Thập Nhị

Lúc này, sứ giả nước Liêu cũng bắt đầu dâng lên cống phẩm.

Hoàng đế thuận tay cầm lấy một cây trâm. Vật này được chế tác tinh xảo, vừa nhìn đã biết tay nghề của người làm ra nó rất điêu luyện.

"Quý phi của trẫm, thứ này, tặng cho nàng"

Xuân Hoa mỉm cười, dịu dàng cúi thấp xuống để người kia cài lên tóc mình. Giữa hàng ngàn ánh mắt ái mộ, dung nhan tuyệt mĩ của nàng khiến trăng trên cao cũng phải xấu hổ, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng bàng bạc.

Doãn Kỳ vừa lòng thu tay lại, ánh mắt không tự chủ đảo xuống tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ kia; liền phát hiện sau tấm rèm che, bên trong bấy giờ chỉ còn lại chung rượu chưa uống cạn.

Chung Quốc đã biến mất.

Ánh mắt của Hoàng đế nhíu lại, song biểu tình này chẳng ở tại trên mặt y lâu.

Chỉ thấy y ra hiệu cho thái giám bên cạnh mình; người nọ vừa nghe xong mệnh lệnh đã tức tốc rời khỏi cung yến.

-

Chí Mẫn nhanh chóng kéo Chung Quốc đến một góc khuất, sau khi xác định xung quanh không còn ai liền kiên quyết áp cậu lên tường.

Hai tay bị giữ chặt, nhất thời không thể phản kháng, Chung Quốc giận run trực tiếp vung chân đá loạn xạ. Hình ảnh ngả ngớn ban nãy cậu vẫn chưa quên được, chỉ cảm thấy người này thật quá đáng, một bên đùa giỡn tình cảm của cậu, sau lưng cậu lại chạy đi khanh khanh ta ta cùng người khác, vì thế không đợi hắn kịp thanh minh điều gì, cậu đã hít một hơi thật sâu...

... sau đó, dùng hết sức bình sinh cắn lên bả vai hắn.

Chí Mẫn bất ngờ ăn đau, nơi bị cắn truyền đến từng trận tê nhức, mà có lẽ, đã chảy máu rồi cũng nên.

Hắn cười khổ, khẽ cưng chiều vuốt ve đỉnh đầu cậu.

"Quốc nhi, đừng giận. Phu quân nhận lỗi với ngươi còn không được sao?"

Phu quân?

Trước đây Chung Quốc cảm thấy xưng hô này đặc biệt quái dị, song cũng không quá để tâm. Một nam nhân gọi một nam nhân khác "phu quân", là cỡ nào xấu hổ chứ? Nhưng trong tình huống này mà hắn còn tâm trạng đùa bỡn như vậy, thực khiến lòng cậu giận sôi.

"Vương gia"

Chung Quốc không lưu tình đẩy hắn ra.

"Thỉnh tự trọng"

Chí Mẫn nghe vậy, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm nam tử xa lạ trước mắt.

"Ngươi nói cái gì?"

Sau một hồi quan sát phản ứng của cậu, hắn âm lãnh cười: "Ngươi cự tuyệt ta?"

Chung Quốc của hắn, Chung Quốc đến cả từ chối kẻ khác cũng chẳng biết cách, vậy mà dám phản đối hắn.

Điều này nghe qua nực cười biết nhường nào.

"Vương gia, từ đầu đến cuối, chính ngươi là kẻ ép buộc ta" – Chung Quốc nắm chặt tay áo, ánh mắt chực khóc nhìn người đối diện, "là ngươi ép ta ở bên ngươi, ép ta chấp nhận ngươi. Ngươi biết rõ ta là phi tử của Hoàng thượng, vậy mà tại sao, tại sao đối tốt với ta?! Ai cần ngươi đối tốt với ta??"

Càng nói, Chung Quốc càng bị tâm tình đè nén bấy lâu nay kích động, hai mắt nhòe lệ, sau cùng, cậu chỉ có thể quay mặt đi, để người kia không thấy được vẻ thất thố của mình.

Xung quanh bất giác lặng đi. Thanh âm vui cười náo nhiệt từ cung yến phía xa giờ phút này không thể xoa dịu nổi vết thương lòng của cậu. Nơi bị rách ra ấy máu chảy đầm đìa, cũng nói lên sự thật rằng niềm hạnh phúc những ngày qua chỉ là giấc mộng phù du.

Để đến khi tỉnh dậy rồi, cậu lại trở về cuộc sống vô tri như trước. Trong tay chẳng còn gì cả; hạnh phúc, tình yêu, và cả người kia.

Ngay từ đầu hắn đã không thuộc về cậu.

Chung Quốc nhìn lại bản thân.

Dù có khoác lên bao nhiêu phục sức hoa lệ cũng không thể làm thay đổi bản chất của một con người.

Nhìn cậu thẫn thờ một hồi, nhin cậu nhắm mắt lại, nhìn đến khóe mi mình đã hôn lên vô vàn lần bị nước mắt thấm ướt, tâm can bất chợt nhói đau.

"Quốc Nhi, đừng khóc"

Đợi đến khi ý thức được thì đã đứng ngay trước mặt Chung Quốc. Hắn hơi ngẩn ra, nhưng cũng không do dự lâu, nhẹ nhàng xoay người kia lại, đối diện với mình, lúc cậu đang muốn chống cự thì môi đã bị che phủ.

Không phải nụ hôn công thành đoạt đất như trong tưởng tượng; hắn chỉ đơn giản ngậm lấy môi cậu, lặng thầm an ủi, dịu dàng chở che.

Dưới ánh trăng, có hai bóng hình đứng cùng một chỗ. Mười ngón tay đan siết vào nhau, thề nguyện bên nhau đến trọn đời.

Mà một màn này, vừa vặn rơi vào tầm mắt của kẻ thứ ba.

-

Cung yến kéo dài đến tận khi trời hửng sáng. Chẳng mấy khi tâm tình Hoàng thượng tốt như vậy, có lẽ là vì tin tức Xuân Quý phi mang thai long hỉ đi...

Chuyện này đến không bất ngờ, hầu như ai nấy đều đã đoán trước được vị trí mẫu nghi thiên hạ sớm đã có chủ, chẳng qua là sau đêm cung yến ấy, có tin đồn truyền ra rằng Hoàng thượng nhìn trúng một vị nam phi, mà dường như, người đó còn được gọi đến tận tẩm cung của quân vương thị tẩm...

«to be continue»

-160520-
©-jimsnochu

❀❀❀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro