"Tốt nhất anh hãy gạt được cô cả đời"
Ting ! Ting !
Chiếc chuông gió treo ngay cửa chính rung lên, quán vừa có thêm khách vào. Sự xuất hện của Yumi thoáng chốc làm mọi người trong quán khá bất ngờ. Chẳng qua là vì ngoại hình của cô lúc này có chút nổi bật. Chiếc đầm hoa nền trắng như tôn thêm làn da trắng hồng của chủ nhân chiếc váy. Thêm một đôi giày cao gót màu nude giúp chân cô thêm thon thả và ưa nhìn. Hơn cả chính là lối makeup tươi sáng và có phần đáng yêu của cô kết hợp cùng mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi dài ngang hông càng làm vẻ đẹp của Yumi không có chỗ nào chê được. Phải nói là ngoại trừ dự tiệc sang trọng của giới thượng đẳng ra, đây là lần đầu cô chuẩn bị kỹ lưỡng thế cho một cuộc hẹn mà thôi.
- Nè ! ... Ừm... chẳng lẽ ví của tôi thật sự chứa nhiều tiền đến thế, mắc công chị sửa soạn đến mức này.
Giọng nói phía sau cô thật đúng là âm hồn không tan. Vốn dĩ cô còn có tâm trạng tốt, từ lúc bước vào quán tới giờ đều nở nụ cười trên môi, liền lập tức vì câu nói của ai kia làm cục tức nghẹn ngay cổ không nói nên lời.
Yumi quay lại nhìn vào nhóc con đang đứng phía sau, còn đang định đối đáp vài câu để đẩy cục tức này ra ngoài, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy trên cổ của nhóc hình như có dính chút bột mà cô đoán là bột cafe vương vào, Yumi liền lấy trong túi xách ra một cái khăn tay trắng, đưa lên giúp cậu lau đi phần bột.
Đột nhiên Lee không biết nên phản ứng thế nào trước loại tình huống này. Hương thơm từ mùi nước hoa trên tay cô còn đang phảng phất trước mũi nhóc, lâu lâu nhóc còn cảm nhận được rằng hơi lạnh đôi chút trên đầu ngón tay Yumi còn chạm cả vào cổ mình. Cứ như vậy Lee đứng đơ ra giữa quán, chẳng dám nhúc nhích để cô lau xong chỗ bẩn cho mình . Đến khi Yumi phải vỗ vào vai mấy cái mới hoàn hồn:
- Này nhóc ! Làm gì đứng đơ ra thế ?
- ... - Lee chớp mắt hai lần.
Phải được một lúc, nhóc mới đặt khay bưng của mình xuống quầy bên trong, trực tiếp kéo tay Yumi ngồi xuống một bàn gần cửa kính mà có thể sẽ không có nhiều người đến làm phiền, tằng hắng vài cái rồi mới nói:
- Ví tiền ? - Vừa nói Lee vừa giơ tay ra trước mặt cô, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.
- Cậu làm sao vậy ? Nói chuyện thì phải nhìn vào mặt người ta chứ ? - Cô bắt bẻ hỏi lại, ví tiền cũng chưa lấy ra.
- ... Chị... mau trả cho tôi nhanh, tôi còn đi làm việc.
Lúc này nhóc mới nhìn cô nói chuyện. Nhận ra cô không có ý định trả đổ, liền lập tức lấy cái túi xách đạt trên ghế bên cạnh, quay lưng lại phía cô mà mở khóa tìm ví.
- Này ! Cái tên nhóc đáng chết ! Dám đụng vào đồ của người ta sao hả ? - Vừa nói Yumi vừa chồm người qua nhóc với lấy cái túi. Chỉ trách sao tên nhóc này lại lớn hơn cô cả một cái đầu, đúng là lớn xác mà chẳng được gì hơn !
Lee mặc kệ cô cứ bát nháo sau lưng, lục gần hết cái túi mà chẳng thấy cái ví tiền đâu nên quay người lại định hỏi, cái túi nhóc vẫn ráng đưa lên cao để cô không lấy lại được. Chẳng qua... vừa quay người lại nhóc đã thấy cả người Yumi cứ thế mà áp sát vào mình, cái đầu thấp tới ngực nhóc cứ nhốn nháo đòi trả túi, nếu không sẽ hét lên cho mọi người biết phục vụ ở đây kém đến mức nào.
- Có trả lại đồ cho người ta không hả ? Tôi không có để ví tiền trong đó ! Mau trả đây, tên nhóc lớn xác này !
- ... Vậy chị để đâu ?
- ...
Lần này đến lượt Yumi không biết nên nói gì. Chẳng là cô dần nhận ra mình với nhóc con này kể từ khi nào mà lại gần đến vậy, ngước cái đầu lên liền có thể thấy mặt nhóc ở cự ly gần. Với cái góc độ này thì cô trông rất nhỏ bé so với Lee, không những vậy, vừa hay cả người Yumi như lọt thỏm trong lòng của nhóc. Thoáng cái người cô như không thể nhúc nhích, cũng không kịp phản ứng.
Nói thật, mặc dù hơi lạc chủ đề tý, nhưng mà nhìn từ xưa đến nay cô mới biết nhóc cũng thuộc dạng có nhan sắc không tầm thường. Gương mặt góc cạnh lại hài hòa, tuy có chút ương bướng nhưng nhìn cũng không phải là quá trẻ con, đặc biệt là cho đến giờ Yumi mới nhận ra mắt của nhóc có màu nâu sẫm. Nắng chiều từ bên ngoài quán chiếu vào làm đáy mắt có thêm phần tối mà cuốn hút, lông mi khẽ rung làm con ngươi như thêm sâu. Đột nhiên cô nhớ ai đó đã từng nói, ai mà có mắt màu nâu thuần như thế là một người rất thông minh sáng dạ.
- Ừm... Lee, cậu giải quyết bên đó xong chưa ? Quán đang đông khách đây này ...
Tiếng nói của một người phục vụ phía sau như đánh thức hai người khỏi thế giới không tưởng đó, khiến họ đều nhanh chóng tách khỏi người nhau một khoảng vừa đủ.
- À... lát tôi qua liền. Còn chị nữa, trả đồ của tôi. - Lee bèn nhanh chóng đưa lại cô túi xách.
Yumi cầm lại túi của mình, chỉnh trang lại tinh thần một chút mới nói:
- Tôi đã đến đây rồi, cậu còn sợ tôi không trả đồ sao ? Tôi để ở ngăn ngoài đây này. Lục lọi túi xách phụ nữ có biết là mất lịch sự lắm không hả ? - Yumi vừa nói vừa lấy ví tiền ra, đưa cho nhóc.
- Vậy tôi đi đây. - Lee giựt lại cái ví của mình, mắt vẫn đánh sang ở chỗ nào khác.
Chợt mắt nhóc lại liếc thấy cái khăn lúc nãy dính bột cafe của cô rớt xuống đất vì trong lúc lấy ví tiền làm rơi ra. Lee liền không do dự lấy chiếc khăn lên, tiện tay nhét vào túi của tạp dề đang đeo:
- Cái này tôi giúp chị giặt sạch.
- Hả ? ... À, thôi khỏi đi, tôi bỏ đi là được rồi.
- Cái gì ? Nè, tôi biết chị giàu có, nhưng dính chút bột thôi mà chị đã có thể bỏ luôn cái khăn sao ?
- Dùng hay không là quyền của tôi. Cậu đừng có suốt ngày lên lớp dạy đời.
- Ha ! Ai rảnh mà dạy đời chị chứ ? Chẳng qua thấy người làm chuyện không ưa mắt nên phải nói !
- Cậu ...
Yumi còn định đôi co thêm vài câu để dạy dỗ lại tên nhóc láo toét này thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Thoáng thấy cái tên Jimin, cô liền thay đổi tâm trạng, vui vẻ nhấc máy. Tốc độ nhanh đến mức khiến Lee không khỏi bất ngờ.
- Alo. Anh đang đến rước em sao ?
- Đúng vậy, em đang ở nhà ?
- Không, em đang ở quán cafe YYY. Anh bao giờ sẽ đến ?
- Khoảng 30 phút nữa. Vậy anh cúp máy đây, lát gặp.
- Ừm, em đợi.
Yumi cười nhẹ cúp máy, tâm trạng phấn chấn ngước mặt lên liền nhìn thấy một nhóc con đang đứng ngây ngốc ra nhìn mình. Ánh mắt nhóc nhìn vô cùng khó hiểu, đúng là người ta nói không sai, con gái sáng nắng chiều mưa. Mới vừa rồi giơ vuốt nhe nanh cãi tay đôi với nhóc, một giây sau liền hóa mèo con cười nói nhẹ nhàng.
Đó là còn chưa kể tối hôm qua cô uống say bét nhè, báo hại nhóc cả tối phải nghe cô than thở đủ chuyện, đòi sống đòi chết vì người ta, còn phải trừ bù tiền lương cho tiền rượu và chở cô về đến tận nhà. Hơn nữa, vì rượu vào mà cô còn ói lên cả người nhóc hại nhóc không thể về nhà trước 3 giờ sáng. V cũng vì vậy mà sáng nay giáo huấn một trận suốt một tiếng đồng hồ, kéo theo là nhóc phải đi làm trễ, bị quản lý trách phạt đe dọa trừ tiền lương tiếp.
Bây giờ nhóc từ từ nhớ lại, nỗi uất ức cứ vậy nghẹn ngay cổ họng, chỉ chờ có ai đó châm ngòi liền có thể ở đây xả ra một trận ngay trước mặt cô. Nhưng mà... người ta vì hẹn hò nên mới chuẩn bị mình kỹ như thế, nhóc không phải là ác ma đến mức giờ phút này đem tất cả những chuyện đó một lần nói ra hết, kẻo ai đó lại khóc lóc phiền đến nhóc thêm. Gương mặt Lee cứ vậy mà bị vặn vẹo đủ loại cảm xúc, Yumi đứng đối diện nhìn mà cũng không biết nhóc đang thả trôi mình vào suy nghĩ đi đến đâu rồi. Cô liền lay nhóc lần nữa:
- Nếu có ý định giặt cái khăn thì giặt liền đi, 30 phút nữa tôi mới đi. Bây giờ giặt còn kịp đúng không ?
Lee bỗng chốc cảm thấy mình không cần phải giặt cái khăn này nữa. Dù gì người ta cũng không cần, sao nhóc phải bận tâm ?
- Sao hả ? Không giặt thì trả đây.
- Xì, chị đã nói vậy thì... - Lee còn đang từ từ lấy chiếc khăn ra khỏi túi định đem trả, Yumi lúc này lại nhận thêm cuộc gọi của ai đó mà nhóc đoán chính là người đàn ông lúc nãy.
Nhóc đứng một bên thấy cô cười nói đến quên trời đất thì cũng đoán phần nào họ đã hết giận dỗi. Lee cũng không rảnh đứng đây để chờ chị ta cười nói xong, thế là lại đút cái khăn lại vào túi và quay về quầy làm việc.
Qua hơn mười mấy phút, quán lại tiếp đón thêm một người đàn ông trông rất sang trọng, chỉ cần nhìn bộ vest đang mặc trên người, cộng thêm chiếc xe đang đỗ trước quán là có thể đoán ngay người này chính là thuộc đẳng cấp nào. Người trong quán bắt đầu xì xào, chẳng mấy chốc đã thấy người vừa đến thật đúng là một cặp trời sinh với cô gái xinh đẹp lúc nãy.
Lee đang thu dọn ly tách vào khay đựng phía bên trong, lúc cuối người xuống để đặt khay đựng lên bục gỗ, mắt nhóc lại liếc qua chiếc khăn trong túi trước bụng. Nhóc chắc mẩm giờ này Yumi còn ở đây, thôi thì cứ trả cho người ta, làm gì thì cũng không đến lượt nhóc quản.
- Em đợi lâu không ? Bây giờ là 6 giờ, đến đó tầm 6 giờ rưỡi, mà Yoongi hẹn lúc 7 giờ hơn lận. Hay là, em có muốn đi đâu không ? - Jimin vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Yumi.
- ... Em cũng không biết đi đâu. Nhưng mà sao hôm nay... em thấy anh lạ vậy. Tối qua... tối qua em còn vì anh mà uống say khướt luôn đó.
- Em là đang trách anh sao ?
- Ai dám chứ !
- Được rồi. Xem như là hôm qua anh sai, sau này... sẽ không như vậy nữa.
- Sẽ không như vậy ? Em nên hiểu câu nói này ra sao đây ? Là anh sẽ không cự tuyệt em nữa sao ?
- Ý trên mặt chữ.
- ... - Hôm nay đúng là lạ, Jimin đều nói những câu khiến Yumi cô càng có thêm hy vọng, nhưng khi hỏi đến thì lại trả lời không rõ ràng gì hết.
- Nếu em không muốn đi đâu, vậy chúng ta ngồi uống cafe cũng được. Phục vụ !
Lúc này Lee cũng vừa bước ra khỏi tấm rèm ngăn cách gian bếp bên trong và ngoài quán, liền thấy có người gọi nước nên nhóc cũng nhanh chóng lấy menu đi đến. Chẳng qua... là đến bàn của Yumi.
- Cho tôi một Americano nóng.
- Vâng.
Lee cầm lại menu từ chỗ Jimin, nhóc cũng không để ý quá nhiều, chỉ thấy người này khá quen thuộc, hình như dạo gần đây hay xuất hiện trên mặt báo. Xem ra Yumi thật sự là người thuộc giới thượng lưu, bị một cậu nhóc đây lớn tiếng cãi lại thì tức giận là điều dễ hiểu. Với lại... người như vậy Yumi mới để tâm, mới vì hắn mà uống đến không biết trời đất.
Nhóc quay về quầy, cứ vậy mà giấu nhẹm đi cái khăn tay trắng.
- Hôm nay em thật sự mặc cái váy này rất đẹp. Lâu rồi mới thấy em mặc lại.
- Cảm ơn anh đã khen. Cũng nhờ mắt thẩm mỹ của anh mà.
Nói thật, anh như vậy khiến cô có chút sợ. Tâm trạng lúc nóng lúc lạnh này của Jimin dạo gần đây cô mới bắt gặp, chẳng lẽ là vì lòng anh cũng rối bời như thế ? Dù sao cũng là người lăn lộn trên thương trường, vốn dĩ suy nghĩ của Jimin trước giờ cô không thể nắm bắt được. Tất cả với cô hiện tại có chút không chân thật. Nhưng cô chấp nhận, nếu anh gạt cô, tốt nhất anh hãy gạt được cô cả đời.
_____________________________________________
- Anh hai !
Nhờ tiếng gọi của Yumi, Yoongi mới nhận ra được hai người họ - Jimin và Yumi, đã ngồi đây chờ y đến. Cũng thật lạ, vốn y chỉ mời Jimin để hỏi thêm về tình hình của hai tập đoàn hiện tại, không ngờ anh còn dẫn theo Yumi. Ý tứ gì đây ?
- Hai người đi chung sao ? - Y ngồi vào bàn, phục vụ liền ra đến rót ra một ly rượu.
- Là anh Jimin nói muốn dẫn em theo. Hai người hẹn là để bàn công việc nên lúc đầu không tiện mời em sao ?
- Cũng không hẳn. Em đến thì anh có gì đâu mà thấy không tiện. - Yoongi cười nhẹ nhìn cô, liếc mắt sang Jimin đang ngồi bên cạnh đoán dò tâm tư anh.
- Anh đến rồi thì mình ăn trước đi. Chuyện gì thì vừa ăn vừa nói. Phục vụ !
Yumi cho gọi người đem phần ăn đã gọi trước đó. Yoongi bên này không kiêng dè hỏi thẳng :
- Cuộc hẹn này là anh muốn gặp, có chuyện gì sao ?
- Chỉ là muốn hỏi thăm bên anh thế nào thôi mà. Mấy hôm trước... mẹ anh có gọi cho tôi. - Jimin chầm chậm nói.
Y không biết nói gì thêm, thức ăn vừa lúc được đem ra. Nếu mẹ y gọi cho Jimin, vậy thì chắc là bàn về việc xin sự viện trợ từ phía anh. Muốn bàn với y về chuyện này nhưng lại dẫn theo cả Yumi đến đây, y nghĩ không phải là anh định đồng ý đó chứ ? Thật sự... xem mình là người một nhà ?
- Vậy mẹ tôi đã nói gì sao ? - Y nhàn nhạt nói.
- Dì muốn tôi hỗ trợ anh. Tôi cũng không thể vuốt mặt không nể mũi nên mới muốn nghe ý kiến của giám đốc Min.
- ... Mẹ tôi đã lên tiếng, anh nghĩ tôi sẽ phản bác sao đây ?
- Chẳng lẽ anh không bận tâm ? Dĩ nhiên anh biết tôi không thể hỗ trợ không công được.
- Tất nhiên tôi biết. Vậy anh nói xem, tôi còn có thể làm gì ?
- Khoan đã, hai anh đang nói chuyện gì vậy ? Em nghe thật sự không hiểu, sao lại có liên quan đến mẹ chứ ? - Yumi bên cạnh không khỏi thắc mắc.
Cả hai người lúc này không nói thêm nữa. Jimin đoán chừng việc này Yoongi nhất định không chấp thuận. Anh chính là biết y còn có bí mật không thể nói rõ, chuyện tranh giành trong gia tộc mà nói thì có kể cũng đến sáng mai.
Chuyện mẹ y đề nghị chuyển nhượng thêm cổ phần cho anh như một cách càng khẳng định mối quan hệ không thể dứt giữa hai dòng họ. Không chỉ vậy, nó sẽ càng làm cho mọi người nhìn vào biết chắc rằng anh chính là sẽ thành con rể của nhà họ Min. Thân lại càng thêm thân, và dĩ nhiên, nó sẽ ảnh hưởng đến địa vị hiện tại của y.
- Nếu anh chấp thuận yêu cầu của mẹ tôi, anh không sợ mình không còn đường lui sao ? - Qua một lúc lâu, Yoongi lần nữa đánh tan bầu không khí tĩnh lặng lúc này.
- Tôi từng nghĩ đến. Nhưng anh biết không, tôi dường như không còn con đường khác để đi nữa.
Đúng vậy, anh không còn đường lui nữa. Hôm ấy anh đã giao hẹn với Hoseok như thế nào, tổn thương Jungkook đến mức nhẫn tâm như thế, còn cố ý quan tâm Yumi nhiều hơn lúc trước, tất cả mọi việc đã đẩy anh đến bước đường không thể thay đổi nữa.
- Anh không cần hỏi ý kiến của tôi. Vì tôi biết, anh đã tự có thể đoán ra rồi. - Y nói tiếp.
- Vậy tức là quyết định của tôi anh cũng sẽ không phản đối ?
- Không phản đối, nhưng không có nghĩa tôi sẽ không làm gì.
Y mặt đối mặt nhìn thẳng vào Jimin trả lời. Ý này của Yoongi là gì chứ ? Y định làm sao để ngăn anh chấp nhận yêu cầu của mẹ y đây ? Chẳng lẽ...
- Ừm... hai anh nè, hình như hai anh có mâu thuẫn gì hả ? Em cảm thấy bữa ăn như vầy, khó nuốt vậy sao ? - Yumi không chịu thêm được áp lực lớn bức ra khỏi hai người đang ngồi cùng bàn với mình nên mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Rõ ràng là bàn công việc, nhưng câu nào cô nghe cũng không thể hiểu hết.
- Không có. Em đừng để ý, mau ăn đi. - Jimin lên tiếng, còn dịu dàng giúp cô lau khóe miệng dính chút nước sốt.
- Ăn xong nếu anh không bận, chúng ta có thể đến quán pub nào đó uống nước. - Jimin đề xuất.
- Thôi, tôi đi mắc công lại làm bóng đèn. Hai người đi vui vẻ.
- Anh nói gì vậy, cái gì mà bóng đèn chứ ? - Yumi hơi ngượng nói.
- Còn không phải sao ? Jimin, có đi đâu thì cũng phải đưa em gái tôi về nhà trước 10 giờ đấy. Nếu ở cùng anh quá lâu, tôi sợ con bé sẽ không muốn về nhà nữa.
- Anh à ! - Yumi đỏ mặt liếc nhìn Yoongi.
Không khí bữa ăn có chút xoa dịu. Tối đấy anh lần đầu chủ động dẫn cô đi chơi một bữa đúng nghĩa, đến khi về cô cũng đã ngủ quên trên xe, phải nhờ Yoongi đưa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro