Chap 7
--------
JiKook...
√ Lão Đại À Đừng Lạnh Lùng Nửa √ 7
------
Sáng hôm sau...
Tại 1 nơi nào đó...
"Chị à lần này chúng ta sẽ trả được thù thôi và JiMin sẽ là của em" NY
"Thằng đấy có gì mà em lại mê đến thế...." SN
"Đơn giản vì anh ấy là người em yêu..." NY
"Giết chết thằng nhóc con kia trước đi rồi tính.. lần này thì thằng TaeHyung ấy có cho thám tử theo dõi thì cũng chẳng thể nào biết được kế hoạch của chúng ta đâu" SN...
"Lần này chúng ta thắng chắc rồi hahaha" NY
"Nhưng chúng ta phải chờ... Bây giờ chưa phải lúc" SN
..........
Nhà JiKook
JM: bé con à... Dậy thôi...
JK: để em ngủ...
JM: bé con à... Anh đói... Dậy thôi nào...
JK: ưm...
Dụi đầu vào ngực anh....
JM: em thật hư... Nhưng cũng thật đáng yêu... Mau dậy qua nhà TaeHyung chơi nào...
JK: em hong đi đâu muốn ngủ cơ ưm....
JM: được rồi... Đồ con thỏ ham ngủ....
Anh và cậu cứ như vậy đây
Cứ yêu nhau như thế
Anh thì cứ nuông chiều cậu hết mức..
....
1 năm sau....
JM: JungKook à... Nghe anh nói...
JK: tôi không muốn nghe... Anh là đồ Khốn..
JM: Khốn??? em từ bao giờ mà hỗn láo với anh như thế hả?. Em biết rõ đầu đuôi câu chuyện chưa mà làm ầm lên như thế? -
JK: tôi thích hứ... Anh mau biến đi tôi ghét anh....
JM: có phải do anh nuông chiều em quá rồi em sinh hư không? Hay em có người mới... Gần đây em rất lạ...
JK: tôi không cần biết anh mau biến đi. Tôi ghét anh...
Cậu bỏ lên phòng...
Anh đứng đấy nhìn theo cậu
Do anh nuông chiều quá nên cậu sinh hư chăng? Hay do cậu có người mới? Sống với nhau cũng hơn 1 năm nhưng hơn 1 tháng nay cậu rất lạ... Luôn né tránh anh luôn nỗi cáu với anh....
Hôm nay anh đi gặp đối tác ở công ty... Anh chỉ bắt tay và ôm xã giao với họ nhưng cậu lại làm ầm lên...
Anh bực bội chạy xe đến ZJ
...: Lão Đại...
JM: ừm...
Anh đi lên phòng riêng của mình tại ZJ rồi nằm xuống cái giường gần đấy...
Anh mệt mỏi nhắm mắt...
Cũng lâu rồi chưa đến đây chính xác là từ khi chuyện đó xảy ra anh chỉ ở nhà với cậu và lên công ty . Còn việc ở ZJ ZB ZK có HoSeok và TaeHyung lo vì thế anh cứ an nhàng ở nhà cũng vợ
Đây là lần đầu tiên anh và cậu cải nhau....
Anh ngồi dậy đến tủ rượu lấy ra chai rượu Vang Đỏ
Anh cứ thế mà nốc cạn...
Hết chai này đến chai khác...
Rồi anh cũng đã say anh nằm trên giường ngủ 1 mạch đến sáng..
Đầu anh đau nhức hết cả lên...
Anh ngồi dậy đi vscn rồi ra ghế sofa nghĩ ngợi gì đó...
Cũng 1 lúc lâu anh mới mở điện thoại ra
Có tận 36 cuộc gọi nhỡ từ JungKook
Anh tắt máy và trở về nhà...
Trên đường về anh mua rất nhiều món cậu thích
Vừa bước vào nhà thì...
JK: về rồi sao... Tôi tưởng anh bận chơi đùa cùng mấy con điếm ấy nên quên luôn tôi rồi chứ...
JM: em đừng đi quá giới hạn...
JK: tôi thích đấy thì sao?
JM: nếu em thích thì chúng ta ly hôn... Em không còn là cậu vợ dễ thương hiền diệu của tôi nửa rồi em quá khác em thay đổi quá nhiều...
JK: được anh muốn Ly Hôn chứ gì ... Ly hôn tôi rồi anh có thể theo mấy con điếm đó chứ gì... Đừng tưởng tôi không dám ly hôn anh...
JM: tùy em....
Đặt bịch đồ ăn lên bàn anh bỏ về phòng....
JM: xa nhau rồi tôi mong em có thể trưởng thành hơn...
Anh xếp đồ vào trong vali...
30p sau anh đi xuống nhà cùng bộ đồ full black
Anh kéo vali đi qua cậu..
JK: anh bước ra khỏi cửa thì tôi và anh sẽ chẳng còn quan hệ...
JM: ừm.. tôi mong khi không có tôi em sẽ tự lập và trưởng thành hơn... Tạm biệt em Người Vợ đã quá thay đổi của tôi...
Anh nói rồi kéo vali đi... Cậu ngồi đó nhìn anh rồi nước mắt cậu rơi..
Sao anh không đến ôm là xin lỗi cậu như nhưng khi 2 đứa giận hờn nhau?
Sao anh lại nói thế và bỏ cậu lại?
Hay do anh có người mới bên ngoài thật nên mới như vậy?
Sao không giải thích với cậu?
*Có cho người ta giải thích đâu*
Muốn chạy đến ôm anh nhưng vì cái Tôi quá lớn nên đã để anh đi...
Còn anh thì đi đến nhà TaeHyung...
JM: TaeHyung đặt vé máy bay cho tớ sang Mỹ...
TH: ơ bị khùng à.. đang yên đang lành với JungKook ở đây. đùng phát đòi sang Mỹ
JM: JungKook không còn như trước...
TH: Why?
JM: chuyện là...bla bla bla
Anh kể hết cho TaeHyung nghe..
TaeHyung có phần hơi nghi ngờ nên bảo JiMin bay vào 2giờ chiều ngày mai...
Riêng bản thân thì hẹn JungKook vào buổi trưa cách giờ bay của JiMin khoảng 1 tiếng
Đêm đến JiMin nằm trên giường nhưng không ngừng nhớ về JungKook...
Và JungKook cũng thế...
2 người ở 2 nơi nhưng suy nghĩ và con tim luôn hướng về nhau
Nhưng lại không chịu giải thích cho nhau nghe những khuất mắt
Cứ thế mà hiểu làm dẫn đến tan vỡ.... :)
......
End :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro