Chap 2

Có dở thì sr nhoa :*
------------------------
Căn phòng hạng sang này có 5 phòng nhỏ gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 nhà bếp, chính giữa nhà là khu vực phòng khách để xem phim, tiếp bạn bè hay đại loại như thế. Vòng một lượt tham quan phòng ký túc, anh chọn ngay một phòng còn trống gần sát cửa ra vào, đối diện nhà bếp. Tất cả các phòng đều có cùng một cấu trúc duy nhất, đồ dùng nội thất cũng y nhau, đều có một giường, một tủ sách, một tủ quần áo và một bàn học.

Vất vali xuống sàn, anh bắt đầu sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp phòng. Xong xuôi đâu đấy thì cũng đã tới chiều, anh vội đi vào phòng tắm. Anh có sở thích vừa tắm vừa hát, đôi lúc hưng phấn lên lại thêm việc nhảy múa. Tiếng hát cộng thêm tiếng nước chảy đã át tiếng cửa bên ngoài nên anh chẳng để ý là có người vừa bước vào phòng.

Về Jung Kook, vừa kết thúc tiết Toán cao cấp cậu đã vội bay về phòng ký túc để trốn tiết Triết học sắp sửa hoành hành. Học tiết Triết đối với cậu chả khác gì kêu cậu đi chết, trốn càng hơn. Mở cửa vào phòng, đập vào mắt là một đôi giày lạ hoắc chễm chệ trên bậc thềm, cộng thêm tiếng nước chảy bí ẩn trong phòng tắm nên cậu không khỏi thắc mắc là ai đang ở đây.Vì Ji Min đi tắm mà quên khóa cửa nên Jung Kook dễ dàng mở cửa phòng tắm để nghía mắt vào xem là ai. Sau một hồi ngắm nghía muốn rớt tròng mắt, cậu đóng cửa lại, suy nghĩ duy nhất bật ra trong đầu cậu là : Đồ điên.

Anh bạn trong phòng tắm không biết có người vừa nghía mình nên cứ thản nhiên vừa tắm vừa hát lại còn nhún nhảy rất ư là thoải mái nữa, dĩ nhiên là trong tình trạng khoả thân hoàn toàn.

Jung Kook sau khi nghía người bạn mới xong cũng chả thèm quan tâm, quăng cặp vào phòng và ra ngoài ngồi xem phim.

Còn Ji Min, tắm rửa xong khiến anh cảm thấy cực kì thoải mái, tinh thần rất khoan khoái, vui vẻ bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, màng nhĩ anh như muốn thủng bởi tiếng TV ầm ĩ của Jung Kook. Quay ngoắc sang chỗ TV, anh trông thấy một thằng nhóc, có vẻ nhỏ hơn anh 2 tuổi, đang xem phim siêu nhân rất chăm chú.
"Này nhóc, em không bị điếc đó chứ?" Ji Min lên tiếng. Nhưng do tiếng TV quá to đã át mất tiếng anh nên Jung Kook không nghe.
"Yah nhóc" Ji Min nói lớn hơn, nhưng Jung Kook vẫn không nhúc nhích.
"Chắc nó điếc thật rồi" Ji Min nghĩ. Rồi bước tới trước mặt Jung Kook. Đến lúc này, cậu mới để ý tới Ji Min. Vừa vặn volume nhỏ xuống vừa nhăn mặt nhìn người đang đứng trước mình.
"Muốn gì?" Jung Kook lạnh lùng hỏi.
"Yah, nhóc bao nhiêu tuổi mà nói chuyện trống không vậy? Nhìn nhóc có vẻ nhỏ hơn anh tận 2 tuổi đấy -_- à mà nhóc bị điếc à? Hay bị lãng tai? Ngồi gần thế mà bật volume gần max luôn rồi kìa." Ji Min nhìn Jung Kook hỏi
"Có liên quan tới anh không?" Jung Kook nhăn nhó
"Có chứ, dù gì chúng ta cũng sẽ ở chung với nhau tại phòng này mà, nhóc mở volume lớn quá sẽ ảnh hưởng tới anh đây, và cũng ảnh hưởng tới mọi người xung quang. Với cả việc nhóc muốn bị điếc à?" Ji Min cười trả lời.
"Nhiều chuyện" Jung Kook không thèm quan tâm lại tiếp tục xem siêu nhân.
"Thật là, cũng phải giới thiệu để làm quen chứ, aissss" Ji Min lải nhải
Jung Kook không chịu được bèn phải lên tiếng
"Tôi là Jung Kook, học năm nhất , ngành Kinh tế học được chưa? Anh phiền quá"
Ji Min nghe thấy hí hửng trả lời "Thấy chưa, anh đoán không sai mà, anh học năm ba đấy, chúng ta cùng ngành đấy."
"Ừ" Jung Kook trả lời qua loa rồi đứng dậy vào phòng, vì tại con người phiền phức kia mà cậu không thể xem phim được.
"Thiệt là, tánh kì quá đi mà" Ji Min lẩm nhẩm. Rồi cũng đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro