Kiệt sức

Cổ đông cũng đã đến đầy đủ, cuộc họp bắt đầu ngay lúc này. Jimin cùng Hoseok dường như quên chuyện lúc nãy ở phòng Jimin, tập trung cao độ trong công việc. Vẫn luôn như vậy, khi làm việc cùng nhau, họ luôn phối hợp rất ăn ý và hiệu quả. Điều đó cũng phần nào giúp hai người tuy tuổi còn trẻ nhưng vẫn có thể làm việc ở vị trí cao như vậy.

Hôm nay họp cổ đông là để thông báo tình hình phát triển hiện tại của công ty, cũng không có gì nổi bật, trừ việc Jimin trở thành một cổ đông công ty Yoongi. Lúc đầu ý kiến này đáng lẽ không được thông qua, nhưng đến cuối nhờ Hoseok cùng Yumi thuyết phục mãi mới được.

Thời gian thấm thoát trôi, sau 3 tiếng hơn thì cuộc họp cũng kết thúc. Lúc này đầu Jimin như có đá tảng đè nặng lên vậy, anh đang cực kỳ khó chịu. Mà khổ nỗi, đến lúc Jimin chuẩn bị thu dọn đồ để ra về sớm thì điện thoại lại báo có tin nhắn :

" Jimin, tối nay anh em nói có việc muốn bàn. Anh đến công ty anh em nhé, có gì hai người đi ăn tối luôn."

Là tin từ Yumi, anh đã muốn gửi tin từ chối rồi, nhưng lại nhận thêm tin của Yoongi, thế là lại không nói được nữa. Dù sao cũng là chỗ quen biết, ăn bữa cơm với người ta có nhiều đâu, nên Jimin lại thôi. Anh thu dọn tài liệu rồi ra bãi xe với gương mặt không còn gì tiều tụy hơn.
_____________________________________________

Tối nay Jungkook vẫn phải đến công ty Yoongi để trực. Mà với kinh nghiệm của cậu thì cậu nên dự trữ thức ăn đem theo để phòng trường hợp đói bụng hoặc buồn ngủ. Kể từ cái đêm cậu bắt gặp Jimin ở phòng nhạc cụ, Jungkook đã muốn xin nghỉ việc luôn ở chỗ này để tránh phiền phức. Nhưng nếu cậu xin nghỉ ngay lúc này, tìm việc mới lại không có, tiền cần trả cho Hosoek cũng nợ lâu rồi. Thế là Jungkook lại thôi, cố thêm vài hôm nữa xem sao.

Hôm nay cậu được tan ca sớm ở quán cafe, định bụng sẽ dạo phố để có gì mua quà tặng anh Hoseok. Nhưng đi qua đi lại vẫn chưa tìm được món quà thích hợp, đến lúc này Jungkook buộc phải đến công ty để trực. Chiếc xe bus vừa dừng lại ở trạm, cậu cũng thu dọn đồ rồi bước xuống xe.

Trên đường từ trạm đến công ty khá đông người, ánh đèn nhấp nháy, đường phố nhộn nhịp, chưa có lúc nào lại vui vẻ như dịp cuối năm này cả. Giữa lúc như thế này, cậu lại tự hỏi rằng Jimin đang làm gì. Nói không quan tâm là nói dối. Jungkook thậm chí đã lo sốt vó lên khi nhìn thấy anh trở lại ngay trước mắt mình với một dáng vẻ vô cùng cô độc, gương mặt đã ốm đi rất nhiều, trên đó hơn cả là một nỗi buồn nhìn đến đau lòng phát ra từ con người anh.

Jimin có là người lạnh lùng hay nghiêm nghị gì đi chăng nữa cũng sẽ không nhìn tiều tụy như vậy. Sao anh lại ra nông nỗi như vậy chứ ? Cậu không hề muốn nhìn thấy một Jimin như vậy, đáng lý ra anh nên vui vẻ lên, được trở về quỹ đạo trước kia của mình, ba anh và có cả Yumi đều yêu anh, vậy thì sao anh lại không thấy vui ?

Trong nỗi băn khoăn của bản thân, Jungkook đã đến công ty từ lúc nào. Cậu nhanh chóng thu dọn đống suy nghĩ, bước nhanh vào toà nhà lớn đã phần nào tối đèn. Jungkook vừa vào đến thang máy, một chiếc xe hơi sang trọng cũng vừa đậu ngay trước cổng, một thân tây trang bước xuống, gương mặt lạnh băng.

Chiếc xe ngay sau đó phóng vụt ra bên ngoài, Jimin từ từ rút chiếc di động ra, gọi điện cho Yoongi.

       - Anh tới rồi à ?
       - Ừ.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, anh bước nhanh vào thang máy, vừa hay nó mới từ dưới hầm lên.

*********
Cốc, cốc.
       - Mời vào.

Đây là lần thứ hai anh đến văn phòng của y, không ngờ y vẫn chưa về, làm việc hăng say đến mức này à ?

       - Sao về khuya vậy ? - Vừa nói Jimin vừa ngồi vào sofa.
       - Còn chút việc, định làm cho xong hôm nay luôn.
       - Vậy có chuyện gì gấp lắm sao ? Giờ này còn gọi tôi tới ?
       - À, định bàn chút về cuộc họp cổ đông sắp đến. Công ty có một dự án mới, định thông báo với anh trước để anh xem sao. Dù gì anh cũng là người ngoài ngành, nghiên cứu trước để có tiếng nói vẫn tốt hơn mà. Biết anh bận rộn nên mới hẹn giờ này.
       - Ra vậy. Vậy phải cảm ơn anh rồi. - Anh nhấp một ngụm trà nhỏ, nói.
       - Không có gì, người nhà cả mà !

Jimin không nói thêm gì nữa. Anh im lặng lấy tay xoa xoa trán một chút, nói thật đầu anh lúc này nhức như búa bổ vậy, chỉ mong có thể về nhà đi ngủ thôi. Jimin nhìn sang Yoongi, y đang lấy một vài giấy tờ ở trên bàn rồi bước đến chỗ anh.

       - Đây, anh xem sơ qua đi. Chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi đi lấy chút nước, anh uống gì không ?
       - Thôi khỏi.

Yoongi nghe thế cũng liền đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi anh. Jimin mới thoải mái một chút mà để tập hồ sơ ở bên cạnh, ngả đầu ra sau ghế, nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Được qua một phút, vẫn chưa thấy Yoongi đâu, anh bèn ra ngoài tìm thử, dù gì cũng nên bàn cho xong chuyện nhanh nhanh, sau đó anh có thể về sớm.

Hành lang khá tối, nhưng vẫn nhìn thấy đường đến nơi lấy nước, anh đi men theo tường mà đến đó. Đến khi anh vừa rẽ sang một khúc ngoặt, lúc này Jimin lại nhìn thấy ở đây còn có một người nữa. Mà... người này...

Không phải anh mệt đến mức hoa mắt rồi đấy chứ ? Là... Jungkook sao ? Ngay khi anh nhìn thấy người đó thì người ta đã đi mất sau một ngã rẽ cuối đường, anh liền không suy nghĩ mà đuổi theo. Bước chân anh ngày càng nhanh, lại ngày càng nặng. Tim đập mạnh, hơi thở không ổn định, đầu óc mất cân bằng, lúc này anh cứ ngỡ mình đang lọt vào một thế giới ảo mộng, nơi đường như chỉ còn mình anh.

Hành lang đối với Jimin lúc này như một mê cung không có lối thoát, cũng giống như cái mê cung mà Jungkook từ 5 năm trước đã bẫy anh vào. Anh càng chạy lại càng không biết mình đang đi đâu, bước chân bắt đầu mỏi nhừ, hóa ra công ty Yoongi lại rộng đến vậy. Hoặc có chăng là do anh mất định hướng rồi.

Như lúc cậu nói lời chia tay, anh hoàn toàn không biết bản thân sẽ đi về đâu, sau này sẽ sống thế nào và làm sao có thể được lại là chính mình. Đã qua bao lâu kể từ cái ngày anh có thể cân bằng lại cuộc sống của mình, hôm nay Jimin lại trở về một người đã từng bị khuyết tật cả về tinh thần lẫn thể xác.

Đến lúc Jimin tưởng chừng bản thân đã mất hết sức lực, anh vẫn luôn động viên trong đầu rằng phải chạy tiếp, chạy để có thể giải thoát anh khỏi cơn đau lúc bấy giờ, chạy để tìm ra thắc mắc và sự vằn vặt trong lòng, và chạy để biết mình còn sống.

Hành lang tối dần...
Chân anh nặng trịch...
Đôi mắt mờ đi...
Cả thân người đau nhói...

Hình như có người đang tới...

******
Quay lại vài phút trước, Jungkook hiện đang đi lấy chút nước để uống, không hẹn mà gặp vị tổng tài đồng thời là sếp lớn của cậu - Yoongi. Cậu đã muốn quay mặt đi để tránh phải gặp y, vậy mà y vẫn nhìn thấy cậu, còn gọi lại để nói chuyện, cậu lúc này mới hết cách quay lại nói chuyện cùng y.

       - Sao thấy tôi lại bỏ đi ? - Y vừa nhàn nhã pha một bình trà nóng vừa nói.
       - Chắc anh không muốn nghe tôi trả lời chứ ?
       - Cậu sao lại có ác cảm với tôi vậy ? Dù gì tôi với cậu cũng đâu có hận thù gì.
       - ...

Cậu chọn cách im lặng để khỏi phải nói chuyện với y. Dù gì người ta cũng là sếp lớn, đâu nhất thiết phải nói chuyện phiếm cùng một tên bảo vệ nhỏ nhoi như cậu, cho nên Jungkook lại càng phải đề phòng hơn.

       - Ha, cậu không trả lời, lại không muốn nói chuyện. Chắc cậu đang nghi ngờ tôi chứ gì ?
       - Anh nghĩ sao cũng được.
       - Cậu cũng biết rồi, tôi là muốn cậu làm một công việc khác, nhiều tiền hơn, lại thành công hơn. Nhưng sao cậu không đồng ý chứ ?
       - Tôi bây giờ chỉ muốn như lúc này, không muốn rắc rối. Anh đi tìm người có khả năng hơn tôi đi. - Cậu quay mặt sang bàn bên cạnh để pha nước nóng, đồng thời tránh nhìn Yoongi.

Y cũng biết cậu là người khá cứng đầu, dù gì cậu cũng vừa mới vào làm, nếu y ép quá cậu lại bỏ đi thì lại lãng phí một nhân tài. Nghĩ thế nên y cũng không nói gì nữa, pha xong trà y cũng bỏ về phòng, để lại mình Jungkook.

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thật Jungkook không muốn nói quá nhiều với y, cậu luôn cảm thấy ở người này có điều gì đó không an tâm, vướng nhiều chỉ thêm rắc rối. Và cũng vì cậu không muốn quen biết thêm những người bên cạnh Jimin, ngoại trừ Hoseok, tránh lại đụng mặt.

Tách cafe cũng đã pha xong, Jungkook lúc này thu dọn vỏ bao bì rồi ném vào sọt rác. Ở phía sau lại đột nhiên có tiếng bước chân, cậu chắc mẩm y quay lại nên cũng thu dọn nhanh rồi rời đi, bước chân vội như muốn chạy.

Nhưng cậu càng đi nhanh, tiếng bước chân đằng sau lại càng dồn dập theo. Jungkook bắt đầu dự cảm chẳng lành, cậu lại bước nhanh hơn, từ từ cafe trong tách cứ vơi bớt dần, đổ dọc theo hành lang mờ ánh đèn.

Đây rõ ràng chẳng phải là Yoongi, nếu là y, đâu cần phải rượt theo cậu như vậy. Cũng chẳng thể nào là nhân viên ở đây, cậu có mặc đồng phục, gọi cậu lại chẳng phải dễ hơn sao ? Lỡ may... Jungkook có phải đã xem nhiều phim hình sự rồi không, trong đầu lúc này lại nghĩ toàn chuyện máu me ?

Jungkook dần mất bình tĩnh, dù sao lúc này chỉ có mình cậu, cậu mà manh động, bị khử ngay chứ chẳng đùa. Sao bảo vệ như cậu lại nhát cáy thế này ?! Thôi kệ, lo cho mình vẫn hơn, sĩ diện... bỏ sang một bên !

Jungkook bước đi nhanh, qua khúc rẽ trước mặt liền đặt tách cafe xuống sàn, một nước bỏ chạy thật nhanh. Cậu men theo hành lang rồi tự nhớ đường mà chạy ra khỏi toà nhà, dù sao ở ngoài cũng cũng có đến ba bốn bảo vệ khác đang trực.

Càng chạy cậu càng cảm thấy bước chân đằng sau đã không còn. Jungkook khẽ quay đầu lại, nhưng những gì cậu thấy lại là một người đàn ông, trong một bộ vest đen, nằm sấp người xuống sàn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro