Xảy Ra Biến Cố


Đều được Jungkook chăm sóc cho kĩ lưỡng, sáng nay Jimin dậy đã thấy trong người khoẻ hơn rất nhiều. Anh cồm lồm ngồi dậy, khoác lên người cái áo len mỏng, chân đi thêm đôi dép, tự mình mò mẫm xuống nhà dưới.

Ngó quanh chẳng thấy Jungkook đâu, trên ghế sofa thì Hoseok đang ngủ, Jimin vội vòng ra sân sau nhà.

Jungkook đang ở ngoài sân giặt đồ. Do Jimin có nói anh không thích giặt máy, nên đồ của anh đều do cậu tự giặt tay lấy, của cậu mới dùng máy giặt.

Jimin thấy cậu lật đật dùng tay không vắt hết đống đồ ướt, thay nước mới, lại vò rồi vắt khô, xong phất vài cái cho ráo rồi mới phơi lên. Ngày nào cũng làm, quá trình như thế thật vất vả, anh nghĩ bụng. Jimin tự trách mình, chính anh là người làm khó cho cậu.

"Thế mà em ấy còn không than vãn một lời." Jimin thở dài.

Mặt trời đã ló dạng từ lâu. Từng tia nắng chói chang xuyên qua giữa khoảng cách của quần áo đang treo. Trên trán Jungkook đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, hơi thở cũng bắt đầu nặng hơn, thế nhưng khuôn mặt chưa từng lộ vẻ mệt mỏi. Jimin đứng ngẩn người ngay cửa, nhìn cậu thoăn thoắt làm việc.

Jungkook vừa xong công việc, mới quay đầu lại vừa vặn thấy anh thơ thẩn đứng đó. Cậu vội vứt giỏ quần áo đang cầm trên tay xuống, chân chạy nhanh đến chỗ Jimin.

"Anh đang bệnh còn ra đây hóng gió làm gì?"

"Em mệt không?"

Jungkook rùng mình. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh lại trả lời bằng một câu hỏi không liên quan như thế?

Jungkook nuốt nước miếng, nghi ngờ nhìn Jimin: "Anh vẫn còn sốt hả?" Nói xong cậu không quên giơ tay thử sờ trán anh.

Jimin nhíu mày, kéo tay cậu xuống: "Em làm cái gì đấy?"

"Chính là muốn xem anh có bị chập mạch hay không?" Jungkook ngây thơ nói.

Jimin vừa nghe Jungkook nói thế, trên trán liền nổi đầy gân xanh, anh tức tối nắm lấy cổ áo cậu, nghiến răng ken két: "Em tin tôi đánh em luôn không?

Jungkook hít một hơi. Đây mới đúng là Jimin thường ngày. Cậu vội vàng nắm lấy tay anh, hối hả nói: "Tin. Tin chứ! Nên anh thả tôi ra có được không?"

Jimin hừ nhẹ, thả cậu ra, nhíu mày hỏi lại: "Em có mệt không?"

"Hả?" Jungkook đơ người không hiểu.

"Tôi hỏi em có mệt không?!!" Jimin cực kì tức giận.

Lúc này còn quan tâm về câu hỏi ngớ ngẩn đó của Jimin làm gì chứ, Jungkook tròn mắt nhìn anh, trả lời đại: "Mệt. Rất mệt."

Nghe thấy cậu nói thế, Jimin chau mày mím môi. Anh quay đầu bước vào nhà: "Vậy lần sau em cứ giặt máy đi, đừng giặt bằng tay nữa."

Jungkook lại càng ngạc nhiên. Anh hôm nay sao hiền thế, không phải vẫn còn sốt nên đầu óc có vấn đề chứ. Jungkook đảo mắt một vòng, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, bây giờ mới hiểu vấn đề.

Hoá ra là lúc nãy thấy cậu vất vả sao.

Trong lòng có chút vui vui, Jungkook cười thầm, nhón chân bước đến bên cạnh Jimin, trêu chọc: "Sao lại đổi thành giặt máy rồi? Không phải anh nói không thích hay sao?"

Jimin lườm Jungkook, lấy ngón trỏ chọc giữa trán cậu: "Nãy em nói mệt còn gì nữa?"

Jungkook huýt sáo một cái, xong miệng lại cười ngoác tới tận mang tai, mắt híp chẳng thấy mặt trời đâu.

"Em cười ngu cái gì đấy? Đi gọi Hoseok dậy đi."

Jungkook mất hứng. Cậu ngừng cười, dẩu môi gãi đầu hướng về phía phòng khách gọi Hoseok dậy.

Jimin mới đầu còn tính ăn xong sẽ dẫn Jungkook đi dạo phố, thế mà Yoongi lại gọi anh đến công ti, chụp ảnh thay cho người bị bệnh. Vì Jimin mới khỏi sốt xong nên Jungkook không dám để anh đi một mình. Định là Hoseok cũng đi theo nhưng nói là bận chút 'việc nhà', thành thử Jungkook sẽ đi với anh.

"Xin lỗi, tôi tính hôm nay cho em nghỉ ngơi thoải mái, nhưng có lẽ không được rồi."

Jungkook lắc đầu, cười hì hì. Jimin dịu dàng nhìn cậu, bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười, trong lòng có chút áy náy.

Đợi anh chuẩn bị xong, Jungkook cũng kiểm tra lại một lượt quanh nhà xem điện đóm, bếp ga đã tắt hết chưa, lúc đó cậu mới dám khoá cửa ra ngoài.

Tưởng chừng hôm nay sẽ làm việc yên ổn như bình thường, ai ngờ đâu Jieun cũng xuất hiện. Nhớ lại chuyện hôm qua, Jungkook càng thêm bực mình. Cậu chau mày nhìn cô, nhưng vẫn là lo cho Jimin hơn. Jungkook lén nhìn qua Jimin, còn tưởng anh sẽ làm mặt buồn sầu thảm như trong phim truyền hình Hàn Quốc, rốt cuộc anh vẫn bình thản như thường. Nét mặt Jimin bình tĩnh như mọi ngày, trước mặt Jieun cũng thản nhiên bàn công việc, cứ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

Đợi đến lúc Jimin nghỉ giải lao, lúc anh đứng một mình, Jungkook mới dám tiến lại gần. Cậu khều tay anh hỏi nhỏ: "Anh không sao chứ?"

Jimin không hiểu: "Ý em là sao? Tôi vẫn bình thường."

"Không phải. Ý tôi là...cái đó..hôm qua..." Jungkook rốt cuộc cũng không biết nói gì cho phải, chẳng lẽ lôi thẳng vụ hôm qua ra nói cho anh nghe.

Jungkook nhìn mặt Jimin chằm chằm, thấy anh biểu hiện vẫn bình thường, nghĩ chắc cũng chẳng sao. Cậu tặc lưỡi: "Thôi, không có gì. Anh cứ làm việc đi."

Jimin lại càng khó hiểu. Anh xoa đầu cậu: "Em sao thế?"

Jungkook lắc đầu, lấy tay Jimin xuống, mặt lo lắng nhìn anh. Tuy cậu thấy Jimin chẳng có vẻ gì là buồn, nhưng biết đâu anh lại đang cắn răng chịu đựng thì sao. Cậu cuối cùng cũng không kiềm lòng nói tiếp: "Anh thật sự không sao chứ?"

Hai mắt to tròn đen lánh nhìn thẳng vào Jimin. Khuôn mặt cậu vừa lo lắng vừa căng thẳng, Jimin không khỏi buồn cười giơ tay đỡ lấy hai bên má cậu: "Cái mặt ngốc nghếch này là gì thế?"

"Còn không phải lo lắng cho anh hay sao?" Jungkook dẩu môi. "Chuyện hôm qua anh cũng rõ còn gì. Bây giờ đứng trước mặt cô ấy như thế, anh không cảm thấy khó chịu hay sao? Yoongi, à nhầm, tổng giám đốc cũng đứng đó nữa kìa." Jungkook chỉ về phía hai người đang đứng cách đó không xa.

Jimin bây giờ mới nhớ, mà anh cũng chẳng để tâm cái chuyện hôm qua, trong khi đó, tại sao tên nhóc này lại để ý ghê thế.

Nếu như nói anh không để bụng cũng không đúng, chỉ là suy nghĩ bây giờ trong anh về vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Nếu là anh của trước đây chắc chẳng thể đứng trước hai người họ nói chuyện bình thường như thế này. Lí do anh có thể đứng ở đây là vì...tên nhóc con này nhỉ.

Jimin cúi nhìn gương mặt trắng nõn bầu bĩnh đang được anh giữ trong hai bàn tay mình. Mặt cậu thoáng một chút ngại ngùng, một chút bối rối pha lẫn giận hờn. Bất giác trong lòng có chút ngưa ngứa, nhưng lại không hề khó chịu, cảm giác được chạm vào cậu cũng rất thích. Anh mỉm cười, lấy tay mình xoa nắn hai bên má đầy đặn của cậu.

Jungkook lúc đầu còn đang ngạc nhiên vì Jimin lại làm hành động thân mật như thế. Cậu vô thức cứ để mặc anh làm, tay cũng theo đó bám víu hai bên hông anh thật chặt, hồi sau mới cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Anh bỏ tay ra được chưa vậy?"

Jimin bây giờ mới sực tỉnh, vội vàng buông tay mình xuống. Jungkook ngay lập tức ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình. Nhìn biểu cảm xấu hổ của cậu, Jimin hơi sững người. Biết mình vừa làm điều không đúng, anh thấy có chút khó xử, chẳng biết mở lời làm sao.

"Jimin, lại đây." Tiếng Yoongi vọng lại.

Jimin giật mình, ngoái đầu ra đằng sau nhìn. Cả đám người đang nhìn anh chằm chặp. Jimin ho nhẹ, hi vọng họ không thấy mấy điều vừa rồi. Lại nhìn xuống Jungkook, mặt cậu vẫn còn chưa hết đỏ, ánh mắt ngại ngùng lẽn bẽn ngước lên nhìn anh. Không thừa một giây nào, Jimin tiến tới chắn người cậu lại.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Em mua cho tôi một ly cà phê đi."

Còn chưa đợi Jungkook lên tiếng, Jimin đưa ví tiền của mình cho cậu rồi đẩy nhanh cậu ra ngoài, sau đó mới đến chỗ Yoongi.

"Làm gì chậm chạp thế?" Yoongi lườm anh.

Jimin nhún vai: "Chẳng gì cả."

"Vậy thì đi cùng bàn việc tiếp nào."

Đợi tổng giám đốc đi trước mọi người mới dám theo sau. Riêng Jimin vẫn đứng tại chỗ không nhích xíu nào. Anh thở dài, lấy bàn tay to thô ráp của mình che mặt anh lại. Jimin biết rõ, nhất định gương mặt anh bây giờ ngượng đỏ ghê lắm.

Không ngờ bản thân mình lại hành động con nít như thế, cũng chỉ vì không muốn bất kì ai khác ngoài anh được thấy biểu cảm dễ thương đó của Jungkook.

"Chắc điên mất thôi." Jimin gãi đầu, chân chậm chạp bước theo bóng người đằng xa.

Jungkook lúc này người còn đang lâng lâng trên chín tầng mây. Cầm ví tiền của Jimin trên tay làm cậu nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, mặt lại tăng thêm một lớp đỏ mới. Jungkook vỗ vỗ đôi má, cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh hơn, thế nhưng trên môi vẫn chưa dứt nụ cười mỉm, vui vẻ bước đi mua nước cho Jimin.

Đợi đến lúc mua về rồi, Jimin còn đang bàn công việc với Yoongi trong phòng họp. Jungkook biết điều nên không dám gọi anh, kiên nhẫn đứng yên lặng ở một góc chờ anh đi ra. Trên tay cầm ly cà phê đá đã tan gần hết, Jimin vẫn chưa xong việc. Jungkook mím môi dưới, thế này đâu thể đưa cho anh uống được. Cuối cùng cậu cũng quyết định xuống dưới mua một ly khác.

Còn đang đứng đợi thang máy, chẳng biết Jieun từ đâu đã tiến đến gần cậu. Jungkook giật mình. Cứ như thấy tà, cậu lập tức lùi ra xa vài bước, cũng không dám nhìn thẳng cô.

Jieun thấy cậu hành động như thế đâm ra bực hơn: "Cậu làm như cứ gặp phải quỷ không bằng."

Jungkook không trả lời lại, nhưng trong tâm liền gật đầu một cái. Đúng là cậu đã gặp quỷ, tên là Jieun đấy. Có điều lời nói nên giữ ở trong lòng, không lại làm cô ta nổi đoá lên thì mệt.

"Nói chuyện với tôi một lát được không?" Jieun đề nghị.

Jungkook ngoảnh đầu lại nhìn cô. Mặt cô không chút biểu cảm, nhưng nếu nhìn kĩ thì thấp thoáng vẻ khinh miệt cậu. Jungkook vẫn chưa đáp lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.

Jieun nhếch miệng cười: "Yên tâm. Tôi không có ăn thịt cậu đâu."

Ở chỗ thế này nói năng không tiện. Hai người cùng nhau ra chỗ cầu thang thoát hiểm.

Jieun không ngại nói thẳng: "Cậu còn tính bám Jimin đến bao giờ? Chẳng phải tôi nói cậu từ bỏ rồi hay sao? Cậu cũng lì quá đó."

Vừa nghe xong Jungkook liền phụt cười: "Cô mới là cái người dai dẳng quá đó. Mỗi lần gặp tôi là lại nói câu đó. Thế sao cô không từ bỏ đi?"

Jieun tức giận. Cô cắn chặt răng, tay siết thành nắm đấm, từng móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Tuy có chút đau nhưng không thấm vào cơn giận dữ của cô lúc này. Jieun bước chân tiến tới nắm lấy cổ áo Jungkook, lớn giọng nói: "Cậu dám nói thế??!!"

Jungkook nhíu mày, gạt tay đang nắm cổ áo cậu xuống: "Tại sao lại không?"

Jieun vừa nghe cậu nói xong liền lồng lộn cả lên. Vì thể diện của mình, cô cố gắng trấn tĩnh điều chỉnh lại hơi thở dốc. Đợi đến lúc bình tâm lại rồi, Jieun không vui vẻ nói: "Bây giờ tôi sẽ cố nói chuyện với cậu đàng hoàng, thế nên cậu cũng đừng làm tôi điên tiết hơn nữa."

Jungkook không nói gì, coi như là đồng ý với điều kiện cô vừa đưa ra.

Yên lặng được vài giây...

Jieun ho nhẹ, điềm tĩnh nói: "Cậu có thể trả Jimin lại cho tôi không?"

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt cậu bắt đầu lạnh đi, giọng nói nhẹ tâng: "Anh ấy vốn dĩ không thuộc về cô."

Jieun trợn mắt nhìn cậu. Mặt cô thoáng chút ngạc nhiên, sau đó liền chột dạ. Nhìn biểu cảm của cô, Jungkook nhếch mép cười: "Tôi nói không sai phải không? Cô chắc hẳn cũng cảm thấy Jimin đối với cô không hề như trước nữa?"

Jungkook biết rõ, đúng như lời Hoseok nói, cậu đã để ý, biểu hiện của Jimin hôm qua và hôm nay đã thay đổi, có thể đoán Jimin cũng thích cậu.

Jieun cũng biết, Jimin không còn quan tâm cô như trước nữa. Lần cô bị bệnh đó anh đã lén chuồn về lúc cô ngủ say. Nếu là Jimin của ngày trước, nhất định đã không bỏ mặc cô như thế, cũng chỉ vì lo Jungkook đang ở nhà một mình. Jieun không muốn chấp nhận sự thật ngay trước mắt đó. Cô ngoan cố chống chế: "Không đúng. Cậu..."

Còn chưa để Jieun nói xong câu, Jungkook đã cắt ngang cô: "Thế còn tổng giám đốc thì sao? Không phải cô cũng thích anh ấy à? Nếu vậy tại sao cô lại còn để ý đến Jimin làm gì?"

Nếu Jungkook không nhắc đến Yoongi, Jieun cũng không nhớ. Cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Nếu như tôi nói anh ấy thích cậu, cậu sẽ làm sao?"

Jungkook sững người. Cậu không hề nghĩ tới Jieun sẽ nói câu nói đó. Cái ngạc nhiên nhất chính là, Yoongi thích cậu?

Jungkook lắc đầu, phủi tay: "Không, không. Chắc cô nhầm lẫn gì ở đây chăng?"

Jungkook chòng chọc nhìn Jieun. Cậu có chút căng thẳng lẫn ngạc nhiên, chỉ mong điều cô nói là sai. Trong tưởng tượng của cậu, tổng giám đốc không phải loại người dễ dãi như vậy mà cũng không thể nào thích một người như cậu được.

Thấy Jungkook bối rối như thế, Jieun thoáng vui mừng: "Thế nào? Rất ngạc nhiên phải không?" Cô nhìn thẳng Jungkook, rất nghiêm túc nói: "Bây giờ cậu giao Jimin cho tôi, cậu có thể có Yoongi. Cậu cũng thấy đấy, Yoongi hơn hẳn Jimin về mọi mặt không phải sao? Anh ấy cũng rất thích cậu. Chính Yoongi đã công nhận với tôi rồi. Điều này hoàn toàn có lợi cho cậu chứ không có hại. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ hợp tác cậu với anh ấy."

Jungkook mới đầu đã không thể nghe lọt tai lời nói của Jieun. Cô càng thêm nói, cậu càng thêm chán ghét.

Đó là lời nói của một tiểu thư sao? Không khác gì một đứa con gái quỷ quyệt.

"Cô xem họ là cái gì? Đồ chơi của cô à?" Jungkook bây giờ rất tức giận. "Họ không phải là loại người cho cô đẩy qua đẩy lại như thế. Cô không có tư cách."

Nào tưởng Jungkook sẽ thuận theo lời cô, ai ngờ lại bị cậu khinh thường như thế. Jieun nghiến lợi: "Cậu..."

"Đủ rồi đó."

Cả hai người đều giật mình. Yoongi đã đứng ngay gần đó lúc nào không hay. Biết được anh chắc chắn đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, Jieun bắt đầu lo lắng. Lòng bàn tay cô toát mồ hôi, mắt cũng không dám nhìn về hướng Yoongi đang đứng.

Jungkook đứng trơ như chết ngay tại chỗ. Cậu cũng không ngờ rằng anh sẽ lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Jungkook cười cứng ngắc, đánh trống lảng khỏi cuộc nói chuyện ban nãy: "Tổng giám đốc nói chuyện với Jimin xong rồi sao? Anh ấy đi rồi?"

Sắc mặt Yoongi lạnh như băng. Mắt anh nhìn chằm chằm vào Jieun nhưng lời nói lại dành cho Jungkook: "Nó tưởng cậu dưới sảnh nên xuống rồi. Cậu cũng xuống đó đi."

Jungkook vội gật đầu, quay người bước xuống cầu thang đi cho nhanh vì không muốn phải đứng đợi thang máy mất thời gian, dù sao cũng mong nhanh chóng gặp anh hơn, chứ lòng cậu bây giờ không ổn chút nào cả, nhất là bao nhiêu chuyện đổ ập lên đầu cậu lúc này.

Vừa chuẩn bị bước xuống bậc, Jungkook đột ngột dừng bước. Cậu xoay người lại, mắt đối diện với Jieun, thẳng thắn nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không giao Jimin cho cô. Cô không xứng đáng."

Jieun vừa nghe xong câu nói, giống như ma xui quỷ khiến, cô không còn nghĩ ngợi gì trong đầu, dường như lời nói đó đã đánh bay hết lý trí của cô. Cả người cô bỗng nhiên nhào về phía Jungkook, đẩy cậu xuống cầu thang: "Vậy thì cậu cũng đừng hòng có được cậu ấy."

Yoongi không hề nghĩ tới Jieun sẽ hành động như thế. Anh lao tới đẩy Jieun sang một bên, còn mình thì cố vươn tay ra nắm lấy Jungkook nhưng không kịp. Cả thân người cậu không vững ngã về phía sau.

Jungkook lúc đó đầu óc trống rỗng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ...chết cậu rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro