Chạm Mặt Jieun
Ngồi nghĩ mãi về chuyện này cũng có được cái gì đâu. Jungkook vò đầu, trước mắt cứ nên đi tìm Jimin đã, để anh ta một mình cứ thấy bất an trong lòng. Sau khi hỏi Hoseok số điện thoại của Jimin, Jungkook liền gọi ngay tức thì. Lần đầu không bắt máy. Lần thứ hai vẫn vậy. Mãi sau một hồi chuông lần thứ ba mới nghe giọng oải oải: "Ai đấy?"
Jungkook hít một hơi sâu: "Tôi, Jungkook đây."
"Hoseok đưa số hả? Mà gọi làm gì?"Giọng anh ồm ồm, có lẽ đang buồn bực.
"Anh đang ở đâu thế?"
"Hỏi làm gì?"
"Đến đón anh."
"Không cần. Tôi muốn ở một mình."
Hừm, để anh một mình lỡ anh làm càn thì sao. Jungkook nhăn mặt. Ờ, cũng có thể chứ, anh là Jimin cơ mà. "Ở một mình không vui, tôi dẫn anh đến chỗ này vui hơn nhiều, đi không?" Cậu đề nghị.
Đợi một lúc không thấy nói gì, bỗng nhiên Jimin lên tiếng: "Sông Hàn. Cho cậu 15 phút." Nói xong anh cúp máy.
Xí! Được mời đi chơi còn tỏ cái giọng đó. Hừ, đợi đấy, đến nơi chắc chắn cậu sẽ cho anh ta một trận.
Jungkook cuối cùng cũng đến nơi. Cậu chống tay ngay hông, ưỡn ngực thở hồng hộc: "Đến rồi."
Jimin nhìn đồng hồ, trề môi: "Muộn năm phút."
"Này, tôi đến đón anh là ngon rồi, làm gì bắt bẻ dữ vậy."
"Cậu là người muốn đến đón tôi mà, tôi có bắt cậu phải làm thế đâu?"
Jungkook nghiến răng. Được, anh lợi hại, cho qua lần này, lần sau thì đừng hòng. Jungkook hất tóc mái, lau đi mồ hôi trên trán cậu rồi liếc nhìn Jimin. Mặt anh vẫn đẹp trai như thường, có điều mắt phảng phất chút buồn phiền, nhìn anh cũng không đến nỗi tệ như cậu đã nghĩ.
"Muốn đưa tôi đi đâu đây?" Câu hỏi làm Jungkook định thần lại.
"Một nơi chắc chắn sẽ rất vui." Cậu cười tươi.
"Tôi tin cậu được không đây?"
"Yên tâm, yên tâm, tôi đảm bảo sẽ vui khiến anh rơi nước mắt." Jungkook nhếch môi cười. Mặc dù cũng muốn giúp tâm tình Jimin khá hơn nhưng quan trọng nhất vẫn là phục thù. Phải phục thù! Nhất định là phải phục thù!!!!
Jungkook nhanh chóng gọi taxi rồi kéo Jimin lên xe, tiến thẳng đến khu giải trí.
"Đây là nơi cậu muốn tôi đến á?" Jimin nhăn mặt, nhìn thấy mấy cái tàu lượn siêu tốc lượn lờ trên không, còn mấy tiếng thét kia nữa, chậc, chói tai vô cùng. Anh bịt tai lại, quay qua nhìn Jungkook: "Nơi này ồn quá, không thích."
Jungkook bĩu môi: "Chưa vô thì đừng có kết luận như vậy. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi đảm bảo anh sẽ 'vui đến khóc' luôn." Cậu cười hà hà, kéo tay anh đến chỗ bán vé vào cổng.
Jungkook đặt mua hai vé, quay sang cười với Jimin: "Anh trả tiền được không? Tôi không có."
Jimin lạnh lùng liếc nhìn cậu khinh thường nhưng cũng móc ví ra đưa: "Không có tiền mà cũng đòi rủ người ta đi."
"Hì hì, coi như lần này anh bao đi, lần sau tôi trả." Jungkook cầm ví tiền, lấy ra vài tờ đưa cho nhân viên bán vé rồi đưa lại ví cho Jimin. "Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn anh đi chơi cho khuây khoả đầu óc thôi. Anh trả tiền coi như bù lại lòng tốt của tôi đi."
"Lòng tốt của cậu? Thật ngại quá, tôi không dám nhận."
"Hừ, để coi, sau ngày hôm nay anh sẽ phải cám ơn tôi vì dẫn anh đi chơi đấy nhá." Jungkook hất mũi.
Jimin mỉm cười, giơ ngón trỏ chọt giữa trán cậu: "Để coi đã."
Sau khi lấy vé, hai người nhanh chóng vào công viên giải trí. Jungkook hớn hở kéo Jimin đến khu tàu lượn siêu tốc gần đó xếp hàng chờ lượt. Hừ hừ, để coi sau khi chơi xong anh có khóc thét lên không nhá. Cậu giương mắt lên nhìn. Cái này có ba vòng lộn, cũng cao nữa, tương đối có thể làm Jimin sợ. Jungkook ngó qua Jimin, thấy anh vẫn bình thản nhìn, chẳng tỏ vẻ sợ hãi mấy.
"Này, không phải là sợ rồi chứ? Sao im lặng vậy?"
"Tất nhiên là không. Có điều nó gợi lại cho tôi hồi còn nhỏ. Mẹ tôi trước lúc mất cũng có dẫn tôi đến đây." Jimin ngó nhìn xung quanh. Một chút kí ức thơ bé tràn về. Nơi đây cũng thay đổi khá nhiều rồi.
Jungkook cũng đã nghe Hoseok nói về mẹ của Jimin. Có lẽ không nên đưa anh tới đây nhỉ? Làm anh nhớ lại quá khứ đau buồn rồi. Cậu cúi mặt: "Xin lỗi." Jungkook lí nhí.
Jimin không nói gì, kéo cậu đi: "Đến lượt chúng ta rồi kìa."
Jungkook ngồi thắt dây an toàn, tim trong lồng ngực đập thình thịch. Cái cảm giác này là sao ta? Hồi nhỏ cậu rất thích chơi tàu lượn mà sao giờ lại thấy...sợ sợ. Ờ, chắc do lâu quá chưa đi lại nên hồi hộp chút thôi.
"Sao thế? Sợ hả?" Jimin liếc nhìn.
"Nào có. Nhiêu đây nhằm nhò gì với tôi."
Vèo~~~~~~~
Đặt chân xuống đất, Jungkook thở hồng hộc, tim đập nhanh không ngừng, cậu...sao lại có thể sợ thứ này chứ nhỉ? Không đúng.!!
"Mặt mày tái mét thế kia, sợ rồi chứ gì."
"Tôi không có."
"Xanh như đít nhái còn bày đặt."
Jungkook thẹn quá mặt đỏ ửng, đứng ưỡn ngực tuyên bố: "Tôi không sợ."
"Vậy chơi tiếp?"
"Chơi..chơi thì chơi, sợ gì."
"Chắc chắn chứ?" Jimin nhếch môi cười đểu. "Vậy chúng ta tiếp tục bằng cái đó nha." Anh chỉ tay lên khu bên cạnh.
Jungkook ngước mắt nhìn, một giây sau mặt mày tái mét. Ừm...nói sao ta..gấp...đôi trò vừa rồi. Cậu khóc ròng, không biết là có chết trên đấy hay không, nhưng mà không lên thì chẳng phải sẽ bị anh ta cười thối mũi hay sao? "Đi." Giọng cậu chắc nịch.
Jimin cười híp cả mắt lại, kéo cậu thẳng tiến về hướng đó. Jungkook chẳng biết Jimin kéo cậu đi chơi bao nhiêu trò, chỉ biết là anh ta dắt đâu cậu đi đó, đầu óc thì cứ quay mòng mòng, hết lộn ngược rồi lại xoay vòng vòng, cậu chẳng nhớ nổi gì cả.
"Sao thế? Chịu không nổi rồi hả?"
"Ầy, vẫn đủ sức đấy chứ."
"Mắc mớ gì phải gắng thế? Nếu không đi vài vòng nữa nhá?"
Jungkook đen mặt: "Ừ, hết sức rồi. Tôi chịu thua. Đi mua cái gì ăn đi, anh cũng đói rồi mà đúng không?"
Jungkook tay cầm ví tiền của Jimin hớn hở mua hai hộp gà rán, hai lon coca mang về.
"Này, anh ăn đỡ cái này đi. Tối rồi tôi nấu cho bữa đàng hoàng."
Jimin nhăn mặt: "Không ăn cái này đâu."
"Anh đừng có kén cá chọn canh như vậy được không? Ở đây có mỗi thứ này thôi, không ăn thì nhịn." Jungkook cầm cái đùi gà lên gặm, không thèm quan tâm tới Jimin nữa.
Anh bĩu môi. Hừ, trước giờ chưa có ai dám đối xử với anh như vậy, cậu cũng to gan thật đấy.
"Ăn thì ăn, không ăn đừng có chảy mặt ra thế kia, cứ như con nít không bằng." Jungkook hừ nhẹ.
"Tôi không phải con nít. Cậu lột hết lớp ngoài cho tôi đi, không ăn da với bột chiên đâu." Jimin chỉ chỉ vào hộp gà.
Cái gì đây? Cái gì đây? Còn nói là không phải con nít nữa đi. Rốt cuộc là anh hai mươi bốn hay là bốn? Khoé môi Jungkook giật giật, nhưng vẫn nhanh tay lột lớp ngoài rồi đưa cho Jimin.
Jimin đón lấy ăn ngon lành. Jungkook liếc nhìn anh. Hôm nay trông anh có vẻ dễ chịu hơn rồi nhỉ. Cậu hơi tò mò nên liền hỏi: "Hôm nay vui chứ?"
Jimin ngước mắt lên nhìn, giọng ồm ồm: "Gọi là tạm được."
Hừ, coi cái bản mặt kìa, vui mà còn bày đặt, nói một câu cám ơn cũng chết người sao? Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi được khoảng hai mươi phút Jimin lại lôi cậu đi chơi tiếp. Jungkook chơi xong mặt trắng bệt ngồi thở hồng hộc. Nhất định, nhất định sau này khôngbao giờ đi công viên giải trí nữa, đặc biệt là tên ác ma này!!
Chơi xong cũng đến chiều. Jungkook đề nghị đến quán của dì chủ nhà ăn, cậu hết sức để nấu rồi. Dì nấu đồ ăn ngon lắm, còn tên này cũng nên ra ngoài ăn đồ ăn bình dân thường xuyên đi chứ không cái bệnh công tử đó làm cậu phát mệt. Mới đầu Jimin không chịu nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo. Cái tên này phải ép đến đường cùng mới chịu khuất phục.
Hai người vai kề vai vẫn đang đấu khẩu trên đường đến tiệm thì Jungkook khựng lại, tay nắm vai Jimin nói nhỏ: "Chạy."
"Hả? Sao phải chạy?"
"Chạy!!" Jungkook nói xong quay đầu vọt mất. Jimin cũng hốt hoảng chạy theo.
"Thằng nhãi Jungkook kia! Đứng lại cho ông!!!!" Đằng sau vang tiếng thét chói tai của hai người đàn ông.
Jimin ngoái đầu lại nhìn. Thì ra là tụi đòi nợ. Lần đầu gặp Jungkook anh cũng thấy qua rồi. Jimin thân hình cao lớn nên chạy nhanh hơn Jungkook, tay anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo cậu rời khỏi chỗ đó.
Hai người lách vào trong con hẻm nhỏ, hơi ngoái đầu ra nhìn. Tụi đòi nợ vừa la làng vừa vượt qua ngõ hẻm mà đi mất. Jungkook thở dài, ngồi bệt xuống đất vuốt đi mồ hôi lấm tấm trên trán.
Jimin cúi xuống nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
"Bao nhiêu năm rồi cũng quen thôi, hên là lần này không bị ăn đấm." Jungkook cười cười, muốn che đi nỗi khổ dưới khuôn mặt đó.
"Cậu ngồi đây đi, để tôi ra xem." Thấy Jungkook không nói gì, anh cũng quay đầu đi. Sau khi ra khỏi con hẻm, chắc chắn không còn mấy người đó thì Jimin liền rút điện thoại gọi cho Hoseok.
"Ôi ôi, nhớ anh hay sao mà gọi vậy~~~" Giọng nói muốn cho mấy đấm phát ra từ đầu giây bên kia.
"Em không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Nhờ anh điều tra dùm thân thế của Jungkook hộ em, càng nhanh càng tốt."
"Dạo này anh thấy em lạ nha. Trước giờ em có quan tâm tới người ngoài đâu, ngay cả nói chuyện hai ba câu cũng khó khăn nữa, thế mà giờ còn muốn điều tra người ta. Em không bị làm sao đấy chứ?"
Jimin không nói gì, cúp máy luôn. Thực ra anh cũng không biết nữa, đơn giản là anh muốn biết thêm về cậu thôi. Thú thật thì cậu là người đầu tiên làm anh cảm thấy hứng thú đến thế, nên anh muốn tìm hiểu về cậu thôi, chỉ là muốn thế thôi.
Hai người rời khỏi hẻm. Jimin nói là muốn mời cậu đi ăn một bữa ngon, coi như vì cậu hôm nay dẫn anh đi chơi. Jungkook cười tít mắt, sướng quá rồi còn gì, được ăn miễn phí thì tất nhiên là thích rồi.
Đang chuẩn bị vào thì cánh cửa mở ra, một tiên nữ xinh đẹp vô cùng xuất hiện. Chà, con gái có thể đẹp đến vậy sao? Đúng là trước giờ gặp bao nhiêu người đẹp rồi nhưng phải nói cô tiên nữ này không ai có thể sánh được. Chắc chắn không một tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được, ngay cả cậu cũng một chút rung động rồi này.
"Jieun?" Jimin ngạc nhiên.
Hả? Cái gì cơ? Jieun? Đừng nói là Jieun đó nhá?
"Ồ Jimin này! Cậu về nước sao không gọi cho mình." Cô tiên xinh đẹp tiến lại gần nắm lấy tay Jimin.
"Sao cậu lại ở đây?" Jimin mặt bình tĩnh lại, kéo tay cô gái xuống.
"Mình mới ăn với một người bạn." Cô cười cười rồi quay qua liếc nhìn Jungkook: "Còn đây là ai vậy?"
Jimin trả lời không do dự: "Người yêu của mình."
Jungkook sét đánh ngang tai đứng chết ngay tại chỗ. Người yêu á???!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro