Chap 4
Về phần JungKook, lý do mà cậu cứ liên tục trêu Ji Min là bởi từ lúc mới nhìn thấy anh, cậu đã bị sự dễ thương của anh hớp hồn mất rồi còn đâu. Cái mặt phúng phính khi nổi giận thật dễ thương khiến cậu cứ muốn trêu đùa anh mãi thôi.
JungKook trước giờ vẫn ở một mình trong căn phòng này. Nay lại có thêm người đến ở chung, mà lại còn rất dễ thương nữa nên không khỏi thích thú dù rằng cậu không để lộ vẻ mặt ấy ra bên ngoài. Vừa về đến phòng JungKook đã vội ngó quanh tìm kiếm xem ông anh dễ thương ấy đang ở đâu, nhưng lại không thấy nên trong lòng cũng cảm thấy một chút buồn.
"Đi học rồi sao?" "Không biết chừng nào về nhỉ?" JungKook thầm nghĩ rồi bước tới sofa nằm nghịch điện thoại. Do chán quá hay sao ấy mà cậu ngủ quên hồi nào không hay biết trong tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại.
Được một lúc sau thì Ji Min đi học về. Phải nói tiết học ngày hôm nay khiến Ji Min cảm thấy chán chường vô cùng. Toàn những môn chán ngắt mà anh ghét. Ji Min bước đi như cái xác không hồn
"Thằng nhóc ấy về rồi à?" Ji Min thầm nghĩ khi vừa mở cửa đã thấy đôi giày nằm lăn lốc ngay thềm cửa.
Trời hôm nay khá lạnh, không biết từ đâu một cơn gió ùa đến khiến Ji Min không khỏi rùng mình. Nhìn xung quanh phòng thì thấy cửa sổ đang mở toan và thằng nhóc JungKook thì đang ngủ trên sofa.
"Trời lạnh như vậy mà thằng nhóc ấy lại nằm ngủ ngoài này. Còn mở toan cửa sổ nữa chứ. Điên thật." Ji Min nói rồi bước đến đóng cửa sổ lại.
Quăng cặp vào phòng, anh bước đến chỗ ghế sofa.
"Này nhóc, dậy đi. Ngoài này lạnh lắm, vô phòng mà ngủ." Ji Min lay gọi nhưng cậu nhóc ấy vẫn ngủ ngon lành. Ji Min thử lay thêm vài cái nhưng cậu nhóc ấy vẫn không nhúc nhích gì nên đành đứng dậy đi vào phòng JungKook lấy chăn đắp cho cậu rồi vào phòng.
"Ôi cảm giác được nằm trên giường thiệt sướng biết bao. Cứ như vừa được sống dậy." Ji Min lăn lộn trên giường.
Một lúc sau đó JungKook thức dậy, thấy chăn đã được đắp cho tự bao giờ nên nghĩ ngay là Ji Min đã về, vội vàng ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy đâu.
"Chắc là trong phòng" JungKook nghĩ
*Ọt Ọt*
Tiếng bụng kêu cắt đứt dòng suy nghĩ, từ buổi trưa cho đến giờ, cậu vẫn chưa có thứ gì bỏ vào bụng cả. Vội bước tới phòng của Ji Min và thử mở cửa xem.
"Này, tôi đói, làm đồ ăn cho tôi đi" JungKook nói khi thấy Ji Min đang nằm lăn lộn.
Ji Min ngơ ngác nhìn JungKook
"Sao tôi phải làm đồ ăn cho cậu? Mà này sao vào phòng người khác mà không gõ cửa thế? Nhỡ đâu tôi đang làm gì đó thì sao?" Ji Min nhíu mày hỏi
"Kệ anh. Tôi đói, mau làm đồ ăn cho tôi đi. Tôi không biết nấu gì cả." JungKook lạnh lùng nói
"Con người cậu lạ lùng thật đấy" Ji Min vừa nói vừa đứng dậy đi ra bếp.
Sau một lúc nấu nướng thì đem ra hai phần mì Ý nhìn rất ngon và thơm nữa đặt trên bàn.
"Phần cậu này, ăn nóng cho ngon. Cậu không biết nấu gì, vậy chứ lúc tôi chưa đến, cậu thường ăn gì?" Ji Min đưa phần ăn cho JungKook và thắc mắc.
"Mì gói" JungKook buông lời lạnh lùng.
Sau đó cả hai người cầm nĩa lên ăn trong im lặng, không nói với nhau tiếng nào.
"Tôi rửa bát cho" JungKook ăn xong đứng dậy dọn dẹp.
Ji Min cùng lúc đó cũng vừa ăn xong, gật gù nói: "Ừm" rồi lẳng lặng vào phòng.
*Xoảng*
Ji Min vội vàng chạy vào bếp xem tiếng động gì. Trước mắt cậu là hai cái đĩa vừa nãy mới ăn đang chễm chệ dưới đất với vẻ ngoài không còn chỗ nào để sứt mẻ hơn.
"Trời ạ, cậu làm bể đĩa rồi. Thật là.. Mai mốt mình lấy gì mà ăn đây?" Ji Min chạy tới nhặt mảnh vỡ
"Này, coi chừng đứt tay." vừa lúc ấy Ji Min bị cứa vào tay thật.
"A a a a" tiếng la vang cả kí túc "Tại cậu cả đấy. Cả việc rửa bát cậu cũng không biết à?" Ji Min mếu máo
"Tôi đã nói rồi. Bể rồi thì mua cái khác xài. Đơn giản mà" JungKook lấy khăn giấy lau vết máu trên ngón tay Ji Min.
"Eww, cậu giàu ghê nhỉ? Tôi không có sang thế đâu. Biết vậy lúc nãy tôi đã rửa rồi." Ji Min mặt nhăn nhó
"Ừm thì tôi giàu mà. Tôi mua lại cho" JungKook nhìn Ji Min cười.
"Cậu mà cũng có lúc dịu dàng vậy sao?" Ji Min thầm nghĩ
"Cậu cười trông đáng yêu đó" Ji Min nói
Nghe vậy, cậu nhóc JungKook bỗng đỏ mặt, đứng hình vài giây.
"Đáng yêu cái đầu anh ấy" JungKook bỏ ngón tay Ji Min ra và dọn phần dĩa bị vỡ
"Dễ thương thật mà" Ji Min tiếp tục trêu
JungKook đỏ mặt, nhanh chóng dọn dẹp rồi bỏ về phòng.
"Không nói với anh"
"Ơ này, bỏ tôi ngồi đây một mình sao?" Ji Min ngơ ngác nói với theo nhưng JungKook đã sập cửa phòng lại rồi.
"Kì cục" anh vừa nghĩ vừa đi tìm đồ để sơ cứu vết thương, xong xuôi thì về phòng học bài.
Về JungKook, mặt cậu vẫn cứ đỏ bừng như vậy từ lúc nãy đến giờ. Tim thì cứ đập thình thịch mỗi lúc một nhanh. Trong đầu thì luôn nhớ câu nói của Ji Min lúc nãy. Hình như là cậu đã thích Ji Min mất rồi.
------------------------------------------------
Xin chào, nhớ mình chứ? Mình đã quay lại đây. Xin lỗi vì mình đã ngưng lâu như thế. Vì thời gian không có nhiều, mà văn chương cũng không có hay nên là mình đã nghỉ ngơi hơi bị lâu. Mình không biết là nó có rành mạch không, không biết là nó sẽ như thế nào. Nên hy vọng mọi người vẫn ủng hộ và nhớ comment góp ý và like để mình còn có động lực để viết tiếp và cũng để mình rút kinh nghiệm hơn <3 love youuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro