Lục
Hoàng đế chưa bao giờ thấy ai nhìn y bằng ánh mắt như thế, hoặc chí ít, dám dùng sự yếu đuối chân thực của bản thân chỉ để chống lại y. Điều này xuẩn ngốc cỡ nào, nực cười cỡ nào, chẳng lẽ tên sài nhân này không biết?
"Ngươi sợ trẫm?"
Hơi thở đầy áp bức quanh quẩn ngày càng gần. Hai nắm tay giấu dưới vạt áo của Chung Quốc đã siết chặt đến độ nghe được cả tiếng răng rắc.
Người này... vị Hoàng đế này... y muốn làm gì?
"Ta... không có"
Đôi môi mỏng của Hoàng đế khẽ nhếch lên. Rõ ràng là run rẩy như vậy, tim đập mạnh đến như vậy, thế mà lại bướng bỉnh không chịu nhận.
Ánh mắt rơi xuống bên sườn mặt người nọ đã bị tóc che khuất. Không có son phấn, vẻ nhợt nhạt lại càng hiển hiện rõ hơn. Cộng thêm bộ y phục cũ kỹ xấu xí này, xem ra hôm nay cậu đến đây quả thật chỉ là vô tình.
Bằng không, người đến muốn quyến rũ y thì cần gì phải bày ra bộ dạng khó coi như vậy.
Nghĩ đến đó, Doãn Kỳ thả nhẹ biểu tình, đồng thời phủi phủi vạt áo. Tổng quản thuần thục tiến đến nâng y dậy.
"Ngươi có thể ngẩng mặt rồi"
Chung Quốc thở ra một hơi nặng nề, sau đó tiêu sái ngẩng đầu. Đó là gương mặt rất đẹp, dẫu thiếu một chút sắc sảo, lại có vài phần trẻ con, song nếu như để ý kỹ sẽ thấy vô cùng dễ nhìn.
Xuân Quý phi nãy giờ vẫn giữ yên lặng lại bất ngờ đứng dậy, rời khỏi chòi nhỏ cùng với hai cung nữ, ánh mắt sâu xa nhìn Chung Quốc trước mặt.
Chung Quốc rất thức thời, khẽ lui người sau đó làm động tác vấn an:
"Hạ thần thỉnh an Quý phi nương nương"
Xuân Hoa mỉm cười, dịu dàng cầm lấy tay Chung Quốc. Xúc cảm mềm mại truyền qua đầu ngón tay nhất thời khiến cậu vô thức rụt tay về, khi nhận ra sự thất lễ của mình thì lại càng khó xử.
"Không có việc gì, không cần đa lễ. Đều là người của Hoàng thượng, Tuấn sài nhân cứ xem bổn cung như tỷ tỷ của ngươi là được"
Tuấn Chung Quốc kinh ngạc. Cậu nhìn mỹ nhân được sủng ái vô vàn này, lại ngoài ý muốn cảm thấy nàng gần gũi, không có chút nào giống với Thục phi hay các vị phi tử cậu gặp trước đây. Dù có hơi kỳ lạ, ánh mắt nàng nhìn cậu càng ngày càng khiến cậu bất an, không thể nói rõ là cảm giác gì, vừa giống như mừng rỡ, lại tràn đầy yêu thương, thực sự là ánh mắt trìu mến của tỷ tỷ dành cho đệ đệ.
"Nương nương, được nương nương xem trọng là phúc phần của ta, Chung Quốc xin cảm tạ"
Cậu cười, khóe mắt hình bán nguyệt cong lên. Xuân Quý phi kia nghe thế thì càng vui vẻ, một mực muốn kéo cậu đến cùng nàng thưởng trà. Hoàng đế vẫn giữ im lặng suốt từ đầu đến giờ, y quan sát thái độ của Chung Quốc, từ cử chỉ, nhịp thở đến từng cái chớp mắt, một giây cũng chưa từng rời.
"Tuấn sài nhân, đệ xem, ở đằng kia, bên tay trái đệ là hoa hồng được tiến cống đấy. Đẹp lắm đúng không?"
Chung Quốc vừa thấp thỏm lo sợ vừa dè dặt nhìn về hướng đó. Đúng là rực rỡ, từng cánh hoa đỏ thẫm như màu son của nữ tử nở bung cả một góc vườn, cao quý mà mỹ lệ, rất hợp với khí chất của Xuân Quý phi.
"Vâng, đẹp lắm"
Rồi cậu nhìn lại mình. Một thân giản đơn, thấp kém, cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên đầm sen vốn đã héo tàn, cuộc đời cũng mờ mịt như những tiếng khóc than ngày ngày vọng lại từ lãnh cung.
Đáng thương làm sao, cũng đáng hận làm sao!
Thấy Chung Quốc cứ nhìn mãi bụi hoa hồng, Xuân Hoa kín đáo lệnh cho nô tài bên cạnh nàng hái về một đóa hoa, vì đoán là cậu sẽ thích, nên tâm trạng cũng theo đó mà thoải mái.
"Tuấn sài nhân, tỷ tỷ tặng đệ làm quà gặp mặt. Sau này nếu trong cung có ai dám ức hiếp đệ, cứ nói với tỷ, tỷ thay đệ giáo huấn hắn, được không?"
Nhìn đóa hoa rực rỡ được dâng lên tay mình, Chung Quốc thụ sủng nhược kinh, mặc dù đây chỉ là lời khách sáo giả dối giữa chốn hậu cung, nhưng cậu cũng không dám đưa ra lời chối từ, đôi tay run rẩy nhận lấy.
Giây phút chạm vào cành hoa, gai nhọn vô tình đâm vào ngón tay cậu.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra, đầu ngón tay trở nên tê buốt.
Cậu quên mất rằng, hoa hồng rất đẹp, nhưng đồng thời cũng có gai.
Dù vậy, trong một tích tắc đó, cậu rất nhanh giấu ngón tay bị thương ra sau lưng, trên môi vẫn là nụ cười yếu ớt, nói lời cảm tạ Xuân Quý phi.
Mà một màn này, tất cả đều đã bị Hoàng đế mỹ lệ bên cạnh thu vào mắt.
Tuấn Chung Quốc à?
Ngươi từ ba năm trước đã là người của trẫm sao?
Ý cười ẩn hiện bên môi, chén trà rất nhanh đã cạn đáy. Doãn Kỳ ôm lấy Xuân Quý phi của y, nhưng ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Chung Quốc.
«to be continue»
-231219-
©-jimsnochu
❀❀❀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro