Chap 2

Cậu băng qua đường để trở về nhà với đôi chân nặng trĩu. Bỗng....

"RẦM!!!".

Mọi thứ xung quanh diễn ra 1 cách nhanh đến chóng mặt. Cậu ngã xuống, đôi mắt nhỏ bé kia dần khép lại và chìm hoàn toàn vào bóng đêm, để lại những người xung quanh cố đưa cậu vào bệnh viện. -------------------------------------

"JIMIN À!! ĐỢI EM VỚI!!!" cậu chạy theo chàng trai đang tay trong tay nói cười cùng một cô gái và không ngừng gọi tên anh.Nhưng bóng dáng hai người đằng trước càng ngày càng nhỏ và rồi biến mất trong tầm mắt cậu.Trong cái màn đêm lạnh lẽo ấy, chỉ còn lại 1 mình cậu cứ đứng đó nhìn hai con người đang tình tứ không hề để ý đến sự hiện diện của cậu càng ngày càng dần rời xa cậu. Trên giường một thiên thần xinh đẹp đang ngủ nhưng gương mặt ấy lại ko mang 1 vẻ hạnh phúc mà thay vào đó là 1 vẻ cô đơn lạ lùng. Một chàng trai bước vào nhìn con người đang nằm trên giường kia với ánh mắt tràn đầy yêu thương và đau lòng.

"Là ai đã làm em trở nên như vậy? Thỏ con vui vẻ của anh đâu rồi?" 

Chợt người nằm trên giường cử động

 "Hơ?!, mơ à? Đây là đâu? Nhà ai vậy?" cậu nhìn trần nhà rồi gượng sức mình ngồi dậy.

"Em tỉnh rồi à? Đang ở bệnh viện đấy" chất giọng khàn ấm áp quen thuộc chỉ với mình cậu cất lên.

"Anh hai?? Anh về khi nào vậy? ủa tại sao em lại ở bệnh viện?" cậu tròn xoe mắt hỏi.

"Em không nhớ sao? Em đã bị tai nạn đấy, nghe tin em bị vậy anh đã rất lo sợ đó!" YoonGi dịu dàng xoa đầu cậu em ngốc của mình. Anh là người thân còn lại duy nhất của cậu. Sau vụ bố mẹ mất thì cậu chỉ còn lại mình anh, mà vì việc ở công ti nên thời gian cậu gặp anh mình là rất ít.

"Tai nạn?" Cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

"Anh hai!"

"hửm??"

"Em muốn về nhà!" cậu cuối xuống nói để che đi ánh mắt đã nhạt nhòa.

"Rồi rồi! Mai anh làm giấy xuất viện rồi cùng về nh-"

"Ý em là Mỹ ấy"

"ừ.....HẢ!!!!?????" Anh chưa nói hết câu đã bị chặn ngang rồi đằng này còn phát ngôn sốc khiến anh đứng hình....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro