Kết thúc viên mãn (2) (HOÀN)

Buổi họp báo diễn ra vô cùng thuận lợi. Mọi việc theo đó cũng đều được ổn thỏa cả. Cổ phần của ai đều được trở về tay đúng chủ, hợp đồng làm ăn thua lỗ cũng được hủy bỏ. Jin cùng mẹ anh đã được người nhà họ Min công khai với tất cả mọi người, cũng đã chuyển về Min gia bắt đầu cuộc sống mới. Chẳng mấy chốc, tất cả đều đã ổn định hơn trước nhiều.

Chỉ là vào lúc này, Jimin vẫn còn một người nữa mà anh chưa gặp mặt, đó là Yoongi.

Kể từ hôm trở về từ Min gia sau khi nói chuyện với bà Song cho đến nay, anh cũng chưa cùng y nói rõ mọi chuyện. Trước đây họ suýt chút nữa đã trở mặt với nhau, nay tất cả hiểu lầm cũng đã được gỡ bỏ, cũng nên đến chào hỏi một tiếng. Hôm nay đã là ngày cuối tuần, hôm đó buổi họp báo y cũng không có đến, nay lại nhận được tin y sẽ quay lại về Mỹ nên anh cùng Yumi đến sân bay tiễn y một đoạn.

           - Anh hai, có cần đi gấp vậy không ?

Yoongi những tưởng bản thân chỉ nói với bà Song và bà Heri một tiếng, bảo hai người không cần ra tiễn thì sẽ thật sự không có ai đến tiễn y. Nhưng mà bây giờ có cả Yumi và Jimin, không hiểu sao y cũng không cảm thấy quá chán ghét như mình đã tưởng.

           - Chi nhánh ở nước ngoài không có ai quản cả. Bây giờ mẹ với bà nội thích hợp để ở trong nước hơn nên anh nghĩ mình tốt hơn là nên qua đó sớm một chút. Chuyện ở đây... cũng đã giải quyết tốt đẹp rồi còn gì ?

           - Anh... anh còn giận tụi em sao ? - Cô được Jimin đẩy đến trước mặt y nói.

           - ... Trong mắt em, anh vẫn còn nhỏ nhen vậy sao ?

           - Không phải, em đâu có ý đó. Nhưng buổi họp báo đó anh cũng không đến...

           - Anh không đến vì còn có việc ở tập đoàn, em đừng nghĩ nhiều.

           - ... Anh hai, em xin lỗi.

Nhận được lời xin lỗi này từ cô, y cũng không thể giữ mặt lạnh mãi được. Yoongi chợt nhớ đến buổi nói chuyện cách đây không lâu giữa y và bà Song, lúc mà y nói mình sẽ quay về nước ngoài.

****************

Flashback

          - Yoongi, sao con đột nhiên lại muốn đi Mỹ ?

          - Mọi chuyện ở đây cũng đã ổn định lại. Dù sao chi nhánh bên đó cũng không thể không lo. Bà nội với mẹ tuổi cũng đã lớn, đi lại bất tiện, cứ để con qua đó quản lý mọi thứ thì sẽ tốt hơn.

           - Ừm, con nói vậy cũng có lý. Nhưng mà có cần vội vậy không ?

           - Đâu có vội, con thấy Jimin cùng mọi người cũng đã chuẩn bị cả, có ở lại cũng sẽ không có ích lợi gì. Thay vào đó, con thấy nếu mình làm việc thì sẽ tốt hơn.

          - ... Có phải con đang trách bà không ? Vì đã...

         - Bà nội... con xin lỗi. Tất cả đều tại vì con không suy nghĩ chu toàn, còn quay ra cãi lại ý của bà, hại bệnh tim bà thường xuyên tái phát hơn. Là con bất hiếu, trước đây đúng là con rất lo quyền lợi của mình sẽ bị ảnh hưởng, còn luôn cho rằng bản thân con không được nội tin tưởng. Vì cái lợi trước mắt, con lại quên mất mình nên hành xử như thế nào với người thân. Cũng nhờ vào cái hôm đó, con nghe được bà cùng Jimin nói chuyện trong phòng thờ, con mới biết bà vì con mà suy nghĩ nhiều đến thế. Bà cho anh Jin số cổ phần cũng chỉ là vì muốn bù đắp, vốn không công nhận mẹ con anh ấy từ đầu để sau này còn có thể dễ dàng để lại tập đoàn cho con. Bà không ngừng can thiệp vào những quyết định của con cũng chỉ vì con đúng là làm không thỏa đáng. Tất cả những chuyện này... con đều nghe được bà nói. Chỉ như vậy thôi, con cũng thấy đủ rồi. Lúc này con muốn đi cũng là cho mình thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Mong bà sẽ đồng ý cho con đi, cũng sẽ chấp nhận lời xin lỗi của con.

Hóa ra Yoongi đã đứng ở bên ngoài nghe cuộc trò chuyện giữa bà và Jimin hôm đó. May mắn thay, nó cũng giúp y hiểu ra được nỗi lòng của bà. Bà Song tĩnh lặng nhìn vào đứa cháu trai chính tay bà đã nuôi lớn, khóe mắt có hơi ướt, tầm nhìn cũng đã sớm mờ đi. Bà khóc không phải vì buồn, mà là niềm vui tuổi già khi nhìn ra hai đứa cháu của bà cuối cùng cũng tìm ra được con đường cho riêng mình.

Trước đây bà luôn che chở, còn tích cực mở ra những hoạch định sẵn, báo hại cả Yoongi và Yumi bị ràng buộc bởi những điều không nên. Người xưa có câu "con cháu có phúc của con cháu" quả nhiên là không sai, người lớn như bà nên mừng vì giờ cháu của bà đã có thể tự nhận ra lỗi lầm rồi.

Bà đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của y giống như ngày còn nhỏ. Sau đó phải kiềm nén lắm bà mới giữ được giọng nói không bị run. Dù gì cũng là điều vui, không nhất thiết phải khóc.

          - Được, bà đồng ý. Yoongi, bà không trách con, bà cũng có lỗi với con khi không để ý cảm xúc của con sớm hơn. Qua đó rồi nhớ gọi cho bà. Cũng phải biết tự chăm sóc cho mình.

          - Dạ được. Bà cũng vậy.

***************

Yoongi bước đến trước mặt cô, khụy một chân xuống để nhìn cho kỹ đứa em gái này của mình. Tay y khẽ xoa đầu cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn:

         - Anh cũng xin lỗi em. Trước đây không ít lần anh còn làm hại cả em, là anh không tốt.

         - Anh hai...

Yumi chợt không ngăn nổi nước mắt, òa khóc lên như một đứa trẻ. Và cũng như những ngày còn nhỏ, y ôm lấy cô an ủi ở trong lòng. Anh em họ nước mắt ngắn nước mắt dài ôm nhau khóc giữa sân bay như thế cũng phải hơn 10 phút, người đi qua lại còn tưởng họ sắp phải cách biệt dữ lắm, tựa như một người đi chẳng bao giờ về vậy. Jimin đứng ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Cho đến khi có thông báo cho chuyến bay sắp khởi hành, Yoongi mới có dấu hiệu buông cô ra.

         - Được rồi, đừng khóc nữa. Xem em kìa, có bao giờ để mình tèm lem nước mắt như vậy ở ngoài đường đâu chứ ? Không sợ lem phấn nữa sao ? - Vừa nói y vừa lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cô.  

         - ... Không sợ, còn bận tâm cái này làm gì chứ ? Anh hai... không thể không đi sao ?

         - Anh đi rồi về mà, có phải đi biệt tăm biệt tích đâu. Qua đó anh sẽ gọi về liền. Đừng khóc nữa, lớn rồi còn khóc nhè.

          - ... Anh cũng khóc còn gì ?

          - Còn không phải vì em sao ? ... Hứa với anh, phải biết tự chăm sóc mình hơn. Đến lúc anh về, đôi chân này phải khỏi.

          - Anh không ở lại chăm em cho đến khi khỏe, giờ còn đòi hỏi gì chứ !

          - ...

Yoongi không nói thêm gì, chỉ xoa đầu cô cho đến khi tóc cũng rối tung hết cả lên. Y đứng dậy, nhìn sang Jimin vẫn còn đang đứng ở bên cạnh. Y nói:

          - ... Xin lỗi vì những lời trước đây. Giúp tôi chăm sóc người nhà và Yumi được chứ ?

          - ... Chỉ một lời xin lỗi liền muốn tôi giúp anh làm nhiều vậy à ?

          - Jimin ! - Yumi liền lên tiếng bênh vực cho y.

          - Haiz, đùa chút thôi mà. - Jimin cười nói. - Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, cũng xin lỗi anh luôn. Nếu được, tôi vẫn muốn giữ tình bạn của chúng ta. Sau này có thời gian và cơ hội, tôi vẫn muốn cùng anh nói chuyện một lần. ... À, với lại, bây giờ người chăm sóc cho nhà anh không phải chỉ có tôi, còn có anh Jin nữa. Cho nên, có gì thì anh tự mà liên hệ với anh ấy thì hơn.

           - ... Hừm, tôi biết rồi. Cảm ơn. Vậy anh đi đây, Yumi.

Yoongi nói rồi thì cười với cô một cái, sau đó cũng kéo valy vào trong. Lần này y đi, sẽ tốt cho y để tự suy nghĩ lại mọi chuyện. Hy vọng tương lai gặp lại mọi chuyện sẽ tốt hơn. ____________________________________________

Cùng lúc đó, Hoseok cũng đang chờ đến chuyến bay của mình. Anh cũng muốn được nghỉ một thời gian, dành cơ hội này để bản thân có thể bớt suy nghĩ một chút về những điều đã qua. Dù sao thì mấy năm nay, vì chuyện của IBG mà anh đã hoạt động không ngừng nghỉ, còn vì chuyện tình cảm cá nhân mà đau khổ một thời gian dài. Chuyến nghỉ phép này không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng rời đi là một cách tốt với anh của hiện tại.

         - Hoseok !

Từ phía đằng xa, anh nghe được tiếng gọi của Jimin. Sau khi giao Yumi lại cho Ryuji để đưa cô về nhà, anh cũng mau chóng chạy sang đây. Dĩ nhiên chuyến nghỉ phép dài hạn này là anh đã ký đồng ý cho Hoseok rồi. Xem như đây là cách để cảm ơn anh vậy, thời gian qua đã vất vả cho Hoseok rồi, cho nên dù có là dài hạn, Jimin anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

         - Đến rồi sao ? Còn tưởng mày sẽ không tới chứ ?

         - Nói gì thế ? Sao tao lại không đến được ? Mà kể ra thì mày với Yoongi cũng tâm đầu ý hợp lắm, lại lựa chung một ngày để đi, chỉ khác chuyến bay thôi.

         - Thôi đi, nhắc anh ta làm gì ?

         - Sao lại có ác cảm thế ?

         - Không có gì.

Có đánh chết Hoseok anh cũng không kể chuyện lúc nhỏ từng bị Yoongi chơi một vố với anh đâu. Kể ra thì sợ người ta nói anh sao còn nhớ mãi chuyện xưa, nhưng năm đó y giống như một kẻ cầm đầu vậy, cùng đám bạn hùa vào sai vặt anh, khiến anh sau này cũng chẳng còn tý thiện cảm nào. Và quả nhiên như anh nghĩ, Yoongi cũng đã bộc lộ tính cách đó trong thời gian qua còn gì ?

         - Ừm, thì không có gì. Bỏ đi, không nói anh ta, nói chuyện của mày vậy. Mày định đi đâu ?

         - Chưa biết, nhưng chắc là sẽ tới Pháp trước, lâu rồi không đi.

         - Ừ, đi chơi khuây khỏa là sướng nhất rồi !

         - Sao thế ? Ông chủ suy nghĩ lại rồi sao ?

         - Ha ha... nếu vậy mày có hủy vé và ở lại không ?

         - Không !

         - Xì... biết ngay mà ! ... Hoseok, hình như tao chưa nói một câu cảm ơn với mày cho đàng hoàng thì phải ? Vậy thì... cảm ơn nhé, bạn tốt.

Vừa nói Jimin vừa khoác tay lên vai anh. Lâu rồi họ mới ngồi khoác vai nhau như thế. Thời gian qua, hiểu lầm có, vui vẻ có, tức giận với nhau cũng có, cùng bạn thân của mình trải qua cả vui lẫn buồn thì mới biết được họ đối với mình mới quan trọng như thế nào. Nếu không có Hoseok, một tia hy vọng cho Jimin và Jungkook cũng không.

Nếu Hoseok thật sự muốn chiếm giữ Jungkook, Jimin anh cũng không còn cơ hội nữa. Và nếu không có Hoseok, Jimin cũng sẽ không nhận ra mình còn thiếu sót nhiều đến thế nào. So ra thì anh cũng chỉ có Hoseok làm bạn, chắc cũng là vì chỉ có Hoseok anh mới bao dung được như vậy, tử tế được như thế.

           - Hôm nay định sến với cả tao sao ? - Hoseok nói đùa, nhìn sang Jimin.

           - Sau này sẽ càng sến hơn, cứ chuẩn bị tinh thần là vừa !

           - Biến đi !

Cả hai cùng ngồi nói chuyện cười vui được một lúc thì cũng có thêm người đến. Ánh mắt Hoseok chỉ có đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nhìn ra được là ai đến tiễn anh, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Jungkook vừa chạy đến nơi liền đưa một túi đồ đầy ụ, đặt vào trong lòng Hoseok rồi nói:

         - May thật, không có đến muộn. Mấy thứ này đều là mua cho anh, ở nước ngoài có khi cần thì dùng đến. Anh yên tâm, đều không có vấn đề nên sẽ qua cửa hải quan thôi.

         - À... cảm ơn cậu.

         - Hoseok... cảm ơn anh.

Vừa dứt lời, Jungkook cũng bước đến ôm lấy anh vào lòng. Cái ôm thật chặt mà cũng thật ấm, mang theo hơi thở của sự hạnh phúc len lỏi đến tận xương tủy. Giờ phút này, Hoseok càng trân trọng hơn tình cảm quý mến này, nói với cậu:

        - Chúc cậu hạnh phúc, Jungkook. Chịu khổ lâu rồi, giờ là điều mà cậu xứng đáng nhận được.

Jungkook buông khẽ anh ra, với ánh mắt cười của mình, cậu cũng đáp lời:
 
         - Ừm, tôi sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc này. Còn bây giờ... có một hạnh phúc nhỏ của anh có điều muốn nói với anh đấy !

Jungkook bước sang một bên, hình bóng của V đứng ở đằng sau từ đó cũng hiện lên rõ ràng hơn. Lúc nãy Hoseok còn tưởng mình nhìn lầm, hóa ra cậu có đến đây thật. Đúng là một sự bất ngờ đầy ngọt ngào !

       - Nếu Jungkook không nói, anh cũng không định cho tôi biết rằng mình sẽ đi sao ? - V bước lên hỏi anh.

 Nhìn thấy thế, Jungkook cũng kéo Jimin đứng cách xa họ một chút. 

       - Không phải, lần trước ở buổi họp báo tôi đã định nói, nhưng lúc đó cậu có cuộc gọi, tôi cũng có việc phải đi...

       - Vậy sau đó thì sao ? Sao không thấy anh báo tin ?

       - ... Xin lỗi, tôi bận chuyển giao công việc nên... Dù gì cũng là tôi có lỗi, xin lỗi cậu. 

V nghe được lời này của anh, sớm đã không còn giận nữa. Cậu cũng không biết mình như vậy là có muốn anh ở lại hay không. Dẫu biết đây cũng chỉ là kỳ nghỉ phép anh nên có, nhưng nghĩ đến anh có thể sẽ đi rất lâu mới về thì lòng cậu lại nặng trĩu, khó chịu không yên. 

Cậu đứng tần ngần mãi, rốt cuộc mới có dũng khí lấy ra một mẩu giấy được xếp gọn trong túi quần, đưa cho anh:

       - Ừm... cái này... cái này anh giữ lại đi. Từ từ hãy mở ra đọc. 

       - Đây... 

Hoseok hơi do dự, nhưng cũng nhận lấy mẩu giấy từ cậu. Nhìn qua nếp gấp, hình như V đã mở ra rồi xếp lại cũng rất nhiều lần rồi. 

       - Nó là gì vậy ? - Anh không ngăn được sự tò mò mà hỏi. 

       - ... Phù... Hoseok, tôi cũng nói luôn. Thật ra khi anh đọc được những lời trong tờ giấy này thì anh sẽ hiểu hơn, nhưng tôi cũng muốn nói trước. Mặc dù tôi cảm thấy... cảm thấy không muốn cho anh đi, nhất là khi biết anh không hề có hạn định cho mình là bao lâu. Nhưng khi biết được ý nghĩa của kỳ nghỉ phép này, tôi cũng nghĩ anh nên có khoảng thời gian dành cho riêng mình, trước đây đều là vì người khác, anh nên tự thưởng cho mình lần này. Chỉ là... lúc trước anh luôn là người phải đợi chờ hạnh phúc, vậy tôi có thể xin phép anh ... để cho tôi lần này là người chờ anh có được không ?

V lấy một hơi dài, dũng cảm nói ra hết một lần. Cũng không biết anh có hiểu không, cũng không biết anh có đồng ý không, chỉ biết nếu cậu không đích thân nói, thì một tờ giấy kia cũng không đủ để bày tỏ hết lòng cậu. Chưa kịp cho Hoseok trả lời, V nói tiếp:

       - Chờ cho đến khi anh đã lành vết thương lòng, cũng đã sẵn sàng để cho mình được một hạnh phúc mới, thì anh hãy về và tìm tôi nhé...

       " Hành khách xin chú ý, chuyến bay 6A2 khởi hành từ Hàn Quốc đến Paris sẽ khởi hành trong vòng 30 phút. Vui lòng quý khách đến cửa số 32 để làm thủ tục check-in. Xin cảm ơn."

Giọng đọc thông báo lại vang lên giống như đánh thức Hoseok ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông nãy giờ của mình vậy. Dĩ nhiên anh cũng hiểu ý của V là gì. Nhưng đúng là giống như cậu nói, vết thương lòng này anh nên sớm giải quyết nó, trước khi lại bước đến rồi lại khiến cậu tổn thương. 

Trong lòng cảm động không ngừng, cũng không thể ngăn lại, anh giương tay ôm lấy cậu. 

       - V, cảm ơn vì đã ở bên tôi. Tôi hứa với cậu, khi quay về, tôi nhất định sẽ không làm cậu đau lòng, người tôi về gặp đầu tiên cũng sẽ là cậu, và sẽ không bắt cậu phải chờ lâu. Ở nhà, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, nên ít ăn mỳ gói ở cửa hàng tiện lợi lại, và còn phải chờ tôi gọi cho cậu mỗi đêm nữa đấy ! 

       - ... Nếu muốn quản tôi, đợi quan hệ của chúng ta có tên rõ ràng đã. 

       - Đúng là bị cậu làm tức chết. 

Một nụ cười cứ thế hiện hữu trên cả hai gương mặt họ. Lời hứa hẹn này, nghe qua tưởng chừng là mông lung, nhưng trong lòng mỗi người thì đã sớm có kết quả như ý rồi.

_____________________________________________

       - Cô Yumi, bây giờ tôi sẽ chở cô về Min gia. - Ryuji vừa nói vừa đỡ Yumi vào trong xe ngồi lại. 

Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cô lại nói:

       - Khoan đã, chở tôi ra bãi biển đi. 

       - Biển ? 

       - Phải, tôi còn chuyện cần xử lý. Yên tâm, tôi sẽ tự nói với nhà mình và anh Jimin.

       - ... Dạ.

********

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp. Bãi biển xanh mướt bên cát vàng, đúng là một khung cảnh hữu tình động lòng người. Từng đoàn tàu thuyền cứ thế nô nức ra ra vào vào, yên bình mà nhộn nhịp. Cảnh đẹp như thế, xem như đã là niềm an ủi lớn đối với những tâm hồn cô đơn rồi. Lee theo như thói quen vẫn lựa một chỗ ngồi không xa cũng không gần trên bãi cát để ngắm nhìn người dân làm việc. 

Vốn dĩ nhóc cũng muốn theo chú mình đi đánh bắt cá, nhưng một lần đi là đi đến mấy ngày, cậu sợ... người mình hẹn nếu lỡ đến mà không thấy nhóc, có phải sẽ rất hối tiếc không. Nói cho chính xác thì, nhóc ngồi ở đây chính là vì theo như lời hứa của một ai đó đã khiến nhóc tin, tin rằng người đó sẽ sớm quay lại đây tìm mình khi đã ổn định. Và đó không ai khác chính là Yumi.

Mấy ngày nay ngồi chờ, Lee vẫn cứ thắc mắc mãi tại sao cô lại gấp gáp về đến thế. Nhưng bây giờ TV đã phủ đầy tin tức, cho nên dĩ nhiên lý do của cô nhóc đương nhiên biết. Chỉ là không ngờ chuyện của giới nhà giàu lại phức tạp đến thế. Càng không ngờ được đi một vòng lớn như thế, Yumi lại có liên hệ trực tiếp tới chuyện giữa Jimin và Jungkook. Cô bị kẹt vào tình tay ba, bản thân cũng lại là người bị người ta chỉ chỏ nhiều nhất. Hèn gì cô đã kể rất nhiều tâm sự cho nhóc nghe. 

Lúc đầu nhóc cũng chẳng để ý mấy, nhưng tất cả mọi người giờ đều quen biết với nhau, liệu sau khi biết nhóc là ai, cô có chấp nhận không ? 

Thế nên mấy ngày nay, người dân quanh đây đều quen thuộc với hình ảnh một cậu trai trẻ cứ ngồi ở trên cát suy nghĩ đến ngẩn người. Người ta không biết còn tưởng nhóc con vô công rỗi nghề, không thì nghĩ cnhosc ngây ngốc như thể chờ đợi một người không rõ là có xuất hiện hay không. Thật ra nhóc cũng không biết phải chờ đến bao lâu, chỉ biết chờ đợi thụ động như thế thôi. Có phải đúng là kẻ ngốc lắm không ?

      - Cô Yumi muốn tìm ai sao ? 

Ryuji vừa nói vừa đẩy xe cô từ trục lộ đường chính tiến sâu vào trong bãi biển một chút. Cô cũng không biết hiện giờ Lee đang ở đâu, bèn nói với Ryuji:

      - Anh giúp tôi lên ngôi nhà ở đằng kia đi. 

Cậu cũng có hơi bất ngờ, nhưng vẫn là làm theo lời cô. Sau khi đưa cả xe lẫn người lên trên ngôi nhà gỗ, Yumi tiếp tục nhờ Ryuji mua thêm cho cô vài món ăn đem về đây. Sau cùng, cô mới nói:

      - Anh cứ về trước đi, tôi còn đợi một người bạn của mình ở đây. 

      - Ơ... nhưng mà...

      - Được rồi, tôi cũng đã nói là sẽ tự thông báo cho người nhà rồi mà, anh yên tâm, không bắt anh truy cứu trách nhiệm đâu. 

      - À... vậy tôi xin phép về trước. 

Sau khi Ryuji rời đi, Yumi cũng tự tay ngồi sắp xếp lại bàn ăn một chút. Cô đoán nhóc giờ này lại chạy đi đâu đó chơi mất rồi, bản thân lại không tiện đi lại cho nên chỉ có thể ở nhà nhóc ngồi chờ thôi. Vốn dĩ cô cũng muốn đến đây sớm hơn, nhưng vì biết Yoongi phải bay ra nước ngoài hôm nay, cô đến giờ mới thực hiện được lời hứa của mình trước khi rời khỏi đây.

Lần này đến đây, Yumi không chỉ làm theo lời hứa trước đó với Lee, mà hơn hết là vì hạnh phúc của riêng cô. Nghĩ ra cũng thật không dám tin, cô vẫn luôn nghĩ ngoài Jimin ra, cô sẽ không cần bất kỳ một người đàn ông nào nữa, nhưng bây giờ, cô thậm chí còn quen phải một cậu nhóc kém mình hơn 7 tuổi. "Tệ nữa là" ... hình như cảm giác lại gần gũi hơn cả, ấm áp hơn cả. Có lẽ vì họ đã quen nhau từ trên mạng trước đó rồi, bao nhiêu cái xấu, cái cô muốn che đậy cũng không còn che đậy được nữa, cứ thế từ từ trái tim này cũng đã mở ra cho nhóc chui vào từ lúc nào không hay. 

Yumi nghĩ thầm mà ngồi cười một mình, giương mắt ra nhìn khung cảnh biển ở trước mắt, lòng nhẹ nhàng khoan khoái tận hưởng gió biển mằn mặn, mang theo hơi thở của sự trong khiết và bình an. 

********

Một ngày nữa lại trôi qua, Lee dĩ nhiên đợi không thấy hình bóng quen thuộc nên lặng lẽ quay về nhà. Tàu của chú nhóc còn phải đến ngày mai mới trở về, cho nên mấy ngày nay bữa tối nhóc cũng nấu qua loa, ăn cho có bữa ăn, lót được dạ là được rồi. 

Nhưng ngay khi vừa bước vào trong nhà, nhóc liền như không tin vào mắt mình, suýt thì chẳng nhận ra tại sao lại có một người phụ nữ nằm ngủ gục ở trên bàn ăn như thế mà hô hào mọi người xung quanh liệu nhà có trộm hay không. Chỉ khi liếc mắt nhìn xuống bộ đồ của người phụ nữ nọ, cùng với chiếc xe lăn quen thuộc, Lee mới vỡ lẽ ra đó chính là người mà nhóc đã đợi hết mấy hôm nay. 

Đúng là nhóc không nghĩ ra, cô đi đứng bất tiện như thế, sao có thể đẩy xe đi trên cát tìm nhóc cho được ? Chợt thấy mình có một sự ngớ ngẩn không hề nhẹ, nhóc liền cảm thấy hơi có lỗi khi để cô phải đợi mình bên bàn ăn đến mức ngủ gục như thế. Đưa mắt nhìn sang một bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon, cái bụng nhóc đến giờ cũng đã phản ánh rồi. 

Nghĩ một lúc, Lee mới quyết định sẽ gọi cô dậy, dù gì cô cũng chưa ăn tối mà:

      - Này, chị, dậy đi. 

      - ... Ưm... cậu... cậu về rồi sao ?

Yumi còn hơi mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Đưa tay dụi mắt một chút mới tỉnh táo được đôi chút, liền nhận ra cậu nhóc đã về rồi. 

       - Chị... đến đây bao lâu rồi ?

       - ... Ừm thì... khoảng trưa nay. Haiz, đồ ăn trưa giờ thành đồ ăn tối rồi. 

       - Xin lỗi, tôi...

       - Không sao, không sao. Tôi biết chắc cậu cũng sẽ về thôi mà. Nè, ăn đi, cũng may có đậy lại rồi nên không bị hư. - Vừa nói cô vừa dọn muỗng đũa ra cho nhóc. 

Nhưng không biết vì sao giờ phút này Lee lại không hứng thú lắm vào chuyện ăn, đột ngột đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay còn đang dọn bát đũa của cô giữa không trung. 

       - Hửm ? Có chuyện gì sao ? Mấy món này cậu không thích à ?

       - ... Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi. 

       - ... Được, cậu nói đi. - Đột nhiên nhóc lại trở nên nghiêm túc khác lạ, Yumi cô cũng rất tò mò chuyện nhóc muốn nói. 

       - Vì sao chị chắc rằng tôi vẫn đợi chị ở đây ? 

       - Hả ? Tôi tưởng cậu còn hỏi chuyện gì quan trọng lắm...

       - Nó rất quan trọng với tôi. 

       - À... vậy à ? Ừ thì, tôi tin cậu là người giữ chữ tín. 

       - Vậy còn chị ? Tại sao chị quay lại ?

Lee hỏi cô câu này là ý gì ? Là nói cô không phải là người giữ chữ tín, hay là còn có ý nghĩa nào khác ? 

       - Cậu... hôm nay làm sao thế ? 

       - ... Hình như tôi chưa bao giờ nói với chị biết về mình thì phải ?

       - Ừm... cậu còn chuyện gì muốn nói ?

Nhóc quyết định sẽ kể cho cô nghe về hoàn cảnh của mình, rốt cuộc nhóc là ai, rốt cuộc nhóc có quan hệ gì với những người quen của cô, và... rốt cuộc nhóc có cảm nghĩ gì về cô. 

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không rõ hai người họ đã nói những điều gì, chỉ biết rằng đêm đó cô không về nhà. Vì hơn hết tất cả mọi nơi, cô tìm được sự ấm áp trong ngôi nhà nhỏ này, bên cạnh người yêu thương cô thật lòng. 

       - ... Có ai như cậu không ? Giờ phút này lại dính phải người như tôi.

       - Cũng phải, nhưng mà... sau này đừng tự nói mình như thế nữa. Anh không cho phép.

_____________________________________________

Một tháng sau.

Đã một tháng kể từ hôm Hoseok ra nước ngoài. Cũng vì vậy mà mấy hôm nay Jimin cũng bận bịu tối ngày, sáng sớm bảnh mắt đã không thấy anh nằm bên cạnh rồi. Lúc đầu Jungkook còn không để tâm lắm, nghĩ rằng dù gì mọi chuyện mới quay về như lúc đầu, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà càng lúc thì lại càng không tránh khỏi cảm giác chán chường. 

Sáng nay cũng thế, Jungkook nhìn thấy bên cạnh mình không còn ai nữa nên chỉ biết thở dài ngao ngán. Sau đó cậu lại như thói quen, chuẩn bị một chút rồi cũng xuống dưới nhà. Dĩ nhiên là cậu lại dọn về đây sống cùng anh, ăn sáng xong thì đến quán cafe để làm. Jimin cũng cho cậu nghỉ làm tại chỗ Min thị từ lâu, suốt ngày đều nói sợ cậu cực với lại anh hoàn toàn có thể nuôi cậu. Nhưng mà với vị trí là ca sỹ phòng thu trước đây, chỉ cần cậu lên tiếng là vẫn muốn làm thì Jimin nhất định sẽ giúp cậu thi ứng tuyển. 

Có như vậy nên ngoài thời gian làm việc tại quán ra thì cậu sẽ tự tâp luyện lại ở nhà để đảm bảo giọng hát vẫn còn giữ được, đợi đến lúc tuyển người tại Min thị thì liền có thể tự tin mà tham gia. Cho nên quỹ thời gian rảnh rỗi còn lại cậu sẽ dành ra để phụ với dì Bomi trong chuyện nhà. Dù anh và dì có ngăn cản bao nhiêu cậu cũng phải làm cho bằng được. Chính vì thế mà việc đầu tiên Jungkook làm chính là chạy thẳng vào nhà bếp, xem có phụ dì nấu được chút gì không. 

Chẳng qua sáng nay cậu không ngờ mình lại bắt gặp một vị khách bất ngờ đang ngồi ở nhà ăn. Nói chính xác hơn thì đây không phải khách, mà chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này - ông Park. 

Cả hai vừa đụng mắt nhau thì liền trở nên lặng tờ, việc đang làm dở cũng tự động ngừng lại giữa không trung. Nhìn thấy bầu không khí cớ chút ngượng ngùng, dì Bomi liền đem ra một phần ăn sáng để ở đối diện chỗ ông Park đang ngồi. Khỏi phải nói bữa ăn này chính là chuẩn bị cho ai. Nhưng mà...

       - Ngồi xuống đi. 

       - ...

Jungkook còn đang tần ngần mãi không biết mình có nên ngồi không thì ông Park đã lên tiếng trước. Thế là cậu cũng không tránh được nữa, dù sao đã quyết định đến đây sống, cậu cũng đã biết trước mình phải cùng ông đối mặt nói chuyện rõ ràng rồi. 

       - Bác trai, chào bác. Lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ ? - Cậu nói. 

       - ... Vẫn khỏe, cảm ơn cậu. Dì Bomi, dì có việc gì thì đi làm trước đi. À, giúp tôi mang hành lý lên lầu.

       - Dạ.

Đợi dì Bomi lánh mặt rồi, ông Park mới nói tiếp:

       - ... Từ hôm nay tôi sẽ về đây ở. Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu với Jimin. 

       - Bác, đừng nói làm phiền hay không làm phiền. Đây... đây là Park gia, là nhà của bác...

       - Xem ra ấn tượng của cậu về tôi vẫn xấu như vậy ?

       - Con không dám. ... Quyết định rời đi hay là quyết định hiến tặng giác mạc cho Jimin đều là do con tự suy xét. Hơn nữa, thời gian ở bên nước ngoài, nếu không có bác, con cũng không thể phẫu thuật thành công, cũng không được hưởng sự đãi ngộ tốt nhất ở bệnh viện. Những điều này con đều biết. 

       - ... Nói gì đi nữa thì cũng là lỗi của tôi. Tôi ở đây phải nói với cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi cậu, bắt cậu chịu nhiều thiệt thòi như vậy. 

       - Bác, không cần xin lỗi con...

       - Không, nó rất cần thiết đấy chứ. Jimin cũng nói rồi, tôi tốt hơn hết là nên nói trực tiếp với cậu. Không phải chỉ vì cậu, mà còn là để cho tôi tự suy ngẫm lại mình nữa. Có như vậy tôi mới có thể về lại đây, an hưởng tuổi già. 

       - Bác trai, bác chịu ngồi xuống cùng con nói chuyện thì đã là chuyện tốt lắm rồi. Con cũng xin lỗi bác, khiến bác phiền lòng như vậy. 

       - Thôi, đừng có nói xin lỗi mãi. Sau này... chúng ta đều là người một nhà, nói mãi chuyện cũ cũng không hay. Chỉ có điều tôi vẫn không ngờ... cậu và thằng Jimin lại giống nhau đến thế, cố chấp đến mức khiến tôi hận không thể làm gì được. 

       - ...

Jungkook cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Nhưng mà lòng này của cậu cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Thêm được một lúc, ông Park cùng cậu bắt đầu dùng bữa sáng. Ông còn hỏi cậu rất nhiều chuyện, nói đến thế nào mà bữa ăn ăn lâu thế cũng chỉ vơi đi một nửa. 

Lúc này cánh cổng nhà lại bật mở, không ngờ lại là Jimin. 

       - Anh không phải là đi làm sao ?

       - Em... ba ?

Jimin bước vào trong nhà bếp, thoáng bất ngờ trước khung cảnh hai người họ đang ăn sáng chung. Xem ra hình như anh vừa phá vỡ không gian vui vẻ của họ rồi. 

      - À... anh... anh chỉ muốn nói là công việc anh đã sắp xếp xong xuôi rồi, muốn dẫn em đi một nơi. 

      - Hả ? Bây giờ sao ?

      - À thì... - Anh đưa mắt sang nhìn ông Park vẫn còn đang ngồi ăn. 

Thấy thế nên ông Park cũng lên tiếng:

      - Muốn đi đâu à ? Hoseok đi, con cũng muốn đi ?

      - Chẳng phải còn ba sao ?

      - Con ... ?

      - Jimin, hay là chúng ta đợi thêm thời gian nữa đi ? - Jungkook bèn vội nói. 

Tâm trạng phấn khởi của anh lúc mới về bỗng chốc tan biến mất tiêu. Vốn dĩ mấy ngày qua anh làm việc nhiều như vậy, chính là chỉ muốn có thể dành ra khoảng thời gian cuối tuần này để cùng cậu đi đây đó. Không ngờ...

      - Muốn đi thì đi đi. Đi nhanh rồi về nhanh. 

Như thể anh không dám tin đây lại là lời mà ba mình nói. Đúng là trải qua biến cố, con người cũng thay đổi không ít. 

       - Ba, còn công ty ?

       - Không phải con nói con đã sắp xếp rồi sao ? Ông già này coi như vẫn còn cầm cự được thêm vài bữa. Mau đi rồi về. 

Nụ cười vừa phớt lờ ở trên môi Jimin cũng mau chóng giấu nhẹm đi. Sau đấy cũng tiến tới nắm lấy tay cậu, vừa đi vừa nói vọng lại:

       - Vậy tụi con xin phép đi trước. Ba, cảm ơn. 

_____________________________________________

Còn tưởng là nơi nào rất xa lạ, nhưng hóa ra Jimin chính là dẫn cậu đến căn biệt thự bên biển năm nào. Nếu nói căn hộ kia là nơi nắm giữ nhiều kỷ niệm với họ, thì nơi này giống như căn cứ bí mật giữa Jimin và Jungkook vậy. Cậu mang theo lòng bao nỗi hoài niệm từng bước từng bước cùng anh vào phía trong nhà. Mỗi nơi cậu đi qua, mỗi một niềm vui lại ùa về, tạo nên sự xúc cảm không thể diễn tả thành lời vào lúc này. Chỉ biết rằng, sau này họ vẫn sẽ luôn vui vẻ như thế, cùng nhau tạo thêm nhiều hồi ức tươi đẹp mới. 

      - Jungkook, cảm ơn em đã đi cùng anh trên đoạn đường này. Tuy nó có dài, có chông gai, nhưng may mắn rằng em vẫn luôn ở bên anh. Cảm ơn em. 

Jimin một tay kéo cậu vào trong lòng mà ôm chặt lấy. Tựa như sợ sẽ buông cậu ra thì cậu lại biến mất lần nữa vậy. 

      - Jimin, em cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cùng em không từ bỏ. Em yêu anh. 

      - ... Chúng ta sẽ ở đây hôm nay, những ngày tới em muốn đi đâu, chúng ta đều sẽ đi hết. 

Có lẽ cái họ cần cũng chỉ những điều hạnh phúc này, cùng nhau làm rồi cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc còn ở bên nhau. Lãng phí thời gian thế là đủ rồi, điều họ nên có thì từ giờ cũng đã có thể có rồi.

Lúc này radio ở trên kệ đột nhiên phát ra một đoạn nhạc êm nhẹ, hình như cũng là thay mặt cho anh nói lời muốn nói với cậu vậy.

"I'd spend ten thousand hours and ten thousand more

(Anh đã dành 10,000 giờ đồng hồ và thậm chí sẽ dành nhiều hơn thế nữa)

Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours

(Để học cách cảm nhận những điều ngọt ngào của trái tim em)

And I might never get there, but I'm gonna try

(Có lẽ để cảm nhận hết là một sự gian nan, nhưng anh vẫn sẽ nỗ lực hết mình) 

If it's ten thousand hours or the rest of my life

(Dù là 10,000 giờ hay là cả phần đời còn lại của anh đi chăng nữa)

I'm gonna love you"

(Thì anh cũng sẽ dành để yêu em thôi)

 (10,000 hours covered by Jungkook - BTS)

-----HẾT-----

_____________________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mập trong thời gian qua. Cuối cùng thì bộ truyện hoàn đầu tiên của Mập cũng đã có rồi. Thật sự rất cảm ơn những bình chọn cũng như lời comment mà mọi người để lại cho Mập.

Xong bộ truyện đầu tiên, Mập nhất định sẽ hoàn thiện hơn nữa trong những bộ truyện sắp tới. Yêu mọi người lắm nhé ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro