Bát

Sáng hôm nay, vừa thức dậy, Chung Quốc lập tức phát hiện trên bàn đã có một xấp đồ mới.

"Thu nhi, y phục đó là thế nào?"

Theo lẽ thường, từ cấp bậc sài nhân trở xuống như cậu, trừ những thứ đã bị cắt xén để lấy lòng các quý phi, còn lại đều sẽ được phân xuống cho các phi tần khác, và tất nhiên là những thứ đến tay cậu đều chẳng phải đồ nguyên vẹn gì.

Thu nhi và Lan nhi trông có vẻ rất vui, vừa đỡ Chung Quốc dậy thử y phục vừa kể lại:

"Đây đều là Phác vương gia cho người mang tới. Lúc chủ tử còn ngủ, ngài ấy có ngồi lại một lúc, sau đó bận việc nên đã đi trước rồi"

"Phác vương gia?"

"Vâng"- Lan nhi mờ ám cười, "Ngài ấy ngồi bên giường ngắm người rất lâu, nhưng người vẫn mãi không tỉnh. Ngài ấy cũng không cho phép ai gọi người dậy"

"Còn phí tâm tư chuẩn bị bữa sáng cho người, nhưng chưa kịp đợi người dậy đã đi mất hút"- Thu nhi bổ sung.

Chung Quốc trầm mặc nhìn những món xa lạ trên bàn. Trước đây cậu từng thấy ở hoa yến trong cung, đều là ngự thiện phòng chuẩn bị cho các quý phi, thơm đến khiến cậu chỉ có thể từ xa âm thầm ao ước, cũng chưa bao giờ dám mơ đến bản thân sẽ có ngày được ăn.

Vậy mà lúc này...

"Chủ tử, nhân lúc còn nóng người mau dùng thử đi!"

❀❀❀

Bữa sáng này Chung Quốc ăn đến thực ngon miệng, cũng không quên biết ơn người kia thật nhiều.

Dù những phục sức được mang đến rất đẹp, rất lộng lẫy, nhưng đều không hợp với cậu. Vì vậy cậu chỉ có thể gói chúng lại để ở một bên, chờ cơ hội sau này trả lại.

Chung Quốc đi đến đình viện cạnh hồ sen. Sen trong hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng thói quen thì chính là như vậy, bước chân vẫn không tự chủ được lại đi đến nơi này. Cậu tìm một chỗ ngồi xổm xuống, hai tay vươn ra muốn chạm đến đóa sen trắng tinh mỹ kia, cơ thể một chút lại một chút hướng về phía mặt nước...

Bóng của cậu in trên hồ nước, mặt hồ hơi động, rồi bất chợt bị đè lên bởi một cái bóng cao lớn khác.

Cả người bị ôm lấy từ phía sau. Ngay lúc cậu chạm đến được đài sen, liền ngã vào lòng người vừa đến, trên tay là một màu trắng thuần trong nền y phục cùng màu.

Chung Quốc thở dốc, cậu không dám đối diện với người kia vào lúc này. Cậu bối rối vô cùng, tim đập loạn nhịp, cảm giác hưng phấn cùng sợ hãi khiến cơ thể trở nên cứng nhắc.

"Sao không ở lại phủ viện chờ ta về?"

Chung Quốc nằm trong lòng Chí Mẫn đỏ mặt, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Hắn thở dài. Trước đây khi hắn tặng lễ vật cho người khác, nếu không phải người kia sau đó đều vô ý thì cũng là cố tình lấy lòng hắn, thái độ sẽ không nhàm chán như người này.

Liệu cậu có biết không?

Hắn chính là vì nhìn thấy một màn ở ngự hoa viên lần trước nên mới muốn đối tốt với cậu.

Đầu ngón tay đã bị gai nhọn đâm ấy, hắn thương tiếc nhìn, rồi sau đó, không một chút chần chừ, hắn đưa miệng vết thương sắp sửa khép lại ngậm vào.

Hắn nhận thấy người trong lòng run lên, dường như vùng vẫy muốn rút tay ra, mà hắn thì lại càng ngậm càng chặt, hơi ấm trong vòm họng bao vây lấy ngón tay yếu ớt của cậu.

Hai người vẫn ngồi với tư thế vô cùng ái muội, nha hoàn hai bên e ngại nhìn nhau, rồi lại nhìn hai vị bên hồ, rồi lại nhìn nhau, trên mặt viết rõ bốn từ: "Phi lễ chớ nhìn"

Một lúc sau, Chí Mẫn mới lưu luyến trêu chọc ngón tay Chung Quốc, sau đó thỏa hiệp để cậu rút tay về.

Đóa sen trắng theo gió khẽ run rẩy, như tâm tình Chung Quốc lúc này.

Đôi môi bị mân mê, ánh mắt cả hai nóng cháy dán chặt vào nhau, một khắc cũng không rời. Thật tốt, Chung Quốc nghĩ, giá như đây là ý trung nhân của cậu, giá như... người này có thể yêu cậu, thì cậu tình nguyện sa vào cạm bẫy đầy mê hoặc này, vĩnh viễn trầm luân, vạn kiếp bất phục.

"Ngươi thật xinh đẹp"- Hắn hôn lên vầng trán cậu, "Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều có loại ý nghĩ muốn đem ngươi đoạt lấy, ai cũng không thể mang đi"

Nụ hôn rải đầy khắp, cho đến khi hai đôi môi khao khát quyện vào nhau, mút chặt lấy, tình ý dâng trào, trái tim hòa cùng nhịp đập.

Chung Quốc run rẩy đáp lại sự xâm chiếm của người kia. Trong lòng mơ hồ dâng lên nỗi sợ hãi, sợ bị bỏ rơi, sợ bị lừa dối, đồng thời cũng mong chờ vào tương lai tốt đẹp của hai người. Nội tâm mâu thuẫn khôn cùng, bức đến hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Vị mặn len vào đầu lưỡi, cũng đâm vào lòng ngươi kia một nhát đau buốt. Hắn vội vàng ôm lấy cậu, như sợ mất đi, thanh âm nài nỉ khẩn cầu truyền vào tai cậu:

"Đừng khóc, ta thương ngươi là thật lòng"

"Sau này ta sẽ từ từ bồi ngươi, để ngươi nhận ra tấm chân tình này. Cho nên đừng sợ, tin tưởng ta, được không?"

Chung Quốc ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt chân thành của Chí Mẫn.

Lí trí có thể nói dối, nhưng trái tim thì không.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp bồi hồi.

Rồi sau đó, Chung Quốc nhất thanh nhị sở gật đầu, trên mặt là yêu thương nồng đậm, không mỹ từ nào có thể diễn tả được.

«to be continue»

-080220-
©-jimsnochu

❀❀❀

Mười năm mới được một lần không thất hứa ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro