Nhị
Chung Quốc cứ đi mãi, đi mãi về phía trước. Cậu băng qua chín ngã rẽ, bỏ nhịp mười hai cây cầu, đếm được cả thảy ba trăm tám mươi sáu bước chân. Nhưng càng về sau, con đường trước mắt càng có chiều hướng thu hẹp lại, cảnh sắc xung quanh cũng dần trở nên tiêu điều...
Sự tiêu điều của những thứ phù phiếm bị lãng quên...
Nhớ lại ba năm qua, Chung Quốc vẫn luôn cho rằng đấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng ấy có Hoàng đế, có những phi tần, có rất nhiều gương mặt quỷ dị méo mó, và có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt dõi theo cậu chăm chú; như thể muốn thiêu đốt cậu, như thể muốn ngay tại một khắc đó băm cậu ra thành vô số mảnh vụn.
Cậu thực sự đã sợ hãi.
Dù vậy thì cuộc sống của Chung Quốc hiện tại vẫn không thể xem là tốt. Hoàng đế kia chỉ niệm tình ban cho cậu Thu nhi, cho cậu một nơi ở để không phải chui rúc trong ngự thiện phòng ám mùi khói đặc, hàng tháng cư nhiên còn được cấp ngân lượng, chí ít cũng không tính là bạc đãi.
Thế nhưng từ bé, thể chất của Chung Quốc đã yếu kém, chịu không nổi gió lạnh, lại thường xuyên nhiễm phong hàn. Cậu thừa nhận mình vô dụng, chút cảm mạo nhỏ nhặt này cũng phải phiền đến người khác chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm dược, thậm chí nhiều hôm khi chứng kiến Thu nhi mang thuốc về, mình mẩy đâu đâu cũng là vết thương, cả hai đã xúc động đến nỗi cứ thế ôm chặt lấy nhau mà khóc.
Ở chốn thâm cung hiểm họa khôn lường, dù không nói ra nhưng ai ai cũng hiểu rõ, những kẻ không thể nắm trong tay quyền sinh sát của chính mình vốn không có tư cách gì để đòi hỏi sự bình đẳng.
Dù vậy nhưng, chẳng sao cả...
Cậu quen rồi.
Vả lại, chỉ còn vài tháng nữa thôi, Chung Quốc sẽ được xuất cung.
Quyền lực ư?
Sủng ái thì có ích gì?
Hết thảy cậu đều không cần.
Vừa nghĩ thầm trong đầu, chân cũng vô thức bước nhanh hơn.
Cạch!
Ngọc bội giắt trên đai lưng bất ngờ bị đoạt mất.
Còn chưa kịp định thần, bên tai đã truyền đến thanh âm cười nhạo của nữ tử:
"A, ra là Tuấn sài nhân!"
Tuấn Chung Quốc lật đật khom người hành lễ.
"Hạ thần khấu kiến Thục phi nương nương"
Sau khi nhận ra người trước mặt mang thân phận gì, Chung Quốc càng không dám ngẩng cao đầu.
Bởi vì đây lại là một sủng phi khác của đương kim Thánh thượng.
Thục phi chẳng những không trả ngọc bội cho cậu, mà trái lại còn tiện tay ném nó vào hồ nước bên cạnh trong ánh nhìn hả hê của bọn tôi tớ xung quanh.
"Ôi, làm sao bây giờ, Tuấn sài nhân sẽ không để bụng bổn cung chứ..."
Khoảnh khắc miếng ngọc rơi tõm xuống nước, Chung Quốc không một chút do dự gạt những kẻ vây quanh ra, liều mình lao xuống kiếm tìm.
Dù cho mảnh ngọc đó có xấu xí đến thế nào, các ngươi cũng không nên đối xử với ta như vậy.
Phụ thân...
Đó là di vật cuối cùng trước khi người lâm chung để lại...
Trông thấy cảnh tượng tên nam sài nhận ngày thường nhu nhược bỏ ngoài tai lời khinh bỉ của mình nay lại vì một miếng ngọc nát mà thừa sống thiếu chết, Thục phi đứng lặng trên bờ, hai nắm tay siết chặt bên trong vạt áo.
Rõ ràng chỉ là đồ bỏ đi, thế mà hắn lại coi trọng đến vậy.
Cung nữ kề cận phía sau bất an lên tiếng.
"Nương nương, hắn..."
"Mặc kệ hắn, chúng ta đi!"
Thục phi dẫu không cam lòng, thế nhưng trước khi dẫn người hồi cung, vẫn chăm chú nhìn nam nhân đang khổ sở ngụp lặn lên xuống mặt hồ, trong tâm, lại sinh ra thương cảm khiến chính nàng cũng giật mình.
Sao ta có thể động lòng trắc ẩn với loại người thấp kém như hắn chứ...
Mày liễu nhíu chặt, chẳng bao lâu khoảnh đất xung quanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Haha...
Ngọc bội của ta...
Tìm không thấy nữa rồi.
Tuấn Chung Quốc mỏi mệt ngã nhoài bên bờ hồ, hai mắt khép chặt.
Mệt mỏi quá, sao mặt nước lại tăm tối đến dường này.
Phụ thân đã từng nói rằng chỉ cần có thể tiến cung, chỉ cần có thể tranh được sủng ái, thì tương lai sau này chẳng cần phải nhún nhường nữa.
Thế nhưng, ta lại không phải nữ nhân...
Mặc kệ thương thế trên người, Chung Quốc cắn chặt răng đứng dậy, cậu không thể bỏ cuộc tại đây được, cậu đã hứa với mẫu thân là sẽ bình an vô sự trở về, cậu không thể cứ thế ngã gục ở chốn này được...
Phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường lên...
Cảm giác đường về hôm nay dài hơn thường lệ, cậu khó nhọc đi mãi, đi mãi, cho đến khi thân ảnh Chung Quốc nặng nề đổ ập xuống trước cửa phủ; các nha hoàng bên trong chỉ kịp nhìn thấy chủ tử của họ cả người ướt nhẹp, tay chân đã bắt đầu có dấu hiệu co giật.
❀❀❀
"Làm sao rồi Thu nhi?"- Cung nữ đứng cạnh Thu nhi sắc mặt trắng bệch nhìn xuống nam tử an tĩnh trên giường.
Từ lúc bọn họ mang Chung Quốc trở về phòng đã là hai canh giờ trôi qua, mà người, vẫn chưa tỉnh lại.
Thu nhi lúc này chỉ hận không thể kéo hết thái y viện đến bắt mạch cho chủ tử của nàng. Tất cả chuyện này đều là do quy định trong cung đặt ra, chỉ riêng Hoàng thất và các phi tần mới có tư cách được triệu ngự y, sinh mạng của họ đáng quý, thế còn những người như chúng ta thì sao? Lẽ nào chúng ta cứ phải trơ mắt ra nhìn bằng hữu quanh mình chết dần chết mòn từng giờ từng khắc?
Hơn nữa, trông chủ tử quả thực sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi...
"Lan nhi, chúng ta liều một phen đi, mặc kệ kết cục thế nào, ta nhất định phải nghĩ cách giúp chủ tử!"- Thu nhi ánh mắt chực khóc, nàng bám chặt lấy tay áo cung nữ phía sau đưa ra thỉnh cầu.
"Nhưng..."- Lan nhi một mặt muốn nói lại thôi, cứ ấp úng chần chừ cả ngày vẫn chưa biết nên làm gì.
Thu nhi lúc này đã gấp đến độ chẳng thèm do dự, xoay người trực tiếp chạy đến thái y viện.
Nàng không tin, không tin bọn họ có thể thấy chết không cứu.
Sau khi Thu nhi rời đi, Lan nhi đồng thời lên tiếng trấn an mọi người.
"Chủ tử nhất định không có việc gì đâu, các ngươi chăm sóc người chu đáo, ta đi theo xem thế nào"
❀❀❀
"Thu nhi, Thu nhi, chờ ta..."- Lan nhi thở hồng hộc bắt kịp Thu nhi phía trước, một mực giữ chặt vai nàng.
"Ngươi buông ra!"- Vừa định xoay người, đã nhác trông thấy công công trong cung cũng đang tiến về hướng này.
Tức thì, hai người xanh mặt quỳ sạp xuống đất.
"Nô tì tham kiến vương gia"
Đợi cho thân ảnh cao lớn dừng lại cách họ không xa, cả hai mới dám chầm chậm ngẩng đầu lên.
"Các ngươi là người cung nào? Sao có thể không hiểu phép tắc chạy loạn như vậy?!"- Tên thái giám đứng đầu lớn tiếng quát tháo, hữu ý rõ ràng là muốn chứng tỏ uy quyền.
"Bẩm, cung Vạn Thất"- Thu nhi bặm chặt môi đáp lời.
"Cung Vạn Thất, chẳng phải là nơi gần lãnh cung phía Nam sao?"
Giọng nói êm tai phát ra từ trong đoàn người, đám nô tài cung kính dạt về hai bên nhường đường cho nam nhân.
Nam nhân khí chất tao nhã, y phục màu lam khẽ động trong gió, quạt trên tay vốn dĩ chỉ phe phẩy nhẹ nhưng lại bất đồng mang đến cảm giác quen thuộc, gợi cho người ta nhớ đến dáng vẻ thư sinh bình dị, thanh nhã mà gần gũi, không hề có vẻ gì là cậy uy hiếp yếu như trong đồn đãi cả.
"Ngươi trước tiên đứng lên"- Lan nhi là người nhận thức đầu tiên, vội vàng kéo Thu nhi lui về sau hai bước.
"Vạn Thất cung có chuyện, các ngươi không phải nên ở đó chăm sóc chủ tử của mình sao?"- Vương gia tựa tiếu phi tiếu, thực chất hắn chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt một chốc, không hề có ý phạt người.
"Bẩm, chủ tử của chúng nô tì... bị thương, chúng nô tì chỉ có thể tìm đến thái y viện...."
"To gan!"- Bất ngờ công công từ đâu nâng tay hướng thẳng đến mặt Thu nhi đánh xuống, "Thái y viện là nơi để bọn thấp kém các ngươi muốn đến là đến ư?"
Lan nhi hốt hoảng đỡ lấy Thu nhi loạng choạng suýt ngã, sự căm phẫn chỉ có thể giấu ở sâu trong đáy lòng.
Vương gia thế mà lại thập phần khó chịu, khoát tay ý bảo tên kia câm miệng.
"Được rồi, tất cả đều dừng tay!"- Hắn tiến đến, dùng quạt nâng nửa bên mặt sưng đỏ của Thu nhi lên.
"Ngươi"- Vương gia tùy ý chỉ vào một tên nô tài đang run rẩy chờ lệnh, "Đưa họ đến lấy thuốc, còn nữa, phải lấy loại tốt nhất cho ta"
Cả Thu nhi và Lan nhi nghe đến đấy thì đều ngẩn người.
Vương gia là đang giúp họ sao?
"Nhưng trước hết, ta muốn đến gặp chủ tử của các ngươi..."
A, không xong rồi.
Ai mà chẳng biết Vương gia vốn rất yêu thích mỹ nhân, đến cả phi tử của Hoàng đế cũng có thể ngang nhiên cướp đoạt chứ.
«to be continue»
-220319-
©-jimsnochu
❀❀❀
Các cậu đừng nên trông đợi nhiều vào fic này, tớ nói thật đấy ;;^;;
Khoan bàn đến nội dung, chỉ mỗi tốc độ ra chap chậm hơn rùa bò của tớ thôi thì đã đủ nói lên tất cả rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro