Ch11: Đừng Bắt Nạt Mèo Nhỏ Của Em
Mọi chuyện giờ cũng đã quay lại theo quỹ đạo của nó. Jimin và Jungkook coi như huề nhau, tiếp tục làm người yêu hờ. Hoseok thì vui mừng vì Jungkook quay lại, phần lớn cũng là do anh không phải gánh cái của nợ Jimin thôi. Về Taehyung thì sau hôm đó cũng không nói gì nhiều, chỉ căn dặn cậu nên cẩn thận chút thôi. Có điều...cứ mỗi lần nhắc đến Hoseok là mặt lại đỏ lên rồi lắp bắp lảng qua chủ đề khác. Không phải bị Hoseok làm gì rồi chứ?
"Này, lát nữa đến công ty với tôi." Jimin vừa ăn vừa nói.
Jungkook đang lau nhà lập tức ngừng hẳn, ánh mắt ngạc nhiên liếc qua Jimin: "Đến công ty?"
"Không phải tôi vừa mới nói đó sao?"
"Nhưng mà có anh họ anh ở đó."
"Thì sao?"
"Sao trăng cái gì." Jungkook đặt cây lau nhà dựa vào tường, đi lại kéo ghế ngồi đối diện với Jimin: "Không phải mấy bữa trước anh ấy còn thấy tôi với anh cãi nhau hay sao? Giờ xuất hiện như thế biết giải thích thế nào bây giờ? Càng nói anh ta lại càng nghi ngờ thì khổ."
Jimin vẫn cắm đầu ăn: "Cậu tự lo."
"Này, đừng vô tâm như thế chứ."
"Còn không phải do cậu tát tôi?"
"Tại anh hôn tôi."
"Cậu đang là người yêu của tôi, hôn có gì sai?"
"Tôi, tôi, tôi, tôi...."
"Cậu, cậu, cậu, cậu thì làm sao. Tôi không quan tâm, cậu tự gánh." Vừa dứt lời, Jimin đứng dậy đi lên lầu. Jungkook ngồi thở dài vò đầu, biết giải thích sao giờ.
_________________________
"Chúng ta có thể không lên hay không?" Jungkook vừa nhăn mặt vừa làu bàu trong thang máy không ngừng.
"Sớm hay muộn cũng phải gặp mặt thôi, gặp muộn hơn cứu cậu được chắc."
"Tất nhiên, ít ra tôi cũng có thời gian chuẩn bị một chút."
Jimin thở dài, liếc qua bên cạnh nhìn Jungkook đang mím môi giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, trông như chú cún con sắp bị phạt vậy. Jimin vô thức giơ tay đặt lên đỉnh đầu Jungkook nhẹ nhàng vỗ về: "Cậu lo lắng cái gì, Yoongi cũng có ăn thịt người đâu, cùng lắm anh ta có hỏi thì bịa ra chút chuyện thôi."
Bất chợt thấy Jimin dịu dàng như thế có chút ngạc nhiên, nhưng cũng tốt, an ủi con tim đang lo lắng của cậu chút ít là được rồi. Jungkook hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hô hấp của mình. Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà, không nhất thiết phải quá lên vậy, trả lời ăn ý với Jimin một chút sẽ không bị phát hiện đâu.
Lên tới tầng trên cùng, cửa thang máy mở ra, Jimin nhanh chân bước ra ngoài, còn Jungkook như cái xác chết đứng im tại chỗ. Biết là mọi chuyện không đến nỗi nhưng mà vận thấy cảm thấy hơi bất an. Tổng giám đốc kiêm anh họ của Jimin này nhìn rất lạnh lùng, miệng lưỡi chắc hẳn rất sắc bén, sợ giải thích luống cuống quá lại hỏng việc thì khổ.
"Không đi ra còn đứng đấy?" Giọng nói mất kiên nhẫn của Jimin lôi kéo Jungkook về hiện thực. "Cậu thả lỏng một chút không được sao, cũng có phải bảo cậu đi giết người đâu."
"Anh không bảo tôi đi giết người nhưng lời nói của anh họ anh có thể sẽ làm tôi đứng tim chết a."
"Chậc, cậu cứ làm quá."
"Cái này là nói thật."
Jimin bực mình, tặc lưỡi nhìn Jungkook, nắm lấy cổ tay Jungkook kéo ra ngoài: "Vậy cậu cứ việc chết, tôi hốt xác cho, đừng lo nữa."
"Anh...quá đáng!!"
Jimin không nói gì, lập tức kéo Jungkook đi. Lúc đi có mấy nhân viên cúi đầu chào, xong lại liếc ánh mắt tò mò về phía cánh tay đang bị nắm của Jungkook. Cậu ho nhẹ, giật tay mình ra: "Tôi..tự đi được."
Jimin đứng lại, quay mặt đối diện với Jungkook, trực tiếp vươn ra nắm lấy tay Jungkook lần nữa thản nhiên nói: "Tôi biết cậu đi được, tôi chỉ sợ trước khi tôi mở cửa phòng Yoongi cậu lại chạy mất dép thì khổ." Jimin dùng lực nắm chặt tay Jungkook kéo đi tiếp.
"Nhưng mà tôi rất ngại a, người ta cứ nhìn chằm chằm." Jungkook lí nhí.
"Nếu cậu thấy người nào nhìn thì nói tôi, tôi sẽ làm cho họ sau này khỏi thấy nữa."
Jungkook nuốt nước bọt, lập tức ngậm miệng lại, tốt nhất không nói nữa, Jimin đang bực mình, lải nhải thêm chắc bị cắt lưỡi luôn quá. Bất chợt có điều nhảy ra trong đầu, Jungkook ngước mắt hỏi Jimin: "Mọi người không phải biết anh là Park Jimin đó chứ. Ý tôi là không phải anh đang che giấu thân phận mình hay sao?"
Jimin dừng bước, nhìn Jungkook nhếch môi: "Vậy cậu xem trong cái đất nước này có mỗi duy nhất một người tên Park Jimin thôi sao? Với lại một người nổi tiếng như kia luôn giấu thân phận của mình chẳng ai biết nay lại xuất hiện trước mặt công chúng dễ dàng như vậy? Chưa kể công việc nhiếp ảnh kia cũng kiếm được bộn tiền rồi thì cần gì làm cái nghề chụp ảnh cho tạp chí nữa. Anh ta dở hơi chắc?"
"Không phải anh đang làm đó sao?"
"Cậu..." Giải thích cho cậu ta một tràng cuối cùng tự dưng như mình tự lấy đá đè chân mình thế này. Jimin thẹn quá không nói được gì, hung dữ kéo Jungkook đi
Mở cửa phòng, Yoongi đang ngồi xem tài liệu ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt đen tuyền sắc bén mà lạnh lùng đặt trên người Jimin sau đó rơi lên người Jungkook lấp ló đằng sau.
"Anh gọi em tới?" Jimin nhìn Yoongi lên tiếng trước.
"À, muốn bàn công việc với em thôi. Sắp tới có buổi chụp hình cho tạp chí tháng này."
"Được, mọi thông tin cứ gửi cho Hoseok nha, em sẽ đọc sau."
"Vậy cũng được."
"Em đi về đây."
Yoongi đưa ánh mắt như chim ưng rình mồi về phía hai người, nhoẻn miệng: "Vậy để anh tiễn hai người xuống dưới, dù sao anh cũng đang rảnh."
Jimin không nói gì, cuối cùng cũng gật đầu. Ba người cùng nhau ra khỏi phòng. Điện thoại trong túi Jimin bất chợt reo lên, anh lấy ra nhìn, sắc mặt đen lại, quay qua Jungkook vỗ vai: "Đợi tôi một lát."
Jungkook nhìn bóng Jimin xa dần, cơ thể bắt đầu lạnh lên, nguyên do cũng là luồng khí phía sau cậu phát ra.
"Nhìn thế này...chắc hai đứa đã làm hoà rồi nhỉ."
"Đúng là như vậy a." Jungkook cười cười quay lại nhìn Yoongi.
"Thế mà tôi cứ tưởng hai người sẽ kết thúc luôn chứ." Anh nhướn mày, có chút tiếc nuối.
Trên trán Jungkook rịn ra một giọt mồ hôi: "Ha ha, anh cứ đùa."
"Không phải hai người không có tình cảm với nhau sao?"
Đùng!!! Tổng giám đốc à, anh không phải là quá thẳng thắn đi. "Thực sự tình cảm chúng tôi rất tốt a."
"Thế tại sao lại tát cậu ấy? Người yêu làm thế với nhau không phải là gì ngạc nhiên, trừ khi..hai người không thích nhau."
Mặt Jungkook đen lại. Anh họ Jimin à, ruốt cuộc anh cứ đuổi cùng giết tận tôi thế này mới hài lòng sao. Anh cũng sắc bén thật đấy. Jungkook khóc ròng, biết nói sao giờ.
"Chẳng qua do Jungkook bất ngờ nên mới vậy thôi, dù sao cũng là lỗi do em hành động quá đột ngột." Jimin đã quay lại, tay đặt lên đầu Jungkook xoa nhẹ, cười với Yoongi: "Giống một chú mèo con nhỉ." Anh cười cười.
Thấy Jimin quay lại, lòng Jungkook có chút dịu đi. Anh về đúng lúc đó, nếu không đã bị Yoongi đặt lên dĩa làm thịt rồi.
Jimin vòng tay qua vai Jungkook, kéo cậu sát vào lộng ngực mình: "Anh muốn nói gì thì nói, đừng bắt nạt mèo nhỏ của em."
Jungkook dựng đứng người. Jimin à, anh cũng thật sến quá đi a.
Yoongi không nói gì, mỉm cười cho qua. Jimin cũng mỉm cười lại, kéo Jungkook rời đi. Bước vào thang máy, Jimin buông tay mình xuống, kéo mặt cậu lên đối diện với anh: "Cậu làm cái gì thế hả? Cứ để Yoongi bắt bài cậu sao? Ít ra cũng lẹ trí lên tí chứ."
Jungkook định thần lại, kéo tay Jimin ra khỏi gương mặt mình: "Anh họ anh cứ nói một câu ra là giết người câu đó, anh nghĩ tôi có thể nói lại sao."
Jimin thở dài. Ừ thì tính Yoongi từ đầu đã thế rồi, luôn nói thẳng ngay trọng điểm, triệt tiêu con mồi không tìm được đường thoát thân thì thôi. Jungkook mới gặp Yoongi có mấy lần, làm sao lại anh ta được.
"Thôi dù sao trước mắt Yoongi cũng không nói gì nữa đâu. Cậu không cần lo về vấn đề này nhưng có chuyện khác thì cần đó."
"Chuyện gì?"
"Cuộc điện thoại lúc nãy...bà tôi muốn gặp cậu."
"Hả???!!!!!!"
Chap này ko đc ổn cho lắm =.=
bù chap mới luôn ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro