Sự đổi mới
Sáng hôm sau, ngôi nhà biệt thự của Jimin đón một ngày mới giữa nắng và gió. Hôm nay mọi thứ đặc biệt đổi mới, có lẽ vì nó đã gặp lại người chủ xưa nên không gian có chút thay đổi. Dì Bomi đã dậy từ sớm, cũng đã tiễn Jungkook về từ lâu, lúc dì quay trở lại vào trong nhà, dì vẫn mong có ngày Jungkook cậu sẽ có thể quay về ngôi nhà này.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính rọi thẳng vào phòng ngủ đã vốn tối tăm của anh, Jimin trở người tỉnh giấc. Chiếc khăn lạnh trên đầu vẫn còn nguyên, hơi nóng trong người cứ hầm hập khiến anh hơi khó chịu, Jimin gắng gượng ngồi dậy ở trên giường, cơn nhức đầu có dịu lại nhưng vẫn không dứt được.
Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã lên lưng chừng, giờ này thì đã muộn giờ đi làm rồi còn đâu, Jimin ngồi bóp mấy cái cho cổ và người đỡ đâu. Hôm qua... hình như anh bị sốt thì phải, rồi... Jimin trước khi ngất đi có rượt theo một ai đó... nhưng anh không nhớ nổi nữa, đầu lại bắt đầu đau lại rồi.
Có tiếng gõ cửa, dì Bomi ngay sau đó bước vào cùng với một thau nước. Nhìn thấy anh tỉnh dậy dì có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đến bên giường phục vụ cho anh.
- Dì... - Giọng Jimin vì ngủ lâu mà khàn đặc, dì Bomi thấy thế thì lấy cho anh một ly nước nóng.
- Cậu chủ vừa khỏi bệnh, không nên cố đi làm.
- Cảm ơn dì... Tối qua sao con về nhà được vậy ?
- À... cậu Yoongi đưa cậu về. - Dì Bomi trước đó đã gọi cho Yoongi để nói về vụ này, riêng y cũng không tiện hỏi nhiều.
- Vậy sao... ?
Jimin ngồi dựa người vào thành giường, mắt nhắm hờ cho dì Bomi lau người. Sao anh vẫn thấy chuyện tối qua có chút thắc mắc, Yoongi đưa anh về ? Điều này cũng có thể, nhưng mà người anh rượt theo thì sao ? Anh vẫn còn nhớ bản thân đã chạy đến mức ngất đi, vì sao anh phải làm vậy ? Sao cứ có cảm giác chuyện này không hề ổn, anh đang rất hoang mang.
Dì Bomi lúc này cũng lau người cho anh xong, dì thu dọn đồ đạc rồi soạn quần áo cho Jimin, dĩ nhiên là quần áo ở nhà, Jimin cũng không thể có ý kiến gì nữa.
Để lát anh gọi cho Hoseok để báo với anh ta một tiếng, Jimin nghĩ đoạn rồi vào phòng vệ sinh, phải suy nghĩ hôm nay anh nên làm gì rồi.
_____________________________________________
Sáng lúc 4 giờ, Jungkook đã rời khỏi nhà Jimin. Cậu định là sẽ bắt taxi để về, nhưng dì Bomi lại nhất quyết cho tài xế nhà chở cậu về. Lòng tốt của dì cậu cũng không từ chối được, nên Jungkook đã về đến căn hộ của mình bằng một chiếc xế hộp sang trọng.
Lúc về đến nhà cũng đã là 4 giờ 30, vệ sinh cá nhân xong là gần 5 giờ sáng, coi như tối đó cậu thức trắng, còn cực hơn cả đêm cậu ngồi trực nữa. Ngả lưng lên giường một lát cho đỡ mệt, đầu cậu bây giờ chỉ toàn nghĩ về Jimin. Cũng không biết là vì điều gì, chỉ là nhớ đến gương mặt hốc hác xanh xao ấy thôi.
Muốn quên cậu cũng không quên được, nằm lăn qua lăn lại cũng không thể thấy buồn ngủ, một lòng lo lắng cho người ta đến mất bình tĩnh như vậy, Jungkook sao lại mất tiền đồ thế này ! Thật không ổn chút nào, cậu cần chấn chỉnh mình lại ngay để còn có tinh thần đi làm chứ. Chuyện bây giờ quan trọng nhất chính là kiếm tiền trang trải cuộc sống, cậu tốt nhất nên dẹp chuyện tình cảm sang một bên.
Nằm nghỉ được một lát, điện thoại Jungkook đột nhiên rung lên. Cậu liếc qua nhìn, Yoongi gọi cho cậu ? Chắc là hỏi chuyện tối hôm qua rồi, Jungkook hơi chần chừ rồi mới bắt máy :
- Alo.
- Tôi tưởng cậu sẽ không dám nghe máy chứ ? - Yoongi khẽ cười trong điện thoại.
- ... Sao lại không dám ? Tôi nghỉ việc cũng vì có lý do mà. - Cậu dám chắc y gọi là vì chuyện cậu nghỉ việc tối qua.
- Dì Bomi có nhờ tôi nói rằng tôi là người chở Jimin về nhà tối qua, nhưng tôi đoán người đó chắc là cậu. Sao vậy ? Cậu... quen Jimin ?
Dì Bomi đã nhờ Yoongi sao ? Cậu nghĩ dì sẽ nhờ anh Hoseok mới phải. Giờ thì hay rồi, càng nhiều người biết, chuyện càng rắc rối hơn. Jungkook phải nghĩ ra lý do gì đó mới được.
- ... Không, tôi làm sao quen biết được... ờ... Jimin gì gì đó, còn nữa, dì Bomi mà anh nói là người quản gia ở ngồi nhà biệt thự đó hả ? ... Tôi chỉ là có lấy điện thoại anh ta để dò tìm số điện thoại người quen, sau đó mới tìm ra nhà anh ta thôi. - Jungkook tim đập tay run nói dối với cái người mà có thể nhìn thấu tâm can của người ta như y.
- Vậy sao không báo tôi ? Jimin có đến công ty nghĩa là có quen biết với tôi, còn cậu là bảo vệ công ty, nói cho cùng mọi việc đều phải báo cho tôi hết.
Tiêu rồi, y đang chất vấn cậu kia kìa ! Phải làm sao đây ? Giờ mới sáng sớm mà y đã gọi cậu, hẳn cả đêm qua bảo vệ công ty đã đồn ầm lên rồi.
- Tôi... lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện cứu người, không còn kịp suy nghĩ nhiều nên mới như vậy. Tôi biết, là một bảo vệ thì phải đặt công việc lên hàng đầu, tôi lại bỏ việc giữa chừng như vậy là sai. Tôi xin lỗi. - Jungkook đành nhỏ giọng với y.
- Biết sai thì tốt. Mong cậu biết lấy việc này làm kinh nghiệm, sau này phải suy nghĩ cho thận trọng, không chỉ trong việc nhỏ như lần này đâu.
Sao Jungkook lại có cảm giác lời nói của y lại... quá đỗi dịu dàng và quan tâm cho cậu vậy ?! Thật không quen chút nào ! Không hề quen !
- Cảm ơn giám đốc đã quan tâm cho một bảo vệ nhỏ như tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cống hiến hết mình cho công ty ! - Cậu bông đùa một câu với Yoongi.
- Ha ha ha, được, tốt lắm, hiểu vậy thì được rồi. Tối nay nhớ đi làm đấy !
- Ừm.
Nở nụ cười gượng rồi cúp máy điện thoại, tim Jungkook vẫn không thể ngừng đập nhanh. Không ngờ cậu với hình tượng thân thiện và cởi mở của Yoongi lại quá ác cảm như vậy. Từ khi nào mà cuộc gọi sắp bị mắng của cậu lại trở thành cuộc trò chuyện thâm tình mà cấp trên dành cho cấp dưới vậy ?! Nên nói Jungkook giỏi nói chuyện, hay nói hôm nay y tâm trạng tốt ?!
Cuộc gọi vừa nãy như giúp cậu tỉnh ngủ luôn, Jungkook ngồi một lúc rồi cũng vào nhà vệ sinh để thay đồ đi làm. Dù sao cậu cũng cần có ăn mà !
_________________________________________________
Điện thoại rung lên, Jimin vừa lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tay cầm khăn lau mặt cho đỡ ướt, bước đến bên bàn tròn cạnh cửa sổ lấy điện thoại ra. Thường dì sẽ để điện thoại ở tủ đầu giường cạnh anh, sao tối qua dì lại để đây nhỉ ?
- Alo.
- Jimin, sao mày nghỉ làm vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Tao không sao rồi, đừng lo. Hôm nay mày giải quyết việc hộ tao, chắc phải mấy hôm nữa dì Bomi mới cho tao đi làm lại.
- Không sao thật chứ ? Có phải lại bị ngất không ? Tao đã bảo mày phải lo cho mình rồi mà !
- Được rồi, sao mày lại càm ràm như vợ tao thế ? Tao ổn, công ty có chuyện gì không ?
- Cũng không có gì, hôm nay là ngày bên công ty Yoongi họp để bàn dự án mới, mày không đi được nên tao đã đi thay rồi, có gì tao sẽ gửi báo cáo sau. Còn chuyện này nữa, khoảng hai ba ngày sau Chấn Tổng có về nước, lúc nãy có gọi cho công ty, hẹn gặp để bàn về chuyện làm ăn vụ phát triển dự án mới của ông ta trong nước. Nghe đâu là do công ty chúng ta nổi danh nên ông ta mới muốn hợp tác. Vậy mày có muốn gặp không ?
- Chấn Tổng ? Trước đây tao có nghe nói ông ta muốn về nước để phát triển dự án mới, định sẽ xâm nhập vào thị trường ở đây vì cơ hội phát triển đang rất cao. Nhưng ông ta định sẽ hợp tác với chúng ta luôn mà không cần tham khảo các tập đoàn khác sao ? Chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi muốn hợp tác với ông ấy lắm đấy.
- Ừm... chuyện này tao không rõ, chỉ vừa mới nghe Yumi báo lại là bên thư ký của Chấn Tổng có hẹn một cuộc gặp vào cuối tuần này. Còn việc ông ta có đi gặp những đối tác khác hay không thì tao không biết.
- Vậy à ? Thôi được rồi, cứ để Yumi sắp xếp đi. Tao sẽ xem xét lại.
- Được.
Cúp máy điện thoại, Jimin liền nhận ngay một bản báo cáo từ Hoseok, anh ấy gửi bản dự án mới của công ty Yoongi. Trong đợt quảng bá mới này y sẽ tổ chức trước nhất là một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới về lĩnh vực thời trang ở khách sạn Royal, vào ngay ngày sau khi anh hẹn gặp Chấn Tổng. Chắc là sẽ có đầy đủ cả phóng viên lẫn báo chí, hứa hẹn sẽ là buổi ra mắt hoành tráng mở đầu cho chiến dịch cả năm.
Vì phía bên Jimin chính là tập đoàn về trang sức trên toàn cầu, nên chắc lần này Yoongi muốn anh làm cộng tác để quảng bá về bộ sưu tập mới luôn. Thật ra trước đây tập đoàn IBG của Jimin là làm về thương mại, nhưng càng về sau thì lại chuyển qua trang sức nhiều hơn, cho đến giờ thì đã chuyển hẳn sang lĩnh vực này, không ngờ lại được nhiều thành công hơn.
Lần họp báo này chắc là anh phải góp mặt rồi, dù gì cũng là đợt quảng bá đầu tiên, anh cũng nên cho bộ sưu tập mới của tập đoàn IBG được biết đến nhiều hơn. Giới danh giá ắt hẳn sẽ đến rất nhiều, nếu Jimin mà xuất hiện với bộ dạng ốm yếu thế này thì sẽ không hay chút nào. Anh suy nghĩ rồi quyết định phải trong hai ba ngày tới tẩm bổ cho sắc mặt hồng hào lên tý thì khi xuất hiện trên báo mới không bị chê bai.
Điều này mà dì Bomi biết, chắc dì sẽ mừng lắm, anh nghĩ thầm. Anh bỏ điện thoại và khăn tắm xuống, mặc quần áo cho thoải mái rồi bước xuống nhà. Vừa vào nhà bếp, dì Bomi đã lo lắng chạy đến chỗ anh :
- Cậu chủ, sao cậu lại xuống đây ? Cậu còn mệt thì cứ nghỉ ở trên lầu, có chuyện gì thì gọi tôi là được.
- Con không sao, dì đừng lo. Cháo nấu xong chưa ạ ? Con định ăn sáng xong sẽ ra ngoài một chút, lâu rồi con chưa vận động cơ thể.
Nhìn thấy gương mặt có phần tươi tỉnh của Jimin, cộng thêm thái độ thoải mái và không còn căng thẳng của anh đã khiến dì Bomi khá bất ngờ lẫn vui mừng. Lâu rồi cậu chủ của dì mới vui vẻ muốn ra ngoài như thế này. Không cần biết lý do là gì, chỉ như vậy thôi dì cũng vui rồi.
- Được được, để tôi dọn ra cho cậu ăn. Ăn xong cậu đi ra ngoài thì nhớ mang theo áo ấm.
- Dạ, cảm ơn dì.
Quả nhiên dì Bomi đã rất vui mừng khi nhìn thấy Jimin có sức sống như vậy, anh cười khẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Jimin có lẽ phải thay đổi dần dần rồi, nếu cứ mãi quẩn quanh với quá khứ, anh chỉ khiến những người quan tâm mình đau buồn mà thôi. Jimin còn có dì Bomi, có Hoseok, cũng có cả Yumi và ba bên cạnh, anh không nên quá bi quan như vậy.
Cháo ngay sau đó cũng được dọn ra trước mặt, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút, Jimin lấy muỗng rồi từ từ mà ăn bữa sáng của mình. Khẽ liếc mắt qua nhìn, anh còn nhìn thấy dì Bomi đứng ở đằng xa để nhìn anh ăn, có lẽ dì rất bất ngờ và vui sướng nên mới như vậy.
Anh thầm nghĩ rồi càng cảm thấy cảm động trước tình cảm của dì. Nhanh chóng ăn xong tô cháo ngon lành nhất từ trước đến giờ, Jimin bước lên lầu, chuẩn bị đồ đạc rồi ra ngoài đi dạo để khuây khỏa. Sao đến hôm nay anh mới biết trời đã trở lạnh rồi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro