Thập
"Ngươi..."
"Hoàng thượng..."
Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, hiển nhiên dũng khí Chung Quốc vừa mới vất vả gom được cũng bay biến sạch.
"Ngươi có gì muốn nói với trẫm sao?"
Doãn Kỳ cầm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu rồi cẩn thận bao lấy chúng trong lòng bàn tay mình. Nhìn xuống người kia, hàng mi dài khẽ chớp một cái, trái tim bất giác chệch đi một nhịp.
Trà nhanh chóng được mang tới, sau đó thái giám cung nữ đều bị đuổi hết ra ngoài, chẳng mấy chốc bên trong phòng chỉ còn lại hai người.
Gương mặt nãy giờ cúi gằm được ngón trỏ nâng lên, ánh mắt đế vương dừng lại bên đôi môi đỏ thắm, y cười, hữu ý mà vô tình miết nhẹ, cảm nhận nó run rẩy theo từng chuyển động của ngón tay. Hai gò má Chung Quốc đã hơi ửng đỏ, lần đầu tiên bị người khác đụng chạm như vậy, lại còn là phu quân của mình, lẽ ra phải thấy hạnh phúc mới đúng, vì sao lòng lại đau đớn nhớ đến người kia?
Dung mạo giống nhau, tính cách bá đạo giống nhau, nhưng người trước mắt lại là tàn ác, hung bạo; còn Phác vương gia...
Mấy ngày gần đây, hắn luôn xuất hiện một cách bất ngờ. Lần nào cũng dịu dàng, lần nào cũng lặp đi lặp lại một câu "Ta yêu ngươi" không biết chán, dĩ nhiên ban đầu cậu cũng chẳng để trong lòng.
Nhưng, đúng là mưa dầm thấm lâu, tình cảm luôn đến những lúc không ngờ. Chung Quốc bất giác nhận ra rằng, tự bao giờ, mỗi sáng thức dậy, người cậu muốn nhìn thấy nhất chính là người kia, nghe hắn nói "Ta yêu ngươi" một lần, hai lần, rồi sau đó lại mãnh liệt hôn môi, triền miên ấm áp.
Người trong lòng Doãn Kỳ ánh mắt nóng cháy, trên môi là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu nhìn y say đắm, không nỡ buông ra, cũng không nỡ gián đoạn thời khắc quý giá này.
Xinh đẹp như vậy, rực rỡ như vậy.
Nở bung như những cánh hồng ban sơ.
Khiến cho tâm can hoàng đế thỏa mãn đủ đầy, người nam nhân quật cường ngày đó cuối cùng cũng chân chính thuộc về y rồi.
"Ái phi, ái phi của trẫm"
Đôi môi bất giác bị phủ kín, Chung Quốc hoảng sợ, nhưng nhìn gương mặt kia, gương mặt giống với ái nhân trong lòng, nhất thời mọi ý nghĩ phản kháng đều dịu xuống.
Ngoan ngoãn, thuận theo nụ hôn khiến mình có phần nghẹt thở này; thường ngày Chí Mẫn hôn cậu đều rất dịu dàng, dù có ham muốn đến đâu đi chăng nữa cũng nhất định không làm cậu đau, sẽ không cắn mút môi cậu, khiến nó đỏ lên như thế.
Màu trời tối đen, đèn lồng ở hành lang sáng bừng khiến Doãn Kỳ nhận ra y đã ở đây được một canh giờ (hai tiếng) rồi.
Chung Quốc từ trong nụ hôn đờ đẫn dứt ra.
Hôm nay, người kia... đúng là không đến.
Phiến môi bắt đầu chảy máu, mùi vị tanh ngọt lẫn vào cổ họng khiến cậu nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Y phục vì dây dưa ban nãy mà bị kéo lộ cả xương quai xanh, còn bản thân cậu lại đang ngồi trên người hoàng đế, tư thế dựa sát vào nhau khiến giữa hai người không có chút kẽ hở nào.
Tựa như nhân tình kiếp trước, chẳng chút kiêng dè.
"Ái phi, ngày mai ngươi nhất định phải đến cung yến đấy"
Bả vai bị giữ lấy, bị bắt ép mặt đối mặt, Chung Quốc nghi hoặc nhíu mày.
Cung yến? Cung yến gì?
Đế vương bật cười, bị biểu tình ngây ngốc trên mặt cậu chọc cho nổi lên thú tính, hai tay vươn đến bẹo má người trong lòng, nhìn cậu vặn vẹo muốn trốn thoát, lại chỉ có thể vô lực dựa vào lồng ngực hắn.
"Sứ giả nước Liêu sẽ rời khỏi kinh thành đêm mai, nên trước khi bọn họ đi, trẫm muốn nhân cơ hội cùng các phi tử gắn kết cảm tình, cũng là để cho ngoại nhân nhìn thấy hậu cung của trẫm rốt cuộc có bao nhiêu thắm thiết"
Này chắc chắn là cái cớ! Đừng nói đến chuyện hậu cung có hơn ba nghìn giai nhân, chỉ việc nói đến tư cách, một nam sài nhân như cậu xuất hiện ở cung yến đã là quá kinh hãi thế tục rồi.
Vì vậy Chung Quốc nhỏ giọng lên tiếng.
"Hoàng thượng khéo đùa, ta... loại người như ta sao có thể tham dự cung yến?"
Doãn Kỳ không cho là phải: "Vì sao lại không thể?"
Lần này, Chung Quốc không phản bác được. Cậu không biết cảm giác bất an đang nhộn nhạo trong lòng mình là gì.
"Hơn nữa..."
"Ngươi là ái phi của trẫm. Chỉ cần trẫm muốn, bất luận kẻ nào cũng không thể từ chối trẫm; mà dù có cự tuyệt đi nữa, thì đến cuối cùng, hắn cũng sẽ phải khuất phục thôi"
Chung Quốc vô lực nhắm mắt lại.
Y nói đúng.
Mình chỉ là kẻ nhỏ bé. Mình thậm chí còn không thể quyết định sinh tử của chính bản thân.
Nghĩ đến Chí Mẫn, nghĩ đến tương lai tăm tối của cấm kỵ này, Chung Quốc âm thầm rơi lệ, trái tim vừa được sưởi ấm phút chốc trở nên lạnh lẽo.
"Quốc nhi"- thanh âm trầm thấp pha lẫn ý cười, "trẫm phải đi rồi"
Giây trước còn nước mắt đầm đìa; nhưng khi xoay mặt lại, thần tình lập tức trở về như cũ, chỉ thấy ái nhân chậm rãi cúi người xuống thỉnh an: "Hoàng thượng, đi thong thả"
«to be continue»
-040320-
©-jimsnochu
❀❀❀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro