Hóa ra là Jungkook.
- Ủa Jungkook, mình vẫn ổn, hơi cực nhưng không sao. Mà sao nghe giọng cậu thấy mệt vậy ? Không phải bị cảm rồi đấy chứ ?
- Không biết nữa. Bây giờ mình đang đi mua thuốc đây.
- Nè, cẩn thận nha, bây giờ ngoài trời vẫn lạnh, coi chừng bị gì thì không ai cứu nỗi đâu.
- Ừm, mình biết rồi. Gọi chỉ để hỏi thăm cậu thôi. Tối qua mình ngủ sớm nên không trả lời tin nhắn được.
- Ừ, hôm nay nghỉ cho khỏe đi, mai đi làm. Thôi bây giờ mình bận rồi, nói chuyện sau nha.
- Bye.
V vừa cất điện thoại xong, đằng sau lưng lại vang lên tiếng của Jimin :
- Cậu... vừa nói chuyện với ai vậy ?
V liền quay lại nhìn anh, và điều khiến cậu không ngờ chính là thái độ có phần nóng vội và ngạc nhiên tột độ của Jimin. Cậu thoáng cái không biết phải trả lời câu hỏi của anh ra làm sao nên chỉ biết đứng ngẩn người. Cho đến khi Jimin hơi mất bình tĩnh, nắm chặt lấy bả vai cậu mà hỏi lại :
- Tôi hỏi cậu vừa nói chuyện với ai ?! - Jimin có phần gắt gỏng càng làm V bất ngờ hơn.
- ... Bạn... bạn tôi...
- Tên gì ?
- Anh làm sao vậy ? Buông tôi ra ! Anh báu vai tôi đau quá ! - V liền tránh né cái bóp vai từ Jimin, nhưng anh lại quyết không buông tha cho cậu.
- Cậu mau nói cho tôi biết cậu ta tên gì !
- Tôi... sẽ không nói cho anh biết đâu ! Anh sao lại nổi nóng chứ ? Mau buông tôi ra, tôi còn đi làm nữa.
Thấy V không có ý định nói cho mình biết, Jimin bèn nhanh tay chộp lấy cái điện thoại trong túi cậu. Anh nhanh chóng bật xem lịch sử cuộc gọi trong khi tay còn lại chặn V đang nháo nhào ở bên này. Và quả nhiên, người vừa gọi lúc nãy... là Jungkook...
Jimin quay sang trả điện thoại lại cho V, còn giữ lấy hai vai cậu để đối diện trực tiếp với mình :
- Cậu là bạn của Jungkook ?
- ... Rốt cuộc anh bị làm sao vậy ? Anh...
- Trả lời tôi trước đi. Cậu quen Jungkook ?
- Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết.
Jimin đành buông V ra, đúng là anh không có quyền tra hỏi cậu như vậy, huống hồ gì cậu ấy cũng không biết anh quen với Jungkook.
- Xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu rồi. Tiền thanh toán tôi đã để ở trên bàn.
Nói rồi Jimin rời khỏi quán, V cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn theo bóng lưng của anh. Cậu thật không khỏi thắc mắc trước hành động vừa rồi của Jimin. Anh có quen biết với Jungkook, sao lúc cậu chỉ Jimin cho Jungkook thấy thì lại không thấy cậu ấy có phản ứng gì. Rốt cuộc là như thế nào ?
_____________________________________________
Jungkook đút điện thoại lại vào trong túi quần. Cậu kéo chặt cái áo khoác của mình để chắn bớt gió, những tưởng khí trời mát mẻ sẽ giúp cậu dễ chịu, vậy mà giờ lại thấy buồn ngủ hơn. Cậu gắng gượng để đi đến tiệm thuốc tây để mua vài viên thuốc có thể giúp cậu lúc này.
Jungkook thở một hơi dài, khói bay lên rồi tan biến giữa không trung. Ngày hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, có nắng, có tuyết, đáng tiếc cậu lại chẳng thể thưởng ngoạn lúc này. Cậu cuối cùng cũng thấy có tiệm thuốc tây, nhưng hình như cậu thấy mệt hơn rồi.
Jungkook mua vội vài ba gói thuốc rồi nhanh chóng quay về nhà. Bất chợt từ đâu thổi đến một cơn gió lạnh, cậu run bật cả người, cỏ vẻ như bệnh càng ngày càng trở nặng. Cậu cố lê bước về nhà, đi thế nào lại không trụ nỗi nữa. Chết thật, cậu... không thấy gì ngoài một màu đen nữa...
_____________________________________________
Tra chiếc chìa khóa vào ổ, Jimin mở tung cánh cửa ra để đỡ cái cơ thể đã đông cứng và lạnh ngắt của Jungkook vào nhà. Không ngờ anh lại bắt gặp cậu trong tình huống thế này, một con người đã vì bệnh mà ngất xỉu giữa đường.
Đúng là trớ trêu, trên đường về Jimin lại vô tình thấy có người ngất giữa đường tuyết. Anh liền hoảng hốt chạy đến để giúp đỡ, nhưng không ngờ người đó lại là cậu. Khoảnh khắc ấy trái tim anh như bị ai bóp nghẹn, mọi cảm xúc cứ rối cả lên. Vừa thấy cậu đêm qua, sáng nay chưa kịp tiêu hóa thông tin V có quen biết với cậu, vậy mà giờ còn nhìn thấy cậu bị bệnh nặng nữa.
Dù sao anh cũng không phải là người mất nhân tính, không thể thấy người hoạn nạn lại không cứu. Jimin liền định bụng sẽ đem cậu về nhà mình, nhưng vô ý lại nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà có ghi tên căn hộ mà cậu đang giữ trong người, thế là anh nghĩ mình nên đưa cậu về đây thì hơn, tránh sau khi dậy cậu lại thấy khó xử.
Để vài bịch thuốc còn đọng tuyết lên trên bàn, Jimin đỡ Jungkook vào phòng ở phía bên trong. Anh sau khi đã đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường thì đi lấy nước, khăn và một bộ đồ mới. Đi tới đi lui trong nhà, anh mới chú ý đến căn hộ nhỏ này của cậu. Xem ra Jungkook đang sống rất tốt, còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng nữa.
Một căn hộ nằm trong khu biệt lập, lại gần trung tâm thành phố, nếu không phải ai mua cho Jungkook thì Jimin biết chắc cậu chẳng thể kham nổi việc ở đây. Nghĩ đến đây anh lại phiền não, khả năng anh nghĩ đến cũng chỉ có thể là Hoseok. Jimin nghĩ ngợi rồi lại vào phòng xem Jungkook như thế nào.
Nói không quan tâm là nói dối, nói anh mặc kệ cậu mà bỏ về lúc này lại càng không thể thành sự thật. Có Trời mới biết lòng anh nóng như lửa đốt đến chừng nào. Vừa tối qua anh còn thấy cậu bình thường, vậy mà hôm nay lại có thể ngất xỉu giữa đường như thế. Nếu không phải là anh, Jimin sợ không biết cậu có đóng thành băng hay không.
Trái tim Jimin theo đó mà thay đổi liên tục, lúc thì muốn được vỗ về che chở cho cậu, khi lại muốn lập tức bỏ đi mặc kệ cậu. Cảm giác này đúng là bức bối khó chịu, vừa ghét lại vừa yêu...
Giá như Jimin không nặng tình như vậy, giá như hôm ấy Jungkook nhẫn tâm hơn một chút, hoặc giá như anh không bao giờ chữa lành mắt thì những điều ngay lúc này cũng sẽ không dày vò anh nữa. Jimin vuốt khẽ tóc mái của cậu sang một bên, gương mặt trắng sáng của cậu lúc ngủ vẫn bình yên đến thế.
Jungkook trở nên trưởng thành hơn và càng đẹp hơn. Anh buộc phải thừa nhận với bản thân mình như vậy. Tuy có hơi nhợt nhạt vì bị bệnh nhưng điều đó không làm ảnh huởng đến vẻ đẹp của cậu. Tai nạn năm ấy giáng xuống người anh và cậu, cả hai buộc phải xa nhau. Thật ra, cậu ra đi cũng đúng.
Jungkook trước giờ đã chịu khổ quá nhiều, đến khi gặp anh cậu mới thấy hạnh phúc. Nếu như bắt cậu phải tiếp tục chịu đựng ở bên cạnh một người không biết có còn tương lai như anh hay không thì thật quá sức với cậu. Jimin từng đau, từng giận, từng oán, nhưng anh chưa từng quên đi cậu.
Có một cái gì đó đang sôi sục trong lồng ngực Jimin, nó đang thúc giục anh làm một việc nào đấy. Anh không rõ, nhưng bàn tay lại cứ vuốt nhẹ má cậu không thôi. Jimin rướn nhẹ người lên, tiến gần đến vầng trán của Jungkook. Chỉ một chút thôi, hãy cho anh được thỏa lòng ích kỷ này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro