Hai vị phu nhân

Tách... Tách...

Ngọn lửa trên đống củi được nhóm lên đã lâu, thịt cá cũng dần được chín. Ngay khi Jimin cùng Jungkook lên bờ, thay vì anh phải đi xử lý vết thương của mình thì anh lại đề xuất ra sân trước để trông chừng cá nướng, còn Jungkook hãy cứ thay đồ rồi ra thay cho anh sau.

Cậu cũng vì sự việc lúc nãy nên mới ngượng ngùng đối diện với Jimin, anh có đề xuất gì cũng không dám cãi lại nữa. Jungkook thay đồ cho mình thật nhanh chóng, liền bước ra ngoài:

          - Jimin, anh vào thay quần áo đi.
          - Được rồi. - Jimin đứng dậy quay vào trong nhà, Jungkook lại thay chỗ cho anh trông chừng tiếp cho con cá nướng.

Giờ nghĩ lại mới thấy cậu hồi chiều đúng là hồ đồ, không biết nghĩ cái gì mà lại đi ôm Jimin chứ. Thế nào anh cũng sẽ càng chán ghét cậu thêm thôi ! Hơn nữa, không phải hôm đó cậu đã rất sợ anh hay sao ? Cứ nghĩ mình sau này có gặp lại cũng sẽ cố tránh xa anh ra ít nhất 1km, vậy mà... bao nhiêu chuyện cứ xảy đến khiến cậu muốn trốn cũng không trốn được.

Không biết sao Jungkook lại còn có thể ôm người ta lâu đến thế, nếu không phải đột nhiên anh ho một cái làm cậu như người tỉnh mộng, không biết cậu đã bắt anh ở dưới nước thêm bao lâu nữa. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà !!!

         - Sao lại ngồi đó tự đánh đầu mình vậy ?

Jungkook hiện đang không ngừng rủa xả bản thân không có tiền đồ, không ngờ được vậy mà cũng để Jimin vừa bước ra đã trông thấy.

        - A... không có gì... Anh đã xử lý vết thương chưa ? - Cậu vội đánh trống lảng.
        - Chút vết thương này có gì chứ. Cá sắp chín rồi đúng không ? - Nói rồi anh ngồi xuống cạnh cậu.
        - Không được, anh không được chủ quan ! Lúc nãy anh đã đào đất như vậy, miệng vết thương còn hở sẽ dễ bị nhiễm trùng đấy !

Jungkook không chần chừ chạy vào trong nhà, lục ra hộp y tế ở trong tủ rồi lại chạy ra ngoài ngồi xuống cạnh Jimin. Cậu không để ý nhiều lấy tay anh sang đặt trên chân mình, nhẹ nhàng giúp anh thoa thuốc. Động tác của cậu phút chốc lại như lông vũ mềm mại phe phẩy làm trái tim Jimin cư nhiên bị ngứa ngáy. Anh lặng lẽ quan sát Jungkook trước mặt, cậu thật xa cũng thật gần, hình ảnh dịu dàng này anh cố gắng nhìn thêm một chút nữa để sau này đều có thể mang theo mình không phai mờ.

Nhịn không được, Jimin lấy khẽ chiếc điện thoại trong túi quần ra, chụp lén cậu một tấm, lại tham lam chụp thêm chục tấm nữa. Cho đến khi Jungkook vô tình ngước đầu lên, ánh nhìn thắc mắc nhìn theo chiếc điện thoại vừa bị anh giấu đi ở sau lưng.

         - Ừm... tôi tìm được nhẫn rồi. - Jimin vội nói để chuyển dời sự chú ý của Jungkook.
         - Hả ? Anh tìm được rồi ?

Jimin lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền, không ngờ anh thật sự có thể tìm ra nó ! Lần cuối lúc anh ngoi lên đã có thể tìm ra nó, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã lao xuống sông, còn ôm chầm lấy anh nữa. Có quay lại vào lúc đó, Jimin cũng sẽ quyết định giữ im lặng, có vậy anh mới biết Jungkook lại còn có thể vì lo lắng cho anh mà khóc như vậy.

Anh khẽ vòng tay sang người cậu, mục đích chỉ là để giúp cậu đeo lại sợi dây, nhưng lại lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trên mặt cả hai đều cảm nhận được hơi thở gần sát của đối phương, không ai đều muốn phá vỡ bầu không khí của hiện tại. Jungkook ngước mắt lên nhìn anh ở cự ly gần, đôi mắt sáng của cậu cứ vậy mà như bầu trời đầy sao, phản chiếu lại không chỉ là ánh trăng sáng mà còn là bóng hình của anh.

Jimin thật không ngờ bản thân lại còn có cơ hội được nhìn thẳng vào mắt Jungkook thêm lần nữa từ tai nạn 5 năm trước đó. Bản thân cậu cũng không tin mình còn có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu lại từ nơi anh, đôi mắt này cũng là cậu cho anh, giờ phút này cảm xúc trong cậu rất rối, cũng rất cảm động. Chiếc nhẫn là Jimin đã tìm lại giúp cậu, cái mạng này cũng nợ anh, Jimin vì sao lại đối với cậu tốt vậy chứ ?

Anh càng tốt, cậu càng thấy bản thân đã có lỗi. Bàn tay của Jimin còn trong lòng cậu khẽ động đậy, nhẹ nắm lấy bàn tay còn hơi chút lạnh của cậu. Jungkook ngây người ra trước anh, đầu óc lúc này chẳng hiểu vì sao lại trở nên mụ mị, vốn không thể suy nghĩ gì thêm. Anh đưa tay còn lại khẽ vuốt tóc mái còn đang bay che phủ trước trán cậu, vuốt đến tóc mai vén lại vào tai cậu, hành động vô cùng dịu dàng, thật khiến Jungkook không biết nên làm gì tiếp theo.

Bên tai cậu chỉ còn lại tiếng gió rít qua từng tán cây, còn có cả âm thanh của dòng nước nhè nhẹ của con sông. Tất cả sự tĩnh lặng của bây giờ đều làm cậu không thể không tập trung vào Jimin, tâm hồn tựa như đã được cùng anh đi đến một nơi nào đó, một nơi mà chỉ có anh và cậu ở bên cạnh nhau vô lo vô nghĩ. Bàn tay anh mang theo chút hơi ấm vuốt nhẹ trên gò má, truyền cho cậu một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Thời gian như hoàn toàn ngưng đọng, ánh nhìn của Jimin càng trở nên thâm trầm hơn như hút cả Jungkook vào trong đó. Gương mặt anh càng lúc càng tiến lại gần, cậu cũng chỉ có thể ngồi yên, hoàn toàn không có ý định từ chối hay bỏ chạy. Có lẽ đó là vì trái tim cậu mách bảo như vậy. Cậu cần anh. Đúng là vậy ! Hơi ấm đó Jungkook có chối chạy cả đời cũng không phủ nhận được việc cậu thật sự cần nó từ anh.

....

Phừng !

Một ngọn lửa bất chợt bùng lên ngay bên cạnh Jimin và Jungkook. Âm thanh không quá lớn nhưng giống như một đòn gậy đánh thức cả hai trong giấc mơ vừa nãy. Jimin vội thu người về, cầm lấy cành củi khô bên cạnh tập trung lại vào việc nướng cá. Jungkook cũng nhanh chóng mang theo hộp cứu thương chạy vào trong nhà, ngay khi đóng cửa lại liền không ngừng trách bản thân lần nữa mê muội để dẫn đến sự việc như vậy.

Gương mặt cậu lập tức hồng lên khi tiếp tục suy nghĩ về Jimin. Trái tim nhỏ đang chạy loạn xạ trong lòng ngực như tố cáo chủ nhân của nó lại thêm một lần động lòng. Chẳng lẽ nhanh như vậy cậu liền tất thảy quăng hết nỗi sợ của mình sau lưng, coi như giữa anh và cậu không hề xảy ra chuyện gì ?
_____________________________________________

Sáng sớm hôm sau cũng đã là một ngày nắng gắt, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng. Jimin khẽ nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, việc làm đầu tiên để chào ngay mới của anh chính là đánh mắt sang nhìn Jungkook đang nằm ở trên giường phía đối diện. Không hiểu sao nhìn cậu anh lại thấy lòng mình hình như không còn thù hận nữa thì phải. Mặc dù lý trí vẫn nhắc nhở anh rằng 5 năm trước Jungkook đã làm gì với anh, nhưng chỉ trong vòng hai ngày này, trái tim anh lại thay đổi nhanh đến vậy, hết lần này đến lần khác đều vì cậu mà cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc.

Nếu có ai hỏi anh đã cảm thấy ra sao khi bị lạc như thế này, Jimin sẽ không ngần ngại cho rằng đây chính là khoảng thời gian anh được vui vẻ nhất, cũng chỉ có Jungkook mới cho anh cảm nhận như vậy. Anh bước đến gần giường cậu, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt, chỉ cần Jungkook có thể bình an ngủ như thế, cho dù đánh đổi thứ gì anh cũng sẽ tình nguyện. Tham lam hôn lên trán cậu một cái, anh nghĩ nếu có làm gì cũng nên làm cho xong hôm nay, sau này anh không còn cơ hội nữa, vì trở về đất liền chính là trở về thực tại của anh và cậu.

" Jungkook à, nhất định em phải hạnh phúc đấy. "

Cánh cửa chính bất ngờ được bật mở, một người đàn ông với gương mặt không khỏi bất ngờ nhìn vào Jimin đang ngồi trên giường.

Đến rồi, cuối cùng giờ phút quay trở về đó nhanh vậy đã đến rồi...
_____________________________________________

       - Jimin !

Yumi vội chạy từ chỗ Yoongi đến con thuyền nơi vừa đưa Jimin và Jungkook đến khu resort. Cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được, từ sáng đã cùng y ra biển để đợi chờ tin tức. Chỉ cho đến khi thật sự tận mắt nhìn thấy anh quay về trong lòng như mới thả tảng đá nặng xuống, liền không thể kiềm chế chạy đến ôm anh.

         - Jungkook, cậu không sao chứ ?

Ở bên này Yoongi cũng không ngừng lo lắng cho Jungkook, lập tức không để ý xung quanh ôm chầm lấy cậu trước mặt bao nhiêu người. Ánh mắt lãnh đạm của Jimin từ xa hướng đến dĩ nhiên cậu có thể cảm nhận được. Nhanh như vậy, khi gặp lại Yumi và Yoongi, anh lại trở về đúng dáng vẻ cao cao tại thượng của mình, hoàn toàn không để mọi người xung quanh vào mắt.

          - Tôi... tôi không sao, giám đốc. Anh có thể buông tôi ra trước được không ? - Jungkook từ chối khéo.
          - Cả ngày hôm qua tôi đã đi tìm cậu khắp nơi, đến ngủ cũng không dám ngủ. Cậu thật sự không sao chứ ? - Y đối mặt hỏi chuyện cậu.
          - Tôi không sao rồi. Tôi có thể trở về... đều là nhờ Park tổng. - Jungkook khẽ liếc sang anh đang đứng cùng Yumi, mới hôm qua thôi cậu còn chút mộng tưởng với anh, nhưng...
          - Nếu vậy tôi phải cảm tạ anh ta rồi. Lát nữa liền cho người đến khám cho cậu xem thật sự có bị thương ở đâu hay không.
          - Tôi thật là không sao. Nhưng Park tổng anh ấy... Yoongi, anh hãy cho bác sĩ đến khám cho anh ấy đi.

Nhìn dáng vẻ của Jungkook hiện tại, y cũng đoán được phần nào lần này Jimin và Jungkook có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Một câu Jimin, hai câu cũng là Jimin, xem ra tâm tư của Jungkook vẫn đặt ở chỗ của anh. Nếu xét đến việc Jimin dám từ trên tàu nhảy xuống biển để cứu Jungkook, y dĩ nhiên cũng nhìn ra tình cảm anh dành cho cậu vốn chưa bao giờ phai nhạt. Ở cùng nhau một chỗ qua đêm như vậy, không phát sinh vấn đề thì phải chăng anh quá lý trí rồi ?

          - Được, tôi sẽ cho bác sĩ đến khám cho Jimin. Cậu cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng nữa.

Jungkook lại lần nữa quay sang nhìn anh. Jimin hiện đã ngồi xuống cùng một chỗ với Yumi, cô đang không ngừng hỏi thăm anh đủ thứ, duy chỉ có anh im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối, không hề có ý nói gì lại. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Jimin cũng đánh mắt sang nhìn Jungkook, gương mặt không chút biểu lộ gì liền quay lại nhìn Yumi, miệng cười nói với cô.
_____________________________________________

Từ chuyến công tác hôm đó đã trôi qua 3 ngày, ấy vậy mà tâm trạng Jungkook vẫn chưa thể khôi phục lại như ban đầu. Lúc làm ở công ty y dĩ nhiên cậu không thể lơ là một khắc, vì như vậy chính là tạo cơ hội để người khác lại ức hiếp cậu. Nhưng ngay khi vừa vào làm việc ở quán cafe, gương mặt thất thần của cậu không thể nào qua mặt được V.

         - Rốt cuộc chuyến công tác cậu đã gặp chuyện gì vậy ? 3 ngày qua cậu như người không hồn ấy.
         - Hừm... V à, cậu nói xem sao mình vẫn cố chấp như vậy, đã dặn lòng không được nghĩ nữa, nhưng chỉ mới nhắm mắt đầu lại liền nhớ đến ? - Cậu thở dài ngao ngán đặt cốc cafe trên tay xuống bàn.
         - Haiz ! Sao ở đâu tớ cũng gặp người cố chấp yêu một người đến mù quáng vậy chứ ? Quan trọng hơn, ai cũng hỏi một người chưa yêu ai là tớ !
         - Thì chỉ có người không yêu ai mới có thể sáng suốt thôi.
         - Nói thật, tớ cũng không biết khuyên cậu như thế nào. Thôi thì nước chảy đến đâu thì cậu cứ đi đến đó thôi, tớ tin hai người yêu nhau thật lòng, đến cuối cũng có thể tìm về bên nhau mà.
         - Học đâu ra câu nói sến súa đó vậy ?
         - Ha ha ha, thì trên phim chứ đâu ! Cậu xem, rồi cũng sẽ đến ngày hạt giống cậu gieo trồng nở hoa thôi. Lạc quan nào bạn yêu !
         - Hì ! Cảm ơn cậu, V ! - Jungkook cười mỉm nhìn cậu bạn.

Đúng như lời V nói. Chuyện đến đâu thì cứ đến vậy. Cậu dù có nghĩ đến người ta thì cũng là quyền của cậu, cũng không phải là lần đầu cậu nghĩ về anh, không việc gì phải tự trách mình thêm nữa. Jungkook tự trấn an và cổ vũ bản thân, mau chóng lấy lại tinh thần để làm việc tiếp.
_____________________________________________

Cốc, cốc.

         - Vào đi.
         - Giám đốc, phu nhân đã về nước.

Nghe đến hai tiếng "phu nhân", Yoongi mới có thể từ trong đống văn kiện ngước lên nhìn người trợ lý kiêm người hầu cận của y - Jun - vừa bước vào. Y đặt khẽ sấp hồ sơ xuống, âm trầm một lúc lâu:

          - Chuẩn bị xe, chúng ta đến sân bay.

******

Sân bay ngày thường vẫn giữ được không khí náo nhiệt như vậy. Y đứng bên ngoài cổng chào đón khách từ nước ngoài về, gương mặt không hề biến sắc dù chỉ một chút. Chuyến bay từ Mỹ vừa đáp xuống đã được 30 phút, lúc này y vẫn chưa thấy người đâu.

          - Phu nhân ! ... Ơ... đó là....

Người trợ lý bên cạnh cất tiếng gọi, Yoongi theo hướng chỉ mà nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang khoác trên mình bộ áo lông thuộc bộ sưu tập mới nhất của nhãn hàng bà yêu thích - Louis Vuitton. Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất, lần này còn có cả một người phụ nữ lớn tuổi hơn, tuy làn da đã không còn giữ được sự tươi trẻ, nhưng tuyệt nhiên không hề mất đi khí chất vốn có của giới thượng lưu.

         - Thiếu gia, đó không phải là...
         - Đến chào hỏi đã.

Nói rồi y sải bước dài đến bên cạnh chỗ đứng của tất cả 7 người họ, nghiêng mình kính cẩn cúi đầu chào:

          - Bà nội, mẹ, chào mừng đã trở về. Đột ngột quá nên con không kịp chuẩn bị một chiếc xe tốt hơn để đón hai người, thất lễ rồi.
          - Yoongi, con khách sáo như vậy từ khi nào vậy ? - Bà nội y lên tiếng, đáy mắt lướt khẽ từ trên xuống dáng dấp của y.
          - Lão phu nhân, phu nhân, thiếu gia dạo gần đây bận rộn, cũng chỉ mới biết tin hai người trở về. Đều là do tôi tắt trách. - Jun ở bên cạnh nói.
          - Được rồi, có gì về nhà nói. Mẹ, chúng ta đi thôi.

Phu nhân, tức là mẹ của Yoongi - bà Heri - khoát tay lão phu nhân - bà Song - cùng nhau tiến về những chiếc xe đã đậu sẵn ở bên ngoài. Đột nhiên lúc này lại có người đến, còn cầm theo hai bó hoa cực lớn đứng trước hai vị phu nhân.

          - Dì, bà nội, mừng hai người về nước. Con có chút lòng thành, mong là không quá thất lễ.

Jimin vừa dứt lời, liền cầm lấy hai bó hoa từ chỗ trợ lý của mình đưa cho bà Song và bà Heri.

          - Đã gần 20 mấy năm không gặp, đúng là càng lớn càng có khí chất của người đàn ông thành đạt. - Bà Song vui vẻ nhận bó hoa.
          - Bà nội quá khen rồi. Lâu vậy rồi mới gặp lại, trông bà vẫn không khác gì mấy. Nếu xét về khí chất, ai có thể qua bà chứ !
          - Ha ha, lớn rồi nên cũng biết nói chuyện hơn ! Phong độ như vậy, ai có thể lấy cháu đúng thật là có phúc.
          - Để bà nội cười chê rồi. Đến bây giờ cháu vẫn chưa kết hôn, còn mải mê kiếm chút tiền, sau này còn có cái để lại cho đời sau.
          - Thằng cháu này, dẻo mồm dẻo miệng, chẳng trách mấy năm nay công việc cứ như diều gặp gió. Hôm nay còn có lòng đến đón hai bà già này, không phiền cháu chứ ?
          - Sao có thể phiền được ? Cháu còn định mời hai người tối nay dùng bữa nữa. Thế này đi, khoảng 6 giờ cháu sẽ cho người qua rước, bà nội với dì phải đi đó.
          - Được, được. Vậy hẹn tối nay gặp lại, nếu có chuyện thì đi trước đi.
          - Dạ, vậy cháu xin phép đi trước. Tạm biệt.

Jimin mỉm cười chào họ rồi quay người bước đi. Yoongi nãy giờ chỉ lẳng lặng ở phía sau đứng nhìn. Đúng là hay thật, bản thân y chưa kịp chuẩn bị quà cáp, còn có không biết cả bà nội cũng quay về. Vậy mà thông tin đã đến tai Jimin nhanh đến vậy, thành công gây một ấn tượng cực kỳ tốt trong lòng trưởng bối rồi.

          - Thiếu gia... tôi xin lỗi... - Jun đứng phía sau nói khẽ.
          - Cho người quay về nhà chuẩn bị cho tốt vào.
          - Dạ.
_____________________________________________

Anh nhẹ người ngồi lại vào băng sau của chiếc xe, đưa mắt nhìn ra ngoài.

         - Giám đốc, cũng may chúng ta nhận được tin kịp thời, nếu không đúng là thất lễ rồi. - Trợ lý của anh - Ryuji - nói.
         - Lần này cả hai phu nhân đều về, xem ra mục đích không đơn giản.
         - Có cần tôi điều tra không giám đốc ?
         - Điều tra đi, mặc dù tôi cũng đã đoán được phần nào rồi.

Mấy hôm trước tình hình tập đoàn IBG có chuyển biến tốt từ sau vụ scandal, giá cổ phiếu đến nay đều tăng lại từ từ. Quan trọng hơn là tập đoàn bên Yoongi dù có không rớt giá sâu hơn nữa, nhưng vẫn là chưa thể hồi phục hoàn toàn vì đợt comeback của gà nhà đến tháng sau mới đến. Dựa theo tình hình lúc này, hai vị phu nhân cùng quay về chính là muốn gây sức ép cho giá cổ phiếu có thể tăng lại.

Nếu đơn giản như vậy thì cũng không có gì phải nói, chỉ là trước đây mẹ Yoongi, bà Heri, lại có cuộc gọi điện riêng với anh, gợi ý cho anh mua thêm cổ phần từ công ty họ. Đến nay anh vẫn chưa trả lời vì vốn anh cũng không muốn làm ăn quá sâu với gia đình y. Lần này lại trực tiếp về như vậy, e rằng cũng là muốn gây sức ép với anh rồi.

         - Giám đốc, tôi mạo muội hỏi anh câu này.
         - Hỏi đi.
         - Tôi cũng mới đi theo giám đốc, không biết giám đốc và hai vị phu nhân ấy là có quan hệ gì ?
         - ... Cậu muốn biết ?
         - ... À... chỉ là... xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi.
         - Nói cho cậu biết cũng không sao, vì sau này chắc cậu sẽ phải giúp tôi quan sát tình hình bên này rồi.
         - Là việc giám đốc yêu cầu, tôi sao dám từ chối chứ.
         - Họ là trưởng bối nhà Yoongi, có xuất thân dính dáng tới hoàng tộc. Vốn là từ khi còn nhỏ, tôi đã thân thiết với người nhà bên đấy nên mới gọi một tiếng dì, hai tiếng bà nội. Nhà họ khi xưa đã làm ăn lớn, lĩnh vực kinh doanh là các tụ điểm ăn chơi khét tiếng của cái thành phố này, nghe đâu cũng là một trong những tài sản của một quan lớn trong những năm cuối thời phong kiến. Qua hơn một thế kỷ, khi phương Tây bắt đầu thâm nhập vào nền tảng đất nước, gia đình họ mới chuyển đi định cư ở nước ngoài. Lúc tôi còn nhỏ, đôi lúc qua nhà mới thấy họ quay về nước ở vài ba hôm rồi lại bay sang Mỹ. Tính đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi.
          - ... Hóa ra xuất thân của Min tổng lại lớn đến vậy. Vốn cũng chỉ nghĩ là cùng thời với giám đốc thôi.
          - Lời này nói ra, một là đánh giá tôi quá cao, hai là đánh giá Min tổng quá thấp.
          - Ấy ! Tôi không có ý đó ! Chẳng qua là vì thấy giám đốc thân với Min tổng như vậy nên tôi mới...
          - Cậu mới đi theo tôi, cố gắng cẩn trọng lời nói một chút. Trợ lý Jung vì phải chuyển công tác theo gia đình anh ta nên phải nghỉ việc, có thời gian thì hỏi thăm anh ta một chút, hoặc học tập thư ký Son ở tập đoàn, đặng còn biết cách ăn nói.
          - Cảm ơn giám đốc đã nhắc nhở. Tôi sẽ cố gắng.
          - Hôm nay biểu hiện của cậu tốt, xem như cũng lanh lợi.
          - Cảm ơn giám đốc đã khen.

Gia đình anh cũng chỉ đơn thuần là bạn làm ăn lâu đời của ông nội Yoongi, vốn không có hoàng thân quốc tích gì hết. Nói muốn Jimin làm con rể nhà họ chính là vì dựa vào tính cách của anh, còn có sự nghiệp vững chải, một người đàn ông trẻ tuổi nhưng có tham vọng lớn, tiền đồ sáng lạn, dù không có gốc gác bề thế, nhưng ở cái thời hiện đại này thì anh cũng là một ông vua nhỏ rồi. Hơn nữa, cháu gái của họ - Yumi - lại yêu thích anh đến thế, trưởng bối trong nhà dĩ nhiên muốn làm chủ cho cuộc hôn nhân mỹ mãn này.

Chỉ là, cuộc sống sau này không ai có thể đoán trước được, cháu rể đã được nhìn trúng từ lâu lại không nguyện ý như thế. Hai vị phu nhân phải nhọc lòng về tận đây chính là muốn kiểm soát lại cục diện, còn phải bắt được con hổ chạy loạn như anh nữa.
_____________________________________________

         - Anh nói sao ? Bà nội với mẹ về nước rồi ?

Yumi từ sáng đã phải ra bên ngoài để tiếp khách, đến chiều mới quay lại văn phòng. Vừa về đến cô đã được gọi vào trong phòng Jimin, vốn định rủ anh cùng dùng một bữa tối mừng cho hợp đồng cô vừa ký được, không ngờ lại nhận được tin bà nội với mẹ mình cùng nhau trở về nước.

          - Đúng vậy. Anh sắp đến nhà hàng để đãi họ rồi, em có muốn anh đưa về nhà trước không ?
          - Ừm... không về nhà chào hỏi trước thì đúng là kỳ thật, nhưng mà... em lại muốn đi với anh.
          - Vậy sao ? ... Vậy anh chở em đi mua quần áo, sửa soạn đẹp một chút, sẵn cùng em lựa quà luôn, xem như là quà mừng họ trở về, cũng là quà để chuộc lỗi.
          - Có thể làm vậy sao ? Jimin, anh đúng là tuyệt nhất đó ! Hèn gì bà nội với mẹ lại thích anh đến vậy !
          - Không có gì. Vậy em ra ngoài đi, lát chúng ta cùng về.
          - Ừm, không phiền anh làm việc nữa.

Yumi nói rồi bước ra ngoài cửa. Đến khi gần đến cửa văn phòng, cô lại quay vào trong nói.

          - Jimin, cảm ơn anh. Em rất hạnh phúc.

Anh ngước đầu lên nhìn cô. Chữ "hạnh phúc" đó chính là ám chỉ việc anh dạo gần đây dường như đã chấp thuận cô, anh sao có thể không nhìn ra được.

          - Cảm ơn vì điều gì ?
          - ... Không có, anh làm việc tiếp đi.

Yumi vui vẻ bước ra khỏi văn phòng. Tối nay đến cùng cô, Jimin anh xem ra đã quá liều lĩnh rồi.
_____________________________________________

Cốc, cốc.

          - Tôi đang mệt, không muốn tiếp ai hết.
          - ... Yoongi, là tôi.

Ánh mắt y từ từ mở lại, từ trần nhà liền chuyển hướng sang cánh cửa văn phòng vừa mở, con ngươi chậm rãi tiếp nhận hình bóng quen thuộc của Jungkook.

          - Có chuyện gì ?

Jungkook bước vào trong phòng. Sau khi đã chắc chắn đóng cửa lại rồi, cậu mới bước đến chỗ y.

           - Tôi vừa nhận được chỉ thị của anh Kahuyn, anh ấy nói chúng ta sắp tới sẽ có buổi chụp ảnh lần nữa cho nhóm KISS vì lần trước tại tôi mà đoàn không thể tiếp tục ghi hình được nữa.
           - Thì sao ?
           - Ừm... giám đốc, tôi biết yêu cầu này là không nên, nhưng tôi... tôi có thể không đi được không ?
           - ... Tại sao ? Lần này đúng là cũng chụp ở ngoại cảnh, nhưng địa điểm là khu du lịch trong thành phố, còn là tài sản của tập đoàn này, cậu không cần phải sợ sẽ bị lạc.
           - Không... không phải. Tôi không chỉ sợ bị lạc, tôi... tôi còn sợ chuyện khác nữa...

Khỏi nói cũng biết, Yoongi chỉ cần nhìn thoáng nét mặt của Jungkook, liền biết cậu vì ngại điều gì mà từ chối không muốn đi theo. Nhận thấy dạo gần đây y cũng là đối xử tốt với cậu nên Jungkook mới dám đến để xin phép, xem ra trong mắt cậu y cũng không phải là dạng xấu xa cho lắm.

           - Đây là công việc, tôi dù có muốn bao che giúp đỡ cậu cũng không thể làm công khai như thế. Hơn nữa, nếu thiếu cậu thì tôi không biết ai sẽ bù vào.
           - Trong đội còn rất nhiều người, anh chỉ cần lựa ra một người nữa thôi.
           - Nói vậy cậu cũng không cần làm ở đây nữa, thiếu cậu cũng không sao ?
           - A... không phải vậy...
           - Đừng nghĩ nhiều nữa, ngày kia là xuất phát rồi. Cậu về chuẩn bị cho tốt.
           - ... Giám đốc...

Không nói thêm lời nào, y trực tiếp xoay ghế lại vào trong, đưa lưng ghế ra mà đối mặt cậu. Jungkook đành bất lực quay trở về. Hôm nay vừa đến đã nhận được bản phân công của anh Kahuyn, buổi sáng liền muốn đến tìm y nói chuyện. Không ngờ phải đợi đến tận chiều mới có thể gặp y, nhưng mà rốt cuộc cũng là không thể thuyết phục nổi cái con người vốn đã là tảng băng di động. Lần này lại tiếp tục đi cùng bọn họ, cậu có nghĩ cũng không nghĩ đến ý tưởng chụp hình ngoại cảnh đó vẫn sẽ được triển khai, càng không nghĩ đến sự đen đủi của cậu vậy mà vẫn chưa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro