CHƯƠNG VI. Miền ký ức đã khuất (pt. 2)

Jungkook tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhận thức đầu tiên truyền đến não bộ là bản thân mình được an toàn, được nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc. Cậu chớp mi đến khi tầm nhìn thích nghi với bóng tối, đường nét nơi anh dần hiện ra. Anh nằm ngủ yên tĩnh, có thể nghe cả nhịp tim đều đặn trong lồng ngực.

Gần quá. Bỗng dưng cậu cảm thấy không thoải mái, ngọ nguậy định lách ra mà dường như trực giác anh nhạy bén cả khi trong mơ, vì anh cựa mình, kéo người cậu sát vào hơn, trán chạm nhau, anh cọ nhẹ vào mũi cậu rồi lại nằm im, hơi thở phả đều đều khiến mặt cậu nóng bừng.

Phải chăng người đàn ông này thật sự yêu cậu? Jungkook tự hỏi khi quan sát mi tâm thả lỏng, gương mặt bình yên và mãn nguyện của người kia khi giữ cậu trong vòng tay. Cậu thật bối rối. Cậu thật khó xử. Cuộc hôn nhân này nằm ngoài mong muốn của cậu, và cậu chắc rằng cũng nằm ngoài mong muốn của Jungkook trong quá khứ; thế nhưng, Jungkook cậu năm năm qua vẫn ở bên người này? Liệu cậu đã từng đệ đơn ly hôn chưa? Liệu cậu đã từng chạy trốn khỏi người kia chưa? Hay cậu, cũng đã từng yêu người này? Yêu mà không nhớ? Yêu mà quên mất người mình yêu và cảm giác biết yêu?

Nghĩ vậy mà đáy lòng cậu dấy lên niềm xót xa. Nghĩ vậy mà cậu càng ước mình có thể nhớ lại. Cậu chán nản với tình cảnh mơ hồ hiện tại.

Cậu tỉnh dậy và bất ngờ bị ném vào cuộc hôn nhân, Park Jimin cứ như vậy mà nhảy vào đời cậu. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được cuộc sống mình bị thản nhiên sắp đặt như thế.

Jungkook đã thật cố gắng để thích nghi, thậm chí tưởng tượng mình là một đứa trẻ được khám phá thế giới mới. Đúng, trẻ con vô lo vô nghĩ, sự hiếu kỳ về cuộc sống thường ngày xung quanh khiến chúng phấn khích và vui vẻ chỉ vì những điều nhỏ nhoi. Nếu Jungkook có thể như vậy, rũ bỏ phiền muộn và cởi mở với cuộc sống mới thì hay biết mấy. Thế nhưng, có điều gì đó cứ canh cánh trong lòng cậu, điều gì đó như một bí mật ẩn giấu trong miền ký ức đã mất khiến cậu khát khao một lời giải đáp. Về Park Jimin. Về mối quan hệ của cậu với người đàn ông này. Jungkook cũng không biết vì sao mình có cảm giác này, chỉ là linh tính mách bảo cậu rằng có điều gì đó bất thường.

Nằm một hồi, hai bên thái dương cậu thỉnh thoảng giật giật, đầu lại nhưng nhức khiến Jungkook lần nữa thiếp đi.

Đến khi nghe tiếng chiêm chiếp ngoài cửa sổ, mi mắt trĩu nặng mở ra, Jungkook phát hiện bên cạnh đã không còn người. Cậu trở mình, nằm ngửa lên nhìn trần nhà rồi lại nhắm mắt, tự rủa cơ thể mình bây giờ cớ sao thường xuyên mệt mỏi, cũng như trong một tích tắc băn khoăn không biết anh đâu rồi.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và tiếng Seokjin truyền vào: "Cậu chủ, cậu dậy chưa?"

Phải mất mấy giây để Jungkook lừ đừ ngồi dậy và thêm một đợt gõ cửa bên ngoài, cậu mới ngáp ngắn ngáp dài rồi vùi mặt vào hai gối, ư hử thay cho câu trả lời.

Seokjin đẩy cửa bước vào, trên khay bạc là một chiếc nhiệt kế, một cái khăn, một vỉ thuốc và một cốc nước.

"Sáng sớm chủ nhân bảo cậu chủ bị sốt nên dặn cậu ở nhà nghỉ ngơi, đừng đến công ty." Seokjin đặt khay xuống rồi cẩn thận cúi người về phía Jungkook, hỏi: "Cậu thấy trong người thế nào rồi ạ?"

Jungkook tự sờ trán mình: "Tôi thấy hơi mệt và đau đầu."

"Có lẽ là do hôm qua cậu ở trên sân thượng lâu nên bị gió lùa," Seokjin nhắc lại lời Jimin nói với anh ta sáng nay, đưa cho Jungkook thanh nhiệt kế, "cậu chủ cặp xem bao nhiêu độ để còn uống thuốc."

Jungkook vâng lời trong khi Seokjin nói rằng sẽ đem bữa sáng lên và hỏi cậu muốn dùng nước gì.

"Cho tôi một ly sữa chuối."

"Sữa chuối?" Vẻ ngờ nghệch thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh thường ngày của anh quản gia trước khi anh "à" một tiếng.

"Sao vậy? Không có sữa chuối sao?" Jungkook nhướng mày hỏi. Sữa chuối là thức uống yêu thích của cậu, và vì thế nên có thói quen chất thật nhiều chai sữa chuối trong tủ lạnh để uống dần. Chẳng lẽ cậu không làm vậy khi về nhà chồng nữa hay sao mà Seokjin có vẻ ngạc nhiên vậy?

"Xin lỗi cậu chủ," quản gia Seokjin hắng giọng, "lâu rồi cậu không còn uống sữa chuối nữa nên trong tủ lạnh chỉ có sữa đậu nành. Nếu cậu thích thì tôi có thể đi mua sữa tươi và chuối về..."

"Tôi không thích sữa chuối nữa sao?"

Jungkook cắt ngang, nhận được câu trả lời từ Seokjin: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng ba hay bốn năm trước, cậu chủ bảo không thích sữa chuối nữa và từ đó chuyển sang uống sữa đậu nành."

"Ồ..."

Seokjin nở nụ cười cảm thông: "Nếu bây giờ cậu chủ muốn uống thì để tôi đi mua nguyên liệu về làm."

"Không cần đâu," cậu xua tay, "anh mua chai đóng sẵn là được rồi."

Và nụ cười của Seokjin trở nên khó xử.

"Nhưng chủ nhân bảo hạn chế cho cậu chủ ăn hoặc uống đồ hộp. Để tôi làm vẫn an toàn và đảm bảo dinh dưỡng hơn."

Jungkook nhướng mày: "Không phải trước kia tôi vẫn toàn uống sữa đóng chai sao?"

Trông vẻ mặt anh quản gia như thể sắp phạm tội tày đình đến nơi khiến cậu không thể nhịn cười: "Không cần cầu kỳ vậy đâu. Tôi thích uống chai mà."

Anh quản gia đành nghe lời, cúi đầu rồi lui ra cửa. Jungkook dựng gối, dựa lưng vào thành giường. Buồn chán nhìn quanh phòng, bóng cửa sổ đổ dài từ sàn nhà đến ga giường tựa một cánh cổng huyền bí xuyên thời gian. Cậu ngả đầu ra sau, tầm mắt rơi xuống chiếc tủ nhỏ đầu giường. Jungkook lết về phía tủ, một cánh tay vẫn cố định bên sườn để giữ nhiệt kế, chật vật cúi xuống để mở ngăn tủ dưới cùng và lấy ra quyển sổ nhật ký màu đỏ. Bật khóa, đầu ngón tay lướt qua từng trang rồi lại dừng ở trang giấy trắng trơn. Jungkook lật về trang trước, thở dài. Những dòng nhật ký dừng lại ở sự kiện Jung Hoseok trở thành khách hàng của cậu (cậu đoán đó là lý do Hoseok và Taehyung quen nhau), đến việc Hoseok hào phóng mời cậu ăn cơm và cậu đã phấn khích thế nào khi được ngồi lên trực thăng của hắn, sau đó... không còn sau đó nữa.
Jungkook lướt qua một lượt trang giấy trắng ở phía sau, thở dài lần nữa. Vì sao lúc đó cậu dừng viết nhật ký? Có chuyện gì xảy ra sao? Một chuyện quan trọng mà cậu cần nhớ lại?
Jungkook vắt tay lên trán và nhắm mắt, cơn đau đầu lại ập đến. Cậu rút nhiệt kế ra kiểm tra nhiệt độ, thấy cột thủy ngân chạm vạch ba mươi chín.

***

"Seokjin này, nhà không có đầu bếp sao? Anh làm quản gia kiêm đầu bếp kiêm bảo vệ đi tuần đêm không thấy mệt à?"
Jungkook khoanh hai tay trên mặt bàn, tựa cằm trên đó, hai má hồng hồng do cơn sốt chưa dứt. Vài giờ sau khi uống thuốc và ngủ thêm một giấc, cậu tỉnh dậy, thấy trong người đỡ hơn nên lò dò xuống nhà ngồi xem Seokjin nấu cháo cho cậu ăn trưa.
"Hồi trước đã từng có đầu bếp nhưng cậu chủ luôn dậy sớm để nấu bữa sáng cùng cơm trưa mang đến công ty, chiều tối do chủ nhân và cậu cùng về muộn nên tôi có thời gian rảnh nấu bữa tối, thành ra không cần đến đầu bếp nữa."

"Ồ...," Jungkook mím môi - giờ thì Seokjin nấu cả ba bữa, "tôi xin lỗi."

"Cậu chủ," Seokjin cười, "cậu xin lỗi gì chứ, công việc và niềm vinh dự của tôi là được chăm sóc chủ nhân và cậu chủ, vậy nên cậu không nên cảm thấy có lỗi."

Cuộc nói chuyện ngừng một lúc, nhường lại không gian bếp cho tiếng cháo sôi riu riu và tiếng nước chảy từ bồn rửa bát. Jungkook nghiêng đầu, áp má lên mu bàn tay, đang lơ đễnh nghịch khăn trải bàn thì bất giác lên tiếng: "Ngoài sữa chuối ra, khẩu vị tôi có gì thay đổi nữa không?"

Seokjin đảo mắt lên trần nhà, trầm ngâm: "Trước kia cậu chủ thích ăn thịt bò nhất, rồi có thời gian chỉ thích cá hồi, nhưng cuối cùng thì chuyển sang thịt cừu xiên nướng."

"Thịt cừu xiên nướng?" Jungkook lầm bầm, chợt nhớ về buổi trưa sau hôm đầu tiên gặp Park Jimin ở bệnh viện, anh đã đích thân mang cơm trưa đến cho cậu - khoai tây chiên và bò lúc lắc. Hóa ra năm năm qua, sở thích cậu ra sao, ở thời điểm nào, anh vẫn nhớ rõ. Cậu có chút cảm động.

Người đàn ông này, đối với mình thật chu đáo.

***

Sáng nay (25/7), trang báo mạng Naver đã đăng tải tin tức nữ diễn viên Ahn Kyojoo chính thức gửi hồ sơ kiện Bangtan Entertainment đến tòa án Seoul vào ngày hôm nay. Trong đơn kiện, nữ minh tinh yêu cầu Bangtan Entertainment phải vô hiệu hóa hợp đồng đã ký với cô.

[...]

Trang Naver tiết lộ, lý do Kyojoo gửi đơn kiện có liên quan đến lịch trình dày đặc và thái độ ngược đãi của công ty quản lý đối với cô. Nữ diễn viên tố cáo việc công ty sắp xếp lịch làm việc mà không tham khảo ý kiến hay cân nhắc tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ. Hơn nữa, cô thường bị quản lý riêng mắng nhiếc, thậm chí dùng hành vi bạo lực như đánh hoặc đá người nếu cô trót ngủ quên và bắt cô nhịn hai bữa một ngày vì cho rằng vóc dáng cô chưa đạt tiêu chuẩn.

[...]

Cho đến thời điểm này, phía công ty Bangtan Entertainment chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Quá trình xử lý đơn kiện và kết quả sẽ được công bố trong thời gian tới.

***

Cánh cửa nặng nề mở ra, một người đàn ông bước vào văn phòng với bộ dáng khúm núm, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi khi cúi chào: "Tổng giám đốc, ngài cho gọi tôi ạ?"

"Quản lý Lee," Park Jimin ngồi thẳng dậy, đan mười ngón tay trên mặt bàn, "anh hẳn đã nghe tin tức rồi chứ?"

"Về Kyojoo," quản lý của nữ diễn viên Kyojoo hít một hơi. "Tôi thật sự không biết, thưa ngài Tổng. Thật sự chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến việc này, tôi thật sự, sáng nay, tôi cũng mới vừa biết sáng nay, tôi cũng thật sự rất sốc..."

Jimin cắt lời người đang lắp bắp kia: "Tôi chỉ cần biết một chuyện. Tôi hỏi một câu, anh trả lời trung thực và dứt khoát cho tôi."

"Dạ," quản lý Lee gật đầu.

"Chuyện anh có lời nói và hành vi ngược đãi Ahn Kyojoo, là thật hay giả?"

Người quản lý ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt vị Tổng giám đốc mà phân trần: "Chuyện đó hoàn toàn không phải sự thật thưa ngài Tổng. Tôi chưa bao giờ mắng hay đánh bất cứ nghệ sĩ nào mà tôi được giao quyền quản lý. Tôi thậm chí lo Kyojoo ăn không đủ no để có sức làm việc nữa là bắt cô ta nhịn. Còn nói, tôi chính là cắn răng nhẫn nhịn làm người hầu chạy vặt kiêm bao cát cho cô ta xả giận qua ngày!"

Jimin thở dài, đầu gục xuống vì mệt mỏi, giây sau ngẩng lên đối diện với quản lý Lee đang thở phì phì vì kích động: "Được rồi, anh đứng đây chờ đi cùng tôi," nói rồi vị tổng giám đốc nhấc điện thoại bàn để thực hiện cuộc gọi.

"A lô, triệu tập toàn thể ban lãnh đạo, tôi muốn mở một cuộc họp khẩn cấp."

***

Sự tranh cãi, sự im lặng rồi lại tranh cãi âm vang giữa bốn bức tường uy nghi, những bí mật chôn vùi giữa kẽ gạch và ép chặt dưới từng lớp vôi dày đặc theo năm tháng. Mặt bàn rung lên bởi từng đợt căng thẳng cùng chân ghế nghiến mặt sàn đá.

Tại sao? Họ vẫn luôn là một công ty có uy tín. Họ tôn trọng nhân tài. Họ đủ tính nhân văn. Và họ chưa bao giờ bị kiện, cũng như chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến một viễn cảnh chính mình đứng trong bục bị cáo. Nếu có ai hỏi họ làm một phép so sánh về công ty mình, họ sẽ tự hào nói rằng công ty đây là một gà mái mẹ, tỉ mỉ và cần mẫn ấp trứng, chăm sóc sao cho đàn gà con của mình no đủ nhất và yêu thương nhìn chúng khoác lên mình những bộ tơ vàng óng ánh nhất. Nào có thể ngờ, một đứa nhỏ xù lông và mổ vào gà mẹ. Rốt cuộc thì "gà mẹ" đã làm gì sai?

Các nhà lãnh đạo, kẻ mỉa mai, người khủng hoảng.

"Chuyện này là thế nào?"

"Đương nhiên phải hỏi bên Quản lý và Phát triển Tài năng rồi. Trách nhiệm rõ ràng thuộc về họ."

"Các vị không biết gì thì đừng vu khống thiếu cơ sở!"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Chỉ có bên đấy là tiếp xúc trực tiếp với nghệ sĩ thì làm sao có chuyện dính dáng đến bộ phận khác được?"

Tiếng đập bàn như sấm rền khiến cả phòng giật mình.

"Mời tất cả trật tự! Giám đốc Quản lý và Phát triển, mời ông bình tĩnh ngồi xuống," Jimin lạnh lùng ra lệnh. Giám đốc Kang của bộ phận Quản lý và Phát tiển Tài năng mặt đỏ phừng phừng, áp chế lửa giận mà cắn răng ngồi về chỗ.

"Giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm," Park Jimin nói, từng câu từng chữ đều nặng uy quyền. "Dù có là lỗi của ai đi nữa, chúng ta là một tập đoàn, một thể thống nhất. Bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta phải đoàn kết để cùng nhau đối mặt với nó, như vậy mới mong Bangtan vững mạnh dài lâu."

Đôi mắt sắc như chim ưng của vị Tổng giám đốc đảo một vòng quanh phòng; toàn thể ban lãnh đạo trầm mặt xuống, cúi đầu im lặng.

Park Jimin hắng giọng: "Tôi biết, vụ kiện này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của tất cả chúng ta, vừa rồi các vị hoang mang là chuyện dễ hiểu. Tôi triệu tập cuộc họp này là để thảo luận và tìm ra nguyên nhân, phương án giải quyết cũng như thống nhất tư tưởng. Dù có rơi vào tình huống nào đi nữa thì cũng không được mất bình tĩnh..."

Nguyên đơn (người khởi kiện) - Ahn Kyojoo - nằm trong dàn nữ diễn viên hạng A của Bangtan Entertainment. Phấn dày da mặt, mi giả kiêu hãnh và những câu chữ phỉ báng sau lưng công chúng được rít ra từ kẽ hàm răng trắng ngọc không đủ để lý giải lý do ả đệ đơn kiện. Quản lý Lee thường ngày bị coi như nô dịch cũng không rõ động cơ của Kyojoo là gì, tưởng rằng cô ả chỉ đơn giản thích làm cao và hưởng thụ xa hoa phú quý. Vụ kiện này đương nhiên ảnh hưởng đến danh tiếng công ty và hàng loạt hợp đồng quảng cáo mà Kyojoo đã ký với các dòng mỹ phẩm, hãng trang sức, thời trang, điện thoại, thậm chí thương hiệu pizza nổi tiếng... nhưng rốt cuộc nữ diễn viên được lợi gì từ việc này? Chẳng phải hiện tại danh tiếng đang ở đỉnh cao, cuộc sống thuận lợi và tuy rằng lịch trình có hơi bận rộn, cô vẫn có thời gian thảnh thơi ở spa và nhà hàng năm sao? Và giả sử như cô thắng kiện và vô hiệu hóa hợp đồng với công ty, lúc đấy sự nghiệp của Kyojoo sẽ ra sao?

"Tổng giám đốc, chúng tôi thấy chuyện này thật vô lý."

"Tạm thời chúng ta gác lại việc tìm hiểu nguyên nhân, dù động cơ đằng sau là gì đi nữa thì ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận đơn kiện, vậy nên trước nhất phải chuẩn bị tốt phần biện minh với bên luật sư."

Jimin liếc mắt về phía quản lý của Ahn Kyojoo. Tuy rằng anh Lee ở trong đội ngũ quản lý tín nhiệm bao năm nay và công ty cũng tin tưởng anh, Kyojoo chắc hẳn có "chứng cứ" nào đó để buộc tội.

"Đã liên lạc được với Ahn Kyojoo chưa?"

"Dạ chưa," quản lý Lee cúi đầu bất lực, "có vẻ như cô ấy đang trốn trong nhà và khóa máy."

"Park Tổng," thư ký Choi bỗng tiến lại gần bục phát biểu để ghé vào tai Jimin, "ngài có điện thoại.

"Tắt đi," Jimin đáp gọn, chợt nhớ chính mình đã đặt ra luật bất thành văn với thư ký là nếu bất kỳ ai gọi điện cho anh trong cuộc họp thì lập tức tắt máy đi, trừ phi là từ nhà gọi tới thì nhất định phải thông báo... .

"Chị nghe hộ tôi," anh ném lại một câu, tiếp tục với cuộc họp.

Chục giây sau, thư ký Choi lần nữa ghé tai thì thầm với Jimin; chỉ thấy anh gật đầu rồi không nói gì.

Các vị lãnh đạo tiếp tục tranh luận về nguyên nhân đằng sau vụ khởi kiện của nữ diễn viên họ Ahn.

"Có lẽ nào chúng ta lỡ làm gì chọc giận cô ta mà không hay biết?"

"Về tỉ lệ chia lợi nhuận chăng?"

"Không phải, tỉ lệ chia lợi nhuận cho nghệ sĩ ở công ty ta luôn cao hơn các công ty khác."

"Có lẽ nào do hiềm khích với mấy diễn viên đồng nghiệp?"

"Hay cô ta muốn nghỉ đóng phim vì đã sớm nung nấu ý tưởng cho sự nghiệp mới? Kinh doanh chẳng hạn?"

"Tổng giám đốc, ý kiến ngài ra sao?"

"... Park Tổng?"

Jimin giật mình khi nghe người gọi, và toàn thể ban lãnh đạo đã biết, qua ánh mắt xa xăm trên gương mặt thất thần mà thường ngày chỉ duy một vẻ lãnh đạm, rằng hồn Park Tổng trẻ tuổi đánh nể của họ đã bay về đâu rồi.

Chủ tịch Park nãy giờ ngồi yên quan sát và lắng nghe cuộc họp bất ngờ lên tiếng: "Chắc các vị cũng đủ căng thẳng rồi, chúng ta giải tán ở đây. Còn vấn đề quan trọng gì thì hôm sau tiếp tục."

"Chủ tịch..." Jimin định phản đối thì bị ông cắt ngang lời: "Còn đứng đấy nữa, đi đi."

***

Giày tây nện thình thịch qua lối đi lên thềm nhà rồi bị đạp lăn lóc ở ngưỡng cửa, tất đen bỏ quên dép mà vội vã hướng nhanh về phía cầu thang.

"Lúc nãy cậu chủ sốt bốn mươi độ, cả người co giật, cũng may là đã hạ sốt sau khi uống thuốc, nhưng hiện tại hình như gặp ác mộng." Seokjin vừa nhìn thấy chủ nhân về thì chưa cần hỏi đã nhanh chóng báo cáo.

Jimin vào phòng ngủ, thấy Jungkook đang nằm mê man trên giường, mồ hôi đẫm gối.

"Không, không, không," cậu liên tục nấc lên, lông mày nhíu chặt, bàn tay siết chặt tấm ga nhàu nhĩ.

"Jungkook," Jimin sà bên mép giường, vội vàng nắm lấy tay cậu. "Em làm sao vậy? Tỉnh lại đi."

"Không, không," lệ chảy thành dòng, gương mặt cậu nóng bừng, mồm miệng méo mó đến biến dạng khiến anh càng thêm hoảng sợ.

"Tại sao... tạo sao lại là tôi? Tại sao lại cứu sống tôi?"

Giống như phẫn uất, giống như uất hận.

Cổ họng chợt nghẹn lại, trí não đưa anh quay cuồng về quá khứ, những mảnh ký ức vỡ tan cùng hiện thực.

"Jungkook, Jungkook à," yết hầu chuyển động khó khăn, Jimin đặt tay lên má cậu, lướt qua làn mi nhòe nước mắt, thật dịu dàng, thật yêu thương. "Không sao, có anh đây, anh vẫn ở bên em. Anh cần ở bên em, vậy nên đừng rời bỏ anh..."

Lồng ngực Jungkook phập phồng, tiếng thút thít nhỏ dần mỗi lần anh vỗ về và an ủi hôn lên vầng trán ướt mồ hôi.

Đồng hồ chậm chạp điểm từng nhịp tích tắc, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở đã sâu và ổn định. Jimin cứ vậy túc trực bên giường, năm ngón tay luồn vào mái tóc cậu, khẽ khàng vuốt ve.

Jungkook bỗng tỉnh giấc, con ngươi mông lung, nặng nề thở ra.

"Có phải em vừa gặp ác mộng?" Jimin hỏi, bàn tay vẫn dịu dàng vén tóc cho cậu.

Jungkook nhìn chăm chăm người trước mặt, hồi lâu mới ngồi dậy, ôm chăn trước ngực.

Cậu nghe dư âm sợ hãi vẫn còn đọng trong tim, nhưng kỳ lạ thay chẳng thể nhớ mình mơ gì.

*****

Chuẩn bị cho một "chuỗi biến" trường kỳ

Cảm ơn các bạn vì vẫn kiên nhẫn đợi mình T.T

29/3/2017

00:38

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro