CHƯƠNG 16. Mối nguy không lường

Ánh mặt trời len lỏi qua màn cửa dội lên gương mặt thanh toát của cậu, làm cậu trở mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra trước mặt cậu là dung nhan không tì vết của hắn, đôi mài sắc bén của hắn thoáng ẩn dưới tóc mái xuề xòa. Cậu bất giác đưa tay vén tóc hắn lên, vô tình chạm vào vành tai hắn, mắt ưng từ từ hé mở, cánh tay mạnh mẽ của hắn rút ra khỏi chăn vồ đến ôm lấy cậu vào lòng. Toàn thân rắn chắc của hắn đang áp sát cơ thể mềm mại của cậu. Hơi thở nóng hổi có phần hơi nhanh phả vào lồng ngực hắn, nơi đây cậu có thể nghe thấy nhịp đập ổn định từ tâm thân của hắn, hơi thở đều đều của đại ác ma vào sáng sớm cứ như vậy mà luồn vào kẽ tóc cậu. Ấm áp nơi hắn làm cậu tiếp tục rơi vào giấc ngủ, cậu nằm trong lòng hắn ngủ ngon mãi đến khi hắn cựa quậy trở người cậu mới lim dim mở mắt. Vừa hay gương mặt hắn gần kề cậu không tì vết, mang nét đẹp khôi ngô, hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt cậu mang theo giọng trầm khàn buổi sáng.

"Dậy nào, bảo bối".

Cậu vươn vai, lăn lộn vài vòng rồi mới ngồi dậy, hắn đã vệ sinh cá nhân lẫn phục trang chỉnh tề xong xuôi mà cậu vẫn ngồi trên giường mơ màng. Hắn khẽ nhếch mép, bước lại cửa sổ mở màn ra, nắng sáng chịu vào làm cậu khó chịu đưa tay che mắt, lề mề bước xuống giường đi vào phòng tắm. Lúc cậu xong xuôi thì hắn đã không còn trong phòng. Cậu mở tủ chọn cho mình một bộ đồ đơn giản với quần thun đen và áo thun đen rồi đi xuống nhà.

"Anh xong rồi à, cùng ăn sáng nha".

Vừa mở cửa ra liền bắt gặp Min Rim vừa đi ngang. Cậu mỉm cười nhẹ gật đầu, cùng Min Rim vào phòng ăn. Min Rim cầm tay cậu sang chỗ hắn đang ngồi, kéo chiếc ghế kế bên hắn rồi nắm lấy hai vai cậu đẩy vào cho cậu vừa vặn với chiếc ghế để ngồi xuống. Xong xuôi thì Min Rim lon ton chạy qua chỗ của baba Baek vui vẻ ngồi ăn.

Dùng bữa xong hai người Chan Yeol và Beak Hyun lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi Jeju vì lâu lắm mới trở về quê hương nên lần này họ muốn chu du khắp Đại Hàn. Min Rim thì đang bay nhảy ở trong vườn hoa với bé cún Ngao rồi lại cùng đi vào nhà kính chơi chung với Alaska lười biếng đang ngủ, tiếng cười đùa cùng với tiếng sủa của hai bé cún vang vọng nhà kính. Bên trong nhà, cậu đang nhăm nhi cây kem socola lười biếng ngồi trên ghế trong bàn ăn vừa xem TV. Hắn đang bận rộn với tài liệu công ty, xử lí mọi việc trong hắc đạo, bỗng sực nhớ ra vẫn chưa chuẩn bị hành lí cho chuyến công tác phải đi vào tối nay.

Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười rồi đặt sấp tài liệu xuống rời khỏi thư phòng đi thẳng xuống nhà, trùng hợp lại gặp cậu đang ăn kem. Hắn bước đến tủ lạnh mở ra lấy một chai nước khoáng rồi đúng tựa vào cạnh bếp ngửa cổ uống nước, nước trôi xuống cổ họng rồi hắn cất giọng.

"Em chuẩn bị hành lí giúp tôi".

"Hả? Hành lí gì?".

Cậu khó hiểu hỏi ngược lại hắn. Hắn bước lại bàn ăn một tay chống lên bàn, tay còn lại vừa nắm chai nước vừa đặt lên thành ghế. Mắt nhìn cậu trả lời.

"Tối nay tôi đi công tác nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị gì hết, em giúp tôi chứ?".

"Không. Tôi bận rồi".

Vừa gặm cây kem cậu vừa đáp lại lời nói nửa đùa nửa thật của hắn. Hắn chau mày nhìn cậu rồi bước đến bên cạnh cậu, kê sát mặt mình vào mặt cậu.

"Em không làm tôi sẽ không cho người mua sữa chuối cho em uống nữa".

Cậu trừng mắt nhìn hắn, quay mặt tiếp tục ăn kem như bình thường. Hứ, muốn bổn thiếu gia chuẩn bị hành lí cho ngươi, còn lâu.

"Thôi thì em cứ làm tiểu khả ái trên giường của tôi vậy".

Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng bếp thì đột nhiên có một cái bóng lướt qua, hắn mỉm cười nhìn theo con người đang tức hỏa kia. Cậu đi đến thang máy thì quay đầu lại nhìn hắn.

"Anh cần gì?".

"À, vài bộ vest, đồ thun, đồ lót, còn cả mấy vật dụng cần thiết".

Thang máy vừa tới cậu bước vào còn không quên dùng ánh mắt sắt như dao kia ghim vào hắn. Cánh cửa thang máy đóng lại hắn nhếch môi rồi thong thả đi lên cầu thang về thư phòng tiếp tục công việc.

Cậu đang loay hoay với việc sắp xếp đồ đạc đi công tác cho tên ác ma kia, tức thì tức thế thôi nhưng cậu cũng rất dụng tâm để chuẩn bị tươm tất cho hắn. Cậu còn bỏ vào vali tất cả những thứ mà hắn hay dùng khi tắm và vệ sinh cá nhân, gấp quần áo gọn gàng đặt ngay ngắn vào vali. Xong xuôi cậu nhìn lại thành quả một lượt rồi lại tự mỉm cười. Khoan đã, sao cậu lại cảm thấy vui khi chuẩn bị hành lí cho hắn vậy, rõ ràng là hắn ép cậu làm nhưng tại sao cậu lại chu đáo chuẩn bị hoàn hảo đến vậy. Cảm giác an yên này sao, không lẽ...

Tiếng mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu quay lại thì thấy hắn đang chậm rãi tiến về phía mình, đi ngang sang mấy cái vali hắn dừng lại nhìn rồi lên tiếng.

"Em bỏ gì vào mà nhiều như vậy?".

"Hả...Ờ thì như anh nói, mấy vật dụng cần thiết".

Hắn khẽ thở dài rồi mở tủ lấy một bộ suit mang vào phòng tắm. Cậu nhìn theo hắn khó hiểu, cậu quay lại với mấy cái vali, đóng tất cả lại.

Hắn tắm rửa sạch sẽ bước ra trên người khoác một bộ suit đen lịch lãm. Đi đến tủ kéo hộc tủ ra, một loạt những chiếc đồng hồ sang trọng chói mắt hiện ra, hắn cầm lên đeo vào tay chiếc Oyster Perpetual Cosmograph Daytona của hãng đồng hồ Rolex nổi tiếng của Thụy Sĩ. Hương nước hoa mát mẻ thoang thoảng phảng phất quanh hắn.

Cứ mải lo công việc đến khi nhìn lại đồng hồ đã 7 giờ tối, hắn thong thả xuống nhà bước vào phòng ăn. Cậu cũng ở ngay đó, vẫn vị trí đó, hắn tiến đến kéo ghế ngồi xuống dùng bữa. Sau khi ăn xong hắn cho người mang hành lí đi trước, hắn còn phải đến hắc đạo xử lí vài chuyện lặt vặt cho xong.

"Ba, baba con đi trước. Hai người đi chơi vui vẻ".

"Ừm, con nhớ giữ gìn sức khỏe".

"Hai ba cũng vậy, anh đi đây".

Nói lời tạm biệt hai ba và cô em gái xong hắn từ từ bước lại gần cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn đến khi hắn luyến tiếc mà rồi đi, phả hơi nóng nam tính lên mũi cậu, hai mắt giao nhau, hắn mỉm cười với cậu.

"Tôi đi nhé bảo bối".

Xoa đầu cậu, quay lưng bước đi. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn không tiếc nuối cũng chẳng đau lòng, cậu mỉm cười rồi xin phép lên phòng.

Một tiếng sau, hai vị lão chủ nhân của Park gia cũng rời đi. Min Rim cảm thấy hơi buồn khi đột nhiên cả nhà kéo nhau đi hết nên cứ ôm lấy Chan Yeol và Baek Hyun không buông.

"Coi nào Min Min buông hai ba ra nào, trễ giờ rồi".

"Một chút nữa đi baba".

Baek Hyun thở dài ôm lấy tiểu bảo bối, hôn lên tóc Min Rim, mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa. Chan Yeol xoa đầu con gái cưng, nở nụ cười thật tươi như muốn nói cô phải biết tự lo cho mình sau đó cũng quay lưng bước đi.

Chiếc xe Caddillac vừa chậm rãi rời khỏi cửa, Min Rim thở dài quay vào nhà thì đột nhiên tất cả ánh sáng đều tắt hết, Min Rim tuy là con gái của trùm xã hội đen nhưng cũng biết sợ vậy, cô không sợ bóng tối chỉ sợ có con đó. Biệt thự vừa chìm vào bóng tối lập tức các cận vệ từ khắp nơi xung quanh nhà liền tràn ra tập trung cao độ phòng ngự, một số cận vệ chạy vào nhà vây quanh Min Rim làm cô cũng bớt sợ hơn.

"Cô chủ không sao chứ?".

"Em ổn".

Một số đi đến phòng điều khiển công tác kiểm tra. Min Rim đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.

"Jung Kook...Jung Kook anh ấy ở trên phòng của anh hai, các anh lên đó kiểm tra giúp em".

Năm, sáu người cận vệ vừa rời đi liền có một nhóm cận vệ khác thay vào vị trí túc trực bên Min Rim.

Cậu vừa tắm xong đang thay đồ thì đột nhiên tối thui, cậu đoán chắc là cúp điện, cậu hơi nghi hoặc vì trong khu rừng này và bao gồm cả nguyên cái nhà này đều sử dụng năng lượng độc lập không thuộc chủ quyền nhà nước vậy tại sao, chắc là trục trặc gì rồi. Cậu lần mò bước đến chiếc giường mò mẫm tìm điện thoại bật đèn lên. Đột nhiên cậu nghe tiếng động phát ra từ cửa sổ, vừa quay lại thì đã nghe một tiếng vỡ rất lớn, cánh cửa sổ vỡ vụn một bóng đen lao tới cậu, cậu nhanh nhẹn lăn sang một bên né tránh được người đó, tên đó quay sang nắm lấy tay cậu, cậu tung cước đá hắn sang một bên rồi trượt dài trên sàn lấy thăng bằng, tên đó bật dậy tiếp tục lao về phía cậu, cậu lại một lần nữa nhanh nhẹn né ra nhưng tên đó không nhắm vào cậu mà là đang cố lấy cái chăn, cậu hơi bất ngờ thì đột nhiên cậu cảm thấy tầm mắt mờ dần đi, cơ thể nhẹ bẫng rồi rơi vào trạng thái hôn mê, tên áo đen phía sau cậu đang dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt mặt cậu, cả hai tên áo đen nhanh chóng cuốn cậu vào chiếc chăn rồi phóng qua cửa sổ rời đi.

Nhóm cận vệ nghe được tiếng vỡ rất lớn liền nhanh chóng chạy lên, cửa bị khóa từ bên trong, họ dùng chân đạp phanh cái cửa, lúc bước vào thì thấy cả phòng lộn xộn, tứ tung mảnh vỡ của kính, ánh sáng trở lại, những người cận vệ lên tiếng gọi cậu nhưng đáp lại chỉ là một khoảng lặng. Họ biết là có chuyện không lành liền chạy xuống nhà nói với Min Rim. Min Rim sau khi nghe sự việc mặc dù rất sốc nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà gọi một cuộc điện thoại. Trong lòng thầm cầu mong.

"Ji Min, anh mau nghe máy đi. Jung Kook, anh không được có chuyện gì đó".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jikook