1//

Vừng đông chỉ vừa hửng sáng.

Nhưng với một số người, chưa sáng hẳn nghĩa là vẫn còn tối.

Vì thế, Jungkook mặc định chấp nhận cái chân lý mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng đồng tình này. Kể cả khi Jimin chốc chốc lại giật chăn, nắm tóc, bẹo má, hay thậm chí là đá vài cú nóng nảy vào chân nó kèm những tiếng rống giận, thì Jungkook vẫn cứ trơ ra đó, chai lì và bố láo đến không ngờ.

"Rốt cuộc em muốn gì đây?!"

Lúc này, Jungkook mơ hồ cảm nhận được luồng khí nóng hừng hực bốc trên đỉnh đầu.

Ư ử, người ta vẫn còn buồn...

"A!"

Nó bỗng dưng rít lên vì ăn trọn một cước trúng bụng.

Thằng bé càu nhàu ngồi bật dậy kéo theo mái đầu rối bung. Nó trợn mắt nhìn thủ phạm vẫn khoanh tay đứng yên đấy, hai chân quơ loạn tìm dép đi trong nhà.

Nhưng lạ thật nha...

Dép của nó biến đâu mất rồi?

"Jimin ssi..."

Thôi kệ.

Không có dép thì dùng tạm Jimin vậy.

Jimin thở dài ngao ngán dù sau đấy anh vẫn đặt nó ngồi ngay ngắn trên vai mình, không tiếng động vác khối thịt nộn vào nhà vệ sinh thật ra chỉ cách chừng vài bước chân. Nó lọt thỏm trong lòng anh, vừa vặn một cách đáng kinh ngạc thay cho từng ấy năm sống trên đời.

Thiên thần của anh, à không, ý anh là thằng ôn con đang vắt vẻo trên lưng anh đây, sắp sửa tròn 18 tuổi. Dù vậy nhưng đối với Jimin, nó vẫn còn bé bỏng lắm.

Ừm, bé bỏng...

Đến anh còn cảm thấy buồn nôn khi gán cụm từ xinh xẻo này lên nó chứ đừng nói tới người ngoài.

Nhưng thôi.

Ai bảo anh cưng chiều nó làm gì.

Chỉ là, anh thích nét trẻ thơ ở nó quá.

Đến nỗi Jimin luôn nơm nớp lo sợ rằng cục cưng nhà anh sẽ bị kẻ xấu dạy hư bất cứ lúc nào.

Chậc.

Anh lại suy nghĩ quá lên rồi...

Thật ra, anh chỉ gửi gắm ở nó một ước nguyện duy nhất mà thôi.

Rằng thay vì trưởng thành sớm như thằng X con Y nhà người ta, anh hy vọng nó có thể hãm lại quá trình ấy lâu thêm vài năm nữa.

Nhưng Jungkook lại không hẳn là một bé ngoan theo nghĩa đen; chắc chắn rồi, bởi nó đã ở lì trong nhà vệ sinh những mười lăm phút đồng hồ chỉ để làm một việc duy nhất là thay đồng phục!

"Em còn đúng ba phút để ăn sáng thôi đấy Jungkook!!"- Jimin điên tiết gào lên từ dưới nhà. Anh đã rất cố gắng để nhẫn, để nhịn khi phải chăm sóc cho thằng nhóc chẳng bao giờ lớn nổi và cũng chẳng chịu lớn này, nhưng đi mà xem nó đang dùng thái độ gì báo đáp tình thương của anh đây?!

Hừ!

Jimin nặng nề day day thái dương.

Tốt nhất là nó nên có mặt trước khi anh điên lên.

Kiên nhẫn à?

Món mới của nhà hàng vịt quay Bắc Kinh chắc?

Jimin hít vào một hơi thật sâu, thở ra đều đặn và liên tục lặp lại động tác ấy, trong đầu không ngừng nhẩm đếm.

Một,

Một hai lăm,

Một rưỡi,

...

Ba!

Rầm!

Đương lúc chuẩn bị xách chổi lên phòng, anh nghe thấy tiếng dộng cửa thô bạo của ông trời con nhà mình.

Kèm tiếng hét thất thanh, "Jiminnn sssii..."

Sau một tràng những bước chân vội vã nện huỳnh huỵch trên mặt sàn, Jungkook luôn biết chọn thời điểm sao cho thật chuẩn xác để vừa vặn xuất hiện trước tầm mắt Jimin ngay khi anh sắp sửa phát cáu lên.

Mà thật vậy.

Khoảnh khắc nó lao đến và theo thói quen sà vào lồng ngực anh, tay chân anh dường như mềm nhũn cả ra.

Thế đấy!

Làm sao mà anh nỡ hung dữ với "tục tưng" nhỏ bé đang nũng nịu trong vòng tay mình cho được? Ôi cha mạ ơi, nó lại còn hướng eo anh ôm thật chặt như hận không thể đem anh hòa vào làm một với nó ngay lúc này vậy...

✘✘✘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro