Phiền phức
- Jungkook, lúc nãy anh cũng định nói với em việc này. Là Tổng giám đốc muốn hình ảnh của cậu sẽ được quảng bá cùng với bộ sưu tập mới của IBG sắp đến. Đáng lý ra giám đốc Park cũng không cần phải đến đây, nhưng không ngờ anh ấy lại đến thật. Đây là phần tiếp theo của buổi phỏng vấn, lát nữa em cứ bình tĩnh trả lời là được.
- Nhưng... Tại sao phải là em ? Chẳng phải trang sức chỉ nên quảng bá với người mẫu nữ sao ? Với lại phải còn là người nổi tiếng nữa chứ ?
- Đây là bộ sưu tập dành cho nam, vô cùng độc đáo và mới lạ mà chỉ có IBG mới đủ khả năng để thiết kế. Còn về việc lựa ai làm gương mặt đại diện thì anh cũng không quản được. Nhưng mà, anh biết lần này là cơ hội rất lớn cho em, em cố mà làm cho tốt.
- Vốn dĩ một ca sỹ phòng thu không cần xuất hiện nhiều đến vậy, không phải sao ?
- Đây là chỉ thị, anh cũng không thể làm gì khác. Thôi, em chuẩn bị đi. Anh còn đi qua bên chỗ giám đốc Park nữa.
Nói rồi anh ta cũng bỏ đi. Chỉ riêng Jungkook còn đang rối như tơ vò ở đây. Nếu làm người mẫu đại diện, không phải cậu sẽ càng xuất hiện trước công chúng nhiều hơn sao ? Sao lại rắc rối như vậy ? Jungkook đáng lý ra ngay từ đầu không nên đồng ý với Yoongi làm gì, bây giờ thì mọi chuyện càng lún sâu hơn rồi.
Mọi người ai nấy đều chạy tới chạy lui chuẩn bị mọi thứ. Cũng vì sự xuất hiện quá đặc biệt của anh nên họ mới cuống quít như vậy. Jungkook đọc sơ qua tờ giấy trên tay mà đầu óc mông lung không tả nỗi. Lát nữa cậu cần làm gì hay nói gì đều ghi rõ trong này, nhưng cậu không thể tập trung được gì, chữ cứ chạy tán loạn khắp nơi.
Cậu quyết định sẽ đi vệ sinh để rửa mặt tỉnh táo. Vừa vào đến nơi, Jungkook đã vội vã hất nước thật nhiều, mặc kệ lớp trang điểm có trôi hay không, cậu chỉ muốn mình có thể sẽ bình tĩnh hơn. Dù sao đây cũng là công việc, cậu không nên có tác phong thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Đúng vậy, lần quảng bá này có thể giúp cậu được biết đến nhiều hơn. Đó là còn chưa kể đến số tiền lợi nhuận cũng sẽ tăng cao, có như vậy cậu mới tự lo cho mình sau này được. Jungkook à, cậu nên cố gắng lên chút nữa mới phải. Có đồng tiền nào nhận được mà không phải trả công sức chứ ?
Jungkook dần dần tỉnh táo hơn, cậu ngước nhìn mình trong gương. Vẻ mặt này của cậu chính là tố cáo bản thân yếu đuối đến mức nào. Không nghĩ nữa, Jungkook tự tin hơn bước ra ngoài, vừa hay nhân viên trang điểm đang tìm cậu.
Jimin ở phía bên này vẫn chăm chú đọc tờ giấy biên kịch vừa đưa cho anh. Trợ lý ở bên cạnh cũng chỉ xem sơ qua lý lịch của Jungkook, lòng vẫn không khỏi thắc mắc vì sao cậu ta lại được chọn làm gương mặt đại diện.
- Có vấn đề gì sao ?
Anh bỗng lạnh lùng lên tiếng, tuy mắt vẫn đang nhìn tờ giấy trên tay, nhưng giọng nói rõ ràng là đang hỏi cô.
- Giám đốc... anh đừng nghĩ tôi nhiều chuyện. Chẳng qua... người mẫu nam nổi tiếng chúng ta không thiếu, sao anh lại lựa một gương mặt mới toanh này để quảng bá thương hiệu ?
- Vì đây là chủ ý của giám đốc Min.
- ... Nhưng chắc chắn phải có lý do nào khác nữa mới khiến anh cảm thấy có ích. Không thể nào anh lại vì chủ ý của người khác mà làm theo vô cớ được.
- Cô đang thể hiện bản thân hiểu tôi bao nhiêu ?
- A ! Không đâu ạ ! Giám đốc, tôi... tôi không hề có ý đó ! Nếu anh thấy phiền thì cho tôi xin lỗi. - Cô cuống quít xin lỗi anh.
- Sợ như vậy làm gì ? Chẳng lẽ tôi vô lý đến mức vì chuyện này mà sa thải cô à ?
- Không... không có...
- Tôi biết cô đang nghĩ gì. Đúng, một gương mặt xa lạ không nên làm quảng cáo cho sản phẩm. Nhưng chính vì sự khác biệt đấy, chúng ta sẽ thu về một lượng lớn quan tâm hơn. Với lại tôi từng mua tranh của cậu ta, lần này hợp tác chính là khẳng định hai tập đoàn đang rất hỗ trợ lẫn nhau. Tuy là trực tiếp đối đầu với các tập đoàn khác, nhưng mặt khác chính là thể hiện uy phong, sẽ chẳng có ai có thể đe dọa chúng ta cả. Thế nào ? Lý do đấy đủ thuyết phục chưa ?
- ... Dạ, là do tôi chưa nghĩ chu toàn.
- Còn nữa, tôi mong là cô cùng những người khác đừng vì lời nói của ai làm ảnh hưởng, cứ làm tốt công việc của mình là được. Một nhân viên hiểu ý sếp hoặc gần gũi với sếp, tôi trước giờ không cấm.
Nói rồi anh đứng dậy đi đến nơi đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Hóa ra, những điều Yumi nói ở trong công ty anh đều biết cả.
...
Jungkook ngồi yên trên ghế, chỉ nhắm mắt để nhớ lại những điều cần phải làm sắp đến. Đột nhiên cậu cảm nhận được có ai đó đang ở bên cạnh, mở mắt liền nhìn thấy Jimin. Nhanh chóng cậu cảm nhận được mình còn run rẩy và sợ sệt. Cái cảm giác bức bối này, thật sự... cậu phải chịu trong suốt mấy tiếng đồng hồ nữa sao ?
Cả hai cũng chẳng biết nói gì... có lẽ khoảng cách của họ đã xa đến mức ngồi cạnh cũng thấy gượng gạo, khó xử. Chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Buổi phỏng vấn ngay sau đó bắt đầu, họ hỏi gì thì Jungkook trả lời nấy, tuyệt nhiên không để lộ mình thiếu chuyên tâm trong công việc.
Thoáng chốc cũng đã qua thêm 2 tiếng đồng hồ, mấy câu hỏi về lần hợp tác này đều là Jimin trả lời cả. Jungkook đôi khi lại liếc mắt sang nhìn anh, vô tình lại chạm mắt khiến cậu như bị phát giác là kẻ trộm vậy. Cứ vậy mà được thêm một lát, không ngờ lại có người đến nữa.
- Jimin !
Từ đằng sau đám người đang quây quanh chỗ của Jungkook và Jimin lại phát ra tiếng gọi anh rất lớn.
- Yumi ? Sao em đến đây ?
Sự xuất hiện của Yumi lúc này như châm ngòi cho sự hiếu kỳ vốn có và phiền phức của đám người báo chí. Họ nhanh chóng xì xào, bàn luận với nhau về tình hình hiện tại mà ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là cô đang ghen tỵ với Jungkook.
- Em đến đây thì sao chứ ?! Cũng may em đã hỏi nhân viên công ty mới biết anh đi mà không cho em theo cùng ! Cũng vì đây là công ty anh Yoongi, em mới lại càng nghi ngờ hơn. Không ngờ... anh... - Cô nổi nóng quát tháo.
- Em không thấy anh đang làm việc sao ?! Em đừng có nói mấy chuyện này nữa. Mau về đi ! - Jimin gằn giọng nói nhỏ nhưng vô cùng giận dữ.
- Nếu anh làm việc thì sao không cho em đi cùng ? Anh càng làm như vậy, em lại càng...
- Yumi ! Anh nói lại lần nữa, em mau đi về, để báo chí họ quay được thì em không gánh nổi đâu !
- Anh ... mắng em... Anh dám mắng em trước mặt cậu ta ?!
- Em...
Jimin không nói không rằng kéo tay cô đi, mặc kệ phóng viên bên cạnh đã vây kín xung quanh họ. Giờ thì hay rồi, sớm muộn gì trên báo cũng sẽ đăng loại tin siêu sốt dẻo này. Vậy thì Jimin phải giải quyết làm sao ? Jungkook hoàn toàn bối rối trước tình huống lúc này, cậu tần ngần đứng ở bên trong mà không biết nên làm gì.
Còn về phần anh, Jimin sau khi đã cố dắt tay Yumi ra khỏi công ty, liền nhanh chóng đem cô lên một chiếc taxi, dặn tài xế rồi định quay lại vào trong xem thế nào. Vì anh biết chắc nếu phóng viên không thể hỏi Yumi điều gì, chắc chắn sẽ tìm cách lấy thông tin từ chỗ Jungkook.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, lúc Jimin trở lại vào trong thì đã thấy cậu đang bị bao quanh bởi rất rất nhiều người. Cả ekip cũng không thể ngăn nỗi họ, Jimin bèn chen vào trong, trực tiếp đứng chắn trước mặt cậu.
- Xin lỗi, chuyện này là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến Jungkook. Mọi người không nên ép hỏi cậu ta làm gì.
- Vậy anh hãy cho biết vì sao cô Yumi lại thể hiện thái độ đó được không ?
- ... Tôi và cô ấy có bất đồng một vài chuyện, chưa kịp giải hòa với nhau. Ngoài ra thì không có chuyện gì cả. Mau, đưa Jungkook đi đi !
Ngay sau lời nói của anh, quản lý đã kéo cậu ra khỏi đám đông. Trước khi đi, cậu còn ngoái lại nhìn xem như thế nào, phát hiện ra gương mặt Jimin đã bớt nhíu mày.
_____________________________________________
Tối đến, Yumi đã ngồi bất động trên ghế sofa, chỉ chờ Jimin quay về nói chuyện cho rõ. Từ chiều đến giờ, cô tuyệt nhiên không hé răng nói nửa lời, duy chỉ có lúc cô xin vào nhà với dì Bomi. Dì liền nhận ra tình hình không ổn, cũng đã gọi điện cho cậu chủ để hỏi tình hình, Jimin cũng chỉ dặn dì hãy để Yumi ở đấy.
Thế vậy mà cho đến tận giờ anh cũng chưa về nhà, cục tức của cô vì vậy mà cứ nghẹn ở cổ họng. Thật không thể nuốt trôi được, cô biết rõ không nên nói nhiều trước mặt bọn báo chí, nhưng vẫn là cô không chấp nhận nổi khi nhìn thấy anh cùng Jungkook ngồi với nhau như vậy. Đấy không phải là không nể mặt cô hay sao ?
Cạch.
- Cậu chủ, cậu về rồi. Cô Yumi...
- Dì đem đồ con lên lầu trước đi.
Dì Bomi cầm lấy túi xách và áo vest cho Jimin. Anh sau khi tháo giày xong, còn chưa kịp đi vào nhà thì cô đã quở trách :
- Đến giờ này anh mới về ?
Thật là... thái độ này chẳng phải là thái độ của một cô vợ đang hỏi chồng hay sao ?
- Muộn rồi, em về đi. Hôm sau anh sẽ nói chuyện với em. - Jimin lãnh đạm nói, bước qua phòng khách mà vào thẳng bếp.
- Anh ! Tại sao anh lại về trễ ? Anh biết rõ là em đang đợi anh giải thích. Có phải anh... muốn quay lại với Jungkook phải không ?
- ...
- Anh mau trả lời em ! Em không thể để yên chuyện này được. Biết đâu, sau lưng em anh đi cùng cậu ta ? Từ chiều đến giờ có phải anh ở cùng chỗ với Jungkook, đúng không ?
- ... Yumi, anh mệt rồi. Em đi về đi.
- Em không về ! Anh phải nói rõ với em. Anh có biết bên cạnh anh không có em đi theo cùng, nhà báo sẽ nghi ngờ chúng ta gặp vấn đề không ?
- Vậy em nói xem, họ còn không nghi ngờ được à ?! Hôm nay em không đi theo cùng, anh còn lý do để nói em bận việc. Đằng này em lại đến và gây sự, em có biết chuyện này đã thành tin nóng hổi cho các trang báo hay không ?! Anh đã phải chi tiền ra để bịt miệng bọn họ. Còn em ?! Em chỉ biết nổi nóng vô cớ, còn la lối như thể em đi bắt ghen vậy ! Anh thật sự cả chiều đã đủ mệt rồi, em còn ép anh phải nói những lời này nữa sao ?
- ... Em...
- Mau đi về đi, anh không muốn nói chuyện nữa.
Jimin trực tiếp bước qua cô để lên lầu, trước khi đi còn đặt thật mạnh ly nước trên tay xuống bàn làm nước văng ra không ít.
_____________________________________________
Ngày hôm sau, khi Hoseok đến công ty thì cũng đã nhận được tin lùm xùm giữa Jimin và Yumi. Nghe nhân viên khắp nơi đều bàn luận, anh biết chắc Jimin đang rất mệt mỏi.
Cốc, cốc.
- Vào đi.
Cạch.
- Jimin, chuyện gì xảy ra vậy ?
Hoseok từ tốn ngồi trên ghế sofa, tự rót ra hai ly trà nóng.
- ... Có lẽ tao nên dứt khoát ngay từ đầu mới phải. Rõ ràng, những gì tao làm hiện giờ chỉ càng làm càng sai thôi. - Jimin tạm buông xấp giấy tờ xuống bàn.
- Vốn dĩ mày không phải là người có thể cự tuyệt với bất kỳ ai, dù bề ngoài có lãnh băng ra sao. Chuyện này tao sớm đoán được rồi.
- Mày nói xem ? Vậy bây giờ tao nên làm gì đây ? Lần này còn vướng việc hợp tác với Yoongi, đây giống như cái mắc cá vậy, càng vẫy càng rối.
- Mày thật sự định dùng đá quý của Chấn Tổng vào bộ trang sức này sao, còn để Jungkook làm đại diện nữa ?
- Thì có sao đâu. Không phải mày đã tìm hiểu rồi sao, bên Chấn Tổng hoàn toàn không có vấn đề. Còn về cậu ta, là Yoongi nhờ thôi.
- Rõ ràng mày làm vậy chính là tự kéo thêm phiền phức.
- ...
Cốc, cốc.
- Mời vào.
- Giám đốc, cô Yumi... cô ấy bảo hôm nay nghỉ làm, cô ấy nhờ tôi xin phép nghỉ ạ. - Một cô thư ký bước vào nói.
- ... Cô cứ gọi là được, sao phải vào tận đây ? Có chuyện gì sao ?
- Cô Yumi nhờ tôi chuyển lời với giám đốc, cô ấy sẽ đến nói chuyện với giám đốc Min.
- ... Được rồi, cô ra ngoài đi.
- Dạ.
Hoseok quay lại nhìn Jimin, quả nhiên anh ta ngày càng ốm đi nhiều rồi, trên trán lại luôn thường trực cái nhíu mày. Đột nhiên anh lại nghĩ đến Jungkook, nếu là cậu lúc này, cậu có thể làm Jimin không lo không phiền nữa.
- Jimin, tao... mày không trách tao giấu chuyện Jungkook về nước sao ?
- Sao lại hỏi chuyện này ? - Anh bước đến ngồi đối diện với Hoseok.
- Cuộc sống của mày bây giờ... thật sự quá đau khổ ! Tao không thể nhìn bạn mình như vậy mãi được. Nói đi, có phải mày rất oán trách tao không ? Với tao, mày không cần phải giấu.
- ... Có, đúng là lúc đầu tao rất giận. Cái cảm giác bị che giấu sự thật, bị lừa gạt, thật sự rất khó chịu ! Nhưng vốn dĩ tao chẳng có quyền để cấm đoán bất kỳ ai cả. Bây giờ tao mới biết, bản thân cũng chẳng tài giỏi gì, người khác muốn làm gì tao cũng không thể quản. Thay vì giận thêm cả mày, tao chọn cách im lặng để đỡ phiền lòng. Lúc này... tao không biết mình cần điều gì nữa. Tình yêu ? Bạn bè ? Sự nghiệp ? Gia đình ? Vốn dĩ cái nào rồi cũng sẽ mất. Chẳng qua là sớm hay muộn thôi.
- Jimin, tao xin lỗi.
- Không cần xin lỗi, dù sao không phải chuyện gì cũng suôn sẻ được. Thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ tao phải qua bên Yoongi để bàn lại công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro