A Midnight Meeting

Note nho nhỏ: tui thích trans cái chuyện "meo meo hòa hợp xã hội" là 'yêu', nghe nó tình hơn hẳn đối với những người yêu nhao, nó không chỉ là meo meo thể xác mà nó còn mang đến meo meo cho tâm hồn mà =)))

Nên, yêu = meo meo nha~

----------------

Jimin duỗi lưng, ngón tay đưa lên trời, cố hết sức bình sinh mà vươn hết cỡ cho đến khi nghe một tiếng crack nhỏ. Có lẽ anh đã vô tình làm căng quá mức cơ bắp của mình lúc quay phim, hay lúc cuối người ngồi xuống chiếc đệm lót bệt, hoặc khi anh mô phỏng động tác để cố giải nghĩa bài hát cho rõ ràng. Quay V-app luôn là một việc thú vị, và hôm nay thì anh đặc biệt thấy vui. Jimin sửa lại cái áo trắng lỏng lẻo bị kéo lên quá mức lúc anh duỗi lưng, rồi ngồi xuống sofa ngay cạnh người đồng-nghiệp-cùng-ban-nhạc-là-vampire của anh.

Họ đang ở một phòng chờ nhỏ, chuẩn bị tan làm về nhà. Hôm nay là một ngày rất dài. Quay phim rồi nghỉ rồi lại quay phim lần nữa. Họ đã đem cái bánh kem ra, ý là để chúc mừng sinh nhật Jungkook một cách công khai, chia sẻ những giây phút ngắn ngủi nhưng rất ngọt ngào với các fan. Phần lớn cái bánh vào bụng Seokjin hyung rồi nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm. Các thành viên còn lại đang ở ngoài để đợi, chủ yếu là muốn tận hưởng xíu không khí trong lành. Mặt khác thì, Jimin muốn ở lại ngay đây hơn, Jungkook cũng thế.

Chiếc ghế sofa giả da màu đen có cảm giác hơi mát dưới bàn tay Jimin. Anh bắt chéo đầu gối phải lên bên trái và để hai mắt trôi đến người dongsaeng của mình. Với chiếc hoodie đen và quần jean, trông em ấy hoàn toàn khác biệt với tối qua, nhưng cũng chẳng bớt đẹp trai hơn miếng nào. Mũ áo được em ấy đội lên và vẫn giữ nguyên đó lúc quay phim, vì Jimin biết lí do tại sao. Jungkook không lạnh, cũng không ốm. Jungkook chỉ đang cố che đi những vết đỏ mờ mờ mà tác giả là Jimin đây đã để lại trên cổ em ấy vào tối qua. Những vết bé xíu ấy cũng chẳng rõ ràng mấy với mắt thường, nhưng vài lúc các fan có thể trở nên cực kì nhạy cảm. Jungkook nghĩ mình nên giấu đi thì hơn

Jimin lôi điện thoại ra, mỉm cười với kí ức của tối hôm qua. Đã đến lúc đăng gì đó lên twitter rồi.

Cả hai đã chìm vào giấc ngủ cùng nhau trên giường to đùng ở căn phòng hạng sang ấy với chẳng có gì khác trên người ngoài quần lót. Ban đầu thì Jimin đã mê man thiếp đi trên sofa và Jungkook đã không muốn gọi anh dậy cho đến trước bình minh hôm sau. Cạnh ngọn lửa lò sưởi thật ấm áp, lười biếng nằm trên người Jungkook thoải mái đến mức khi Jungkook đề nghị cả hai nên di chuyển lên giường, Jimin từ chối nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Có lẽ do tư thế nằm kì cục tối qua của anh, phần xương sống bị đè cong rồi vặn xoắn, nên nay mới bị đau thế này.

Anh bật camera trước lên, sửa lại tóc mái trước khi bắt đầu tìm một filter thích hợp.

Cả hai đã dùng bữa sáng hoành tráng với sự im lặng, mặc áo choàng tắm trắng muốt dày cộm và ngồi bắt chéo chân trên giường, nhanh chóng xử hết những gì mà phục vụ phòng đem lên cho họ, mà phải nói là nhiều ghê gớm. Đó là một bữa ẩm thực kết hợp Á-Tây. Jungkook chẳng đói lắm nhưng Jimin thì khác, nên cuối cùng cả món bánh mì nướng vào bụng anh hết. Jungkook cũng không muốn uống nước cam ép nên Jimin uống luôn một lúc hai ly. Thế rồi sau đó Jimin ghìm Jungkook xuống giường, cái lưỡi có vị nước cam đã giúp anh mang đến cho đôi môi Jungkook vài nụ hôn có mùi thanh thanh, chẳng riêng môi mà còn có hai má, tai, cổ, mãi đến khi Jungkook phải đứng dậy đi rửa mặt vì cậu vừa bị phủ một lớp nước bọt dinh dính khắp người. Anh khá chắc rằng sáng đó đã góp thêm vài vết hôn đang được che dưới lớp áo hoodie của Jungkook lúc này.

"Jungkook à", Jimin nói, mặt đối diện camera, chắc chắn rằng góc độ ổn thỏa hết. Hôm nay trông anh rất ổn. Anh cảm thấy ổn. Anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Jungkook làm lơ anh, vẫn đang gõ chữ trên điện thoại, nên Jimin thử lại lần nữa.

"Jungkook ơi"

"Hửm?", Jungkook nhìn lên.

"Hôn", Jimin nâng một ngón tay lên và chỉ vào má mình, mỉm cười ngọt ngào với sự mong đợi.

Nụ cười bất đắc dĩ nho nhỏ trên môi Jungkook chỉ làm cho Jimin cười càng tươi, hai mắt cong cong vì hạnh phúc. Thấy như Jungkook sẽ chẳng di chuyển nên Jimin nghĩ cậu không làm gì đâu, thế là đang chuẩn bị hỏi lại thì cậu bỗng nghiêng người đến và dịu dàng hôn lên ngay vị trí ngón tay anh đang chỉ.

"Rồi", Jimin thở dài trong sự thỏa mãn, khi đôi môi Jungkook đang dần lướt đến đường xương hàm của anh, "Anh sẽ chẳng đăng cái này lên twitter được luôn"

"Mm, thế là tốt nhất", Jungkook đồng ý, tay ôm lấy hai bên má Jimin và kéo anh về phía mình, "Nhưng anh có thể giữ riêng", cậu hôn cái chóc lên môi anh.

"Anh nghĩ anh sẽ", Jimin thở dài, khóa điện thoại và dành toàn bộ sự chú ý của mình cho Jungkook. "Hoặc anh sẽ chỉnh lại, cắt phần sau đi"

Đã phải mất rất lâu. Họ đã "chia sẻ" khá nhiều nước bọt cho nhau tối qua và sáng sớm nay, và đúng, giờ họ lại đang ở đây, như hai đứa nhóc tuổi teen đang ở tuổi dễ sục sôi và quá nhiệt tình trong tuần đầu tiên hẹn hò, bắt lấy mọi khoảnh khắc có thể để âu yếm và cảm nhận cơ thể người kia. Nhưng chẳng đơn giản là thế. Nó còn hơn cả những nụ hôn, hơn cả những cái chạm khao khát. Jimin thấy linh hồn mình dần chảy đi, trôi vào đôi môi Jungkook từng chút một với lượng không khí ít ỏi giữa những cái hôn, với tình yêu nồng nàn chẳng thể che giấu. Anh biết điều này sẽ đến. Kể từ ban đầu, anh đã có thể thấy điều này và anh đã phải mỏi mòn đợi chờ bao nhiêu năm tháng để cái viễn cảnh ấy trở thành sự thật. Với đôi tay mát lạnh đang mơn trớn hai vai anh, với âm thanh tuyệt diệu của đôi môi Jungkook mút mát lấy làn da ở cổ anh, ngay trên vết thương đã được phủ phấn che khuyết điểm, nếm được hương vị của đầu lưỡi Jungkook trong vòm miệng. Anh đã đợi cho đến lúc họ hiểu nhau hơn, trưởng thành hơn, cho đến lúc họ hoàn toàn có thể thả lỏng bản thân khi cùng nhau. Mãi đến tận khi cả hai cùng ngã vào nhịp điệu triền miên của cái gọi là yêu, sẽ luôn ủng hộ nhau, với những cái ôm và sự trân trọng.

Cũng đã có chướng ngại phải vượt qua, một chướng ngại quá lớn để anh có thể tự mình đối mặt nếu không có sự trợ giúp của Namjoon hyung. Mỗi lần các vấn đề được giải quyết thì các mối quan hệ sẽ càng thêm bền chặt, và khi anh đã bắt đầu chấp nhận việc Jungkook là vampire, và rằng điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng hoặc thay đổi gì cả, thì anh ngay lập tức cảm thấy mối liên kết giữa cả hai trở nên vô cùng kiên cường. Khi Jungkook ôm anh vào lòng trong giấc ngủ, khi tờ khăn giấy thấm chút máu còn sót lại trên vết thương, cả khi Jungkook trộm hôn lên cổ anh, đó là khi vũ trụ này đã lên tiếng xác nhận rằng ở cạnh bên Jungkook, anh sẽ cực kì an toàn.

Anh mừng vì hôm qua cả hai đã dừng lại đúng lúc. Thật nhẹ nhõm, biết rằng Jungkook sẽ ở đó để ngăn anh khỏi bất kì sai lầm nào. Không phải làm tình với em ấy là sai lầm, nhưng "yêu" lần đầu trong khi đang say xỉn sẽ khiến nó trở nên không trọn vẹn. Jungkook xứng đáng nhiều hơn thế. Nếu "yêu", anh muốn nó phải thật hoàn hảo.

Nói đến việc này thì, thật đáng tiếc rằng sáng nay họ chẳng có dư thời gian. Và cũng thật tiếc rằng bây giờ họ cũng thế.

"Kookie", Jimin thì thầm vào đôi môi người kia.

"Đừng gọi em thế", Jungkook lùi lại, tay đặt trên ngực anh. "Trong những khoảnh khắc thế này thì em không phải Kookie. Mà mẹ em cũng hay gọi em như vậy", cậu bật cười, "em không muốn nghĩ đến mẹ cho lắm, khi đang âu yếm với anh thế này"

"Okay", Jimin gật đầu, đẩy Jungkook để cậu ngồi lại cho đàng hoàng, rồi sắp xếp cho bản thân một chỗ ngồi thật ổn trên đùi cậu luôn. "Thế nên gọi em là gì nào", Jimin nhẹ giọng hỏi, ngón tay trượt bên dưới mũ hoodie của cậu rồi kéo nó xuống, để đôi môi có thể mê mẩn trên làn da quanh cổ cậu. "Khi âu yếm", anh tiếp tục, "khi ôm ấp", tay kéo phần áo hoodie để có thể hôn lên xương quai xanh bên phải của cậu, "và khi tụi mình yêu"

"Vậy là, mình sẽ yêu, nhỉ?", Jungkook hỏi, tay đặt nơi thắt lưng anh. "Yêu", cậu lặp lại, "Nghe ngọt ngào thật đấy"

"Không ngọt bằng em"

Jungkook cười lớn. "Fuck, Jimin anh sến quá đi mất"

Jimin ngồi thẳng dậy, ngọ nguậy, để mông ngay ngắn thoải mái trên đùi Jungkook, hơi co người lại vì cơn nhói đến từ xương sống.

"Anh không - ouch - sến mà", Jimin nghiêm túc nói, tay lướt từ bả vai xuống dần, cho đến khi mười ngón tay cả hai đan chặt vào nhau. "Anh chỉ là rất rất hạnh phúc thôi"

"Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở như nghẹn lại.

"Hạnh phúc?"

"Ừ"

"Vì sao?"

"Vì được cùng với em"

"Vì được cùng với em", Jungkook lặp lại.

"Mhmm", Jimin khẽ siết để tay cả hai càng đan chặt hơn.

Jungkook khẽ khàng rút tay mình ra để ôm lấy hai gò má người kia, rồi kéo anh vào một cái hôn thật nồng nhiệt, thật dài. Cậu chẳng nói gì khi cả hai phải rời khỏi nhau để hít lấy không khí, hai cánh môi vẫn gần kề với hơi thở nặng nhọc và gấp gáp, mắt chẳng thể dời đi, cơ thể chẳng thể rời xa người kia. Cậu vẫn không nói một lời khi cánh tay rắn chắc vòng quanh Jimin và ôm anh chặt hơn vào lòng, hôn lên cái cổ thanh mảnh, dịu dàng vờn quanh theo đường viền áo thun của anh. Sự tĩnh lặng vẫn giữ nguyên khi tay Jimin quấn quanh cổ Jungkook để có thể cảm nhận được hơi ấm gần hơn, nối tiếp với cái hôn khẽ lên mái tóc nâu của cậu, chỉ khi đó cậu mới lên tiếng.

"Em nghĩ đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất em đã từng được tặng"

Jimin bật ra một tiếng đầy bất ngờ

"Hơn cả bữa ăn tối hôm qua?"

"Hơn luôn"

"Nên là, anh hoang phí một phần to thiệt to trong tổng số tài sản anh vất vả kiếm được để chiều chuộng em và giờ em bảo anh rằng đáng lẽ anh đã có thể tiết kiệm sức lực bằng cách thật đơn giản, ngồi lên em rồi hôn em?"

"Mm, không hẳn thế". Ngón tay Jungkook ve vuốt, trượt trên các đốt sống lưng của Jimin. "Em cũng rất thích tối qua. Em không muốn anh rút nó lại đâu"

Jimin ghé vào tai cậu, cười khúc khích.

"Anh nghĩ anh đã yêu em từ giây phút đầu mình gặp nhau rồi", anh nói sau một khoảng yên lặng.

"Em biết mình đã yêu anh từ giây phút đầu gặp anh rồi"

Jimin ngồi thẳng dậy, cố để lờ đi cơn đau sau lưng

"Em cũng cảm nhận được ư?", anh hỏi, cố gắng nhìn vào sâu trong đôi mắt người kia để đọc được câu trả lời trước khi có thể nói gì khác

"Yeah", Jungkook đáp với một nụ cười. "Hyung?"

"Mm?"

"Lưng anh đau hả?"

"Một chút"

"Khi chúng mình về đến nhà", Jungkook nghiêng người đến để hôn lên đôi môi đã sưng của Jimin, "Em sẽ giúp anh loại bỏ cơn đau đó, ha?"

"Ừmm", Jimin rền rĩ vào cái hôn của cả hai khi nghe cậu đề xuất. "Em đang cố ghẹo anh đấy à? Vì nó có hiệu quả đấy"

Jungkook bật cười.

"Không mà, em đang nghiêm túc đề nghị cho anh một buổi mát xa lưng, hyung. Anh biết em giỏi khoản đó mà"

.

.

.

Namjoon tăng âm lượng, nhét tai nghe rồi chôn người vào lớp đệm bọc da của ghế. Thường thì anh sẽ ngồi ở ghế phó lái, nhưng hôm nay Taehyung muốn nó, và tâm tình của anh bấy giờ đủ tốt để nhượng lại cái chỗ ngồi đắc địa ấy cho đứa em nhõng nhẽo của mình. Anh rúc vào vị trí giữa của ghế sau, Yoongi hyung đang ngủ bên phải còn bên trái là Seokjin hyung đang trả lời tin nhắn của mẹ ảnh. Đôi chân dài miên man của Namjoon thấy gò bó hơn cả mức một chút nhưng anh cũng không phiền lòng gì mấy. Anh để tầm mắt mình trôi theo chiều dọc của xe van, nhìn Taehyung nghịch ngợm bĩu môi và phấn khích cười khi đang trò chuyện với anh quản lí, nhìn ngón tay dài mảnh của Hoseok vò vò mái tóc, và cuối cùng là Jimin đang thoải mái ngả đầu lên vai Jungkook.

Seokjin hyung đã đúng khi thúc anh đi nói chuyện với hai đứa em. Rõ rành rành là hai đứa nó đã làm lành, và hình như chúng nó làm lành bằng nhiều cách luôn chứ chẳng phải một. Có lẽ là hai đứa chưa muốn nói. Nhưng Namjoon đủ thông minh để nhận ra cái sự hiển nhiên đó. Anh cũng đã vô tình nghe thấy tiếng tụi nó hôn nhau trong phòng chờ, lúc đó anh đang tiến đến cánh cửa đang đóng để thông báo rằng đã đến giờ phải đi rồi.

Và kết quả thì không cần phải nói, anh chọn cách trở về xe van rồi gọi vào điện thoại của Jimin. Phá đám con người ta yêu đương là thất đức, Namjoon nghĩ thế.

Giờ khi mà mối quan hệ của hai đứa em đã được cải thiện, Namjoon có ít hơn hai vấn đề để mà lo. Sự bận lòng ngày một tăng của Seokjin hyung là cái mà Namjoon không thể đối phó. Không phải là nó phiền. Chỉ là hơi khó xử lí. Ừ, Namjoon là nhóm trưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thấy mình nên có trách nhiệm với người anh cả của nhóm. Namjoon biết hyung của mình rất chu đáo và quan tâm đến mọi người. Đôi lúc anh sẽ la rầy mấy đứa nhỏ vì những lỗi lầm và hành động thiếu suy nghĩ. Khi khác anh sẽ can thiệp khi fan service - thứ mà hầu như sẽ chẳng bao giờ được sắp xếp - trở nên quá mức. Cho dù trong vài trường hợp thì Jin hyung là một người làm cụt hứng cả bọn thấy rõ, nhưng anh luôn có khiếu hài hước rất tuyệt, chẳng ngần ngại vứt hình tượng với giọng cười tông cao ngút ngàn của mình, thêm hai đồng bọn là Taehyung và Hoseok sẽ nhân đôi cái giọng cười ấy lên cho tới khi cả bọn đau bụng mới thôi. Seokjin hyung cũng đặc biệt sở hữu một đôi mắt cực kì sắc bén, sự thấu hiểu và tinh tế vừa đủ để giúp đỡ các thành viên bất cứ lúc nào họ có chuyện phiền lòng, hoặc cứu vớt cái dạ dày của cả bọn. Namjoon thấy hết, và cũng nhận thức rõ ràng rằng Bangtan sẽ không thể tồn tại nếu thiếu tình thương của anh ấy nuôi dưỡng.

Namjoon hé một mắt và lén nhìn người anh lớn nhất của mình, người mà đang mơ màng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Ừm, nên cũng chẳng bất ngờ gì mấy khi hai đứa em đã đang phải trải qua một quãng thời gian khó khăn thì Seokjin hyung là người đầu tiên nói rõ sự lo lắng của mình với nhóm trưởng là anh đây. Hoseok là người thứ hai, Taehyung thứ ba, kèm theo Yoongi im lặng gật đầu ở sau lưng. Seokjin hyung là người đã khuyến khích anh nên can thiệp, là người mà cả bọn nên cảm ơn. Anh như một chú gấu mẹ to lớn, lấy móng vuốt đập đàn con của mình để chúng không cư xử sai lầm, anh đã góp phần thành lập nên sự yên bình.

Ở hàng ghế trước, Namjoon thấy Jimin khẽ nghiêng đầu và nhanh như chớp hôn lên phần dưới xương hàm của Jungkook một cái, em ấy đã nghĩ rằng sẽ chẳng ai thấy. Có lẽ Jimin nghĩ không ai chú ý đâu. Trong trường hợp này thì, em ấy cũng đúng được một phần. Chỉ mình Namjoon thấy, và anh biết chính xác mình phải làm gì về chuyện này.

Anh mở khóa điện thoại, mở app nhắn tin rồi chọn tên Jungkook.

Namjoon hyung: Đêm nay em có muốn anh ngủ ở chỗ khác không?

Jungkookie: Để em đoán, anh nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra rồi

Namjoon hyung: Chuẩn, và anh cũng chẳng có vấn đề gì về nó. Mừng cho em. Nhưng nếu muốn căn phòng thì cứ bảo anh. Đó là chuyện anh em nên làm cho nhau ấy mà.

Jungkookie: Lưng ảnh bị đau và em sẽ giúp ảnh đỡ hơn

Namjoon hyung: Anh mày không cần cập nhật thông tin chi tiết.

Jungkookie: Nhưng mà anh sẽ ngủ ở đâu?

Namjoon hyung: Anh cắm trại trong phòng khách cũng được.

Jungkookie: Cảm ơn anh nhiều, hyung.

Namjoon hyung: Không có chi hết.

Namjoon bấm chuyển bài hát đang phát vì đã nghe quá nhiều lần rồi, khóa điện thoại và để nó lên đùi. Anh chẳng ngại phải ngủ chỗ khác. Nói thật thì anh sẽ rất vui lòng khi được tạm chung phòng với Seokjin hyung nếu có thể. Nhưng tiếng ngáy liên hồi của anh và thói quen ngủ của Yoongi không thích chơi với nhau cho lắm, và một Yoongi đang quạu là chuyện anh không bao giờ muốn đối mặt trong đời mình. Chỉ mình anh Jin có thể xử lí được vì vấn đề tuổi tác. Hơi run rẩy với cái ý nghĩ nếu Yoongi mà là anh cả trong nhóm thì như nào, Namjoon quyết định tăng âm lượng nhạc rồi lần nữa nhắm mắt.

Vài phút quý giá để nghỉ ngơi trước khi về đến nhà luôn có ích. Công việc hôm nay bắt đầu rất sớm, với chỉ vài tiếng nghỉ giải lao. Hôm nay cả bọn chẳng còn lịch trình nào khác, nhưng Namjoon muốn tập trung vào giai điệu mà anh đã mơ vào tối qua. Chỉ vài thanh nhạc, không ngừng lặp lại trong đầu anh từ sáng. Namjoon muốn viết nó xuống hoặc tạo nên gì đó từ nó trước khi anh quên mất. Nó ngắn, đơn giản và không có chiều sâu. Khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, nó cứ mãi ở đấy, lúc anh đang tắm, và nó khiến anh suýt thì làm rơi điện thoại xuống toilet. Kết quả là anh bắt đầu ngâm nga nó khi trở về phòng lúc đã tắm xong, nhận ra rằng giường Jungkook trống trơn và không có dấu hiệu được sử dụng từ tối qua, vài bình máu của Jungkook đã biến đâu mất khi anh nghía vào tủ lạnh mini của em ấy để kiểm tra.

Có thể vài người sẽ gọi Namjoon là kẻ rình mò, nhưng anh chỉ là thực sự bận tâm. Seokjin hyung chẳng biết gì về kết cấu DNA của Jungkook cả, nên ngoài công việc ra thì ảnh chẳng còn gì nhiều để mà lo lắng cho maknae. Người ta nói ấy mà, không biết gì mới là hạnh phúc, Namjoon cực kì đồng cảm luôn. Cứ sáng ngày ra hoặc tối về là anh sẽ lại cực kì thấy hổ thẹn mà lén nhìn vào tủ lạnh của Jungkook, để kiểm tra lượng máu, xem còn bao nhiêu, và Jungkook đã uống bao nhiêu. Đã vài ngày rồi bộ óc tài giỏi của anh luôn tính toán, biết rằng lượng máu hằng ngày giờ đã là cả bịch đầy với dung tích 200ml. Anh không chắc lí do cho sự tăng lên về liều lượng này là từ đâu mà có, và anh cũng không chắc mình phải tìm hiểu vấn đề này như nào. Jungkook vẫn chưa chịu nói cho anh. Tất cả những gì anh có thể làm là im lặng theo dõi sự dao động của lương máu, quan sát cách hành xử của Jungkook, cố gắng phân tích từ cách em ấy nói chuyện hoặc di chuyển để xem có thể rút ra manh mối gì không.

Kể từ ngày hôm đó họ nói chuyện, Jungkook thường mất tích đâu đó, dính cứng với Jimin ở nơi nào khác hay tương tự vậy. Trong mấy ngày đó thì chẳng có gì nhiều để anh đánh giá, ngoại trừ cái cách hai đứa nó mắt qua mày lại cực kì lộ liễu. Anh hi vọng điều này sẽ tốt đối với Jungkook. Có lẽ một chút tình yêu và một tẹo hạnh phúc sẽ có ích.

Và anh biết rằng nó đã có ích. Đối với tất cả mọi người. Khi người ta tìm thấy ai đó và nhận ra họ cực kì thích hợp với mình, một người bầu bạn ổn định, có thể tin tưởng và mang đầy tình thương. Thì đương nhiên rồi, cái loại tình yêu không điều kiện đấy sẽ giúp một người đang uể oải đủ sức chinh phục cả cơn bão dữ dội nhất. Giờ khi mà Jimin đã biết sự thật, có lẽ em ấy sẽ có khả năng giúp Jungkook tốt hơn anh nhiều. Có lẽ Jungkook sẽ tin tưởng Jimin để sẻ chia bất kì chuyện gì đang làm em ấy phiền lòng, và hai đứa nó sẽ cùng nhau tìm cách đối mặt.

Jimin biết rồi, Namjoon khẽ thở ra một hơi ở hàng ghế sau, anh nghĩ Jungkook sẽ không cần anh lo lắng nữa.

Đó sẽ là một chuyện nữa được anh gạch ra khỏi danh sách cần để tâm. Anh biết là anh vừa mừng cho đứa em út của anh, vừa thấy buồn xíu xiu cho bản thân mình.

"Nè", Seokjin dùng khuỷu tay thúc anh.

"Dạ?"

"Đói chưa?"

"Hơi hơi"

"Em muốn đi ăn tối sớm không?", từ cái ánh mắt mãnh liệt mà Seokjin hyung đang bắn tới, Namjoon có thể hiểu rõ ý định của ảnh.

Seokjin hyung đang cố để động viên anh.

"Vâng, chắc rồi"

"Anh mời", ảnh nháy mắt.

"Em đi với?", Hoseok nói, mũi dúi xuống từ phần lưng ghế của hàng hai.

"Đi đâu cơ?", Taehyung nói to từ ghế phó lái.

"Hyung đang muốn mời bữa tối", Hoseok giải thích

"Hyung ơi em muốn ăn đồ nướng, nha?", Taehyung đề nghị, mắt vẫn dán chặt lấy điện thoại.

"Chàaaa, đồ nướng"

"Anh chỉ mời Namjoo-"

"Đồ nướng~!"

"Rồi rồi, biết", Seokjin thở dài. "Vậy cả bọn đi luôn"

"Em không đi đâu, cảm ơn anh", Jungkook nói

"Em cũng thế", Jimin lầm bầm.

"Okay", Seokjin nghiêng một chút để nhìn Yoongi. "Em thì s- ồ nó đang ngủ"

"Ảnh đang ngủ rồi", Namjoon đồng ý.

"Anh sẽ hỏi lại nó khi chúng ta về nhà"

Chỉ vậy và xe van trở lại với sự tĩnh lặng dễ chịu một lần nữa, lòng Namjoon đã nhẹ nhõm hơn trước. Jin hyung rõ ràng đã thấy anh ngẩn người và cau mày, và ảnh đã đề nghị một sự tạm giải thoát.

Chỉ mình Jin hyung là thành viên coi sóc cho Namjoon nhiều nhất, ngay từ khi bắt đầu, luôn đảm bảo anh đang khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Cao ráo, tấm lưng rộng và vững chắc, cảm nhận nhịp điệu hơi yếu và không thể nào ước tính lượng muối thích hợp cho bất cứ loại thức ăn nào. Namjoon có thể hiểu rõ anh ấy như đọc một quyển sách, và Jin hyung cũng có thể làm thế với anh. Họ đã làm việc với nhau rất tốt, như một nhóm. Seokjin hiểu rõ cái cách não anh hoạt động, mà đó là việc cực kì ấn tượng. Cứ như rằng họ sẽ biết người kia muốn nói gì ngay trước khi chúng kịp thành lời. Nếu Namjoon cần gì thì Seokjin sẽ là người thấy nó trước nhất. Anh sẽ luôn ở đó để ủng hộ hoặc lắng nghe. Về mọi thứ ngoại trừ mảng sản xuất âm nhạc, Namjoon thấy mình có thể trông cậy vào anh.

Namjoon lần nữa thở dài tại chỗ. Họ chỉ cách kí túc xá vài tòa nhà nữa. Ăn tối trước khi bắt tay vào bài hát mới sẽ tuyệt đấy, anh nghĩ. Kí túc xá cũng sẽ trống một cách cực kì thuận tiện cho hai bạn trẻ ngồi phía trước anh kia, để có thể chìm vào thế giới riêng của chúng nó.

.

.

.

"Giường?"

"Sàn nhà"

"Hả?"

"Rộng hơn"

"Nhưng mà nó cứng"

Jungkook và Jimin đang đứng trong phòng ngủ của cậu, cố bàn luận sự việc mát xa lưng sẽ tiến hành thế nào với cái không gian hẹp như này.

"Em sẽ trải thảm ra cho anh"

"Ý hay đấy"

"Trở lại ngay", Jungkook cười, để Jimin lại một mình trong phòng.

Ngoại trừ bọn họ, Yoongi là người duy nhất còn ở kí túc xá lúc này. Ảnh đã từ chối lời đề nghị đi ăn tối của Jin hyung, chọn cho mình kế hoạch đánh một giấc trễ hoặc một lần ngủ thật sớm (*). Hôm nay phải dậy sớm để bắt đầu làm việc, và Yoongi cực ghét phải dậy sớm. Jimin chẳng mấy quan tâm, anh có thể là một chú chim buổi sớm hoặc làm một con cú đêm tùy theo tâm tình và mức độ hăng hái của mình ngày hôm đó. Nhưng mà việc ngủ muộn dễ dàng hơn đối với anh. Khi mọi người đã say giấc, bầu trời đêm đen kịt một màu, con quái vật ẩn trong thành phố xô bồ bắt đầu yên tĩnh, Jimin thấy mình có nhiều không gian hơn để nghĩ suy, có sự tự do để cơ thể chuyển động theo các điệu nhảy ở studio. Nhảy vẫn là một việc anh rất yêu thích.

(*) gốc là "..., instead opting for a late nap/early night", vì nap là một giấc ngủ ngắn, nên tui khó đặt câu quá, ai có thể cíu tui thì cmt nha TTvTT

Lấy tay xoa mạnh lên phần lưng dưới, Jimin bắt đầu dạo quanh phòng để chuẩn bị. Anh chỉnh chế độ yên lặng cho điện thoại và đặt nó lên bàn nhỏ cạnh giường của Namjoon hyung, không muốn có bất cứ thứ gì chen ngang vào thời gian riêng tư của hai người. Ừ đúng, chỉ là một buổi mát xa thôi, nhưng có khả năng nó sẽ đổi thành chuyện gì hơn cả thế nữa mà, nếu mọi chuyện ổn. Nếu cái lưng anh nó sẽ chịu buông tha anh. Jimin tháo dây thắt lưng, gập nó lại rồi để nó lên giường Namjoon, khi đang chuẩn bị nâng tay để lột luôn cái áo thun ra thì anh thấy tủ quần áo đang mở, đống đồ lộn xộn bên trong cắt dọc ảnh phản chiếu của anh trong gương thành hai nửa. Trước hết Jimin cởi hẳn áo thun ra, ném nó lên giường ngay cạnh thắt lưng của anh, đoạn bước đến để đóng tủ lại. Một ổ cứng 1TB rơi từ kệ ngang nơi Namjoon hyung hay chất đống đồ điện tử của anh ấy, nó nằm phía trên cùng của mặt gương trượt. Jimin cúi xuống để nhặt, đảm bảo rằng nó không hỏng hóc gì. Jimin nghĩ hẳn là Namjoon hyung đã làm rơi nó. Sau khi chắc chắn ổ cứng không bị biến dạng hay gì đó, anh chồng nó lên hai cái khác ở trên kệ, ngay kế bên một đống bừa bộn nào áo thun nào tất cũ. Jimin biết trong mấy ổ cứng này chứa gì. Trước đây Jimin đã mượn phần lớn rồi. Vài thứ điên điên giữa mấy file porn thông thường, không có gì quá mức kịch liệt. Lâu lâu xem cũng thú vị, và cũng có hiệu quả, miễn nó không phải là mấy cái video dài dòng có kịch bản dở òm. Mấy diễn viên porn được trả thù lao để s*x, chứ chẳng phải để diễn.

Đang chuẩn bị đóng cánh cửa tủ lại thì mắt Jimin liếc thứ thứ mình chưa bao giờ biết trước đây. Jimin không có sở thích đi dúi mũi vào đồ đạc cá nhân của mọi người, nên anh đã rất bất ngờ khi thấy thứ có vẻ như là cái tủ lạnh mini được giấu dưới bộ sưu tập áo thun đồ sộ của Jungkook, mà hơn quá nửa là áo thun trắng. Đống áo cực bự, chiều dài của chúng che đi tủ lạnh khá tốt. Nếu anh không cúi xuống để nhặt một chiếc vớ lẻ loi rơi rớt khỏi cái chồng đồ kia lúc để lại ổ cứng, thì có lẽ anh cũng chẳng phát hiện ra.

"Trở lại rồi đây", Jungkook lên tiếng, vụt vào phòng nhanh đến mức Jimin suýt thét lên vì bất ngờ

"Em đừng có thế!"

"Hả?"

"Em dọa anh chết khiếp"

"À", Jungkook ngượng ngùng cúi đầu. "Em chỉ là, thích hành động thật nhanh khi cùng anh thôi, vì giờ anh biết hết rồi ấy"

"Ừm thế cũng tốt", môi Jimin cong thành một nụ cười. "nhưng đừng làm thế khi đang lén lút sau lưng anh vì nãy suýt nữa em làm anh đứng tim luôn"

"Em xin lỗi"

"Không sao hết"

Jungkook dùng một tay trải tấm thảm ra sàn, tay kia thì bận cầm vài chai lọ, có vẻ là dầu và kem xoa cơ bắp.

(Dầu là oil, mấy loại dầu hay tinh chất dùng để mát xa ấy chứ đừng nhầm thành dầu xanh nha =)) )

"Em có một cái tủ lạnh mini trong tủ quần áo"

Jungkook dời mắt khỏi nhãn hiệu của tuýp kem bôi. Cậu đang kiểm tra thành phần của nó.

"Yeah"

"Trong đó có gì?"

"Lượng máu dự trữ của em"

"Ồ", Jimin đóng cửa tủ quần áo, "Ngầu"

"Ngầu", Jungkook lặp lại, thấy thú vị, "Em làm gì anh cũng bảo ngầu"

"Sao em ngạc nhiên thế", Jimin hỏi, bước đến để ngồi xếp bằng trên thảm. "Em là một bản thể siêu nhiên phiên bản đời thật sở hữu năng lực siêu nhiên nốt, đương nhiên là ngầu rồi"

"Anh có lẽ sẽ muốn cởi nút quần ra đó", Jungkook đề nghị, "Em không muốn làm quần anh dính dầu đâu"

"Anh có nên cởi ra luôn không?"

"Em cũng cực kì muốn thế", Jungkook nhếch môi, "Nhưng chắc anh sẽ lạnh, nên chỉ cần cởi nó xuống xíu xiu thôi"

"Okay", Jimin nằm duỗi người trên đệm, mặt hướng xuống dưới, ngọ nguậy một chút để đẩy lưng quần xuống khỏi hông. "Anh có thể cởi nó ra sau"

"Yeah"

Jungkook thả đống chai lọ bên cạnh thảm. Cậu bước đến chỗ cửa sổ và mở nó ra một chút nữa, rồi đảm bảo cửa chính đã đóng- và khóa - rồi quay lại đối mặt với Jimin, người đang cố ngước lên nhìn cậu, nửa bên mặt đang bị ép xuống thảm, má sữa nhô ra nhiều đến nỗi trông nó như quả bóng giảm stress (**) bằng người thật vậy.

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt Jungkook, cậu bước đến, quỳ gối bên cạnh Jimin. Cậu chọn lọ tinh dầu, mở nắp nó rồi để đó trước khi cởi cái hoodie rồi vất nó lên giường anh Namjoon.

"Em chỉ-"

Jungkook không thể nói hết câu, nhưng nhận ra rằng cũng chẳng cần phải thế. Cậu đâu có đang xin phép gì, giống như đang báo cho anh biết là mình đang nửa ngồi nửa quỳ trên phần dưới mọng nước của anh thì đúng hơn. "Mm, mềm ghê"

Jimin nhấc hông và khiến cậu giật nảy lên, bất chấp cái đau như thiêu như đốt sau lưng.

"Nghiêm túc chưa hả"

"Biết rồi, hyung"

Bóp bốn lần tinh dầu ra tay, mùi hương dừa tràn ngập, Jungkook để lọ xuống sàn, tay xoa đều lượng tinh dầu khắp các ngón tay. Ngay sau đó, hai tay Jungkook đã trượt dọc theo xương sống của Jimin, lại chầm chậm di chuyển lên trên rồi tách ra theo hai bên xương bả vai.

"Oh", Jimin thở dài.

"Thoải mái không?"

"Ừm"

Jungkook lại xoa về phần thắt lưng Jimin, lòng bàn tay ấn sâu vào xương cụt, dành thời gian xoa bóp nó, lên rồi xuống cùng một vị trí cho đến khi để hai tay lần nữa trượt một đường thật mượt về vai anh.

Ngón tay cái của cậu khá cứng cáp và dùng lực hơi mạnh đối với Jimin, xét đến việc anh liên tục ngọ nguậy rồi khẽ gầm vì đau, nhưng cậu càng xoa bóp theo vòng tròn lên các đốt xương xuống cuối cùng thì Jimin càng thấy mấy chỗ bị vặn xoắn trong cơ bắp đang được gỡ bỏ, theo đó là tiếng hít thở nhẹ nhàng hơn của anh. Jungkook quyết định rằng cậu nên để các cơ của vị trí này được nghỉ, cậu đặt toàn bộ sức nặng của mình lên hai tay đang trượt sang hai bên hông của Jimin, một, hai, trước khi xoa đến hai bên xương sườn của anh, dùng sức bóp lên hai vai rồi theo đó ấn dọc xuống hai bắp tay săn chắc của anh.

"Mmm"

Jungkook bật cười.

"Thích à?"

"Fuck yeah"

Jungkook điều chỉnh lại vị trí đầu gối để có thể ngồi lên mông Jimin thoải mái hơn, cố hết sức lờ đi tiếng Jimin bất ngờ thở gấp với cái cách phần dưới của cậu cọ lên mông mình. "Em làm gì đấy?"

"Cố để thoải mái hơn thôi", Jungkook giải thích, ngón cái đã lại bắt đầu ấn lên vị trí bị đau. "Đừng có nghĩ về s*x nữa hyung"

"Hơi bị khó", Jimin đáp, hơi phiền, "khi anh có thể cảm nhận cậu nhỏ của em đang chọc vào mông anh thế này"

"Em cũng đang cố để ngó lơ trạng thái bán cương của mình mà"

"Nhưng em không cần phải thế", Jimin nhổm người khỏi tấm thảm. "Anh có thể giúp em-", nhưng Jungkook đã cắt ngang bằng cách đẩy vai anh về lại thảm.

"Không. Em không muốn gây nên chấn thương nào nghiêm trọng cho lưng anh lúc làm tình, hyung. Phải lo cho xong cái lưng anh đã, được chứ?"

Jimin thở dài. "Okay"

Jungkook cúi người, dịu dàng hôn lên vị trí giữa hai bả vai anh.

"Những gì tốt đẹp sẽ đến với những ai có lòng kiên nhẫn", hơi thở cậu như có như không thổi lên làn da anh.

"Mm, mong là sẽ thế"

Jungkook lại ngồi thẳng dậy, cảm thấy phần dưới căng cứng khiến cậu không thoải mái một chút, nhưng cố gắng đẩy mấy suy nghĩ đó đi khi lần nữa mở lòng bàn tay, dùng hai ngón cái ấn lên hõm lưng Jimin, xen kẽ những lần xoay tròn và ấn trượt lên xuống, dùng lực ấn lên đây và đó, chắc chắn rằng mình đã chăm sóc cho từng vị trí kĩ càng.

Hương vị của Jimin trộn lẫn với hương liệu của dầu mát xa, cộng thêm cái cách mà đường cong của hai bờ mông căng đầy của anh có thể tự ép mình vào thân dưới Jungkook thật hoàn hảo lúc này, chúng khiến cả đầu óc và cái mũi của cậu lạc trôi lên tận thiên đường. Họ đã thế này trước đây, Jungkook mát xa cho anh và ngược lại, sự thân thuộc giữa cả hai thì hơn cả mức tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm thế này với một Jimin hoàn toàn tự nguyện, một Jimin tự nguyện tin tưởng cậu, chấp nhận con người thật của cậu, một Jimin tự nguyện cùng cậu tạo nên một tình yêu ngọt như đường, tự nguyện cắn mạnh lên cổ cậu, dùng chính hàm răng cùn của mình để trêu chọc cậu, như thể đang mô phỏng cái cách cậu đã uống máu từ anh.

Dòng suy nghĩ chảy trôi về tận đâu đâu chẳng hề cứu chữa gì được cho cái tình trạng nóng cháy trong quần của Jungkook, nên cậu ho khan một cái rồi đem lực chú ý về lại xương sống của Jimin, hi vọng có thể chặn hết mấy thứ linh tinh ra khỏi đầu, ngoại trừ nhịp tim của anh đang đều đặn đập, ngoại trừ cái cách cơ thể anh khẽ khàng lên xuống theo mỗi nhịp anh thở, ngoại trừ dòng máu anh ấm nóng dưới tay cậu, như chocolate ngọt ngào tan chảy giữa những ngón tay cậu.

Mình sẽ liếm sạch chúng, mỗi giọt, sẽ dùng lưỡi đón lấy rồi hút nó vào với đôi môi mình, Jungkook nghĩ. Cậu sẽ để chúng chảy xuống cuống họng mình, cứ thế cứ thế, mãi đến khi chẳng còn sót lại gì cả.

Đôi tay Jungkook khựng lại, đông cứng.

Jungkook không thể chắc chắn cậu đang nghĩ gì nữa. Theo ngữ cảnh mang tính nhục dục, hay là máu.

Jungkook cắn môi. Đây là một thực tế đáng lo ngại. Mong muốn máu đến tận cùng là việc hoàn toàn tự nhiên đối với loài của cậu. Nó là bản năng của vampire. Nếu nó ngon lành đến thế, sao lại phải dừng lại? Nếu đang khát, thì cứ thỏa thích mà uống.

Nhưng mẹ cậu đã nuôi dạy cậu khác thế.

Jimin khẽ ngâm vì tò mò, Jungkook lại tiếp tục với đôi tay mình.

Chỉ lấy đúng với lượng mà cơ thể cần, không được tự ý cướp đoạt mọi thứ mình muốn, đó là những gì cậu đã được dạy. Bởi vì đôi khi những gì một vampire muốn có thể sẽ chẳng giống với những gì loài người muốn.

Nhưng Jimin là một người tình nguyện, giờ thì Jimin tình nguyện đưa ra cơ thể mình để Jungkook cắn mút ở hai trường hợp khác nhau - khi cậu đang trong tình huống báo động vì đã bỏ qua một liều máu, và khi cậu nhận ra máu Jimin ngon hơn nhiều so với những gì được chứa trong bình nhỏ của cậu.

Đây là một vấn đề mà cậu cần phải tìm được câu trả lời, trước khi mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát. Việc 'cậu bé' của Jungkook cương cứng và đói khát là hoàn toàn bình thường, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ muốn xử lí nó mà không cần phải quan tâm đến việc liệu có vô tình giết chết Jimin trong khoảnh khắc nóng bỏng nhất hay không. Đó chính xác là lí do tại sao cậu cần phải ra ngoài một chuyến sau khi xong với cái lưng của hyung mình.

"Nó thế nào rồi anh?", Jungkook nghiêng người đến, ghé vào tai Jimin, nhẹ nhàng hỏi.

"Tốt hơn rồi", Jimin rền rĩ, "Tốt hơn nhiều"

"Muốn em dừng lại chưa?"

"Thêm chút nữa đi?", Jimin ngáp, "Thư giãn ghê"

"Babe, anh sẽ lại bỏ em mà ngủ trước hửm?", Jungkook hỏi, đôi tay trượt trên eo anh.

"Babe?"

"Em gọi thế nhé? Babe?", tay mạnh mẽ siết lấy vòng eo.

"Ah, ừ, không, anh không biết"

"Bé cưng, bé hư hỏng, bé lớn xác"

Jimin úp mặt vào thảm mà cười to.

"Bánh nhỏ dễ thương, cục bông ngọt lịm, daddy", Jungkook đề xuất thêm, một đống biệt danh tuôn trào khỏi môi khi đang hôn khẽ như cánh bướm dọc tấm lưng Jimin.

"Ôi đừng, laychualonglanh, đừng có mà gọi là daddy"

"Mặt búp bê, thỏ cưng, bánh nướng xốp. Bé nghịch ngợm, môi đào mọng. Mông ngoe nguẩy"

Jimin nghịch ngợm nảy mông lên một cái dưới hông Jungkook

"Cái đệt", Jungkook chẳng thể ngăn lại tiếng gầm. "Anh thích 'Mông ngoe nguẩy'?"

"Anh thích cọ nó vào em"

"Em cũng thích"

"Nhưng mà", Jimin quay người, dùng hai chân lấy lực rồi nhấc thân dưới lên, cọ vào 'cậu nhóc' của Jungkook. "Anh thích thế này hơn", anh khàn giọng thở.

"Anh đó, cái đồ hứng tình hư hỏng", Jungkook cố nói trong lúc nửa thở gấp nửa cười lớn.

"Đó không phải là biệt danh hay lắm đâu", Jimin bật cười, đôi tay ôm quanh cổ cậu. "Tụi mình vẫn cứ giữ là babe đi"

"Ổn đó", Jungkook cứ thế dồn toàn bộ sức nặng cơ thể mình lên thân hình nhỏ gầy của Jimin, đôi môi cậu thấp thoáng hương thơm ngọt của dừa quấn quít lên bờ môi đang hé mở của anh. "Em thích babe"

"Anh cũng thế", Jimin cười thật ngọt, chủ động tìm đến nụ hôn lần thứ một triệu trong ngày của họ. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi từ Park Hyatt, cho dù có hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn mang đến cảm giác thật tươi mới và hưng phấn. Mỗi lần Jungkook mở hai cánh môi mỏng và để đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau là bụng dạ anh đảo điên hết cả. Thật ướt át, dính nhớp, dồn dập. Thật mờ ám nhưng lại rất thuần khiết.

"Babe", nhịp thở Jungkook dồn dập giữa cái hôn, "Em làm tóc anh dính dầu rồi"

"Chả sao đâu" , Jimin nặng nề lầm bầm, đôi tay nâng chiếc t-shirt đen của Jungkook lên để có để bám lấy xương bả vai cậu. "Sớm muộn gì em HƯM-", anh gầm lên khi bỗng Jungkook liếm lấy vành tai anh, "-cũng khiến dầu dính lên khắp cơ thể anh thôi"

"Cái ***!"

Hai chân Jimin quấn chặt lấy hông Jungkook, trong một khoảnh khắc mà mọi thứ trở nên trắng xóa, phần thân dưới vẫn còn cách mấy lớp vải của hai người khao khát đổ vào nhau với một cơn khoái cảm thật nồng nhiệt.

"Hyung", Jungkook thở gấp, cơn khát ngày một mãnh liệt, chẳng kém hơn cậu nhỏ của Jimin sau lớp vải denim kia là bao. Cậu có thể cảm nhận nó, dưới từng đầu ngón tay, cái nguồn nhiệt ấy. "Babe à... ngh-", tay Jimin thô bạo trượt xuống dưới quần lót của Jungkook, bóp lấy mông cậu.

"Ôi yum~", hơi thở anh rối loạn khi tay dùng lực hơn. "Anh đã luôn muốn làm thế này trong một quãng thời gian đấy"

"Hyung", đôi mắt với con ngươi đã nhuộm màu đỏ thẫm của Jungkook nồng nhiệt đến mức Jimin thấy đâu đó trong bụng mình, những cánh bướm đang nhẹ nhàng vỗ cánh.

"Ừ?"

"Ngủ"

Nắm tay Jimin thả lỏng dần, đầu anh ngả sang một bên khi hai mắt dần khép và tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là một màu đen.

.

.

.

Kì trăng rằm đã bắt đầu từ mấy ngày trước, thế nên đến tối hôm nay, vầng trăng sáng bạc ấy đã không còn tròn vành, chỉ còn quá nửa, những vẫn đủ để chiếu sáng màn đêm, vẽ nên những cái bóng mờ ảo xuống khắp Seoul. Đường phố tương đối và vắng vẻ, và mặc dù với khẩu trang đen với hoodie như bây giờ thì Jungkook khá chắc mình sẽ không bị nhận ra, nhưng mà người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay rằng cậu đang chuẩn bị làm gì đó xấu xa. Nhưng sự thật là, câu đang trên đường tìm kiếm sự xác nhận rằng những gì mình làm là tốt, không xấu. Cho bản thân, cho Jimin, và cả Bangtan nói chung.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị chỉ còn chút nữa là đến nửa đêm, sinh nhật Jungkook vẫn chưa kết thúc, dù chỉ còn vỏn vẹn vài phút. Đã mười chín, chỉ vài tháng ngắn ngủi nữa là đến hai mươi. Sớm muộn gì cũng trở thành một người trưởng thành, rồi cậu sẽ có tiếng nói hơn đối với cái cách cuộc đời mình bị nắm giữ bởi công ty. Một cách hợp pháp, ít nhất là vậy. Dựa vào ID được làm giả, cậu chỉ là một thanh niên mặt búng ra sữa đến từ Busan. Nhưng sự thật thì cậu là người lớn nhất Bangtan. Nhưng chẳng ai biết cả. Anh Namjoon cũng không hề biết tuổi thật của Jungkook, và cậu nghĩ cứ để mọi thứ yên như vậy tốt hơn

Jungkook rẽ vào một góc đường, càng đến gần hơn với địa chỉ mà anh cậu đã chỉ vào buổi trưa hôm nay, lúc đang vội ăn trưa. Cậu đang ở Yongsan-gu, trông như một thằng tội phạm, chuẩn bị cho cuộc gặp mà chắc chắn rằng sẽ thay đổi cuộc đời mình.

Đây không phải là chuyện Jungkook sẽ lựa chọn tìm đến sự giúp đỡ của mẹ. Cậu muốn gặp mẹ vào cuối năm và chính thức giới thiệu Jimin với mẹ. Mang theo những tin tốt lành hơn là một rắc rối to đùng. Cứ cho là cậu đang trau dồi cái thói quen cứ mãi muốn gây ấn tượng với mọi người của mình, cùng tất cả sự kính trọng cậu dành cho bố mẹ. Làm họ thất vọng còn tồi tệ hơn làm Bang PD-nim thất vọng.

Sau khi đã đến tòa nhà, Jungkook đẩy tấm cửa kính nặng trịch để tiến vào một đại sảnh với độ rộng hoàn toàn nhiều hơn mức cần thiết, chỉ liếc mắt sang người giữ cửa một lần rồi tiếp tục sải bước đến thang máy, bấm nút để đến tầng ba mươi mốt. Cậu có thể cảm nhận sự hiện diện của một vampire khác ngay cả với độ cao 100m quanh đó. Để anh cậu tìm được vị trưởng lão này rất không dễ dàng. Hoàn toàn thật lòng thì, cậu thà đi gặp ai đó khác. Ít nhất là một người họ Jeon, để chuyện này chỉ được giữ trong gia đình. tất cả mọi người họ Jeon có một sự trung thành chuyên nhất cho dòng tộc của mình và cả những họ hàng loài người của mình. Không phải ai, kể cả vampire hay loài người, đều có thể như thế.

Nhưng nơi này là tất cả những gì anh Junghyun có thể tìm thấy với khoảng cách thích hợp, tính từ kí túc xá. Lịch trình của Jungkook quá dày đặc để kiếm ra thời gian để mà về Busan, lãnh địa của dòng tộc Jeon. Cả nhóm không có lịch trình ở Busan cho đến tận đầu tháng mười, và thế là một thời gian quá lâu để chờ đợi. Thủ đô Seoul, nơi mà gì cũng có, mỗi thứ một chút, chỉ là chẳng có những người thuộc dòng tộc Jeon, thế nên cậu phải chọn trưởng lão này.

Thang máy báo đến tầng cậu muốn với một tiếng ding gọn ghẽ, và Jungkook bước chân vào tầng riêng tư. Mùi hương ẩm ướt cổ xưa ngay lập tức xộc vào buồng phổi. Cậu chỉ mới gặp Kim Jeong Hoon vài lần trong đời, khá nhanh chóng. Thường thì bố cậu sẽ đối phó với ông ấy, trao đổi về việc làm ăn hoặc thông tin. Jungkook chỉ cần bắt tay với ông, trao đổi vài câu theo phép lịch sự, rồi nhanh chóng biến mình thành dạng vampire non nớt, còn thiếu kinh nghiệm và sợ sệt như thường lệ. Một vampire còn chưa trực tiếp uống máu.

Trong thành phố chỉ còn vài trưởng lão đủ thông thái để được xưng là Blood Elders - những người là chuyên gia trong mọi thứ và bất kì gì liên quan đến giống loài và thứ chất lỏng đỏ đã giúp họ sống kể từ thời xưa. Jungkook đoán tuổi đời của Kim Jeong Hoon chưa đến sáu thế kỉ, cậu nhớ mình đã từng nghe ông ấy thảo luận về cuộc xâm lược Manchu của đầu những năm 1500 với ông (nội?) của cậu.

Jungkook không thể không cảm thấy bồn chồn. Đây là lần đầu tiên cậu sẽ nói chuyện một mình với một vampire, và một trưởng lão thì xứng đáng để nhận được sự kính trọng hết mức có thể. Sự kính trọng, lẫn vào một chút của nỗi sợ.

Cánh cửa duy nhất trong hành lang tự mở trước cả khi Jungkook chạm vào, từng luồng ánh sáng vàng ấm lọt ra ngoài theo khe hở. Jungkook bước vào trong, bỏ nón áo hoodie xuống rồi mở khẩu trang, nhanh chóng nhét nó vào túi trước, cởi giày và đóng lại cánh cửa sau lưng, nghe thấy được tiếng nó tự động khóa lại. Một vái liếc nhanh quanh căn hộ này cho thấy nơi đây trống trải hết mức. Phòng khách trống trơn ngoại trừ hai chiếc ghế bành, phòng bếp rộng rãi chẳng có thiết bị dụng cụ hay xíu thực phẩm nào ngoại trừ hai cái tủ lạnh hai cánh. Không hề có bàn ăn, gương, thảm trải sàn hay đồ trang trí. Chỉ có một chùm đèn kim cương, từ trần nhà trang nhã rũ xuống sàn gỗ. Jungkook bước qua ống sưởi lớn, mùi của tro là gỗ đang cháy làm mũi cậu ngứa ngáy, nhưng không đủ để lấn át mùi của kim loại đồng đến từ cửa ban công đang rộng mở.

"Xin chào, cậu Jeon trẻ tuổi", Kim Jeong Hoon không quay lại khi cất lời, đôi mắt vẫn dõi theo thành phố phía ngoài xung quanh ban công. "Chúng ta hãy làm thật nhanh gọn nào, được chứ?"

Jungkook nhìn người đàn ông trước mắt, thấy được chiếc vòng bằng đồng sáng loáng trên cổ tay ông ấy, vẫn hệt như cậu nhớ nhiều năm về trước.

"Vâng, thưa Ngài"

"Cậu có vấn đề cần giải đáp về một loại máu nhất định", người đàn ông tiếp tục nói với tông giọng trầm và sâu. Chỉ khàn ở vài phụ âm, một chất giọng trải qua bao thế kỉ, đã cất tiếng nhiều hơn bất cứ vampire nào cậu đã từng gặp. "Hay ít nhất đó là những gì anh trai cậu đã tiết lộ"

"Đúng thế"

"Chi tiết?"

"Nhóm A. Nam, 21 tuổi"

Ông ấy gật đầu.

"Tôi vẫn còn vài món dự trữ, với những đặc điểm y hệt. Cậu sẽ thử chứ, như một lần thử nghiệm?"

"Không hẳn, cảm ơn Ngài"

"Cậu sẽ thử", Jeong Hoon lặp lại, giọng cứng rắn.

"Tôi sẽ thử, đương nhiên rồi"

Ngài Trưởng lão im lặng quan sát Jungkook uống hết chất lỏng trong ly với hai ngụm nhỏ, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ.

"Thế nào?"

Jungkook nhấp môi

"Nó có vị bình thường"

"Đương nhiên là nó sẽ", ông ấy nói, bước đến chiếc ghế đệm nhung lông (3*). "Nó là máu thường. Ngồi"

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế còn lại duy nhất trong phòng.

"Bao nhiêu lần?"

"Hai"

"Răng nanh?"

"Vâng, hai lần với răng nanh. Một lần chỉ chấm một giọt lên đầu ngón tay"

Đôi mày mỏng sắc sảo của ông nhướng lên, phần trán trắng nhợt nhạt hơi nhăn lại.

Giờ thì, nói ta nghe. Sao một thành viên tộc Jeon lại dùng răng nanh?"

Jungkook do dự.

"Đó là trường hợp khẩn cấp"

"Trường hợp khẩn cấp - hai lần?"

Jungkook không biết phải đáp lời như thế nào. Cậu không biết liệu ông ấy có báo lại với gia đình cậu hay không. Tất cả những gì cậu biết, là ông ấy vẫn còn giữ liên lạc với bố vì việc làm ăn. Khá dễ dàng để vô tình tiết lộ chuyện cậu hai nhà họ Jeon đã liên tục dùng răng nanh của cậu ta trong những buổi trò chuyện.

"Ta không có hứng thú rêu rao bí mật tuổi trẻ của cậu với ai cả đâu", Jeong Hoon khẳng định. "Ta chỉ đơn thuần tận hưởng việc nghe thấy những nỗi sợ sâu trong tim cậu thôi. Giờ thì, ta đã xong với niềm vui của mình...", ông đan hai tay lại và để trên đùi, "... hãy kể ta nghe những ảnh hưởng nào"

"Ảnh hưởng ư, thưa Ngài?"

"Sau khi uống máu của chàng trai trẻ ấy, cậu nhận thấy được những gì khác biệt?"

Jungkook im lặng một chút để thu thập lại những ý nghĩ của mình. Nhịp tim đã ổn định một chút sau lời khẳng định của ông ấy, nhưng vẫn hồi hộp.

"Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết"

"Tiếp tục đi", Jeong Hoon khuyến khích, nhắm mắt lại và ngả đầu ra lưng ghế.

"Tôi cảm thấy mạnh hơn, nhạy bén hơn. Cơ thể có nhiều năng lượng hơn, nhiều nghị lực hơn"

"Ta không hỏi những ảnh hưởng sau khi uống máu thường, Jeon Jungkook. Ta hỏi về cảm nhận của cậu sau khi uống máu của chàng trai đó"

"V-vâng, ý tôi là", Jungkook hít sâu một hơi. "Sau lần đầu tiên thì nó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến, tất cả những gì tôi muốn. Máu của anh ấy. Và khi cẩn trọng cắn anh ấy bằng răng nanh, tôi đã cố để không uống quá nhiều, nhưng nó khó hơn tôi nghĩ. Rồi từ đó, liều cung ứng hằng ngày của tôi không còn mùi vị như trước. Nó nhạt nhẽo, chẳng có vị gì cả". Nghe chính mình nói hết những cảm xúc này ra là một việc vừa nhẹ nhõm vừa sốc. "Máu của anh ấy là thứ duy nhất có thể xóa đi hoàn toàn vị nhạt ấy"

"Cơn đau có đến thường xuyên không"

"Sau lần đầu thì có. Và loại máu thường có thể giữ kiềm nó lại khoảng vài giờ"

"Nếu là máu của cậu ta?"

"Hơn thế"

"Bao lâu?"

"Còn tùy thuộc vào lượng máu mà tôi uống. Tối qua tôi uống nhiều hơn lần đầu, và kể từ lúc đó đến bây giờ, cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu của cơn khát hoặc tương tự thế"

Jeong Hoon mở mắt. "Gần hai mươi tư tiếng không hề có cơn đau nào"

Jungkook nghĩ. "Khoảng hai mươi hai"

"Lần cuối cậu có thể trải qua từng ấy thời gian mà không hề có các cơn đau là khi nào?"

"Vài tháng trước"

"Lượng máu thông thường của cậu?"

"Gần đây là 200ml mỗi đêm"

Jeong Hoon bất ngờ nhướng mày.

"Đó luôn là lượng máu cung ứng thông thường của cậu sao?"

"Tôi từng có thể trải qua một tuần với chỉ một lần 100ml"

"Từ khi nào?"

"Từ khi tôi hoàn thành việc huấn luyện"

"Vậy tức là đã vài năm rồi"

"Đúng thế"

"Lần đầu cậu uống máu anh ta là khi nào?"

"Vài tháng trước"

Jungkook lặng im nhìn người trưởng lão điều chỉnh chiếc vòng trên cổ tay, các ngón tay co duỗi, ánh sáng của chùm đèn trần phía trên khiến chiếc nhẫn đồng trên tay ông ấy sáng lên.

"Cậu đang nói với tôi là đã vài thập kỉ, cậu có thể sống chỉ với một lượng nhỏ máu mỗi tuần, nhưng kể từ lần đầu máu của cậu ta thâm nhập vào cơ thể, thì giờ đây cậu bắt buộc phải uống máu hằng ngày"

Jungkook gật đầu.

"Tôi phải cho cậu biết một điều", Jeong Hoon vuốt phẳng phần ngực áo suit trước khi lại đặt hai tay trên đùi lần nữa. "Chuyện này chỉ xảy ra ít ỏi vài lần trong quãng thời gian tôi đã sống. Tôi tin rằng cậu biết rõ việc tổ tiên của chúng ta đã kết đôi với loài người để duy trì giống loài của chúng ta?"

"Tôi biết"

"Và những vampire cậu thấy hoặc biết ngày nay đều là con lai"

"Vâng"

"Vampire có thể sinh ra đời sau cho loài người hoặc vampire, khi cả hai tạo thành chuỗi DNA của chúng ta, chúng ta có gen của loài người và cả vampire. Khoảng một phần ba dòng tộc Jeon là con người hoàn toàn, khoảng ba phần tư dòng tộc họ Kim cũng thế". Đôi mắt nâu sậm của Jeong Hoon như xuyên thấu vào mắt cậu khi ông nói. "Phần lớn vampire sẽ chọn bầu bạn cũng là vampire, để có sự đảm bảo về trực hệ đời sau, sự đảm bảo về chính người bạn đời đó cũng thế. Tuổi đời vô tận có thể là một vấn đề cực kì to lớn khi bầu bạn của mình chỉ có thể sống tám thập kỉ - không chỉ là về thế chất, nó đem đến các vấn đề vô tận đối với tinh thần. Giờ thì, chi tiết hơn. Dòng dõi họ Jeon hầu hết đều là vampire, như tôi đã nói ở trên. Thật ra thì, nếu đi ngược dòng lịch sử, các cặp đôi bố mẹ đều là vampire, với 30% tỉ lệ đời sau là loài người. Và cứ thế, những con cháu loài người ấy có 60% sẽ sinh ra con cái giống mình, còn lại 30% là vampire. Trong trường hợp có thể cho ra đời sau với tỉ lệ ít hơn đó, có nghĩa là họ đã chọn bạn đời của mình là vampire. Gia tộc của cậu đã dành được danh dự của mình chủ yếu bởi vì sự thật rằng họ luôn quyết định bầu bạn tiếp nối dòng dõi của mình dựa trên lí trí thay vì cảm xúc hoặc nhu cầu thể chất. Vì vậy, cậu thuộc về một trong những dòng tộc thuần khiết nhất trên quốc gia, mang những đặc điểm về bản chất giống với tổ tiên hơn cả những người thuộc dòng tộc của ta. Hơn thế nữa, đấy cũng là dòng tộc lớn mạnh duy nhất từ chối sử dụng răng nanh cho mục đích vốn có của chúng. Xét trên khía cạnh đạo đức của loài người thì điều đó thật chân thật, nhưng trong mắt những dòng tộc khác, thì thật là không thực tế chút nào"

Cả tai và mắt Jungkook đều đang tập trung vào người trưởng lão, thiết tha đón lấy từng mẩu thông tin. Mọi chuyện đều hợp lí, bố mẹ cậu đã chọn nhau dựa trên lí trí hơn là nhu cầu thể xác. Họ đã không rơi vào lưới tình, họ trân trọng những lợi ích người kia có thể mang lại cho gia tộc của cậu. Trong nhiều năm chung sống với nhau, họ càng ngày càng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người kia, họ trau dồi nên một tình yêu dựa trên tình bạn và sự bầu bạn, hơn là sự lãng mạn.

"Trước khi ta tiếp tục, ta cần hỏi cậu một vấn đề nữa. Bên cạnh những gì đã xảy đến khi cậu bắt đầu uống máu của chàng trai ấy, thì cậu có bất kì cảm xúc gắn kết nào đối với cậu ta không?"

Jungkook thở dài.

"Tôi có"

"Để ta nhắc lại, trước cả vấn đề máu"

"Đúng, trước đó"

"Trong mắt cậu thì cậu ta rất quan trọng?"

"Đúng"

"Cậu có bản năng bảo vệ cậu ta?"

"Đúng"

"Và chính bản năng đó là thứ đã ngăn cản cậu uống quá nhiều máu của cậu ta?"

"Điều duy nhất, đúng vậy"

Đôi mày người trưởng lão nhăn lại, kéo theo vầng trán trắng nhợt của ông.

"Mọi dấu hiệu cho thấy, cả phần loài người và vampire của cậu đều đã chọn người này làm bạn đời của cậu"

"Bạn đời của tôi"

"Về mặt sinh học thì hoàn toàn có thể", Jeong Hoon chậm rãi gật đầu, "xét về thực tế rằng cả hai đều là giới tính nam, cả hai sẽ không thể có đời sau. Đó không phải là vấn đề cậu nên lo lắng, cậu Jeon. Điều xứng đáng có được sự để tâm của cậu, là, trong cậu..."Jeong Hoon duỗi môt ngón tay tái nhợt, chỉ về phía ngực Jungkook, "... đang có hai phần đang trong thế tiến thoái lưỡng nan. Phần vampire sẽ muốn giữ lấy cậu ta, để cậu ta kết hợp với mình, như một bầu bạn. Phần vampire ấy cũng sẽ muốn uống máu từ cậu ta, và giết hại cậu ta như là một loài người mà cậu đã đánh dấu để làm nguồn tiêu thụ của riêng mình"

"Tôi không muốn giết anh ấy"

"Ngược lại, phần người của cậu, sẽ muốn bảo vệ cậu ta, trân trọng cậu ta như một người bạn đời"

"Nhưng tôi không muốn giết anh ấy", Jungkook khăng khăng.

"Đó là những gì tâm trí cậu đang tự thuyết phục mình. Nhưng cơn khát của cậu phần lớn bắt nguồn từ sự vô thức. Mọi con người từng được vampire đánh dấu làm bạn đời đều đã mất đi sự sống do chính đôi tay của vampire ấy, chết đi hoặc do tai nạn ngoài ý muốn, hoặc là một sự hy sinh có chủ đích. Nó đã chứng minh khá rõ nhiều điều, và phải nói là bằng một cách rất đau đớn. Trừ khi vampire đó được sinh ra trong một dòng dõi lâu đời có tổ tiên là loài người, vậy thì vấn đề có khả năng sắp xếp, loài người ấy sẽ chết đi theo số tuổi hoặc bệnh tật. Nhưng cậu...", đôi môi mỏng của Jeong Hoon dân nở một nụ cười khá mỉa mai, "... là một người họ Jeon, so với loài người thì dòng máu trong cậu càng thuần khiết hơn, và đến cuối thì, khả năng cậu sẽ giết chết cậu ta là cực kì lớn"

"Tôi không muốn giết anh ấy"

Jeong Hoon duỗi thẳng hai chân đã luôn bắt chéo của mình và đứng dậy khỏi ghế.

"Ta đã nói hết những gì cần thiết về vấn đề của cậu"

"Trưởng lão Kim, làm ơn", Jungkook băng qua cả căn phòng chỉ trong chớp mắt, kiên quyết đứng trước người trưởng lão. "Tôi phải làm gì để giải quyết nó?"

"Cậu không thể", Jeong Hoon đáp gọn.

"Tôi có thể thử, đúng không?"

"Jeon Jungkook, không gì và một ai có thể ngăn cản cậu cố gắng, tôi chỉ đang đơn thuần nói cho cậu biết kết cục, dựa trên kiến thức vô tận của tôi về giống loài và mối liên can của chúng ta đến máu. Cậu đã đánh dấu cậu ta, đã nếm được vị máu của cậu ta, và cuối cùng, cậu cũng sẽ lấy đi sự sống của cậu ta"

"Nhưng phải có điều gì đó mà tôi có thể làm", Jungkook van nài.

"Hiện tại thì chỉ có một việc nằm trong khả năng của cậu. Từ giờ, cơ thể cậu sẽ phụ thuộc vào máu của cậu ta, nên tất cả những gì cậu có thể, là uống máu", Jeong Hoon nghiêng người, bước vượt qua cậu rồi tiếp tục đến ban công. "Uống và tiếp tục uống, chỉ có thế, và cậu sẽ nhận ra mình có đang bị ảnh hưởng nhiều đến mức sẽ cứ uống cho đến khi cậu ta trút hơi thở cuối cùng, hay liệu phần con người muốn bảo vệ cậu ta của cậu sẽ đủ mạnh để tự ngăn cản bản thân mình. Hoặc thế, hoặc cậu có thể tiếp tục sống trong hoài nghi và dày vò"

Jeong Hoon không hề quay lại nhìn cậu khi ông tiếp tục bước, đặt tay lên lan can. Xem thái độ lúc này của ông, Jungkook biết chẳng còn gì để nói, chẳng thể làm gì khác ngoài quay người, bước đến cửa chính - đã tự động mở khóa khi cậu còn chưa chạm đến- rời khỏi đây và nhanh chóng về nhà.

Về nhà với một Jimin đang yên bình say giấc mà trước đó cậu đã cởi quần jean rồi lau sạch dầu trên lưng anh, cuối cùng là nhét anh vào ổ chăn ấm áp.

---------

(**) Bóng giảm stress (stress-ball), đại khái nó là mấy cái cục có thể bóp bóp như này này:

(3*) gốc là plush armchair, tui tra thì plush nó vừa là nhung lông vừa có nghĩa là sang trọng, lộng lẫy. Dựa theo cái tình hình trống huơ trống hoắc của căn phòng được Jeon miêu tả, tui chọn nhung lông. Nghe nhung lông thôi cũng sang mà =))

Chuyện bên lề, dịch xong đoạn trưởng lão nói chuyện về vamp với loài người tui be like:

Xong đoạn đó là tui cảm thấy trình độ chém gió của tui được tôi luyện thêm được cả 1 level mới Orz

Tui sẽ beta sau, đuối quá hà +~+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro