Nói rõ mọi chuyện
Ngày mới lại bắt đầu, Jungkook mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như cả thế kỷ. Cái đầu cậu cứ thế mà quay vòng vòng, cậu cũng chẳng còn sức mà ngồi dậy khỏi giường. Sau hơn vài phút, Jungkook mới nhớ lại mình vừa phải trải qua việc gì. Hình như cậu bị bệnh cảm, xong rồi cậu đi mua thuốc, cuối cùng là... là không nhớ gì nữa.
Đúng là lạ, cậu hoang mang không biết vì sao mình lại không nhớ gì. Quan trọng hơn là bằng cách nào mà cậu lại ở nhà được thì cậu không thể trả lời nỗi. Jungkook cử động nhẹ người, chợt làm rơi cái khăn ở trên đầu. Nó âm ấm, có lẽ nhiệt từ cậu đã tỏa ra thấm vào cái khăn.
Cậu nhìn sang bên cạnh, có cả thuốc và một chén cháo còn bốc khói. Tuyệt nhiên không thấy ai ở đây nữa, cũng không có tờ giấy nhắn nhủ nào. Chẳng lẽ có người tốt đến mức đưa cậu về nhà mà không đòi hỏi ân huệ sao ? Mà làm sao người đó biết nhà của cậu ở đâu, tại sao lại chăm sóc cậu, căn nhà cũng không có mất mát thứ gì, ít nhất là chiếc điện thoại của cậu vẫn còn ở đây. Càng nghĩ Jungkook càng rối hơn.
Chén cháo còn nóng, vậy người đó về chưa được lâu. Jungkook gắng sức ngồi thẳng người dậy, rồi ráng lết thân ra phòng khách xem thế nào. Căn nhà cậu như chưa từng có ai vào đây, chỉ thấy cái nồi nấu cháo còn đọng nước, và cái remote máy sưởi đang nằm ở trên bàn phòng khách.
Không phải nó đang ở chỗ của nhân viên sửa chữa sao ? Jungkook vận dụng hết khả năng suy luận của mình lúc này mà cuối cùng, cậu quyết định sẽ hỏi thử nhân viên của căn hộ.
- Alo, chúng tôi là thuộc bộ phận sửa chữa. Xin hỏi quý khách cần gì ?
- À, cho tôi hỏi, máy sưởi ở phòng XXX ngày hôm qua đã sửa được rồi à ?
- Anh vui lòng đợi một lát, để em kiểm tra lại ... Đúng rồi thưa anh, ngày hôm qua đã sửa được rồi, sáng nay cũng đã có người đem trả lại anh cái điều khiển ạ.
- Vậy có ai ra nhận không ?
- Dạ có chứ ạ, nếu không tụi em cũng không đưa được.
- Vậy đó là ai cậu biết không ?
- Chuyện này em không rõ, là nhân viên cấp dưới đưa cho anh, nhưng theo hóa đơn nhận hàng, chữ ký thì là của một người đàn ông. Tuy nhiên anh ta không có ghi rõ tên.
- ... Vậy à ? Thôi được rồi, cảm ơn cậu.
- Không có gì, thưa anh.
Jungkook tắt máy. Nếu là một người đàn ông, cậu nghĩ khả năng cao cũng chỉ là Hoseok hoặc là V. Nhưng sao cậu cứ thấy chuyện này không đúng. Hai người đó nếu đã chăm sóc cậu, chắc chắn họ sẽ ở lại chờ đến khi cậu tỉnh, đằng này đi mà không để lại lời nhắn nào. Hay là... Hoseok đã chăm sóc cho cậu, và anh không muốn cậu biết đó là anh ?
Rất có khả năng này, anh sợ cậu lại ngại và từ chối lòng tốt của anh. Jungkook còn chưa đưa quà Giáng Sinh cho anh nữa. Phải chăng Hoseok giận cậu và không muốn gặp cậu nữa ? Nếu thật sự là vậy, Jungkook phải đi gặp anh ấy để nói rõ mới được.
_____________________________________________
Những vệt nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào căn nhà kho tối tăm. Cuối cùng thì Hoseok cũng thấy ấm áp hơn một chút. Xui xẻo thay, cái khe cửa sổ nhỏ ở trên kia lại được mở ra, mang không biết bao nhiêu là gió tuyết ban đêm thổi vào cái nhà kho này. Thế là cả V và Hoseok đêm qua đã phải nương tựa vào nhau mà chống rét.
Cậu thì rúc vào người anh như một con tôm luộc, anh thì tựa cằm lên đầu cậu để chợp mắt một chút. Đến sáng nay thức dậy, Hoseok mới thấy cả người mình ê ẩm đến mức nào. Vậy mà khi nhìn sang bên cạnh, cậu chàng kia vẫn còn say giấc nồng, lâu lâu còn dụi vào người anh một chút, xem ra đêm qua rất thoải mái.
Hoseok gỡ tay cậu ra một chút, định sẽ ra cửa thử xem có thể thoát ra hay không. Vậy mà vẫn là không thoát ra khỏi cái vòng ôm nhiệt tình của V được, chẳng mấy chốc điều này khiến thân nhiệt của anh còn nóng hơn. Quái lạ, ôm nhau ngủ cả đêm anh cũng không thấy ấm đến vậy, thế sao lúc này anh lại cảm thấy nóng ?
Hoseok quyết định sẽ gọi V dậy. Lắc một cái, lắc hai cái, lắc ba cái, anh chống tay lên trán một cách bất lực, không phải V bị đông cứng đến mức không dậy nổi ?!
- V, sáng rồi, tỉnh dậy !
- Ưm...
- ... V...
- ...
Cạch.
Đột nhiên lúc này cái cửa kho lại bật mở, một cậu nhân viên bước vào mang theo một thùng hàng lớn, trên tay còn cầm một cái thanh sắt như dùng để cạy cửa. Cậu ta sau khi đã cất đồ xong xuôi, còn lầm bầm trách cứ ai đó đã đóng cái cửa lại, lúc này mới nhìn sang hai người đàn ông đang quấn chặt với nhau ở phía bên kia. Nói thật, Hoseok chưa từng xấu hổ đến mức này !
- Hai người... sao lại ở đây ? - Cậu ta tròn xoe mắt nhìn mà hỏi.
- Cậu... cậu đừng hiểu lầm. Hôm qua chúng tôi bị mắc kẹt. May quá, cậu vào đúng lúc.
- Vậy à ? Nhưng hai người vào lúc nào, chẳng lẽ là đêm qua ?
- À phải... xin lỗi, xin lỗi cậu. Chúng tôi đi ngay đây.
Nói rồi Hoseok mau chóng gỡ tay V ra khỏi người mình, cậu vẫn ương bướng không chịu buông. Anh bèn nói khẽ với V :
- V, có người đang nhìn cậu đấy.
- Ừm... để tôi ngủ...
- Cậu đang không mặc đồ kìa.
- ... Anh nói cái gì ? ... Để yên cho tôi ngủ...
- CẬU. ĐANG. KHÔNG. MẶC. QUẦN. ÁO !
- ... Aaaaaaaahhhhh !
******
- Nè, anh có biết mình quá đáng lắm không ? Làm tôi muốn tìm một cái hố chui xuống luôn cho rồi !
Cảnh tượng náo loạn lúc này chính là một người đi trước, một người đi sau đấu võ mồm với nhau. Một buổi sáng đẹp thế này nhưng không ai có tâm trạng để thưởng thức cả, chung quy lại vẫn là do Hoseok lúc nãy dám dọa V đang không mặc quần áo để cậu phải tỉnh ngủ.
- Không phải là do cậu cứ ngủ như heo sao ? Gọi mãi không dậy ! - Nói thật, Hoseok anh chưa bao giờ nặng lời với ai đến thế. Mà cũng không hiểu sao, với cậu ta, anh chẳng kiêng dè gì mà nói thẳng như vậy.
- Anh nói ai ngủ như heo ? Tôi chỉ quá buồn ngủ thôi mà !
- Lạnh như vậy mà cậu còn ngủ ngon được đấy thôi ?
- Ai nói anh tôi ngủ ngon, đêm qua đến gần 3 giờ sáng tôi mới ngủ !
- 3 giờ ? Rõ ràng hôm qua cậu ngủ trước tôi mà ?
- Tôi... chỗ lạ nên ngủ không được. - Có đánh chết cậu cũng không dám nói là do cậu lo lắng thái quá khi ngủ với anh nên mới không thể chợp mắt nổi.
- Sao cậu cũng nói được. Vậy cậu về nhà đi, tôi đi đây.
Nói rồi Hoseok càng sải bước nhanh hơn, V do dự một lúc mới nói vọng theo :
- Tôi... tôi xin lỗi !
- Không cần xin lỗi. - Anh cứ tưởng cậu xin lỗi vì đã quát tháo anh, nhưng...
- Tôi xin lỗi vì đã không nói cho anh biết người mà đám côn đồ hôm qua truy tìm là tôi ! - V dùng một hơi nói một câu thật dài, thật trọn vẹn. Cho đến khi trước mặt cậu trở nên tĩnh lặng như tờ.
Hoseok từ từ quay người lại để nhìn cậu. Quả nhiên, anh không nên quá tin người, đặc biệt là người vừa mới quen biết.
- ... Mặc kệ cậu !
Lần này anh bỏ đi thật, chẳng kịp đợi cho V giải thích gì cả.
- Này, anh phải nghe tôi giải thích đã chứ ? Này, Hoseok, anh đứng lại !
Mặc cậu kêu gào đến mức vài người đi bên cạnh phải liếc nhìn, Hoseok vẫn bỏ đi một nước. V cũng chỉ biết đứng nhìn theo mà không khỏi hậm hực, trong khi cậu mới chính là người đã giúp anh.
_____________________________________________
- Cậu chủ, cậu về rồi. Hôm qua cậu đi cả ngày, cũng không gọi gì về báo làm tôi rất lo lắng.
Vừa về đến nhà, dì Bomi đã không thôi hỏi han Jimin. Anh đưa cho dì cái áo khoác của mình, vào bếp uống một ngụm trà nóng, xong xuôi mới nói :
- Hôm qua con ở nhà bạn, điện thoại hết pin nên không liên lạc được.
- Nhà bạn ? Là ai tôi không biết sao ?
- Phải, người bạn con mới quen. Xin lỗi, đã làm dì lo rồi.
- Nếu cậu không sao thì tôi an tâm rồi. Hôm qua cậu Hoseok cũng có ghé qua đây, nhưng không có cậu nên đã về trước.
- Vậy à ? Thôi, con lên lầu trước, hôm nay con vẫn cần phải đi làm.
Jimin bước lên lầu, trong lòng vẫn không thoải mái với việc sẽ đối mặt với Hoseok.
_____________________________________________
Một ngày làm việc nhanh chóng qua đi, Jimin đang thu dọn lại bàn làm việc khá lộn xộn của mình để chuẩn bị ra về. Đột nhiên cửa phòng lại mở :
- Jimin, chuẩn bị về chưa ?
Hóa ra là Hoseok. Jimin gật đầu nhẹ và nói :
- Xong rồi. Sao vậy ? Có chuyện gì cần bàn sao ?
- Định mời mày đi ăn thôi. Cả ngày hôm qua chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
- Hôm qua ... bận chút việc. Đi ăn cũng được.
Thật ra Jimin cũng chẳng hiểu nỗi bản thân đang nghĩ điều gì nữa. Anh không chắc mình có dám hỏi Hoseok về chuyện Jungkook hay không, nhưng trước hết anh không nên biểu lộ quá rõ việc anh đang phải đấu tranh tư tưởng này.
Họ cùng nhau chọn một nhà hàng Nhật nổi tiếng xa hoa bậc nhất, điều này thật ra Jimin cũng khá bất ngờ, thường Hoseok cũng chẳng cần ăn bữa ở nơi sang trọng đến thế.
- Ăn gì thì gọi đi, hôm nay tao mời. - Hoseok cười đùa nói.
- Có chuyện gì quan trọng lắm sao ? Cần phải trang trọng đến mức này ?
- Cái đó ... phải hỏi mày mới đúng.
Cuộc nói chuyện bỗng bị cắt ngang vì phục vụ nhà hàng đã vào phòng của họ. Jimin và Hoseok chọn một căn phòng riêng để ngồi ăn. Vừa riêng tư, yên tĩnh, lại còn đối diện với đường chính ở bên ngoài, ngắm nhìn mọi thứ cũng không tệ.
- Sao lại phải hỏi tao ? - Phục vụ vừa ra ngoài, Jimin đã hỏi tiếp chuyện, tay vừa rót trà ra tách.
- Vậy tao nói thẳng. Có phải vào đêm Giáng Sinh đã xảy ra chuyện gì không ?
- ... Chuyện gì chứ ? Bữa đấy ra ngoài, cảm tý gió lạnh thôi.
- Jimin, chúng ta trước giờ nói chuyện khách sáo vậy sao ?
Jimin đặt ấm trà xuống, thổi nhè nhẹ cho tách trà của mình bớt nóng. Đúng vậy, trước đây họ không nói chuyện khách sáo đến thế, rào trước đón sau, điều gì cũng phải suy nghĩ kỹ mới dám nói. Nhanh thật, cả hai đã làm bạn gần 10 năm rồi, có chuyện gì mà anh đã phải lo lắng trước mặt Hoseok vậy chứ ?
- Hoseok, vậy trước giờ mày có giấu tao chuyện gì không ?
- ... Có, nhưng chắc là mày biết rồi.
- Đã được bao lâu ?
- Cách đây 3 tháng.
- ... Ừm, vậy mày thường xuyên đến thăm cậu ta sao ?
- Dạo này không còn nhiều nữa.
- Hoseok, thật ra tao biết tại sao mày lại không chịu nói. Chỉ là... chính bản thân tao cũng không biết mình có đủ dũng cảm để đối diện hay không. Chuyện qua lâu rồi, là tao cố chấp, làm mày khó xử.
- Haiz, thật sự là khó xử ! Khi gặp lại Jungkook, cậu ấy đã bảo không muốn nhắc đến chuyện cũ nên đã nhờ tao giữ bí mật. Thế nào lại khiến tao chẳng thể thất hứa, suốt bấy lâu lại cứ phải nói dối. - Hoseok nói như trút được gánh nặng, nhưng vẫn tránh đề cập quá nhiều đến việc vì sao họ gặp lại nhau.
Jimin lẳng lặng nhìn người bạn của mình. Đúng là không thể trách Hoseok, dù sao anh ta đứng ngoài việc giữa anh và Jungkook. Lúc trước có lẽ là do anh đã nghĩ nhiều rồi, Hoseok vẫn luôn là người anh có thể tin tưởng nhất.
- Ừm, nếu đã nói rõ với nhau rồi, vậy thì đêm nay phải ăn uống thật no say, mày không cần phải thấy nặng nề nữa. - Jimin cười nói.
- Ừ, tất nhiên là phải vậy rồi. Để tao đi gọi mấy chai lên.
Nói rồi Hoseok cũng bước ra ngoài. Không hiểu sao lòng anh vẫn còn rất nhiều khúc mắc, nhưng hiện tại vẫn không buông bỏ được. Nhất là vào ngày hôm qua, anh mới nhìn rõ tâm can của bản thân, một lòng còn nặng tình đến thế.
___________________________________________
Ting tong.
- Ai đấy ?
Jungkook hiện đang dở tay ở trong bếp, còn loay hoay nấu một chút cháo để lót dạ, bỗng lúc này lại có người đến nhà. Cậu vội lau tay rồi chạy ra cửa để đón khách. Hóa ra là V.
- Jungkook, mình đến thăm cậu đây.
V mang theo khá nhiều bịch đồ, Jungkook còn đề xuất cầm phụ nhưng cậu ấy lại không cho.
- Ây, cái này mình cầm được mà. Bệnh cậu đỡ chưa ? Xin lỗi, hôm qua mình lại không đến được.
- Bệnh cũng đỡ đôi chút rồi, mình đang nấu cháo ở trong. Cậu ăn tối chưa ?
- Vừa ăn xong thì liền chạy qua đây với cậu này. Haiz, số mình đúng là xui, nếu không hôm qua đã có thể đến giúp cậu rồi.
- Có chuyện gì sao ? Mà cậu ngồi đi, mình vào trong xem nồi cháo thế nào.
Jungkook vừa nói vừa rót một ly nước cho V, bản thân lại chạy vào trong bếp để tiếp tục nấu ăn. V thấy thế thì cũng vào bếp với cậu, vừa phụ vừa than :
- Đúng là không thể ngờ, hôm qua lại gặp bạn của cậu, Hoseok, anh ta đến tìm cậu.
- Hoseok ? Anh ấy đến quán sao ? - Cậu hơi ngạc nhiên hỏi lại.
- Phải. Sau đó mình cùng anh ta ăn tạm ở một cửa hàng tiện lợi. Xui xẻo thay, lại gặp phải một đám côn đồ, mình và anh ta đành trốn vào cái nhà kho cũ kỹ, xong lại bị nhốt vào trong đấy cả đêm.
- Côn đồ ? Cả đêm ? Bị nhốt á ? - Jungkook ngày càng không tin vào tai mình nên liên tục hỏi lại.
- Đúng vậy, nghe ra thì cứ như trên phim ấy.
- Nhưng sao lại gặp côn đồ ?
- ... Thật ra trước đó là mình chủ động đi theo anh ta. Cậu đừng hiểu lầm, chẳng qua mình thấy tò mò thôi. Đi thế nào lại phát hiện ra bọn chúng có ý đồ bất chính với Hoseok, định dàn cảnh để ăn cướp. Mình thấy vậy nên giở chút chiêu trò, làm công ăn việc làm của bọn chúng không thành. Đâm ra bản thân lại phải chốn chui chốn nhũi.
- Ồ... hóa ra lại vậy. V à, cậu cũng gan quá đấy.
- Haiz, thà mình lơ đi thì đã không có chuyện rồi. Bực một cái, Hoseok lại không nghe tớ giải thích, một nước bỏ đi như thế. Thật là...
Jungkook ngẫm nghĩ lại, đúng là hôm qua anh ấy có gọi cho cậu rất nhiều. Đến tối còn có cuộc gọi từ V nữa. Sáng giờ cậu thấy hơi mệt nên không quan tâm nhiều, giờ nghĩ lại mới thấy cậu hình như hơi vô tâm rồi.
À mà khoan, nếu... hôm qua V và Hoseok ở cùng một chỗ, vậy ai đã chăm sóc cậu ?!
- Jungkook, cháo chín rồi kìa.
...Jungkook...Jungkook !
- A... hả ? Cậu nói gì ?
- Cháo chín rồi, cậu đang nghĩ cái gì thế ?
Jungkook hốt hoảng tắt bếp, xém chút nữa thì cháy khét rồi. Cũng vì đột nhiên cậu vì suy nghĩ quá chuyên tâm mà lại quên béng mất thức ăn của mình.
- À, đêm nay cậu không đi làm sao ? - V hỏi.
- Ừm, mình xin nghỉ hai ngày, ngày mai đi làm lại. - Công việc bao gồm việc ban đêm lẫn ban ngày.
- Ừ, thôi cậu ăn đi, để mình ra ngoài soạn đồ giúp cậu cho. Mình có mua vài đồ dùng cần thiết ấy mà, biết cậu ở một mình sẽ không nhớ hết đâu.
- Cảm ơn V.
Jungkook bưng bát cháo nóng hổi của mình ra bàn. Cậu từ từ ăn cho xong bữa tối của mình mà lòng cứ vặn hỏi không biết người đêm qua ở cùng cậu là ai. Chẳng qua là vì, cậu đã mơ mơ màng màng thấy người nọ cả đêm đã ôm cậu để sưởi ấm. Nói thật, điều ấy làm cậu xốn xang không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro