Chap 3

"Chẳng phải lúc trước một mực đòi ở lại sao?" Anh ngạc nhiên và rồi cũng dần định thần lại. Anh còn nhớ lúc xưa bảo cậu về Mĩ cậu phản khán rất kịch liệt kia mà, còn dọa rằng sẽ nhịn ăn ba bữa cơ đấy.

"Em không muốn ở nơi này nữa, em muốn về Mĩ cùng anh quản lí công ty. Hơn nữa...."Cậu chần chừ ấp a ấp úng làm anh tò mò.

"Hơn nữa?"
"em muốn luyện thành sát thủ như mẹ"Cậu đã suy nghĩ rất kĩ cho chuyện này rồi, cậu kiên quyết, cậu phải trả thù sự đau đớn họ gây ra cho cậu.

"Không! Nó rất nguy hiểm, em thấy đấy mẹ chúng ta đã..., chỉ vì theo con đường sát thủ, anh không muốn thấy lại tình trạng này, em hiểu chứ? Về Mĩ anh chấp nhận nhưng chuyện này không thể!" Anh kịch liệt phản đối cậu.

"Nhưng anh hai, em không thể yêu đuối như vậy để người ta ăn hiếp mãi thế này được. Em sẽ cẩn thận mà, xin anh đó..." Ánh mắt cậu lúc này vô cùng kiên quyết.

"Thôi được rồi, nhưng nếu có chuyện j xảy ra anh sẽ nặng tay, lúc đấy em đừng trách anh nhé!" Anh xoa xoa thái dương và chịu thua cậu nhóc này. Lúc xưa còn vòi mua này mua nọ nũng nịu đủ thứ mà bây giờ đã đòi học làm sát thủ. Haizz thời gian đúng là luôn làm con người ta thay đổi (logic + IQ vô cực = logic vô cực)

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, hai anh em cũng ăn uống xong xuôi rồi ai về phòng nấy. Trước khi JungKook bước vào phòng thì YoonGi dặn:

" Em nghỉ ngơi đi anh sẽ đặt vé tối nay đi luôn. À! Nhớ soạn vali cho kĩ đem đủ đồ cân thiết thôi nha, tối đa 2kg thôi đó!"

"Vâng, anh hai!" Cậu híp mắt cười, anh hai là tốt nhất. Nụ cười nhe răng thỏ của cậu đã trở lại. Cậu quyết tâm rằng không để mình cứ dè túng mãi trong cái kí ức lúc ở trường đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro