Quyết định
Jungkook đến quầy tiếp tân để nhận giấy nhập viện, đồng thời là viện phí. Cầm trên tay tờ giấy với số tiền lớn đến không tưởng, cậu gần như không còn thấy một tia hy vọng nữa. Jungkook càng không thể cho V biết điều này, nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ gục ngã mất. Phải làm gì để có số tiền này đây ? Cậu càng không thể đi mượn nợ ai nữa.
Suốt từ đường trở về phòng bệnh, Jungkook vẫn không thể hết băn khoăn được. Cho đến khi đã đến phòng Lee, Jungkook lại nghe thấy có tiếng đổ vỡ :
- Buông tôi ra ! Các người mau buông ra ! Tôi không muốn ! ... Không muốn nữa... Hức... Có ai không... ?!
- Lee, là anh mà ! Là V đây, em đừng sợ, đừng sợ nữa. Không sao rồi, không sao rồi...
- Buông ra ! ... Hức... Mau buông ra... AAAHHH !
Jungkook thấy tình hình không ổn liền chạy đi nhờ bác sĩ. Cuối cùng nhờ tác dụng của thuốc an thần Lee mới bình tĩnh trở lại.
- Các cậu hãy từ từ mà giúp cậu ấy ổn định tâm lý. Đây là di chứng bị ám ảnh sau một thời gian dài. Các cậu cũng nên tránh làm cậu ấy xúc động để động vào vết thương thì không tốt. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi.
Một lời của bác sĩ nói V cũng không thể nghe lọt tai, lúc này chỉ có Jungkook đứng bên cạnh mà trả lời thay cho cậu ấy. V lại ngồi thất thần bên giường bệnh mà nhìn Lee sắc mặt lạnh ngắt. Jungkook bèn khoác chiếc áo lạnh mình đang mặc lên người V, nói khẽ :
- Bác sĩ cũng nói rồi, chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định Lee sẽ không sao.
- ... Giấy nhập viện đâu ? Để mình đóng tiền viện phí... - V nói nhỏ.
- Cậu đừng lo về vấn đề tiền bạc nữa. Để mình trả.
- Sao mình để cậu trả được chứ ? Mình...
- Không sao mà. Mình biết cậu sẽ không nói với gia đình, vậy thì sao có tiền chứ ? Nhưng mà mình có thể đi mượn một vài người, ừm... Hoseok ! Mình có thể mượn anh ấy. Cậu đừng lo nữa. - Jungkook vừa nói vừa an ủi V.
- Jungkook... Cảm ơn cậu rất nhiều.
V ôm chầm lấy Jungkook mà khóc nấc. Cậu chỉ còn mong mình sẽ tìm ra cách để giúp cho V thôi.
_____________________________________________
Tối ấy, Jungkook lại không thể đến công ty Yoongi để trực. Cậu định bụng sẽ gọi xin nghỉ phép, không ngờ Yoongi đã gọi trước :
- Alo.
- Cậu còn dám nghe máy ? Xem ra tối nay cậu không phải muốn trốn việc ?
- Dĩ nhiên là không, sao lại phải trốn việc ?
- Nếu biết vậy mà nghỉ tận 3 ngày liên tiếp ?
- Tôi có đơn xin rồi, 2 ngày trước là tôi bị bệnh. Còn hôm nay... tôi bận việc nhà.
- Nếu ai cũng bận việc nhà, công ty tôi cũng không cần làm nữa. Sao ? Bây giờ cậu có đến hay không ?
- Tôi đã nói không đến được mà. Anh...
Đột nhiên lúc này Jungkook lại chợt loé lên một ý tưởng, cậu có thể có hy vọng ở chỗ Yoongi ?
- Được, cậu hay lắm. Một giám đốc đích thân gọi điện cho cậu, cậu cũng chẳng quan tâm, vậy ngày mai hãy ...
- Tại sao anh phải gọi cho tôi ?
- Cậu còn dám hỏi, tại tôi thấy cậu quá lười biếng, chịu không được nên tốt bụng nhắc nhở cậu thôi.
- Vậy... nếu tôi nói tôi đồng ý với đề nghị của anh lúc trước thì sao ?
- ... Hả ? Cậu nói gì ? Sao đột nhiên lại ...
- Tôi đang cần tiền, một số tiền rất lớn. Nếu tôi đồng ý thu âm bài hát như anh yêu cầu, vậy tôi sẽ nhận được tiền phải không ?
- Đúng là vậy. Nhưng việc gì mà khiến cậu cần tiền gấp đến thế. Không lẽ tiền để mừng Năm Mới à ?
- Anh đừng có mà ghẹo tôi. Vậy đi, sáng mai tôi sẽ đến công ty anh để bàn tiếp. Bây giờ tôi bận rồi. Chào.
Nói xong Jungkook cũng cúp máy nhanh chóng. Cậu ngồi ngẫm nghĩ lại xem mình đã quyết định chính xác chưa. Chỉ biết khi cậu quay sang nhìn V đang ngủ gật bên cạnh giường Lee, cậu biết mình phải quyết tâm hơn.
_____________________________________________
Sáng ngày hôm sau, Jungkook đã có mặt ở công ty y từ sớm. Cậu sau một đêm suy nghĩ kỹ càng thì cũng đủ dũng khí để đến đây thương lượng với y, chỉ mong rằng Yoongi sẽ không đổi ý.
Cậu bấm thang máy rồi lên thẳng phòng tổng giám đốc. Đến nơi, cậu vẫn chưa được cho vào vì đang có người ở phía bên trong, Jungkook đành ngồi đợi ở bên ngoài. Được một lát, cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, hoá ra lại gặp người quen - Yumi :
- Cậu về rồi ? Cuối cùng cũng về rồi ? - Yumi đứng đối diện với Jungkook, buông một lời nhẹ như không.
- ... Tôi chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu thôi, sẽ không làm phiền cuộc sống của cô đâu.
- Sự xuất hiện của cậu chính là đã làm phiền tôi rồi. ... Tôi biết, tôi không nên nói như vậy với ân nhân của mình, chẳng qua, tôi không muốn ai làm Jimin phải bận lòng nữa.
- ...
- Ai ở ngoài đấy ?
Cuộc nói chuyện bỗng cắt ngang bởi Yoongi ở trong phòng. Yumi chỉ vậy mà lướt qua người cậu, một lời cũng không buồn nói nữa. Jungkook cũng bỏ qua chuyện đó mà vào trong.
- Ra là cậu. Đến rồi thì ngồi đi.
Yoongi thu dọn vài giấy tờ ở trước mặt rồi sang ngồi cùng cậu ở bàn sofa.
- Cậu suy nghĩ sao rồi ? Quyết định chắc chắn là muốn làm ca sỹ cho công ty tôi ?
- Không hẳn. Tôi chỉ muốn làm một ca sỹ phòng thu thôi, không phải là một người biểu diễn. Với lại... đây là thù lao tôi muốn. - Jungkook đưa cho y một mẩu giấy nhỏ.
- ... Bao nhiêu đây ? - Y tò mò hỏi lại.
- Phải... Nó nhiều quá sao ?
- Đúng là nó nhiều hơn so với thù lao của một ca sỹ phòng thu, với lại cậu còn là người mới nữa. Chưa chắc nhà sản xuất đã đồng ý.
- Nhưng thật sự tôi đang rất cần số tiền này, anh giúp tôi được không ?
- Cậu... đang nhờ tôi sao ? Lạ thật đấy ! Cậu nói thử lý do nào mà ảnh hưởng cậu đến vậy ?
- Là... em trai tôi cần phải điều trị bệnh. Như vậy đã đủ là lý do chưa ?
- ... Tôi không dám chắc. Nhưng mà... hình như cậu biết vẽ ? - Yoongi chợt lấy ra một mẩu giấy nhỏ ở trong hộp bàn, đưa đến cho Jungkook.
- Anh lấy cái này đâu ra ?
- Tại nhà kho, cậu đánh rơi. Nếu như cậu đồng ý với công việc này, có lẽ sẽ có thêm thu nhập.
- Việc gì ?
- Công ty đang cố gắng gây được tiếng vang để thu hút sự chú ý từ công chúng trong đợt quảng bá sản phẩm mới, cho nên tôi dự định sẽ gầy dựng một quỹ từ thiện dưới danh nghĩa bán đấu giá. Nếu cậu đồng ý vẽ tranh để đấu giá, một nửa số tiền tôi đưa cậu.
- ... Một nửa ?! Anh chấp nhận đưa tôi một nửa sao ?
- Có cần phải ngạc nhiên vậy không ? Chẳng qua việc từ thiện này cũng là để giới thiệu tên tuổi cậu trước công chúng. Sau này khi phát hành ca khúc mới, công ty sẽ thu lại lợi nhuận nhiều hơn.
- Ra là vậy. Vậy... khi nào anh cần ? Mà tôi phải vẽ cái gì chứ ?
- Hai tuần, tôi cần sớm để chuẩn bị kỹ càng hơn cho buổi đấu giá. Còn vẽ cái gì thì tùy cậu.
- ... Thật sự dễ vậy sao ?
- Chứ cậu nghĩ tôi muốn làm gì cậu ? Được rồi, cậu sang phòng trợ lý, họ dẫn cậu đi ký hợp đồng.
_____________________________________________
Jungkook vừa cầm tờ giấy hợp đồng mình vừa ký vừa nghĩ ngợi lung tung. Cậu thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Vẽ tranh á ? Cậu sợ mình không kham nổi. Còn hát ? Cậu không tin mình có thể làm được việc. Bây giờ nghĩ lại Jungkook thấy mình đúng là quá nóng nẩy rồi. Hợp đồng đã ký, cậu mà rút lại chắc chắn không được.
Đi như thế nào mà Jungkook lúc này suýt nữa thì tông trúng một chiếc xe hơi, nói chính xác hơn chiếc xe đó sắp đụng cậu.
- Này, cậu đi thì cũng phải nhìn đường chứ ? Sao có thể qua đường mà không chú ý vậy ? - Người tài xế kéo cửa kính xuống nói.
- Anh nói vậy mà được à ? Đây vẫn là lối đi vào công ty thì anh phải chạy chậm lại chứ ! - Jungkook ngang bướng không chịu thua.
Lúc này tên lái xe định bước xuống cãi nhau với cậu, nhưng hình như người ngồi trong xe không cho hắn xuống nữa. Qua một lúc, tên lái xe lại quay ra xin lỗi cậu, còn giảo hoạt hỏi cậu có làm sao không. Jungkook không rảnh mà đôi co với hắn, cậu bỏ đi một mạch, chẳng chờ tên đó nịnh nọt gì thêm.
Chiếc xe chính thức dừng lại, Jimin bước xuống, còn không quên bảo người lái xe đó ngày mai không cần đi làm nữa.
********
Cốc, cốc.
- Mời vào.
- Yoongi, hôm nay có tiến triển gì mới sao ?
Jimin khoan thai bước vào phòng y, thái độ có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua.
- Ừm, đúng là có tiến triển. Xem ra tổng giám đốc của tôi hôm nay tâm trạng không tồi ? - Yoongi vừa nói vừa bước sang ghế sofa đối diện Jimin.
- Đâu có, tôi bình thường mà. Chẳng là... vừa gặp một con nhím !
- Nhím ?! Ha, công ty tôi có nhím sao ?
- ... Được rồi, anh nói chuyện công việc đi.
- Thôi được. Lúc nãy tôi vừa ký được một hợp đồng với một nhân tố tiềm năng, dự định sẽ là một nghệ sĩ đa tài. Từ đây, chiến dịch quảng bá chắc chắn sẽ rầm rộ hơn.
- Anh tự tin vậy à ? Xem ra anh đã lựa chọn rất kỹ.
- Dĩ nhiên, mặc dù bây giờ là một viên ngọc thô, nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ sáng nhanh thôi.
- Nếu được vậy là tốt rồi.
- Chắc anh còn nhớ, là cậu trai hôm qua anh hỏi đấy. Tôi là vì thấy cậu ta có tài, cậu ấy lại đang cần tiền gấp nên quyết định mới nhanh chóng như vậy.
- ...
Jimin bỗng lặng người khi nghe Yoongi kể. Vậy tờ giấy lúc nãy cậu cầm ... là hợp đồng sao ? Theo như anh biết, cậu từ lâu đã không thích việc phải trình diễn rồi, nói gì đến chuyện lên sân khấu.
- Cậu ta... có ổn không ? Tôi chỉ sợ anh thua lỗ thôi. Dù gì xuất thân cũng rất quan trọng.
- Bước đầu cậu ta chỉ làm ca sỹ phòng thu, hát một mình như vậy cậu ấy cũng không quá áp lực. Còn xuất thân thế nào, tôi nghĩ chưa đến lúc để công bố.
- ... Tùy anh thôi. - Nếu Jimin mà nói ra quá nhiều chuyện, không những cậu bị ảnh hưởng, mà mối quan hệ giữa cậu và anh cũng sẽ bị bại lộ.
_____________________________________________
- V, sáng giờ Lee thế nào rồi ?
Jungkook vừa về nhà là liền nấu một nồi cháo và mua thức ăn thêm để vào viện. Cậu biết chắc V từ đêm qua đến sáng nay cũng sẽ không rời viện, chính vì vậy mà cậu đã mang quần áo và một số vật dụng cá nhân của mình đến, nhằm thay ca cho V.
- Lee vừa mới tỉnh dậy. Không còn nháo nhào như hôm qua mà đổi lại, nó không nói chuyện gì nữa. Ngồi yên một chỗ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tớ nói gì nó cũng không nghe. Bây giờ lại nằm như thế, tớ không biết phải làm gì nữa.
- Cậu khoan lo lắng đã, đi ăn chút gì rồi thay quần áo sạch sẽ, tớ có mua cho cậu vật dụng cá nhân mới luôn rồi. Bản thân phải lo cho mình xong rồi mới lo được cho Lee chứ.
- Jungkook à... bác sĩ sáng nay có đến để...
- Tớ vừa đi trả tiền viện phí, cậu đừng lo.
- Cậu thật sự trả rồi sao ? Số tiền đó rất lớn, tớ không thể nợ cậu được !
- Nhưng mà trả thì cũng trả rồi, hóa đơn đã in ra, cậu không muốn cũng không được.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, tớ đã nói thì tớ sẽ trả. Cậu không cần thấy mắc nợ, số tiền này... tớ làm thêm mà có. Cậu đừng suy nghĩ nhiều.
- Tớ... thật sự không an lòng được. Đợi một thời gian, tớ sẽ về xin gia đình để trả cậu.
- Đã bảo không cần mà. Cậu mà về xin thì không bao giờ được sống tự lập nữa đâu. Đây chỉ là chút khó khăn, còn nhiều việc cho cậu để tâm hơn. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Đi, đi rửa mặt thay quần áo trước đã.
Nói rồi Jungkook đẩy V vào nhà vệ sinh. Xong xuôi cậu mới quay sang ngồi cạnh giường bệnh, lấy tô cháo còn ấm ra, đặt lên trên bàn. Cậu khẽ vỗ nhẹ lưng Lee như một cách để an ủi cậu nhóc, xem ra tinh thần bị khủng hoảng không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro