Lại thêm một lần trốn tránh

      - Jimin, anh còn nhớ nhà hàng này chứ ?

Vừa đỗ xe trước nhà hàng Tây này là y như rằng một cảm giác khó nói thành lời lại ùa về chiếm lấy cả tâm trí của anh. Đã bao lâu rồi anh không đến đây ăn ? Jimin không rõ, nhưng những ký ức lại cứ hiện diện không sót một chi tiết nào trong tiềm thức của anh.

Thật ra Jimin biết được nhà hàng này cũng là nhờ Yoongi từng giới thiệu. Dự định là sẽ đi ăn một bữa cho biết với người ta, nhưng trì hoãn thế nào lại chỉ có thể đến đây vào ngày anh ký được một hợp đồng quan trọng, và thế là tiện thể mời luôn cả Jungkook.

Bữa đó họ còn cùng nhau ngồi ăn tối trên tầng thượng, được thưởng thức món ăn ngon và ngắm nhìn thành phố về đêm. Đêm đó còn hạnh phúc đến mức hai người chẳng thể dứt ra khỏi nhau từ trên xe cho đến khi về đến tận nhà, và thâu đêm. Dư vị đó...

      - Jimin ?
      - ... À, anh gọi tôi ? - Anh lúc này mới hoàn hồn trở lại.
      - Ừ, anh sao vậy ? Không phải đang nhớ chuyện gì đó chứ ?
      - Ừm... cũng vài chuyện. Anh gọi món chưa ?
      - Gọi rồi. Anh có sao không ? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm.
      - Không có gì. Mà nghe đâu công ty anh đang chuẩn bị đợt quảng bá mới à ?
      - Đúng vậy, tôi định trong cuộc họp sẽ nói luôn một lần.
      - Khi nào ?
      - Thứ hai tuần sau, anh đi được chứ ?
      - Tôi không nhớ rõ lắm, để về hỏi thư ký.
      - ... Hay để tôi liên hệ Yumi cho nhanh ?

Y luôn như vậy, đề cập đến em gái mình một cách rất khéo léo.

      - Vậy cũng được.
      - Không biết em ấy có rảnh không nhỉ ? ... Hay tôi gọi nó đến nhé ?
      - ... Chúng ta cũng chưa nói chuyện riêng được nhiều. Để lần sau đi, được không ?
      - Ừm... vậy thôi.

Tiếng đàn lúc này lại vang lên khắp nhà hàng. Một bản nhạc cổ điển và êm dịu rất thích hợp cho một buổi tối đầy lãng mạn và sự sang trọng vốn có ở nơi đây. Jimin thích cảm giác lúc này, thư giãn để thưởng thức thứ âm nhạc cổ kính đặc biệt.

Đó là một vẻ đẹp quý phái, hoàn mỹ và xa cách như một vì sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Ở nó có một sự cô lập và tách biệt với tất cả mọi thứ. Mang một nét quyến rũ không một thứ âm nhạc nào có thể có, Jimin còn thích thú hơn khi có thể kết hợp với một ly rượu vang đỏ.

Rượu không quá chát cũng không quá ngọt, mang chút cảm giác phấn khích và thư thái cho người uống. Anh nhấp nháp ly rượu trong tay, màu đỏ sóng sánh cùng hương thơm dịu nhẹ. Jimin không phải kẻ quá mê rượu mà nghiên cứu kỹ về nó, chỉ là với cảm giác chân thật nhất, anh cảm nhận nó theo cách riêng của mình.

Đã lâu rồi anh mới lại để cho đầu óc được nghỉ ngơi như thế này. Không nghĩ điều gì nữa, chỉ là tập trung nghe nhạc thôi. Jimin dần thả lỏng người, mắt dần khẽ nhắm hờ, nhưng lại khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh của những tòa nhà chọc trời luôn khiến Jimin cảm thấy yên bình trong lòng.

Anh chợt nhớ cũng vào đêm hôm dẫn Jungkook đến đây, họ đã cùng nhau thưởng thức buổi tối tuyệt vời đó như thế nào, với ánh đèn phát ra từ những tòa nhà ấy. Ký ức cứ thế lại ùa về không cản lại được, tựa như một giấc mơ mới vừa đêm qua.

Thế rồi Jimin lại ngồi thất thần mất một lúc lâu, đến khi Yoongi gần như la to lên :

      - Jimin !
      - ... - Lúc này anh mới quay lại nhìn y, phát hiện bản thân không phải đang ở một mình.
      - Anh sao vậy ? Nãy giờ cứ như người mất hồn ấy. Hay anh không khỏe trong người ?
      - ... Không sao, tôi xin lỗi.

Thức ăn vừa vặn đem ra, anh cũng chỉ lặng im ăn cho xong bữa. Cảm giác bữa trưa này thoáng chốc không nuốt nổi nữa.

Ở phía bên Jungkook, vốn dĩ hai người họ đang cùng nhau ăn và trò chuyện rất vui vẻ, được một lúc, Jungkook bảo muốn đi vệ sinh, vừa quay người lại là đã thấy ngay Jimin ngồi ở một bàn cách đó không xa.

Sự xuất hiện của anh lúc này như khiến cậu không thể đứng vững nữa, suýt nữa thì ngã khụy xuống tại chỗ. Lại là cái cảm giác đáng ghét khi cậu phải sợ sệt một ai đó có thể phát hiện ra cậu đang ở đây bao chiếm lấy tâm trí cậu.

Tim Jungkook như nhảy cẫng lên từng nhịp, cậu cố hít thở mạnh để bình ổn tâm trạng nhưng vẫn không thể, rốt cuộc là sau bao cố gắng, Jungkook đành quay lại chỗ ngồi, quay lưng về phía anh và mặt mày tái mét. Điều đó đã nhanh chóng làm Hoseok chú ý :

      - Sao vậy ? Cậu không đi vệ sinh nữa hả ?

Không thể trả lời câu hỏi của anh, Jungkook chỉ có thể hốt hoảng cúi gằm mặt xuống để che dấu tâm tình đang hoảng loạn của mình. Cậu không biết có nên bỏ về ngay lúc này hay không nữa. Một phần vì sợ Hoseok sẽ vướng vào phiền phức, cả hai sẽ khó xử, một phần vì chỗ Jimin đang ngồi gần ngay cửa ra vào.

Cuối cùng vẫn là Jungkook đành ngồi yên tại chỗ, cố gắng điều chỉnh nhịp tim và cơ mặt, nói với Hoseok :

       - Không cần đi nữa... Anh ăn xong chưa ? Tôi thấy hơi mệt, chúng ta về nha. - Giọng cậu nhẹ nhưng sao lòng lại nặng quá !
       - Được rồi, để tôi gọi tính tiền.

Hoseok nhanh chóng gọi phục vụ đến thanh toán tiền ăn. Trong lúc cậu còn hoang mang nghĩ ngợi lung tung, anh cũng đã trả tiền xong. Có lẽ Jungkook đang nghĩ ngợi điều gì đấy rất quan trọng. Nhưng nãy giờ cậu đâu có biểu hiện lạ, anh bèn suy đoán rồi ghé người nhìn ra ở phía sau cậu.

... Là Jimin ! Còn có cả Yoongi ở đây nữa ! Hèn gì Jungkook lại hốt hoảng đến thế. Và cả Hoseok lúc này cũng lo sợ không kém, nếu anh ta thấy anh đang ở đây cùng với Jungkook, chắc chắn chuyện sẽ còn phức tạp và khó xử hơn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ba người cùng gặp nhau không trong dự định, Hoseok đây cũng không dám nghĩ chứ đừng nói anh sẽ phải làm gì tiếp theo.

Thế là anh phải mau chóng nghĩ cách thoát thân cho cả hai. Sau khi suy nghĩ xong, Hoseok mới bình tĩnh nói :

      - Jungkook, cậu đừng lo. Bây giờ tôi qua đó nói chuyện một chút, cậu nhanh chóng lẻn ra ngoài, ở trước cổng chờ tôi. Được không ?

Jungkook lúc này mới dám nhìn lên anh. Lại một lần nữa Hoseok giúp đỡ cậu. Anh hiểu cho cậu, còn ân cần nghĩ cách giúp cậu mà không hỏi thêm bất cứ điều gì. Hoseok cứ mãi tốt như vậy, đến khi nào cậu mới trả nổi đây ?

Cậu lúc này thấy cảm kích không nguôi. Nhìn vào ánh mắt chân tình của anh, cậu không phải là người chai sạn mà không thấy cảm động. Đến bước này Jungkook cũng đành nghe theo anh, đầu gật nhẹ thay cho lời đồng ý.

Đến khi Hoseok đi rồi, cậu vẫn còn chưa hết hồi hộp. Tại sao cứ bắt cậu gặp anh trong nhiều lần đến vậy ? Thành phố này cũng có phải nhỏ lắm đâu mà cậu cứ gặp lại người không muốn gặp. Phải nói là họ còn duyên, hay nợ vẫn chưa hết ?

Ở phía bên này, Hoseok bình tĩnh đi đến bàn ăn của Jimin, không nhanh không chậm cất tiếng :

      - Jimin, trùng hợp vậy ?

Lúc này Jimin mới buông dao xuống quay đầu lại, vừa vặn chỉ thấy người Hoseok, không thể thấy đằng sau anh là ai. Anh cũng vui vẻ đáp :

      - Mày đi đâu vậy ?
      - Vào nhà hàng thì để ăn chứ làm gì ?

Nói rồi anh tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Jimin, liếc mắt qua gật đầu chào Yoongi một cái.

      - Biết là thế, nhưng chẳng lẽ ăn một mình ?
      - Ừm thì có ăn với bạn. Nhưng anh ta có việc đột xuất nên về rồi. Bây giờ tao cũng định về, đi qua mới thấy mày ở đây.
      - Vậy à ? Ừm... Yoongi, hay chúng ta ăn xong rồi cùng Hoseok đi pub đi, được không ?

Y ở bên này cũng không có ý định xen vào cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng không hiểu sao Jimin lại kéo y vào lúc này.

       - À... được, không biết Hoseok đây có nhã ý hay không thôi ?
       - Sao lại không ?

Anh nhếch mép nhìn Yoongi. Trước mặt Jimin anh luôn hòa nhã với y là vậy, nhưng ở đằng sau cả hai cùng biết rõ là không ưa đối phương. Chuyện kể ra cũng khá dài, nhưng chủ yếu Hoseok vẫn là người cảm giác không thoải mái nhiều hơn.

Đúng lúc này hai người họ cùng chăm chú ăn tiếp, Hoseok mới ngoắc tay ở đằng sau nhằm báo cho Jungkook nhanh chóng lẻn khỏi đây. Cậu ở bên này cũng chú ý ít nhiều nên nhanh chóng nhận ra tính hiệu, liền lấy một cái khăn tay trong người ra che mặt.

Bước chân cậu thoăn thoắt đi nhanh ra cửa. Cảm giác đi ngang qua bàn ăn của Jimin khiến tim cậu như muốn vỡ tung đến nơi. Cho đến khi cậu đã an toàn ở ngoài nhà hàng rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Jungkook quay sang lấy điện thoại trong túi ra, nhắn cho Hoseok :

  " Tôi tự bắt xe về nhà được. Anh đừng lo nữa, cứ đi với họ đi. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, bữa sau phải để tôi mời đấy ! "

Kèm theo đó là một icon mặt cười để cho Hoseok an tâm. Lúc này cậu mới thong thả rảo bước về nhà. Đường về cũng không xa lắm, Jungkook quyết định đi dạo để thoải mái hơn. Khí trời có hơi se se lạnh, và lòng cậu cũng nguội ngắt như thế...

Tối đêm ở thành thị xa hoa là vậy, vẫn nô nức nhiều người đi chơi, vẫn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau, vẫn những đứa trẻ nhỏ vòi vĩnh quà, vẫn tòa nhà ánh đèn nhấp nháy, vẫn là không khí đó. Nhưng tất cả đối với cậu chỉ là một quá khứ tươi đẹp.

Jungkook sẽ chẳng còn cơ hội để vui vẻ tận hưởng một buổi tối hạnh phúc đúng nghĩ nữa. Tất cả cũng đều là do cậu mà ra cả. Hai bên lúc này chỉ toàn thấy khó xử với nhau, rồi lại đau khổ, rồi lại tiếc nhớ, rồi lại nghĩ về nhau mà chẳng dám nói, rồi lại khiến những người xung quanh bị liên lụy theo.

Đi dạo giữa dòng người tấp nập, cậu thấy bản thân như lọt thỏm giữa nơi không thuộc về mình. Nó khác với lúc cậu mới sang nước ngoài. Lúc đấy Jungkook mắt không thể thấy được gì, bản thân có đang lạc lõng cũng sẽ không đáng thương như bây giờ. Nhưng đây là quê hương của cậu, Jungkook như thấy mình còn không thuộc về nơi mình sinh ra nữa !

Từ khi nào Jungkook lại thích tự thương cảm lấy bản thân như vậy ? Lại hay suy nghĩ vẩn vơ, chẳng lẽ cứ phải một lần đau vì yêu thì con người mới trở nên như thế ? Cậu không muốn mình cứ mãi phải vấn vương về quá khứ chẳng thể quay lại này nữa.

Đã bảo là sẽ quên, sẽ bắt đầu cuộc sống mới, hóa ra cũng chỉ là lời nói suông. Jungkook vẫn rất khó trong việc buông bỏ mọi thứ, nhất là quên đi một con người đã đưa tay kéo cậu ra khỏi vực thẳm ở đáy xã hội, để cậu biết đến một lần trong đời cảm giác được yêu và yêu.

Cậu đi khắp con đường đã lên đèn. Cũng vào dịp cuối năm rồi, năm nay lễ Giáng Sinh cậu đã trở về để tận hưởng không khí ở quê nhà. Jungkook ít khi để ý những dịp lễ trong năm, trừ phi cậu cùng đón với một ai đó... vào 5 năm trước...

Lâu lắm rồi Jungkook mới nghe lại những ca khúc Giáng Sinh được phát tại nơi này. Rồi đèn trang trí, rồi những hình nộm, cả những cây thông cao chót vót, tất cả đều được con người trang hoàng cho con phố thêm lộng lẫy.

Phải nói là cậu thích nhất dịp cuối năm. Ở bên nước ngoài, sau khi đã chữa lành mắt, cậu còn được cho tham quan những nhà thờ lớn được trang trí và tổ chức lễ theo cách truyền thống nữa. Cảm giác lúc đó rất ấm áp và hạnh phúc, như những con người ở đất khách đó cũng là một phần gia đình cậu.

Nay cậu lại được hòa mình vào một không khí phấn khởi và đầy nhộn nhịp ở nơi này, lòng Jungkook cũng nhanh chóng không còn buồn nữa. Cậu cuối cùng đã có thể nở một nụ cười nhẹ trên môi, tiếp tục đi trên con đường dẫn về nhà.

Nhưng vừa hay cậu lại bắt gặp Taehyung đang đứng trước cửa của một cửa hàng lưu niệm. Jungkook vui vẻ chạy đến bên cậu ta, thật tốt khi có thể cùng bạn dạo phố, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro