Ngày gặp lại
Nghe nhạc và đọc truyện cho phiêu nào ~~~ 😏
_____________________________________________
Cũng chẳng phải rảnh rỗi gì mà Yoongi đây hôm nay lại mời tổng tài Park Jimin đi uống cafe sáng như thế này. Với lý do là gặp mặt trò chuyện sau mấy năm xa cách và vì công việc nên anh cũng đành đi cùng với y.
Quán là y chọn nên Jimin không ý kiến gì nhiều, đến đây rồi mới thấy cũng không phải là quá hối hận. Trang trí đơn giản với ánh sáng chủ yếu là từ ánh mặt trời. Xung quanh là một dàn hoa chậu được đặt sát đất, ngăn cách với bàn ghế bên trong bằng một dãy bục gỗ.
Với những dây đèn thả treo từ trên trần xuống, nơi đây mang cảm giác mộc mạc lại ấm áp cho khách hàng, Jimin nghĩ đây có thể là nơi anh sẽ thường đến vào cuối tuần sau này. Có lẽ cũng nên rủ Hoseok đi một lần cho biết.
Ngay lập tức sự xuất hiện của hai mỹ nam nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ mọi người. Dù đã qua bao năm nhưng có vẻ điều đó càng làm tăng thêm sự điềm tĩnh, lịch lãm và lạnh lùng từ nơi anh, khiến bất kỳ người nào cũng nguyện đổ gục vào lòng anh.
Còn y, với gương mặt mang chút hướng ngoại, phong tình lại quá đỗi hoàn mỹ, Yoongi từ trước đến nay vẫn luôn là tâm điểm của đám đông. Họ chọn một chiếc bàn ngay sát cửa sổ, vừa không quá gây chú ý, vừa yên tĩnh dễ nói chuyện.
Nhưng khác với thái độ điềm tĩnh như không của bọn họ, ai nấy trong quán đều ngây người vì họ, không ai khác người ngỡ ngàng nhất chính là Jungkook. Điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng diễn ra rồi, anh... lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Jungkook không biết chắc cảm xúc hiện tại của mình nữa, bàng hoàng có, sợ hãi có, hồi hộp có, và hơn cả là điều cậu không ngờ đến - NỖI NHỚ ! Hóa ra trước đây Jungkook chỉ đang lừa dối bản thân thôi, cậu suốt một đời này vẫn yếu đuối là thế. Vẫn sợ run người khi thấy anh, vẫn trân trân ánh mắt chú ý vào mỗi anh, và tim vẫn đập loạn nếu đó là anh.
Tay cậu bắt đầu có phản ứng đầu tiên, run bần bật rồi cầm không vững cái khay, Jungkook nhanh chóng đặt nó lên bàn ngay đằng sau, cố ổn định lại tinh thần của mình. Jungkook chưa bao giờ phải đối diện với cảm xúc của mình đến mức đáng sợ đến vậy. Cậu hít thở mạnh, tựa như không gian đâu đây không còn oxy vậy.
Mới đó mà đã 5 năm rồi, khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng đủ làm người ta thay đổi. Anh cũng vậy, thay vì là gương mặt tuy có lãnh khốc nhưng vẫn là mang hơi thở của tuổi trẻ, Jimin lúc này đã khác. Anh mang trên mình khí chất của người đàn ông trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm và chai sạn theo năm tháng.
Gương mặt nhìn nghiêng vẫn nghiêm nghị là thế, nhưng nó chỉ mang cho cậu một cảm giác quá đỗi xa cách và lạ thường. Anh đã không còn là người đàn ông còn sót lại trong trí nhớ của cậu, đến mức cậu có muốn đến gần thì vẫn là không dám.
Cậu đứng đơ người ngắm nhìn Jimin từ xa, vẫn bộ âu phục sang trọng, vẫn đôi giày cậu thường hay lén chùi cho anh, vẫn chiếc cà vạt cậu hay giặt bằng tay, mọi thứ vẫn như cũ, Jungkook cứ nghĩ anh vì ghét cậu mà đã bỏ tất cả mọi thứ rồi chứ.
Nhưng cái Jungkook chú ý hơn cả chính là... đôi mắt của anh. Không, là... mắt cậu mới phải. Đáng lý ra khi cậu nhìn thấy nó, cậu đã hy vọng ánh lên trong đôi mắt ấy là niềm vui vẻ của chủ nhân mới, nhưng sao nó lại buồn đến vậy ? Jungkook ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt đen của mình, chưa bao giờ cảm xúc của cậu lại lạ đến vậy.
Cảm giác rất đặc biệt, nhìn ngắm đôi mắt mình ở trên một người khác, tình huống trớ trêu này chắc chỉ có cậu mới có diễm phúc để trải nghiệm !
Và rồi Jungkook nhận ra một điều, rốt cuộc có qua bao lâu, vẫn là cậu phải chịu tất cả mọi thứ một mình. Ngay cả khi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình ngay lúc này đây, cũng chỉ có Jungkook phải đối mặt, anh không hề biết và chắc là cũng không muốn biết. Năm đó, Jimin hẳn phải hận cậu lắm.
Còn nhớ lúc ấy anh đã đau khổ như thế nào để níu giữ cậu, đã ghét bản thân thậm tệ ra sao khi bị tước đi đôi mắt. Một lòng kiêu hãnh, sĩ diện và cái tôi ngút trời của anh lúc ấy đã được gỡ xuống hoàn toàn trước mắt cậu, chỉ với mong muốn Jungkook sẽ thương cảm mà không rời xa anh.
Nhưng cậu đã làm gì chứ, nói những câu nói phũ phàng và chà đạp lên lòng tự tôn của anh, rồi không thương tiếc gì mà ngoảnh đầu bỏ đi. Đúng, Jungkook lúc ấy là người như thế.
Một kẻ hám tiền, anh ghét nhất là loại người đó. Và trong mắt anh, cậu chính là kẻ đó. Mà cũng là do cậu tự nguyện thôi, bỏ rơi anh lúc anh cần cậu nhất, để rồi chấm dứt một mối tình mà anh đặt nhiều hy vọng, cậu đúng là kẻ tồi.
Qua được một khoảng thời gian dài tựa như thế kỷ, Taehyung lúc này mới nhận ra điểm bất thường từ cậu, cậu ta bèn đến bên Jungkook :
- Jungkook, sao thế ?
Cậu giật mình quay phắt qua nhìn, gương mặt hoảng hốt như sợ ai phát hiện điều gì đó mà cậu đang cố che giấu. Khi biết đó là Taehyung, cậu cũng bình tĩnh hơn, rồi đành viện cớ :
- ... Không sao... mình hơi chóng mặt, mình đi nghỉ chút.
Nói rồi cậu quay lưng đi nhanh vào trong, bản thân cực kỳ thất vọng về mình, sau ngần ấy năm, Jungkook cậu vẫn là người luôn phải chạy trốn.
*****
- Sao ? Có chuyện gì mà anh muốn tâm sự cùng tôi vậy ?
Jimin khẽ uống một ngụm cafe Espresso, vị đắng nhanh chóng lan tỏa trong miệng, anh cũng không biết sao mình lại uống thứ đắng nghét này cơ chứ .
- Thì muốn ôn lại vài chuyện cũ, chỉ thế thôi.
- Tôi nhớ anh đâu phải người lãng mạn đến thế ?
- Ha ha, Jimin à, con người cũng phải thay đổi chứ, phải không ?
- ... Ừm... - Câu nói này đúng là không sai vào đâu được, con người mà, rồi sẽ thay đổi.
- Dạo này anh với Yumi thế nào ?
- Ra là lo cho em gái à ? Bình thường thôi.
- Anh định bình thường đến bao giờ, em tôi không thể chờ mãi.
- ... Chuyện tình cảm mà, anh không thể hối thúc được.
- Vậy cho tôi hỏi thật, anh có yêu nó không ?
Là một người anh, y dĩ nhiên lo cho em gái mình, Jimin cũng không trách cứ gì. Nhưng thật sự đừng ép anh nói những lời vô tình. Không phải anh cứ nhắm mắt cho qua, anh có nói ấy chứ, cũng khuyên cô đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình vì anh mà cô có nghe đâu.
Thế là anh đành thôi, cứ nghĩ Yoongi về nước, anh có thể nhờ y mà khuyên bảo Yumi, ai ngờ y cũng hỏi dồn anh. Jimin im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn thấy chậu hoa đặt ngay gần đó, là hoa lài. Là trùng hợp hay do sắp đặt của định mệnh, đó lại là loài hoa Jungkook yêu thích.
Mọi thứ thuộc về cậu anh vẫn còn nhớ, vậy mà bảo anh đi lấy người khác, anh không thể làm được.
- Yoongi, nếu hôm nay chỉ nói về việc này, thì thôi tôi xin phép về.
- Ấy... thôi được rồi, anh không muốn trả lời thì thôi. Nhưng mong anh hãy giải quyết sớm, tôi không muốn em mình cứ như vậy.
Yoongi đành hạ giọng nói, dù gì hôm nay quan trọng hơn cả là chuyện y sắp nói đến. Nếu chọc giận Jimin, y mới là người chịu thiệt.
- Vậy giờ tôi muốn bàn chuyện công việc, có được không ?
- ... Có chuyện gì ? - Biết ngay mà, Yoongi là người của kinh doanh, dù là làm về lĩnh vực nghệ thuật, nhưng y không bao giờ làm việc không có lợi cho mình. Đến lúc này y mới chính là vào trọng tâm của buổi nói chuyện.
- Là như vầy, ba và mẹ tôi hiện không thể lãnh đạo công ty, họ có ý muốn nhờ anh phụ giúp tôi trong việc điều hành và quản lý sắp tới. Vì tôi mới về nước, không biết tình hình trong nước thế nào, anh đồng ý giúp tôi được không ?
Phụ giúp y ? Không phải Jimin không biết y là người như thế nào. Một kẻ dám một mình sang nước ngoài để tự học, tự trang trải cuộc sống, rồi từ hai bàn tay trắng mà giúp công ty gia đình vươn ra tầm thế giới, vậy mà lúc này lại nhờ đến Jimin ư ?
Chắc chắn điều này phải rất có lợi cho y nên Yoongi mới chấp nhận để một người khác cùng lãnh đạo công ty gia đình mình. Khỏi nghĩ cũng biết, cũng chỉ là vì tiếng tăm công ty của anh, là vì nguồn vốn từ anh, là vì những bản hợp đồng không dưới trăm tỷ của anh, tất cả đủ là lý do của y rồi.
- Tôi biết chuyện này khá đường đột, nhưng mà không phải chỉ có phía tôi có lời thôi. Anh cũng nhận được nhiều lợi nhuận mà. Hiện nay thị trường về nghệ thuật rất phát triển, nghệ sĩ chỉ cần một đêm thì liền kiếm được vài tỷ. Đó là còn chưa kể công ty tôi lại có ở nước ngoài, số tiền thu về không hề kém hơn anh. Hợp tác không phải rất tốt sao ?
- Anh tin tôi ? - Jimin thắc mắc.
- Thật ra cũng không tin lắm. Nhưng đây là ý của ông bà già, với lại chúng ta cũng thân nhau, nên chắc là không có vấn đề đâu.
Nói vậy không phải đã gắn anh vào cái mác em rể của y rồi đấy chứ ?
- Để tôi suy nghĩ đã, dù gì công ty cũng không phải của riêng tôi. Có gì tôi sẽ báo lại cho anh. - Jimin tạm trì hoãn.
- Được được, chuyện quan trọng mà, cứ từ từ.
Cứ thế họ cùng ngồi trò chuyện thêm một lát, nói một lát chứ thật ra là cả buổi sáng. Báo hại Jungkook có muốn trốn cũng không được, đành viện cớ đột nhiên thấy khó chịu trong người, xin nghỉ cả ngày hôm nay. Đến khi đang ngồi trên xe buýt để về nhà rồi mà cậu còn tim đập nhanh, đầu óc bay tứ tung, chẳng thể tập trung chuyện gì khác nữa.
_____________________________________________
Nhưng vẫn là Jungkook không thể trốn làm ở cả công ty của Yoongi được. Từ hồi sáng khi thấy hai người họ ngồi chung, cậu đã biết anh và y quen biết nhau. Thế giới đúng là trùng hợp không thể ngờ, thế nào lại cho họ quen nhau vậy chứ ?
Nếu thật sự là vậy, có khi nào Jimin một lúc nào đó sẽ qua công ty Yoongi không ? Vậy Jungkook sẽ còn chạm mặt anh dài dài ? Nghĩ đến thôi đã thấy khiếp sợ rồi, suốt ngày cứ phải lẩn tránh như làm sai cái gì đó với người ta, không phải là cậu thừa nhận mình là đồ tồi hay sao ?
Nhưng thật sự Jungkook không muốn gặp anh, gặp rồi chỉ khiến hai bên khó xử, rồi rắc rối về sau nữa, ai mà biết được chuyện tương lai. Nghe đâu Jimin bây giờ vẫn còn độc thân, Yumi mà biết đến sự tồn tại của cậu, cô lại nghĩ cậu là đang muốn nối lại tình xưa, cậu sẽ phải lại vào vai ác nữa sao ? Jungkook không rảnh để chơi với họ.
Chiếc xe vừa dừng lại cũng là lúc cậu thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Jungkook thở dài một hơi rồi xuống xe, bước vào tòa nhà chọc trời. Ấy mới thấy được sau những tòa nhà cao ốc này, con người nào cũng sẽ phải bận rộn và âu lo về cuộc sống của chính mình, chưa bao giờ được một phút để thư giãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro