Ch10: May Cho Anh Tôi Là Người Tốt


Cuộc sống mà nói không hề đơn giản như mọi người tưởng. Trong cái thế giới chật chội không công bằng này luôn cho rằng người giàu thì có quyền, chỉ cần vung tiền ra thì giải quyết được tất cả, còn người nghèo thì sao, không phải ai cũng sẽ để bản thân mình bị lợi dụng vì những đồng tiền đó. 

Jungkook từ qua tới giờ vẫn ngồi trên sofa, tay gác lên trán đưa mắt thâm quầng như gấu trúc của mình lên trần nhà suy nghĩ. Bị Jimin lợi dụng quá đáng như vậy trong lòng thật không vui chút nào. Bực mình thì bực mình nhưng suy cho cùng cũng do Jimin bị cùng đường nên mới làm vậy thôi, cơ bản không thể trách nặng được.

Đang suy nghĩ lại nghe thấy tiếng chìa khoá leng keng bên ngoài, không lâu sau xuất hiện thân hình cao lớn của Taehyung ngoài cửa. Thấy vẻ mặt ú ám của Jungkook cũng đoán được điều không tốt: "Lại gì nữa vậy?" Taehyung cởi bỏ giày, bước vào ngồi cạnh Jungkook.

Jungkook thở dài, kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Cậu ngồi thấm thỏm nhìn anh, mím môi: "Là do lỗi của em không nghe lời."

"Haish, không phải anh đã nói rồi sao, người nhà giàu cơ bản không nên nhúng tay vào, cuộc sống hay suy nghĩ của họ rất khác chúng ta. Em cũng có lòng muốn giúp anh ta, em xem, anh ta lại làm chuyện như thế. Anh nghĩ em nên thôi việc thì hơn."

Lần này Jungkook không cãi lời anh, vỏn vẹn gật đầu: "Được."

Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, chuẩn bị nói gì đó bỗng nhiên có người đập cửa. Jungkook theo bản năng khẽ giật mình, ánh mắt thoáng chút sợ hãi nhìn về hướng cửa, mới sáng sớm cơ bản từ trước đến nay ngoài Taehyung cũng không có ai đến tìm, chỉ có hai lần là tụi đòi nợ thôi. Teahyung vẻ mặt trầm lại, xua tay ý bảo Jungkook lánh mặt một chút. Jungkook nuốt nước miếng, lắc đầu, chuyện gì đến cũng nên đến, tránh cả đời cũng chẳng được.

Taehyung thở nhẹ, bình tĩnh đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, một bàn tay thò vào kéo mạnh cửa ra. Taehyung giật mình lùi về sau một bước. 

"Là Hoseok tiền bối của em đây, anh có chuyện muốn nói."

Taehyung trố mắt nhìn tên trước mặt mình, chắn chắn không phải tụi kia rồi, lại nhận mình là tiêng bối. Anh quen Jungkook bao lâu nay chưa hề gặp người này bao giờ, nếu là bạn thì Jungkook trước nay cũng chỉ quen có mỗi mình anh thôi. Taehyung nheo mắt: "Anh là ai?"

Hoseok cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung. Dù sao Jimin cũng từng nhờ anh điều tra về Jungkook nên cũng đại khái biết người này là bạn cậu. Có điều..ngoài đời đẹp trai thiệt nha. Hoseok lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười: "Chào cậu, tôi là Hoseok, là trợ lí của Jimin, cũng là tiền bối của Jungkook."

Taehyung hừ nhẹ, thì ra là người của tên nhà giàu kia. Mặt không biểu cảm liếc nhìn Hoseok, tính nói Jungkook không muốn gặp thì cậu lại đi ra: "Tìm em? Có việc gì?"

Hoseok mặt vui vẻ lại nhìn Jungkook nhưng nhanh chóng đổi sang áy náy: "Cái này, tôi cũng biết chuyện rồi, Jimin có kể, cậu ấy nhờ tôi đến đây xin lỗi cậu, hy vọng cậu bỏ qua."

"Ha, minh thì làm điều có lỗi, lại nhờ người khác xin lỗi dùm, mấy tên có tiền đều như vậy sao?" Taehyung hừ nhẹ, tỏ vẻ khinh thường.

Jungkook lãnh đạm nhìn Hoseok, nhẹ nhàng trả lời: "Nói với anh ta, tôi muốn nghỉ việc."

"Jungkook à, việc này không được." Hoseok hốt hoảng.

"Không được cũng phải được." Taehyung bên cạnh làm mặt tức giận nhìn.

"Bồi thường cũng được, sao cũng được, miễn là tôi có thể không làm việc cho Jimin nữa." Jungkook kiên định trả lời. Con người cậu xưa nay rất tốt, không phải tâng bốc mình quá cao nhưng sự thật là vậy. Tuy cậu nhà nghèo, nhưng có cái rất lương thiện, không phải vì tiền mà làm tất cả. Bị người khác lợi dụng như vậy, căn bản không thể cứ nhẫn nhịn được. Nhẫn nhịn được lần đầu, chắc chắn sẽ có lần sau. Nhà giàu luôn nghĩ chỉ cần cho ra điều kiện tốt, nhà nghèo sẽ đáp ứng họ ngay sao? Jungkook cậu không phải người như thế.

Hoseok cắn cắn môi dưới: "Anh biết là em giận nhưng mà Jimin cũng không phải cố ý, cậu ấy cũng biết mình có lỗi rồi, em có thể hay không bỏ qua lần này."

"Tuyệt đối không thể." Taehyung hừ lạnh.

"Tôi không hỏi cậu." Hosek bực mình, đang khuyên giải Jungkook mà tên này cứ lải nhải bên cạnh.

"Hoseok à, anh về đi. Tôi chỉ có thể nói nhiêu đó thôi."

"Nhưng mà..."

"Nếu anh sợ Jimin mắng anh thì cứ nói là do tôi. Còn nữa, nói với anh ta, tự mình có lỗi thì đi xin lỗi, đừng nhờ người khác nói dùm, mất thể diện lắm."

Nói xong Jungkook quay mặt bước vào nhà. Taehyung cũng nhanh tay phẩy trước mặt Hoseok: "Về đi, về đi." Sau đó đóng sầm cửa.

"Em nghĩ chuyện này giải quyết vậy ổn không?" Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook ngồi dài trên ghế.

"....có thể." Jimin là người hoàn toàn khác biệt với cậu. Anh ta kiêu ngạo, thích gì làm nấy, luôn bắt bẻ cậu, giờ có thể thoát khỏi anh ta là điều đáng vui mừng, nhưng có quá vô tâm không, vẻ mặt buồn rầu của anh hôm qua lúc anh nhìn cậu làm cậu rất áy náy. Suy nghĩ rộng ra thì hoàn toàn cũng không phải lỗi của Jimin nhưng ngay đến một câu xin lỗi còn chẳng thèm nói...Nếu như nói một câu xin lỗi thôi, biết đâu...

_Cốc! Cốc!

Taehyung nhíu mày, buồn bực bước ra cửa: "Mới đây không phải đã nói rồi sao, quay lại làm..."

Chưa kịp nói hết câu xuất hiện trước mặt Taehyung không phải Hoseok mà là Jimin. Jimin mặt vô biểu cảm mắt lướt nhẹ qua Taehyung sau đó nói vọng vào bên trong: "Cậu ra đây đi, có chuyện muốn nói."

Nghe tiếng Jimin ở ngoài, Jungkook giật mình, đến đây nhanh thế, tim đập thịnh thịch trong lồng ngực, có nên ra không đây. Thấy Jungkook vẫn ngồi yên không chịu di chuyển, anh nhíu mày, người lướt qua Taehyung muốn bước vào trong. Taehyung thấy vậy nhanh tay giơ lên chắn lại: "Ai cho vào."

Jimin lườm Taehyung, đưa tay lên chặt cổ tay đang chắn ngay cửa: "Bỏ ra." Taehyung vẫn giữ nguyên như cũ. Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai. Hoseok đứng bên cạnh bối rối, tay nâng lên lại hạ xuống, miệng mở ra tính nói lại ngậm vào. Cuối cùng nhịn không nổi nhảy vào lắp bắp: "Hai người buông ra nào, từ từ nói chuyện, hà tất cứ làm khó nhau thế?"


Hai bên vẫn không có động tĩnh gì, Hoseok khó xử cắn môi, đành liều kéo mạnh Taehyung ra khỏi cửa: "Jimin à, vào trong nói chuyện với Jungkook đi nha, cố lên." Anh đẩy Jimin vào nhà sau đó đóng cửa lại.

"Anh làm cái gì thế hả?" Taehyung nhăn mặt hất tay Hoseok ra tiến tới cửa tính mở. Hoseok thấy vậy nhanh chân chạy lại lấy thân đè lên: "Hì hì, để hai người đó nói chuyện với nhau chút đi. Trong khi đó có thể đi đâu đó tâm sự với tôi cũng được."

Taehyung nhíu mày: "Có quen anh méo đâu mà đòi tâm với chả sự. Với lại tôi cũng chẳng có gì để nói với anh hết."

"Cậu không có nhưng tôi có." Hoseok nói xong bắt lấy tay Taehyung kéo đi.

______________________________

Trong nhà một đứng một ngồi, bầu không khí vô cùng không hài hoà cho lắm. Jimin thấy không tự nhiên, ho nhẹ lên tiếng trước: "Cậu...này Hoseok có nói...không muốn làm việc nữa?"

"Như anh đã nghe." Jungkook mặt không biểu cảm trả lời.

"Cậu có thể suy nghĩ lại vấn đề này hay không?"

"Không. Anh nghĩ anh làm như thế rồi xuất hiện trước mặt tôi đơn giản nói hai, ba câu thế thôi sao?"

"Tôi..." Jimin ngập ngừng. Sau đó nhớ được gì đó lập tức nói: "Tôi đã trả số nợ đó rồi, cậu không thể nuốt lời."

"Tôi sẽ trả lại cho anh, không có gì to tát cả."

"Cậu nghĩ có thể vay tiền sao? Chắc chắn không có ai."

"Có tôi mới dám nói."

"Chắc chắn là không?"

"Tôi nói là có."

Hai người thi nhau cứ tiếp tục đoạn đối thoại ngày càng thiếu muối này.

Jimin cuối cùng cắn răng, lí nhí trong miệng: "Là lỗi của tôi, tôi biết lỗi rồi, hy vọng cậu có thể bỏ qua, tiếp tục giúp tôi trong vụ này."

Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin. Một người như anh cũng chịu xuống mình nhận lỗi sao? Cậu hừ nhẹ: "Tôi nghe không rõ."

"Này, cậu đừng có mà được nước làm tới." Jimin tức giận nhìn Jungkook: "Tôi xưa nay chưa từng cầu xin ai điều gì, bây giờ không phải đã hạ mình trước cậu rồi sao, vậy mà còn làm khó dễ tôi?" 

Jungkook nhếch môi: "Còn không phải do anh chuốc lấy?"

"Đúng là lỗi của tôi, giờ tôi biết lỗi rồi, làm lành được chưa?"

Jimin mặt nhăn nhó lại có chút hồng hồng, hừ, cứ như đang xin lỗi làm lành với người yêu không bằng. 

Jungkook nhìn anh, thấy ánh mắt pha chút ngại ngùng trên khuôn mặt kiên định của anh có chút buồn cười. Một Jimin tự cao tự đại nay lại xuống bước làm hoà với cậu, Jungkook trong lòng lâng lâng, có chút đạt được thành tựu. Thôi thì bỏ qua cho rồi.

Jungkook ho nhẹ, ngồi thẳng ưỡn ngực: "E hèm, nếu như anh nói ra ba từ đó thì tôi sẽ xem xét lại."

"Ba từ gì?" Jimin giả ngơ.

"Đừng giả bộ, anh biết tôi muốn gì."

"À, chúng ta huề?"

"Đừng có giỡn mặt."

"Bao đi ăn?"

"Tôi không ham ăn đến thế."

"Có mà còn làm bộ."

"Anh..! Rốt cuộc có nói hay không?"

"Đi du lịch?"

"Anh..! Một câu xin lỗi cũng không nói được sao!!??"

"Rất tiếc là không."

Jimin cười cười: "Coi như bỏ qua cho tôi đi, vừa hay hôm nay cuối tuần, tôi dẫn cậu đi ăn rồi đi chơi." 

Jungkook lườm lườm, hừ, bỏ qua cho anh lần này, cũng may cho anh tôi là người tốt đó nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro