Nhất

Nghe nói Hoàng đế Đại Lương vốn là một kẻ lãnh khốc tuyệt tình.

Vào thời điểm ba năm trước khi Thái thượng hoàng vừa mới băng hà, y đã một mình gồng gánh hết thảy mọi sự lớn nhỏ trong cung. Lúc ấy triều thần loạn lạc, thời thế hiển nhiên cũng thay đổi, một bộ phận quan lại quay sang liên thủ với Vương gia hòng tạo phản cướp ngôi đã gây ra không biết bao nhiêu sóng gió cho khắp muôn dân bá tánh.

Thế nhưng đến cuối cùng, trận chiến giành ngai vàng này lại kết thúc một cách bí ẩn khiến không ít người hoài nghi rằng, rốt cuộc Hoàng đế lâm thời đã dùng cách gì để chấm dứt triệt để nội tình.

Chỉ tiếc là, những kẻ liên quan năm đó đều giữ miệng kín như bưng. Mãi đến khi vị tân Hoàng đế thuận lợi đăng cơ, người ta mới tạm quên đi sự việc đã từng chấn động một thời.

Lại nói, Hoàng đế tương truyền dung mạo xuất chúng, tài giỏi hơn người, vừa ngồi lên hoàng vị không lâu đã nhất loạt cải cách những chính sách lạc hậu, giảm tô thuế cho nông dân, tích cực đề cao bảo vệ an ninh biên giới, chấn chỉnh tình trạng tham ô quấy nhiễu. Nhờ vậy nên lòng tin yêu của con dân dành cho y gần như đạt đến ngưỡng tuyệt đối, Hoàng đế nói một thì người trong thiên hạ tuyệt nhiên không dám nói hai.

Từ đây, thời đại hưng thịnh nhất của lịch sử Đại Lương chính thức bắt đầu...

❀❀❀

Ba năm sau,

"Bẩm Hoàng Thượng, bên ngoài có Lưu quý phi muốn cầu kiến"

"Truyền"

Trên ngai vàng sừng sững giữa chánh điện, Hoàng đế mỹ lệ khẽ nhướn mắt lên. Thái giám bên cạnh hiểu ý liền vô thanh vô thức ra lệnh cho tất cả cung nhân lui ra ngoài, sau đó bản thân cũng tự mình khom người trở ra.

"Hoàng Thượng..."

Nữ nhân trước mặt lúc này không còn khúm núm giữ lễ như khi vừa bước vào nữa. Nàng ta õng ẹo đến bên Hoàng đế, đem cả người gần như dán sát vào.

"Đêm qua thần thiếp đã thức đợi Hoàng thượng rất lâu"- Bày ra một bộ uỷ khuất, Lưu phi ngước lên đôi mắt diễm lệ nhìn y, "Thế nhưng thiếp được biết, người lại cùng Xuân Hoa tỷ tỷ thưởng ngoạn ở ngự hoa viên..."

Hoàng đế buông tấu chương trên tay xuống, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mỹ nhân trong lòng.

"Trẫm nhất thời quên mất là ta đã có ước hẹn với nàng. Thế này đi, trẫm sẽ tạ tội với nàng vào dịp khác vậy"- Nói đoạn, Quân vương lạnh lùng ra lệnh, "Người đâu, bồi Lưu quý phi hồi cung"

"Hoàng thượng?"- Lưu phi khó có thể tin được bị các cung nhân kéo ra ngoài, "Hoàng thượng..."

Sau khi Lưu quý phi rời đi, Hoàng đế mới thực từ tốn dặn dò công công bên cạnh, "Trẫm không muốn lại gặp phải loại hạ nhân này. Kể từ hôm nay, Lưu quý phi bị giáng xuống làm sài nhân, cắt giảm ngân lượng hàng tháng, để cho các cung nhân bên cạnh ả chuyển sang hầu hạ Xuân Hoa đi"

"Thần tuân chỉ..."

Công công lén lút thở dài. Nữ nhân ngu ngốc, dám ở sau lưng Hoàng thượng đặt điều vu khống Xuân Hoa. Lẽ nào ả không biết rằng nàng ta giờ đã sắp trở thành vương phi bên cạnh điện hạ hay sao...

❀❀❀

Hôm nay sắc trời có phần chuyển tốt. Cơn gió đầu xuân khẽ lay động như một thiếu nữ e thẹn lướt qua bầu má ửng hồng của Chung Quốc khiến cậu không khỏi bồi hồi.

Đứng cạnh hồ sen toả ngát hương thơm, cánh tay vốn dĩ đang vươn ra có phần hơi khựng lại...

Đã ba năm rồi...

Trong ba năm này, Chung Quốc đã từng chứng kiến rất nhiều phi tần được Hoàng đế sủng hạnh, rồi sau đó ít lâu lại có không ít người bị đày đến chốn lãnh cung âm u hẻo lánh cạnh nơi cậu vẫn đang sống. Cái nơi mà đến ma cũng chả buồn liếc mắt đó, mỗi ngày đều truyền ra tiếng kêu khóc thập phần thê lương. Thanh âm của những nữ tử xấu số kia dường như đã trở thành khúc bi ai bất tử mà hết thảy người nào nghe thấy cũng đều không khỏi chạnh lòng.

Về phần Chung Quốc, cậu rất cảm thương cho họ, nhưng tình cảnh của cậu hiện tại so ra cũng chẳng tốt hơn.

Thân là một nam sài nhân, địa vị thấp kém nhất trong chốn hậu cung ba nghìn tuyệt sắc, cậu chẳng mong gì đến việc sẽ được Hoàng đế sủng ái dù chỉ một lần.

Nhớ lại ánh mắt cao ngạo của bậc Đế vương vào đêm lâm hạnh đầu tiên, khí thế lãnh khốc đó,... đã trở thành nỗi ám ảnh đeo bám cậu suốt ba năm qua. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh y mãnh liệt cưỡi trên người mình luôn khiến Chung Quốc choàng tỉnh ngay tức khắc dù vẫn đang là nửa đêm.

Những lúc như thế, cậu lại tự trấn an bản thân rằng, chỉ cần nhẫn thêm một chút nữa thôi, sau đó, cậu không cần phải ở lại nơi này nữa... cũng không cần... phải tiếp tục nhịn nhục mà sống nữa...

Theo quy định của triều đình Đại Lương, sài nhân nào tiến cung bốn năm nhưng vẫn chưa được thăng cấp thì sẽ được trả tự do hoặc lưu lại làm tạp dịch. Mà như thế, số lượng người ứng tuyển vào cung hằng năm cũng không cần vượt qua con số quá trăm, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tận dụng được nguồn nhân lực thay thế cho những cung nhân lớn tuổi. Đây là quy định được Hoàng đế ban xuống nhằm chấn chỉnh hậu cung, tránh việc các phi tử thất sủng vì không được để mắt mà nảy sinh lòng ganh ghét đố kị.

Quả thực khó ai có thể phủ nhận rằng, ngoài dáng vẻ lãnh diễm rung động lòng người, Hoàng đế còn là một vị vua anh minh, thấu hiểu muôn dân sâu sắc. Giang sơn trong tay người chỉ mất vỏn vẹn ba năm để trở nên lớn mạnh, thậm chí còn có thể sánh ngang với bộ tộc Cao Ly đã từng lưu danh là đại đế quốc hung hãn, sở hữu cả một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dọc biên giới phía Nam.

Đất nước dưới sự cai trị của bậc quân vương như thế, trong ngoài nào có ai dám buông lời dị nghị.

Chung Quốc khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng ban sơ dịu nhẹ, khuôn mặt của cậu lúc này rạng rỡ dương quang khiến tiểu cung nữ bên cạnh nhìn đến thất thần.

"Chủ tử, người thật đẹp..."

Thế mà nam nhân chỉ càng cúi thấp đầu.

"Thu nhi, ngươi không cần xu nịnh ta"- Nhìn đến cảnh bốn bề vắng vẻ đìu hiu, Chung Quốc lòng càng chùng xuống, "Nếu không phải có một chủ tử vô dụng như ta, ngươi hẳn là đã sớm ăn sung mặc sướng, cũng không cần phải khúm núm trước những cung nhân trong phủ tần phi..."

Tiểu cung nữ nghe đến đây thì vội lắc đầu.

"Không đâu, chủ tử. Trái lại, nô tì cảm thấy, người... không giống chút nào với các vị vương phi kia"- Thu nhi ngượng ngùng hướng Chung Quốc giải thích, "Muội là đang muốn nói, vẻ đẹp của người, thực khác biệt. Ở người luôn toát lên một nét gì đó thanh thuần mỹ hão mà những vị phi tần khác không có được, đây mới chính là điểm đáng trân quý nhất"

Chung Quốc khúc khích cười. Tiểu cung nữ bên cạnh đã trở nên thân thiết với cậu tự khi nào... chính cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

"Ta sắp tới sẽ được xuất cung. Ngươi đã có dự tính gì cho tương lai chưa?"

"A... Người sẽ xuất cung sao?"- Thu nhi kinh ngạc hỏi lại, "Muội cũng muốn được theo chủ tử"

"Nha đầu ngốc, ngươi không phải nên trở về quê sao? Lẽ nào phụ mẫu của ngươi ở nhà không mong đợi ngươi trở về...?"- Trông theo lá úa rơi rụng ngoài thềm, Chung Quốc chậm rãi nhấc chân hướng về tiểu đình.

"Còn chủ tử? Sau khi xuất cung người sẽ làm gì? Bất quá muội ngoài nơi này ra đã chẳng còn chốn nào để lưu lại nữa. Nếu có thể, xin người hãy đưa muội đi cùng với"

Nhanh nhảu nắm lấy vạt áo của Chung Quốc, Thu nhi từ từ theo sát phía sau, "Muội chịu khổ rất tốt, sẽ không phiền chủ tử đâu. Muội... muội biết nấu ăn, trù nghệ tuy rằng không phải quá tốt nhưng miễn cưỡng chuẩn bị được ngày ba bữa, còn có, còn có..."

Bàn tay lạnh lẽo của Chung Quốc khẽ vươn đến, xoa xoa đỉnh đầu Thu nhi.

"Còn có... đến lúc ấy muội nhất định phải bồi nương ta đấy. Nương lớn tuổi rồi, thị lực giảm sút là chuyện không thể tránh khỏi, có lẽ sau này sẽ mất dần khả năng đi lại và nhận biết nữa..."

"Không thành vấn đề"- Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Thu nhi hoảng hốt vỗ trán, "Thôi xong, sáng nay lúc rời đi muội quên mất phải tưới cho đám cây con bên ngoài thềm viện"

"Không cần, cứ để ta. Muội còn rất nhiều việc phải làm mà, không phải sao?"

"Vậy... đa tạ chủ tử"

Tiểu cung nữ trước khi khuất bóng vẫn còn rối rít dặn dò cậu phải cẩn thận. Chung Quốc chỉ có thể cười trừ, dù sao ở chốn hậu cung này ngàn vạn lần vẫn là không nên buông lỏng cảnh giác.

«to be continue»

-300119-
©-jimsnochu

❀❀❀

Lần đầu thử sức với thể loại cổ trang, hy vọng mọi người sẽ đón nhận ạ.

Như đã giới thiệu ở phần mở đầu, fic này là ngược luyến tàn tâm, xin được nhắc lại đây là ngược luyến tàn tâm đấy ạ, thỉnh chư vị nếu không thể chấp nhận được những tình tiết nghiệt ngã xin hãy clickback ngay khi còn có thể.

Và sau cùng, "Huyết lệ" chính là tất cả chất xám của tớ, không phải edit lại từ truyện nào đâu nên các cậu có thể yên tâm về vấn đề bản quyền.

Chúc các cậu đọc vui và nếu được, hãy để lại cmt bên dưới cho tớ biết nhé. Bởi vì tình yêu của tất cả các cậu sẽ là động lực to lớn giúp tớ nhanh chóng hoàn thành đứa con tinh thần này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro