Kết thúc viên mãn (1)

Cho đến khi Jungkook đã thay xong bộ trang phục sạch sẽ, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ở trong phòng tắm một lúc lâu, cậu mới có dũng khí bước ra bên ngoài. Trời lúc này lại đột nhiên mưa lớn, và Jimin vẫn như ngày xưa, tay cầm ly rượu ngắm nhìn cảnh mưa qua khung cửa sổ lớn ở giữa gian phòng phía sau ghế sofa. Cậu vẫn nhớ đây chính là thói quen của anh mỗi lần anh cần phải tập trung suy nghĩ một điều gì đó, thường thì cậu cũng chỉ dám nhẹ nhàng mang cho anh một tách trà ấm và yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, đợi đến khi anh cần đến, liếc sang liền có thể nhìn thấy cậu như tìm sự bình an cho mình. 

Bản thân cậu cũng rất thích cảm giác ấy. Ngắm nhìn cảnh thành phố đêm với cậu là cách để xoa dịu tâm hồn khi nó bị tổn thương, dù đôi lúc nó làm cậu thấy buồn và cô đơn, nhưng đến cuối, cũng chỉ có nó ở bên cậu khi cậu cảm thấy buồn. Có lẽ vì vậy mà anh và cậu hay chôn chặt nỗi đau trong lòng, và rồi lại mỗi người một nỗi niềm. Chỉ là biết đấy là một cách thức tồi tệ để duy trì mối quan hệ này, nhưng biết làm sao giờ, hai tâm hồn cô độc trước giờ vẫn thế, có khác là họ chưa chịu bày tỏ hết tất cả với đối phương khi họ tìm thấy nhau thôi. Để rồi... bao nhiêu bí mật cứ giữ riêng mình, và làm tổn thương nhau.

Jungkook nghĩ đoạn rồi cũng bước đi tìm một tách trà nóng, cũng may trong nhà còn trà để cậu pha. Cậu âm thầm bước đến cạnh anh, đưa khẽ tách trà cho Jimin. Anh có hơi liếc xuống hướng tay của cậu, trong lòng không biết nghĩ gì, mãi một lúc sau mới đặt xuống ly rượu còn dở dang trên tay, đón lấy tách từ cậu, dù sao thì tách trà ấm vào đêm mưa cũng sẽ bớt lạnh lẽo hơn ly rượu vang này. Sau đấy anh mới vỗ khẽ vào chỗ cạnh mình, ý bảo cậu cũng ngồi lên thành ghế giống anh. 

Dường như cả hai lúc này cũng không biết nên mở lời như thế nào, cả gian phòng hoàn toàn rơi vào khoảng lặng. Trong lòng mỗi người đều rõ chuyện họ gặp nhau hôm nay có ý nghĩa gì, nhưng lại chẳng ai đủ can đảm để nói trước. Quả thật, khi đã cùng nhau đi qua mọi cung bậc, mọi khó khăn, yêu thương có, hận thù có, tổn thương có, nhung nhớ cũng có, bây giờ ngồi đây ngẫm nghĩ lại, cả hai đều không dám tin họ đã cùng nhau trải qua nhiều thứ như vậy.

Việc họ gặp nhau cho đến khi quen nhau đều rất tự nhiên, cũng vô cùng đơn giản. Tình yêu lúc đó với họ mà nói là thứ tình cảm chữa lành đi khuyết điểm của mỗi người, tựa như một món quà ngọt ngào mà Thượng Đế đã ban tặng. Họ đắm say, rồi trao cho nhau những điều hạnh phúc nhất trên trần đời này, thề nguyện cứ cùng nhau như vậy bình bình an an sống cùng nhau.

Những tưởng nó sẽ chẳng phải chịu bất kỳ tổn thương nào, được duy trì và đẹp đẽ như chính hai mỹ từ "tình yêu" đó, nhưng vẫn là thưc tại đã kéo họ về từ chốn thiên đường hạnh phúc. Sự thật về thân phận khác biệt ấy, một kẻ xuất thân từ quán bar, một người đứng trên đỉnh cao của danh vọng, không ngờ vậy mà lại dẫn đến nhiều rắc rối đến vậy. Cả hai cùng có lỗi lầm cả riêng mình, một người thì chưa đủ vững tâm để rồi lựa chọn cách yêu thương là rời đi, còn một người thì mê muội và cố chấp để luôn có khúc mắc trong lòng không thể gỡ xóa và biến thành nỗi giận oán không nên có. Nên nói họ ngu xuẩn, hay phải chăng tình yêu của họ chưa đủ sự tin tưởng để thấu hiểu ?

Giờ đây khi cùng đối mặt, muốn một lời nói hết ra, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được lời nào nói cho phải. Không phải vì không đủ yêu thương để nói cho nhau nghe, hay cũng không phải vì không đủ can đảm để nhận sai cùng đối phương, nhưng có lẽ là vì có quá nhiều lời yêu thương, quá nhiều lời xin lỗi cùng muốn nói, tất cả lại ứ đọng trong lòng ngực không thể tìm cách để bày tỏ đầy đủ. Chỉ có thể dùng bầu không gian tĩnh mịch này, cùng với tiếng mưa vẫn đều đều vang lên bên cạnh để khỏa lấp đi sự bối rối, ngượng ngịu, cùng cảm giác bức bối không được giải tỏa.

Nhưng mà đây không phải cái kết mà anh mong muốn. Đúng vậy, mục đích Jimin đưa cậu đến đây là vì điều gì chứ ? Là trả cho cậu tự do, là khiển trách cậu vì đã bỏ rơi anh, hay là tạ lỗi với cậu vì tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra ? Đến cuối thì Jimin nghĩ rằng mình vẫn nên nói một lời cho phải, chí ít có thể giúp cả hai cùng tìm ra hướng đi cho họ sau này. 

         - Jungkook... em nghĩ cái kết như thế nào thì tốt nhất cho chúng ta ?

         - ...

Cuối cùng thì cậu cũng đợi được nghe anh mở lời, chỉ là câu hỏi của anh khiến cậu rối bời không thôi. Cái kết nào cho họ sao ? Kể từ giây phút cậu rời đi 5 năm trước, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh, cũng hoàn toàn không còn hy vọng sẽ được trùng phùng và được quay về như trước đây. Tất nhiên là không phải vì cậu cạn tình, chỉ là lúc này khi mọi chuyện vỡ lẽ, cậu cũng không biết mình muốn điều gì nữa. 

Quay về bên anh ? Có lẽ nó sẽ là cái kết đẹp nhất, cũng là cái kết mà anh mong chờ chăng ? Nếu vậy thì sao Jungkook vẫn không tìm được cách trả lời anh như vậy nhỉ ?

Jimin khẽ nhìn sang cậu, chợt nhận ra câu trả lời anh mong đợi với cậu lại khó nói đến vậy. Anh bèn nói tiếp: 

          - Chúng ta đều có những lỗi lầm riêng, đều đã làm tổn thương nhau. Đến khi mình đầy vết thương của sự đau khổ, thì mới nhận ra đối phương cũng không khá hơn bản thân là mấy. Em ra đi năm đó, chỉ để lại một đôi mắt, đối với anh đến giờ phút hiện tại thì chính là nỗi đau nhất mà anh từng cảm nhận. Không phải vì trách em đã bỏ rơi đoạn tình cảm này, mà là vì anh không ngờ mình lại nghi ngờ và oán giận người mình yêu nhất theo cách tồi tệ như vậy. Anh cứ nghĩ mình sẽ luôn cần lời xin lỗi từ em, nhưng mà anh nên là người xin lỗi em mới đúng. Jungkook... xin lỗi... 

           - ... 

Cậu khẽ ngước sang Jimin, nhìn ra anh cũng không có dám nhìn cậu, tựa hồ như anh đang tâm sự một mình vậy.

         - Lời xin lỗi đầu tiên là vì anh đã không cho em sự tin tưởng rằng anh có thể bảo vệ em ngay từ lúc đầu. Lời xin lỗi thứ hai vì đã để em chịu ấm ức, với Yumi và với ba anh. Tiếp theo là lời xin lỗi vì đã hiểu lầm em lâu đến vậy, rồi lại hết lần này đến lần khác làm em thêm đau lòng. Còn nữa, anh xin lỗi vì đã tự mình giải quyết những rắc rối bằng buổi đính hôn với Yumi. Thật ra thì nhiêu đây hình như còn chưa đủ thì phải...

           - Suỵt...

Cậu đột nhiên lại lấy tay lại chặn Jimin nói tiếp. Cậu hơi phân vân một chút, rồi mới nói:

           - Nếu muốn xin lỗi, em cũng có rất nhiều lời muốn xin lỗi. Nhưng mà... nếu em không muốn xin lỗi, liệu anh có giận em không ?

            - ... Đang trách anh nhỏ nhen và mù quáng sao ?

            - Hì... không có.

Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể nở một nụ cười trước mặt anh sau khoảng thời gian lâu như vậy rồi. Anh cũng không ngờ mình còn có thể thấy cậu như thế khi ở bên cạnh anh. Đột nhiên đêm mưa cũng không còn lạnh nữa. Jungkook nói tiếp:

           - Ừm... nói mãi chuyện cũ cũng không phải. Cả hai chúng ta đều có thể tự hiểu thì tốt rồi. Nếu như cứ phải dằn vặt chuyện cũ, tính toán qua lại, chắc em cũng đã không thể sống đến ngày hôm nay. Trước đây ở quán bar em cũng luôn bỏ qua như thế, anh biết mà, đau buồn thì cứ đau buồn, nhưng cái gì có thể tốt hơn thì đừng để ý chuyện cũ làm gì. Cứ coi như chúng ta hòa nhau đi, em vẫn chấp nhận những tổn thương anh đem đến bởi vì em cũng đã làm anh đau đớn tương tự như vậy. Chỉ cần là... anh và cả em đều có thể ngồi lại nói chuyện như vậy là tốt lắm rồi.

           - ...

Jimin biết chứ, anh hiểu cậu không phải là người thích nói về những khổ đau nếu như nó đã ở trong quá khứ. Cậu có thể buông xuống, nhưng liệu nó có đồng nghĩa với việc rời xa anh không ? Jimin sợ, sợ khi cậu thật sự không còn nặng tình nữa, thì oán giận hay ngay cả yêu thương dều cùng một lúc mà bay biến đi mất.

            - Thế anh giải quyết mọi chuyện ổn hết rồi sao ? - Nhìn thấy Jimin không trả lời, cậu bèn hỏi tiếp.

            - ... Đại loại là vậy.

            - Không còn rắc rối nữa ?

            - ... Còn một chút, chỉ để làm rõ với người bên ngoài nữa thôi.

            - ...

Đột nhiên đến đây cậu cũng không biết nên nói gì nữa. Jimin vẫn giữ im lặng như vậy, là vì anh đang chờ câu trả lời của cậu sao ? Nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt tách trà của anh, Jungkook biết anh đang sợ và hồi hộp để lắng nghe lời đáp trả của cậu. Chẳng lẽ tối hôm qua cậu ở lại cùng anh không phải đã tỏ rõ ý rồi sao ? Thật ra so với lúc mới vào đây còn mơ hồ không biết nên đáp trả thế nào, giờ phút này khi biết anh còn hy vọng vào mình, cậu cũng đã chắc chắn hơn mong muốn của bản thân. Jungkook nghĩ chắc cũng vì anh còn e dè và muốn tìm sự chắc chắn, nên mới...

          - Jungkook.

          - Hả ?

          - ... Nếu em vẫn cần thời gian để trả lời anh, thì cũng không sao. Dù sao thì đợi một thời gian nữa rồi...

          - Anh đồng ý đợi ? Bao lâu ?

          - ... Bao lâu cũng được.

          - Hơn 5 năm thì sao ?

          - Cũng không phải là chưa từng, không sao, anh đợi được.

          - 10 năm ?

          - Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng, dù có là một lần tổn thương nữa, anh cũng chịu.

          - Vì sao ?

          - ... Vì anh đã từng nói rồi... anh vẫn luôn yêu em... trước giờ chỉ có mình em thôi...

          - ...

" Anh vẫn luôn yêu em. Em biết điều đó mà. Cho nên anh đã không hề thay đổi. Những việc của hiện tại anh làm sẽ khiến em đau lòng, nhưng anh mong em sẽ chịu tin anh. Anh vẫn sẽ luôn ở đây đợi em, đợi em tha thứ cho anh, đợi em cho anh một cơ hội lần nữa bù đắp cho em... "

Lại là sự chờ đợi vô điều kiện đó. Họ đã chờ nhau đến 5 năm để cùng đối mặt, cứ tưởng anh sẽ không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa. Nhưng qua nhiều chuyện như vậy, vẫn là Jimin không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa, âm thầm muốn chờ đợi vì cậu. Vì lời yêu đó, cậu rất muốn lần này mình sẽ tin tưởng anh tuyệt đối, tin hết vào lần này rằng họ đã đủ trưởng thành để bảo vệ cho tình yêu này, cho sự hạnh phúc vẫn chưa đến nỗi muộn màng này.

          - ... Em muốn nghe anh kể những việc anh đã làm trong suốt 5 năm qua. Đổi lại em sẽ nói cho anh nghe những gì em đã làm ở nước ngoài.

          - ... Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy ?

          - Em muốn chúng ta sau này sẽ không giấu nhau điều gì nữa. Với lại chúng ta có hẳn một đêm dài, nếu không kể chuyện, anh tính làm gì đây ?

          - ... Khoan đã, em nói... "sau này" ?

          - Anh không muốn chúng ta có "sau này" sao ?

Một ý cười ẩn hiện bên khóe môi.

Một đôi mắt còn ngỡ ngàng ngập tràn hình bóng của đối phương.

Một bàn tay đang run lên, rồi lại một bàn tay khẽ xoa nhẹ truyền hơi ấm.

Và hai con người gần sáp lại, trao nhau sự nhớ thương trong suốt khoảng thời gian xa cách.

Phố lên đèn thêm rực rỡ, mây đen được gió thổi đi, chỉ chắc một điều rằng ngày mai mọi thứ đều được gột rửa, sẽ là một ngày nắng đẹp nhất, chói chang nhất, rạo rực nhất.

____________________________________________

Sáng ngày hôm sau, Jungkook theo như đồng hồ sinh học của mình mà trở người tỉnh giấc. Chợt nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường quen thuộc, từng hồi ức đêm qua lại cùng lúc ùa về. Nhưng khác với những ngày trước, cuối cùng thì tâm trạng cậu cũng đã có thể thả lỏng nhiều rồi. Không ngờ rằng mọi chuyện đã có thể kết thúc trong êm đẹp như thế. Nếu không phải cậu đang ở đây, chắc Jungkook đã nghĩ mình đã nằm mơ, mơ một giấc mơ thật dịu ngọt và hạnh phúc.

Liếc mắt sang nhìn khắp phòng, cũng không phát hiện ra Jimin có ở đây hay không. Đêm qua hai người nói chuyện nhiều như thế, gần sáng mới đi nghỉ, nhưng xem ra anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, dù gì chuyện của công ty vẫn cần được giải quyết. Jungkook ngồi dậy rồi xếp lại chăn trên giường một chút, phát hiện ra một mẩu giấy được gắn trên đầu giường. Trên đó chỉ để lại lời nhắn ngắn gọn của anh:

" Ở trong bếp còn phần ăn cho em. Còn trên tủ giày có chìa khóa nhà, anh đưa lại cho chủ nhân của nó."

Jungkook nhìn một hồi lâu rồi cũng cười khẽ. Thật là ! Mới sáng ra đã muốn cho cậu tiểu đường sao ?! Cậu sau đó cũng cất đi mẩu giấy. Hôm nay đúng thật cậu thấy rất vui vẻ, tinh thần sảng khoái muốn mau chóng đến quán cafe để gặp V. Thời gian qua cậu có rất nhiều điều muốn kể cho cậu ta nghe, giờ phút này lại càng không nhịn được muốn chia sẻ mọi chuyện. Hơn nữa, cậu còn phải nói cho Hoseok biết, tốt nhất là nên có bữa ăn để cảm ơn anh ấy đàng hoàng. Vì cậu mà mọi người đã liên lụy theo nhiều rồi.

Nghĩ là làm, cậu định bắt máy gọi cho Hoseok để hẹn một bữa. Nhưng vừa mở điện thoại, một bản tin thời sự đã được đề xuất với tiêu đề không khỏi khiến cậu phải chú ý:

" IBG cùng Min thị đột ngột tổ chức một buổi họp báo trong chiều nay, giải tỏa mọi thắc mắc về sự xung đột gần đây."

Họp báo ? Sao cậu chưa từng nghe anh nói sẽ có buổi họp báo vào hôm nay vậy ? Mới hôm qua hai người còn nói chuyện, hôm nay anh liền mau chóng tổ chức họp báo liên quan đến mâu thuẫn giữa hai nhà, xem ra Jimin sớm đã chuẩn bị xong xuôi trước khi gặp cậu rồi. Là do anh đã đoán được câu trả lời từ cậu, hay còn vì lý do gì khác ?

Càng nghĩ càng rối, Jungkook cũng nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Phần ăn sáng cũng được cất lại vào tủ lạnh. Cậu một mạch bắt taxi rồi đến tập đoàn IBG, tuyệt không thể đứng ngoài vào giờ phút này nữa. 

_____________________________________________

         - Cậu Jungkook, cậu khoan vào đã, tổng giám đốc đang có khách...

Lời ngăn cản của Ryuji còn chưa nói xong, Jungkook đã vội bước vào phòng làm việc của Jimin. Nhìn thấy trong phòng còn có một người đàn ông khác, cậu có hơi ra vẻ ngượng ngùng. Nhưng không để cậu phải đợi lâu, Jimin liền nói với người đàn ông nọ:

         - Trước mắt anh cứ chuẩn bị những thứ này cho buổi chiều, một lát nữa chúng ta nói tiếp.

         - Được, vậy tôi xin phép.

Nói rồi anh ta cũng bước ra khỏi phòng. Jungkook liếc thấy một chiếc máy ảnh mà anh chàng đó đang đeo, nên cũng mạnh dạn đoán là phóng viên. Vậy quả thực sẽ có buổi họp báo gì đó sao ?

         - Ryuji, đi làm việc của cậu đi. Không có gì thì đừng để ai vào.

         - Dạ.

Sau đấy thì cậu ta cũng ra ngoài, trong phòng chỉ còn có hai người họ. Đột nhiên bầu không khí có phần kỳ quái, Jungkook tằng hắng vài cái rồi mới nói:

         - ...Ừm... tối qua uống nhiều như vậy, đến gần sáng mới đi ngủ, bây giờ anh không thấy mình cần nghỉ ngơi sao ?

         - Muốn nghỉ ngơi, để sau rồi chúng ta cùng nghỉ ngơi. Chẳng lẽ em không biết vì sao anh phải vội vàng vậy sao ?

          - ... Anh nói vậy là có ý gì ?

Jimin thở hắt một hơi, đứng dậy rồi đến đứng trước mặt cậu. Tối qua dù gì cũng là ban đêm, hơn nữa còn có chút men rượu nên Jungkook không nghĩ nhiều. Đến hôm nay khi đứng trực diện thế này, cậu mới có thời gian để nhìn anh ở cự ly gần. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu và anh có thể thu hẹp khoảng cách đến thế. Nó không chỉ là khoảng cách giữa hai cơ thể mà còn khoảng cách trong tâm hồn nữa. Cảm giác ấm áp này, hình như tối qua mơ màng cậu cũng cảm nhận được.

         - Buổi họp báo này là để Min thị cùng IBG có thể chính thức lên tiếng về những lùm xùm những ngày qua, kể cả chuyện đính hôn giữa anh và Yumi, hay là chuyện cổ phần và hợp tác giữa hai bên. Anh làm một trận hỗn loạn như vậy, cũng phải để mọi thứ trở lại như cũ rồi. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn chấm dứt những tin đồn này được, cũng chỉ có vậy, chúng ta mới có thể "nghỉ ngơi" hoàn toàn. Em nói có đúng không ? - Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

           - Ra là vậy ? ... Nhưng gấp như thế, chẳng lẽ... anh đã chuẩn bị lâu rồi ? Hơn nữa... còn dám chắc em sẽ đồng ý quay lại với anh sao ?

            - ... Đúng là anh có chuẩn bị từ đầu, dù sao anh cũng phải chừa đường lui cho mình chứ ? Mấy cái thương vụ anh thay mặt Min thị ký kết đó cũng là anh ký có hạn định, vừa đúng lúc thời hạn cũng sắp hết rồi, vốn cũng không triển khai được. Chuyển nhượng cổ phần cũng giống vậy, kể cả đính hôn với Yumi, anh cũng đã sớm bàn cùng cô ấy để hẹn ngày hủy hôn. Nói ra thì... tất cả mọi thứ anh đều tính toán được, chỉ riêng có quyết định của em, anh không tính được.

            - Không tính được ? Vậy...

            - Tối qua em cũng thấy rồi, nếu không có rượu, anh sợ mình cũng không chịu được sự hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời từ em. Dù quyết định của em có ra sao, thì những chuyện anh làm cũng đã làm rồi, buổi họp báo này cũng sẽ diễn ra. Ít nhất, anh làm những chuyện này cũng là vì bản thân mình. Nếu không có em, thì cũng là tại anh đã không tốt. Anh tuyệt sẽ không trách cứ câu nào.

Jungkook lặng im nghe Jimin nói một hơi dài. Xem ra tốt hôm qua, nhìn bên ngoài thì Jimin trông rất bình tĩnh, nhưng thực chất anh đã căng thẳng đến thế. Jimin đã dám đánh cược một ván bài lớn như thế, cũng may, trời không phụ lòng người, không phụ cả hai người họ. Giống như anh nói vậy, mọi chuyện đều được anh thu xếp ổn thỏa, chỉ riêng có câu trả lời từ cậu là anh không thể đoán được. Đến cuối thì... họ đều là vì đối phương mà đi qua hết những cung bậc cảm xúc cùng nhau, ghi lên những mảng hồi ức không thể nào quên được.

Cậu đứng trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ giương tay ôm lấy anh. Ở trong lòng ngực ấm áp, cậu nói:

         - Cho em đi theo anh đến buổi họp báo được không ?

         - ... Không cần đâu, đợi anh về nhà là được rồi. - Jimin vẫn là không muốn cậu phải chịu áp lực từ phía truyền thông, ai biết được tại nơi đó cậu có bị đám phóng viên đó chèn ép hay không chứ.

         - Anh đã làm nhiều chuyện như thế, đến cuối vẫn không cho em can dự, có phải xem em như người ngoài không ?

          - Không phải vậy, anh chỉ sợ...

          - Năm đó em dám lấy đôi mắt mình ra hiến tặng cho anh. Trên đời này, anh nghĩ em còn có thể sợ điều gì nữa ? - Jungkook giương mắt lên nhìn anh, quả thật có tác dụng làm anh lung lay quyết định rồi.

           - ... Được rồi. Anh sẽ nói Ryuji chuẩn bị cho em một chút, tránh để đám phóng viên đó bám em mãi không buông.

           - Được.

Jungkook vui vẻ nhận lời. Nụ cười này cũng đã lâu lắm rồi Jimin anh mới được nhìn thấy, không là một ai khác, nó hoàn toàn là dành cho anh. Trong một thoáng, tay anh liền đỡ ở sau gáy cậu, đẩy nhẹ một cái, ở trên môi liền cảm nhận sự ấm nóng từ đối phương truyền đến. Jungkook có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận, thân người đã sớm mềm nhũn vì sự ngọt ngào từ nơi anh, cứ vậy mà từ môi truyền thẳng đến tim, phút chốc lại hóa nóng bỏng.

Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông, Jungkook còn đang nghĩ có phải V hay Hoseok gọi mình hay không. Nhưng trong lúc còn đang miên man, Jimin đưa tay giúp cậu tắt máy, còn tiện thể tắt cả nguồn. Đầu óc mụ mị, cả hai đều không quan tâm về thế giới bên ngoài nữa. Một nụ cười phớt nhẹ trên môi Jimin, cậu đúng thật là, chỉ biết làm anh điên loạn thôi. ____________________________________________

Quả đúng như dự đoán, buổi họp báo chiều hôm đó thu hút rất nhiều người đến tham dự. Giới báo chí có khi còn khồng đủ, không ít các nhà doanh nghiệp có liên quan đều đến. Dù sao cũng là giải quyết rắc rối giữa hai tập đoàn lớn, vô cùng có ảnh hưởng đến các tập đoàn và công ty nhỏ khác. Hơn nữa, lúc đầu Jimin cũng không có giới hạn số người, vốn là muốn càng nhiều người biết thì càng tốt, tốt nhất là để thông tin không cần báo chính thống đăng để tin tức có thể lan truyền nhanh nhất có thể.

Cũng vì vậy mà sảnh khách sạn lớn bậc nhất thành phố không ngờ lại có ngày đông kịt người. Jungkook đứng ở phía trong nhìn ra ngoài, không tránh khỏi bị dọa sợ một phen. Jimin hiện giờ có lẽ đã đi đâu đó để chuẩn bị giấy tờ cần thiết, chỉ còn có V ngồi cùng cậu. Biết cậu chắc chắn sẽ căng thẳng, cho nên Jimin mới gọi V đến đây.

         - Cũng chỉ là buổi họp báo, cậu sao phải cất công đến đây ? Đâu phải lễ gì quan trọng ? - Jungkook cố gắng bình tĩnh nói.

         - Không quan trọng ? Vậy có cần cậu phải run đến vậy không ? Còn nói tự tin đến thế ? - V vừa cầm bàn tay lạnh ngắt của cậu vừa nói.

         - Tớ...

         - Được rồi, không cần giải thích, tâm trạng cậu tớ có thể hiểu. Bây giờ cậu đã kể hết cho tớ nghe, nếu không phải là cậu nói, tớ cũng không dám tin chuyện như thế có thể có thật đấy. Nếu tớ là cậu, chắc chắn cũng sẽ hồi hộp thôi.

Đúng thế, trong lúc chờ đợi, Jungkook đã ngồi tâm sự với V lúc lâu. Giờ phút này kể ra, cậu còn không dám tin mình đã trải qua những điều đó mà. Nhưng cậu không thấy uổng phí cho sự kiên trì này chút nào.

Cạch.

Lúc này lại có thêm người đến, chỉ là không ngờ đó chính là người nhà họ Min. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, bao gồm cả Yumi, bà Song và bà Heri. Jungkook có hơi căng thẳng khi gặp mặt họ. Dù gì thì đây mới chỉ là lần thứ ba cậu gặp nhà họ Min, cả hai lần trước đều không có ấn tượng tốt đẹp gì. Dường như nhận ra nét bối rối trên mặt cậu, Yumi liền quay sang nói với bà Song và bà Heri:

         - Bà nội, mẹ, con có chút chuyện muốn nói riêng với Jungkook một chút.

         - À... được rồi, vậy mẹ với bà nội ra ngoài gặp một vài người trước.

         - Dạ.

Nói rồi thì hai người họ cũng ra ngoài, V thấy thế nên cũng đi theo, cuối cùng cũng chỉ có cậu cùng cô đối mặt. Phải một lúc sau, Jungkook mới lên tiếng:

         - Cô đã đi đâu vậy ? Tôi nghe nói cô bỏ nhà đi ?

         - Hì... cũng không đến nỗi là bỏ nhà, tạm lánh mặt một thời gian thôi.

Hình như đây là lần đầu cô cười như vậy với cậu thì phải. Nhìn ra được nụ cười của Yumi chân thành như thế, trong lòng cậu cũng không còn căng thẳng nữa.

         - Vậy à ? Nhưng chân cô như thế này... hình như hơi bất tiện...

         - Ừm, đúng là có bất tiện. Nhưng mà có người đưa tôi đi.

         - Ồ...

         - ... Hình như đây cũng là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng với nhau từ khi cậu trở về. Trước đó... cũng là lúc cậu nhờ tôi đến chăm sóc cho Jimin.

          - Ừ, phải. Thời gian nhanh thật. Tôi cũng rất mừng vì cô còn vui vẻ đến vậy nói chuyện cùng tôi.

Bây giờ cùng nói về chuyện nhờ vả đó, không chỉ có cậu mà cô cũng sẽ thấy ngại. Nghĩ lại, cả hai đều có lỗi, cũng đều có công với nhau. Nói xin lỗi hay cảm ơn cũng không hoàn toàn thỏa đáng. Chỉ biết rằng, may mắn thay là giờ họ có thể cùng ngồi xuống nói chuyện trong ôn hòa như thế, vậy là tốt rồi.

           - Cậu có thể đến đây, xem ra đã làm hòa với Jimin rồi. Hèn gì thần sắc của anh ấy lúc trả lời phỏng vấn không tệ. Tôi cũng đoán được phần nào rồi. Chúc mừng hai người.

            - Cảm ơn cô. Thật ra có rất nhiều chuyện tôi muốn nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được lời nào thích hợp. Chỉ muốn cô mau chóng hồi phục và còn tìm được hạnh phúc của riêng mình nữa.

           - Cảm ơn. Nói ra thì tôi thật sự có lỗi với hai người. Nếu như tôi có thể nhận ra điều này sớm hơn, có lẽ mọi chuyện cũng không đến dường này. Có lẽ đôi chân này bị thương cũng rất đúng lúc.

           - Yumi, cô đừng nói vậy. Quyết định năm đó là một mình tôi tự nghĩ, tôi cũng có trách nhiệm.

           - ... Thôi bỏ đi, bây giờ truy cứu ai đúng ai sai thì sẽ mất nhiều thời gian lắm, hơn nữa nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Jungkook, sau này cậu hứa với tôi một chuyện có được không ?

           - Được, cô nói đi.

           - Hứa với tôi, sau này không được không tin tưởng Jimin, càng không bỏ anh ấy lại một mình. Cậu không biết đâu, để chiều chuộng anh ấy trong khoảng thời gian cậu đi đúng là cực hình với tôi đấy ! Tôi cũng không ngờ Jimin lại cố chấp đến vậy. Có lúc tôi còn thấy anh ấy đáng ghét vô cùng, muốn hét lên một trận cho đã !

           - Ha ha... thật sao ?

           - Phải ! Cho nên sau này cậu cứ giữ lấy người đàn ông "nhõng nhẽo" đó đi, tránh gây phiền hà cho người khác !

           - Được, được, tránh gây phiền hà cho người khác !

Cả hai người nói chuyện đến là vui vẻ. V đứng ở bên ngoài nghe được tiếng cười còn vang vọng nên cũng thấy vui theo, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cậu định bước ra ngoài tránh mặt một lát, không ngờ lại bắt gặp Hoseok cũng vừa mới đến.

          - V, cậu sao ở ngoài này ? Jungkook ...?

          - Cậu ấy đang nói chuyện cùng cô Yumi. Anh yên tâm, đứng ở đây còn nghe thấy tiếng cười của họ đó.

          - Là vậy sao ? Vậy thì đáng mừng lắm rồi.

          - Đúng thế. Nếu anh muốn gặp thì lát đi. 

          - Ừm. ... Cậu có rảnh không ? Nói chuyện chút.

          - Cũng được.

Reng.

Lúc này đột nhiên điện thoại của V dổ chuông.

           - Anh đợi chút, tôi có điện thoại. - V nói với Hoseok.

           - Được.

****

           - Alo. - V bắt máy nghe, là số chú của cậu.

           - Là em. - Hóa ra không phải chú của cậu, mà là Lee sao ?

           - Lee ? Sao em ... em đang ở chỗ của chú sao ? Hèn chi mấy ngày nay đi đâu mất tiêu, anh sắp sửa báo cảnh sát tìm người lạc rồi đấy !   

            - Em xin lỗi, đi vội quá nên không mang cục sạc theo, điện thoại cũng hết pin rồi. Em gọi chỉ để báo em đang ở chỗ của chú thôi, chắc vài hôm nữa em mới về.

            - Sao lại tới chỗ chú ở chứ ? Còn là vài ngày nữa ?

            - ... Có chút chuyện thôi, không quan trọng lắm đâu.

            - Haiz, em đó. Làm gì thì làm, cuối tuần phải về nhà, ba mẹ hẹn chúng ta ăn tối.

            - ... Ba mẹ ? Anh... anh chịu về rồi ?

            - Ăn bữa cơm thôi, không phải em định là không về luôn ?

            - Đâu có, em sợ anh mới là người có vấn đề thì có.

            - Được rồi, nói lâu tốn tiền điện thoại của chú. Cứ như vậy đi.

            - Ok, bye bye.

V cúp máy. Nhưng đến khi nhìn lại sau lưng thì lại không thấy Hoseok đâu nữa. Cậu đoán chắc anh phải đi làm việc rồi, dù gì đây cũng là buổi họp báo quan trọng mà.

********

Một lát sau, bà Song và bà Heri đi lại vào trong phòng, theo sau còn có Jimin nữa. Jungkook nghĩ chắc là thời gian đã đến để buổi họp báo bắt đầu, trong lòng lại trở về trạng thái căng thẳng. Bà Song đứng cạnh Yumi lúc này mới lên tiếng:

          - Cậu Jungkook.

          - Dạ... dạ bà gọi con ?

          - Trước đây có lúc không phải với cậu, tôi ở đây là muốn nói lời xin lỗi đến cậu. Còn nữa, chuyện giữa cậu và Jimin, Yumi năm đó, tôi cũng đã biết. Tôi cũng muốn nói lời xin lỗi.

          - Ấy, bà, bà đừng nói vậy. Nói có lỗi, con cũng có lỗi mà, con xin lỗi ! - Jungkook có hoảng mình khi nhận lấy lời xin lỗi ấy từ người lớn như bà.

          - Phải đấy, bà nội. Nãy giờ tụi con cũng xin lỗi nhau liên tục rồi, bây giờ nếu còn xin lỗi nữa thì đến khi nào mới xong được. - Yumi vừa cười vừa nói. 

          - Đúng vậy. Không sao nữa rồi. - Jungkook nói thêm.

Jimin đứng ở bên cạnh chỉ im lặng quan sát, nhìn thấy cả Jungkook và Yumi cười nói nên lòng cũng vui vẻ hơn nhiều. Đây không phải là cái kết anh mong muốn nhất còn gì ? Anh bước đến nắm khẽ lấy tay cậu, liền nhận ra cậu cũng đang còn rất run rẩy, vậy mà còn bình tĩnh nói chuyện như vậy, xem ra lúc xuất hiện trước báo chí, chắc Jungkook cũng không quá lúng túng đâu.

           - Đừng sợ, có anh ở đây. - Jimin nói khẽ với Jungkook.

           - ... Không sợ, hơi lo thôi.

Lúc này người bên ngoài cũng đã vào mời mọi người cùng ra. Trước khi cậu ra đến cửa, Jimin còn kéo cậu lại, hôn khẽ lên trán cậu như an ủi, âm thanh trầm ấm còn vang vọng bên tai cậu:

            - Cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro