Lần này, Jimin thực sự nói được làm được, dù rằng việc ấy chẳng dễ dàng gì.
Một người đã gắn bó với bạn hơn mười năm, ăn chung ở chung sớm đã tập thành thói quen, bây giờ đột nhiên lại nói muốn tách nhau ra, phàm là ai cũng sẽ có chút khó chịu.
Jungkook khó chịu, Jimin lại càng khó chịu.
Sự thay đổi lớn nhất mà Yoongi có thể thấy được lúc này chính là đứa em của gã làm gì cũng chẳng thể tập trung nổi, lúc nào cũng buồn bực vô cớ, hễ gặp người là quạo lên, gặp là trút giận không nói lý lẽ. Bên kia Yoongi chưa kịp đi xem, nhưng có thể đoán được hẳn là họ Jeon ấy cũng không khá hơn tí nào.
Bất quá, đã đến trước cửa nhà rồi, do dự một hồi, gã vẫn lựa chọn nhấn chuông.
Mở cửa là một khuôn mặt quạo quọ, dường như rất không tình nguyện rời khỏi vỏ bọc của mình, vừa gặp được người liền nổi nóng vô tội vạ:
"Ai đấy?!"
Yoongi ngớ người. Chỉ mới có mấy ngày thôi, hai mắt thằng bé đã muốn trũng sâu, chóp mũi còn hơi ửng đỏ, đầu tóc lại càng rối tung rối mù. So với Jimin còn được chăm sóc chu đáo, gã nhất thời không thể shake được não để resfresh lại vốn từ của mình, cũng đồng dạng không thể hình dung được mấy ngày qua Jungkook là sống sót như thế nào.
"Chú đến đây làm gì?"- Jungkook trừng mắt hỏi, "Tìm Jimin? Ngại quá, từ giờ ảnh sẽ không về đây nữa, nên chú khỏi cần phí công!"
Nói đến đó, Jungkook run bần bật, một bộ muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm nén, nhìn nó như vậy, Yoongi không thể tỏ ra lãnh đạm được nữa. Gã chậm rãi bước đến gần, động tác nhẹ nhàng xoa đầu nó, không có châm chọc thường ngày, chỉ đơn giản là an ủi mà thôi.
"Đừng lo, tao không đến tìm Jimin, ghé qua thăm mày thử xem là mày chết rồi hay chưa..."
"Chưa chết"- lúc này nước mắt đã ứa ra, "Chú keme con!"
Thằng lỏi,
Ông mày bố thí chút tình thương mà cũng không yên nữa!
"Thôi được rồi, vào nhà rồi nói"
"Ai cho chú vào?!"
"Vào trong trước đã..."
"…"
Vì Jungkook vẫn còn chưa ổn định cảm xúc, Yoongi cũng không ép nó, tự mình xuống bếp pha hai tách trà mang lên.
"Nếu mày đang lo cho thằng em tao thì không cần"- gã vào thẳng vấn đề, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Hiện giờ nó cũng giống như mày, người không ra người ma không ra ma chó không ra chó, cho nên việc so xem ai thảm hơn thực sự không quan trọng"
"..."
"Nói cho tao biết chuyện ngày hôm đó"
Jungkook trừng mắt cảnh giác:
"Có cần thiết không?"
Yoongi bất ngờ đập bàn khiến cậu nhóc giật mình.
"Đừng có phí thời gian, chuyện này giải quyết sớm một chút chính là tốt cho cả hai đứa mày!"
"..."
"Được rồi"
Sau cùng, Jungkook buồn rầu kể lại không sót một chi tiết nào chuyện mấy hôm trước.
"Chẳng trách Jimin lại phản ứng mạnh như vậy"- Yoongi xoa xoa mi tâm, "Chỉ cần là chuyện liên quan đến mày thì nó sẽ mất kiềm chế, hành động thiếu suy nghĩ như hôm bữa cũng thực bình thường"
Nhìn tách trà vẫn chưa bị chạm đến của Jungkook, Yoongi thiệt muốn một lần đem nó đổ lên đầu thằng nhóc ngu muội kia để nó nhận ra là lúc này, việc nên làm là chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thứ sắp xảy ra thay vì đau khổ.
"Jimin vẫn rất nhớ mày"
"Nó ngoài mặt không nhắc gì đến mày, nhưng tao biết trong thâm tâm nó đang đợi mày lết đến hốt nó về"
Yoongi ngừng lại một chốc, gã nghe thấy Jungkook ngồi đối diện đang cười.
"Con với Jimin không thể cứu vãn nữa rồi..."
Ban đầu là nghẹn ngào, một lát sau, gã nhìn thấy một giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má Jungkook.
"Ảnh không tin con"
"…"
"Cho nên làm lành rồi thì sao?"
"Sau này hai người bọn con vẫn sẽ tiếp tục sống với nhau, ai có thể đảm bảo được chuyện ngày hôm đó sẽ không xảy ra lần thứ hai? Và nếu như Jimin vẫn không tin tưởng con, thì dù có hòa giải bao nhiêu lần, xuất phát điểm của tụi con vẫn bằng không"
"Điều cả hai người tụi con cần hiện tại chính là thời gian, chú có thể hiểu không?"
Yoongi trầm mặc. Việc Jungkook đột nhiên trở nên hiểu chuyện khiến gã bất ngờ, dù chưa từng yêu đương qua, nhưng gã vẫn biết trong tình yêu, tin tưởng đối phương là điều quan trọng nhất.
Vì vậy, gã chỉ có thể thở dài, sau đó lặng lẽ rời khỏi...
✘✘✘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro