Tai nạn nghiêm trọng

Hai người Jimin và Jungkook cùng dìu nhau bước ra bên ngoài, lúc này mọi người đã dọn đồ đạc gần xong. Yumi từ xa đã trông thấy bóng anh đang bước ra liền vội vàng chạy đến. Nhưng cô không hề chú ý có một sợi dây điện nói từ cây đèn pha cao hơn 3m vẫn đang nằm trên đất cắm vào ổ điện ở phía đối diện. Cuối cùng lại xảy ra tai nạn bất ngờ...

Rầm !

        - A !!!
        - Yumi !

Mọi người xung quanh đều trở nên hốt hoảng, mau chóng cùng nhau đỡ cây đèn đã đè trúng chân cô lên. Yoongi từ xa chạy đến sốt sắng phụ giúp mọi người dỡ vật nặng ra khỏi chân cô, gương mặt sợ hãi tột độ.

        - Mau đi qua với Yumi đi. - Jungkook nói khi nhìn sắc mặt anh thể hiện sự lo lắng.
        - Nhưng...
        - Anh Jin ! Anh qua đây giúp em. - Cậu gọi to Jin đang đứng ở gần đó. Sau khi giao Jungkook cho Jin, Jimin cũng liền chạy qua đó xem tình hình.

Cuối cùng cũng lấy cây đèn pha vứt sang một bên, Yoongi bế cô vào lòng, không ngừng ra lệnh, thái độ mất bình tĩnh lại pha chút giận dữ này khiến mọi người đều run sợ:

        - Mau chuẩn bị xe !

Jimin vốn định chạy theo y, nhưng khi mắt lại lướt qua chỗ cậu, anh bèn chạy đến đoạt lại Jungkook từ chỗ Jin:

        - Anh làm gì vậy ?
        - Cậu cũng bị thương, đi cùng đi.
_____________________________________________

Bệnh viện Thành Phố.

Yumi được đặt trên một chiếc băng ca và đẩy vào trong. Y liên tục vừa an ủi cô vừa chạy theo băng ca đến phòng cấp cứu. Nhất định y không thể để cô xảy ra chuyện gì, vết thương này rõ ràng nghiêm trọng hơn vết thương của Jungkook, không những sưng bầm mà còn chảy máu. Cây đèn lớn như thế, cũng không biết có tổn hại chân cô hay không.

Riêng về phần Jimin, anh mau chóng làm thủ tục nhập viện cho Jungkook, mặc dù cậu liên tục không đồng ý.

        - Thả tôi ra ! Tôi không muốn nằm viện ! Cũng chỉ là vết thương nhỏ, đâu cần nằm viện chứ !

Jungkook hiện đã ngồi trong phòng bệnh cho bác sĩ khám lại một lần nữa cho cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không chịu an phận, nổi nóng với tất cả mọi người.

        - Cậu ngồi yên một chút đi. - Jimin gằn giọng với cậu, tay kìm xuống hai bàn tay làm loạn của cậu, siết chặt đến khó chịu.
        - Đau... đau quá... Tôi không muốn ở bệnh viện !
        - Đừng bướng nữa ! Ở yên lại đây theo dõi tiếp cho tôi !
        - Anh tức giận cái gì chứ ? Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi ! Đi đến chỗ Yumi đi, sao lại ở đây trút giận lên đầu tôi làm gì ! Mau buông tay ra !

Jungkook hét toáng lên, lớn đến mức làm bác sĩ không dám khám tiếp cho cậu. Jimin nhìn cậu, sao Jungkook cứ thích lấy cứng đấu cứng với anh chứ ? Chẳng lẽ cậu thích cãi nhau với anh đến vậy ? Jimin lạnh lùng buông tay cậu ra, đứng lên nói:

        - Không có sự cho phép của tôi, không được để cậu ta rời đi. Để cậu ta ở đây theo dõi bệnh tình.

Nói rồi anh cũng bỏ ra ngoài. Jungkook còn định vùng mấy người này ra, nhưng lại không chú ý cô tá bên cạnh đã chích thuốc an thần cho cậu.

         - Bác sĩ, sẽ không sao chứ ? - Cô y tá vừa chích xong còn hơi lo lắng.
         - Là lệnh của Park tổng, chúng ta không muốn nghe cũng không được. Đi thôi. - Vị bác sĩ vừa thở dài vừa nói, từ từ bước ra ngoài.
_____________________________________________

         - Yumi sao rồi ?

Jimin chạy vội đến phòng cấp cứu, hơi thở còn chưa kịp ổn định, chỉ thấy y đang ngồi trên băng ghế chờ đợi, gương mặt vô thần.

        - Vẫn đang cấp cứu. Jungkook thì sao ? - Y nhàn nhạt nói.
         - Cho cậu ta nằm viện vài hôm để theo dõi thêm.

Phựt !

Đèn cấp cứu sau đó cũng đã tắt, cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ bước ra ngoài, vừa tháo khẩu trang vừa nói:

         - Ai là người nhà của bệnh nhân ?
         - Là tôi, tôi là anh trai của em ấy. Em ấy không bị gì chứ ? - Y vội vã bước đến.
          - ... Giai đoạn này người nhà nên bên cạnh nạn nhân nhiều hơn.
          - Ông nói vậy là sao ?
          - Phẫu thuật tuy thành công nhưng dây thần kinh ở chân phải cô ấy bị tổn thương nặng, tạm thời... không thể đi được. Chúng tôi đã cố gắng nhưng... đợi sau khi vết thương ngoài da lành lại thì mới có thể bắt đầu tập vật lý trị liệu, từ từ mới có thể đi lại bình thường.
         - Ông nói cái gì ?! Sao em gái tôi lại không đi được ? Ông giải thích rõ đi !

Yoongi chưa bao giờ nóng giận như vậy, suýt thì bổ nhào đến người bác sĩ. Nếu không có Jimin và thêm vài y tá, y thật sự sẽ đánh người ở đây.

        - Anh bình tĩnh lại đi ! Đây là bệnh viện !
        - Buông tôi ra ! Có phải trình độ ông không đủ không ? Máy người sao có thể để em gái tôi không đi đứng bình thường lại chứ ?! Tôi sẽ kiện mấy người !

*******

Qua hơn một tiếng, Yoongi lúc này mới có thể ổn định lại tâm trạng, ngồi bất động bên cạnh giường của Yumi. Jimin đứng ở cánh cửa cũng không thể không để tâm, y mất bình tĩnh như vậy cũng có thể hiểu. Cái anh sợ chính là sau khi Yumi tỉnh dậy, biết được loại chuyện này chắc chắn sẽ bị sốc, có khi còn mất bình tĩnh hơn cả y. Nghĩ đến anh đã thấy đau đầu, liếc thấy y vẫn không có động tĩnh, bèn nói:

        - Tôi đi mua thức ăn. Từ chiều đến giờ anh cũng chưa ăn gì.

Nói rồi Jimin cũng rời đi, không khí lúc nãy đúng là ngột ngạt đến bức người.
_____________________________________________

Cạch.

Lúc Jimin quay về thì trời cũng đã sập tối, đồng hồ chỉ 8 giờ. Jimin đặt gói thức ăn xuống bàn, Yoongi lúc này mới từ từ đến chỗ anh ngồi xuống.

        - Yumi chưa tỉnh sao ?
        - Đã tỉnh nhưng vì quá kích động mà bác sĩ đã tiêm thuốc an thần rồi. - Y vừa thở dài vừa nói.
        - Có gì anh cứ về nhà đi, đêm nay tôi ở lại đây.
        - Không cần đâu. - Y hơi nheo mắt nhìn anh, thái độ này của Jimin y cũng đã có thể đoán trước được.
        - Cứ về đi, báo với bà nội và dì một tiếng. Sáng mai mọi người cùng nhau đến thăm.
        - ... Vậy cũng được.
____________________________________________

Sáng hôm sau, V và Hoseok sau khi nghe tin Jungkook đang nằm viện liền lập tức chạy đến thăm cậu.

        - Jungkook, sao lại bị thương như vậy ?

Vừa nói V vừa lật qua lật lại người cậu kiểm tra. Jungkook vốn đã sớm không còn chịu tác dụng của thuốc an thần nữa, nhưng vết thương trên lưng lại ngăn cản chuyện cậu chạy trốn. Vì quá chóng mặt nên cậu nói nhanh:

        - Tớ không sao. Câu lật thế tớ mới có sao ấy.
        - Còn dám nói ! Cậu đó, hai ba ngày thì gặp chuyện, không biết tự lo cho mình gì cả !
        - Được rồi mà, càm ràm như đàn bà vậy. Hoseok, anh không đi làm sao ? - Jungkook lúc này mới chú ý đến anh đứng ở phía sau.     
        - Không sao, giám đốc còn chưa đi làm nữa mà. Tôi... - Đột nhiên anh nhận ra mình đã bị hớ lời, tự nhiên lại nhắc Jimin vào lúc này, ánh mắt thoáng chốc cũng không biết nên nhìn vào đâu.
         - Vậy sao ? À mà cậu đem gì cho mình thế ? Đói chết rồi ! - Jungkook thấy vậy nên cũng chuyển đề tài, anh cũng không còn ngại nữa.
         - Tất nhiên là cháo rồi chứ còn gì nữa. Đói thì ăn mau đi. - Vừa nói V vừa lấy ra tô cháo còn nóng hổi để lên bàn trước mặt cậu.
_____________________________________________

         - Yumi, em tỉnh rồi sao ?

Jimin chuyển người tỉnh giấc, tối qua anh ngủ ngồi bên giường cô, sáng nay dậy liền thấy Yumi đang ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ, gương mặt vô hồn. Anh liền nhận ra được trên người mình đang khoác cái chăn của cô, Jimin nhanh chóng lấy cái chăn ra choàng lại trên người Yumi.

       - Em ăn cái gì ? Để anh đi mua thức ăn cho chúng ta.
       - ...
       - ... Yumi... - Thái độ im lặng này của cô làm anh không khỏi lo lắng, Jimin bèn ngồi xuống trên giường cô.
       - ... Em trông rất xấu xí đúng không ?
       - Ai nói vậy chứ ? Chuyện này là tai nạn, với lại cũng chỉ là tạm thời. Đợi qua một thời gian nữa, siêng năng luyện tập em liền có thể đi lại bình thường. - Jimin vuốt nhẹ mái tóc của cô, thái độ ân cần đến cả cô cũng không quen.
       - ... Anh có bỏ rơi em không ?
       - Yumi, em yên tâm đi, anh sẽ ở đây với em mà. Đừng nghĩ lung tung nữa, anh đi mua đồ ăn về, chúng ta cùng ăn có được không ? - Jimin trực tiếp lấy hai tay quay vai cô qua đối diện mình, một cỗ ấm áp cứ thế dần cuộn trào lên trong lòng Yumi.

Lần này cô không nói gì nữa, trực tiếp vươn tay ra ôm chầm lấy anh, vòng tay càng ngày càng siết chặt như thể sợ anh sẽ thật sự rời bỏ cô. Cô thật sự rất sợ. Trước đây vốn cô đã không thể giữ anh bên mình, nay cô lại xấu xí như vậy, trở thành người tàn tật, cô lấy gì để đảm bảo anh sẽ không rời bỏ cô chứ ? Nước mắt thoáng cái đã hoen bờ mi, Yumi không buông anh ra, níu chặt lo lắng anh sẽ không cần cô nữa.

        - Yumi, đừng khóc. Em khóc như vậy mới là xấu xí đó.
        - Kệ em. Khóc ướt hết áo anh thì thôi.
        - Vậy cũng được. Khóc ướt áo anh rồi thì anh không cho em khóc nữa đâu. - Jimin vỗ nhè nhẹ lưng của cô, để mặc Yumi càng khóc càng lớn.

        - Yumi.

Cánh cửa lúc này lại bật mở, cả ba người Yoongi, bà Song và bà Heri đều đã đến thăm Yumi. Những tưởng sẽ lại thấy cô không bình tĩnh được mà làm loạn, không ngờ Yumi cũng chỉ như một con mèo ướt, mặt mũi tèm lem nước mắt, còn không kiêng dè khóc ướt cả một mảng lớn trên vai áo sơ mi của Jimin.

        - Yumi, con gái của mẹ, sao lại bị tai nạn nghiêm trọng như vậy chứ ?

Bà Heri vừa nói vừa bước đến gần giường bệnh. Jimin buông người cô ra, quay lại đứng lên chào hỏi tiền bối:

        - Bà nội, dì, chào buổi sáng. Bây giờ con sẽ đi mua thức ăn sáng cho Yumi. Con xin phép.
         - Nhưng... - Bà Heri còn định mang tô cháo mình vừa đem lên cho Yumi, nhưng bà Song lại chặn tay lại.
         - Đi đi. - Bà Song gật đầu chấp thuận.

Jimin cũng gật đầu đáp lễ, bước qua ba người họ ra ngoài.

         - Yumi, con đã chịu những uất ức gì ? Cứ nói với mẹ. - Bà Heri lại xót cho con, xoa nhẹ bàn tay cô.
         - Là tai nạn thật mẹ à, mặc dù con vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng đó đã là sự thật rồi.
        - Chúng ta sang Mỹ chữa bệnh được không ? Y khoa phát triển, chắc chắn có thể rút ngắn thời gian trị bệnh cho con.
        - Không, con không muốn đi. - Yumi lập tức trả lời không cần suy nghĩ.
         - Con nhìn con xem ! Đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn cứng đầu như vậy ? Qua nhiều năm như thế, sao con không nhìn ra thái độ Jimin đối với con chỉ như bạn bè không hơn không kém ?
         - Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu. Nếu mẹ đến sớm một chút, mẹ sẽ nghe được Jimin đã hứa với con sẽ luôn ở bên cạnh con, anh ấy sẽ không rời xa con. Con sẽ không đi đâu hết !
        - Con cố chấp như vậy lúc này cũng đã gây họa cho mình rồi ? - Bà Song im lặng nãy giờ ngồi bên cạnh lên tiếng.
        - Bà nội, bà nội cũng biết con không thể từ bỏ mà ! Được rồi, chuyện này đừng nói nữa, con sẽ không nghe lời hai người đâu !
        - Đứa con gái này ! - Bà Heri giận dữ quở trách.

Cạch.

Đúng lúc này Jimin đã quay về, còn mang theo một phần cháo nóng. Anh đặt lên bàn bên cạnh giường, thuần thục chuẩn bị cho ra chén cho cô. Thái độ ôn nhu, hành động dịu dàng, hơn nữa, món cháo này lại được mua từ quán ăn cô thích nhất, chỉ vậy thôi mà Yumi từ lúc nào không hay, gương mặt đã rạng rỡ hơn nhìn ngắm anh không thôi. Hai vị phu nhân nhìn qua liền không thể nói gì thêm.

        - Bà nội, dì, con xin phép đút cho Yumi ăn.

Bà Song gật đầu, Jimin cũng bắt đầu giúp cô ăn cháo, thổi hơi nhẹ cho đến khi nguội hẳn mới cho cô ăn. Nói thật, ngay cả Yoongi ngồi ở bên này cũng không quen nổi với loại tình huống này. Anh sao lại dịu dàng với Yumi bất ngờ vậy ?

        - E hèm... thật phiền con quá Jimin, thôi cứ để dì đút cho Yumi. Con không phải vẫn cần đi làm sao ? - Bà Heri cảm thấy hơi ngượng ngùng nên nói.
        - Không sao đâu ạ, đến chiều con mới bận. Dù gì trước đây khi con gặp hoạn nạn, Yumi cũng đã chăm sóc con rất tốt. Bao nhiêu đây chuyện có là gì đâu chứ ?

Lời này của Jimin đều đánh động đến bốn người còn lại trong phòng. Hoạn nạn năm đó sao ? Không phải anh đang nhắc đến tai nạn của mình vào 5 năm trước đấy chứ ? Nhưng ý của anh là gì ? Rõ ràng ở đây ai mà không biết trong khoảng thời gian đó, Yumi đã bay sang Mỹ ở cùng với họ hơn một tháng chứ !

        - Ý anh là tai nạn vào 5 năm trước buộc anh phải rút lui một khoảng thời gian sao ? - Y thắc mắc hỏi lại.
        - Anh hai !

Yumi bất ngờ gọi y, lớn tiếng như vậy cũng đủ làm y hiểu ý của cô. Yumi chính là muốn y đừng hỏi thêm gì về điều này nữa.

        - Đúng vậy. Ân tình lúc đó tôi sẽ không bao giờ quên. Yumi đã luôn túc trực ở bên cạnh để chăm sóc cho tôi. Vậy mà có lúc tôi lại giận dữ với cô ấy, nghĩ lại thấy bản thân đúng là tệ.

Lần này không ai dám bình luận thêm. Bữa ăn cứ trôi qua trong im lặng cho đến khi cô đã ăn xong.

        - Em có muốn đi dạo một chút không ? Anh đi lấy xe.
        - ... À, cũng được. - Cô hơi sợ sệt trả lời.

Jimin bước ra ngoài, anh sao không nhìn ra được không khí lúc nãy có bao nhiêu quái dị, nhất là sau khi anh nói Yumi đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh vào năm đó. Điều này họ chắc hẳn phải biết, tại sao Yoongi lại còn phải hỏi anh ? Hơn nữa, hình như họ còn che giấu anh điều gì đó mà anh cũng không rõ.

        - Yumi, chuyện đó là sao ? Con đã chăm sóc cho Jimin à, sao mẹ không biết ?
        - Mẹ, đừng nói chuyện đó nữa. Thật ra... con đúng là có chăm sóc anh ấy, một tháng đó con chỉ là muốn đi thăm mọi người nên đã thuê một người khác thay con chăm nom giùm. Jimin không biết vì con sợ người lạ anh ấy không quen nên mới không nói. Con... con không nói cho mọi người biết vì sợ mọi người lại lo lắng... - Cô không thể để ai biết được chuyện này, đành phải lừa dối cả người nhà.
         - Con cũng thật là ! Một tiểu thư như con thì sao biết chăm sóc người ta chứ ? Lại còn vì cậu ta mà vất vả như vậy ! Chẳng lẽ... 24/24 con đều ở cạnh Jimin sao ?
         - Ừm... gần như vậy. Nhưng mà không có sao hết, con cũng không bị gì. Chuyện này học một chút là biết làm ấy mà. Nhờ vậy mà Jimin từ đó cũng đối với con tốt hơn. Không phải là chuyện đáng mừng sao ?

Cạch.

Jimin đã quay trở lại. Anh bế cô ngồi lên xe rồi định cùng nhau đi dạo. Hai vị phu nhân vì còn việc nên về trước, đến chiều lại thay cho anh. Yoongi cũng cáo từ ra về. Cho đến khi đã an vị trên xe, y liền ra lệnh cho Jun:

        - Điều tra về vụ tai nạn 5 năm trươc của Jimin. Còn phải tra ra tất cả những người có liên quan.
        - Dạ.
_____________________________________________

        - Cậu không thể đối xử với tớ như vậy được ! Tớ không muốn đi xe lăn ! Mau thả tớ ra ! Ngạt thở chết mất !
        - Ai bảo cậu lại nhoi như vậy, nếu không cột chặt một chút cậu lại bỏ trốn thì sao ?
        - Rốt cuộc cậu có phải là bạn tớ không vậy ? Giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà dám trói người !
        - Cậu ngoan ngoãn một chút thì tớ đâu cần phải như vậy.

Lại thêm một lần nữa cậu bại trận. Tình hình lúc này chính là Jungkook đang bị một tấm chăn lớn bọc lại xung quanh và cột chặt vào cái xe lăn này. Những tưởng cậu có thể ra ngoài một chút để hít thở không khí, ai ngờ lại bị biến thành một cái bánh tét bị buộc chặt như thế này, đúng là nóng đến nổ tung não mà !

        - Hoseok, anh không thể đứng nhìn như vậy được ?! - Jungkook cố gắng bám víu vào phao cứu sinh cuối cùng của mình.
        - Chịu thôi, tôi nói cậu ấy cũng không nghe. - Hoseok đi đằng sau vừa nói vừa cười thầm.
        - Mấy người hùa nhau bức người quá đáng. Có tin tôi sẽ ...

Lời nói còn một nửa nhưng đột nhiên Jungkook không nói nữa, bởi trước mắt cậu cách khoảng 5, 6m, đó không phải là Jimin và Yumi sao ?

        - Dừng xe. V, mau dừng xe !
        - ... Cậu...

V còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị giọng nói đột nhiên nghiêm túc của cậu nên cũng không đẩy xe nữa. Ngước mặt lên, V nhìn thấy cách họ không xa chính là hai bóng người quen thuộc. Hoseok cũng nhìn theo họ, phát hiện ra Jimin đang quỳ gối trước xe lăn của Yumi, hình như họ đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm.

         - Anh sẽ không bỏ rơi em, thật chứ ?
         - Dĩ nhiên rồi, anh sẽ không đi đâu hết. Còn nhớ năm đó em đã không màng khó khăn và tuổi xuân mà đồng ý ở lại bên cạnh anh. Ân tình lớn như vậy anh có muốn trả cũng trả không hết. - Jimin vừa nói vừa vuốt gọn lại lọn tóc bị gió thổi bay của cô.
         - Vậy anh là đang trả ơn em sao ?
         - Sao lại nói vậy ? Anh không có ý đó.
         - Vậy thì là thương hại em rồi ?
         - ...

Lần này Jimin không trả lời cô, không nhanh không chậm trực tiếp hôn một nụ hôn nhẹ mà sâu lên trán cô như một cách an ủi. Bao nhiêu phiền toái cứ vậy mà dần dần tan biến, bao phủ cô hiện tại chỉ có sự ấm áp tỏa ra từ nơi anh. Nhẹ nhàng mà sâu lắng chạm đến trái tim lòng người.
  
         - Đây là câu trả lời của anh. Em chỉ cần tập trung dưỡng bệnh thôi, có biết không ?

Nụ cười của anh dần rạng rỡ giữa dưới ánh mặt trời, phút chốc một cỗ xúc động dâng lên trong lòng cô. Yumi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh, vô tình thế nào lại lướt qua đôi mắt của anh. Từng cái chạm nhẹ như thể chiếc lông vũ làm tim anh bỗng rung rinh một cách khó hiểu. Chẳng lẽ anh thật sự đã bị lay động rồi sao ? Ngẫm nghĩ lại, anh thật sự là kẻ phụ bạc như thế, dù có tổn thương Yumi đến thế nào thì khi quay đầu lại, cô sẽ luôn đứng đó chờ anh. Vậy thì tại sao anh cứ phải tiếc nuối một người đã không còn thuộc về mình chứ ?

Tựa hồ cô như đang bị thôi miên. Jimin cứ dịu dàng như thế giống như một dòng nước chảy len lỏi vào tim cô, đến khi tràn đầy cả trái tim, cô lại không muốn thả anh đi nữa. Người đàn ông này, cô yêu anh, mãi mãi vẫn sẽ yêu anh. Yumi đưa tay xuống gáy Jimin, như bị cuốn hút bởi sức mạnh vô hình, Yumi từ từ cúi đầu xuống gần sát với anh, mỗi một giây là mỗi một thu hẹp khoảng cách, hai cánh môi lại tìm đến đối phương...

Xoạt !

        - Mình muốn về phòng.

Jungkook đột nhiên đẩy cả cái chăn lớn đang cột trên người mình lên, trực tiếp cho chăn che phủ hết cả đầu và mặt mình. Từ trong lớp chăn dày cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.

         - Mau đưa mình về phòng !

V lập tức làm theo lời cậu, quay xe theo hướng ngược lại mà bỏ đi, quyết mang Jungkook rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Hoseok đau lòng nhìn theo bóng xe đang dần đi xa, quay đầu lại liền phát hiện ra anh vốn không có hôn Yumi. Chẳng là trong phút chốc anh lại nhớ đến cậu, nghĩ về việc cậu đang ngồi trên chiếc xe lăn này. Jimin mất một lúc để ổn định lại tâm trạng, viện một cái cớ rồi đẩy xe Yumi quay về.

Nhưng đi được hai bước, linh tính anh lại mách bảo điều gì đó. Jimin quay lại đằng sau lưng, nhưng cũng chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc. Hình như... là Hoseok...
_____________________________________________

       - Giám đốc, đã điều tra được rồi.

Jun mang theo một tập tài liệu bước vào phòng Yoongi. Về việc nắm bắt được thông tin nhanh thì anh là người cũng không tệ:

       - Đều ở trong này ạ.

Y cầm lấy tập tài liệu lên xem. Đúng là 5 năm về trước, Jimin gặp tai nạn gây ảnh hưởng đến mắt, những tưởng anh sẽ mất hết tất cả nếu không có giác mạc để thay thế. Tin tức này vốn đã bị bưng bít không cho giới báo chí biết nhằm bảo vệ tập đoàn IBG trước nguy cơ phá sản và bị nhòm ngó.

Thông tin mật cho biết anh đã ở bệnh viện tư nhân Tự Hải, cách ly với tất cả mọi người, duy chỉ trừ có người chăm sóc riêng cho anh, ông Park, và Hoseok thường xuyên được ra vào. Lâu lâu Jungkook mới được ghé thăm.

Nhưng điều lạ ở chỗ là những người y tá ở đó luôn nghe được tiếng đập vỡ chén và tiếng la hét của Jimin. Tâm tình người bệnh rất dễ bất ổn nên bọn họ lúc đầu cũng không để ý lắm.

Thêm nữa, gần sát ngày Jimin đã có thể phẫu thuật mắt, Jungkook lúc đấy lại bỏ đi. Sau đó không bao lâu cậu lại đi sang nước ngoài, mà người sắp xếp không ai khác chính là ông Park. Điều này không phải quá trùng hợp sao ?

       - Hồ sơ bệnh án đâu ?
       - Không tìm được hồ sơ bệnh án. Bác sĩ chữa trị bảo đã làm mất bản ở bệnh viện rồi. Nếu có thì cũng chỉ còn Park tổng đang giữ một bản nữa thôi.
       - Được rồi. Ra ngoài đi. Chuyện này không được nói cho người khác biết.
       - Dạ.

Ở đây có quá nhiều điều đáng ngờ. Người chăm sóc riêng ? Nếu là Yumi thì Jun đã có thể dễ dàng điều tra ra, nhưng lần này lại giữ bí mật như vậy, thật khiến người ta không thể không hoài nghi. Quan trọng hơn, sự biến mất của Jungkook có lẽ là chiếc chìa khóa có thể giải đáp được hết những nghi vấn này.

       - Khoan đã. Điều tra về tung tích của Jungkook khi ở nước ngoài đi.
       - Dạ.
_____________________________________________

       - Jungkook... cậu...
       - ...

Jungkook kể từ khi trở về phòng bỗng trở nên im lặng, gương mặt cúi sầm không để tâm đến những ai ở xung quanh nữa. Cậu buồn sao ? Cậu làm gì có quyền để buồn chứ ? Hai người họ đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, loại chuyện này dĩ nhiên sẽ có xảy ra. Họ hôn nhau thì sao cậu phải buồn, thậm chí có làm cái gì sau lưng thì cậu cũng không thể quản được.

Thế thì tại sao tim cậu lại khó chịu như vậy chứ ? Những cái nhói lên tại lồng ngực đều như bào mòn đi tinh thần lẫn thể xác của cậu. Jungkook khó chịu và giận chính mình đến tận bây giờ vẫn còn quan tâm tới anh. Đúng vậy, Jimin chỉ là thương hại nên mới giúp đỡ cậu nhiều đến vậy. Anh từ lâu đã còn không còn thuộc về cậu nữa. Jungkook nên sớm tỉnh mộng mới phải.

Cậu co đầu gối lên, tự vùi đầu giấu đi giọt nước mắt đã sớm tuôn rơi, vết thương từ lúc nào lại không còn thấy đau nữa. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu ngồi khóc lớn như vậy. Phải chi ngay từ lúc nhìn thấy anh hôn trán cô, cậu nên rời đi mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đã lâu rồi cậu cũng không còn được thấy nơi anh, cậu lại không nỡ rời đi. Cho đến cuối lại tự làm hại mình. 

Căn phòng yên tĩnh, lúc này chỉ còn vang lên tiếng khóc nức nở mà Jungkook cũng không dám nghĩ lại là của chính cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro