Tam

Từ ngoài hành lang ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân.

Chung Quốc trở mình, hai mắt khẽ động nhưng vẫn thủy chung khép thật chặt, trừ bỏ thanh âm ù ù bên tai ra, cậu chỉ cảm thấy cả người dường như bị rút hết sức lực.

"Phác Vương gia, thỉnh dừng bước..."

Các cung nhân bên ngoài đứng thành hai hàng, tất cả đều rối rít cúi đầu. Dù thực lo sợ sẽ đắc tội người đối diện, song họ vẫn nhớ rõ Tuấn Chung Quốc đến tột cùng là phi tử của ai.

Chỉ cầu người này đừng làm khó bọn họ, bọn họ có mười cái mạng cũng nhất định gánh không hết tội a...

Nghe động, Chung Quốc nghĩ muốn gọi Lan nhi đến đỡ cậu dậy, lại phát hiện cả người không cách nào vận lực được, chỉ có thể ú ớ vài tiếng nhỏ xíu.

"Chủ tử, người tỉnh rồi!"- Lan nhi vội vã vén màn lên, hai mắt hoe đỏ nhìn Chung Quốc, sau khi xác định cậu không vấn đề gì liền hướng tiểu thái giám bên ngoài gọi.

"Tiểu An, không được thất lễ, mau mời Vương gia vào!"

Phác Chí Mẫn cau mày, hai mắt híp lại đánh giá. Rõ ràng là bọn nô tài ở đây không quen với việc đón tiếp người trong cung tới, nơi này lại cách chỗ Hoàng huynh xa như vậy, từ những gì mắt thấy tai nghe được đó càng khiến suy đoán trong lòng hắn được khẳng định rõ ràng.

Khẽ hừ lạnh một tiếng, còn không biết cảm tạ ta ư? Nói không chừng chủ tử của các ngươi nhìn trúng ta, nàng sẽ sống chết muốn đi theo ta kìa.

Thế nhưng, liền sau khi chiêm ngưỡng dung nhan của vị phi tử "thất sủng" kia, hắn mới triệt để đem ý nghĩ vừa rồi vứt hết ra sau đầu.

Người đang tựa đầu bên giường đó, có đúng... là nam nhân không?!

Phác Chí Mẫn chằm chằm nhìn vị nam phi y phục giản dị đang hướng ánh mắt tò mò về phía mình, ngũ quan tinh xảo khẽ nhăn lại.

Nếu nói cậu ta xinh đẹp thì không hẳn, bởi bản thân hắn cũng đã khinh qua không ít nam hài, thanh tú mỹ lệ có đủ, chẳng qua là trên người họ đều không có loại ôn nhu dịu dàng như người này, tất nhiên cũng sẽ không đơn thuần chỉ cần vừa nhìn thấy người đến liền kinh ngạc như thế.

Chung Quốc ban đầu thực sự rất sợ. Cậu sống trong cung chỉ mới vài năm, số người quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, người trước mặt này lại thực xa lạ.

Dù vậy, đây cũng chính là lần đầu tiên cậu được diện kiến nam nhân khác ngoài đương kim Hoàng đế.

Nét mặt người đang đứng hình nhìn trân trân vào cậu có chỗ tương tự như Hoàng đế, thế nhưng ánh mắt của hắn sắc sảo hơn, tuy không mỹ lệ bằng nhưng khí chất vương giả ấy, lại có thể quyến rũ đến không gì sánh được.

Lẽ nào, Chung Quốc mở to mắt...

Lẽ nào hắn là Phác Vương gia, vị đệ đệ nhận được mọi sủng hạnh của bậc đế vương đương triều?

Suy nghĩ ấy chỉ vừa xẹt qua trong đầu, Chung Quốc đã hoảng hốt muốn dập đầu tham kiến; thì bất ngờ, người kia đã sớm xuất hiện bên cạnh tự lúc nào, đôi tay ấm áp của hắn cư nhiên cầm lấy bàn tay vẫn còn lạnh buốt của cậu.

"Đừng sợ, ta chỉ muốn giúp ngươi uy dược..."

Nỗi hồ mơ trong lòng cậu ngay khi thanh âm ấy thủ thỉ bên tai liền lập tức tan biến.

Tuy cùng là huynh đệ ruột thịt, lại giống đến tám, chín phần, nhưng cũng không thực sự giống chút nào, khác hẳn với vị hoàng đế băng lãnh tàn khốc kia...

Dịu dàng mà trầm thấp, thanh âm đầy từ tính phả vào bên tai.

Chung Quốc ngây người, ngơ ngác nhìn cung nhân lui thành hai hàng đứng bên ngoài.

"Cẩn thận một chút..."

Đầu tựa vào bờ vai của ai đó, bên miệng là vị đắng của dược liệu, giọng điệu ngọt ngào dỗ dành của người kia lại hệt như dỗ trẻ khiến Chung Quốc không nhịn được vô thức nhoẻn miệng cười.

"Đa tạ... khụ..."

Phác Chí Mẫn nhanh tay đón lấy khăn mỏng từ cung nhân, vừa vỗ nhẹ lưng vừa lau đi nước thuốc tràn ra: "Ngốc tử, uống chậm thôi". Sau lại không an lòng, từng động tác uy dược đều vô cùng cẩn thận.

Cõi lòng Chung Quốc đầy tràn xúc cảm hân hoan. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu, dù chưa biết được mục đích thực sự của hắn, thế nhưng, cậu đã đợi chờ sự ấm áp này từ rất lâu, kể cả khi biết rõ rằng hoàng cung này vốn chỉ tồn tại tranh chấp cùng thù hận...

Người này...

Bất tri bất giác, Chung Quốc há miệng ngoan ngoãn nuốt xuống từng ngụm thuốc đắng nghét, ánh mắt say mê từ đầu chí cuối chưa từng rời khỏi Phác Chí Mẫn.

Cạch, nghe tiếng chén thuốc được đặt xuống, Chung Quốc tỉnh mộng ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt cháy bỏng của người bên cạnh.

"Vương... Vương gia?"

"Các ngươi ra ngoài cho ta"- Chí Mẫn chỉ vào Lan nhi và Thu nhi, "Không có lệnh không ai được phép tiến vào"

Cả hai rơi vào trầm mặc. Sớm đã biết kết cục sẽ như vậy, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo... hắn là Vương gia, và hắn là người duy nhất có thể giúp được Chung Quốc, vì thế đối diện với bàng hoàng của Chung Quốc, chỉ có thể cúi đầu lui ra ngoài.

Chủ tử, cẩn trọng.

Nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Chung Quốc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Vương gia hắn có ý gì? Vì sao lại để cung nhân lui hết ra ngoài?

"Vương gia, ưm..."- Lời còn chưa bật ra khỏi cuống họng, đầu môi đã bị một loại xúc cảm ướt át ngăn chặn. Lưỡi bị đùa bỡn không thể phản kháng, thắt lưng lại bị đôi tay hữu lực giữ chặt, Chung Quốc hoảng sợ phát hiện hóa ra mình đã bị người kia đè hẳn xuống giường.

"A, đừng... Vương gia, đừng như vậy..."- Một nỗi sợ vô hình vô thức lấn át tâm trí cậu.

Đúng, chính là thế này, một năm trước người đó... cũng đã làm thế này với cậu. Thật thô bạo, y phục từng lớp từng lớp bị cởi bỏ, sau cùng, chỉ còn độc mỗi chiếc quần là lớp phòng tuyến cuối cùng cũng bị lột xuống, lộ ra thân thể trắng nõn phiếm hồng.

"Ngoan, ta sẽ thật dịu dàng mà, hửm?"

Từng đợt ve vuốt ái muội khiến phản kháng của Chung Quốc yếu dần. Cậu thừa nhận bản thân quá mẫn cảm, thế nhưng, đôi mắt mỹ lệ phía trên vẫn gắt gao nhìn chằm chằm khiến da mặt cậu trở nên nóng cháy.

Không được, không nên thế này.

Hảo cảm ban đầu phút chốc tiêu biến sạch, chỉ còn có sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại một lần nữa bị nắm thóp....

Nước mắt chảy tràn khỏi viền mi khép chặt, thân thể vô lực nằm đó tựa hồ đã chết rồi.

Chí Mẫn nghĩ muốn làm đến cùng, bởi phi tử của Hoàng huynh cũng là phi tử của hắn, hắn chẳng cần phải kiêng dè, thế mà khi nhìn đến nam phi dưới thân đã chết lặng, lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra mình đã quá vô tình.

Nam phi này... dẫu sao cũng chỉ là một phi tử thất sủng mà thôi.

Hơn nữa, ánh mắt của cậu thực đơn thuần, không hề có tâm kế, cũng không muốn tranh đoạt sủng ái, có lẽ lâu nay chỉ cầu một đời bình an.

Lẳng lặng, sức nặng dồn vào hai cánh tay đã buông lỏng tự lúc nào.

"Xin lỗi, là bản vương thất lễ"

Hắn rời đôi môi khỏi thân thể vẫn còn chưa hết run rẩy của Chung Quốc, chỉnh lại y phục ngả ngốn của mình, trước khi rời đi, ánh mắt vẫn còn lưu luyến dán chặt vào tấm lưng thon dài lộ ra ngoài màn che.

Thu nhi đã đợi đến ruột gan đều quặn lên, vốn nghĩ Vương gia sẽ không dễ dàng buông tha chủ tử...

Két...

Rốt cuộc cánh cửa được người nhẹ nhàng đẩy ra.

Ngay lúc Lan nhi chưa hết kinh ngạc, hắn đã phất tay tiêu sái rời đi.

Thu nhi cấp tốc chạy vào bên trong, lúc này, tiếng khóc của Chung Quốc, yếu ớt mà run rẩy bật lên.

«to be continue»

-020719-
©-jimsnochu

❀❀❀

Lần này cách chap trước cũng 5 tháng rồi... Mình nhất định sẽ chăm chỉ chạy deadline hơn nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro