Hồi ức (2)

Dì Bomi kéo tay Jimin đến bên một cái kệ lớn ở góc phòng. Cái kệ trông khá cũ, lại phai màu, anh nhớ lúc đầu mua nó cũng đâu đến mức này. Sao dì không nói với anh, để anh mua cái mới vậy ?

Dì lấy ra cái chìa khóa để mở một cái hộc ở phía dưới, tiếng gỗ cọt kẹt vang lên khắp phòng. Ngay khi cái tủ đã được mở ra, những thứ ở trong đấy không khỏi làm Jimin ngạc nhiên. Tất cả đều là những vật của anh hồi còn nhỏ, quần áo, đồ chơi, những cuốn vở đã ố vàng, hay thậm chí là những vật dụng cá nhân đủ kích cỡ, tất cả dì đều giữ lại.

Anh ngồi thụp xuống cạnh dì, cầm lên những món đồ quen thuộc. Dù đã cũ nhưng có vẻ nó rất sạch, có lẽ ngày nào dì cũng lau chùi nên mới được như vậy. Jimin nhặt lên một chiếc xe lửa nhỏ màu đỏ đen, đây là món quà sinh nhật lúc anh 5 tuổi, cũng là do dì Bomi tặng.

       - Cậu còn nhớ ngày sinh nhật năm đó không ? Cậu đã rất vui khi nhận món quà này, ba cậu cũng đi làm xa, ở nhà chỉ còn tôi với cậu thôi.
       - Con nhớ chứ, đấy là ngày sinh nhật đầu tiên ba không ở nhà cùng con, và cho đến giờ cũng vậy. Vẫn là dì luôn ở đây vì con. Chiếc xe này cũng đã mất một cái bánh rồi, là do con ném vỡ phải không ?
       - Dạ, nhưng tôi vẫn giữ lại, phòng khi cậu muốn tìm.

Ở đây còn rất nhiều món đồ khác gợi lên rất nhiều ký ức, con gấu nhỏ vào dịp Giáng Sinh năm anh 3 tuổi, cây súng đồ chơi do ba anh tặng, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Hóa ra dì đều giữ lại hết, hôm nay lại cho anh thấy, dì có ý gì chăng ?

        - Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tôi cho cậu xem những thứ này. Tôi giữ lại cũng vì nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ cần chúng để biết mình là ai, và hôm nay tôi muốn cậu đừng loay hoay và tự lừa dối bản thân nữa.

Dì nói tiếp :

        - Nếu cậu đã xem tôi như người thân, vậy xin phép cậu cho tôi nói nhiều một chút. Có lẽ vì cuộc sống có quá nhiều thứ xảy đến với cậu khiến cậu bị hoang mang và phân tâm nhiều thứ, nhưng cái quan trọng hơn hết là cậu cứ làm điều mình muốn, đừng để bản thân sau này phải hối hận vì điều gì. Lúc này cậu bị cái gọi là hận thù che mắt, cậu sẽ không tiếp thu được điều tôi nói, nhưng sau này cậu sẽ hiểu, thanh thản cho bản thân được, những người cậu yêu thương cũng sẽ thanh thản.

Jimin lặng người lắng nghe dì khuyên bảo. Thật ra mọi điều dì nói không sai, có tha thứ được cho mình anh mới giải thoát khỏi những vòng lẩn quẩn này. Nhưng đâu có dễ đến vậy, 5 năm với người khác có thể là đủ lâu, nhưng với anh thì không phải.

        - Có phải dì thấy con làm người thất bại lắm phải không ? Chỉ vì chuyện xưa cũ ấy mà tự hủy hoại mình.
        - Cậu chủ, cậu đừng nói vậy. Cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, khó khăn lắm cậu mới tìm được hạnh phúc của mình, đánh mất nó, tâm trạng cậu tôi hiểu. Tôi chỉ mong cậu đừng ủ rũ nữa, đây không phải là cách. Chẳng lẽ cậu định như vậy cả đời ?
        - ...
        - Nếu hai người còn nợ còn duyên, chắc chắn sẽ gặp lại, có trốn cũng không được.
        - ... Dì, con hiểu rồi. Con xin lỗi vì đã khiến dì mãi lo cho con đến tận bây giờ.

Jimin ôm chầm lấy dì Bomi như tìm kiếm một hơi ấm cho mình, đã lâu rồi anh chưa được an ủi như thế này. Jimin bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, như chỉ muốn ở mãi trong căn phòng này với dì và sống lại là một cậu nhóc nhỏ tuổi, không phải lo toan điều gì.

Điện thoại lúc này lại vang lên, là Hoseok gọi cho anh, chắc cũng đến giờ phải đi rồi. Jimin siết nhẹ vòng tay ôm dì :

         - Dì, con phải đi rồi. Đến lúc con về dì nhớ nấu cho con những món ngày con thích nhé, và... một chén cơm cho dì ăn chung với con nữa.
         - Được được, dì sẽ nấu. Cậu chủ à, cố lên !

Jimin cười khẽ, bỗng anh thấy phấn chấn trở lại, việc hợp tác lần này nhất định phải thành công.
_____________________________________________

        - Đến khi nào anh mới chịu chở tôi về vậy ?

Số cậu đúng là khổ, cả buổi sáng đều phải ở chung với một ông chủ độc tài này ! Jungkook hiện đang ngồi trên xe Yoongi, mặc y có chở đi đâu thì chở. Cậu cũng đành chịu, y ngang tàng là vậy, cái áo vest lúc nãy cũng đã yên vị ở chỗ cậu rồi, có không đồng tình thì cũng vô dụng. Jungkook chỉ sợ sau này y lấy việc ngày hôm nay ra mà đe dọa cậu, bắt cậu làm theo ý y thì có mà cậu sẽ khổ cả đời.

        - Bộ cậu không đói sao ? Tôi tốt bụng chở cậu đi ăn cậu còn than phiền ?
        - ... Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi ? Tôi không nghĩ người như anh lại cho không người ta cái gì.
        - Thông minh ! Xem như cậu cũng biết chút đạo lý đấy. Tôi cũng chỉ muốn cậu làm một công việc phù hợp hơn thôi, điều đó đối với cậu không hề có hại, tại sao cậu không nhận ?

Quả nhiên là vậy, Jungkook đã sớm biết mục đích của y, nhưng vẫn là không cản lại được.

         - Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới dừng cái ý định đó vậy. Tôi chỉ muốn làm một công việc bình thường, có rất nhiều người cho anh lựa chọn đấy thôi !
         - ... Thôi được rồi, tôi sẽ đợi cậu thay đổi quyết định. Trước giờ tôi không hề nhìn nhầm người, nếu cậu đồng ý, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ tốt hơn nhiều. Giờ thì xuống xe.

Jungkook còn định phản bác y nhưng xe đúng lúc ấy đã dừng lại, Yoongi cũng đã xuống xe, cậu cũng đành hậm hực đi theo.

******
Và đó chính là những ký ức cuối cùng về ngày Jungkook đã đi cùng với vị giám đốc "thân thương" ấy. Cậu khẽ thở dài một hơi, ngồi đờ người ra trên bàn ăn, một muỗng cũng không thèm đụng vào bữa sáng. Tối mai cậu phải đi dự cái bữa tiệc chết dẫm ấy rồi, rốt cuộc cậu có nên giả vờ bị bệnh rồi xin nghỉ không nhỉ ?

Nhưng nếu Jungkook có gan làm điều ấy thì đúng là cậu đã không cần việc làm này nữa rồi ! Bộ áo vest sang trọng kia Jungkook vẫn luôn treo ở trước tủ, mỗi ngày về đều vuốt vuốt sợ hư một chút có mà đau lòng đến chết. Nhưng sao bây giờ cậu nhìn nó lại thấy nặng nề và ghét nó đến như vậy.

Tối ngày mai... Cậu không muốn nghĩ đến buổi tiệc ấy. Với cậu, một bữa tiệc chính là dịp để mua vui cho giới nhà giàu, mà mỗi người tham gia đều là một diễn viên. Ấn tượng của Jungkook về những bữa tiệc cũng vô cùng xấu, nhất là buổi tiệc đầu tiên của cậu lại chính là ngày tai họa đã giáng xuống. Nghĩ lại cậu càng thấy sợ.

Jungkook uể oải kêu khẽ trong cổ họng, điện thoại lại bất chợt run lên. Phải rồi, hôm nay quán cafe đóng cửa một ngày do bà chủ phải về quê gấp, nên lúc này V mà gọi cậu thì chắc là chỉ để rủ cậu đi chơi rồi :

        - Alo.
        - Jungkook, cậu rảnh không ? Đi mua sắm với mình nha.
        - V à, mình thật sự thắc mắc cậu có phải là con nhà giàu hay không. Sao rảnh rỗi rủ mình đi mua sắm vậy ?
        - Ây da, cậu không thích sao ? Chẳng qua mình muốn sắm sửa cho dịp cuối năm thôi. Em mình lại không thích đi nên mình chỉ có thể rủ cậu.
        - Ưm... mình chỉ đùa thôi. Được rồi, chúng ta hẹn ở trước quán cafe đi, lát gặp.
        - Yay, Jungkook đúng là nhất ! Mình đợi cậu, nhớ đến nhanh nhé.
        - Ừ, bye.

Cậu cúp máy, ngồi nhìn điện thoại một lát rồi Jungkook cũng tự phấn chấn lại bản thân. Cậu nên đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc, cứ ủ dột mải cũng chẳng hay chút nào. Nghĩ là làm, Jungkook bật dậy khỏi bàn ăn, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị áo khoác, quần dày và giày để ra ngoài.
_____________________________________________

Chiếc xe ô tô sang trọng chạy băng băng trên đường, Jimin từ đầu đến giờ vẫn luôn tập trung vào tài liệu, chuẩn bị tốt nhất để gặp gỡ Chấn Tổng. Nếu là những lần trước, chắc chắn theo lẽ thường thì phía cổ đông công ty Jimin sẽ có một cuộc trao đổi trực tiếp với giới lãnh đạo do Chấn Tổng cử đến để nghe điều kiện về việc hợp tác. Từ đó hai bên sẽ xem xét để so sánh với các công ty khác.

Nhưng lần này Chấn Tổng lại liên hệ trực tiếp với thư ký công ty anh, điều này chứng tỏ ông ấy đặt lòng tin rất lớn vào IBG, nên dĩ nhiên Jimin không thể sơ sót bất cứ điều gì, ngay cả buổi nói chuyện ngày hôm nay. Sự nghiêm túc của anh cũng khiến người ngồi cạnh như Yumi bị căng thẳng theo. Lúc nào cũng vậy, lúc làm việc Jimin luôn khiến người khác không thể rời mắt khỏi, kiên nghị lại thu hút.

Cô ho khan, thật sự người đàn ông quá hoàn hảo, quá tuyệt mỹ rồi ! Chỉ trách cô là người si tình, không phải vì tiền bạc hay địa vị của anh mà yêu anh, tất cả đều là chân tình từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi. Người khác có thể nói cô là kẻ bám đuôi anh, thực dụng vì tiền vì bạc, nhưng cô vẫn chịu đựng hết, tất cả đều vì muốn anh có thể nhìn ra tấm chân tình của cô.

Mãi suy nghĩ và ngắm nhìn anh, Yumi không hề biết Hoseok đang ngồi ở ghế trước cũng đang dò xét mình. Mỗi người một tâm sự một câu chuyện, không gian trong xe vì thế cũng vô cùng yên tĩnh. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng hẳn trước một nhà hàng Châu Âu sang trọng.

Cả ba cùng bước vào nhà hàng, họ nhìn quanh một lượt, có lẽ Chấn Tổng vẫn chưa đến. Như vậy cũng tốt, đến sớm cũng là một cách gây ấn tượng tốt cho đối tác. Đứng một lát thì có một anh phục vụ ra mời họ vào một gian phòng VIP mà Hoseok đã đặt trước đó. Chỉ chờ Chấn Tổng đến, chuyện này sẽ xong sớm thôi.
_____________________________________________

       - V, mình ở đây !

Jungkook hét to lên để cho cậu bạn mình vừa mới từ đằng xa đi đến tiệm cafe có thể nghe thấy. Cậu sau khi đã ra ngoài thì cũng có ghé qua siêu thị tiện lợi để mua một bịch đồ ăn lớn, để đi chơi cùng V sẽ có thứ ăn vặt.

        - Jungkook, cậu đợi mình lâu chưa ?
        - Không lâu lắm, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ?
        - Đi mua vài thứ để trang hoàng nhà cửa, sau đó cậu sang nhà mình để cùng dọn dẹp nha. Rồi ngày mai qua nhà cậu ?
        - Ha, thôi khỏi đi. Nhà mình cũng không cần phải trang hoàng gì nhiều đâu, dù sao cũng là căn hộ thôi mà.
        - Sao được chứ ? Thôi không nói nữa, nhất định ngày mai phải qua nhà cậu. Giờ thì đi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro