Tâm sự

Jungkook lòng bấn loạn như kẻ vừa bị bắt quả tang đi theo cậu nhân viên đến một nơi nào đó mà cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Bởi lẽ cậu còn đang mải nghĩ vẩn vơ về vụ việc ban nãy. Giờ thì hay rồi, chạm mặt anh với cậu lúc này là việc mà còn khó hơn cả lên trời. Sau này cậu làm sao đối diện Jimin được nữa ? Thật đau đầu quá đi mất, đáng lý ra cậu nên tỉnh táo một chút, có lẽ chuyện cũng không tệ đến thế.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng cậu cũng đã đến nơi, đấy là một khu hoàn toàn biệt lập với hành lang bên ngoài. Nếu như ở ngoài chính là các dãy bàn làm việc của nhân viên thì ở trong đây lại được thiết rất độc đáo, mới lạ. Hóa ra công ty anh lớn hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng. Bàn làm việc hay thiết kế trên các mảng tường cũng theo trường phái nghệ thuật, không sắp xếp theo trật tự nhất định nhưng lại có bố cục và màu sắc ấn tượng.

Cậu nhân viên chỉ dẫn cậu vào sâu bên trong hơn, cuối cùng thì Jungkook cũng đã thấy có rất nhiều người đang làm việc ở đây, mà hầu hết ai cũng rất có gu ăn mặc. Đột nhiên cậu lại thấy hiếu kỳ vô cùng, không biết mình nên làm gì tiếp theo.

        - Cậu Jungkook, cậu ngồi đây chờ một lát.

Jungkook theo hướng dẫn của anh ta mà ngồi yên tại quầy ghế được đặt gần với cửa sổ lớn. Thật sự nơi này có rất nhiều điều thú vị và màu sắc, khác hẳn căn phòng trắng đen của Jimin. Cậu ngó nghiêng xung quanh, lại phát hiện ra gần đấy, trên một cái bàn lộn xộn nhiều thứ mà cậu đoán là bàn của một nhân viên nào đó, có một cái vật mẫu được đặt trên cái giá đỡ. Jungkook tò mò đi lại gần, phát hiện ra đó là một chiếc vòng cổ với rất nhiều loại đá quý được kết dính.

Chiếc vòng cổ thật sự rất đỗi lộng lẫy và kiêu sa. Ở chính giữa của mặt vòng cổ là một viên đá màu đỏ rượu, xung quanh là hình dạng tựa như cánh hoa với 8 cánh, mỗi cánh là một viên có màu sắc khác nhau. Chen lẫn vào đó là những hạt ngọc trai trắng và đá viên trắng trong, nhìn tổng thể rất bắt mắt.

Đây hoàn toàn là một thành phẩm làm bằng tay, thì ra những người ở đây làm nhiệm vụ chế tác và thiết kế, chẳng trách nơi này lại nằm ở nơi tách biệt như vậy. Xung quanh cũng có rất nhiều mẫu thiết kế khác nhau, có cái đã gần hoàn thiện như cái trước mặt cậu, có cái vẫn còn đơn sơ.

     - Cậu Jungkook ?

Đột nhiên ở đằng sau có tiếng gọi, Jungkook liền đi lại ngồi trên ghế như cũ.

      - Xin lỗi, tôi không cố ý xem cái vòng cổ đó. - Cậu nhẹ nhàng xin lỗi vì cậu nghĩ chuyện này cần được bảo mật.
       - À, không có gì. Đây, cậu xem qua cái này, là thiết kế của bộ trang sức cậu sắp làm quảng bá. Những giấy tờ ban nãy giám đốc đưa là thông tin cơ bản về thành phẩm, cậu cần đọc hết những cái này để hiểu rõ về nó hơn.
      - Ừm, tôi biết rồi. - Jungkook nhận thêm một sấp giấy nữa, lần này có cả hình của sản phẩm.
     - Hiện giờ vẫn chưa cho cậu xem nó ở ngoài thực tế được vì chưa hoàn thiện xong. Khoảng hai, ba ngày nữa thì cậu hãy đến, dù gì nhìn thực tế vẫn tốt hơn mà.
      - Được, vậy tôi sẽ cố gắng đọc hết những cái này. Nhưng mà, sao tôi lại được chọn làm gương mặt đại diện vậy ?
      - Cái này thì cũng là chỉ thị của giám đốc thôi. Có lẽ vì hai tập đoàn cùng hợp tác với nhau nên mới như vậy.
      - ... Ừm, vậy nếu không còn việc gì tôi có thể về được chứ ?
      - Được, mời cậu.

Jungkook nói lời chào rồi tự mình ra về. Thật sự ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cần phải về nhà ngủ một giấc cho khỏe đã.

...

      - Đó... không phải là người thường đi cùng giám đốc ngày xưa sao ?
      - Phải đấy ! Hèn gì tôi lại thấy quen như thế ? Không phải là cậu ta định quay lại chen ngang giữa giám đốc với Yumi đó chứ ?!
      - Có thể lắm. Giờ thì sắp có phim hay rồi !
_____________________________________________

      - Alo, Lee đấy à ? Có chuyện gì thế ?

Hiện V đang ở quán cafe thu dọn lại mọi thứ vì đã sắp đến giờ đóng cửa tiệm. Đột nhiên điện thoại lại reo, hóa ra là Lee gọi.

      - Tối nay em còn làm việc nên chắc là không đi về cùng anh được.
      - Em lại làm ở cái quán trên đường XX đó hả ? Nơi đó thật sự rất xa nhà, với lại con đường đó có rất nhiều quán bar, anh không yên tâm chút nào.
      - Anh à, nhưng nơi này lương cao, đường xá nhiều quán bar thì cũng sẽ đông người hơn. Còn nữa, họ cho em không làm ca trực, vậy thì là tốt rồi.
      - Anh... sợ em lại gặp chuyện thôi.
      - Anh không cần lo. Em biết tự bảo vệ mình rồi mà. Thôi, em đang chạy xe, có gì em gọi lại sau nhé.
      - Cẩn thận đấy.

V vừa cúp điện thoại, cửa quán lại bật mở.

      - V, cậu xong chưa ?
      - Hoseok ? Sao anh đến đây ?
      - Định mời cậu đi ăn tối. Sao ? Giờ đi được không ?
      - À... anh đợi một chút.

Cậu mau chóng dọn dẹp lại mọi thứ, khi đã chắc chắn mới cùng anh đi ăn tối. Hóa ra, trời đêm lúc này vẫn còn se se lạnh.
_____________________________________________

Lee đút điện thoại lại vào trong túi, tập trung lái xe đến chỗ làm. Nhưng không biết tại sao lúc này túi quần lại bị kẹt, có cố đến thế nào chiếc điện thoại cũng không đặt vào được. Xui xẻo thay, tay lái của nhóc cũng vì thế mà chao đảo, leo lên cả ven đường, suýt nữa đụng trúng một cô gái đang đi đường. Nhóc hoảng loạn dừng xe lại, tắp vào bên lề và leo xuống đỡ người vừa bị hoảng sợ mà ngã xuống đường. Chỉ là nhóc không ngờ, lúc này lại gặp người quen.

      - Chị... ?
      - Ưm... cậu... ức... đi đứng kiểu gì vậy hả ?! ... Muốn giết người sao ?

Lee cố gắng đỡ người cô đứng dậy, lại phát hiện ra cô đã say xỉn rồi, cả thân người cứ vậy mà xiên xiên vẹo vẹo.

      - Sao lại uống say như thế này ? Trời còn chưa tối, chị định như vậy mà lại uống rượu ?!
      - ... Ức... tránh ra... Mau buông tôi ra ! ... Tôi phải uống... rượu đâu ? Rượu ! Tôi muốn... ức... uống...
      - Thật là ! Nhà chị ở đâu ? Để tôi đưa về.
      - Buông... ra... Tôi muốn uống...

Lee nghĩ cứ đứng mãi ở đây cũng không phải là cách. Nhóc nghĩ rồi đỡ Yumi ngồi lên xe mình, bản thân thì ngồi đằng trước để lái xe, còn cô thì cho dựa lên lưng nhóc và tay được nhóc cầm chắc. Sao lại gặp tình huống này chứ ?

*******

Lee dìu Yumi vào phòng ở một khách sạn mà nhóc cả đời cũng chẳng dám bước vào nửa bước vì sự xa hoa của nó. Nhưng vì là cô, không thể để cô khi tỉnh dậy lại thấy mình ở nơi không thoải mái được. Cũng may, nhóc tìm ra được thẻ tín dụng trong bóp của Yumi, nếu không nhóc cũng không biết nên chở cô đi đâu nữa.

Lee nhẹ nhàng đặt Yumi nằm yên trên giường, giúp cô tháo giày và đắp mền đến tận cổ. Lúc này vẫn còn khá sớm nên nhóc không vội đến chỗ làm, nhóc bèn đi vào nhà vệ sinh, ít ra thì cũng nên giúp cho trót. Mang theo một cái khăn vừa thấm nước ấm, nhóc tận tình chăm sóc cho cô. Xem ra Yumi đã uống không ít. Hai lần gặp nhau, nhóc đều thấy bộ dạng thảm thương này của cô, không biết gọi là có duyên hay có nợ nữa.

Đột nhiên tay nhóc lại bị cô giữ chặt lấy, kèm theo đó là lời nói nửa chữ nghe được nửa chữ không thể hiểu.

      - Jimin... sao anh lại không hiểu cho em ? ... Anh... ác lắm... Em có gì không bằng cậu ta... Em...

Lee cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể gỡ bàn tay cô ra, nhưng Yumi vẫn nắm chặt như thế. Vậy làm sao nhóc đi được đây ? Chết thật ! Giờ cũng đã sắp đến giờ làm rồi. Nhóc lại lần nữa kéo tay thật mạnh về, nhanh chóng lấy cái khăn thay cho cánh tay mình, Yumi vì thế mà cũng không bám nhóc nữa.

Lee thở phào nhẹ nhõm. Nhóc sau khi đã chắc chắn cô không sao, mới dám bước ra ngoài, nhưng trước khi đi, nhóc còn để lại lời nhắn ở trên bàn.
_____________________________________________

       - Jungkook à, tối nay mình có hẹn với anh Hoseok, cậu đang ở đâu ? Đã bớt mệt hơn chưa ? Ra ngoài ăn với tụi này luôn ?
       - Mình... thôi, hai người cứ đi ăn đi. Mình còn chút đau đầu.
       - Ồ, cậu không sao chứ ? Hay mình ghé chỗ cậu một lát nhé !
       - Không cần đâu, mình ổn, ngủ một giấc là được. Cậu đi ăn vui vẻ nhé ! ... Mà, nhớ, phải cố lên đấy !
       - ... Hả ? Cố cái gì chứ ?
       - Hì, mình thấy anh Hoseok là một người rất tốt. Cậu ráng mà giữ cho chặt !
       - Cái... cái gì ?! Cậu... đừng có nói linh tinh như vậy ! Thôi, tớ thấy cậu khỏe vậy thì tớ cúp máy đây !

Nói rồi V nhanh chóng tắt máy điện thoại. Jungkook cũng đúng là... may là cậu lúc nãy không bật loa cho Hoseok bên cạnh nghe cùng. Nếu không ...

      - Jungkook bị bệnh à ? - Hoseok đang lái xe bên cạnh hỏi.
      - À... chắc chỉ là nhức đầu thôi. Anh... anh không tìm cậu ấy sao ? Dạo này tôi cứ thấy hai người hình như ít nói chuyện hơn. Có chuyện gì sao ?
      - Không. Không có gì cả. Chẳng qua... chuyện cũ có phần rắc rối, tôi dường như mất cả dũng khí để theo đuổi cậu ấy. Có lẽ, tôi chỉ nên âm thầm bảo vệ Jungkook thôi.
      - ... Anh... nếu anh thích Jungkook, mặc kệ chuyện cũ là gì, anh nên chiến đấu vì tình yêu ấy chứ ?
      - Chỉ tiếc là, hình ảnh của tôi hoàn toàn không có chỗ trong tim của Jungkook. Nếu vậy, cưỡng cầu chỉ làm cậu ấy khó xử thôi.
      - Nói vậy, anh là yêu đơn phương sao ?

Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, Hoseok liếc mắt sang nhìn V. Nếu đêm nay anh có thể tâm sự hết cho cậu nghe, liệu anh có thể thấy thoải mái hơn không ?

       - Chúng ta đổi chỗ ăn.

*******

       - Đây ... đây không phải là cửa hàng tiện lợi sao ?!
       - Phải, với cậu, ăn một bát mì cũng thấy đủ ấm áp rồi !

Hoseok bước xuống xe trước, lẳng lặng đi vào siêu thị. Duy chỉ có V còn mãi ngẩn ngơ nghĩ đến câu nói khi nãy của anh. "Ấm áp", anh thấy ấm áp khi ở bên cạnh cậu sao ?

       - Cậu còn không mau đi thì hết mỳ ngon bây giờ !

V vì anh gọi bất ngờ như vậy nên khá giật mình, cậu lại cuống cuồng chạy theo anh vào trong cửa hàng. Họ cùng nhau chọn ra hai tô mỳ ăn liền loại lớn, hai cây xúc xích và hai ly nước ngọt. Sau khi đã cho thức ăn vào lò vi sóng, cả hai lại cùng đi ra ngồi trên một cái ghế đá được đặt ở ngoài cửa tiệm. Đây là một khu đất trống vây quanh cửa hàng tiện lợi. Xung quanh cũng chỉ là căn hộ, vì vậy mà bây giờ đường khá vắng.

      - Lâu lâu tôi lại ra đây ngồi một mình. Thật sự rất thoải mái. Còn có thể ngắm trăng và sao nữa, cậu xem, đêm nay có rất nhiều sao.

Hoseok ngồi xuống ghế, vừa nói vừa cười kể cho V nghe. Hóa ra, anh lại là người có nhiều tâm sự như vậy. Có lẽ cuộc sống của anh vẫn phải luôn tỏ ra vô cùng hoàn hảo, cho nên chỉ khi đêm về, anh mới được thư giãn một chút để trở về là bản thân. V nhẹ ngồi xuống cạnh anh, cậu ngước lên nhìn trời, đúng là đêm nay có rất nhiều sao. Hiếm khi nào cậu lại được ngắm sao ở nơi rộng như vậy.

Lò vi sóng bên trong kêu vang, thức ăn cũng đã được làm nóng rồi. Hoseok bước vào trong lấy thức ăn, còn cậu thì tranh thủ lấy vài tờ báo trải lên chiếc ghế đá. Cả hai sau đó đã cùng nhau ăn bữa ăn vô cùng đạm bạc nhưng lại thấy rất thư giãn. Sau khi ăn xong, anh còn mua cho cả hai hai que kem, cứ vậy mà cùng nhau nằm trên bãi cỏ, nhìn trời và ăn đồ tráng miệng.

       - Jungkook có kể cho cậu nghe về chuyện của ngày xưa không ?
       - Ừm... hình như là có lần định nói, nhưng sau đấy cả hai vì uống say quá mà ngủ thiếp đi. Nhưng tôi còn nhớ một chút, hình như... cậu ấy từng đổ vỡ trong tình yêu.
       - Phải. Thật ra chuyện của Jungkook, để cậu ấy tự quyết là có kể với cậu hay không thì sẽ tốt hơn. Còn tôi, tôi chỉ là người đến sau. Khi cậu ấy đau khổ nhất, tôi lại đem lòng đi yêu cậu ấy. Có phải tôi rất ngốc không ?
       - Chuyện tình yêu, ai mà sẽ không trở thành ngốc nghếch chứ ? Vậy Jungkook có biết anh dành tình cảm cho cậu ấy không ?
       - Có thể là biết, nhưng cậu ấy vẫn đối với tôi như một người bạn. Tôi nghĩ, tình cảm này tôi nên chôn sâu trong lòng thì hơn.
       - Sao anh lại dễ bỏ cuộc như vậy ?
       - Tôi còn cách khác sao. Miễn là Jungkook không thấy tôi phiền, thì tôi có thể mãi mãi bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ cậu ấy.   
       - ... Thật ra tôi cũng không biết nên khuyên anh ra sao. Nhưng mà... anh hãy thử dò hỏi Jungkook xem.
       - Cách gì tôi cũng đã làm rồi. Đã là bạn, thì sẽ mãi là như vậy. Hay là cậu chỉ tôi cách để quên Jungkook đi ?
       - Hả ? Sao được chứ ? Yêu đơn phương chính là một tình yêu sâu đậm nhất. Chỉ có khả năng là anh cảm thấy bản thân có thể yêu một người nào khác thôi.
       - Vậy thì tôi phải đợi đến già mất !
       - Ừm... có khi vậy lại hay. Thật ra yêu một ai đó, với tôi chính là một sự ràng buộc. Hạnh phúc thì ta tự nguyện bị kiểm soát như thế, nhưng đến khi tan vỡ thì đây chính là tự đào hố chôn mình. Không phải cứ vui vẻ độc thân thì sẽ tốt hơn sao ?
       - Ha ha, ai cũng như cậu thì thế giới sẽ tuyệt chủng mất !
       - Vậy sao ? Nhưng tôi lại nghĩ anh cứ thử xem sao, yêu bản thân mình một chút, sẽ không đau đầu nữa.
   
Cứ thế V cùng anh nói chuyện đến gần nửa đêm. Trăng và sao lúc ấy vẫn vô cùng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro