Loạn nhịp

Jimin quay vào trong lấy áo vest và điện thoại, xong ra khỏi phòng. Những lời anh vừa nói, thật sự quá đau thương, quá bi quan với một người được vạn người nể phục như anh. Hoseok hiểu rõ đằng sau vẻ ngoài cao cao tại thượng ấy chính là một con người vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương. Nhưng đây là lần đầu anh nghe được những lời từ trong tim Jimin được thổ lộ ra ngoài như thế.

Nếu như... Hoseok tiết lộ cho Jimin biết sự thật về 5 năm trước, liệu sẽ có thể cứu anh khỏi tình trạng bây giờ không ? Lại một lần nữa, anh phải dằn vặt đến tận cùng giữa hai sự lựa chọn này. Còn Jungkook ? Cậu có suy nghĩ gì ? Anh... thật sự không biết phải xử trí thế nào.
_____________________________________________

      - Yoongi.

Jimin bước vào văn phòng của Yoongi, nhìn ra y cũng đang có rất nhiều chuyện để nói, anh biết mình cần có lý do để giải quyết những thắc mắc ấy.

      - Ngồi đi. Có lẽ anh biết chuyện Yumi đến đây. Tôi cũng vừa nghe bên nhà báo đưa tin mật đến, nói ba người rắc rối với nhau.

Cả hai cùng ngồi lại vào ghế sofa, đối mặt nói chuyện.

      - ... Vậy anh tính thế nào ? - Jimin khẽ hỏi.
      - Tính thế nào ? Tôi nghĩ anh phải có đối sách rồi chứ ?
      - Không có. Lần này tôi không nghĩ gì cả.
      - Vậy anh giải thích đi. Có thật anh với Jungkook... ?
      - Đã là chuyện cũ rồi. Yumi chỉ là lo thái quá thôi.
      - Tôi biết anh xem con bé như em gái. Sao anh không dứt khoát một lần ?
      - Tôi từng nói, cũng từng khiến cô ấy đau lòng. Tôi thậm chí đã yêu một người khác. Anh còn bắt tôi làm gì nữa ?
      - Yumi trước giờ rất bướng bỉnh. Tôi biết như vậy là làm khó cho anh. Lần này... hay là thôi đi, anh hãy chọn một người mẫu khác.
      - Chọn người khác sao ? Báo chí cũng đã đăng tin tức, dù sao thì tin về tôi đã bị gỡ bỏ rồi. Nếu lần này thay đổi, chẳng phải là khích cho bọn họ đăng về lời đồn giữa tôi và cậu ấy à ?
      - Nhưng như vậy Yumi sẽ...
      - Tôi không thể để công tư lẫn lộn được. Cô ấy lúc nãy đến đây nói với anh phải không ?
      - Phải, khóc một trận rồi oán trách anh không ngừng.
      - Tôi xin lỗi, là tôi không cẩn thận để cô ấy thêm nghi ngờ. Bây giờ tôi có nói gì cô ấy cũng sẽ không nghe. Nhờ anh nói lại với Yumi, đây chỉ là công việc, ngoài ra không có gì nữa.
      - ... Như vậy cũng được, dù sao, đây cũng là đề xuất của tôi, tôi phải là người xin lỗi anh mới phải. Miễn là ... anh đừng để Yumi phải hiểu lầm nữa.
      - Được.
_____________________________________________

Jungkook kể từ ngày phỏng vấn đó suốt ngày đều suy nghĩ về Jimin và những rắc rối mà cậu đã tạo nên. Lúc đấy, khi anh quản lý kéo cậu đi, cậu rõ ràng nhìn ra ánh mắt Jimin đang hướng về mình. Không hiểu sao, ánh mắt ấy lại chứa chan nhiều tâm sự đến vậy, cứ như... anh đang bảo vệ cho cậu .

Jungkook có đang hoang tưởng hay không cậu cũng chẳng rõ, chỉ có điều, tấm lưng ấy thật sự đã che chắn những ánh đèn và tiếng ồn khỏi cậu, khiến cậu an tâm thật sự. Cũng vì vậy mà mấy ngày đêm cậu cứ vậy mà làm cho bị phân tâm, làm việc gì cũng không khỏi nhớ đến. Tiêu biểu là ngay lúc này, ly cafe đã bị rót trào ra ngoài mà cậu cũng chẳng biết.

      - Jungkook ! Cậu sao vậy ? Cafe đổ hết rồi này !

V mau chóng giúp cậu lau dọn lại đống bừa bộn, Jungkook cũng chỉ biết đứng sang một bên nhìn, hoàn toàn vẫn chưa hết bàng hoàng.
 
      - Cậu bị mệt ở đâu hả ? Mấy ngày nay đều lơ là trong công việc. Rót cafe thì đổ ra ngoài, khách gọi gì cũng không nhớ, thậm chí còn phục vụ nhầm bàn nữa.
      - ... Tớ... xin lỗi, lại làm cậu mệt hơn rồi.
      - Nếu như bệnh thì cứ nghỉ ở nhà, ở đây cũng mới tuyển thêm người, việc cũng không quá nhiều. Đằng này cậu lại làm mình lo hơn đấy.
       - Tớ xin lỗi. Tớ...
       - Thôi, cậu vào trong, thay đồng phục rồi về đi. Có gì tối tớ qua chỗ cậu, mình nói chuyện sau.
       - ... Ừm, mình về trước.

Jungkook thu dọn đồ đạc rồi ra về. Dọc đường đi, cậu không thể khá hơn được chút nào. Rõ biết mình đang gây phiền phức cho những người quan tâm đến bản thân, nhưng Jungkook vẫn không thể thôi cái dòng suy nghĩ kỳ quặc ấy đi. Cứ vậy mà cậu lại băng qua đường một cách vô ý, suýt nữa thì một chiếc xe đã đụng trúng cậu.

Jungkook vội định thần lại, ngước nhìn chiếc xe hơi sang trọng trước mặt mà hơi lúng túng, cậu cũng chẳng biết là mình sai hay người ta sai nữa. Thôi vậy, cậu không còn sức để mà đôi co với ai, thế là Jungkook định bụng tiếp tục qua đường . Chỉ là, người trên xe không cho cậu đi.

     - Đứng lại !

Giọng nói đanh thép này... người cậu đột nhiên cứng đờ. Đúng là oan gia, sao lại gặp nhau lúc này ?
      
      - Lên xe.

Jungkook lúc này hoàn toàn trở nên lúng túng. Anh... bảo cậu lên xe ?! Có nhầm lẫn không vậy ? Anh rõ ràng rất ghét cậu, tránh xa còn không kịp, đằng này...

      - Tôi nói lại lần cuối. Cậu không lên, đừng trách tôi đâm xe vào cậu ngay bây giờ !

Cậu lại thêm giật mình, tần ngần mãi lại quyết định bỏ đi. Nói thật, cậu nên tránh càng xa càng tốt, không thì có mà sứt da mẻ trán !

Điều đấy hoàn toàn làm Jimin nổi cáu. Đáng lý ra anh nên biết cậu rất cứng đầu như vậy, lúc nãy cũng nên đâm một phát cho cậu biết. Anh bực dọc xuống xe, chạy lại nắm chặt cổ tay cậu, kéo đi dưới vô vàn ánh nhìn từ người khác.

      - Anh... buông tay tôi ra ! Anh là đồ lưu manh ! Mau ! Buông tôi ra ! ... Anh lôi kéo vậy làm gì ? Tôi hét lên bây giờ !

Jimin chẳng do dự quẳng cậu vào ghế lái phụ, cài dây an toàn rồi đóng chặt cửa. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, đúng là đang đe dọa cậu đây mà. Anh bước sang ngồi vào ghế lái, trước khi đi còn không quên giết cậu bằng lời nói :

      - Biết điều thì ngồi yên, nếu không cậu sẽ biết thế nào là không thể hét được nữa !
      - Anh ... ! Anh muốn chở tôi đi đâu ?!

Jimin không nói thêm lời nào, trực tiếp phóng nhanh trên đường. Với cái tốc độ lúc này, nếu là cậu lúc nãy chắc chắn sẽ bị cán qua cho bẹp dí như một con gián...
_____________________________________________

Jimin dẫn cậu đến công ty anh ! Đã bao lâu rồi, cậu không ngờ mình lại còn được đặt chân tại đây thêm lần nữa. Jungkook đau đầu nhìn tòa nhà trước mặt mà tay chân cứ cuống quít vào nhau. Jimin đi trước, còn cậu thì cứ tần ngần mãi chẳng dám bước vào. Cho đến khi anh lại một lần nữa đi ra kéo cậu vào trong.

Từ ngoài cổng cho đến khi vào thang máy, Jungkook cũng chẳng dám ngước đầu lên nhìn ai, cậu lại sợ ai đấy sẽ nhận ra mình. Jimin bên cạnh hoàn toàn không nói gì, nhưng trên người lại cứ toát ra cái bầu không khí lạnh lẽo vô cùng. Thang máy cuối cùng cũng đã dừng lại, anh lại lôi cậu ra, đi mãi đi mãi lại vào văn phòng của anh.

Jimin thì vẫn như bình thường, cởi bỏ áo vest đặt trên ghế, còn ung dung đến mức tự rót trà cho mình. Anh cứ vậy mà ngồi thưởng thức trà trên ghế làm việc của mình. Duy chỉ có cậu cứ thấy ngột ngạt khó thở, nãy giờ chỉ dám nhìn mũi giày.

      - Lại đây !

Lại là một mệnh lệnh. Cậu cảm tưởng như mình sắp bị sói ăn thịt đến nơi vậy. Không được, Jungkook tự trấn an bản thân, dù gì cũng đến đây rồi, chẳng lẽ anh dám làm gì quá đáng sao ? Cậu bước đến trước bàn làm việc, nhìn thẳng vào anh.

      - Nhìn tôi làm gì ? Tôi còn chưa bắt cậu phải đền cho vết xước trên xe của tôi đâu. Cầm đi ! Đây là thông tin của bộ trang sức cậu sắp quảng bá, đọc cho kỹ vào. Tôi không muốn một cái xác làm ảnh hưởng hình tượng công ty của tôi.
     
Hóa ra là việc này, vậy mà... đúng là cậu lo nhiều rồi. Jungkook định cầm xấp giấy ở trên bàn, không biết vô tình hay cố ý, anh lại làm rớt toàn bộ giấy tờ xuống đất, mà còn là rơi ở phía bên trong bàn làm việc nữa.

      - Anh... Rõ ràng anh đang cố ý !
      - Cố ý hay không cố ý, cậu không có quyền phán xét !
      - ... Vậy tôi đi về. - Jungkook quay người bước đi.
      - Cậu nghĩ mình có thể tự quyết định mọi việc được à ? Ở đây, cậu chỉ làm việc ăn lương thôi. Nếu cậu không cần tiền... thì cứ đi.
      - ...

Cậu hơi do dự đứng lại. Quả thật nếu anh đã gán cho cậu cái mác người hám danh lợi như vậy, vậy cậu phải diễn cho trọn chứ. Jungkook quay lại, tiến đến cạnh bàn, cuối người nhặt từng tờ giấy lên.
    
      - Quả nhiên ! Cậu vẫn giữ phong độ như vậy ! Một lòng đều hướng về vật chất.
      - Có ai mà không cần tiền ? Anh cũng phải cày sức để kiếm tiền đấy thôi.
      - Cậu không có tư cách so sánh với tôi !

Jimin tức giận đến mức đánh rơi ly trà nóng trên tay xuống đất, hơn phân nửa lại văng trên vai cậu, chẳng mấy chốc áo đã bị ướt một mảng lớn. Jungkook cũng chẳng dám kêu la tiếng nào, tuyệt nhiên cắn chặt môi cảm nhận sức nóng đang ở trên vai mình. Ngay sau đó, anh cũng không nói gì nữa, cậu mau chóng dọn cho xong đống giấy lộn xộn rồi đứng dậy, toan bước ra ngoài.

Nhưng đi chưa được nửa bước, vai còn đau rát của cậu lại bị nắm lấy, trực tiếp bị kéo ra sau, đẩy mạnh cậu ngồi lên ghế. Jimin giương đôi mắt lạnh của mình về phía Jungkook :

      - Định vác cái mặt ủy khuất này ra ngoài ? Cậu định bắt tôi chịu thêm tiếng xấu nào nữa !
      - Chẳng phải anh thấy gai mắt tôi sao ? Tôi đi là được.
      - Hay lắm, cậu lại muốn chạy ! Tôi thật muốn chặt đứt đôi chân cậu để cậu không thể chạy lung tung nữa.
      - Anh có quyền gì chứ ? Anh định dày vò tôi đến khi nào ?
      - Suốt đời ! Tôi muốn cậu phải cảm thấy day dứt đến suốt đời. Có như vậy cậu mới thấy tôi năm đó đã đau đớn như thế nào ! 5 năm qua, cậu vẫn sống rất tốt. Còn tôi ?! Tôi vẫn phải sống trong cái bóng tối của quá khứ đó. Tôi phải làm cậu đau hơn nữa, khiến cậu nhìn ra bản thân tàn ác biết chừng nào, lợi dụng tôi rồi lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra !
       - Anh điên rồi...
       - Đúng ! Tôi điên rồi ! Tôi điên mới để cậu quay mình như con rối như vậy !
       - Tôi không muốn nói chuyện với anh. Buông tôi ra !

Jimin gì chặt người cậu vào ghế. Khoảng cách cả hai lúc này thật sự rất gần. Nếu là 5 năm về trước, chắc chắn ánh mắt của họ cũng sẽ không phức tạp như bây giờ. Có cái gì đó khiến cậu không thể không nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn đôi mắt của mình kĩ đến vậy, cũng như nhìn thấy cả bản thân ở trong đó. Đôi mắt này, cậu đã gửi cho một chủ nhân mới với mong muốn nó sẽ có thể vui vẻ mà nhìn đời. Nhưng tất cả lại không như cậu muốn, tất cả những gì cậu thấy chính là ưu phiền, là những nỗi niềm không thể nói.

Kể từ lúc nào, ánh mắt cậu ngày càng xoáy vào tim anh. Jimin cũng vì vậy mà tạm quên đi cái gọi là hận thù trong lòng, lúc này chỉ vì Jungkook mà nhịp tim đập mạnh. Cậu vẫn như năm đó, với đôi mắt to ngước nhìn anh, như mong muốn được vỗ về, như nũng nịu lại thập phần quyến rũ. Đột nhiên, mắt cậu lại trở nên long lanh hơn, nước mắt lại như chực trào ra bất cứ lúc nào.

Đấy cũng là lúc anh biết tâm tư cậu cũng rối ren như mình. Phải chăng chỉ cần anh tiến thêm một chút, họ lại có thể nồng nhiệt như lúc xưa ? Jimin dùng ngón tay trỏ đang ở cổ tay Jungkook để khẽ vuốt nhẹ vào lòng bàn tay cậu, rồi dần dần đến ngón thứ hai, thứ ba, bản thân như bị ai đó thôi miên, càng ngày càng tiến đến gần cậu.

Gần, gần nữa, một chút nữa, Jungkook đã cảm nhận rõ hơi thở nóng bức toát ra từ anh. Cậu... thật sự không biết nên làm gì nữa. Có phải cậu điên rồi không ? Cơ thể cậu lại cứ vậy mà không hề bài xích cảm giác ấm áp này. Nó đang thao túng lý trí của cậu, nó muốn cậu ôm lấy anh, muốn được phủ ấm bởi người đàn ông trước mặt. Nó thôi thúc cậu phải tiến lên, chỉ một chút thôi, hãy cho nó lại được đắm chìm trong cái bể tình này...

      - Giám đốc, anh gọi tôi ?

Đột nhiên ở ngoài cửa lại phát ra tiếng nói. Cả Jimin và Jungkook như người vừa tỉnh mộng. Cậu nhanh chóng leo xuống khỏi ghế, cầm lấy xấp giấy mà bước xa khỏi anh một khoảng cách rộng. Họ sau khi đã ổn định nhịp tim hơn, Jimin mới cho nhân viên vào phòng. Anh dặn cậu ta phải hướng dẫn Jungkook về bộ trang sức mới. Sau khi nói xong, Jungkook cũng vội bước ra ngoài trước, cậu không thể chịu thêm cái không khí mờ ám lúc nãy thêm lần nào nữa.

Nhưng trước khi cậu nhân viên rời khỏi, Jimin còn dặn phải đem thuốc chữa bỏng và một bộ quần áo mới cho cậu, bản thân anh lại quên mất phải gọi lao công đến dọn đống bừa bộn trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro