Ch4: Ông Chủ Khó Chiều


"Nếu như trên đời này có quỷ đội lốt người, hắn nhất định chính là Park Jimin."  -Trích Jeon Jungkook-

Mới sớm tinh mơ chưa gì đã nhận được tin nhắn từ trợ lí Jung: "Công việc mới chính thức từ hôm nay, bắt đầu bằng việc đánh thức Jimin dậy. Tiếp theo làm gì thì cậu ta sẽ nói. Giờ tôi phải làm công việc khác. Chào và chúc may mắn! Thân gửi, tiền bối yêu dấu của cậu^_^"

Haish, bây giờ mặt trời còn chưa mọc, phải đến sớm thế này sao? Jungkook ngồi dậy ngáp dài, vuốt mái tóc bù xù sau khi trải qua một đêm không mấy ngon lành. Cứ nghĩ đến việc phải vâng lời anh ta sai khiến đã làm cậu chán nản rồi, lại còn tốn tiền đón xe buýt đến đó, đã thế còn phải cuốc bộ từ ngoài bến xe vào. Hừ, ở yên trong thành phố cho rồi, mắc mớ gì sống xa thế. Jungkook nhăn nhó dậy chuẩn bị rồi đến nhà Jimin.

Được Hoseok đưa cho chìa khoá dự phòng trước, cậu tự nhiên mở cửa như nhà mình rồi tiến thẳng đến nhà bếp. Trước mắt cứ tìm đồ ăn chuẩn bị đã. Mở tủ lạnh ra, Jungkook trợn mắt, trống trơn! Ngoại trừ bình nước lạnh và một vỉ trứng vơi đi một nửa thì chẳng có gì. Ngay cả đồ gia vị cũng không.  Cái tên này! Bộ không lẽ thứ gì cũng phải do người giúp việc chuẩn bị trước? Jungkook bắt đầu tìm kiếm xung quanh, may ra vớ được gì đó. Quả đúng thật, có hộp mì tôm được cất trong tủ. Hừ dân nhà giàu sao ăn đồ ăn nghèo nàn giống cậu thế?

Đặt bếp đun nước, Jungkook bắt đầu bước lên lầu gọi Jimin. Đứng trước cửa phòng, nên làm gì giờ? 

_Ông chủ ơi trời sáng rồi? Ặc, còn lâu cậu mới nói thế.

_Tôi đến gọi sếp nè? Không được, không được, nghe mà kinh.

Cuối cùng Jungkook cũng gõ cửa: "E hèm, Jimin-ssi, anh dậy chưa?" Bên trong vẫn không thấy tiếng động gì. Jungkook nhíu mày, kiên nhẫn gọi thêm hai lần nữa, bên trong vẫn yên ắng như thường. Cậu mím môi, nhẹ nhàng mở hé cửa: "Jimin-ssi?"

Bên trong phòng rèm đóng tối om, còn Jimin vẫn nằm trên chiếc giường king size nằm ngủ. Jungkook hít một hơi lớn vào lồng ngực, chân khẽ nhón bước vào. Căn phòng khá rộng rãi, chắc to hơn nhà trọ cậu gấp ba, bốn lần. Màu chủ đạo vẫn là màu trắng nhưng rèm được treo bằng màu xám tro. Nội thất bên trong trang trí rất gọn gàng, trên tường còn được treo vài bức ảnh, chắc là tác phẩm của anh ta. Jungkook lại lướt qua một lượt, còn có phòng tắm riêng với phòng đọc sách nhỏ nữa. Jungkook cuối cùng cũng thu ánh mắt tò mò của mình về, dừng lại ngay trên chiếc giường lớn với chủ nhân nó đang cuộn tròn trong chiếc mền đen ấm. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng lúc ngủ trông như một đứa trẻ vậy. Jungkook khẽ mỉm cười, vô thức ngồi quỳ xuống ngay bên cạnh giường, ngắm nhìn ông chủ đẹp trai đang say xưa giấc nồng. Cặp lông mày đen nhánh, nằm gọn ngay trên đôi mắt đang nhắm cùng đôi mi dài cong vút, sóng mũi dọc dừa thẳng tắp với đôi môi dày đỏ, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói rằng anh ta rất đẹp. Hừm, hoàng từ ngủ trong rừng?

Đang mải mê ngắm nhìn thì đột nhiên Jimin mở mắt. Jungkook giật mình ngã nhào ra đằng sau a lên một tiếng. Jimin từ từ ngồi dậy, mặt đột nhiên tỉnh hẳn: "Sao cậu lại ở đây?"

Jungkook lật đật ngồi dậy, miệng lắp bắp: "Tôi..tôi đến gọi..anh dậy."

"À." Jimin lười biếng đáp lại. "Xuống dưới pha cho tôi cốc cà phê."

"Hả, à, đi liền." Jungkook vội vàng trả lời rồi rời khỏi phòng. Mẹ ơi hết hồn, may là Jimin không biết là cậu đang ngắm anh ta. Ơ nhưng mà tại sao cậu lại làm vậy nhỉ? Ờ, lâu lâu thấy trai đẹp như cậu nên mới vậy thôi. Jungkook cười cười bước xuống lầu.

Sau khi chuẩn bị xong, Jimin bước xuống phòng ăn kéo ghế ngồi: "Cà phê đâu?"

Jungkook pha xong, bưng lại để trước mặt anh: "Đây," tiện thể liếc nhìn một cái. Jimin mặc một chiếc áo thun trắng với quần lửng đen, nhìn khác hẳn so với hình ảnh lãnh đạm mà lạnh lùng của anh khi mặc vét. Nói Jimin là đứa trẻ con to xác có đúng không nhỉ?

"Cà phê gì đắng thế?" Câu nói vang lên cắt đứt tư tưởng của Jungkook. "Cái này cũng đưa tôi uống được sao?" Jimin nhíu mày nhìn cậu.

"Bếp nhà anh thì có cái gì đâu. Đường thì không có thì đào đâu ra cà phê ngọt cho anh uống." Jungkook phản bác.

"Thì cậu phải chuẩn bị trước chứ."

Jungkook nghiến răng. Cái tên ngang ngược! Anh ta không chuẩn bị trước thì thôi. Sáng sớm cậu đã phải vác xác tới đây rồi mà còn phải mua đồ chuẩn bị cho anh nữa ư? Vô lí thế!

"Anh không nói trước sao tôi biết?"

"Đó là nhiệm vụ của cậu, không phải tôi." 

Jungkook giận tím mặt. Cậu bình tĩnh lại, từ tốn nghiến răng ken két trả lời: "Vậy thôi giờ ăn sáng trước, mai tôi sẽ chuẩn bị cà phê ngon hơn cho anh."

"Ừ." Jimin không thèm nhìn cậu, đẩy ly cà phê sang một bên.

Jungkook nấu mì trứng xong đổ ra tô đưa cho anh: "Đây, đồ ăn sáng."

Jimin nheo mắt: "Không ăn cái này." Anh đẩy sang bên cạnh.

Jungkook tay cuộn thành nắm đấm, giơ lên nhưng lại bỏ xuống, tiếp tục kiên nhẫn trả lời: "Thưa ông chủ, nhà ông chỉ có mỗi thứ này thôi. Ông chủ đòi ăn món khác thì đào đâu ra, từ trên trời rớt xuống à?"

"Đó là công việc của người giúp việc." Jimin vẫn đanh mặt trả lời.

Jungkook giận sôi gan. Cái tên công tử bột! Trong nhà có mỗi thùng mì, không phải ngày nào anh ta cũng ăn sao? Bây giờ tự dưng dở chứng? 

Jimin nhìn cậu, biết cậu đang suy nghĩ gì bèn nói: "Cái đó Hoseok ăn, tôi ăn đồ ăn anh ấy mua về."

À, thì ra là thế. "Vậy sao không kêu anh ta mua về cho anh đi?"

"Thế tôi mướn cậu về làm cảnh à?"

Ặc, đúng nhỉ. Jungkook gãi đầu: "Vậy muốn ăn gì? Tôi đi mua." 

"Thôi khỏi, lát ăn trưa được rồi. Bây giờ dọn dẹp nhà cửa đi." Jimin nói xong đứng lên ra phòng khách xem ti vi. Jungkook nhún vai, dọn thì dọn thôi, cơ mà trước tiên ăn cái đã. Cậu cười mỉm. Anh ta không ăn thì cậu ăn, bỏ đi không phải rất phí sao?

Sau khi ăn xong, cậu bắt đầu dọn dẹp phòng bếp trước. Lau mọi ngóc ngách trong phòng, cất gọn chén đĩa, xoong chảo vào tủ. Kế tiếp lại chạy thu dọn đồ đạc, sách thì cất lên giá, băng đĩa thì xếp gọn vào vị trí của nó, tay thì cầm giẻ lau chùi hết chỗ này tới chỗ kia cho sạch bóng. Jimin thì ngồi trên sofa xem phim, thỉnh thoảng lên tiếng cằn nhằn:

_Lau lại cái tủ kia kìa.

_Này, xếp cái kia cho gọn lại.

_Cậu không thấy cái kia nên để ngay ngắn lại hả?

"Ông chủ ơi là ông chủ, anh không ngồi yên được hả?" Jungkook nở một nụ cười khó chịu.

"Thấy không vừa ý thì tôi nói thôi." Jimin bĩu môi.

Cái tên khó chiều! Có giỏi thì đi làm đi. Jungkook giận đến méo mặt. Hứ, nhà giàu mà chảnh chó. Nếu không phải trả nợ vụ làm hư ảnh thì còn lâu cậu mới làm việc cho Jimin.

"Này, cậu lau cửa sổ kiểu gì thế, còn bụi đây này." Jimin chỉ chỉ. "Sao kính mờ thế? Phải lau cho bóng loáng chứ. Lau cho bóng đến nỗi mà chim nó tưởng như ở đây không có kiếng ấy."

Jungkook chịu hết nổi đành lên tiếng: "Sao anh đòi hỏi vô lí thế?"

"Vì tôi là chủ." Jimin mỉm cười trả lời tỉnh bơ.

Câu nói đó phát ra làm cậu chỉ còn có thể ngậm đắng nuốt cay vào bụng. Ước ao muốn đấm cho tên này mấy cái mà không được.

Jungkook xị mặt bắt đầu lấy giẻ lau lại cửa sổ. Nói thật chứ cậu lau sạch sẽ, bóng loáng đến thế mà còn kêu bẩn. Hứ, rốt cuộc anh ta cũng chỉ muốn sai khiến bắt bẻ cậu thôi.

Lau xong cửa sổ cậu lại chạy đi lấy chổi dài quét mạng nhện. Quét xong thì lại đi quét nhà, lau nhà. Kế tiếp lại lật đật đi cắt cỏ, tưới cây, quét sân. Xong việc thì lại bị sai lên dọn phòng trên lầu. Ngoài phòng của anh ta thì cái gì cũng phải dọn tất. Dọn mấy căn phòng trống đã mệt bở hơi tai rồi còn phải chạy đi dọn dẹp phòng tắm, chà bồn cầu,...Mẹ ơi! Cái này không phải gọi là bóc lột sức lao động sao? 

"Này, xong rồi thì giặt quần áo đi, bằng tay ấy. Tôi không thích giặt đồ bằng máy." Jimin vứt giỏ quần áo bẩn trước mặt Jungkook đang ngồi thở hổn hển còn chưa kịp đưa ly nước lên miệng uống.

"Anh muốn giết người không dao à?"

"Đâu có! Cái này là công việc của cậu mà."

Công việc công việc con khỉ! Ít ra phải cho cậu nghỉ ngơi chút chứ, cậu có phải cái máy đâu?

"Ờ đồ trắng với đồ màu giặt riêng nha. Tôi không muốn đồ bị phai màu."

Ặc, sao mà lắm chuyện thế! "Rồi, rồi, biết rồi." Jungkook phủi tay. "Cho tôi nghỉ chút đã."

"Được, cho nghỉ một phút."

"Anh ác thế!"

"Tại vì tôi là..."

"Vâng, vâng, anh là chủ." Jimin chưa kịp nói thì Jungkook lên tiếng. 

"Rất tốt!" Anh cười cười sau đó đi lên lầu.

Jungkook thở dài. Có ngày chắc cậu chết quá. Chết vì mệt, chết vì phục vụ cái tên khó chịu này. Cậu lại lật đật đứng vậy bê giỏ đồ đi giặt. Nhìn đống quần áo hiệu trong tay, hừm, đồ cùi thì vải cùi giặt máy mới sợ hư, đồ ngon thế này thì giặt máy có sao đâu, nếu hư cùng lắm bỏ vài đồng ra mua cái mới, anh ta có thiếu tiền đâu chứ. Quần áo rẻ tiền của cậu cũng giặt hoài ở tiệm giặt đồ cũng còn ngon chán.

Vừa giặt đồ xong, Jungkook lết thân xác mệt nhọc của mình đến sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Jimin từ trên lầu bước xuống: "Này, trưa rồi." Anh bước lại trước mặt cậu thản nhiên nói: "Nấu cơm đi, tôi đói rồi."

Lần này Jungkook không phản bác trước hành động đáng ghét của Jimin nữa, hết sức rồi. Cậu đứng dậy xoè tay ra trước mặt anh.

"Làm gì thế?" Jimin trợn mắt ngạc nhiên hỏi.

"Tiền! Không đưa tiền làm sao đi mua?" Jungkook nhăn mặt.

"À." Jimin đi lên lầu lấy đưa cho Jungkook tấm thẻ. "Cầm cái này đi." 

Cậu nhận lấy, ngước mắt hỏi: "Ờ. Anh chở tôi đi được không? Từ nhà anh ra bến xe cũng khá xa, lại còn phải ngồi đợi chuyến nữa."

"Tôi mới về nước, không đi xe. Toàn do Hoseok chở đi thôi." Jimin ngây thơ trả lời.

Ặc. Đến đi xe cũng do người khác chở. Rốt cuộc ngoài chụp hình ra anh ta còn làm cái gì? Jungkook thở dài đành lê thân xác mệt mỏi ra khỏi nhà.

Jungkook mua rất nhiều đồ về: thịt thà, rau củ, đồ nêm nếm, còn mua thêm mấy cái xoong nồi nữa, tại nhà Jimin chẳng có gì cả. 

Ừm giờ thì nấu đồ ăn. Jungkook chọn toàn món cậu thích: Canh kimchi, gà chiên, thịt sườn nướng, rau xào thịt bò...mấy món này đều làm cay, tại cậu thích ăn cay mà.

Jimin nhìn mấy món màu đỏ trước mặt, ờ còn có một ít rau xanh nhưng mà cái đó cũng là món cay. Anh đen mặt nhìn Jungkook: "Tôi không ăn cay, đổ hết đi." 

Jungkook nhăn mặt: "Không ăn cái này thế ăn cái gì?"

"Beefsteak." Jimin đơ mặt phán.

"Cái đó tôi không biết."

"Không biết thì lên mạng tìm công thức làm."

"Vậy ăn đại cái này đi. Tối tôi làm cái kia cho anh sau."

"Không, ngay bây giờ."

Jungkook đành cắn răng đi làm. Lúc làm xong anh ta lại chê:

_Mặn quá, không ăn.

_Thịt dai thế, nuốt không nổi.

_Này, cậu có biết ướp không sao mà mùi vị kì thế?

Lạy bố! Tôi nấu món này là lần đầu tiên. Đồ ăn tôi nấu ngon thì không chịu ăn. Cái món phương Tây này thì có nấu bao giờ đâu. Muốn ăn thì ra tiệm mà ăn kìa. Lời nói muốn phát ra ngoài nhưng lại phải nén lại trong cổ họng. Cái tên khó chiều!

Trong ngày đầu tiên làm việc, từ sáng đến tối, hết làm việc này lại làm việc kia. Ngoài ra thì tên kia cằn nhằn đủ điều, cái này không muốn cái kia không thích. Jungkook mệt nhọc nằm ra sofa trong phòng trọ của cậu. Hừm, hôm nay là địa ngục!  Liệu ngày mai cậu còn chịu nổi không đây?






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro